Register
Page 11 of 23 FirstFirst ... 91011121321 ... LastLast
Results 101 to 110 of 221
  1. #101
    Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học.
    Thấy chưa, Hàn Quốc chỉ băt chước và học hỏi những gì hay văn minh của nước ngoài, nhưng vẫn giữ môn học Địa lý, lịch sử và văn học của nước nhà. Bởi vì những môn học đó là linh hồn của quốc gia và dân tộc, phải giử đúng cái bản thể của nó. Không thể có sự tưởng tượng hay sang tạo trong môn học lịch sử và địa lý được.

    Người Hàn Quốc, dù dân thường hay sếp lớn, tất tần tật mọi thứ họ dùng phải Made in Korea, dù lúc sản phẩm kém cỏi còn xấu xí và đầy lỗi của thập niên bảy mươi hay hiện đại tinh xảo như bây giờ. Nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhuốc của thời khởi nghiệp, thì doanh nghiệp còn tồn tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau này?

    Còn những nhân vật có tiếng của nước mình thì sao ? báo chí cứ thi đua ca tụng tung hô những nghệ sỉ hay những kẻ nhà giàu xài hàng hiệu tiền tỷ toàn là của Pháp, Đức, Ý, Mỹ .

    Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè, những chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết,
    sau lưng của mỗi công dân luôn là tổ quốc

    Tui không thích câu ấy. Tui không thích đặt Tổ quốc tui ở sau lung mà tôi đặt Tổ Quốc của tôi ở trong tim .

    Tuy rang người Hàm Quốc đặt tổ quốc ở sau lung nhưng họ luôn luôn nghĩ đến và có ý thức trách nhiệm về tổ Quốc .

    Cám ơn bác Ngọc Đàm mang về bài viết có ý nghĩa .
    Hay là Bác nên giữi bài nầy về cho bộ Quốc Gia Giáo Dục của Việt Nam để học kinh nghiệm.





    Last edited by gopvui; 03-21-2015 at 09:39 PM.

  2. #102
    Cái khó của đồng bào trong nước
    Khẩu hiệu: "Người Viết dùng hàng Việt " thì phải lắm.
    Muốn cho dân giàu nước mạnh thì trước hết dân chúng phải được đủ ăn đủ mặc, xa hơn một chúc nữa là khá giả . Muốn như thế người dân phải có công ăn việc làm. Mà công ăn việt làm từ đâu mà ra ? Có phải là do sự sản xuất ? do nền kinh tế ? Muốn kinh tế thịnh vượng thì khả năng tiêu thụ hang hoá trong nước phải mạnh lên, như trường hợp người Đại Hàn chỉ dùng hang nội hoá.
    Khoan hay nói đến xuất nhập khẩu. Ở đây tui chỉ nói một thí dụ nhỏ trong đời sống hàng ngày thôi .

    Trở lại vấn đề hang nội hoá của Việt Nam.
    Theo như ý kiến của một số bạn bè đồng hương của tui.
    Hàng hoá Việt có nhiều loại dùng được, nhưng cũng có nhiều loại đáng ngại mà cần phải suy nghĩ trước khi dùng'

    Thí dụ như thực phẩm.. Vấn đề an toàn thực phẩm có đảm bảo cho sưc khoẻ của đại đa số dân chúng hay không ?

    Dù biết không an toàn thực phẩm, nhưng đồng bào trong nước có sự chon lựa nào khác hay không ?
    Nếu có điều kiện để chon lựa an toàn cho thực phẩm thì có ai dám mua thực phẩn bán ngoài chợ hay không ?
    Ngay cả "Product of China".
    Cho nên rất khó khan cho những đồng bào nơi chốn thôn quê Việt Nam..

    Xin lỗi bác Tóc Bạc nha. Đến nhà của bác nói tào lao um sùm .
    Nếu bác không thich như vậy thì cho tui biết để tui ngừng lại nha.

    Cám ơn.

  3. #103
    Kính chào bác Tóc Bạc, bác NgocDam, bác Hoài Vọng, bác Góp Vui và các anh chị trong trang nầy. Bác Góp Vui góp những câu hỏi rất ý nghĩa, nhưng dường như bác đánh máy hơi vội, nên có lúc bác quên bỏ dấu.( Mong bác không giận!)
    đưa sợi dây coi!

  4. #104
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Anh Ngocdam………. Giờ em hiểu rồi……… còn cái vụ lấy cũa người giaù cho người nghèo là thật hay gĩa………. Anh luôn vui………. Còn mầy ông Đổ Kiến Nhiểu, Đổ Kiến Hôi…….. chắc anh rành chứ hã ….



    Gopvui bạn hiền……….. bạn hiền cứ vô tư………….. mà viết……… cho vui………. Bạn hiền phân tích đúng quá…… nhưng tui xin bạn hiền lưu ý……….. những gì bạn hiền đọc trên báo công sản….. bạn hiền phải biết đều do những vị tiến sĩ viết chứ không phải dân ngu khu đen như tui ………. Chuyẹn lịch sử tưởng tượng thì cộng sản là vua mà.. như mấy thằng anh hùng cũa tuị nó.. mà toàn dân học hơn 60 năm nay co thằng nào là thiệt………. cái thằng thiệt nhất là hcm….. là cái thằng ăn ở với người ta có con.. là Nông Thị Xuân.mà nó còn giao cho đàn em hãm hiếp thủ tiêu…… để mình được tiếng là vì nứơc không lập gia đình…. Và cái thằng này được công sản đưa lên làm cha gìa dân tộc……. vị hoàng đế anh minh nhất lịch sử việtn nam….. xin lổi bạn hiền…….tui dùng chử thằng ở đây không hay nhưng tui hông còn chữ nào để gọi một tên như thế….



    Bạn hiền gopvui………… hỏi nhiều câu hay lắm…… còn tui thì vậy nè: ăn cũng chết, không ăn cũng chết ….. vậy bạn hiền chọn cái nào….. tui thà làm ma no hơn ma đói……… Nếu bạn hiền có can đãm về đây gặp tui uốn café……. Tui sẳn sàng tiếp bạn hiền……… nhớ cho tui biết trước 1 tuần để tui xuống tóc…. Hông phải cắt tóc đễ bạn hiền bớt sợ…….. rồi tui sẽ dân bạn hiền đi coi những đứa nhỏ sống trên đóng rác ra sao, tui dẩn bạn hiền…… đi ăn cơm gánh ……. Tui dẩn bạn hiền đi uốn café…….. ngồi coi thằng nhỏ đánh đôi giày dưới chân vị khách sang trọng ra sao……. Và còn nhiều cái lắm………. bạn hiền chịu hôn…….. bạn hiền đi với tui thì bão đảm….. từ quân 1 đến bình chánh …….. xa hơn nũa thì là ngoài vùng phủ sống…….. tui hông chịu trách nhiệm…………… hông ai dám đến hỏi thăm sức khoẽ bạn hiền dù bạn hiền ngước lên trời…….. nhưng tui cảnh caó nha…… nếu đạp cức chó……….. tui hông chịu trách nhiệm với bạn hiền………. đa ta…. Cho sự chú ý cũa lời cảnh cáo..mất lòng trước được lòng sao…

    À quên nữa………. tui sẽ nói thằng Phước đàn hát cho bạn hiền nghe….. còn tui thì. Hông có đâu…… taò lao chơi để nhớ dĩ vãng chứ hát hò gì…….. bạn hiền……….




    Chaò chăn trâu bạn hiền……… chăn vùng nào đó……………. luôn vui…




    Mấy đêm nay Sàigòn lại nóng………….. nóng thê thãm…….. nóng như không thể nóng hơn………. Buổi trưa ngồi chơi dĩa cơm nuốt không nổi dù biết mình đang đói…………… mấy đứa chung quanh cũng thế……… đổ nguyên dĩa cơm vô tô canh……. Rồi nuốt………. cho xong buổi trưa………. Mạnh đưá nào… đưá nấy…… chui vô vựa trái cây hay vựa gạo…….. ngồi tránh cái nắng……….. thê thãm cũa sàigòn……….. kể từ ngày đổi mới…………. cái cách mạng thần thánh cũa 40 năm trước………… đã biến miền nam việt nam…. Thành cái bàn ủi……….. khi cắm điện……….. mấy bạn hiền đừng gọi là cái bàn là……. làm tui xi nghĩ gần chết………. vì chổ tui có anh Bắc Kỳ…….. 80 . khi anh mới định chư nơi đây………. Anh dùng từ mới………… làm tui điên cái đầu…………… cho em mượn caí thià………… má ơi……… cái muổng thì nói cái muổng. nói cái thià……….. tui kiếm hông ra…….. nhưng giờ tui giỏi rồi………. biết cái lớp là cái ruột xe ……… biết khi nó xưng em với mình là nó muốn cái gì đó….. còn không thì……… bố nói con nghe………….



    Đêm nay…………… đám nhóc và mấy em lở cở đã theo anh Chín và thằng Phước qua Hàm Nghi ăn lẩu dê………… vì thằng Phương trúng mánh………….. cái thằng tiến sĩ thợ sữa xe góc Lê Lai và Phan Bội Châu…….. lúc nào cũng vậy….. khi có tiền là luôn đãi tất cã người chung quanh không cần biết thân sơ…… nó học nghề sữa xe từ thằng Tư Lê…. Vậy mà giờ cái gì nó cũng làm được……. nhiều đêm nó làm đông quá…….. tui phải làm thợ vịn cho nó ……… như bơm bánh xe khi nó vừa vá xong… mồi cho nó điếu thuốc…….. hay rót cho nó ly đế…… khi tay nó cờ lê mỏ lết………… từ đó đến nay cũng trên 10 năm…. ……….. nó đăng ký hộ khẩu nơi đây……….. tui chưa từng nghe nó nói gì về gia đình nó cã và chẵng ai màng hỏi ………. Sống ở đây riết ai cũng như ai……… là chẵng bao giờ hỏi mày từ đâu đến….. ba má mày còn hay mất…………… chỉ có tui bị tụi nó hỏi……….. anh tb nè………… bô hồi xưa anh ngầu lắm hã…….. tui thản nhiên trã lời……….. Nói sao cho tụi bây hiểu……… tại vì phải nổ mà nổ quá……. Cũng mất mặt thấy mồ………. nên nói vậy cho xong…. khỏi mang tội…… vọng ngữ….. như ông sư hay đem ra hù bà con ở đây…



    Hồi xưa……… đi nghe nhạc…….. mấy anh lớn có dạy tui bài hát………. Nói sao cho em hiểu cũa Lobo mà tiếng anh gọi là How can I tell her…. Ngày đó……….. anh Tài dạy tui hát hò bài này và nói để tui làm cũa hồi môn khi đi cua mấy em…………. ngày đó… mấy ảnh nói sao thì sao….. dạy thì tui học…… cũng như mấy bà chị iêu vấu tui vậy………. Tui nhớ có lần…………. mấy bà chị đã nói……….. tui mà chịu học ít ai theo kịp…….. vì tui thông minh lắm……….. hồi đó nghe câu này tui tưởng thiệt….. giờ nghĩ lại mới biết mấy bã câu độ…… đê tui ham mà chịu khó………. Luyện văn chương .. một đồng mua cã ký… rồi tui học thuộc bài náy tiếng anh đàng hoàng nha……. Với vài bài nữa như.. iêu em bằng nguyên trái tim, papa, without you v.v.. ngày đó đầu óc còn non nớt……… đọc đâu nhớ đó.. mấy anh lớn chị lớ dạy gì là vô đầu ào ào………… về nhạc pháp thì tui thuộc selection 8 cũa christophe như cháo vì mấy bà chị hay nghe trong nhà mấy bài như Mal, Aline, Je Juis Parties, Oh Mon amour. V.v… có bài Parole mà alain delon đọc và hình như Dalida hát……… nghe phê lắm……….. rồi sau này mấy anh dạy tui thêm một mớ như Adieu sois h’erureuse, je t’aime, Au Revoir, maman oh maman v.v……. lâu quá giờ đánh vần mấy chử này sao…….. tui thua…….. nói chung là….. mấy anh mấy chị lớn……… cũng giống mấy bà chị tui…….. có gắng dạy tui thật nhiều……. và rồi 40 năm sao…. Tui chẵng nhớ gì hết………… khi nhớ khi quên……… cứ mỏi lần tương tư về dĩ vãng…….. tui nhớ mấy bà chị và mấy anh chị lớn……..mà hông nhớ mấy em bên Gia Long, Marie Currie, v.v…………. mà có thời………. tui ngồi đợi mấy em tan trường……. đời thấy ông thấy bà……… đới đến ông gác cổng ra đóng cữa trường cũng chẵng thấy em đâu…….. vì em sợ mình qúa……….em bỏ học ở nhà…… vài ngày………….. để hy vọng mình bỏ cuộc…………. đừng theo em nữa…………





    Tui nhớ nếu không lằm thì dân chơi đàn hay gọi là âm nhạc ngày đó……. cầm vô cây guitar thì phải học the house, ….. rôì bài Mal trong selection 8 có thằng học hai ba câu dạo đầu cũa bài này để hù thiên hạ rồi thôi…. ………… rồi bài Romance………….. dân khá hơn thì qua Santana với Samba Party, oh ắc cơm bớ và…… cái này tui thua vì từ nhỏ đến giờ tui chẵng nhớ mình có thấy mặt chử cũa bài nhạc này chưa………. Và black magic women….. dân chơi guitar ngày đó cũa saigòn chỉ có nhiêu đó với vài bài điệu rumba như c’eat un histories de l’amour…………. và dĩ nhiên……… papa, green field, how can I tell her, I love you to want me, knock three times, love me with all your heart, sad movies, bangbang ..v.v……… rồi sau này thì có one way ticket, Bahama, Rasputin cũa boney’m, happy new year, I have a dream, gimegime, sos v.v. cua abba, và vài bài nổi tiếng cũa smokey….. nhưng không thiếu một số bài chơi theo paul mauriat hòa tấu mà mấy anh chị lớn thuờng nói bài nhạc nào được ban nhạc này lấy làm hoà tấu thì trở thành bất tử………. đúng sai đến giờ tui hông biết vì …. Mấy chục nằm rồi tui có nghe lại đâu………. đây là những bài nhạc căn bản nhất cũa dân chơi guitar ở sàigòn năm xưa mà……. tui còn nhớ……. Viết đúng sai thế nào …. Tui hông biết…………. giờ nổ chơi để thương về dĩ vãng……… khi nghe thằng phước đàn hát đêm qua……… cái thằng……… đàn hay bất biết và hát hông thua ai……… thằng này nó có khiếu… hát tiếng pháp, Mỹ hay y chang…. Nhưng hát tiếng việt………… nó ngộng thấy mụ nội luôn………. Cái này…….. có phải là vọng ngọai hay hôn ta………… và đêm nay tui nhớ những ngày…. bên quán café. Nghe mấy baì này…… để cá độ………….



    Đang tương tư về dĩ vãng…………. Cô Tư bất ngờ hỏi………….. tb nè……. Nếu không có ngày….. 30 tháng 4……… thì giờ tb ra sao………



    Lần đầu tiên… gần 40 năm tung hoàng giang hồ……… vác gạo bở hơi tai…….. ăn cơm gánh, uốn trà đá…… ngũ hotel de la máy hiên………… chưa bao giờ………. Có ai hỏi tui câu hỏi trên và ngày bản thân mình tui cũng không dám hỏi……………. vì………. Không biết mình có thật thà với mình….. với cái lương tâm cũa mình hay không……… khi trã lời câu hỏi………. nều không có ngày…… 30 tháng 4……………. Thì giờ mình ra sao…… ở đâu và làm gì………….. và có tào lao nơi đây hôn………. Hay đã một xanh cỏ… hay đõ mặt…….



    Có lẽ rồi một ngày……. mình sẽ thật thà với mình………. Khi đời chẵng còn gì vương vấn….. khi không còn hơn thua với nhau……… ngày đó……. chắc ta sẽ nhìn lại ta………….nhưng chắc không là vô nghĩa như một câu hát trong một bài nhạc cũa Phương Hoàng đã viết……… Ta sẽ rất thật thà với lương tâm ta…….. ngày đó…………… những khen chê sẽ không còn là hành trang để ta vaò đời hay những……. tự tin, tự ti…… chẵng có nghĩa gì nữa hay đều đồng nghĩa như nhau…….. ngày đó……….. ta sẽ cám ơn đời…… cám ơn tất cã những người đã qua đời ta…. Bằng cách này hay cách khác…….. có kẽ thương, người ghét……….. có em, mình theo thấy mụ nội…….. em hông thèm trã lời trã vốn dù đã theo em…. mấy khúc đường………… có em, mình chẵng để ý mà lại theo mình………. Cứ gĩa bộ có chuyện để đến gần hay ngồi thừ cái mặt để mình lên tiến g rũ đi chơi……… sao cái mặt nhìn tội nghiệp quá chừng chừng……. đến độ mấy anh chị lớn phải lên tiếng………. tb… mày lại nói con Lan…… thay đồ rồi đi chung……… nhưng khi cái mặt mình xuống tấn khi một em từ chối lời mời nồng cháy cũa mình thì mấy anh chị lớn giờ nào cũng nói……… mấy em như chiếc xe buýt………… mất chuyến này có chuyến khác… mày chịu khó ra đúng giờ là được rồi thôi… chẵng anh chị nào… lại năn nỉ em ………… cho tui……….. nhưng không sao………. Đẹp trai hông bằng chai mặt…………. tui sẽ cố gắng…. học hỏi thêm………..




    Nếu không có ngày… 30 tháng 4 thì giờ tui ra sao……….. mèn………. câu hỏi tưởng như đơn giản mà tui hông có câu trã lời……….. vì biết bắt đầu từ đâu…………. Từ ngày….. về ở nhà………. với mấy bà chị iêu vấu hay từ lúc……… phiêu bạc giang hồ…………… nếu được tui sẽ hỏi tất cã các bạn hiền…….. trong và ngoài nước 1 câu y chang như vậy……… hông biết các bạn hiền có dám thật thà với mình để trã lời câu hỏi trên hay………. Thôi bỏ qua đi 8………….




    Thôi ………. Hãy thật thà với mình là…….. tui hông biết nếu không có ngày 30 tháng 4 thì tui giờ ra sao…. vì có ai biết được tương lai…….. ngày mai thế nào mình còn chưa biết……… có hơi ra không có hơi vào là xong………… Nhưng tui biết thế này……… nhờ có ngày 30 tháng 4 mà tui biết………… cái sự tử tế cũa em điếm, tui biết được cái tình cũa viên thuốc mà em điếm bỏ tiền ra mua cho mình uốn….. sao một đêm đem thân sát mình ra kiếm tiền để sống qua ngày mà lại lấy số tiền đó mua viên thuốc cho cái thằng chẵng quen biết nhiều vào ngày đó…… nhờ ngày 30 tháng 4 mà tui biết được cái tình cũa những thằng nhóc, những em gái nhỏ………. Bụi đời… số phận không may có cha mẹ mà cũng như không……. Tui biết sự tử tế cũa tụi nó………… khi mua ổ bánh mì về hông nở ngồi ăn một mình mà xé làm hai mời tui… và nói…… anh tb … ăn với tụi con cho vui…………… vì đêm đó có lẽ tui chưa ăn gì……….. nhờ cái ngày 30 tháng 4 oan nghiệt này……mà tui biết ơn những đứa nhỏ đã lót chổ ngũ cho tui thêm nhiều tấm cạc tông mà tình cờ tui nói chơi với tụi nó là lúc này nằm ngũ không được vì xương cấn vô nền xi măng đau quá………. Nhờ………. Ngày 30 tháng 4 này………….mà tui biết cái xã hội ngoài xã hôi…….. cái xã hội không cần sổ gia đình hay hộ khẩu………… không văn bản báo cáo………….. nhưng lại có những quy luật riêng mà bất cứ ai gia nhập sớm muộn gì cũng thuộc mà không cần học…….. hông cần phải hoan hô lãnh tụ….. cứ ở lâu sẽ thành thổ địa ………. Cứ xã láng sáng dzề………………. Rồi sẻ hiểu mình cần phải làm gì………….

    Sàigòn …………. Đêm khuya………… tui hông dám trã lời câu hỏi cô Tư…… nhưng không biết nói sao thì…….. đúng là ở hiền gặp lành……….. ông Sư………… đi đâu về……….. xà xuống…………… than………. Đêm nay nóng quá………….. rót cho ông ly trà đá……… tui mà rốt trà nóng cho ổng uốn……… ổng dám tẫu qũa nhập ma lắm a nha………… ngoài nóng, trong nóng, thân nóng…….. thêm ly trà nóng……… tui nghĩ ỗng……. không nhập niết bàn chắc cũng tây phương………. Mà đi nhặc bông hoa cúng dường các chư phật………….. Cô Tu coi bộ thất vọng vì chẵng lấy được lời khai từ tui……… vì có khi nào……….. chỉ có tui và Cô ngồi một mình vậy chứ………… kinh nghiệm bụi đời cũng cho tui biết………. hỏi câu nào trã lời câu đó.. hông dư, hông thiếu một chữ như vấy mới sống được với cộng sản…… giờ……. Đợi đám thằng phương, anh chín với đám nhóc đi ăn về kể chuyện thành tích…………….. là ăn gì.. và anh phương có la hôn khi……… tụi nó ăn như chết đói………… cái này hồi đó mấy bà chị cũng dạy tui nữa………. khi đi ăn tiệc tùng nhớ……. Để người lớn gấp trước. khi gấp không được lựa lựa………. ăn xong nhớ cám ơn chũ nhà hay chủ bữa tiêc…… mà đến giờ tui vẩn làm mà giờ nào cũng bị tụi nó nói…….. sao anh khách sáo qúa. cứ cám ơn hoài…. Nghe phát mệt……………. có dịp tui sẽ gọi điện thoại hỏi mấy bà chị…….. cái vụ cám ơn này mới được hứ giờ mấy anh chị lớn…….. giãi nghệ hết rồi…….. chẵng ai……… thèm… dạy tui nữa……… tui buồn quá………… tui đi làm cách mạng à nha…………… có ai…………………… ngăn cản tui hôn………………… tui bắt đầu đếm đó nha…………….1…………………..

  5. #105
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,164
    Quote Originally Posted by Toc Bac View Post
    ngũ hotel de la máy hiên………….

    hihi..., buồn ngủ quá chừng luôn, mà ráng ngồi đọc bài của huynh Tóc Bạc, đọc tới câu trên, muốn kiu sóc chị dậy biểu nó dịch giùm á


    Cám ơn huynh Tóc Bạc nhiều lắm...

    Viết nữa nghen huynh Tóc Bạc, dulan đi khò, mai vô đọc tiếp...
    Vậy là đêm ni chỉ ngủ có 5 tiếng phải dậy rùi.



    ...

  6. #106
    Kính cháo bác Chăn Trâu và kính cháo tất cả,

    Cám ơn bác Chăn Trâu nhắc nhở về việc thiếu những cái dấu, chẳng những dấu mà còn nhiều lỗi chính tả nữa. Khi gặp những chữ khó, tui thường hay coi tự điển để viết cho đúng, nhưng mà nhiều khi không có thì giờ cho nên cứ viết đại vào, xin quý độc giả thông cảm cho. Cho nên nhiều bài viết của tui thường hay bị edit là vì trở vào sửa lỗi chính tả . Lúc viết thì không thấy rỏ, sau khi post rồi đọc lại mới thấy rõ hơn .
    Bây giờ mà còn viết rành tiếng Việt cũng là một "kỳ công " đó. quý bác ơi. Già cả rồi cho nên trí nhớ kém lắm , nhưng vì có lẽ còn nặng "nợ bút nghiêng" cho nên còn ham viết, mà không biết viết chuyện gì cho hay ho, cho nên cứ viết chuyện tầm xàm .

    Bác Tóc bạc ơi! rất vui khi bác nhận lời hướng dẫn tui đi dạo phố Sài Gòn . Chừng nào tui về Việt nam sẽ liên lạc với bác nha.

    Cám ơn tất cả .

  7. #107
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    24,056
    Anh Ngocdam………. Giờ em hiểu rồi……… còn cái vụ lấy cũa người giaù cho người nghèo là thật hay gĩa………. Anh luôn vui………. Còn mầy ông Đổ Kiến Nhiểu, Đổ Kiến Hôi…….. chắc anh rành chứ hã ….




    Cái vụ nhập nha lấy êm hay cướp có vủ khí đều giống nhau còn cho lại người nghèo chắc phải kín đáo vì sở hửu đồ ăn trộm là phạm pháp. Làm gì có Đổ kiến Hôi hả bảc Tóc Bạc?Gia đình Đổ Kiến gốc Tân An, Tỉnh Long An cũng đông Chắc tới 10 Anh chị em, mà tui chỉ biết 3 người: Chuẩn Tướng Đổ kiến Nhiểu làm Đô Trưởng SG thay thế Y Sỉ Đại tá Văn Văn Của bị thương do Trực tăng Mỷ bắn lâm hồi Tết Mậu Thân năm 68,kế đến là Trung Tá Đổ kiến Nâu Đặc Khu Trưởng uận 3 SG và sau cùng là Thiếu Tá Đổ kiến Mười Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Tỉnh Định Tường ,Mỷ Tho.hình như Ông Mười kết hôn với con gái Ông Trương Đại Bàng, Ông này là Anh em với Ông Trương văn Bền Xà Bông Cô Ba ở SàiGòn

  8. #108
    Bác Tóc Bạc ơi!!!
    Sao mà bác viết về Sài Gòn .... đêm khuya không hà, còn Sài Gòn ban ngày thì ra sao hở bác?
    Có lẻ tại vì đêm khuya mọi người ngủ hết, cho nên không thấy cái đẹp của Sài Gòn đêm khuya, còn ban ngày thì ai cũng thấy cho nên bác không cần viết lại chuyện ban ngày nửa hén .

    Mà tại sao người ta ví "Quê hương là chùm khế ngọt " vậy hả bác ? Đâu phải khế ngọt là ngon nhất, có người thích ăn người không.
    Khế chua thông dụng hơn, vì khế chua cộng với chuối sống cộng thêm rau thơm ăn với mắm kho ngon lắm, có ai ăn khế ngọt.với mắm kho không ?
    Tui thấy hạt gạo là quý nhất của nước mình, vì ai cũng ăn hằng ngày. Có người thì ăn gạo lức, có người thì ăn gạo trắng, nhưng lức hay trắng gì thì cũng là gạo thôi.
    Sao không ví quê hương là hạt gạo. hén bác?

    Cám ơn bác cho mượn nhà để vào tào lao cho vui.

  9. #109
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Chào Dulan bạn hiền: đừng gọi để tuị nhóc ngũ…….. để tui dịch tiếng việt nha… mấy chử này có từ thập niên 60 lận … từ cái thời mà việt nam gọi xe hơi là xế hộp… nó như vậy nè:

    Hotel: khach san,
    De: là cũa… theo tiếng Pháp……… chử La…….. giống cái………..
    Máy hiên: ở việt nam nhà nào cũng có cái máy hiên (che lại cho mưa đừng tạt vô nhà). Mình nằm ngũ trước sân nhà người ta bên ngoài khi nhìn lên thì gặp mấy hiên.. chứ không gặp sao…. Mà sau này người ta gọi là.

    Khách sạn ngàn sao…..

    Giờ bạn hiền hiểu rồi há…Bạn hiền giờ luôn vui………… và cám ơn bạn hiền khuyến khích…

    Gopvui bạn hiền………….. bữa giờ tui tưởng bạn hiền gần tui……. Giờ nghe bạn hiền nói chừng nào về việt nam………….. tui thất vọng…….. thất thế, thất lộc lun………….. vì ngày bạn hiền về chắc tui…… đã sơ mi tô bia……….và khoan cám ơn tui đã…. Đợi tui dẩn đi rồi về cám ơn chưa muộn.. hy vọng có ngày… ngồi uốn ly café với bạn hiền……




    Bạn hiền hỏi toàn thứ độc hơn thịt vịt…………. để bữa nào tui sẽ tào lao………. sao là chùm khế ngọt mà không là hạt gạo………… hay sao là việt kiều iêu nước mà không còn là….. đàn ông con trai qua đó thì làm cu ly, đàn bà con gái qua đó thì làm đỉ…………….. giờ hết giời giao lưu rồi nha bạn hiền ……… rồi sao không Saìgon ………… ban ngày……….. 1 tuần , 1 câu hỏi thôi nhà bạn hiền……….. hỏi nhiều tính tiền à nha……. Rôì. Hết giờ giao lưu………..






    Anh Ngocdam……. Chết cha em…… em hỏi anh về mấy ông Đổ Kiến vì em nhớ có lần……….. có lần thôi nha… em về nhà…….. do ông anh về phép vô trường đưa về……… thì nhà đang có khách……. Rôì em nhớ….. mấy bà chị nói…….. dưới bếp đó là ông Đổ Kiến Nhiểu và Ông Đổ Kiến Mười……. Em chỉ biết cuối đầu hai tay chấp ngực….. rồi nói….. thưa bác con mới đi học về ……. và đợi ông già em… ra lệnh……… được rồi… là em biến…….. ông già em ngầu qúa mà…. ….. nên em nhớ nhớ có ông hình như coi về bên Cảnh Sát Quốc Gia ……. Nên em đem ra hỏi anh và em nhớ sai…….. rồi mấy ông anh chế ra thành Đổ Kiến Hôi…….vì coi chương trình con kiến vàng …….. Em tào lao nên em viết sai………. Cám ơn anh sữa cho em............ anh luôn vui…. Sẻ viết báo caó, khắc phục hẩu qũa, rút kinh nghiệm…….. rút luôn cái giãi quần…. luôn………. Em dzoọt………………


    Tào Lao..



    Tui hù bà con…….. tui đi làm cách mạng vì tui hết thời……. và vì mấy anh chị lớn cũng như mấy bà chị iêu vấu cũa tui đã về hưu……. Có anh chị giờ định cư nước ngoài, có anh chị giờ làm ông bà nội ngoại… và lâu lâu xuất hiện kéo tui vô nhà……… ăn mừng chiến thắng rằng cháu anh, cháu chị vừa mới tậu được cái bằng đại học….. và được việc làm ngon cơm…………. Hay ít ra cũng sinh nhật hay đầy tháng gì đó………… vậy mà……. ở đây chẵng ai thèm ngăn cản tui………….. dù tui bắt đầu đếm……….. từ 1 đến 3………. Nói vậy để biết………. không mỡ chợ vẩn đông dù……. Tui hy vọng anh Ngocdam sẽ năn nỉ và khuyên tui thôi đừng đi làm cách mạng nữa…………. đi ……… khóc cây xanh………. Vui hơn……. Và yêu nước hơn………. Nói vậy thôi…… hù bà con chơi thôi chứ………….. thời buỗi này………. là thời buổi hoà bình. Hòa bình đã về trên quê hương…… tiếng súng đã dứt……… vợ hiền đã xum họp cùng chồng…. mẹ già không còn cảnh ngồi chờ đứa con trở về.v.v………… hoà bình đã đến trên miền nam viết nam gần 40 năm nay……….. nhưng……… tự do đang từ từ đến vì…….. phải đợi chỉ thị cũa nhà nước…… nên mong đồng bào 2 miền nam bắc…. chịu khó…. Tiếp tục xếp hàng………………. Nhớ để cục gạch……. giữ chổ……… để khi con tự do chạy đến……. mình………. Đưa sổ vô mua liền, 100 gram tự do cho…. Thõa lòng mơ ước bấy lâu nay………….. không thôi hết ráng chịu………..

    Hỗm rày …………. Nghe tụi nhỏ đọc báo………… đọc từ cuối tuần trước đến cuối tuần này…….. về chuyện ca sỉ, hoa hậu, ngôi sao, tiến sỉ, chủ tịch, dân đen………….. nói chung là không thiếu một ai………. Từ trên xuống dưới………… đang đòi quyền bình đẵng cho cây……. Nghe nói……… ông chũ tịt hà nội tuyên bố.. ổng làm vì người ta hối…………… nghe câu này….. tui ước …………… khi ổng nghe dân bị hà hiếp bị ăn chặng ổng cũng nhanh nhẹn như vậy………. là bắt hết mấy thằng khốn nạn như công an bỏ tù hết………. hoặc khi người dân bày tỏ lòng iêu nước bằng cách chống trung cộng thì cũng vậy…………… nhưng không………….. từ ông chủ tịt…………… cho đến ngưòi dân nước tui……………… những người mang danh vị là Sao đến….. danh vị bù lơ bù lất………… chẵng ai thèm để ý đến khi những người yêu nước, hay những người bị cướp đất đòi công bằng khi bị công an và du đãng do công an mướn đánh dân, bắt dân….. mà ra khóc, lên tiếng như đang khóc cho hàng cây xanh……….. ngoài hà nội………… dân tui không phân biệt nam bắc……… thiệt là hết chổ….. để nói…… toàn chơi nổi lấy tiếng ngu……….. y chang tui… mấy chục năm trước………..



    Rồi gì nữa…………… rồi đến………….. tin ông Lý Quang Diệu qua đời……… cũng mai…. thằng tố hữu đã ngũm cũ tổi chứ không nó dám làm thơ……….. bắt dân khóc ông này……… dù ổng ở Singapore……… vì…… cái thằng tố hữu…………… cã cuộc đời gian dối cho đến lúc cuối đời chỉ biết dua nịnh……… khi con qủi đỏ stalin qua đời.. nó làm thơ bắt dân miền bắc khóc thấy mụ nội…… rồi sau 75 nó lại bắt dân trong nam học loài khoai mì, khoai lang về cái vụ thờ lảnh tụ stalin bất diệt…… tệ hơn nữa…….. cũng chính nó lại nắm quyền kinh tế trong miền nam sau 75 và nó đưa miền nam lên hàng khoai độn dài dài…….. ngày đó…. thằng này… chức vụ nó ngang với tổng trưỡng kinh tế miền nam……. Mà có lần nó làm thơ : À, hai chử làm ăn là thế………. Nó đó……….. caí thằng……. tổng trưởng kinh tế miền nam lúc bấy giờ…… mà mở miệng …….. ngạc nhiên khi thấy bà con làm ăn ra sao………… cái thằng……. cã đời…….. chỉ biết khóc ngoại ban….. và giờ…… con cháu nó………. chắc cũng đã quên nó……. đang nằm trong âm u lạnh lẽo nơi ngục a tì………………




    Mèn………….. sao tui……….. lại gieo khẩu nghiệp hay……….. tào lao nghiệp nơi đây………. Cã đời……… tui chưa dám giết con gì lớn…….. như……. Gà. Vịt………….. tui có giết con kiến khi bị nó cắn. tui có giết con gián vì hồi đó……….. tui bắt cho gà ăn…….. đến giờ lâu lâu tui cũng ân hận lắm….. vì mình sát sinh……… ai cũng có nhu cầu sống mà tui nở……. đem giết nó…….. tui to con hơn nó gấp mấy lần……….. tui mạnh hơn nó gấp trăm lần vậy mà tui lại đi giết nó……….. thiệt hông công bằng hay đúng lẽ phải……….. cái này.. sao này tui hiểu người ta gọi là hèn………. Mình hèn……. Nên mình mới ăn hiếp đứa nhỏ hơn mình. Đứa yếu thế hơn mình………… và mình hèn….. nên mình tìm mấy thằng mạnh, lớn sát to con mà khen……… để lấy lòng……… lấy……… hên……. V.v………




    Ông Lý Quang Diệu…….. người có công đưa đất nước Singapore trở thành con rồng……… lại con rồng… tui mệt với cái vụ con rồng con cọp, con hổ, con cày…. á đông này thiệt đó nha……….. Ông tài giỏi như thế nào….. thì dân nước ông có phúc, có phần được hưỡng…….. tui sẽ kiếm sách in ở nước ngoài viết về ông để đọc rồi sẽ tào lao tiếp….. vì sách trong nước…….. tui hông dám đọc mà đọc thì hổng dám tin………. Vì tin sách cộng sản……… xuất bản thôi để tui …… ăn……… ăn hột vịt nhậu bia hơi…….. cho rồi……… lại ăn bậy bạ….. từ ngày quen biết ông sư………. Sao tự nhiên tui cứ sợ sợ cái gì đó………. hồi đó hột vịt lộn…… tui ăn môt lúc…… chục cái…….. với bia hơi mà không xi nghĩ……….. giờ nghĩ tội con vịt con………. nghĩ đến…. cái bào thai…… không phát tirển…….. tui nhợn nhợn……….. dù mấy ông nhóc, cô nhóc,,,,, thằng Phương ở đây cứ hỏi……………. anh tb mặt ngầu thiệt ……………




    Ngay cã bộ sách Đời Viết Văn Cũa Tui do Ông Nguyễn Hiến Lê viết in ở nước ngoài………. Rồi đọc in trong nước……. bộ sách bị đục bỏ tội nghiệp………. dù ông viết rất chân thật………. ông không ngại nói. ông có cãm tình với việt minh, với cộng sản….. nhưng sau này……. ông đã không ngại khi nói lên sự thất vọng cũa mình về cộng sản sau khi công sản xâm chiếm miền nam và bắt đầu gĩa dối.. khi ngày mai đổi tiền mà trước đó trên radio, tv tuyên bố không đổi tiền trước đó 1 đêm…. nói một đường làm môt nẽo…………. Nguyễn Hiến Lê………….. sách ông………. Tui bị mấy bà chị bắt đọc không biết bao nhiêu cuốn để luyện chử, luyên con người với sách Học Làm Người…………. tui còn nhớ rõ cuốn….. Phương Pháp Học Tập ra sao………. Hay sao naỳ………. tui đọc bộ Trung Quốc Triết Học Sử Cương hay Sử Cương Triết Học Trung Quốc có 2 cuốn……..mà do ông và Giản Chi biên soạn…………… nói thiệt….. đọc hai cuốn này xong………….. hông tẩu qũa nhập ma hông ăn tiền………. tui đọc vì mấy bà chị để trên bàn………….. cuã tui…… ngày đó……… và tờ giấy: tb đọc xong….. nhớ tóm tắt từng phần…….. nha……………… ký tên đóng dấu……… Chị Ba…. Lúc này tui đã đi bụi rồi…….. nên tối về trể lắm….. ráng kéo cánh cữa sắt thật nhẹ để Má tui không thức giấc……… và mấy bà chị hông lên tiếng …… tb đó hã……….. mấy bã để cuốn nào………. Đều có tờ giấy………. như vậy. chỉ thiếu cái mọc đỏ đỏ thôi…………………… và tui cố gắng…….. khiêng tản đá………văn chương……… cho mấy bã vui lòng……là có thằng em….. không phải bán trời không mời thiên lôi….. và khiêng đến xế chiều…… khiêng đến sút bù lon con tán mà không biết sẽ về đâu……………





    Nên kỳ này……… tui nhất định………… tự nguyện ………. Đăng ký……. Tham gia đảo chánh bản thân dù đang xếp hàng xuống lổ….. ………… là sẽ đọc về ông Lý Quang Diệu……. khi tui có cuốn sách in ở nước ngoài………. Lần này……… tui sẽ làm rạng danh dòng tộc…………. cá bơi xa…….. cũng quay về cội nguồn để sinh đẽ……….. chim bay xa…….. cũng nhớ… rừng để về………. tui đi bụi mấy mươi năm……… vẩn nhớ…… những tháng ngày khổ luyện với mấy bà chị ……. Về chữ nghĩa… nói đúng ra mấy bã khổ hơn tui………. Vì……… tui học 5/10 mà mấy bã thì muốn 9/10…. Nhưng lần này………. không cần mấy bà chị.. ra lệnh hay chỉ thị…………. Tui sẽ kiếm và sẽ đọc……… dù phải tra tự điển mòn ngón tay…………. Tui nhất định rồi………… trích máu ăn thề rồi..……………. à…. Tui xin tí huyết .. cũa mấy người giết gà vịt trong chợ………… rồi nhờ………… anh chín viết hịch rồi….. vì tui hông thích máu me……….. đường sạn đạo đã bị đốt ….. hết lối quay về rồi………. Lưu Ban chơi cắt cớ với quân lính………. Khi đấu với Hạng Võ………… lần này.. nhất định tui sẽ đọc từ đầu đến cuối………… về cuộc đời ông Lý Quang Diệu………… nhưng sẽ không…… đăng báo việt nam………… khen tới tấp, khen hết chổ để khen………. Để cho thế giới biết việt nam rất tự do báo chí……… có quyền khen….. ông nước ngoài thoải mải……. có đăng báo đàng hoàng………. Và bà con ta…… cứ thế mà khen theo……. Dù chẵng biết cái nước Singapore này nó nằm gần Mỹ hay Pháp………………




    Sàigòn……….. đêm khuya……………. Nóng ghê lắm………. cái nóng nó cứ hấp vô mình………. Dù tui và bao người đàng ngồi hóng gió……….. những chiếc xe chạy qua…… để lại làng gió nóng mà mình còn biết từ cái bô xe mà nó tuốt ngoài đường…………. thành phố đêm về mà đặc quánh……… gió nóng………. Không khí như sền sệt……… như kẹo mạch nha………. Nó hầm hầm………. cứ y như con tự do…….. đang bị bỏ tù vậy…mà con này nó bị biệt giam 40 năm nay luôn mới đáng nói…………. người tù…. Lâu nhất trên nước việt nam…. Mà là tù hình sự nha mấy bạn hiền vì 40 năm nay. việt nam hông còn tù chính trị………….. . ô cữa bằng ba ngón tay không đủ để gió lùa vào………… nay mai……… hàng cây bên Cường Để cũng sẽ theo ông theo bà……… rồi hàng cây ngoài nguyễn huệ cũng se điều hiu…….. còn chưa nói hàng cây bên 23/9 nó mà xây nhà hát nơi đây là…… lần này………… Sao miền nam, tiến sỉ, văn sĩ, chủ tịt sỉ, lưu manh sỉ sẽ đứng lên……… khóc than…….. rồi đi về………. VÌ LÀM GÌ NHAU CHỨ….

  10. #110
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bướm vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người .

    Kình thưa bác Tóc Bạc,
    "Hôm nay ở không không biết làm gì " (bắt chước cái tựa của bác Ngọc Đàm)
    Cho nên tui tào lao đây, google tìm lời gài hát Quê Hương. (của tác giã Giáp Văn Thạch?) .
    Dường như là bài hát nầy rất nổi tiếng ở trong nước phải không bác?.
    Bài nầy nghe cô ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi ca hay quá.

    Nghe các fan của em nói, bài nầy em ca lúc 7 tuổi. Khi nghe em hát bài nầy thì tui nhận ra một điều. Đây là lời của một em bé diễn tả về hai chữ quê hương, lời của em that hồn nhiên, thật trong sáng.
    Em diễn tả một quê hương thanh bình, Những lần trèo cây hái trái. Ở nhà quê không có những loại trái cây sang trọng như là nho, táo, lê hay đào, hay là gì gì đó, mà dù ở ngoài chợ có bán thì cha mẹ em cũng chưa chắc có tiền để mua những thứ xa hoa đó, cho nên trái khế ngọt là món ăn thú vị nhất của em ở nhà quê. Những ngày rong chơi thả diều thật vui vẽ, những buổi đi học trên chiếc đò nhỏ, những chiều mẹ đi chợ về trên chiếc cầu tre và mẹ che chiếc nón lá .
    Ôi! hình ảnh một quê hương thanh bình đẹp làm sao trong mắt trẻ em . Không biết bây giờ hình ảnh đó có còn không hay chỉ còn trong bài hát .

    Hôm nào đó có một em bé coi người ta thả diều trên cánh đồng lớn ở Củ Chi, bị sợ dây diều cuốn lên không và em bị té xuống đất chết tươi . Sau hôm đó thì cánh đồng diếu trở nên vắng teo .

    Ba tui kể lại rằng, ngày xưa ba tui tự làm con diều ở nhà, lấy mấy tờ báo củ ghép lại và cắt dán thành hình con diều có cái đuôi dài thòng, nhiều khi bị gió bay vướng vào những cành cây bị đứt cái đuôi thế là ba khóc, ông ngoại phải dán cái đuôi khác cho ba. Cho nên ngày xưa làm gì có cái chuyện con diều cuốn nổi một em bé lên không.
    Còn ngày nay ngừơi ta bán sẳn ở ngoài chợ, đủ màu sắc sặc sở và đủ hình dáng và có những con to lắm .

    Và bây giờ về vườn khó mà tìm cây khế lắm, người ta trồng những thứ hoa màu bán nhiều tiền và bỏ dần những thứ trái cây nhà quê không có giá trị cao về kinh tế. Những cây cầu tre người ta cũng dần thay bằng những cây cầu xi măng cốt sắt .

    Và câu cuối của bài hát làm cho tui lo quá .
    "Quê hương mỗi người chỉ một ................"
    Những người vì hoàn cảnh phải xa quê hương thì sao đây ? Vì hoàn cảnh họ phải sống xa quê hương ?
    Ở nơi đâu thì cũng phải đi làm việc để sinh sống và cũng phải làm tròn nhiệm vụ của người dân nơi đó.
    Vậy người ta có thể có quê hương thứ hai không ?
    Ngươi ta sống xa quê hương, nhưng lúc nào cũng thao thức trong lòng nơi chôn nhao cắt rúng. Nhiều khi cũng khóc thầm, nhưng không trở về được thì biết làm sao bây giờ?
    Không lẽ những vị đó và những người trẻ lớn lên ở nước ngoài không thể lớn lên thành người được sao ?

    Lại tào lao nữa rồi . Đúng là ở không không biết làm gì . Mong bác Tóc Bạc thứ lỗi nha.
    Last edited by gopvui; 03-24-2015 at 08:35 PM. Reason: sửa lỗi chính tả

 

 

Similar Threads

  1. Little Saigon, California, và các món ngon
    By Lotus in forum Du Lịch
    Replies: 0
    Last Post: 03-03-2013, 10:44 AM
  2. Replies: 1
    Last Post: 09-17-2012, 08:45 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:29 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh