Register
Page 2 of 23 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 221
  1. #11
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Em chào anh Ngocdam… mấy cái này ở Saigon im ru bà rù… chẳng ai biết gì hết anh ơi…. Đúng là Bầy Sư tử Lãng Mạng….. chỉ mong nhiệt huyết đừng tiêu tan… rồi.. lịch sử sẽ sang trang.. cuộc đời sẽ đẹp… trên quê hương môt ngày gần đây.. lúc đó…. hy vọng em.. vẩn còn ngồi đây.. nhìn tuổi trẻ xây dựng đất nưóc với…. những.. vị tha, lòng bao dung… nhân bản.. tình người với người.. và với tự hào dân tộc… Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư…… giờ anh luôn vui.. và café tàn tàn nha anh…. Anh nhớ.. đọc báo cộng sản… anh phải dịch ngược lại … là đúng.. sự thật…..


    Xin chào Anh Hoaivong…. Anh luôn vui….. tháng sáu mưa ngâu… người đi.. tui hỏi đi về đâu……..

    Tào lao.. đại liên…….



    Tối qua…. Bà con chạy thê thãm……… một số bị mất ghế, gánh, ly, chén, dù, bàn… vv….. Ngay cã quán Cô Tư.. cũng bị tụi nó làm khó dể là bắt đem mấy cái bàn bày ở góc tường vô trong nhà… dù.. mấy cái bàn này nằm đây từ hồi nào đến giờ………. Đang giờ cao điễm.. tụi phường 12 kết hợp với phường Bến Thành.. ra quân làm đẹp thành phố…. Thế là khách đang ngồi ăn.. phải đứng lên với tô bún, hay gì đó.. để bà chủ.. nhanh tay lấy ghế, gia vị.. quan gánh lên vai mà chạy…… còn mấy xe bán bôt chiên, xôi, hủ tiếu v.v.... thì lật đậc đóng nấp nòi nước lèo, nồi xôi… rồi… quăng ghế lên đó lo đẩy vô Nguyễn An Ninh… rút thật nhanh vô nhà người ta hay khach sạn….. Chủ nhà cũng thông cãm khi mấy chuyện này xãy ra vì.. tụi công an. bao hết hai đầu….. không đẩy xe hay gánh … quăng đại vô nhà ai đang mở cữa thì kể như mất sạch vốn.. khi bị hốt lên xe…... còn khách thì…. Đứng ngó láo liên.. nhiều người chẵng biết chuyện gì…. vì xe hốt còn ở tuốt trên đầu đường mà bà con đã biết….. nhưng khi xe thùng đến thì ai cũng biết lý do tại sao…. Tui chưa từng thấy người khách nào lợi dụng cơ hội này… mà ăn cho
    nhang rồi bỏ đi… để khỏi trã tiền….. có nhiều người khách còn phụ bà chủ hay ông chủ… dọn đồ vô cho lẹ…. còn không thì đợi đến khi tụi công an với… quản lý thị trường đến sát kế bên thì nói…. cái đồ.. gian ác.. người ta buôn bán.. nuôi gia đình mà cũng bắt bới… mai này đẻ con không có lổ đít… hay đồ cái thứ…. ác ôn…. mai này sẽ bị qủa báo……

    đám nhóc.. thằng Khanh, con Khánh…. Cũng phụ lượm muổng, nĩa., rổ, rá… v.v.. rớt khi chạy đễ chút đưa lại cho người ta…. Tuị nhóc này sống ở đây riết nên biết phải làm gì…. khi bà con.. chạy giặc…. mấy đứa nhỏ… nhận nơi đây… để đăng ký hộ khẩu…. cái hộ khẩu không màu… nên bệnh hoạn cũng chẵng bước vô được bệnh viện saì gòn… để khám…. Vì.. hộ khẩu không có số… và không màu…. Nên tụi nó mà bệnh thì có bác sĩ.. Bà Tám, Bác sĩ Anh Chín.. Bác Sỉ.. Thu lá Rụng.. v.v… ra toa… và.. tô cháo giã cãm với thật nhiều gừng…. nằm nép vô thật kín dưới mái hiên… mấy người chung quanh… đem cho nó cái mền.. dày hơn.. Em gái điếm.. ghé qua quăng cho Cô Tu bó lá xông.. nói… Cô Tư… chút nấu nước nhiều chút pha tí nước xông cho nó xông ra mồ hôi độc…. còn tui vì đang học tiếng tàu nên gặp tụi công an hay phường đôị.. thì chỉ nóii.. tiểu cái lụ mụ hấy.. tui nó nhìn tui.. tưởng thái thú thứ thiệt nên không dám đụng vô.. vì đụng vô ngọ.. là kể như đụng vô thiên triều… thằng cha tụi nó còn chưa dám.. nói chi đến tụi nó.. một lũ sâu bọ lên làm người….

    Bà Tám…. Bị tịch thu hai caí bàn với bốn caí ghế… gánh cháo đổ tung toé…. Mâm thịt cũng đổ xuống đất….. dù…. Đã chuẩn bị kỷ càng theo kiễu vừa bán.. bừa chạy…… nhưng vì gánh cũa bà ngồi ngay góc đường nên trở tay không kịp….. thường….. thì cũng có ti dô cho biết trước…. nhưng đêm nay thì không…. Bà Tám… ngồi thẩn thờ… hai ống quần xăn lên đến gối….. với quang gánh ngay bên cạnh…. Bà cứ nói.. mất hết rồi… mất hết rồi….. những người chung quanh nói những lời an ủi.. Thôi chị ơi.. cũa đi thay người.. mai ra lấy thiếu rồi từ từ trã lại…. chứ Chị cứ ngồi đây mà than.. cũng đâu lấy lại được gì…. tui ngôì nghe mà lòng tê tái….. nhìn những khuôn mặt cằn cõi vì gió vì mưa.. vì buôn bán đêm này qua đêm khác.. vì lo cho những người con…. Cố gắng có tấm bằng đại học… để nở mài, nở mặt với đời… mà những Bà Mẹ.. người Cha.. không quản ngại nắng mưa.. bỏ cã giấc ngũ.. để kiếm từng ngàn lẻ cho một cuốn sách… cho một lít xăng…. Hay cho sổ vàng.. sổ đỏ…. Cũa trường con mình học.. tệ hại hơn nữa là …. Những món quà. Cho thầy cô…. Vì nếu không có.. con mình sẽ bị trù dập.. tui chỉ nói theo số đông chứ không ai thầy cô đời này aicũng vậy… cũng còn nhiều lắm những thầy cô với lương tâm nghề nghiệp. nhưng cái này phải coi phước phần cũa con mình đến đâu….. tui ngồi…. nghe ông sư… nói chuyến với đám Con Khánh, Con Thu … và những thằng nhóc.. không chịu ngũ… để mai đi kiếm tiền… hay đang đợi…. tui rũ đi qua bên Lê Thánh Tôn ăn cháo.. rồi về khò….. thì…. Trên không trung…

    - TB.. mày nói bà tám………. chút sáng mày đi vô Phường Bến Thành… lấy đồ về cho bã để bã im dùm tao cái……..

    Mói nghe tui tưõng nguyễn tấn dũng a lô cho tui … ai dè.. là anh Chín…. Nảy giờ ảnh… nghe bà tám nói… ảnh nhức đầu.. nên lôi đầu tui ra…. Thiệt tình…

    - Mèn.. anh làm như tui là đinh la thăng vậy… vô đó.. tui nó hốt tui luôn rồi ai nuôi tui đây.. anh xúi dại không à…
    - Mày….. vô xĩa cho tụi nó ít tiền… rồi mời tụi nó vài ly café…. Lấy đồ vể cho bã… mày biết tụi nó hết mà…
    - Biết thì biết chứ… nhiều khi tụi nó … vì nhiệm vụ.. đâu đếm xĩa đến tình nghĩa anh…
    - Nhiệm vụ… cái con c…. tao nè….. ĐM….. bữa nào.. tao lấy mạng hết mày thằng chó… này.. đồ cái thứ chỉ biêt ăn hiếp dân lành….
    - Thôi bỏ qua đi anh Chín ơi… anh còn có một chân.. anh chạy còn không kịp tuị nó.. ở đó đòi lấy mạng tụi nó…. tui hai chân mà còn chưa nói gì nè.. hơn nữa nói nhỏ thôi… anh dùng giấy xăng mà la to qúa.. coi chừng ông Sư nghe hổng hai… ổng tưởng.. công an đến nữa.. rồi ổng lại.. chạy… lon ton theo tụi nhóc.. cứ y như.. chơi rượt bắt vậy…..

    Rôì anh quay qua nói bà tám….. Bà.. đừng than nữa.. mai thằng tb nó vô lấy đồ về….. thiếu gì thì qua tui lấy….. nghe bà than tui mệt qúa… tui nghe chỉ cười ruồi…. vì thật ra… Anh Chín có gì đâu mà cho bà tám lấy chứ…. gia tài ảnh còn thê thảm hơn gia tài bà Tám…. Anh chỉ có mổi cái chói nhỏ trong hẻm… Nguyễn Văn Xâm.. khu naỳ hồi xưa đa số là người Hoa… hồi đó.. người ta ở.. ba bốn gia đình chung một nhà… rồi anh chín lấy vợ là cô Xẩm… bên đó…. những nguời ở chung đi vượt biên hết nên giờ chỉ còn anh với cô Xẩm… giờ bán.. cơm trưa.. tối thì đồ nhậu…. Cô Xẩm vợ anh.. tiếng tàu nhuyễn lắm….. đẽ ở việt nam mà cô xẩm tiếng việt hồi đó … còn lớ ngớ lắm…. sau này.. buôn bán với dân việt nhiều tiếng việt cô ta mới khá hơn.. vậy mà mỏi lần ra gặp tui mà hổng gặp anh chín… cô xẩm sổ: A có… a có…. Anh chín hui mấy dẹ á…… .. ngọ hùm sức á…. A ché… sực mì phàn a’…… a ché.. hủ len mụ lèn phèn a ché… tui nói vậy mà a ché.. cười.. rôì nói.. ngọ tã nị… ngọ tã nị… ngọ hùm len , ngọ hùm len ….hùm xén cấy a….

    Cô Xẩm vợ anh chín… gốc người Hoa thứ thiệt…. ngày xưa.. ba má cô ta tui cũng biết….. có chiếc xe bán hủ tiếu… ngay đối diện nhà chú Hỏa… quán bán đông không thể tưỡng tượng được.. nhất là buổi tôí… người ta ngồi đầy ra cã nguyên cái sân….. cô xẩm lúc đó.. còn thắt bính.. bưng hủ tiếu……. và.. tính tiền.. không cần máy tính.. nhưng bảo đãm.. không sai…. Chỉ cần nhìn mấy cái tô.. mấy caí dĩa là biết liền không cần giấy viết chi cho mất công……... rồi tự nhiên cô Xẩm thành vợ anh chín…. Ra sao tui hổng biết vì anh chín.. bí mất quá…. Đùng một phát…. Anh .. làm chủ.. xe hủ tiếu…. theo nghề bí truyền cũa ông già vợ….

    Nói với anh Chín vậy chứ… mai sáng tui sẽ lết đít vô phường Bến Thành…. Cái nhà này hồi xưa là tiệm vàng Nguyễn Thế Năng… mấy chục năm rồi.. chắc ai cũng quên những tên củ…. vậy sao tui cứ nhớ hoài… đây có phải là ma đưa lối qủi đưa đường…. lại tìm những chốn đoạn trường mà đi….. tui vô… ngồi tán giốc với tụi việt cộng con…. Giã lã vài câu chuyện đời xưa.. về ông già tụi nó.. hay má. Tui nó.. rồi.. xuống bếp… đoán coi caí món nào cũa bà tám.. tui chuộc về.. theo giá… quốc doanh…. Tên gọi ngày nay là khuyến mãi….. cũng mai mấy thằng việt cộng con này chưa bị tẩy nảo… nên tuị nó.. cũng còn xài được… mỏi lần như vậy thì..

    - Chú tb đem ra trã cho người ta đi.. tụi con đâu dám lấy tiền …. Mấy cái này .. tối qua.. chưa vô niêm phong… tụi con khó chiụ lắm.. nhưng vì tụi quân đi theo nên phải vậy thôi…
    - Tụi bây biết vậy là khôn.. ráng đừng… trở thành nhưng tai saiy gian ác cho công quyền… tụi bây nên nhớ.. Ba Má tụi bây nuôi tui bây ra sao… tui bây coi chừng ăn dao phai hồi nào hổng hay.. tao không có hù đâu nha…..
    - Chú tb nhớ nói lại mấy người ngoài đó.. có gì tụi con ti dô…..

    Saigon … một đêm.. bà con chạy té khói… chạy….. không kịp… lấy cầm chén trà thật đậm mới rót ra… dù nó nhỏ chỉ bằng ngón tay cái.. rồi nhìn nó. đổ khi tụi qủi dử… gặp bất cứ cái gì là quăng lên xe cái đó… cái ghế đẩu với mấy chén trà.. cũng không thoát khoỉ tay bầy qủi dử… ngày xưa… Chúa Dê Su… bị qủi dữ đóng đinh lên thập tự giá… để chịu tội cho nhân loại…. Phật bỏ vợ con cái.. ngai vàng đi tìm.. chân lý.. để tự giãi thoát mình.. rôì giải thoát cho nhân loại… cã hai trên đường tìm chân lý.. đều bị qủi dữ cám dổ…. nhưng cuối cùng.. chân lý vẩn thắng.. Chúa nói.. xin cha tha tội cho họ.,… vì họ không biết…… Phất nói… Bỏ đau thành phật….. quay đầu là ngạn… tui chẵng biết nói gì.. chắc chỉ nói… mấy thằng công con này không đáng trách… chỉ nên trách và… nguyền rũa.. cái Đãng ác ôn là Đãng cộng sản việt nam.. ngày nào.. công sản còn thống trị nước việt nam ngày đó… dân tộc việt.. con dân việt còn khổ đau.. và oan khiêng còn mãi.. như Xăng có thể cạn.. túi có thể không tiền.. nhưng chân lý ấy . không bao giờ thay đổi….

    Ông Sư.. ngồi… thở… một chập.. mắt lim dim… cứ y như… Vương Trùng Duơng đang luyên Nhất dương chỉ… đưa khí vào đan điền…. vì mới chạy gần chết.. mà tay còn cầm theo cái ghế.. vì sợ bị tịch thu… rồi phải đền…. mà hổng biết tại sao ông phải chạy.. ông đâu có cần phải chạy.. nhưng ai cũng chạy nên ông chạy theo cho vui…. Cái này gọi là… đoàn kết là chết hết….. lúc này mới thấy.. hồn ai nấy giữ.. mạng ai nấy lo.. tui tay ly café.. tay.. cái ghế.. hột quẹt gói thuóc thì trong túi áo…. Bình trà.. quang nhẹ và lẹ vô góc kẹt… cái bàn.. thì vô nhà Cô Tư.. rôì an nhiên tự tại.. đứng uốn café… với cái ghế đẩu bên tay trái.. nhìn… nước nhà.. hưỡng độc lập tự do hạnh phúc… 38 năm nay……..

  2. #12
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,844
    Ông Sư.. ngồi… thở… một chập.. mắt lim dim… cứ y như… Vương Trùng Duơng đang luyên Nhất dương chỉ… đưa khí vào đan điền…. vì mới chạy gần chết.. mà tay còn cầm theo cái ghế.. vì sợ bị tịch thu… rồi phải đền…. mà hổng biết tại sao ông phải chạy.. ông đâu có cần phải chạy.. nhưng ai cũng chạy nên ông chạy theo cho vui…. Cái này gọi là… đoàn kết là chết hết….. lúc này mới thấy.. hồn ai nấy giữ.. mạng ai nấy lo.. tui tay ly café.. tay.. cái ghế.. hột quẹt gói thuóc thì trong túi áo…. Bình trà.. quang nhẹ và lẹ vô góc kẹt… cái bàn.. thì vô nhà Cô Tư.. rôì an nhiên tự tại.. đứng uốn café… với cái ghế đẩu bên tay trái.. nhìn… nước nhà.. hưỡng độc lập tự do hạnh phúc… 38 năm nay……..


    Good Morning Bác TB.
    Sư Thày chạy là phải rồi chắc Ổng sợ bị CA tó vì tội tụ tập xuống đường đêm khuya, Còn cái vụ luyện Nhất Dương Chỉ của Ổng thì cần phải hỏi Thày lại vì Đi tu rồi thì đâu cần phải chỉ bà nào nửa đâu mà luyện mí tập

  3. #13
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Anh Ngocdam… hổng dám đâu anh ơi…. Cái này gọi là café bệt…… ông sư… tại yếu bóng vía nên chạy theo thôi………… chứ ông chỉ cần nói…….bỏ đau thành phật là tụi này.. cải tà quy chánh liền……. anh luôn vui nha……
    Nhớ có về việt nam.. ti dô em một tiếng……….. bỏ vát gạo vài ngày………dẩn anh đi tẩm quất một phát cho biết……thế naò là nối vòng tay lớn……. chỉ cần saìgòn .. vũng taù thôi là anh xụm bà chè liền khỏi cần Bắc đến Nam…………….



    Tào lao…. con cào cào….



    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn le lói suốt trăm năm

    Ba năm dụ dổ, không bằng tiếng nổ Honda.

    Môt xanh cỏ, hay đỏ mặt..

    Men tình men xế…. men đê mê….

    Một đi không trỏ lại…

    Lạy mẹ con đi…

    Một đi không trở về.

    Ra đi có một lời thề.
    Xin tiền đầy túi mới về quê hương…………………..

    …………….

    Hổng biết sao đêm nay…. Mấy câu này cứ vang lên… như hồn mấy em từ.. thiên đường.. về đòi nợ.. từ muôn kiếp trước hay mới kiếp này…………. Hay tại hồi nảy nhìn cái lưng thằng… Đại.. với hình xâm cái quan tài.. và ngọn đèn cày.. le lóet… làm tui nhớ đến… nhóm.. Bóng Ma Biên Giới.. nhóm.. sinh Nam Tử Bắc……. tui nhớ lâu rồi.. đêm nào đài truyền hình số 9, hình như lúc 11đêm giờ có chương trình…. Đọc tên những người Sinh Nam Tử Bắc…. với bài nhạc truy điệu…….. mà đến giờ tui vẩn còn nhớ….. cái điệu kèn bi ai như thế nào…………. Còn 12 giờ thì có chương trình lúc không giờ.. với Thẩm Thúy Hằng…Mới đây mà cũng mấy chục năm.. vậy mà tình cờ đêm nay thấy lại cái hình xâm trên lưng thăng Đại làm tui nhớ về thuở…. Tóc còn để chởm……. vào đời với hai bàn tay trắng…. vì nhà nước cộng sản mới đổi tiền… nên gia đình ai cũng chỉ có 200 đồng….. ngày đó nước việt nam là cái nôi cũa nhân loại.. là đỉnh cao trí tuệ.. là.. đánh cho mỷ cút… đánh cho ngụy nhào…. Là học tập cải tạo.. là cơm phiếu thực phẩm.. là họp tổ, họp phường.. được các tổ trưởng tổ dân phố.. công an khu vực.. khuyên nên đấu tố nhau.. càng tố nhiều thì càng có công với cách mạng.. càng gian ác báo nhiêu thì càng có nhiều giấy khen treo trên tường bấy nhiêu và khi mua lương thức hay gạo tổ… khỏi xếp hàng………….. dân tộc ưu việt nhất trên thế gian………. Tự phong… quân hàm.. khỏi cần ra chiến trận hay đánh đầm chi cho mỏi tay……

    Ngày đó.. nó tà lọt vào đời.. sáng ra …. vòng vòng Hàm Nghi… coi đá gà………. Đá cá.. độ.. trưa trưa thả qua.. khu Phạm Ngũ Lão coi đánh cờ thế… coi lắc xí ngâù.. với thủy ngân… ....coi đánh bài xập xám… 14 lá…. Khi đói quá.. mà túi chẳng còn gì… thì ngồi coi.. đánh đô mi nô…… hay nhảy vô phụ bán thuốc cho ông Sơn Đông Mải Võ trước quán cơm Thanh Bạch đối điện ngay bến xe buýt và Qúach Thị Trang…. Ở Saìgòn.. ngày xưa.. nếu tui nhớ hổng lầm có hai quán Thanh Bạch.. một quán nằm trên khúc Nguyễn Cư Trinh… còn quán nằm bên Phạm Ngũ Lảo … giờ thì mất tiêu hết rồi.. nguyên khúc này.. cũng không còn là khu nhà mướn cũa gia đình Chú Hõa…… công việc không khó lắm vì chỉ cần.. cấm cái nón đi vòng vòng… để bà con quăng tiền vô.. hay bước vô đóng đồ.. lụt mấy gói thước sâu răng… tiêu chảy bán cho bà con…..lúc đó… Sư phụ.. cũa tui.. còn lo mua kiếm… lấy cây thương mủi nhọn chống vô yết hầu.. rôì cấm xuống đất dùng yết hầu uốn công cây thương…. Hay.. nằm lên bàn đinh.. rồi tui có nhiệm vụ.. đặt cục đá thật to lên đó.. rồi dùng buá tạ…. đập một phát.. gạch bể văng tung teó….. đừng hỏi tui .. la sư phụ tui có luyện công hay bùa phép gì hông.. vì tui thật hổng biết…. ngày đó đói.. quá… tui theo sư phụ.. kiếm cơm qua ngày…… sau màng.. luyện công.. sư phụ…. Bắt đầu.. lấy thuốc ra quãng cáo… sức vô cái răng sâu…… với cục bông gòn…. Rồi bỏ lên miếng kiến giũa trưa…. Khoảng vài phút…. Lấy miếng kiến đưa bà con coi…. Qua ánh nắng mắt trời… thấy con sâu răng bò bò….. cái này thiệt đó nha… nhưng tui hổng biết sâu răng hay sâu gì mà sư phụ nhanh tay bỏ lên miếng kiếng………….. vậy mà bà con mua cũng nhiều lắm để về.. chữa đau răng cho mấy đứa nhỏ ở nhà….. thế là tui chạy theo vòng tròn bà con bu lại mà bán và thâu tiền cho sư phụ…. Sau đó.. sư phụ.. kéo đầu tui qua.. bên Nguyễn Văn Xâm… chơi dĩa cơm gánh…. Quyất thêm ly trà đá… thêm điếu hoa mai hay đà lạt… rồi hay thầy trò… tàn tàn thã bộ ra Bạch Đàng….. khúc Ông Trần Hưng Đaọ chỉ tay xuống sông… ngay cái chổ… có nhiếuc cọc nhọn mà quân tàu bị đánh bại hồi xưa đó…. tui với sư phụ… mỏi người chiếm một ghế đá… làm một giấc ngũ trưa….. mà trên tay còn cái dù……. Còn dưới chân thì.. mấy cái bịch đồ gia bảo….. còn sư phụ thì…. Ôm bịch thuốc với đồ nghề.. là thương, đau, cái chập chiên….. v.v……

    Thằng Đại… hồi xưa không phải là Bóng Ma Biên Giới… nó theo diện ăn ké… nên xâm chơi khi bước chân vô Chí Hòa.. bị đại bàn hỏi.. mày muốn xâm hình gì….. nghe nó nói.. lúc đó… không có quyền không xâm… mà xâm gì cũng sợ đụng hàng.. chẳng hạn như: Hận kẻ bạc tình… hân đời đen bạc…… Ơn đền oán trã… tứ hải giai huynh đệ… hay chơi hình tượng như cái neo…. Có nghĩa là: Nhân nơi đây làm quê hương… hôt xí ngầu năm nút.. cây đèn cày với cái hòm… trái tim.. với mủi tên rướm máu…. V.v….. mỏi hình tượng xâm đều có ý nghĩa…. Mà chỉ có cái hòm và cây đèn cày là xâm sau lưng. Phần trên cũa vai.. còn mấy hình khác như cai neo.. phải xâm ngay bắp vai… chổ con chuôt nhích nhích môt chút.. còn hôt xí ngầu thì xâm ngay khủy tay.. hay trên bàn tay ngay… gần ngón cái… trái tim rướm máu với mủi tên thì phải trên ngục trái.. v.v.. để gaing hồ nhận diện nhau……. Khi tay bắt mặt mừng.. trong Chí Hoà… hay nơi chốn giang hồ hiểm ác…. Và thằng Đại không muốn ai thấy cái hình xâm như bao dân anh chị.. nữa mùa… nên nó chọn cái hòm và cây đèn cầy… và nó khổ với công an.. Phan Đăng Lưu, Mạc Đỉnh Chỉ… Chí Hòa… Lâm Đồng, v.v…… vì tưởng nó.. là Bóng Ma Biên Giới…. ngày xưa…. Nhưng đã một chơi là chơi tới cùng.. nên nó hông đủ can đảm chịu đau để cho thằng Tí trời ơi … gọt bỏ đi… hay dùng át xít… quệt vô….. để tiêu hủy cái hình…. Cũa môt thời… ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh….. Chí Hoà mà nằm khu AB là trước sau gì cũng được Ma vú dài.. đến tâm sự….. khi đêm về…


    Nó theo sư phụ bữa đực bữa cái… không cần nọp sơ yếu lý lích.. không cần nọp chứng minh nhân dân… không cần… phỏng vấn để đựợc ông mướn.. cứ trưa nào đói qúa thì lết qua đó… sư phụ chưa một lời phàn nàn là mày chỉ bữa nào đói lắm mới tìm đến tao….. hay sư phụ hiểu được cái khó khăn lúc bấy giờ nên chẵng bao giờ trách nó.. có đèn quên trăng….. bữa nào.. trúng mánh ăn cá độ đá gà.. hay đá cá.. hay mánh bộ đội… nó mời sư fụ diã cơm Tây cũa quán Thanh Bạch với miếng sườn nướng… thơm ba cây số…. thêm bó thuốc củi… vì sư phụ chỉ hít thưóc này… một bó 100 điếu hút ná thở… được bó lại bằng tờ giấy đỏ đỏ… giống bó củi nên bà con gọi thuốc củi….. nhiều khi tặng thêm sư phụ ba bịch thuốc lào 888 chính gốc.. để tối sư phụ.. ngồi bên ga xe lứa mà suy tư về vợ con.. hay .. gì đó….. rồi lại lềt vòng vòng trã nợ café thuốc lá cho mấy người chung quanh vì mình thường hút ké hay uốn café ké khi ngồi coi giải cờ thế hay xập xám… để cho công bằng.. chứ sống ở đời mà cứ ăn cũa thien hạ không đâu có được… cái này.. tồi lắm….. mai này….. chết chắt hổng dám nhắm mắt vì xấu hổ với bạn bè…… nên ngày đó… ngày nào kiếm được đồng nào là hết đồng đó.. đúng với câu.. Xã láng sáng về……….. chưa tình đến ký sổ từ.. góc Lê Lai, Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh, Phan Châu Trinh, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Trung trực…. vòng vòng qua Phạm Ngũ Lão, Trương Định, Gia Long,Phạm Hồng Thái…. v.v……. quán nào.. gánh nào…. Tên nó cũng có trong sổ đoạn trường…… cứ htế mà tiến lên xã hội chủ nghiã.. riết bà con không thèm ghi tên nó nữa mà chỉ cần nhớ… sơ sơ… khi nó có tiền thì thanh toán…. Và và chủ hay ông chủ thì chỉ hình như….. thiếu tui… 50 chục. hay hình như thiếu tui ba tô cháo. V.v.. và nó cứ thế mà thanh toán rồi thêm vô chút nữa… để lở có quên thì cũng công bằng……. bữa nào trúng mánh lớn thì tra gấp hai gấp ba luôn để gọi là để đó.. uốn hay ăn từ từ….. bù vô những ngày vã.. thấy mụ nội luôn…

    À quên nũa.. sư phụ tui là ngưòi Hoa.. Quãng Đông… ông nói như gió hú…. Tiếng việt ông không giỏi lắm… nên nhiều khi tui làm thông dịch viên cho sư fụ…. sư fụ hay nói.. Nị…. giỏi tiếng dziệt… nị… nói lại cho tụi nó nghe…. Nghe nói nhà sư fụ ở trong quận 5 gì lận… khúc nào tui không rỏ vì.. chưa bao giờ theo sư phụ đạp xe vô đó…… nói về quận 5 tui cũng rành lắm….. vì cũng đã từng vô đó đóng đô môt thời gian…. Nơi VIP ở… với tên là… Nhà An Nghĩ Tiều Châu, Nhà An Nghĩ Phúc Kiến v.v…. tối tối vô đây ngồi…. được uốn café chùa….. chỉ cần ngồi tán giốc với mâý em pd đi xô… hoặc chạy qua sân Tinh Vỏ… lên vỏ đài đánh đấm bậy bạ… kiếm 20 đồng thời bấy giờ cho một trận đấu.. tô hủ tiếu lúc đó hình như 10 đồng..…. có bữa gặp cao thủ…. sáng chưa nếm hủ tiếu.. tối đó.. xưng mình…. Hay bầm dập.. vì bị vài cú dấp xa ghi…. Vô ngực…. Rồi sư phụ biến mất.. không biết có phải sư phụ vượt biên theo diên chính thức hay không…. Mà sao này chẵng gặp sư phụ… bên Phạm Ngũ Lão khi cái bụng đoí…. Mà bộ đội đâu cũng chẵng thấy.. chỉ còn cái nắng gay gắt giũa trưa saigòn… nắng nóng hay tai vì saìgòn ngày ấy… hổng còn em nào mặc áo luạ hà đông… để anh đi mà chợt mát…. Ngày đó.. chỉ có aó bà ba…. Con gái saigòn mặt áo nào cũng đẹp… áo bà ba.. mấy em kheo hai khúc thịt hai bên hông…. Nói thiệt ra đến giờ.. tui cũng không hiểu tại sao hai cái eo phai xẽ như vậy…. aó dài có hai cái tà thì phải xẻ để bước chân thoải mái.. nhưng… phải công nhận một điều…… sao mấy em hồi xưa dể thương quá hổng biết nữa.. mấy em ngày xưa…. Sao mà hiền quá.. đến giờ hai ba thứ tóc trên đầu… mấy em vẩn như xưa… vẩn không thay đổi… lâu lâu gặp lại một em… đang dẩn cháú nội ngoại đi ngang……nói một câu hỏi thăm.. ngày đó khỏi uốn nước sâm.. với đường hoá học…….. và nắng saigòn ngày đó.. sau tự nhiên dịu đi dù… chẵng có.. dù che trên đầu……..


    Sagìon…. Đêm khuya……….. cái nóng cứ y như… cái nồi nước lèo.. mở nấp.. nó hầm hầm… oi ooi……… mình mẩy rịnh rịnh mồ hôi… khó chiụ vô cùng…. Mà sợ phiền anh Dũng vì cứ chạy vô rữa mình hoài….. nên ngồi chịu trận… để thao nước với cục nước đá tổ bố.. lấy cây quạt quạt… cho hơi lạnh lang ra chung quanh.. cho tụi nhóc, ông sư và mấy em bớt khổ đau cũa cỏi vô thường vì nóng……… thằng Phước mới cho cục nước đá bự tổ bố.. cái lạnh chưa thắm mà nó tan nhanh như xương khói mơ hồ… nó giao nước đá cho mấy tiệm café nhưng vẩn nhớ…. Để dành lại một cục cho tui hưỡng phước máy lạnh….. tự chế… tui pha cho ông sư ly trà đá tẩm bổ vì ổng tối ngày cứ dẩm xà nóng riết với thời tiết này.. tui sợ ổng tẩu hỏa nhập ma…. Nên thay bình trà nóng bằng ly tra đá………. Mấy ông nhóc… rũ tui đi ăn cháo…. Tui kéo theo ông sư….. dân chơi saigòn.. thằng nào rũ.. thằng đó trã tiền…. nên ông sư cũng đứng lên đi theo mà hổng hỏi… ai trã tiền……… mà tui hổng nở để tuị nhóc thanh toán vì… giờ này tiền gởi cô tư hết rồi.. đâu dám… ngũ với tiền trong người chứ…. nên tui xã láng sáng dzề…… bằng cách.. ghi sổ miệng.. lở mai này có gì… diêm vương không có bằng chứng là tui ăn quịt…………………………..
    Last edited by Toc Bac; 05-24-2013 at 04:33 AM.

  4. #14
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,844
    À quên nũa.. sư phụ tui là ngưòi Hoa.. Quãng Đông… ông nói như gió hú…. Tiếng việt ông không giỏi lắm… nên nhiều khi tui làm thông dịch viên cho sư fụ…. sư fụ hay nói.. Nị…. giỏi tiếng dziệt… nị… nói lại cho tụi nó nghe…. Nghe nói nhà sư fụ ở trong quận 5 gì lận… khúc nào tui không rỏ vì.. chưa bao giờ theo sư phụ đạp xe vô đó…… nói về quận 5 tui cũng rành lắm….. vì cũng đã từng vô đó đóng đô môt thời gian…. Nơi VIP ở… với tên là… Nhà An Nghĩ Tiều Châu, Nhà An Nghĩ Phúc Kiến v.v…. tối tối vô đây ngồi…. được uốn café chùa….. chỉ cần ngồi tán giốc với mâý em pd đi xô… hoặc chạy qua sân Tinh Vỏ… lên vỏ đài đánh đấm bậy bạ… kiếm 20 đồng thời bấy giờ cho một trận đấu.. tô hủ tiếu lúc đó hình như 10 đồng..…. có bữa gặp cao thủ…. sáng chưa nếm hủ tiếu.. tối đó.. xưng mình…. Hay bầm dập.. vì bị vài cú dấp xa ghi…. Vô ngực…. Rồi sư phụ biến mất.. không biết có phải sư phụ vượt biên theo diên chính thức hay không…. Mà sao này chẵng gặp sư phụ… bên Phạm Ngũ Lão khi cái bụng đoí…. Mà bộ đội đâu cũng chẵng thấy.. chỉ còn cái nắng gay gắt giũa trưa saigòn… nắng nóng hay tai vì saìgòn ngày ấy

    Good morning Bác TB.

    Tui hong ngạc nhiên khi sư phụ của Bác là Tàu khựa Vì tui thấy quan thày của thằng Trọng Lú và Dũng móc túi là Tập Cận Bình cũng là Tàu đó thây).Chúc Bác cuối tuần An vui.

    <font color="#333333">



  5. #15
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Em chaò anh Ngocdam.. anh an tâm.. mai naỳ em làm thái thú.. sẽ… tri ân…. Thiên triều… theo đúng cung cách… thần tử…………. anh luôn vui…..



    Tào lao… khơi khơi……..




    Nắng mưa là chuyện cũa trời… tương tư là chuyện cũa tui iêu nàng………….. nóng đó.. rôì mưa đó.. mưa một chập…. cái nóng tan đi….. đứng lên vương vai… như thằng nghiện chứ không như phù đổng… lấy hai tay đấm bộp bộp vô cái lưng..ngày chổ trên cái mông một chút….. rồi lấy cây chổi chà…. Quét cái hàng ba để chút chổ ngũ khô khô chứ không thôi có cứ ẩm ẩm.. mà trãi đệm lên… nằm sáng ra nó ướt cái đệm phãi kiếm chổ phơi vì thời buổi này… tất đất tất vàng….. kiếm chổ trống để cái ghế đẩu ngồi cũng khó.. nói chi kiếm chổ trống phơi tấm đệm to tổ bố……… mà không phơi thì qua một ngày nó hôi rình… đúng là nghèo còn mắc cái eo…….. đang khom lưng quét…. Quét.. bà con đi ăn tối không nể tình đồng bào… cã trăm người đi ngay vô chổ tui đang qúet vì sạch hơn và không có động vũng… thế là… vết thù nào.. trên đôi môi…. Cã trăm dấu dép, dấu giày…. Lệt bệt trên cái giường cũa tui…. Giờ naỳ mà lấy nước ra rữa… biết đến khi nào mới khô…………. Phải chi hồi nảy tui thông minh chút….. lấy mấy cái ghế.. khoanh vòng lại không cho ai đi vô khi nó còn ươn ướt… giờ thì muộn rồi…. cái giường tui… bà con ruột thịt chẵng màng để ý… mà cứ vô tư bước lên….. khi đi ăn đêm…… nói cười vui vẽ…. mà tui chỉ nhìn rồi chửi thầm… vì không dám chửi lớn tiếng sợ cho mang tội hình sự…. chống phá nhà nước ta…… cái này có phải cũng vì chử hèn mà ra…………. Hèn…… hèn đến khi nào… chắc đến ngày xuống lổ vẩn chưa hết hèn…………….. cái hèn thắm vào máu….. chỉ khi máu ngưng chắc.. bớt một chút…… nên tiếp tục quét lại sơ sơ……

    Một tay quét quét… môt tay đấm lưng vì cái chỏi nó làm gì mà ngắn ngủn… cầm cúi xuống quét.. một chập.. đứng lên cái lưng công vòng vì khi qúét phải cúi ghê lắm cái chỏi mới đụng vô mặt đất….. Em Tám đại bác đi đâu về… thấy tui đang lao động là quang vinh.. thì nói…

    - Anh để đó đi.. chút tụi nhóc về tụi nó quét chứ thấy tướng anh quét nước.. coi chừng công an tưởng gián điệp đó nha…..
    - Biết chừng nào tui nó mới về… quét giờ có thời gian cho nó khô mà..
    - Để đó đi.. chút em quét cho…. Ông sư chưa về hả anh.
    - Chưa.. chắc hôm nay ổng có độ nhậu lớn….. nên chắc về trể….
    - Đám nhóc giờ cũng chẵng thấy đứa nào….
    - ừa.. tụi nó lúc này lo kiếm tiền… thời buổi khó khăn mà… chử nghĩa lúc này chẵng đứa nào thèm học… vài tuần nữa dám quên hết không chừng..
    - thì anh bắt tụi nó học đi…. Biết đọc chử, viết lung tung như anh là giỏi rồi đó….
    - thì đó… chỉ mong tụi nó biết đọc chút chút.. để khi đọc truyền đơn đừng tưởng là giấy khen cũa nhà nước. rồi đi khoe tùm lum là vô tù vì tội cướp giật như chơi… đây là tội hình sự vì… 38 năm nay.. từ ngày.. sâu bọ lên làm người…. nước việt nam không còn tù chính trị….
    - Anh nói gì đâu không à.. bộ anh muốn… làm tù hình sự luôn hã.. không biết giữ mồm, giữ miệng gì hết… anh ăn gì chưa… nếu chưa đi ăn bột chiên với em.. …
    - Ăn rồi nhưng giờ có người mời… thì ăn tiếp…. ăn để dành lở tối.. không sợ đói bụng…
    - Anh tính gì kỷ vậy…
    - Cái này gói là… kinh nghiệm xương máu….. đoạn trường ai có qua cầu mới hay….. tối nằm ngũ cái bụng đói….. thê thãm lắm
    - Bộ có mình anh thôi hã….. hồi đó em cũng vậy.. nhiều đêm… nằm ôm bụng. co gối.. cố ngũ để quên cái đói…. Cố… nốc hai ba ca nước để no.. rồi phải thức vì cứ 15 phút phải kiếm chổ xã…… mà lúc đó bà con ngũ đầy… đi kiếm chổ trống về lại chổ ngũ cũng gần sáng rôì…… nói cho anh biết là anh đừng tưởng chỉ có mình anh mới biết thế nào là đói……..
    - Nhưng giờ có đi hay không nè.. hổng đi.. tui qua anh chín…. Làm vài ngao thuốc lào.. đợi tụi nhóc về..
    - ừa đi.. đải anh một bữa…. vì hôm nay em đựợc lên lưong…
    - trời nảy giờ hổng nói sớm….. để tui rủ thêm vài người………. ăn mừng chiến thắng…..

    Xe bột chiên ở đây không phải cũa người Hoa… nên ăn tạm được thôi…. cái nước chấm không hấp dẩn bằng cũa mấy người Hoa…. Làm…. Cứ chiều chiều khoãng 5 giờ.. chị bôt chiên đẩy xe ra bán ngay bên cạnh café trung nguyên góc thủ khoa huân với gia long… chị còn trẻ măng… nên chắc kinh nghiệm không phong phú như mấy ông tàu già hay mấy chị xẩm được ông bà truyền lại nghề gia truyền….. nhưng được cái chị ta mỏi lần múc là đầy một dĩa… ăn no luôn… khỏi cần ly trà đá…… Chị bột chiên ….. tên này thay thế cho tên cúng cơm là.. Hường…. em Hường…. là dân Gò Vấp.. rồi lấy chồng nên về đây định cư… ở trên chung cư… Mã Thị Hai….. hay còn gọi là chung cư bà Tùng Long vì ngày xưa bà Tùng Long ở đây…….. chồng em hường… từ ngày gát chiến bào…. Thì có nhiệm vụ.. bưng bôt chiên cho khách và…. Sách ghế.. dọn dẹp bàn mỏi khi xe thùng đi qua…….. thằng.. Cu… sao này gọi nó là… Lý……. Vì cứ cu hoài nghe mệt qúa……….. nghe nói …hồi nhỏ… nó khó nuôi nên đặt biệt danh la Cu… còn .. không biết nó khó nuôi ra sao mà nhìn nó mập như ông địa.. nó người việt nam đàng hoàng không lai bẹc gê hay gì hết mà cao gần thước chín luôn.. hồi trẽ nó lên đồ, ngồi uốn café bên Thái Sơn.. chẳng thằng nào dám đụng vô nó.. vì nó to con lắm.. giờ thì nó mập ú na ú nần…. cũng may là nó khó nuôi.. chứ nó mà dể nuôi hỗng biết nó sẽ to con đến cở naò……….. còn giờ mập là chắc nhờ vợ cho ăn bột chiên mỏi đêm trước khi dọn hàng về nhà……. cho nhẹ.. khi bưng lên lầu…..

    Em tám chơi dĩa bột chiên với trứng vịt. tui thì không vì đang ăn chay.. chỉ bột chiên với nhiều đồ chua…… cái này gọi là ăn để dành.. cũng như bò.. ăn nhiều thật nhiều khi đói thì ộc ra rồi ăn lại.. ăn môt lần no hai lần…………… từng tuổi này rồi.. giờ tính xa ghê lắm… ngôi uốn trà hút thuốc lào.. tui cũng chơi hai ba ngao liên tiếp vì sợ.. không làm kịp lúc xe thùng tới phải chạy mà chưa làm kịp ngao nào…… chuẩn bị đứng lên quay về cố quận thì đám Tí ti ở đâu kéo về…. rồi rũ nhậu…… thiệt tình…… lúc này tui ăn chay trường nên nhậu nhẹt cũng không hăng hái như xưa.. làm vài xị với vài miếng thịt hay xí quách la tui đứng lên giã từ… kiếm cớ.. đi ngũ để sáng đi kiếm tiền…. nể mặt bạn bè… tui nói em Tám ngồi với tui luôn…. Đám tí ti la dân Hữu Lập hồi xưa… đám naỳ… liều mạng có tiếng ở saìgon khoãng thập niên cơm độn….

    Lâu ngày gặp bạn hiền.. tụi nó mừng rở ra mặt……. trời lâu lắm rồi mới thấy mày lên đây….. thôi lên rồi.. ngồi làm vài lít…. Với anh em nha… để tao gọi mồi….. em Tám cũng quen biết đám này… nên ngồi nhậu chung.. em uốn vài ly… lấy thảo.. gọi là rượu ép bất khã từ….. và vì em chỉ thích uốn rượu mời không thích uốn rượu phạt….. cứ thế cái ly bắt đầu quay theo tua.. tui chỉ uốn cầm chừng theo kiểu… nể mặt anh em vì không muốn có tiếng không có miếng.. dân chơi xứ thượng mà……….. thà chết chứ không thể bị thương…….. đang hưỡng phước cuộc đời.. em tám nhéo cái đùi tui một phát.. đau thấy bà cố luôn…. Tui lên tiếng vô vòng cuối rồi cáo từ…. tụi nó bắt chơi theo vào ba ra bảy… tui xin tha chỉ uốn …. Ba ly.. tiển biệt như khi Thanh Nga.. khỏi nghĩa.. cứu Thanh Sang…. Trong tiếng trống Mê Linh….

    Tàn tàn thã bộ về cố quận.. có em Tám kế bênh…. Thấy đời đáng iêu biết mấy.. dù bất công.. oan khiêng còn đó….. ghé vô bà bán chuối nướng.. em tám. Mua bốn nằm cái gì đó… tui tưởng em còn đói…. Nhưng không em nói mua cho tụi nhóc… để ăn mừng em được lên lương……. Và mua cho bà già dẹp cái lò than mà đi nằm……. cái ghế bố cũa bà nằm ngay mái hiên mà bà ngồi tuốt ngoài đường… với cái bàn nhỏ và bếp than nhỏ với vài trái chuối nướng…… ngay dóc Thũ Khoa Huân…… em không thèm lấy tiền thối lại cũa bà già mà còn nói… bác giữ uốn café .. rồi dẹp hàng đi ngũ đi nha….. Gìa rồi mà tối naò cũng ngồi bán tới khuya.. coi chừng chết, tiền không kịp xài đó nha bà… em thiẹt là.. khó chịu.. bà già ngồi bán chuối nướng kiếm tiền… em mua có mấy cái mà làm như ngon lắm…. tui nói em…

    - Sao la bã chi vậy.. bã phải kiếm tiền sống chứ..
    - Anh biết gì… anh có biết bã là ai hông… cóm thứ dữ đó….. tự nhiên em nói vậy sao chứ..
    - Vậy bã là ai…. Cán bộ.. bí thư đãng ủy hã..
    - Anh đúng là ba chợn….. mà cũng chẵng biết gì hết……..bã là Cô thằng….. Khãi Hòa……. Đó… tiền bã xài hông hết….. chứ mấy ngàn bạc lẽ bã kiếm mõi đêm làm được gì chứ… nhìn bã làm em nhớ bà gìa em …. Vậy thôi…..
    - Vậy bà già em hồi đó cũng bán chuối chiên hã…
    - Anh đúng là bà chợn…. và khùng… bà gìa em… là thứ dữ ….. chứ ở đó mà bán chuối nướng…….. . Bã chỉ bán chuối ép thôi….
    Em nói xong cười dòn tan…… rồi nói… bửa nào .. theo em qua bên em chơi nha…… để biết ba má em luôn.
    - Chi vậy.. bộ muốn tui ra mắt ông bà nhạc phụ hã..
    - Anh đúng là không tự lượng sức mình… anh đủ tiêu chuẩn đó hã…
    - Đâu ai cấm anh mơ ước…
    - Vậy anh cứ ước mơ đi nha.. nhưng phải biết mơ ước… cái gì mình có thể với tới…. chứ mơ ước cao siêu như anh.. thì.. cũng như người ta nói.. chưa ngũ mà đã mơ….. chưa nằm đã ngái..
    - Thôi kệ.. miễn mình hạnh phúc.. với giấc mơ mà không ai lấy đi được…
    - Vậy anh cứ tàn tàn hạnh phúc trong mơ….
    - …….


    Hai đứa tàn tàn thã bộ.. về cố quận… đám nhóc.. ngồi chung quanh với nhau cột mấy gói tiêu, hành, tỏi v.v.. để cho ngày mai… vài đứa dọn lại cái hộp đánh giày…. Chùi rửa bàn chải….. Chiều nào cũng vậy…. mấy đứa con gái thì vô tắm bên Cô Tư.. đám đực rựa thì tắm bên anh Dũng… rồi gởi đồ và tiền.. chỉ lấy vừa đủ tiền ăn cơm…. Rồi qua bên trương định chơi dĩa cơm… với chén canh khuyến mãi….. vì chổ quen biết….. nhiều đêm tụi nhóc về sớm.. và tui tan ca sớm từ bải gạo về.. cũng thường ngồi ăn chung với tụi nó.. để nghe kể chuyện saigòn.. với 36 phố phường… nghe chuyện… hôm nay…. Saìgòn với những toà nhà cao nhìn là rớt nón…. Nghe chuyện……… việt kiều trã tiền đánh giày sợp ra sao….. chưa tính.. nhiều khi còn đựợc quăng cho. Vài điếu ba số….. tụi nó.. thường để dành về cúng cho tui… cứ y như Qúy Đen.. trên nhà hàng Bồng Lai… hồi thập niên 60 vậy……

    Saìgòn.. đêm khuya…………..Ông sư.. giờ này.. ngồi tán dốc với đám con gái… tụi này.. chắc muốn làm để tử cũa Quách thương nử hiệp hay sao.. mà mê ông sư quá trời luôn… tối nào cũng nghe ông.. nói….. này Xá Lợi Phật.. ở cỏi cực lạc.. nhạc trời gieo rắc.. hoa mạng đà la….. dân chúng nước này.. thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông.. bay đến 10 phương cúng dường chư phật….. tui nghe ông nói.. tui nhớ nhớ là vậy.. đúng sai.. hông bảo đãm… ngày nào ông cũng nói… tui nghe và nghĩ.. nếu tui có sức thần thông.. tui không đi lượm hoa…. Mà chỉ mơ ước.. café, thuốc lá không thiếu thốn.. cái bụng được no…. trước khi ngũ…… mơ ước.. tụi nhóc… được cấp sách đến trường.. bệnh được bác sĩ khám đàng hoàn……………. Nếu tui có sức thần thông.. tui biến mấy em.. trở thành.. iểu điệu thục nữ…. có chồng con hanh phúc.. chứ không bán thân kiếm sống…. nếu tui có sức thần thông.. và ở không….. tui nhất định không đi lượm hoa…. Mà tui sẽ biến những quán bar động đỉ thành nơi.. ở cho mấy người gìa neo đơn.. để sau một ngày . kiếm sống bằng những tờ vé số. hay gì đó.. có cái máy che thân mỏi khi đêm về mưa gió….. chứ không ngồi bó gói.. ngày góc khách sạn lệ hoa… khi thành phố.. với ánh đèn vàng…… hiu hắt trong đêm mưa rơi nặn hạt……… ước mơ vỉ đại… sẽ có sức thần thông chắc không dể gì đạt được.. ngòại trừ.. khi về phương tây…. Nhưng ông sư cũng nói.. muốn về phương tây… thì phải nhất tâm bấn loạn trong vòng một ngày. cho đến bảy ngày.. khi niệm danh hiêu phật.. thì khi lâm chung sẽ được vé máy bay miễn phí đón qua phương tây.. mèn… lúc đó.. đâu còn quan trọng nữa chứ.. qua đó rôì… đâu cần thần thông chi nữa… ai cũng tự do hạnh phúc….. mà phải đợi đến lâm chung lân… thiệt tình.. thôi.. lâu lắm.. giờ này còn gần nhau… thì hảy đối sử với nhau.. bằng những thâm tình mà có thể…. giờ này.. còn bên nhau thì hãy tốt với nhau.. đừng để mai này.. khi mất rồi mới tốt với nhau.. giờ này.. còn.. cầm tay… thì hãy xiết cho chặt.. hãy.. bỏ qua cho nhau những lổi lầm dù to đến đâu.. thâm tình không dể gì có trong một sớm một chiều.. nhưng chỉ cần một giây là mất tất cã.. cũng như….. tình iêu trai gái.. kua em bao tháng ngày. vậy mà… đùng một phát… em ra đi không nói một câu… thôi thì. Hảy tốt với nhau.. đối xử với nhau thật tình người.. hảy cho thật nhiều… rồi…. một ngày… mình sẽ mĩm cười khi nhìn lại những gì đã qua… hãy ……iêu nhau thật nhiều… mở lòng… dù đã từng bị đâm sau lưng chiến sĩ… ở đời không có gì vẹn toàn… nhưng… một mai.. khi ngôì bên ly café.. tách trà.. mình có chuyện mà kể lại cho tụi nhóc nghe chơi vào một đêm mưa rơi…… nặn hạt… chổ ngũ ướt thê thãm.. cã đám ngồi bu lại….. che mưa cho đám nhỏ hơn.. rồi kể chuyện… bắt đầu …. Bằng…………. hồi xưa.. lúc tao .. cở tụi bây…. Bây giờ.. và tui bắt đầu nổ…. nổ át luôn tiếng mưa rơi… nổ cho tụi nhóc… quên là đêm nay.. không đứa nào được nhắm mắt…. và tui … miệt mài nổ….. và cũng quên luôn… mình đang nổ… thời nay gọi là nổ đặc trưng……. Thôi tui làm ly café… rồi kiếm chổ khò……… để mai… tiếp tục.. vác gạo… trã thù đời……… coi bộ nghiệp chướng còn dày à nha……..

  6. #16
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,844
    quên là đêm nay.. không đứa nào được nhắm mắt…. và tui … miệt mài nổ….. và cũng quên luôn… mình đang nổ… thời nay gọi là nổ đặc trưng…….


    Là Sao gọi là nổ Đặc Trưng hả Bác TB ?

  7. #17
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Anh ngocdam.. tại vì em tránh dùng chữ.. văn hoá.. đặc sản.. sợ anh.. xi nghĩ…… nên em dùng chử đặc trưng không viết hoa.. cho ra vẽ văn hoá.. thổ điạ một chút.. anh luôn vui…



    Tào lao……

    Tối qua thằng Phương trúng mánh… xe bị bể bánh ở đâu mà cứ tấp vô.. nó làm tù tì không kịp nghĩ cái tay.. tui có tánh thương người thấy nó làm… liền liền thì tội nghiệp.. cũng đứng lên phụ nó bơm bánh xe cho mấy xe nó vừa vá xong……….. hay đưa mấy cái ghế quán café cô Tư cho khách ngồi trong thời gian chờ đơị…. Saìgon.. đêm nay.. hầm hập chứ không mưa.. vậy mà cũng có vài xe bị chết vì ngộp hơi xăng… hay cái lộc gió đóng bụi.. thế là nó lôi ra.. tui.. làm thợ vịn.. lau lau chùi chùi theo.. chỉ thị cũa nó….. thỉnh thoãng mồi cho nó điếu thuốc.. và đưa vô tận miệng cho nó kéo…… gọi ly café.. đưa tận miệng cho nó uốn… nói đúng ra tui có hiéu với nó.. con hơn ông bà già tui lận………. vì… đến tầng tuổi này.. có khi nào tui mòi thuốc hay mời ông già tui ly café nào đâu chứ……. cái này không phải vì bất hiếu nhưng………… theo cách thức…. người việt nam dành… phận làm con.. không được ngồi uốn café, hút thuốc với ông già…………. Cái kiểu…. kính trên nhường dưới quá đáng này… trở thành văn hóa… gọi dạ bảo vâng…. Mà thời buổi này gọi là văn hóa Gật… trên nói dưới gật…… thằng chủ tịt nước, thắng thủ tướng.. thằng bộ trưởng.. thằng.. đảng viên nói.. là cã hội trường.. gật………. gật.. riết thành quán tính… không ai nói cũng gật.. và văn hoá gật.. cáng ngày càng.. bành chướng như.. bọn bành chướng bắc kinh.. vào cuối thập niên 70 va 80…. Qua lạng sơn……. Cái văn hóa gật này.. giờ đây.. lang qua luôn đến dân ngu khu đen… bằng chứng là…… giờ ai nói gì.. tui cũng gật.. theo kiểu… gât… cho quen.. vì mai này… tui làm thái thú… tui sẽ gật…….. gật miết mài.. gật triền miên…………. Gật riết.. chúi đầu vô cát.. thành con đà điễu luôn là .. thiên hạ thái bình……….

    Ngày nay… ở việt nam.. đi bất cứ ở đâu cũng có cái bản bằng thiết… sơn xanh chử trắng….. khu phố văn hoá…… khu du lịch văn hoá…. Trường học văn hóa…..Cái gì bây giờ ở việt nam cũng văn hoá đi đầu… ngoại trừ.. chưa có văn hoá động đỉ.. chưa có chứ hông phải là hổng có nha bà con…..vì năm ngoái có người đòi.. mấy động này trở thành….. chính thức.. nghĩa là đóng thuế đàng hoàng… mấy em được khám bệnh cấp giấy chứng chỉ hành nghề.. cũng như.. mấy em làm ngân hàng bây giờ vậy.. trên cổ đeo sợi giây.. với cái bản tên và chức vụ.. nhìn mấy em.. này.. cái mặt ngó lên trời… là thấy thương liền….. có vài em ngân hàng.. sao giờ làm … đi chợ vẩn mang cái giây trên cổ… chắc nghĩ bà con ở chợ nể mắt sẻ bán rẽ hơn hay hốt rau nhiều hơn.. người thừơng… vì mấy em là dân ngân hàng…… nhưng rồi sẽ có………… việt nam mà… cái gì thế giớ có.. viêt nam sẽ có… có nhiều là đằng khác…. Vì đây là niềm tự trọng cũa một nước Văn Hoá Vô Tư Tự Do…..đến cái lưng quần luôn đó nha…. chứ không phải là tự ái dân tộc theo kiểu cũa tui… khu phố văn hoá.. chổ tui ở… nói không phải lá nói xấu cái khu cũa tui chứ… có nhiều đêm….không phải là mỏi đêm… khi khu tam giác váng bị bố…. thì. Mấy em điếm khu khác.. rưóc khách rồi…. cã hai đứng ngay dưới cái bảng khu phố văn hoá.. mà nối tình hữu nghị……. Cã hai… rất văn hoá……. Dù chung quanh tụi nhóc ngồi đầy…. mà cã hai mãi văn hóa Vô Tư với nhau nên ….. chẵng cần biết thiên hạ…. đang ganh tị ra sao……… sau cái màng văn hoá vô tư và hữu nghị đó…. Cô em bước vài bước ra cái quán gần đó gọi ly nước…….hay ghé vô bà bán cháo….. ăn dằng bụng.. rồi… đi văn hoá tiếp……….. anh hữu nghị lên xe biến mất….Cái… văn hoá.. đã thấm vào.. máu… nhờ.. đãng và nhà nước cổ xúy mấy chục năm nay… nên giờ… ra đừơng….. hai chử văn hoá nhiều như hai chử …….tự do…. trên ba nô.. doc dọc Lê Lơi… hay Tự Do…. cứ nhìn lên là tự do.. là văn hóa…. Còn nhìn xuống.. thì đỉ, điếm.. xì ke, ma tuý.. cướp giật…….. oan khiêng.. khổ đau…. Thất học nhưng văn hoá đầy đường…….. đầy chợ.. bà bán rau… ngồi kế bên tui cũng…. Có bằng cử nhân văn hoá bán rau ngoai quốc….…. Tại chức………. dù rau bà bán.. chỉ là rau muống, hún liều, tần ô…. Nhưng đựơc dịch ra. Tiếng mỹ.. để bán được giá cao chút.. vì.. người việt nam như tui rất thích.. đồ ngoại quốc……. nhất là đồ mỹ… và người mua.. là người có văn hoá… cao… còn hơn cột đèn đường… mà nước ta gọi là tiến sĩ………… tiến sĩ…. Anh hùng cách mạng tháng tám.. tiến sĩ anh hùng…. Điện biên phủ…. Tiến sĩ……… đại thắng mùa xuân…..tiến sĩ anh ba thợ chích… ….. v.v.. toàn là tiến sỉ.. với văn hóa sĩ……… loại đỉnh cao trí tuệ… nghe cái tên là… biết văn hóa đầy mình liền……. ấy vậy mà…… mấy em điếm chẵng biết văn hoá là gì.. đi làm chuyện…. văn hóa ….đời thường rất là vô tư….. ngay dưới cái bãng… khu phố văn hoá.. thiệt là hết chổ ….. văn hoá…………… có dịp.. phải đưa mấy em điếm này…. Đi hồi phục nhân phẩm…… để làm người tiến bộ.. theo đà tiến triển…. rất ư là văn hoá… mà mấy mụ cán bộ… trong trại hồi phục nhân phẩm…. thì toàn là dân văn hóa….. phẩm… chử nghĩa chắc cũng ngang cơ với tui.. theo kiểu thằng chín nút thằng bù….... tư cách.. mấy con mắm này … chắc cao bằng… cộng cỏ…. vậy mà có bổn phận hồi phục nhân phẩm.. cho em gái điếm…. đầy đủ tư cách một con người.. lương thiện…. thiệt là… Đặc Sản… văn hoá….. thời.. nay…

    Cuối cùng nó cũng dẹp vô…kịp trước khi khách đến thêm…. Nó buông cái mông xuống cái ghế kế bên tui…. Luôn miếng gọi hai xị.. nước mắt quê hương.. cái thằng.. uốn rượu thay nước… nhìn nó uốn….. mà tui xỉn… móc cọc tiền trong túi ra.. nó đếm đếm….. ngay lúc đó.. bà già bán vé số ghé vô mới mua… tui nhanh tay. Bóc một tờ trên tay thằng phương rồi nói.. bà bán cho nó. mấy tờ..lấy hên…….. cái gì chứ xài tiền thiên hạ. tui xài nhanh lắm…… thằng phương tính giật lại mà không kịp……… thế là nó mua 4 tờ vé số cho bà già….. kễ như gọi là….. kẻ ăn cháo người ăn cơm… vì nó trúng mánh đêm nay.. thì cũng nên chia sẽ với thiên hạ một chút… vậy mà nó la….

    - Anh đó nha… cứ ai mời mua vé số là mua…. Mà không mua bằng tiền cũa mình… mới chết em út..
    - Tao có tiền tao cũng mua.. biết đâu mai mày trúng.. độc đắc cập 4 …. Lúc đó cám ơn tao chưa muộn mà..
    - Có khi nào em dò đâu.. bỏ vô cái thùng mấy ngày. nó rách mẹ hết.. xong… anh đúng là chơi sang trên tiền bạc cũa em út…. Thôi vô vài ly đi.. nói với anh mệt qúa… đêm nay kiếm cũng được gần 500 đó nha… chút kéo tui nhóc với ông sư đi ăn cháo…. Cô tư chút có đi hông….
    - Chà hôm nay ngon nha.. mới tui luôn hã.. cô tư vừa pha café vừa nói…
    - Mời hết…….. vì cám ôn cô tư cho con ngồi ở đây.. sữa xe..
    - Cám ơn tb đi.. vì nhờ tb nói tui mới đổi ý đó..
    - Thôi cám ơn ảnh.. mệt lắm.. ảnh.. chỉ có tiếng chứ có miếng nào đâu..
    - Mày thiệt là… dân chơi cầu ba cẳng mà… hổng lẻ.. có tiếng cần phải có miếng luôn sao… mày hỗng nghe ông sư nói .. phải biết chia sẽ hạnh phúc cũa mình.. tao có tiếng là đủ rồi.. còn miếng tao chia sẽ với tha nhân…..
    - À mà hỏi thiệt.. hồi xưa anh dữ dằn lắm hã…. Sao nguyên caí khu.. này… tụi du đãng du thực.. du côn, hút chích… baì bạc….. gặp anh la cuối đầu chào… tươm tướp vậy…
    - Cái này…. Giang hồ gọi là… ở lâu thành thổ điạ đó…. còn tao hồi xưa như thế nào.. mầy biết làm chi.. cứ có tiền mua café tao uốn là đủ rồi……
    - Kể em nghe đi.. nghe nói… hồi xưa khu này co đám Tí ti, Cường, Hiền Cá Sấu.. Út Đầu Lâu… Thu Sương khói.. v.v.. anh biết hết đúng không…. Và nghe nói.. thỉnh thoãng mấy người này vẩn ra gặp anh café cafáo đúng không… bữa nào chỉ mặt cho em coi….. coi… mặt có cô hồn bằng anh hông nha…
    - Thôi.. mày đừng biết tốt hơn….. tụi nó giờ gác kiếm.. ẩn tích giang hồ hết rồi…. mày biềt tao là phước phần cũa mày tốt lắm rồi đó…
    - À mà nói thiệt chứ.. lúc đó không có anh chắc em…. bị tụi nó đuổi đi hông biết về đâu… giờ không biết còn mạng hay không…..
    - Đời mà ……. Có khi vầy có khi khác….. đừng lấy việc hơn người làm nguồn vui cho mình.. …… lên đó xuống đó.. chuyện ngày mai.. chưa biết… ra sao….. đêm đó tao làm vì phải như thế… tao giờ chẵng nhớ.. mà cũng chẵng có gì đáng nhớ.. đời phải như vậy thôi…… mày hiểu hông….
    - Anh giãng đạo hay anh đang nói chuyện vậy… đừng nói em… mới mấy ly mà đã… là đà con nhạn rồi nha…. Anh chắc đúng là có tiếng …. Mà không có miếng…
    - Phương… mày xĩn rồi hã.. …. Cô Tư… nãy giờ ngôì nghe hai thằng khật khùng…. nói chuyện….. bên mấy ly café và vài xị rượu ngỗn ngang dưới đất…
    - Không có gì đâu cô Tư ơi….. anh em với nhau mà… nó nói đâu có gì sai đâu…..
    - À mà hổi thiệt bộ hồi xưa.. tb dữ dằn lắm hã…
    - Cô Tư.. quen biết tui cũng gần 20.. thấy tui dữ cở naò….
    - Tui có thấy gì đâu.. sáng đi vác gạo… chiều về ngồi đây..
    - Vậy là tui hỗng có dữ…. đựợc rồi.. cô đừng bắt chước thằng này.. mà hỏi lôi thôi… bữa nào tui dẩn cô qua Mã Lạng giơí thiệu với mấy thằng… bạn…chơi cho biết…….. dân quờ quạng đậu xe 5 phút… bảo đảm xe bóc hơi… còn xe hơi… bảo đãm.. bánh mất tiêu.. đi ra thấy.. xe mình nằm trên mấy cục gạch………. còn 4 bánh thi.. bóc hơi.. biến mất… tui dẩn cô thăm…. Khu gò vấp… ngã ba ông tạ…. tôn đản. khánh hôi.. coi dân giang hồ.. nhậu…. ra sao…

    -----
    Hai thằng uốn cở hơn 6 xị… thì tụi nhóc kéo nhau về.. cã đám hơn chục đứa… nhào vô… kể chuyện hôm nay….. chuyện…. kiếm tiền.. chuyện buồn…. vui trong ngày……. trúng mánh hay.. ế… thầy chạy ra sao… có thằng…… và con.. đen như cục than.. vì giang nắng ngày này qua ngày khác dừng đọc thành giang mai vì tụi nó.. còn nhỏ lắm…. không như tui cở tuổi này hồi xưa… tui quậy nát.. be bét hết…. …. Nước da tụi nó… óng ánh.. cứ y như.. mấy lực sĩ con kiến vàng ngày xưa trên sân khấu trình diễn bắp thịt…… Con bé Hà… nhìn nó như con dế ốc tiêu… chắc bà con còn nhớ.. con dế ốc tiêu nó ra sau chứ…. dế than, dế lữa, dế nhủi, dế cơm.. dế ma. V.v… mà chỉ có con dế ốc tiêu là cái tên đặc biệt vì nó nhỏ xíu so với mấy anh dế khác… nhưng gáy rất to… và đá rật dữ dội…. nên ngày đó.. thằng nào.. con nào.. nhỏ quá.. thì có mệnh danh là dế ốc tiêu…. nó nhỏ nhỏ vậy mà có võ……….. con bé Hà.. nó.. chắc cũng 14 hay 15 tuổi gì đó.. mà nhìn nó như 8 -9 tuổi thôi….. bộ tóc dày đến lưng.. và mướt…. cặp mắt to hai mí đàng hoàn.. ông bà gìa nó… ban ngày cũng đi làm bậy bạ kiếm tiền….. có thời ông già nó theo tui qua bên chợ cầu muối vác gạo… được vài ngày chịu hổng thấu khi vác bao chỉ xanh.. chạy trên tấm váng.. chồng chành.. vô kho gạo.. thế là ông già nó.. giải nghệ.. giờ làm thợ .. gọi… ai gọi gi làm nấy… sáng thì đẩy hàng ra cho người ta….. bà gìa nó cũng vậy…… còn nó thì….. có cái mâm bán hành ngò.. tiêu tỏi… nhiều khi đổi nghề thì vòng vàng.. kim tuyến v.v.. tùy theo muà…… con dế ốc tiêu này…. Nó thông minh kinh khủng… dạy nó đọc chử vài ngày.. nó đọc cứ y như ông sư đọc kinh…. Nó cầm tờ báo lên nó đọc vanh vách.. tui hỏi nó… con đọc vậy con có hiểu gì hông… nó nhìn tui hai mắt tròn xoe như hột nhản… rồi cười …. Và lắc đầu………. những người chung quanh cũng thường nói.. con nhỏ này… đẹp gái qúa.. chỉ tội nhà nghèo.. chứ nó mà khá gĩa… thiếu gì đại gia… đem xe đến rướt…… gia đình nó có cái chòi tạm bợ trong hẽm bên Huỳnh Thúc Kháng.. bà con trong xóm thương tình nên cũng chẵng đuổi gia đình nó…. ban ngày thì tứ xứ.. chỉ dành chổ để tối về ngũ tránh mưa tránh nắng… nói vậy chứ… con dế ốc tiêu.. nhiều khi nằm bên đây ngũ ghế bố với đám em Thu, Hằng. em Tám….. và vài đứa ngang với tuổi tụi nó…. dưới nhà cô tư… khi quán café dẹp vô . để có chổ… để ghế bố.. Cô Tư… chẳng bao giờ lấy tiền tụi nó.. dù nếu muốn cô có thể cho mướn ghế bố.. chổ ngủ mỏi đêm như bao nhiêu người đang làm….. Cô thường nói.. tiền bạc bao nhiêu ăn cũng hết… hơn nữa thấy tuị nó cũng khổ.. mình lấy tiền tụi nó.. ngũ không được…… mấy chục ngàn đối với mình không bao nhiêu nhưng với tụi nó.. thì không biết phải đi bao nhiêu cây số….. thỉnh thoảng ba mà nó mới qua gọi nó về ngũ chắc lúc đó…. ổng bả mới nhớ mình có đứa con gái……

    Saìgon đêm khuya.. ngồi nghe chuyện cũa tụi nhóc.. sau khi mình nổ.. miệt mài……. Ông Sư ngôì nghe nhiều khi cũng cười .. và nói… thí chủ… nhiều nghiệp chướng quá…. Tội lổi.. tội lổi…. đám em Hằng, Thu, Tám..Khương.. cứ nói….. thầy nói chuyện mục kiền liên nghe đi thầy… hôm bữa thầy nói chưa hết… nghe đến đấy tụi nói mấy em.. cần gì thầy nói.. ba cái chuyện này tui nói cũng được…. nhưng để thằng Phương nó.. tỉnh lại rồi kéo nhau đi ăn cháo… no bụng rồi tui kể cho nghe.. chuyện mục kiền liên báo hiếu mẹ ra sao.. cần gì phài thầy trò chi cho mệt… đừng nghĩ.. tui.. chỉ café thuốc lá với nước mắt quê hương… không nha.. tại tui khiêm nhường không nói đó thôi… .. thằng phương đang nằm.. khò..vì hình như nó quất chắc cũng thêm hai lít chưa tính khi ngồi tàn tàn với tui cũng hơn 6 xị cho hai thằng.. nó uốn.. như nước lã.. rồi nằm ngũ… ngay bên cạnh bàn café…. Có tui làm bảo vệ.. cứ y như vua.. đi chơi khuya vậy… vậy chứ.. chút là nó tỉnh… và cã đám sẽ kéo nhau qua Lê Thánh Tôn.. ăn cháo lá dứa.. với dưa mắm hay hột vịt muối… tụi nhóc thì thích dưa mắm… vì ăn được nhiều… đám lớn chút thì chia nhau cái trứng hột vịt muối…. vì tiền đầu mà mỏi đứa một cái chứ… chia hai cái hột vịt là may rồi đó.. có đêm cái hột vịt chia làm bốn…. vì kẹt đạn.. bà Bảy bán cháo…. Cứ nói.. ăn đi bữa nào tính tiền cũng được mà.. nhưng cã đám . không muốn vì khộng quen thân với bà cho lắm… đêm nay thằng phương trúng mánh.. chắc nó sẽ đãi cã đám cháo hôt vịt muối… ăn xong… chắc sẽ thành người văn hoá.. hột vịt…… còn ông sư vì là người tu hành không ăn hột vịt…………… chỉ ăn cháo… gà… hay cháo lòng thôi… nghĩ kỹ.. đi tu khổ thiệt…… chắc .. tui chỉ ăn chay thôi hổng đi tu đâu………. Vì.. còn ham vui quá mà.. tu…. Hú thì có……. Thôi ngồi làm ly café cũa cô tu mới pha… rất là văn hoá.. rồi đi nằm…. nằm thôi nha .. không có văn hoá vô tư…. À nha…… tha cho em.. làm phước.. đi mà…………

  8. #18
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,844
    cũng hơn 6 xị cho hai thằng.. nó uốn.. như nước lã.. rồi nằm ngũ… ngay bên cạnh bàn café…. Có tui làm bảo vệ.

    Hong ngờ Tửu lượng của bác TB cũng khá wa' chắc la hơn tui nhiều)

  9. #19
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Em lúc này tu rồi đó…. anh mà gặp em… 30 năm về trước…. em toàn uốn rượu minh mạng không đó.. mỏi lần uốn….. là trời long đất lở….. ông uốn bà khen…. Là anh chạy liền… giờ anh luôn vui nha…..




    Tào lao……. con đại bàn……



    Đêm nay bầu trời như không có sao.. hay có sao mà vì ánh đèn hoàng tráng cũa những giang hàng nơi khu ẩm thực làm lu mờ đi… chứ không theo.. kinh nghiệm mấy chục năm.. ngồi đồng quán café.. khi nhìn bầu trời không sao là đêm đó sẽ có mưa…. Ngày nay.. nhờ thành qủa đạt được sao 38 năm.. xâm lăng miền nam.. mà.. cả saigòn.. ngày nay.. đèn đường cháy sáng đêm…. Sáng đến độ không còn nhìn thấy bầu trời có sao hay không để biết mà trải đệm ngã cái lưng.. khi tụi phường đội và dân phòng… không còn quần chung quanh… hay giờ đó . tụi nó cũng thấm mệt… nên nằm lăng lóc.. trong phường….. còn không thì cũng đang đi vòng vòng.. tham nhũng.. bắng cách.. gĩa bộ lại hỏi thăm những người bán cháo, xôi, café, trà… thuốc lá. Rồi được mời ăn không tốn tiền........ và bắt đầu than… để đừng bị bà con chửi xéo… thiệt là.. khổ cái thân… thằng phường đội.. hay dân phòng… những thằng dân phòng… nhiều khi… tay đeo băng đỏ… nhìn là muốn.. làm thịt. liền… bộ mặt gian át còn hơn.. những thằng cầm cân nảy mực… nơi bắc bộ phủ. Những thằng… ma cô… gian ác theo chỉ thị….. cũa đãng và nhà nước… nhìn mấy thằng này…. Dù.. hiền lành như tui cũng phải nóng gà….. sao ngày nay.. nhiều lý thông mà quá ít thạch sanh…..

    Đang ngồi lim dim…. Tiếng nhac từ cái máy hát cũa anh chín… làm tui thầm thiá… những bài hát… mà tui đã từng nghe một cách lén lút… vào thập niên 80… ……….. Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên,mất từng con phố đổi tên đường…khi hẹn nhau ta lạc lối tìm….ôi tình buồn như đã sống thêm…….Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã mất tên…..như trường xưa mất tuổi thiên thần… Hy vọng xa hay mộng ước gần…. Đã lìa tan………………… tiếng hát nếu tui không lầm thì là Khánh Ly.. Cô ca sĩ… hát những bài hát.. này…. Đã lấy cũa tui không ít những gịot nước mắt.. trong đêm…. Bên bàn nhậu với vài cây guitar… thằng chơi ác co. thằng solo.. thằng… chơi bass…… rồi…… vài đứa ngôì hát với nhau… những ca từ.. sao mà.. đi vào lòng người thế này….. tui ngồi đây.. giữa lòng saìgòn…. Hát những bài nhạc đưọc sáng tác từ bên kia bờ đại dương xa xôi…… những ngừơi may mắn.. rời xa được cái chủ nghĩa nhạc bất quần… trong thời gian có thể là sớm nhất…… ngồi nơi đất khách quê người.. họ không quên được nổi đau ….. vẩn còn đang rỉ máu trong tim….. họ bỏ tất cã…. Bỏ lại cã thời hoa mộng.. và…. Một lần đi… là một lần vỉnh biệt.. một lần đi… là ta mất nhau rồi.. một lần đi…. Là muôn kiếp chia phôi…. Giọt nước mắt cho em.. giọt nước mắt cho anh.. lệ khóc cho mẹ gìa… .. lệ khóc cho người tình.. bỏ lại sau lưng……. Thế đó…. họ mất tất cã.. ngay cã tính mạng để đổi lại hai chử tự do…. ôi hai chử… viết rất đơn giản thế.. sao mà… người việt nam.. phải trã giá bằng cã tính mạng……. họ ngồi đó… nơi đất khách quê người.. và họ tự cãm nhận được…… Nắng nơi đây cũng là nắng ấm.. nhưng ấm sau bằng… nắng ấm quê hương……. Những bài hát. Tui nghe và thuộc một thời.. từ cuộn băng cát xét được thâu lại qua đài bbc… rồi truyền tay nhau…. Viết lại những lời ca ra tờ giấy màu café sữa.. viết thêm họp âm.. ngồi hát với nhau. Nước mắt.. từng đưá… long lanh… không phaỉ vì sao trời…. mà vì … những xúc động.. từ con tim.. dâng lên khóe mắt…… Con gởi về cha.. một manh áo trắng.. cha mặt môt lần khi ra pháp truờng phơi thây….. gởi về việt nam khúc hát ân cần.. mơ ước yên bình.. trong giấc ngũ.. da vàng………….. thắm thiá lắm.. khi ông già đang nằm Hòang Liên Sơn, Bù Da Mập, Hàm Tân v.v.. ngồi xe đò.. than đá.. ra gặp người thân 20 phút….. ngồi xe lữa… 3 ngày.. ra gặp người thân.. nữa tiếng… Ba tui đó.. tui đó… quần áo rách nát.. ốm tong teo…. Gánh qùa thăm nuôi…. đi vô trại…… tui với Má tui.. theo đòan người thăm tù.. bước nhanh theo lối mòn.. dẩn ra đường để đón kịp chuyến xe than đá.. về saigòn……cã năm được tờ giấy thăm nuôi….. lo đi mua sắm…. nước mắm khô, mắm ruốc khô… tôm khô….. đường.. thuốc men…. Thuốc lá…. Cã gia tài.. gói ghém vô mấy bịch đồ… thăm nuôi…… để đêm về…. .. Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng…Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau…..Sài-gòn bước ai gõ xuống đêm sầu….Sài-gòn bóng nghiêng, Sài-gòn đứng đợi…..Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau …….. để chi… để anh vẩn mơ.. một ngày nào.. quê dấu yêu không còn cộng thù.. trên con đường nghèo. Trong khu rừng già…Dưới máy nhà cờ vàng bay phất phơ… ta đứng yên nghe rừng thì thầm.. khoai nướng thơm.. hương tình ruộng đồng.. con thơ ngoan hiền.. ê a đánh vần VN là việt nam kiêu hùng…………. Thằng Huy…. Hát bài này…. Với giọng hát cao vút.. xuyên qua màng đêm ngày đó…. Chị Dung…. Dạy đàn piano.. sau đổi qua dạy đàn tranh bên Quốc Gia Âm Nhạc phải thốt lên… không ngờ.. … thằng này có gịong hát tốt quá…… Chị Dung, chị Ly, Anh Hiền, Anh Sơn, Anh Su… và vài người nữa mà giờ tào lao không nhớ được tên.. ngày đó… có người đang dạy bên Quốc Gia Âm Nhạc có người chuẩn bị ra trường làm giáo sư dạy nhạc… tui nhớ hình như lúc đó anh Su chuẩn bị ra trường với …. Ký, Xướng, Chỉ… mà anh chơi violon khỏi chê… khi anh với chi Dung, Chi ly ngồi với ….hai cây piano.. anh su chơi violon… ở nhà chị Ly bên Lê Văn Duyệt.. khi buồn quá cã đám không biết về đâu…… đàn hát cho đã… lại kéo nhau ra quán café… hay quán nhậu…. rồi lại café.. với vài cây đàn guitar … lại hát… những bản nhạc….. từ bên kia đại dương….. để an ủi mình… an ủi người……

    Rồi tất cã cũng đi thoát.. giờ.. làm kẽ lưu vong… pháp, mỹ, canada..v.v…. môt mình tui.. lê gót trên đời……. nắng nơi đây vẩn ấm.. nếu không nói là nóng.. vì những vùng chung quanh saigòn giờ đã không còn cây cói vì phải phá ra xây nhà máy… cho ngoại quốc mướn….. và tui nhởn nhơ… nhìn…. Việt kiều tung tăng… dạo phố… khi đêm về… tui không thấy ban ngày.. việt kiều ra sao….. vì lúc đó.. tui đang ở bải gạo.. lo trã nợ áo cơm….. tui vẩn ngồi ngay giữa saìgon…… thỉnh thỏang được nghe lại những bài hát cũa vài thập niên trước.. gợi nhớ… nhiều kỷ niệm… tui nhìn … những anh chị việt kiều… đang ăn mặt đẹp.. đánh ma ky dzê rất chuẩn…. đôi guốc cao.. áo quần hàng hiệu.. tui nghĩ.. chắc ngày xưa.. họ không có vượt biên… mà đi chính thức…. nên không cần đổi cã mạng sống cũa mình như triệu người vượt biên ngày nào….. chứ… nếu đã vượt biên.. đã đánh đổi cã mạng sống cũa mình.. chắc giờ.. họ không về khi chế độ công sản vẩn còn …. Vì nghe nói.. lúc đến trại tỵ nạn.. Liên Hiệp Quốc sẽ hỏi lý do tại sao phải rời khỏi quê hương…. Thì hình như ai cũng nói.. vì không sống được với chế độ cộng sản……. Hay.. có lẻ… họ đã quên…… như tui đã từng quên.. vì sống với ma phải mặt áo giấy….. thế là tui đợi… tui đợi.. chi Dung, Anh Su, Chi Ly … anh Hiền….v.v.. có môt ngày sẽ về thăm tui….. chắc.. mấy anh chị không chơi cái tình vờ.. với thằng em… mà có thời .. chiều naò cũng ngồi bên nhau… chia từng ly café, xị rượu, điếu thuốc…. Chị Dung chắc không nở quên.. thằng em .. vì kết mô đen con Phương em bà con cũa chị.. mà nó.. sản xuất ra bài nhạc có cái điệp khúc… Đường Trần Khánh Dư… nơi đó có môt hoa hồng… loài hoa… chỉ biết nói.. biết cười.. và rồi.. tui đã iêu…… .. thằng em ngồi đây tào lao giờ chỉ còn nhớ.. câu đầu cũa cái điệp khúc….cũa baì nhạc sản xuất đầu đời.. sau bao tháng ngày..ngồi sau lưng trương Kỳ Đồng… trưa nào cũng miệt mài…. Nghe chị nói.. về ba cái lý thuyết….. âm giai, âm trưởng, nửa cung, nguyên cung v.v.. đường Trần Khánh Dư.. được nó bưng vô.. vì em Phương ngày đó nhà nó ở bên đó.. và nó.. cũng là học trò piano cũa chị…. và em biết nó.. vì chị kéo em theo vào một buổic trưa.. chị qua đó dạy nó……. em ngồi nghe nó chơi bài Women In Love.. rồi em đem lòng iêu thương….. và chị là người đứng ra bảo đảm mới má Hai…. Là má cũa nó… .. là thằng này…. Con nhà đàng hoàng.. dù nhìn mặt rất bặm trợn……. thế mà….. tình iêu đang thấm nòng… nó nở bỏ em.. vưọt biên mất tiêu… làm em giận quá… mấy chục năm sau… cũng chưa đem bài hát này ra sản xuát…… quên nữa… bài này đã được chị viết lại theo điệu nhạc bebop… Chi Dung ơi.. chi còn nhớ không… Chị đừng quên nha….. em ngồi đây đợi mấy anh chị.. sẽ làm việt kiều về….. kiếm thằng em… tặng cho nó… ly café…. Vài điếu con mèo.. vài xị rượu.. lúc đó… không cần phải ghi sổ nữa rồi…. vì.. anh chị là việt kiều mà… . tiền đầy túi…. Móc ra xài mỏi tay… ngày đó.. có lẽ em sẽ mượn cây đàn cũa thằng Phước… để anh chị đàn và hát…. Lại cho em nghe nNhững bài nhạc mà một thời.. mình thường đan hát mỏi đêm… Sàigon… ơi… ta có ngờ đâu rằng… mẹ hiền xưa. Giờ về vùng đất lạnh.. bạn bè xưa.. giờ phương bắc lưu đày.. người tình xưa. Giờ đang sống điêu linh……………

    Mấy mười năm rôì……. Giờ đây.. hận thù. Đã xoá bỏ…. việt kiều iêu nước.. khúc ruột ngàn dậm….. ào ạt đổ về từ bốn biển năm châu… con cháu lác hồng.. giờ đây tiếng ăn lê.. như gió…. Đang theo chỉ thị cũa đáng và nhà nước xã hội chũ nghĩa việt nam xây dựng đất nước bằng 10 lần tươi đẹp hơn…. Mấy ông.. mấy bà… cơm bờ lê.. cà ra wuát….. áo dài.. rồng phượng uốn lượn từ cổ xuống mông….. bước bên những chủ tịt.. lên đọc báo cáo cho các nhà báo…. Vổ tay….. rồi lên nhận những tấm bằng khen…. Có công xây dựng đất nước….. vì cái gì…. miếng đỉnh chung hay vì thương nồi yêu nước….. những con người vĩ đại này….. luôn làm đều vĩ đại…. nên họ sẽ không thấy được….. cái nhỏ nhặt rất đời thường.. truong cuộc sống….. là…. đồng bào tui còn phải đương đầu với rất nhiều bất công và miếng ăn đã trở thành vỉ đại… từ ngày.. có đãng rớ vô….. đồng bào tại hải ngoại… sống trong tự do… không lo miếng ăn hằng ngày…. nên tầm hồn cũng cao thượng hơn…… người trong nước như tui… vì miếng ăn.. vì tự do… nên tâm hồn eo hẹp… và không có lòng từ nhượng…….. như những vị việt kiều yêu nước nói trên….. …. Và vì thế.. nên họ.. mau quên…. Lý do…. tại sao họ xuống ghe vượt biên vài thập niên trước……. hay nhọ nhớ…. Nhưng muốn quên…… để có hình đăng báo… đúng là đem lòng tiểu nhân… đi đọ lòng… quân tử… dù chỉ là quân tử tàu….. sao tui ganh tị thế này….. hay tại già rồi.. nên đổi tánh.. chút hỏi ông sư coi ổng nói làm sao.. chắc ổng sẽ nói….. cái gì cũng có nhân và quả…. Gieo chanh mà đòi hái cam… thí chủ.. thật là viển vong…..

    Cuối cùng anh chín cũng tắt cái máy hát………… để tui khỏi phải nghe mà thương vời về quá khứ… cái bao tử cũa tui hiện tại mới là quan trọng… thế mà.. vì ba cái bài hát…… môt thời mà… làm tui lây lất… tấm thân tàn….. tụi nhóc .. .. nói anh tb dẩn tuị nó… đi ăn bò biá bên nguyễn trung trực… tui nói sao tui bây hông tự đi.. tuị nó nói.. người ta hông bán cho tụi nó.. thiệt tình… mấy đưá nhóc này làm khổ thân già tui quá…… tui qua đó.. lại gặp những người anh em…. lại có độ…. Mà tui.. lúc nay.. không thích rượu chè be bét nữa…. đã nói.. ăn chay mà…. ăn chay để lòng bớt tị hiềm… đề lòng cao thượng hơn… hy vọng sẽ quên những đòn hằng ngày nào…… để ông sư….. không phải nói.. thí chủ bỏ đồ long .. thành phật dù tui nói với ổng cã trăm lần.. tui chỉ cần.. no bao tử café… thuốc men không thiếu hụt thôi còn làm phật.. tui hỗng ham đâu nha….. lúc đó.. có độ chắc anh em đâu a lô mình… buồn biết bao…. Ông sư nghe tui nói… chỉ lắc đầu….. và nói.. nam mô…….

    Đêm nay saìgòn…. Đêm khuya….. Không nóng nhờ… cơn mưa….. hồi chiều…… đám… giang hồ cợm cáng.. đang ngồi uốn trà và hút thuóc lào.. với bịt kẹo đậu phộng….. tụi nó ngồi bên góc Lê Lai với Trương Định….. đọi đến giờ đi khò…… tui qua đó.. làm vài ngao với tụi nó…. ực chén trà nhỏ bằng ngón tay cái mà đận như nước màu để kho cá…. Sau ngao thuốc…. .lưng dựa vào cái cữa sắt….. cại vị đắng cũa chung trà đậm giờ đây ngọt ngọt….. để điếu cán xuống… phun khói ra như rồng bay phượng muá.. tay chân đê mê…. em hường….. chủ quán…. Rót thêm chén nữa.. đưa lại gần tận tay… noí.. anh tb…coi chừng đổ nha…. Em để đây đó….. gần 11….. cã đám kéo nhau qua ăn bò bía… tui chỉ đi… dùm đám nhóc…..vì tui đã giãi nghệ món này từ… khi mấy em bên gia long.. marie currie, buì thị xuân… trở thành… mấy má…… mấy quán chè bên Hồ Xuân Hương, Bùi Thị Xuân….. Cống Quỳnh….. ngày xưa.. không có quán nào… mà tui không có sổ đoạn trường…… nhưng giờ.. lo tu.. nên tui.. chỉ đi.. cho tụi nhóc ăn……. Tui ngồi nghe.. tụi nó… kể chuyện….. hôm nay… và chút nữa sẽ ngũ ở đâu….. nằm thế nào.. để ấm… và đừng bị thằng nằm kế bên đá. Cho một cước.. khi nó mơ….. quê hương…. Ngày quật khởi…… thôi café.. rồi.. đi nằm…. miệng lẩm nhẩm…… Ngày công dân ơi… quốc gia đến ngày giải phóng.. đồng lòng cùng đi.. hy sinh xá gì xương máu……

  10. #20
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,844
    khi nó mơ….. quê hương…. Ngày quật khởi…… thôi café.. rồi.. đi nằm…. miệng lẩm nhẩm…… Ngày công dân ơi… quốc gia đến ngày giải phóng.. đồng lòng cùng đi.. hy sinh xá gì xương máu……

    Good morning bác TB.
    Có mơ còn hơn không hả bác
    ). Ngày mai này tụi tui chi hội cựu tù nhân chính trị Quận Los angeles sẻ Dàn Chào Phản đối Tập Cận Bình tên Chúa Đảng Tâu Cộng thăm viếng Hoa Kỳ và sẻ họp thượng đỉnh với TT Obama tại Quận Palm Spring.
    Last edited by ngocdam66; 06-06-2013 at 08:51 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Little Saigon, California, và các món ngon
    By Lotus in forum Du Lịch
    Replies: 0
    Last Post: 03-03-2013, 10:44 AM
  2. Replies: 1
    Last Post: 09-17-2012, 08:45 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:37 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh