Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 26
  1. #1

    38 năm cùng với kỷ niệm

    38 năm cùng với kỷ niệm

    Cùng với kỷ niệm ...Hồi ký Ngô Ái Loan
    Tôi đang bị chìm đắm xuống tận đáy cùng với mảng tối đen hun hút lạnh buốt . Những hình ảnh của 38 năm về trước hiện ra mù mờ trong trí nhớ đang từ từ bị lão hóa theo thời gian .
    Đã 38 năm trôi qua , kể từ ngày miền Nam phủ màu tang trắng . Cũng vào buổi sáng như hôm nay của 38 năm về trước . Cả gia đình tôi , sau những giao động mãnh liệt trước thời cuộc đổi thay , dường như nụ cười đã không còn thấy trên môi mọi người .Cuộc sống bỗng trở nên ngột ngạt khi những sự lo âu con đường tương lai mờ mịt như đang đứng trong sương mù vây kín . Những nghi ngại giữa hàng xóm láng giềng trước những đôi mắt thân gần ngày nào , mà giờ đây họ đã hiện nguyên hình với bộ mặt trân tráo trơ trẻn là cái thứ sâu bọ lén lút nằm vùng bấy lâu nay .
    Con hẻm nhỏ nơi tôi ở vào buổi sáng sớm của ngày 30 tháng tư . Tôi nhớ như in vào tâm khảm khi đám người lạ mặt hùng hổ lớn tiếng thị oai , mang trên tay một đóng cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam kéo đi thành bầy đoàn ngang qua trước mặt nhà . Họ dõng dạc bắc loa bắt mọi nhà từ đầu ngỏ tới cuối xóm phải treo lên lá cờ Mặt Trận Giải phóng Miền Nam . Để đón chào đoàn quân xâm lăng từ miền Bắc hùng hổ với súng ống trên vai , với những chiếc xe tăng đang nghiền nát mảnh đất miền Nam của chúng tôi .

    Thật đáng thương và tội nghiệp cho những lá cờ Giải Phóng Miền Nam đó . Lá cờ của những kẻ ngu muội tin vào lý thuyết của cọng sản như những con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng . Lá cờ chưa kịp để đình đám dương oai diệu võ ngạo nghễ tung bay trước gió . Thì chỉ một thời gian ngắn không lâu sau đó nó đã hoàn toàn biến mất ra khỏi tầm nhìn của những người miền Nam . Để thay vào đó một lá cờ màu máu đỏ ối với một ngôi sao vàng biểu tượng quyền lực của bọn xâm lăng từ miền Bắc . Lá cờ máu tràn vào như như cơn lốc đã cuốn phăng đi cái lá cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam . Hoàn toàn mất tiêu như bong bóng sủi bọt biệt tăm lẫn vào biển cả .
    Cũng vào buổi sáng của ngày này năm xưa . Tôi nhìn thấy nhà thơ quá cố Bùi Giáng , bỗng dưng ăn mặc thật sạch sẽ với áo trắng bỏ vào quần tây . Tôi mở mắt to nhìn thầy đi giữa đám người mang khăn rằn trên vai . Chân đi dép râu và đầu đội mũ tai bèo . Thầy đi với dáng dấp rất bình thường , không có vẻ gì là điên điên khùng khùng như tôi vẫn thường nhìn thấy mọi khi trên đường phố .
    Tôi nghe lao xao trong đám người với những gương mặt hớn hở cùng ánh mắt rực sáng như ngọn sao băng kia . Họ đi với những bước chân chắc nịch vững vàng . Vọng theo tiếng nhỏ tiếng to văng vẳng lại cho tôi biết bọn họ đang kéo nhau qua trường đại học Vạn Hạnh đang tọa lạc gần chân cầu Trương Minh Giảng .

    Họ đến đó để tịch thu mọi thứ kể cả ngôi trường . Họ đang hăng say trong niềm vui chiến thắng để gom tất cả về cho nhà nước đương thời quản chế .
    Nhưng lạ chưa ? ! ...chỉ chừng khoảng một tuần lễ sau thôi . Tôi bỗng thấy nhà thơ Bùi Giáng trở lại hình dáng tiều tụy điên điên dại dại y hệt như từng trước đây , mà coi bộ còn điên gấp mấy lần hơn trước nữa . Tôi nhớ lúc đó vào giữa trưa ở ngã ba con đường Kỳ Đồng , Trương Minh Giảng . Tôi thấy thầy quấn ngang người một vòng dây xích, rồi vung tay múa chân la to :

    _Ta là V-N-G đây . Tên của một ông lãnh đạo cấp cao của nhà nước đương thời . Thầy đã làm rối loạn tắt nghẻn giao thông cả một khoảng đường . Tôi đang đạp xe đạp vội tấp vào lề đứng nhìn thầy rồi bất chợt mỉm cười lẩm bẩm " thầy cũng tỉnh mộng sớm ghê ha " .
    ...
    Cả con đường Trương Minh Giảng ngày xưa và luôn cả những người bán hàng trong sạp chợ , không ai mà không biết tới "ông già điên" đó . Nhưng lạ một điều , biết thầy không được bình thường , một người bị bệnh tâm thần . Nhưng tôi lại nhìn thấy trong ánh mắt và trên nụ cười của những người buôn bán trong khu chợ . Hinh như ai ai cũng điều tỏ ra tôn kính trước thầy . Họ không hề tỏ vẻ khó chịu cho dầu đôi khi thầy có lên cơn phá phách , gây ồn ào náo loạn làm gián đoạn chuyện buôn bán của họ . Mà trái lại họ vẫn nhìn về ông thật trìu mến . Thầy đi qua hàng cá được tặng cá . Qua hàng thịt được tặng thịt . Đi một vòng chợ thì trên tay thầy tòng teng thật nhiều đồ ăn .

    Tôi đọc thấy trong đầu của những người bán hàng , hay nghe những câu chuyện vu vơ nói về thầy . Họ cho rằng thầy là một vị thánh sống , bị đày đọa xuống trần gian làm người . Từ những lời đồn đó đến ngay cả những người dân quê chấn lấm tay bùn , hiền lành chất phát , bán vài mớ rau ngoài đường chợ , họ cũng đều biết thầy là một vị giáo sư học cao hiểu rộng nên ai cũng tỏ lòng kính phục .
    ...
    Gia đình tôi có cơ duyên được quen biết thầy . Sau một ngày thầy mỏi mệt la hét đứng giữa đường bụi bặm dưới cơn nắng mùa hè cháy da thiêu thịt . Hay mong manh vớI chiếc áo rách bươm dưới cơn mưa rào bất chợt kéo theo từng ngọn gió đông lạnh giá về trên thành phố . Thì thầy đến nhà tôi xin phép được ngủ ở trước mái hiên nhà . Nói là hiên nhà , thực ra chỉ là một hàng hiên chu vi bề ngang chỉ chừng một mét , vừa đủ để hai chiếc xe đạp song song là tới cánh cửa chính vô nhà .
    Từ đó người nhà tôi luôn để cái cổng sắt nhỏ trước khi vô cửa chính không khóa , để buổi tối thầy tự nhiên vào hàng hiên nghỉ ngơi . Chị Cả tôi lúc còn sống . sau khi chồng đi học tập cải tạo theo chính sách của nhà nước . Chị cùng hai đứa cháu mở một cái quán nhỏ ở lề đường vào buổi tối .Chỉ ba chiếc bàn và sáu cái ghế thấp để bán rượu đế, rượu nếp than cùng khô mực và hột vịt lộn .
    Thời thế thay đổi . Không riêng ai , chị tôi từ một tiểu thư biến thành nàng lọ lem . Nhưng đó chỉ là sự thay đổi bên ngoài trước mắt nhìn của bàng quang thiên hạ . Nhưng ít ai biết bên trong tâm hồn chị tôi là người có học thức và rất giỏi về thơ văn . Chính ở những dòng thơ văn và vẻ đẹp sang cả dịu dàng của chị . Nên quán của chị rất thu hút những khách hàng trong giới nhà văn hay nhà báo đang bị kẹt ở lại trong cơn biến loạn của đất nước . Họ ngồi bên nhau với những áng thơ đau đớn buồn bã để cùng khóc than cho số phận thê lương tuyệt vọng gần như không còn lối thoát .

    Quán dọn dẹp rất khuya . Và lúc nào thầy Bùi Giáng cũng giúp cho chị tôi mang vào nhà vài ba chiếc bàn hay vài chiếc ghế nhỏ . Giúp cho người đàn bà vì thời cuộc trước cuộc sống đầy nỗi phong ba .
    Cùng vào những năm tháng đó , những hàng quán nho nhỏ mọc lên như nấm chung quanh vùng Trương Minh Giảng . Quán cà phê , quán nhậu , quán cháo trắng , quán chè , sinh tố , và những hàng gánh bán hủ tíu , bún rêu vv và vv .
    Những người buôn bán nhìn rỏ ra thì cũng nhiều người giống như chị Cả của tôi , là những người trước đây đều có gia đình bề thế , người có ăn có học đàng hoàng . Giờ đây đã hết con đường lựa chọn đành phải hòa mình "vàng thau lẫn lộn " trong một cái xã hội đầy rẫy những lọc lừa dối trá để tìm con đường mưu sinh .

    Tôi vẫn còn nhớ, thầy Bùi giáng lúc tỉnh lúc điên vậy mà đã gắn bó với cái hiên nhà tôi cũng khá lâu .Thật thê thảm thời gian đó chúng tôi thường ăn cơm độn với sắn với khoai , nhưng vẫn luôn nhịn chút phần ăn để dành một chén riêng chờ thầy gỏ cửa giữa đêm hôm kêu là :
    " tau đói bụng quá , mi còn chi eng không ? " .
    Nhà đông anh chị em , nên chỗ ngủ tôi sát ngay cửa chính , cho dầu có ngủ say cũng nghe tiếng thầy nói vọng vô nhà .Tôi là người luôn hé cửa đưa phần cơm độn cho thầy ,rồi thầy đưa lại cho tôi chiếc khăn lau mặt thật cáu bẩn nói :
    " mi nhúng nước cho tau lau mình , mồ hôi mồ hám chi lọa " .
    Làm tôi phải tôi bật cười vì người ngợm như thầy thì phải nhảy xuống sông mà tắm mới mong sạch sẽ , chứ cái khăn ướt nhỏ thì nhằm nhò chi .

    ...
    Rồi trải qua một thời gian sau , chúng tôi thấy thầy không có gì để sợ nữa cho dầu biết thầy là một người tâm trí không bình thường . Thỉnh thoảng thầy cũng ghé vào nhà tôi vào buổi trưa . Lúc đó chúng tôi có nói cho thầy biết là chúng tôi đang có giấy tờ để đi qua Mỹ đoàn tụ với người anh đi du học năm 1972 .
    Thầy ngồi với chúng tôi trong gian phòng khách , thầy rất ít nói chỉ ngồi trầm ngâm . Còn chúng tôi thì việc ai làm nấy , đứa chùi nhà , đứa lượm sạn và cỏ may trong gạo , đứa may đồ gia công cho mấy chủ tiệm . Thầy ngồi trầm ngâm nhưng lặng lẽ quan sát từng đứa một , lúc nào chúng tôi cũng không hay. Thầy nhìn chị Cả tôi , trong ánh mắt mờ đục nhấp nhem hơi bị lệch về phía khác . Bỗng dưng thầy thở dài nói với chị Cả tôi
    _" con ni yểu mệnh " .
    Chúng tôi nghe thầy nói thì bị khựng lại vài giây rồi phá lên cười vì lúc đó chị Cả tôi rất khỏe mạnh , chị không có dấu hiệu gì để cho biết cơn bệnh ung thu đang ngấm ngầm phát tác trong cơ thể . Hai cô em gái tôi ngưng việc làm ,nhao nhao lên muốn thầy coi dùm số mệnh trong tương lai . Thầy nhìn vào hai cô em gái tôi , dáng nghiêng qua nghiêng lại như đùa giỡn , bất ngờ thầy vỗ bàn thật lớn nói :
    _" Hai con ni, nay mai hắn giàu vô hậu " .
    Chị em tôi mở mắt to , vì thực sự lúc bấy giờ cơm cũng không đủ no , áo cũng chưa đủ ấm và con đường tương lai thật mơ hồ . Chúng tôi nhìn thấy trên chiếc miệng móm vì thiếu răng của thầy đang mim mím một nụ cười đầy sự thú vị , thầy nói tiếp
    _:" Đi qua bên nớ mần chi , ta nói con đường hắn rộng mới ghê , đi mỏi cẳng lém " .
    Tới khi thầy nhìn qua tôi , giọng thầy bỗng chùng xuống , phán chắc nịch một câu
    _:" con ni số khổ , hồng nhan đa truân " .
    Rồi như thầy vụt nhớ ra một điều gì , ông moi tìm trong cái bị mà ông thường đeo hàng ngày . Thầy reo lên khi cầm trong tay một lá thư , thầy nói
    _:" Thằng bạn của tau nó đang ở bên Đức , mi gửi thư xin nó giúp đỡ chút ít tiền để dành khi đẻ con " .
    Lúc đó cái bụng bầu của tôi cũng đến gần ngày sinh em bé . Thầy dúi lá thư trong tay tôi , nói tôi đừng tự ái cứ tự nhiên xin người ta chút ít tiền đi , thầy còn cười bảo là "bạn tau nó giàu lắm" . Tôi nghe lời thầy cũng viết thư cho người bạn bên nước Đức của thầy, nhưng lòng tự trọng tôi chỉ viết thư báo ông biết là thầy vẫn bình an . Tiếc rằng lá thư trả lời từ người bạn của thầy , viết trả lời cám ơn tôi đã chăm sóc người bạn già của ông , lá thư đã bị mất khi cuộc sống của tôi cũng đã có nhiều sự đổi thay .
    ...
    Ba mươi tám năm trôi qua , câu nói của thầy Bùi Giáng khi nhận định về những con người ngu muội với bao năm ra đi để nuôi lấy một giấc mơ hảo huyền " Giải Phóng Miền Nam " .
    Như có một chút cay đắng , giọng nói của thầy không có sự phẩn nộ , mà chỉ là tiếng thở dài chùng xuống trong đêm . Tiếng nói đặc sệt âm hưởng quê hương của thầy vẫn còn vang vọng đâu đây mỗi khi tôi nghĩ về những ngày sống trong chính tầng địa ngục trần gian
    _:" Mi biết không , tau tưởng trồng cam , ai ngờ nó ra chanh " .
    Chị em chúng tôi đều cùng đồng cảm với thầy về ý nghĩa sâu sắc mà thầy thốt ra . Đời người ai cũng phạm phải sai lầm , nhưng có những sự sai lầm sẽ phải ôm hận mãi ngàn thu .
    Thầy Bùi Giáng đã ra người thiên cổ , nhưng lời tiên tri của thầy đoán biết qua số mệnh của chị em tôi thật chẳng sai một tí nào . Chị Cả tôi yểu mệnh qua đời khi tuổi còn trẻ . Hai em gái tôi cơ ngơi vững vàng trong cuộc sống .
    Còn riêng tôi thì lặng lẽ tháng ngày cùng với những nỗi niềm che giấu với câu nói của thầy ngày đó " Con ni Hồng nhan đa truân " ...
    Mầu Hoa Khế
    May 01-2013

    Kỷ niệm với nhà thơ Bùi Giáng
    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-05-2019 at 11:43 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #2
    Cám ơn chị Mưa đã kể lại kỷ niệm một thời 38 năm, mấy ngày nay Nắng cũng ngồi với dòng hồi tưởng lăn tăn theo ngày tháng càng lờ mờ. Nắng "mê" văn chị Mưa nhiều lắm nha :x và là fan thầm lặng của chị á, hì ! Mong chị viết thường xuyên cho Nắng đọc nha @};-@};-@};-

    Gủi chị ít nụ mầm xanh sáng nay đi làm Nắng nháy nè, những hàng cây khô khốc gầy như que củi, vậy mà chỉ cần vài ba ngày nắng suốt đã bừng sức sống, xanh nụ mầm dễ thương làm sao.

    Nắng thương chúc chị Mưa luôn vui khỏe bình an


    Nhân gian nơi ấy thực hư ...
    Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....


    <font color=#696969><font size=2><span style=font-family: palatino linotype>
</span>
<i><img src=http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic401_2.gif border=0 alt= /></i></font></font><font color=#3e3e3e>

<i>



  3. #3
    Quote Originally Posted by NangThuyTinh View Post
    Cám ơn chị Mưa đã kể lại kỷ niệm một thời 38 năm, mấy ngày nay Nắng cũng ngồi với dòng hồi tưởng lăn tăn theo ngày tháng càng lờ mờ. Nắng "mê" văn chị Mưa nhiều lắm nha :x và là fan thầm lặng của chị á, hì ! Mong chị viết thường xuyên cho Nắng đọc nha @};-@};-@};-

    Gủi chị ít nụ mầm xanh sáng nay đi làm Nắng nháy nè, những hàng cây khô khốc gầy như que củi, vậy mà chỉ cần vài ba ngày nắng suốt đã bừng sức sống, xanh nụ mầm dễ thương làm sao.

    Nắng thương chúc chị Mưa luôn vui khỏe bình an


    Nắng muội muội , có em vào chia sẻ kỷ niệm cùng chị . Chị M vui lắm , mặc dù đang có chút chuyện buồn . Giống như em nhận xét , chỉ qua một vài ngày cây cối sau vườn nhà chị lên hoa rợp lá thiệt mát mẻ cho mùa nắng đang chói chan . Dạo này chị chỉ chụp hoa lá vườn nhà , bận rộn với đứa cháu ngoại trai sắp tới 2 tuổi . Chao ơi là nghịch ngợm và lì một cây xanh dờn luôn . Té oành oạch cả ngày vậy mà chỉ khóc lên một tiếng là nín ngay . Thương lắm Nắng ơi , thấy ngoại ngồi vô bàn computer làm gì là bắt chước y chang , như trước tiên leo lên ghế , lấy kính lão mang vô , xong rồi đưa tay lên bàn phím gỏ lóc cóc . .

    Cám ơn Nắng ghé qua để có dịp chị M khoe cháu ngoại .

    Chúc Nắng luôn vui trong cuộc sống .
    Chị M




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #4
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Chúc Bà ĐẸP và Cháu NGOAN

  5. #5
    Quote Originally Posted by hoài vọng View Post
    Chúc Bà ĐẸP và Cháu NGOAN
    Phụ nữ ai cũng khoái nghe được khen , o Mưa cũng đâu có ngoại lệ đâu sư huynh HV .Cám ơn lời chúc của sư huynh , cho nên quyết trong lòng là cho dầu có già đi theo năm tháng , nhưng nhất định cũng sẽ là bà lão đẹp hihihihi .

    Ngày xưa ba của M làm việc trong Nha Chiến Tranh Tâm Lý , nên chuyện quen biết và gặp gỡ các vị thi sĩ , nhạc sĩ , ca sĩ thật nhiều . Cho nên chuyện dài nhiều tập của M viết hoài cũng không hết , M bỗng nhớ tới anh DzuyLinh , anh bảo là : " Chuyện của mệ Khế cả rỗ lận " . Chỉ sợ trí nhớ càng ngày càng bị lão hóa , chứ không thôi sư huynh và Nắng muội muội nghe mệt nghĩ luôn . M còn có cô bạn sống bên Paris , là nhà văn mới , cũng muốn viết một trường thiên tiểu thuyết mà nhân vật chính là cái o Mưa đây hihihihi . Không biết anh có biết hai nhà văn Dung Sài Gòn và Võ Hà Anh không ? . Chị Dung SG có viết một truyện ngắn về cái o Mưa rầu qua phố núi . Nếu như không bị " đứt phim" , thì đã được đưa lên phim ảnh thời bấy giờ . Lúc này ngồi đếm tóc bạc nhớ kỷ niệm xưa , từ từ M nhớ tới đâu và có thời gian sẽ viết lại cho vui .

    Có người bảo :" ông trời ổng công bằng lắm , đời người ổng đưa lên cán cân , nếu như đã được sống một thời đầy sự vui vẻ , thì nửa đời sau sẽ buồn tẻ mà thôi " . Rất công bằng và hãy chấp nhận số phận phải không sư huynh và Nắng muội muội ?


    Ngày vui nhé những ngưới` bạn âm thầm thương mến o Mưa .




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #6
    Bây giờ M viết về một người quen xưa ...



    CƠN LỐC

    Hồi ký Ngô Ái Loan




    Cũng như mọi ngày trên con đường Trương Minh Giảng . Tôi đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần , vì công việc của tôi ở chợ là đi đưa hàng hóa hàng ngày với giá tiền công rẻ mạt . Đồng tiền đổi lấy bằng mồ hôi và nước mắt tủi nhục để đong từng lon gạo lẻ nuôi con cơm bửa cơm bửa cháo . Năm 1976 người mẹ trẻ có đứa con đầu lòng trong sự thiếu thốn mọi bề ... đó là những năm tháng mà cho tới chết tôi cũng chẳng thể nào quên . Những nổi cơ cực rơI tận cùng địa ngục mà tôi phải cúi đầu gánh chịu .




    Vào giữa trưa dưới cơn nắng quái ác từ trời cao dội xuống trên người khi tôi băng qua con đường Trương Minh Giảng .Thì tôi nghe tiếng máy xe HonDa đang rè rè chạy sát theo sau lưng . Cho tới khi tôi vào hẳn trên lề đường thì nghe nghe tiếng gọi của một người đàn ông




    - em , em … Loan ...



    Một giọng Huế dịu dàng làm cho tôi đứng khựng lại . Linh tính như ai đó đang gọi mình . Và khi quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông . Đầu đội nón rộng vành đang ngồi trên xe HonDa . Trên khuôn mặt còn đeo cặp kính mát màu tối , làm tôi ngờ ngợ thấy như quen quen . Chừng anh mở miệng cười thì tôi nhận ra ngay anh Hoa . Anh là đạo diễn Lê Hoàng Hoa của một thời có tiếng tăm trong thế giới điện ảnh của nước nhà trước đây .Với những cuốn phim nổi tiếng của màn ảnh lớn được chiếu rộng rãi khắp các rạp hát tại Sài Gòn .




    Thời gian đó xe cộ chưa nhiều lắm . Con đường thưa vắng bóng người trong màu nắng chói chan gay gắt , trong không gian nóng như thiêu đốt . Vậy mà hai anh em đứng nhìn nhau bên lề đường với nụ cười như muốn khóc .

    Anh nhìn tôi trong bộ đồ đơn giản , chân đi đôi dép bằng mũ cao su . Trên đầu che bằng chiếc nón lá .

    Ánh mắt của anh lúc đó thật buồn rồi bảo .




    _ khổ quá em hỉ ?!.. .




    Vẫn cái giọng Huế dịu dàng của anh không hề thay đổi . Mỗi khi anh ghé qua nhà rủ mấy chị em đi dạo chơi một vòng Sài Gòn cho vui . Để anh khoe một vài công việc đã thành công . Nhà anh ở trong hẻm Lưu Luyến , người ta gọi vậy vì ngay đầu ngỏ là tiệm chụp hình với bảng hiệu Lưu Luyến . Còn nhà của tôi thì ở gần cây xăng Trương Minh Giảng . Khoảng cách hai nhà không xa cho lắm .Ngày xưa đó chị em chúng tôi được anh đưa đi chơi đó đây trên một chiếc xe hơi màu trắng rất sang trọng . Bây giờ nhìn anh lái chiếc HonDa với bộ đồ trên người tôi nghĩ là một trong những bộ đồ xấu nhất .




    Xã hội đang hổn mang , đang tranh sáng va`tranh tối . Luật lệ chưa rõ ràng nên có thể xảy ra những vụ thanh toán riêng tư . Cho nên không phải chỉ riêng anh , mà hầu như người dân miền Nam đang cố gắng thay hình đổi dạng che giấu trước những con mắt cú đêm nằm vùng rình rập vách lá tìm sâu . Tìm cho ra những sơ hở hầu kết tội là thành phần tư sản để dễ bề ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày .




    Thật khó ai có thể biết trước đây anh là một nhà đạo diễn lớn với cung cách điệu nghệ lịch lãm .Với chỗ đứng bề thế trong nền điện ảnh của Việt Nam . Tôi nghe anh nói tiếp, giọng nói trầm xuống thật thật bùi ngùi




    _ gặp em làm anh nhớ những ngày xưa của tụi mình quá !..







    Vâng cái ngày xưa huy hoàng trong những buổi dạ tiệc .Trước khi ra mắt những cuốn phim đã hoàn tất được đưa vào rạp hát công chiếu . Tôi và các em luôn phụ anh trong ban tiếp tân . Với áo đầm dạ hội dài chấm gót chân . Với mái tóc lợn sóng rất thích hợp với thời trang . Chúng tôi và thêm một nhóm phụ trách , thường đứng ngay cửa để đón chào quan khách đến tham dự . Đêm dạ hội dành riêng cho những tài tử , nghệ sĩ và luôn cả những người quyền cao chức trọng . Buổi dạ tiệc luôn được tổ chức ở một nhà hàng khách sạn nổi tiếng giữa thủ đô Sài Gòn .




    Thuở đó, tôi chỉ là cô bé 17 tuổi với nhan sắc đáng yêu cũng nổi bật không thua gì các tài tử hay nghệ sĩ . Khi tôi được rất nhiều người mở lời khen tặng . Tôi vẫn còn nhớ khi gắn vào ngực áo của những khách mời đến tham dự một cụm hoa lan màu tím trắng . Tôi luôn được những ánh mắt trìu mến và lời cám ơn thật ngọt ngào .Làm sao tôi có thể quên được những hình ảnh về anh trong buổi tiệc đó .Nhà đạo diễn Lê Hoàng Hoa trong bộ đồ màu sắc nhả nhặn tất bật đi tới đi lui . Miệng luôn nở nụ cười thật tươi chào đón các vị quan khách được mời tham dự .

    Qua sự quen biết với gia đình của anh . Tôi thực sự đã bước vào thế giới của những người làm phim , những tài tử lúc bấy giờ hay nhà báo , văn sĩ , nhạc sĩ và luôn cả ca sĩ . Đó là thế giới mà những đứa con gái còn mài mòn ghế nhà trường thực sự rất khó mà tiếp cận .

    Tôi được nhìn thấy vợ chồng của tài tử Kiều Chinh đẹp đôi như tài tử điện ảnh của Hollywood . Tài tử Nguyễn Chánh Tín lúc đó thật đẹp trai với dáng dấp sinh viên . Và còn quá nhiều người nổi tiếng trong cái thế giới nghệ sĩ . Nếu như phải ngồi nhớ thì chắc tôi phải cần có thêm nhiều thời gian để ngồi nhớ lại .




    Rồi tôi cũng được anh Lê Hoàng Hoa cho tham dự vài cuốn phim trong những vai phụ của cảnh quay ,như ngồi ăn tiệc , hay đứng xứ rớ trên đường chẳng hạn . Anh nói tôi không đóng phim được vì không bình tỉnh khi đứng trước ống kính . Cho nên khi vai diễn chỉ cần một câu nói , vậy mà tôi nói cũng bị cà lăm phải quay đi quay lại vẫn không đạt theo ý muốn của đạo diễn .




    Cuối cùng thì anh hứa sẽ giúp cho tôi một việc làm với vai trò gọi là thư ký trường quay .Có nghĩa tôi sẽ ghi vào sổ tay cảnh quay còn bỏ dở tất cả mọi chi tiết ,dầu là chi tiết cái đồng hồ đeo tay chẳng hạn Vì nếu như cảnh quay lại mà quên , thì khán giả sẽ thấy và buồn cười bỗng dưng trên tay cái đồng hồ biến mất trong một không gian và thời gian chưa hề thay đổi .




    Và tôi ở khoảng thời gian đó đã từng ngồi cùng bàn ăn với những tài tử như Thẩm Thúy Hằng , như Kiều Chinh , đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc , tài tử Lê Quỳnh , với nhạc sĩ Vũ Thành An ,nhạc sĩ Châu Kỳ , ca sĩ Duy Khánh . Hầu như buổi tiệc nào anh cũng luôn cho tôi đi theo tham dự và tôi có nghe từ đâu đó người ta nói " con bé nào đi bên cạnh đạo diễn LHH , có duyên ghê " .

    Cho tới khi anh lập gia đình thì thỉnh thoảng tôi mới ghé qua nhà anh thăm mạ của anh để nghe bác nói tiếng Huế rất đài các . Vợ của anh cũng rất dễ thương luôn tiếp đón trong sự thân tình . .




    Chỉ đứng chuyện trò với anh Lê Hoàng Hoa chưa đầy nửa tiếng đồng hồ . Vậy mà cả hai anh em đã cùng nhau ôn lại cả một quá khứ vàng son của anh nói chung cho nền điện ảnh Việt Nam đã qua .




    Anh cũng cho tôi biết thêm về sự mất mát quá lớn lao khi vợ cùng hai đứa con trai đã mất tích trong một chuyến vượt biển . Tôi rưng rưng nước mắt chia sẻ cùng anh , và cái vổ nhẹ trên vai tôi trước khi chúng tôi chào tạm biệt nhau . Tôi cũng không ngờ đó là cái vổ nhẹ trên vai trìu mến của anh . Anh như muốn chia sớt cùng tôi những nổi khổ đau đang ập phủ xuống cuộc đời .




    Tôi chỉ gặp lại anh đúng một lần hôm đó sau khi miền Nam rơi vào tay cọng sản , rồi đời ai cũng đã có lối rẻ để bước đi .Tôi và anh chưa bao giờ gặp lại nhau thêm một lần nào nữa .




    Cho tới khi được biết anh qua đời .Ngồi hồi tưởng lại phút giây gặp anh lần cuối . Trong đầu tôi anh hiện ra thật sang trọng ở những buổi dạ tiệc và anh rất quyền uy trong vai trò đạo diễn giữa một phim trường … mà nay đã là một quá khứ vàng vọt rêu xanh ...




    Mầu Hoa khế ( Ngô Ái Loan )

    May 11-2013







    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-17-2019 at 09:57 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #7
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,865
    O Mưa
    Truyện cảm động.

  8. #8
    Mưa tỷ tỷ,

    Nắng vào forum mà nhìn thấy bài viết của chị là chạy vào xem liền hà .
    Truyện Võ Hà Anh, Dung Sài Gòn ....một thời Nắng luyện cũng nhàu trang sách, phai cả gáy bìa rồi ...hihi .
    Truyện ngắn mà nhà văn DSG viết cho chị ở đâu vậy ? Chị gửi link Nắng xem với được hong ?

    Nắng vừa đọc xong Những Câu Chuyện Lòng, bùi ngùi xúc động . Gửi chị nụ hoa sau một ngày mưa tầm tã mà vẫn còn tươi sắc thắm.( Nắng đang bắt chước Mờ trồng mí hoa lung tung cho vui í ...)
    Thương chúc chị Mưa luôn vui và bình an.

    Nắng chào bác Hoài Vọng, anh NgocHan nha

    Nhân gian nơi ấy thực hư ...
    Dẫu mong manh lắm, dường như ....có lần ....


    <font color=#696969><font size=2><span style=font-family: palatino linotype>
</span>
<i><img src=http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic401_2.gif border=0 alt= /></i></font></font><font color=#3e3e3e>

<i>



  9. #9
    Biệt Thự NhuLien's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Xứ Hoa Tiên
    Posts
    1,505
    ... Ngày xưa quen biết anh , chị em chúng tôi được anh đưa đi chơi đó đây trên một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng .

    ... Rồi chị có ghé sang một khu rất sang trọng bên sông Sài Gòn, cạnh Ngân Đình Tửu Quán không? Bước lên một cầu thang lầu giống như đưa ta lên chiếc tầu Love boat không hở chị Khế? Nghe chị nói về anh Lê Hoàng Hoa đã không còn nữa! Liên buồn đến chảy nước mắt đó! Chị Khế những nơi chị đã đến cùng với anh Hoa, chắc chắn 75 % Liên không xa lạ với nó, vì nơi đó đã gắn liền tuổi thơ của Liên ở đấy!

    Những lúc quay flim các tài tử nỗi tiếng một thời mà chị đã nhắc, Liên thấy thiếu anh La thoại Tân ... Những câu chuyện lòng ... của chị, đã đưa Liên về kỷ niệm của một thời Sài Gòn tưởng chừng đã quên...! Mà mãi mãi nhớ Sài Gòn ...

    Liên.




  10. #10
    Quote Originally Posted by NangThuyTinh View Post
    Mưa tỷ tỷ,

    Nắng vào forum mà nhìn thấy bài viết của chị là chạy vào xem liền hà .
    Truyện Võ Hà Anh, Dung Sài Gòn ....một thời Nắng luyện cũng nhàu trang sách, phai cả gáy bìa rồi ...hihi .
    Truyện ngắn mà nhà văn DSG viết cho chị ở đâu vậy ? Chị gửi link Nắng xem với được hong ?

    Nắng vừa đọc xong Những Câu Chuyện Lòng, bùi ngùi xúc động . Gửi chị nụ hoa sau một ngày mưa tầm tã mà vẫn còn tươi sắc thắm.( Nắng đang bắt chước Mờ trồng mí hoa lung tung cho vui í ...)
    Thương chúc chị Mưa luôn vui và bình an.

    Nắng chào bác Hoài Vọng, anh NgocHan nha


    Trước tiên M cám ơn anh NgocHan đã ghé qua Những Câu Chuyện Lòng để cảm nhận niềm vui và nỗi buồn của M .

    Nắng Muội Muội ơi , hôm nay đúng là thần giao cách cảm , chị M vừa nhắc tới chị Dung SG , thì bạn chị là em gái của chị Dung gọi tới và chị M đã được trò chuyện cùng chị Dung SG . Chị Dung qua Mỹ du lịch cùng chồng là anh Võ Hà Anh . Chị rất ngưỡng mộ tình yêu của hai nhà văn của một thời viết ra những câu chuyện cho Nắng Muội Muội luyện tới rách gáy rách bìa . Chị còn không mau chạy đến nhà cô bạn để thăm anh chị Dung SG và VHA . Hai chị em ngồi trò chuyện rất vui mãi cho tới chiều chị mới ra về .

    Truyện viết về chị có cái tựa là Một Chút Yêu Trên Vành Môi Ướt , chị đã vào nhà ông Gú Gồ tìm nhưng chưa thấy đăng trên đó , link cho thấy có đăng vài truyện rất giới hạn của hai nhà văn đó . Tiếc nhỉ , không thôi Nắng sẽ biết nhân vật Ái Phi qua ngòi bút của Dung Sài Gòn rồi .

    Ngày vui nhé anh Ngọc Hân và Nắng muội muội .




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Similar Threads

  1. Thời gian và kỷ niệm ...
    By hoangtruc in forum Không Gian Riêng
    Replies: 53
    Last Post: 10-02-2015, 10:17 AM
  2. Kỷ niệm ngày giỗ
    By Lotus in forum Nhân Văn
    Replies: 1
    Last Post: 03-23-2013, 02:53 AM
  3. Bích chương miễn phí kỷ niệm
    By Triển in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 4
    Last Post: 04-29-2012, 02:21 AM
  4. Tưởng niệm tháng tư
    By cao nguyên in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 62
    Last Post: 04-10-2012, 11:10 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: 01-14-2012, 05:30 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:52 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh