Register
Page 13 of 23 FirstFirst ... 31112131415 ... LastLast
Results 121 to 130 of 221
  1. #121
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,989
    Từ khi đi bụi lúc tóc còn để chõm……. Hỉ mủi chưa sạch……………… tui đã lang thang khắp hang cùng ngỏ hẽm………. đi nát cái sàigòn nô lệ này………… hông phải…… nói sai, nói lại……….. tui đi nát cái saìgòn hoa lệ này………. từ quận 1 vòng qua Bình Chánh…………. Không nơi nào hông có dấu dép lê cũa tui…………… café võng bên bình chánh…………. Nằm từ lúc cái võng mới toang cho đến lúc rách tơi tã vì mưa gió……………….. không có cái bàn nào không có tên tui….. khắc lên đó……… lưu dấu kỹ niệm ngày ta iêu nhau……. Xạo bà cố lun….. iêu gì mà iêu……….hết đường đi… đúc đầu qua đây…….. cho hết buổi chiều chứ đi lang thang tốn xăng và bị làm tiền vì tụi cảnh sát giao thông còn khổ nữa…….. chiều tối nằm………… nhìn nước lên……….. hết cây nhang đuổi muổi này đến cây khác do mấy em đem ra cấm vào.……… để khách nằm uốn café………… cho thêm tình tứ………….. cho tâm hồn được thanh thản nhờ mùi nhang mà thường thì không ngửi được vì gió……… trái chiều…………. nếu muốn…….. em sẽ nằm chung cái võng với mình…… nhưng tui sợ té khi võng bị rách……. Vì cái thân bồ tượng cũa em………… nên tui an phận nằm một mình….. cho thoãi mái… mà phì phà nhang khói………. Thỉnh thoãng chồm dậy ực hóp café…… rồi nằm tiếp…….. nghe con nước lên, nghe gió vi vu thổi………………. nghe lòng mình………. Khắc khoải………… hàng cây lá xôn xao…………….. nghe bao tử kêu rột rột nhắc mình……… chiều giờ chưa ăn gì……


    Nghe kể thì tui thấy Bác cũng Bụi quá xá à nha , Bụi gì mà từ lúc còn để chỏm 3 vá cho tới Tóc Bạc, nhưng mà coi kỷ lại thì mình mẩy Bác dính toàn Bụi Than. Than gì mà Than quá trời luôn

  2. #122
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Anh Ngocdam…….. em đang….. khoe thành tích mà nói em bán than…………. Thiệt tình……….. anh còn nhớ câu. Thùng rỗng kêu to………. Em thùng phi… 200 lít hông nước……… than gì nổi mà than……………… anh luôn vui nha……… em đi ăn bò bía………. Anh thèm hôn………





    Có bị chiếc giây nịt cũa Tài Dậu quất lên thân thể…….. máu rướm ra………. Mới biết……… đời là gì………. mới thấm và hiểu được………. những chử Ơn Đền Oán Trã…………. Mới hiểu thế naò là….. luật chơi……… rồi một ngày…………. thằng nhỏ ngày đó…………….. lên làm đại ca……… và nó cũng như Tài Dậu ngày nào……….. quất thật mạnh vào người những đứa trẽ đang lớn sao này mà có thời nó tuyên bố……. Mai này……… nếu tao làm đại ca……… tao sẽ không bao giờ đánh bất cứ ai như thằng Tài Dậu…………Nó ác quá………. Tao sẽ thương hết tụi bây…….. như anh em tao…… Những khi………. ngồi khóc trong bóng tối……… với những vết máu thắm cã ra áo sau lưng……………. Nó……….. hận Tài Dậu và sợ Tài Dậu.. nó hận cuộc đời…….. và nó sợ cưọc đời…..nó chưa bao giờ thấy cuộc đời này màu hồng…………… nó khóc…………. nó cười………. nó chửi thề……….. rồi làm đại ca…………. và cứ thế mà tiếp tục……… làm những gì nó phải làm để sống còn………….. và nó muốn công bằng ……………Ngày đó nó thề sẽ giết Tài Dậu………. Khi nó đũ long đủ cánh………. Nhưng nó không không làm vậy…….. khi sau này Tài Dậu biệt tích giang hồ và trở về………. sống với Thanh I mê…………… và hai đứa con còn nhỏ………. vì Tư Lê đã nói……… tao không nở nhìn mấy đứa trẽ thiếu cha và Thanh I Mê trở thành góa phụ………… vì dù sao………. Thanh I Mê cũng đã từng lo cho tụi tao khi nầm ấp…….và nó đã hiểu……….. Tài Dậu phải như thế………. để sống còn nhưng không phải vì thế mà có quên đi đòn hằng ngày nào ……………. Khi nó bước lang thang vào đời………. và nó lớn lên với tâm niệm mang ơn sẽ đền……. và vẩn ám ảnh cũa sợi giây nịt mà Tài Dậu đã quất vào người nó cũng như những đứa nhỏ ngày nào……………. Thằng Tư Lê………….bỏ qua… nhưng không phải nó quên………..





    Càng gần ngày 30 tháng 4……….. thi càng nhiều chuyện về người lính ………… năm nào cũng vậy……….. tiếc thương, nuối tiếc…….. đau đớn, tủi nhục……… kẽ ăn mừng, người ôm ngậm ngùi………….. kẽ tung hô…… người cuối đầu……………. mất mát……………gặt hái, lợi lộc………. gian ác……. và thánh thiện………… 40 năm………. Qua………. không thay đổi……. người viêt trong nước……… reo hò ăn mừng theo chỉ thị cũa nhà nước…………….. một số người viêt hải ngoại ăn mừng reo hò……….. theo bản năng……… kiếm tiền….. bằng văn nghệ dạ vũ có hài kịch………….. reo vui trong nổi đau cũa những người thật sự tị nạn cộng sản………… và người việt tị nạn cộng sản hàng thiệt cũng như hàng gĩa lũ lượt …… kéo nhau mua vé đi coi bọn đầu nậu thời cơ bọn tị nạn đỏ diễn trò và hàng thật hàng gĩa……… cùng nhau… vổ tay khen…….. ……. Làm mất đi ý nghĩa ngày đau thương cũa Miền Nam Việt Nam……. những ngày này……….. chui lên đây… tui ngắm lá cờ vàng ba sọc đỏ………..lá cờ mà mấy bà chị đã dạy tui là Cờ Quốc Gia ………. Lá cờ chính nghĩa…………. Nhân bản và……….. biết bao xương máu cũa người lính đã ngã xuống để ta có những ngày sống trong hoà bình dù ngắn ngủi………. hãy mang ơn họ….. người lính Việt Nam Công Hòa……… không biết sao cứ ngắm lá cờ vàng ba sọc đỏ là cảm động như nó có linh hồn…………… hay đó là linh hồn……. tổ quốc…. chỉ khi mất đi……. Ta mới qúi…………… câu này ông bà nói. không sai…………




    Chiến tranh nào cũng tàn nhẩn……… không có chiến tranh nào không đổ máu dù là nội hay ngoại chiến……….. và sau đó……. khi hoà bình……… tất cã toàn dân sẽ cùng nhau kiến thiết đất nước…………. đó là mơ ước cũa một người dân trong thời chiến………. và hòa bình đã về………… nhưng đau thương chỉ mới bắt đầu……. bằng những trã thù đê tiện……………. những sự trã thù mà….. nổi oán hờn vẩn còn mãi đến 40 năm sao và còn lâu hơn nữa…………….. những oan khiêng mà người lính thua trận và gia đình họ phải nhận lãnh………… 40 năm rồi mà sao vẩn còn đau rát………. Hay………. Mình không có lòng cao thượng………… có bị trã thù…….. có thấm đòn thù………… mới biết được câu trã lời…….. còn không thì ……. Rất dể làm người quân tử.. rất dể xóa bỏ hận thù………………




    Có bị chiếc giây nịt cũa Tài Dậu quất lên thân thể…….. máu rướm ra………. Mới biết……… đời là gì………. mới thấm và hiểu được………. những chử Ơn Đền Oán Trã…………. Mới hiểu thế naò là….. luật chơi……… rồi một ngày…………. thằng nhỏ ngày đó…………….. lên làm đại ca……… và nó cũng như Tài Dậu ngày nào……….. quất thật mạnh vào người những đứa trẽ đang lớn sao này mà có thời nó tuyên bố……. Mai này……… nếu tao làm đại ca……… tao sẽ không bao giờ đánh bất cứ ai như thằng Tài Dậu…………Nó ác quá………. Tao sẽ thương hết tụi bây…….. như anh em tao…… Những khi………. ngồi khóc trong bóng tối……… với những vết máu thắm cã ra áo sau lưng……………. Nó……….. hận Tài Dậu và sợ Tài Dậu.. nó hận cuộc đời…….. và nó sợ cưọc đời…..nó chưa bao giờ thấy cuộc đời này màu hồng…………… nó khóc…………. nó cười………. nó chửi thề……….. rồi làm đại ca…………. và cứ thế mà tiếp tục……… làm những gì nó phải làm để sống còn………….. và nó muốn công bằng ……………Ngày đó nó thề sẽ giết Tài Dậu………. Khi nó đũ long đủ cánh………. Nhưng nó không không làm vậy…….. khi sau này Tài Dậu biệt tích giang hồ và trở về………. sống với Thanh I mê…………… và hai đứa con còn nhỏ………. vì Tư Lê đã nói……… tao không nở nhìn mấy đứa trẽ thiếu cha và Thanh I Mê trở thành góa phụ………… vì dù sao………. Thanh I Mê cũng đã từng lo cho tụi tao khi nầm ấp…….và nó đã hiểu……….. Tài Dậu phải như thế………. để sống còn nhưng không phải vì thế mà có quên đi đòn hằng ngày nào ……………. Khi nó bước lang thang vào đời………. và nó lớn lên với tâm niệm mang ơn sẽ đền……. và vẩn ám ảnh cũa sợi giây nịt mà Tài Dậu đã quất vào người nó cũng như những đứa nhỏ ngày nào……………. Thằng Tư Lê………….bỏ qua… nhưng không phải nó quên………..





    Hổm rày………đọc bài cũa anh Ngocdam về 40 năm cho cái tên gọi………… bài dài quá…………mà hông dám đọc một lần…………………… sợ thằng ngồi kế bênh móc số 8 ra……. Vẩy gọi là khỏi ăn mừng theo chỉ thị……………….. nên đọc vài chử rồi đi……………… sau khi đọc xong.. hông nhớ mình đọc gì chỉ nhớ đại khái là có ông nào đó tên gì chức tước ra sao tui quên mất rồi………………… hình như chức tước cũng cao sang lắm bên canada sứ lạnh tình nồng….. nghe bà con gọi vậy nên gọi theo hưỡng hơi ké………..hổng biết ông có trong hội việt kiều yêu nước, hay hội doanh nhân hay…….. trùm khế ngọt…… ………… muốn chính phủ Canada gọi Ngày Quốc Hận, Ngày Tắt Đèn, Ngày Đứt Phim, Ngày Miền Nam rơi vào tay cộng sản, Ngày gian tà thắng chính nghĩa…… v.v… thành ngày……… Hành Trình ĐếnTự Do………. và người việt ở canada có người chống có người thuận………….. là dân tộc thiểu số trong nước……. tui tự nhận mình là vậy vì sống với cộng sản mà không thể nào. Ưa nổi thằng cộng sản….. tại vì nó gian ác qúa…….. ác vừa vừa nhờ thời gian mình có thể quên………. Chứ ác như thằng cộng sản tui quên hông được mà đành nhận mình làm người thiểu số trong nước…………… tui thấy mấy cái này…………. không ít thì nhiều đều có bàn tay cũa thằng cộng sản nhúng vô …………. Nó giật dây cho hàng thiệt đụng hàng gĩa….. để nó ngồi hưỡng lợi………… cũng như thời Saìgòn chưa mất tên…….. nó giât giây cho Pháp Quan đem bàn thờ xuống đường, Tự Thiêu v.v….. rồi chụp hình đăng báo…………. Jane fonda trên khẩu cà nong với cộng sản ……. Nó giật giây cho ký gĩa …nhà báo lâp ra nhà báo đi ăn mày ……….. nước Canada hiền lành…….. dân tình thuần chất………. ông này chắc ở đây lâu rồi…… nên quên cái giã dối cũa cộng sản…….. như người ta nói…….. cam trồng ở trong nam thì ngon, đem ra bắc trồng thì chua………. Vì thổ nghi chứ không phải vì cam………. Ông ở nước bình an……..từ thế chiến thứ nhất, thứ hai………. Mấy ông lính Canada chỉ làm lính kiểm…. lính giữ hoà bình……….. với ba rê xanh………… rồi đọc cuối bài………. Ông rũ ông giáo sư ……… và thêm vài ông nữa……. đòi cộng sản tôn trọng hiệp ước paris……… thiệt là loạ……….. hồi Việt Nam Công Hoà còn Tổng Thống, còn binh còn lính, còn hàng còn ngũ…. Mà cộng sản nó còn xé cái hiệp định ngon lành……… giờ chính phủ không có dù là chính phủ vô tổ quốc…. nhân danh cái gì mà đòi việt cộng tôn trọng hiệp ước paris………….. mà chẵng lẽ cộng sản nó ngu đến nổi…….. kéo hết về bắc qua khỏi vĩ tuyến 17……. Toàn bộ để giao miền nam lại…. mà nếu có thì giao lại cho ai………….. vì thế………….. Má tui……. Mấy bà chị thường nói. ngày nào…………… công sản còn sống dai lắm………. chưa chết đâu……….. vì nó dám ác………… với dân nó…………….. và bất cứ hội đòan nào trên thế giới đều có bàn tay cũa tụi nó nằm bên trong giật giây và hàng thiệt……. thay nhau………. Lên báo chửi nhau chơi cho vui……. Và cộng sản……….. lại tiếp tục ăn mừng và…. Tiếp tục………. sống phởn phơ……….. trong thời bình…………….





    Có lẽ ông có lòng với quốc gia dân tộc …………… nhưng sao lại Hành Trinh Đến Tự Do….. sao không gọi là Ngày Quốc Hận………. là xong….. khỏi bàn cãi lôi thôi khỏi… để cộng sản có cơ hội kiếm chuyện lôi kéo bè phái………… cứ danh chính thì ngôn thuận…………….. hình như hồi đó mấy bà chị iêu vấu tui có bắt tui đọc…….. ông gì Tữ mà ông có nói gì mà……. gọi là Chính Danh…………. Muốn làm gì thì phải Chính Danh……………. Vậy ngày 30 tháng 4 là Quốc hận hay Ngày Mất Nước thì cứ gọi vậy……… còn Hành Trinh Đến Tự Do là khác……. Cái này là cái Qũa cũa 30 tháng 4 chứ đâu phải là cái Nhân…………… vì nêú không có ngày 30 tháng 4 thì không có ngày vượt biên tìm tự do hay tìm kinh tế……….. và dĩ nhiên ……… người việt không thành công khắp thế giới…… báo chí đăng……… nhan nhản………. và bà con trong nước như tui nhận là đồng baò rồi hãnh diện ké dù caì ông bà thành công này……. chẵng ăn lít nước mắm nào làm từ phú quốc . hay tô mì hiệu hai con cua…. 7 ngàn một gói……. Tui……….. dân thiểu sổ……….. chỉ nghĩ muốn gọi gì thì gọi………. làm sao công sản. biến mất trên nước việt nam như Indonesia là tui vui và mãn nguyện ……… đơn giãn như đang giởn…………. hy vọng…… hàng thiệt nơi hải ngoại thôi đánh nhau…….. và làm sao…. Trục xuất hết mấy thằng cộng sản về vn…….. để tụi nó hết giật giây lúc đó………. đồng bào sẽ đoàn kết lại và……. Hy vọng lại được thấp sáng… chứ giờ nó lu mớ quá……… cứ y như cây đèn câỳ trên nắp quan tài…. Không biết tắt khi nào……………………. Và sớm muộn gì…… những từ này sẽ dần mai một…………. và vài thế hệ tới sẽ tổ chức văn nghệ ăn mừng chiến thắng….. cùng ngày bên việt nam………. Tạo thành lể lớn cũa người việt trên khắp địa cầu…. và lúc đó…… chẵng ai cần biết hành trình tìm tự do là ngày gì….. vì 100 gram tự do ngày đó… đâu còn giá trị gì nữa chứ………….






    Sagìon………… đêm khuya…………. Ngũ không được vì cái lưng ê……… ê………….. nhớ cái bài cũa anh ngocdam……….. chui vô tiẹm né tem……. Lan.. ngồi gõ gõ ………… Chuyện lớn quốc gia đại sự…………. mà anh Ngocdam nở nào…….. quăng vô đây…………. Tui đọc rồi tào lao………… theo thiển ý……….. cái bã đậu nghĩ sao viết vậy..... thằng Tâm đem tui ly café…….. rồi nói anh tb đi ăn cháo……………. Vì ai cũng đang đợi tui về………….. càng nghĩ thấy mình quan trọng ghê……….. hãnh diện……… đứng lên … kéo lại caí quần……… vì hãnh diện mà……… Em Lan…. Hông tính tiền nét vì khách quen……. Lâu lâu em chơi sang………… bước theo thằng Tâm….. về cố quận rồi cã đám kéo nhau đi ăn chaó……… trước khi nằm chờ rạng động…… lại thêm môt đêm………… ôi ả…………….. và tào lao caí bài cũa anh Ngocdam xong.. muốn băng hà luôn cho rồi…………………..

  3. #123
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,989
    em đi ăn bò bía………. Anh thèm hôn………


    Bọ̀ Bía mà thèm gì bác? Ở đây cuốn bò bía to gấp ba hay bốn cuốn ở VN và bán trong nhà hàng chứ không bán trên xe đẩy như ở VN

















  4. #124
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Anh Ngocdam……….. lợi hại thiệt…. mấy tấm hình, xe kho mực với cái máy cán dẹp …… xe phá lẩu, đá bào xi rô với con dao có ngấn để cắt nước đá………. Mấy ông quân cảnh chắc chọp ông này… vô nhậu rồi …… để trái lưu đạn vô ly khi kêu bà chủ tính tiền……… mấy gian hàng treo thit heo quay v.v. chắc trong quận 5 hay khúc Chợ Củ….. hay bên Nguyễn Thiện Thuật….. nhìn mấy tấm hình này nhớ Saigon năm xưa…………….. anh luôn vui……….và nhiều sức khõe




    Cố gắng để cái bã đậu đừng nghĩ tới mấy ngày nay trong tháng này…….. mà ông bà thì thường nói…….. cái gì mình cố quên thì càng nhớ……….. cái gì cố nhớ…….. thì càng mau quên……….. và tui dân chơi…. không sợ mưa rơi………….. quyết định đóng cái mọc nổi màu đỏ và ký tên….. là………… tui rất đồng ý với người xưa cho câu nói trên………….. dù ông bà nói không phải cái gì cũng đúng……………




    Nói chuyện quên quên nhớ nhớ…………. Thì phải công nhận………….. mấy năm trở lại đây……….. tui để ý……. Gói thuốc… mới móc ra để đó……… thay đồ đi tắm………. sau khi nhớ bài ……… Em phải giử vệ sinh cá nhân trong bô báo Thiếu Nhi .. năm naò mà có những hình vẽ bià cũa ông Vivi………. Như……… tui rất chuộng vệ sinh….. nên dù dơ hay không……. Mỏi năm tui tắm ít nhất cũng ba lần…………. hay Sau bữa cơm tối……….. Ông nội ngồi đọc báo…….. Bà nội ngôì thuê cái tên trường học trên áo cho em…… Ba em…….. với áo thung ba lổ…… và đội dép lê ra đầu xómg đánh cờ tướng…………. Má em….. qua bên Bà Năm coi cãi lương……….. Chị em đang……. Rữa đóng chén dĩa mới ăn xong………….. em ……. Đang canh me….. để chạy ra đường chơi……….. cho thoã mộng bành sanh……..v.v…………… Sau khi. khai thông cai thân thể………… bước vài bước ra quán café…………… móc tuí………… rồi xi nghĩ…………… nhớ mình còn nữa gói thuốc trước khi tắm mà ta…………….. café ………… đem ra……… để đó… lạnh ngắc hồi nào hông hai…….. vì lo nghĩ gói thuốc mình đã để đâu…………….. hay chẵng lẽ mình nhớ lộn……………..




    Tui vẩn nhớ mãi những bộ sách mà mấy bà chị yêu qúi. Bà bắt tui đọc để luyện văn chương.. tui còn nhớ rất rổ những bài văn được cho là hay…….. như tã Chị Bán Chè, Ông Đạp Xích Lô. V.v…….. nhưng giờ tui hông nhớ nổi…………… gói thuốc đã để đâu trước khi tắm………….. cố gắng……. đi từng bước………….trở lại từ đầu…………… hồi sáng mặt aó gì, quần gì…….. đã từng ngồi đâu sau khi về cố quận…………. có qua bên Trương Định ăn cơm với tui nhỏ hay qua bên Anh Chín ăn cơm gánh……………. Có ghé qua……. em Hường.. uốn trà………. Hay có để trong nhà Cô Tư hay thằng Dũng……………. Hay bõ quên trong bịch đồ gia bảo cũa ông Sư………….. cái đầu xi nghĩ muốn điên luôn cho nữa gói thuốc hay ít hơn……….. nội cái xi nghĩ này……… cũng làm mình tổn thọ mà nhất định không mua gói khác….. không phải vì tiếc tiền mà vì….. mất vô lý………. Và tui giận tui……………… dù hông biết giận cái gì………..



    Thằng Phương mòi điếu thuốc đưa tận tay…. Hỏi……. anh làm gì mà xi nghĩ ghê dzậy………..

    - Tao con nữa gói thuốc mà giờ hông biết để đâu.
    - Trời nữa gói thuốc mà anh làm như mất nước…….. thiệt tình……. Thôi lấy gói này bỏ túi đi…. Mệt anh ghơ…….
    - Tao đâu có lo nữa gói thuốc………. tao xi nghĩ coi để đâu…. Tự nhiên quên mất……….. con bà nó…..

    Thằng Phước nghe tui nói…………. nó chen vô……..

    - Mày lúc này quên dzử ha…………. Hôm qua mày……. Uốn trà, hút thuốc lào, ăn kẹo đậu phọng…….. đã rồi …… đứng lên bõ đi…. Làm tao tưỡng mày trã tiền rồi nên đi theo… ai dè… chút em Hương nói….. mày chưa trã tiền………. thiệt tình……….
    - Tao quên ………… với buồn ngũ …………….. rồi mày trã cho nó chưa…….. bao nhiêu……. Ghi xuống đi bữa nào tao trã…… hông ghi tao quên à nha……..


    ……………. Đang ngồi tán dốc với thằng phương và phước………. mấy đứa nhỏ đi ăn cơm về………. con Khánh……… càng lớn càng dể thương………… nó…… giờ nào cũng vậy…….. có cái gì ngon ngon là để cho anh tb…………. và giờ nào cũng vậy………. anh tb ơi……….. chút anh kể chuyện hồi xưa cho tụi con nghe nha………….. nhất là mấy chuyện anh đi học đó……………. kể chuyện anh ngũ gục ra sao……..

    Mấy chuyện này……… tui kể cho tụi nhỏ nghe trong những đêm buồn giữa thành phố chứ không là đêm buồn tỉnh lẻ…………… tui kể tụi nó nghe……….. khi tui giang hồ đi bụi…….. và những tay anh chị…….. vòng vòng khu naỳ……. thời xưa………. Dĩ nhiên thêm mắm thêm muối cho có máu mặt một chút chứ nếu không chán thấy bà cố luôn……………… hay chán thấy bà ngoại hôn chừng…….





    Tui kể tụi nó nghe……. Những ngày cận 30 tháng 4 ra sao………. Vì tui đã chứng kiến……… những ngày này…. dù đã 40 năm sau tui vẩn nhớ như in………… tui nhớ. Từng góc phố với những đóng quân trang, súng, mìn claymore, lựu đạn v.v….……….. tui nhớ……… sau ngày 30 tháng 4……. Chỉ vài ngày sau………. Bên trong Dinh Đôc Lập cữa chính bên Thống Nhất…. giáp Hồng Thập Tự, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du….. nó ra sau……… tui còn nhớ………. Bên đường Huyền Trân Công Chúa………. Người ta đào hầm lấy những quã pháo.. lên đập ra lấy thuốc nổ và võ đạn để bán ve chai….. bên phía lề đường tay phải… nhìn từ hướng Nguyễn Du…….. cứ…. khoãng 20 mét là có môt hầm vũ khí………………… tui còn nhớ……… Dinh Gia Long như thế nào……… khi người ta chạy vô hôi cũa…………. Cái cơ sở Mỹ bên Lê Văn Duyệt…………. người ta tràn vô đập cữa………. phá khoá……….. khiêng ra những gì có thể khiêng………… dụng cụ y tế……. nhiều đến độ…… rơi rớt khắp nơi………. Cái phòng có hàng sắt và cữa kiếng kiên cố……………. bị nhiều người lấy xà beng cạy cho bung ra và phan ghế vô cho kiếng nát ra từng mãnh…….. và người ngươì nhào vô hôi cũa……….





    Những ngày đầu sau 30 tháng 4………. Ra vô mấy chổ này như chốn không người………… căn cứ lính bên góc Nguyễn Du và Thũ Khoa Huân mà tui hông nhớ gọi là gì hôì đó cái chổ này cũng la Dinh tổng Thống trước khi Dinh Đôc Lập được xây lên…………. Cũng vậy………… mấy ngày này………. vô Dinh Đôc Lập hay bất cứ caí dinh nào như chổ không người………… chỉ sợ bước vô lựu đạn hay mìn ……. Rồi bị sút chốt…. vì bàn ghế……. Vật dụng ngỗn ngang…………. Phòng hợp……. với cái bàn thật bự và hàng ghế bọc nỉ đỏ trong Dinh Đôc Lập… ra sau…… tui vẩn còn nhớ …………………. Tui kể cho tui nhỏ nghe….. những……….. gì mình biết ………… và tui đi tìm cái con hẽm bí mất trong Dinh Đôc Lập dẩn ra phi trường Tân Sơn Nhất mà đến giờ không biết có hay không………… vì không tìm ra……. Hay không có…… bên toà đại sứ cũa Đại Hàn cũng ra vô như chổ không người vì chưa có ai tiếp thu.. hay cai quản…….. và người ta đã hôi hết cũa những chổ này mấy ngày nay…………..





    Tui vẩn xi nghĩ coi nữa gói thuốc cũa mình khi nãy giờ ở đâu………… thì trên đầu….. máy bay trực thăng che kín cã bầu trời… cứ y như chuồng chuồng bay thấp thì mưa………. Cái cãnh trực thăng bay trên đầu đông nghẹt trong những ngày saigòn hấp hối……….. cứ ám ảnh tui hoài……… bên Lê Văn Duyệt cơ sở Mỹ……… trực thăng lên xuống bóc người………. không dứt……….. bên Gia Long…… có hai chiếc trực thăng đậu trên sân thượng hai tiệm bán len… tên gì tui quên mất………. để gia đình đi ra hạm đội 7 đang đợi ngoài vũng tàu……….. nhờ vậy mà sau này……….. bên Gia Long khi bị đánh tư sản mại bản……….. chỉ có một gia đình bán len………….. tự tử cã gia đình…. …… nếu tui nhớ không lằm……. tiệm bán len này tên Hoàng Sơn…. Nằm đối diện với Giao Sport chuyên bán đồ thể thao và nằm bên dãi số chẳn………….. cã gia đình tự tử vì bị đánh tử sản mại bản…………… nếu hai gia đình cũng bán len mà không đi được hông biết số phận họ sẽ ra sau………. 80 phần trăm dân sống bên Gia Long đều bị đánh tư sản không lần 1 thì bị lần hai…….. nhưng khoãng…… 50 phần trăm trong 80% này bị tịch thu nhà và đuổi đi vùng kinh tế mới……… bằng xe cây……. Đêm tối………… chứ không phải ai bị đánh tư sản đều bị tích thu nhà và đuổi đi kinh tế mới lúc bấy giờ…………….. bây giờ……. Thì 98% dân Gia Long không ai còn ở đây…. 2% phần trăm còn lại thì…. Để nhà cho thuê tầng chệt…… buôn bán…. Lâu lâu ngồi uốn ly café….. nhắc chuyện xưa…………. Và hỏi… hông biết đám tụi nó….. giờ ra sao……..






    Những tiệm lớn bánh lớn như Thọ Tháp. Tình nguyện dâng nhà cho nhà nước vì….. chồng bà chủ tiệm là dân tập kết sua 75 bà giao nhà lại cho chính phủ dọn về góc đường gia long và trương định sống .. tui hông nhớ bà mất khi còn ở việt nam hay đang sống bên Canada vì sau này cã gia đình sống bên đó…….………. tiệm bánh Bão Hiên Rồng Vàng….. đi thoát…… nhà bị tịch thu giao cho cán bộ sau này bán lại biết bao người….. tiệm bánh Bảo Hiền Rồng Vàng bây giờ là cũa người con khác…. Tên Hiếu……… mua lại nhà cũa ông Bản.. chuyên nhập cãng đồ xành sứ từ Mỹ Phát v.v… cũng bị đánh tư sản nhưng gia đình vượt biên sao đó rất ngắn giờ sống bên Mỹ. không biết ông còn sống hay không………… gia dinh tiệm bán tivi, radio, akai Nam Kha đi thoát. Giao Sport đi thoát… trong gia đình này có ba anh em….. hai người anh hình như tên Thiện và Khãi…… người em út la Bảo.. học chung trường với tui và thằng Cường…. kế bênh tiệm Giao Sport có tiệm may đồ vẹc Tài cũng đi thoát…...... gia đình nhà hàng Ngọc Hương, Ngọc Sơn chẳng ai đi được vì nhà đóng cũa môt thời gian rồi lại trở về…….. sau này…… tất cã gia đình Ngoc Hương qua Mỹ vì người con tên Bình vượt biên và bảo lãnh cã nhà……….. Nhà Hàng Ngoc Sơn thì giờ vẩn còn đó………. chỉ có người con gái sau này lấy chồng Việt Kiều giờ đang định cư bên Mỹ…… à……… tui còn nhớ……. Góc đường Gia Long với Trương Công Định… có tiệm bán xe hơi, xe máy cài , xe đạp điện tên Phú Thọ…………… vì trong nhà này…. mấy người con trai đều học chung trường với tui…. nhưng lớp lớn hơn….. và còn nhớ nhiều lằm nhưng lại không nghĩ ra nữa gói thuốc……….





    Nghĩ cã buổi………………. không nhớ mình để nữa gói thuốc ở đâu mà lại nhớ mấy cái hơn 40 trước….. rầu ghê……… ly café lạnh ngắc………. tui hông tha thiết gì nữa. vì cái đầu đang làm việc nghiêm túc……… đứng lên………… đi vòng vòng xi nghĩ tiếp vì biết đâu khi ngồi cái bã đậu không động nên khó nghĩ không ra…………… Cô Tư…….. lên tiếng………



    - Tb đi vòng vòng làm tui nhức đầu quá…….. nữa gói thuốc thôi mà. chút mua cái khác.
    - Hông phải thuốc cô Tư………. Tui muốn………. tập nhớ vì người ta nói….. tui mà hông làm .. càng lâu sẽ càng quên nhiều………..
    - Nhưng …… nghĩ không ra thì thôi…. biết đâu mai nghĩ ra.
    - Trời……… thuốc mà cô Tư. Mai mà nghĩ ra nó ở đâu Cô nghĩ nó còn đó sau……..
    - ờ ờ…… nhưng đừng đi nữa nhìn tb đi………. Tui rầu quá……….
    - Xấp nghĩ ra rồi Cô tư ơi……. Thông cãm chút đi mà……… xấp đến rồi……………



    Thằng phương………. Đốc vô. Kệ ảnh đi cô tư….. cô càng nói ảnh càng làm tới….. để cho ảnh xi nghĩ………… chút cho ảnh uốn vài ly là ảnh buồn ngũ mai ảnh quên hết là hết truyện………………







    Phải công nhận………… cái chuyện quên quên này ghê thiệt……….. nhiều khi cái chìa khóa mới để đó……… chút hông nhớ…….. để ở đâu.. nhờ tụi nhỏ kiếm gần chết……………. đi bộ mấy góc đường…….. lúc đến nơi…… quên mẹ nó….. lên đây làm gì ta………… lại xách đít đi về làm lại từ đầu bằng cách…….. xi nghĩ lại coi mình tính lên đó làm gì……….. còn chưa nói…………. có bữa hứa đón em Tám đúng 7:30 đi chùa ra…….. đưa em về vì bữa đó trời mưa………… vậy mà tui quên khơi khơi……. Em taxi về em la tui quá chừng…….. nhưng khi gặp em thì tui nhớ liền……… và xin lổi thấy mụ nội luôn…………. Trước khi bị la…….. nên rút kinh nghiệm.. lúc này. mỏi lần hứa gì, cần làm gì………. tui tuyên bố cho bà con chung quanh biết hết còn hơn…….. cộng sản ra thông cáo…….. tui tuyên bố………… ngày đó, giờ đó……. đêm đó…… hay chút nữa………. bà con nhớ nhắc tui. Làm cái này, cái này.v.v……………….. nếu……….. quên nữa…….. tui có quyền đổ thừa……… như mấy ông cộng sản bây giờ…….. cái gì không làm theo ý mình là có tội với đất nước….. nghe ghê thiệt………. tội này nặn hay nhẹ………. 100 triệu chắc thoát tội cái cẵn..








    Sàigòn…………….. đêm khuya……….. lo xi nghĩ bao thuốc để đâu quên luôn trời gần sáng……. Còn khuya gì nữa mà khuya……… thằng Dũng đi ra quăng bao thuốc thấy quen quen lên bàn……. rồi nói……. thấy gói thuốc trên chổ để xà bông…………. Nghĩ là cũa maỳ……….vì có thằng nào….. quên tùm lum như mày chứ…… hết thuốc chữa rồi……… chút nữatao đi mua nhang để dành từ từ…… cho mày……………

  5. #125
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865
    đang tính xúi chú TB vái ÔNG ĐỊA thì BAO THUỐC đã tìm thấy chú rùi...;... hắc hắc....


    Lá sen và con ếch
    ....
    Trên mặt hồ nhớ, quên ?





    Chiếc Lá Rụng Như Thuyền
    Hà Huyền Chi

    Soi hoài một tấm gương
    Tìm quãng đời ngơ nghếch
    Nhớ mặt hồ thu sương
    Lá sen và con ếch

    Hương thiền còn phong gió
    Sen tàn, mùa đã qua
    Con ếch ngồi réo nợ
    Vọng tưởng những ngày hoa

    Giọt sương rơi mái lạnh
    Chiếc lá rụng như thuyền
    Giọt trăng nào lóng lánh
    Trên mặt hồ nhớ, quên ?
    Last edited by CCG; 04-03-2015 at 06:17 AM.






  6. #126
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Quote Originally Posted by ngocdam66 View Post
    em đi ăn bò bía………. Anh thèm hôn………


    Bọ̀ Bía mà thèm gì bác? Ở đây cuốn bò bía to gấp ba hay bốn cuốn ở VN và bán trong nhà hàng chứ không bán trên xe đẩy như ở VN

    Nếu bác Ngọc ăn bò bía ở bên hông chùa Xá Lợi ...vừa ăn vừa ngắm ....thì cũng đã lắm .

  7. #127
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    anh Tóc Bạc, em chỉ lượn qua một vòng mà lượm được gói thuốc của anh rồi nè. Lợi hại chưa? Anh làm vài điếu cho thơm râu đi rồi kể tiếp. Nhà em nó cũng dzô oánh tư sản nè. Tại nhà em kính cổng cao tường mấy thằng cách mạng ba mươi tưởng có tiền nên chỉ điểm. Bà già em chạy ra nói có gia đình giáo chức nào mà có của ăn của để đâu mà biểu kê khai. Tụi nó cũng lục tung lên báo hại tụi em phải sắp xếp lại mệt thấy bà.

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  8. #128
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,989
    Sàigòn…………….. đêm khuya……….. lo xi nghĩ bao thuốc để đâu quên luôn trời gần sáng……. Còn khuya gì nữa mà khuya……… thằng Dũng đi ra quăng bao thuốc thấy quen quen lên bàn……. rồi nói……. thấy gói thuốc trên chổ để xà bông…………. Nghĩ là cũa maỳ……….vì có thằng nào….. quên tùm lum như mày chứ…… hết thuốc chữa rồi……… chút nữatao đi mua nhang để dành từ từ…… cho mày…


    Thằng Dủng vậy mà hay và sáng thiệt, nó thấy bác kiếm gói thuốc hoài mà hong thấy, .thì nó bèn móc gói thuốc trong túi nó đưa cho bác và nói là của bác để cho bác an tâm đi ngủ chứ gầ sáng rùi
    Những người già thì thường hay bị bệnh này

  9. #129
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,989
    Tưởng niệm 30 tháng tư 2015 trên Hàng Không Mẩu Hạm Midway














  10. #130
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Em Chào Anh Ngocdam môt cái……… rồi em tào lao…………… tiếp……………. anh….. luôn mạnh khỏe……………


    Mấy tuần nay………… không còn thiết tha… hay tha thiết gì với café thuốc lá hông phải vì có căn tu như ông sư và mấy bạn hiền hay nói …………….mà………. vì hai chử mà ai cũng thường nghe nơi đầu môi trót lưởi là tình người………………… Nhiều đêm ngồi nhìn tụi nhóc………… an phận………. rồi tự nghỉ………. Nếu mình có thật nhiều tiền……. mình sẽ làm được gì cho tụi nó…… hay mình sẽ làm được gì…….. cho mọi người………….. chung quanh……..



    Rồi………. tự đặt câu hỏi……….. tiền thật quan trọng vậy sao………….. hay……. Nói theo sách vở……….. tiền không đem lại hạnh phúc……….. hay……….. tiền là phương tiện để mưu cầu hạnh phúc…………… lại hai chử……….. thuộc hàng bom tấn…………….. hạnh phúc…….. là gì……….. bữa cơm no, một đêm ngũ ngon không…….. phải thức mấy lần ôm đệm chạy giặc…………….. hay………… hạnh phúc là vợ đẹp con ngoan……….. chồng có chức tước… nhà cao cữa rộng… v.v………… hay hạnh phúc là những gì ta trừu tượng………….. có thật không………. Cái gọi là hạnh phúc….. hay thật ra chỉ là ảo tưởng………. hay……….chỉ là… Mộng du……….. để che mắt thiên hạ………. vì…… theo ông bà để lại là tốt kheo.. xấu che………………… rồi gậm nhắm……. cuộc đời……. để tưởng tượng mình đang………….. hạnh phúc……..



    Ngồi uốn vài vòng với thằng Phương, Phước và anh 9………. Mới vài ly.. mà tui. Bắt đầu…………. ầu ơ……… tự nhiên……… tui thương bà bán….. bánh cam………….. em nhỏ bán trà đá………… v.v………… cái tình cãm tiểu tư sản………. đêm nay nó cứ thế mà phát huy…………….. thôi thì……….. bụng làm dạ chịu……….. thương người như thể thương thân………… iêu thương đồng loại chẵng có gì xấu hổ………… có xấu hổ chăng là chỉ thương bằng cái miệng………….. giống như ông nhà nước.. thương dân……….. trên panô và báo chí…………. Mấy ông, mấy bà……… thương dân như con………. nguyện làm nô bọc cho dân ấy………. có lẽ chẳng đánh vần được hai chử tình người…… nhưng….. lại rất tình người này………… ngày nào cũng phát biểu đầy tính nhân bản…….. nhưng hành động lại rất tỉ lệ nghịch…………… thôi thì………… dân tui cứ ngồi đấy mà chờ………….. sẽ có ngày……………. sỏi đá sẽ thành cơm……………



    Bước vài bước lại mua vài một mớ bánh cam……… cái món này tui chẵng ham dù lúc còn thiếu thời… khi mới. lang thang đầu đường xó chợ vì ……… cái nước đường trên cái bánh………. Lúc đó.. ăn bị dính răng……….. rồi cái tay rích chịt………. bây giờ…. Món này………. tui chẵng ham vì……… hông còn răng để đường dính nhưng…. Vẩn không thể nào thích món này …………….. tui mua……. Cho bà về nghĩ…………… tui mua………. Tình người bằng tờ giấy 100 ngàn cũa……….. nhà nưóc việt nam ……… vậy mà tình người vẩn còn dư thừa……. vì bà thối lại cho tui một đống tình người tính bằng tiền mà tui chẵng màng lấy…. chỉ nói… bà giử để chút đi xích lô về. vì giờ này …….. gần sáng rồi đó…………… hình như bà nói cám ơn……….. khi tui quay lưng………………



    Quăng bịch bánh lên bàn……… chẵng ai màng bóc lên ăn….. chắc ai cũng có nổi buồn là….. hăng rết… nên ăn mấy cái này……… sẽ đau nứu ………. Thôi để đó.. chút sáng cho tụi nhóc ăn sáng …. Thằng Phước coi bộ đã tới chỉ………… nó…….. ôm cây đàn…………. Bắt đầu………….. tb mày hát tao nghe vài bài đi……..



    Và tui…………. Anh hùng dân tộc……….. cũa đêm nay…………. ực ly nước mắt quê hương và bắt đầu…………. vô……… bài nhạc mà câu nào tui cũng nghe được mà chỉ một câu tui hông thích từ lúc mới nghe bài này cho đến giờ…… là………………. Con chim qúy phải ở lòng son…………….. tui cũng hông biết tại sao. Tui hông thích câu này trong bài nhạc dù……………. Tui thích cái âm điệu và.. ca từ cũa bài này……….. nghe……….. sao mà…………. cao thượng quá…….. hay tại mình qúa tầm thường……… nên luôn thích những gì cao thượng…………………. “ Về cùng người ..khóc giữa đêm vui”………… câu này sau tui thấy hay qúa………… và tui bắt đầu…………….. cất giọng………… oanh vàng……… trong màng đêm thương nhớ…… cho thằng Phước chạy hợp âm theo mệt nghĩ.. vì tui đổi tông……….mà không bao giờ ra thông báo……………. Khi lên cao hông nổi thì tự hạ tông………… khi xuống thấp quá thì tự lên tông……………….. hát để mua vui.. để bớt…….. thinh lặng……. để rượu dể chạy qua cổ hộng………. và để gọi là giúp vui văn nghệ. Cây nhà lá vườn……




    Hồi còn nhỏ dại……. nghe nhạc…… cứ thấy điệu nhạc hay thì thích…….. không để ý mấy đến ca từ………… như ngày nay…………… vì thế cho nên…………. Có những bài nhạc………….. giờ này nghe lại…… càng thêm thắm thiá……………….. và hiểu vì sao nó …….. sống đến giờ…….. không phải chỉ là âm điệu mà chắc có lẻ vì ca từ………. tui rất vọng ngoại không phãi vì tự ái dân tộc.. mà vì khi vào đời……. mấy anh chị lớn. chỉ dạy tui nghe nhạc ngoại quốc……. và nhạc việt nam bị cấm lúc bấy giờ…. Và… ……. Từ nhỏ đã thích đồ made in USA hay Thailan mà chẵng bao giờ thích made in cholon …………….. nên……….. tui thích nghe nhạc ngoại quốc……….. hơn……….. và tui mê…………….. vì………. Nó đa dạng và ca từ……… qúa là hay…….. rồi sau naỳ. được nghe nhạc việtnam và tui bắt đầu thích…………… như Lòng Mẹ.. Tình Cha……….. sao mà ngâm ngùi…….. sao mà………… hay quá thể………. tiếc là bài nhạc dài quá…… tui hông thể nào nhớ nổi…….. dù đã ráng học thuộc………… mấy chục năm nay…. nhưng có bao nhiêu chơi bấy nhiêu……………. Cứ……… chơi xã láng….. sáng dzề………………….



    Mấy đứa nhỏ…………… nằm là liệt………… quấn mền từ đầu đến chân…………. Saigòn đêm nay…………. nó yên lặng………… và nóng hâm hấp dù chỉ gần sáng……… tui muốn xà xuống…………. nằm kế bênh tụi nó…….. muốn. ôm mỏi đứa một cái……….. cho nó có tình thương…….. và cho tui có tình người…. nhưng tui mắc cở và hông muốn bị thằng Phương nói tui xỉn rồi…. hông đâu………. Tui còn uốn được lắm nhưng tại hông thích nữa thôi……….. nhưng tui đâu ngu dại gì nói cho bà con biết……… tui nhớ ông anh tui nói……….. Hơn nhau chén rượu………. điếu thuốc có gì mà hay………. Nên tui ………… thôi………….. uốn cho vui với bạn bè.. vài ly………. Vài xị…….. vài lít…………. Tùy……. Vào……..cảm giác………… nhưng nhất định sẽ hông uốn cho đến…………. hông say hông về…………… thằng Phương với Anh 9 thì khỏi nói… tui mà chịu ngồi.. là hai người uốn……….. đến sáng …………. Thằng Phước………… cũng vậy…………. tui mà chịu ngồi là nó lên đồng như chơi………….



    Sàigòn đêm khuya……. Tui lang thang kiếm tình người…………. tui chỉ mua được một bịch tình người nhỏ nhoi……………. Bằng tiền………. được đổi bằng hiện vật là bánh cam………….. giờ tui mới biết…….. tiền không mua được hạnh phúc theo bàn dân thiên hạ nói…….. nhưng tui biết nó mua được tình người………… và…………. Tiền có lẽ sẽ mua được hạnh phúc.. chứ không phaỉ như nhiều người thường nói…… tui mua đươc lời cám ơn chân thành cũa bà gìa……… tui mua được….. nụ cười….. khi bà thói cái tình người ít ỏi lại cho tui……….. mà tui chẳng nhận vì. Nghĩ bà cần hơn tui…… tui âm thầm bước đi……… trong đêm vắng…….. bên Lê Lai……. Vâng một mình….. chỉ một mình………….. để hiểu ………. Thế naò là…………… ánh đèn đường hiu hắt…. nó buồn……….. quá………. Nó thê lương qúa………. tui cãm thấy lạnh………… dù saìgòn .. đang nóng…

 

 

Similar Threads

  1. Little Saigon, California, và các món ngon
    By Lotus in forum Du Lịch
    Replies: 0
    Last Post: 03-03-2013, 10:44 AM
  2. Replies: 1
    Last Post: 09-17-2012, 08:45 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:04 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh