Register
Results 1 to 7 of 7
  1. #1
    Nhà Ngói CV's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    107

    ghi chép ở Sea

    Thứ bảy tuần trước tôi đi bộ đến ngân hàng để gửi tiền. Đoạn đường đi và về là 4 dặm. Sau đó tôi nghĩ, tại sao mình không đi bộ một chút vào ngày thứ bảy. Thế là tôi đi mua một đôi giầy mới để thực hiện chương trình đi bộ này. Đoạn đường dự tính cho thứ bảy tuần này là 6 dặm. Điểm đến là trường đại học cộng đồng, rồi quay về.

    Sáng nay thức dậy, kéo mành cửa sổ lên đã thấy trời đầy mây xám. Uống ly cà phê xong, ngó ra cửa sổ lần nữa, rồi cũng quyết định đi. Mới bước ra khỏi cửa đã cảm thấy gió luồn vào tóc, và trong không khí như có những hạt nước nhỏ li ti. Mây trên trời đang di chuyển từ hướng tây sang hướng đông. Khi tôi đi tới ngang tiệm giặt ủi thì mặt trời ló dạng ra một chút, nhưng khi đến ngã năm White Center thì mặt trời biến mất. Lúc này, mây không di chuyển nữa mà hội tụ trên đỉnh trời như một cái dù mầu xám khổng lồ. Tôi đi qua thêm hai khối nhà rồi dừng lại, tần ngần ngó lên trời, và quyết định quay về. Thôi để đến tuần sau đi tiếp.

    Vậy là ngày cuối tuần này tôi có mở cửa bước ra khỏi nhà.

  2. #2
    nấu nhiều ăn ít muavalam's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    995
    tuần sau CV nhớ mang theo một cây dù nhé
    tôi đang gánh mưa

  3. #3
    Nhà Ngói CV's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    107
    Hi, muavalam.

    Cũng đã định mang dù theo, nhưng ngại... trông mình chảnh quá, nên lại thôi!



    *


    Đêm thứ bảy. Nửa đêm về sáng trời bắt đầu mưa. Có lẽ tiếng mưa rơi đã đánh thức tôi dậy lúc 3 giờ. Những hạt mưa nặng, rơi trên cửa kính nghe như có những ngón tay gõ gõ trên đó vậy. Tôi cảm thấy lạnh, nên ngồi dậy mở máy sưởi lên, rồi trở lại giường nằm và kéo tấm chăn lên ngang ngực. Giá như có người nằm bên cạnh, tôi sẽ quàng tay qua tìm chút hơi ấm từ cơ thể ấy. Giá như tôi còn hút thuốc, tôi sẽ trở dậy bật diêm đốt thuốc, thả khói vào đêm đen. Nhưng bên tôi bây giờ chỉ còn lại tiếng mưa rơi, và một đêm xuân đang tàn dần.






    sunday morning




  4. #4
    Nhà Ngói CV's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    107
    Ngày mới đặt chân đến xứ này, tôi hơi bị choáng khi đứng bên một đường phố thênh thang không bóng người. Chỉ có những chiếc xe hơi trông như những chiếc hộp sắt phóng qua vun vút. Khi ấy tôi biết là mình đã đến một thế giới khác, hoàn toàn xa lạ với chốn quê nhà.

    Sống, rồi cũng quen. Sau nhiều năm, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình thực sự là người của thế giới này - một thế giới sạch, đẹp và cô quạnh.

    Nếu có ai hỏi tôi có nhớ quê xưa, người xưa không? Câu trả lời, hơi lưỡng lự một chút, nhưng là... không. Ừ, không.






    trên đường đi

  5. #5
    Nhà Ngói CV's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    107
    Da cô ngâm đen. Mặt cô rỗ hoa. Mắt cô trắng dã. Cô luôn mặc chiếc áo dài mầu trắng may bằng vải thô. Tóc ngắn, rất ngắn. Đó là hình ảnh tôi còn nhớ về cô giáo lớp Một của tôi. Nghe nói cô là người tu xuất, dậy cho trường học của nhà thờ. Cô thường la hét và đánh học trò bằng cây thước kẻ to. Dì Năm, người đưa tôi đi học hàng ngày kể, tôi luôn khóc thút thít trên suốt đoạn dường từ nhà tới trường. Đến khi thấy mặt cô giáo tôi mới ngừng khóc. Vậy mà cuối năm lớp Một tôi lại được lãnh thưởng, và đã biết đọc báo cho mẹ nghe. Nhưng từ đó tôi bắt đầu sợ trường lớp. Mỗi ngày đến trường đều mang theo một nỗi lo âu vu vơ. Chẳng hiểu sao tôi có thể sống sót mười mấy năm tuổi trẻ ở khuôn viên các trường học. Và, có thời gian tôi còn đi dậy học nữa chứ! Bao nhiêu cô giáo đẹp hiền đã dậy dỗ tôi, nhưng ký ức chỉ giữ lại hình ảnh rõ nét nhất của cô giáo lớp Một đầu đời.

  6. #6
    Nhà Ngói CV's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    107
    Đi bộ



    Một đoạn đường lái xe mất 15 phút, thì đi bộ mất 2 tiếng. Sau mười mấy năm, tôi mới thực hiện ý định đi bộ trên con đường mình vẫn lái xe qua mỗi ngày, và chợt nhận ra đó là một con đuờng hoàn toàn khác. Khi lái xe tôi chỉ chú ý đến những bảng chỉ đường, những ngọn đèn giao thông, những khúc quanh, ngã rẽ. Đến khi thong thả đi bằng hai chân của mình, tôi mới có dịp nhìn rõ khung cảnh hai bên đường ra sao. Nhiều năm ở ký túc xá, ăn cơm tập thể đã tạo cho tôi thói quen ăn rất nhanh. Ăn để no, chứ không phải để thưởng thức các món ăn. Khi lái xe cũng thế, mục đích là nơi đến, con đuờng chỉ là phương tiện phải qua, càng nhanh càng tốt. Đi bộ thì khác. Tôi có thể nhẩn nha chiêm ngưỡng một vườn hoa nhỏ trước ngõ nhà ai. Tôi có thể tần ngần nhìn những bức tượng bằng gốm ngộ nghĩnh trên một thảm cỏ. Tôi có thể ngạc nhiên khám phá ra một con dốc thẳng đứng sâu hút nằm sát bên khúc đường quanh, dưới đó có một con đường mòn bí ẩn dẫn vào rừng cây. Từ nhà, tôi có thể đi bộ theo bốn hướng, huớng nào cũng mở ra những con đường vô tận. Và, con đường nào cũng có gì đó để xem. Tôi biết, tôi có khả năng của một đứa trẻ: chơi hoài một trò không chán. Tôi có thể đi qua đi lại cùng một con đường cả ngàn lần cũng được thôi. Vả lại mục đích đi bộ của tôi không phải chỉ để ngắm cảnh. Tôi muốn có dịp ra khỏi căn phòng lặng lẽ của mình một chút. Nhưng dường như khi bước vừa ra khỏi cửa nhà, tôi lại bước ngay vào một thế giới lặng lẽ khác, mênh mông hơn. Ở không gian nào rồi cũng thế, cũng vẫn là mình, một mình.






    đường về

  7. #7
    Nhà Ngói CV's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    107
    .





 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:52 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh