Register
Page 3 of 23 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 21 to 30 of 221
  1. #21
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Em chào anh ngocdam… có mơ tất là có được giấc ngũ đó anh.. không mơ.. là kể như sáng ra nguyên ngày bần thần.. vác gạo.. mà hỗng nhớ… mình đang ở đâu… và cuộc hợp cũa anh đến đâu rồi.. thằng tàu cộng ra sao… kể em nghe được hông…. Anh luôn vui….




    Tào lao……………..





    Tối qua tụi nhóc đi ăn bò bía bên Nguyễn Trung Trực với… Lê Thánh Tôn……. Thằng Hữu chồng em Nga… chủ quán.. thấy tui kéo nguyên một tiểu đội lên ngồi.. nó sợ tui ăn thiếu hay sao mà.. lại nói nhỏ… cho tui kéo tụi nhóc ngồi sát vô góc cái quán cuã nó…. mặt dù trước khi đi.. tui nói tụi nhóc ăn mặt tươm tất và mang dép đàng hoàn… Con dế ốc tiêu.. Hà Cô nương.. cũng được cô tư kẹp lại máy tóc… trong nó.. cũng giống mấy đào cũa saìgon 1, sàigon 2 hay Kim chung lắm chứ không chơi… vậy mà.. cũng được thằng chủ quán mời vô góc khuất một chút…. Không thành vấn đề.. miển mày bán rẽ rẽ cho tụi nhóc ăn là được rồi……

    Em Nga từ trong bếp cũng ra chào một phát….. theo kiểu.. vuốt mặt cũng nể mủi một chút……. Nhớ ngày nào.. em Nga còn tung tăng bên Bùi Thị Xuân.. sáng đạp chiếc xe đạp mini tàn dư chế độ cũ… ngược chiều hướng gia long đến phù đổng thiên vương qua bùi thị xuân để trã nghiệp sách đèn…. Ngày đó.. em sống bên Thũ Khoa Huân….. bà già em.. có cái tiệm bán trái cây…. Sau giờ học .. chiều tối.. em phụ má em.. bán hàng.. và mỏi lần tui đi qua… em quăng cho vài trái nhản, mảng cầu, xoài v.v.v.. bồi dưỡng…… khi má em không có ở đó… hay vô trong ăn cơm chiều…… nói đúng ra tui quen em cũng ngộ ngộ………. thời gian đó… chiều chiều tui hay ngồi uốn café góc thủ khoa huân với gia long cách nhà em khoãng chục căn….. với thằng Cường…. lúc đó chổ này có xe hủ tiếu và xâm bổ lượng…. chiều nào cũng vậy.. từ Huỳnh Thúc Kháng.. thả bộ về gia long thì đi ngang nhà em bán trái cây mà tui chẵng bao giờ để ý… trước khi về nhà thì ngồi tán dốc với thằng cường môt chập vì dù sao hai thằng cũng từng…. lết bộ với nhau mấy năm bên lasan tabert và bùi thị xuân sau này……. Chiều tối thì ngồi quán café bên nhà Chị Hảo… rồi đàn điết hay nhậu nhẹt rồi trải đệm ngũ… Rôì tình cờ hôm đó Má tui nói tui mua trái cây về cúng ngày rằm.. nên tui lết ra tiệm em rồi mua đại khái… theo lời Má tui nói…. trong thời gian lựa trái cây… tui hỏi em học bên bùi thị xuân.. lớp mấy v.v… tui còn biết ngày nào em chỉ có hai giờ học v.v.. vì tui từng quậy tưng bừng ở đó…. thầy giáo, cô giáo.. tui rành 6 câu…. Em đâu biết ngày xưa tui từng nằm lê nằm lết ở đây chứ….. sau ngày đó… có thể nói. tui quen em sơ sơ…. Rồi một hôm…. Đang ngồi uốn café với anh Phúc bên Thư Viện Quốc Gia… tui thấy em đạp chiếc mini ngang.. tui đưa tay lến ngoắc theo kiểu chào em….. chứ thật ra chẳng có ý tứ gì hết….. vậy mà em ngừng xe… vô lề. làm tui phải đứng lên ra mới em vô uốn café… thiệt tình mà nói…. thời buổi đó.. có tiền vừa đủ hai ly café với vaì điếu thuốc hoa mai hay đà lạt chứ làm gì có tiền mời em café.. nhưng phải liều mạng vì… bị triệt buột….. cũng mai em không dám vô và tui với em nói gì giờ tui quên mất tiêu….. thế là từ đó.. chiều nào lết bộ về ngang nhà em.. tui cũng dừng chân…… nói vài câu… và em đưa tui có khi chùm nhản.. có khi chùm chôm chôm v.v… nói.. để uốn cafe vì biết tui sẽ ngồi uốn cafe với thằng cường……. một thời gian sau…. Khi em ra trường…. em bán hàng cã ngày…. và tui vẩn chiều nào cũng ghé tào lao… một lần tui mở miệng nói em.. tối rãnh…. Lên đồ….. tui dẩn ra Thái Sơn uốn café……… cho biết với người ta… ngày đó… khi ra đây.. dân gia long đi một lần cã chục mạng… ngồi gần đầy ngay cữa ra vào… lý do ngồi trước tiệm vì nếu có bố.. thì chạy kịp……… thế mà em đồng ý.. chiếu tối lên đồ rồi tui kéo ra café với đám anh lớn….. từ đó… khi nào rãnh…. Em hay ti dô cho tui ra ngồi bán hàng với em… bằng cách nhắn lại với đám đệ tử thằng cường…. có khi đang chén chú chén anh.. tui cũng chiều em mà ra ngồi tán dốc vì em ngồi một mình cũng buồn.. tui có tánh thương người mà……. nhiều khi em rãnh em cũng theo tui lên khu gia long ngồi nghe chuyện với mấy anh lớn…… ngày đó.. khu gia long mấy anh chị chơi với nhau rất thân… và hay ngồi kễ chuyện tiếu lâm.. cho nhau nghe…. Và em ghiền…….. ai cũng nghĩ.. tui với em sẽ nên duyên tấn tần… ngày đó… mấy anh lớn.. chị lớn cũng hay đốc thúc…. Nhưng… tui còn nhiều chuyện phải làm… là ăn và nhậu… nên chẵng bao giờ nghĩ ngợi xa xôi….. phải công tâm mà nói… ngày đó.. em tiền rũng rỉnh.. nhiều khi tui và mấy anh lớn vã quá.. tui ra mượn tiền em …… để nhậu….. hay đi café…… giờ tào lao… tui hỗng nhớ mình trã hết chưa…… Rồi em giãng đạo nói tui đừng uốn rượu.. đừng hút thuốc… đừng tùm lum hết vì có hại sức khoẽ… tui nghe em nói.. cũng ừ ừ …. Rồi lấy tiền đi nhậu… tiếp………….

    Tui biến mất môt thời gian vài năm…… khi trở về… em có chồng.. là thằng Hữu bây giờ.. thằng này ngày xưa nó bên xóm chùa bà đen khúc trương định… tui chỉ biết tụi này chứ không có chơi……… em nga.. ngày nay……. Làm chủ.. kiêm bếp chánh… căn nhà cũa Má em.. giờ vẩn bán trái cây.. nhưng do đứa em nó bán.. em qua đây mướn chổ mở quán….. và em mua nhà dọn vô trong hẽm… khi có chồng tui chỉ nghe như vậy chứ không biết thế nào….. em lên chào hỏi… xà xuống nói chuyện hỏi thăm.. mấy anh chị ngày xưa… nhưng khách vô đông nên em xin kiếu đi làm bếp….. tụi nhóc ăn no nê…. Uốn thêm sinh tố…. rồi tui lại tính tiền thằng hữu chẵng tính bao nhiêu… nó bôi bôi xóa xoá tùm lum…. Chắc tính cho có thôi… tui bỏ nhỏ .. mai mốt mày cho tui nó vô ăn … tụi nó có tiền… mày đừng lo….. chứ không tao phải lê sát qua đây rồi nghe con vợ mày kể chuyện mệt qúa….

    Kéo đám nhóc về cố quận….. ông sư đang ngồi nhậu với thằng phương…. Và em tám, em hằng, em thu… v.v.. Nói vây thôi chứ thật ra ổng chỉ uốn trà….. đám nhóc xà xuống ngồi nghe ông nói chuyện với mấy em….. cô tư pha ly café….. thằng phương rót cho tui một ly… ực vô.. ấm lòng chiến sỉ…….. tui hỏi ông sư ăn gì chưa…. Vì giờ này cũng hơn tám giờ tối rồi….. saìgon.. giờ này bà con mới ra đừơng nên nó đông kinh khũng… cứ bớt nắng là lúc.. bà con… tung tăng dạo phố…. Tui ngồi nhìn thiên hạ thái bình… cái nồi nước lèo mở ra từ bên đường mà bay qua đây làm tui đói bụng…. vì từ chiều đến giờ.. tui mới nhớ mình ăn chỉ có môt cuốn bò bía.. với tụi nhóc… bước vài bước ra mua ba gói xôi đâu phọng……. môt cho tui. Môt cho ông sư… và một để thằng phương nó nhậu….. đem vô ăn dằng bụng….. lúc này… hông biết bà con nấu xôi thế naò mà nó thơm quá là thơm… ăn hột nếp nó mềm….. ngon thấu ba ông trời….. hy vọng bà con đừng bỏ thuốc…. giết hại dân mình… vì ngày nay ăn cái gì cũng sợ dù là cái mạng cùi…. Mấy năm nay tui hông ăn xoài ngoại trừ người quen đem dưới quên lên mời… chứ xoài toàn bị chit đít… để trên sạp bán ba tháng không hư…… bất cứ trái cây gì mắc tiền là tui cai…. Ngày nay ngay chuối nghe nói cũng bỏ thuốc cho chín….. caí món bình dân này mà bà con cũng chơi thuốc thì hết chổ nói.. còn thịt thà… nưóc lèo… trùng chỉ.. thì khỏi bàn……. chỉ cần một muổng tin bột.. bún bò huế, phở 24, hủ tiếu nam vang…. V.v.. là có nòi nước lèo như ý liền…. ăn vô hông biết khi nào theo ông theo bà… ngay cã luộc bắp người ta cũng bỏ bin vô để cho nó.. lâu hư khi bán hông kịp…. bánh chưng thì cho nó có màu xanh nhìn đẹp mắt….. thiệt là.. dân ta.. hai dân mình vì ba cái chuyện ăn uốn……. café thì khỏi nói… từ lúc tui biết uốn cafe đến giờ… tui đã biết ly café nào cũng có một chút tin café vô đó.. bởi vậy nó mới quậy có bọt, màu đen xánh..và thơm thấy ông mụ nội luôn.. tui còn biết người ta mua về rồi bỏ vô cái chai.. khi bưng café cho khách thi lấy đầu đũa nhúng vô một phát.. còn café fin thì cho vô một chút với nước sôi… phải nói là chủ quán làm ngay trước mặt chẳng cần che đậy.. biết vậy mà vẩn uốn và vẩn sống mấy chục năm nay…. Cho nên mới nói….. đồ ăn độc hại thì có thể gây án mạng còn café độc hại thì hổng sao…. Cứ.. tàn tàn… tới luôn bác tài…

    Đêm nay.. saìgòn thiệt là dể thở….. không nóng hầm hập như mấy bữa trước…. tuị phường đội cũng bớt quần…. bà con buôn bán….. khỏi phải gồng gánh…. Tập thể dục chạy… bên công viên 23/9 đám đánh vũ cầu cũng hay ghé qua cô tư uốn nước…. làm tui phải nép người vô để dành chổ cho khách… nghe nói.. nhà nước chuẩn bị xây nhà hát ở đây thiệt tình…. Chổ đâu mà xây… chổ ngũ cũa ngàn người.. nó mà xây nhà hát xong.. không biết cã ngàn người naỳ về đâu… mà nhà hát gì chứ…. lúc đó chắc tui hết ngũ vì ồn….. tối tối nó bắt loa… lên nghe nhạc cũa tụi nó chắc tui chết vì thiếu ngũ .. hay tết nó mở lời chút tết cũa thằng hồ.. chắc tui… báy bai cuộc đời sớm quá…. Nó làm cái naỳ… thằng chủ tịt thành phố với tụi quận 1 hốt một cú ngoạn mục.. ít ra cũng vài chục tỉ bỏ túi…. Công trình càng lớn….. lợi tức càng nhiều mà… chỉ tội cho thân tui… nếu cái nhà hát xây ở đây…. Ngaỳ nào cũng hát hò.. tui ngũ sao đây chứ…. ông nhà nước chơi cú này ác thiệt….. rồi.. mấy chổ tui hút thuốc lào sẽ ra sao… chắc dời qua.. trương định hết……….. để coi.. nhưng nêú nhà hát làm xong mà có máy hiên lớn thiệt lớn che được mưa gió… thì… chắc tối tui.. thiên di qua đó trú mưa hy vọng mấy thằng bảo vệ không làm khó dể hay chắc tui phải làm quen…. Để kiếm đường ăn có.. thằng lớn ăn lớn. thằng nhỏ ăn nhỏ…. Xã hội bây giờ vậy mà.. hơi đâu.. đi làm….. chuyện đội đá vá trời…. thôi café rồi khò…… … sàigon.. đêm khuya.. gío hiu hiu….

  2. #22
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Tào lao…………………… nữa….


    Tối qua em Thu lá bay… mua mão hai xô khoai mì bào cũa hai con bé cở tuổi Hà cô nương.. là cùng….. hai con bé này không biết ở đâu mà lạc vào đất thánh….. lúc đó.. tui đang suy tư bên dĩa cơm gánh cũa em Hương miền nam……. Em từ Tân Định chiều nào cũng có xích lô đưa qua nào gánh, nào nồi, nào thau v.v… cã gia tài em trên chiếc xích lô…. Chạy theo mối.. tính tiền mỏi tuần…… em bán cơm bình dân…. Giá nào em cũng bán… 2 ngàn, 3 ngàn.. đến 300 ngàn….. theo kiểu mua mão….. dĩa cơm với nước thịt.. hay dĩa cơm đầy đủ ba món… thịt, rau, canh….. mấy năm nay.. tui chỉ ăn cơm do em Hương bán vì…. Tui tin em không đầu độc dân mình bằng thịt hôi thối.. rồi bỏ màu.. làm đẹp lại…. chiên xào sơ qua.. rồi bán….. Tui giao cái bổn mạng cho em quyết định….. hên xui mai ruổi… theo như em nói thì em cũng biết thế naò là gian ác khác với… nhân đạo……. vì thời buổi này…. Bà con mình… chỉ toàn tư lơị… ngay cã tui cũng không thoát khỏi cải nhỏ nhoi ti tiện ấy dù….. chẵng bị công sản tẩy nảo như bọn nhóc đã và đang lớn hiện giờ … ngày nay… cái tính cao thượng, tình thương, lòng trắc ẩn, lòng thật thà, tánh vị tha … đã nhường chổ cho tính nhỏ nhen, ít kỷ, lòng tham, gian xảo… gian ác, lòng đố kỵ, tị hiềm v.v….. bởi thế cho nên….. khi thằng nhóc.. thằng lớn, thằng già… nào..lượm được cũa rơi mà đem vô phường, quận hay cơ quan nào đó trã lại… thì sẽ được mênh danh là anh hùng…. Sẽ được nhân danh là công dân tốt…… sẽ được nhận bằng khen có chử ký.. đóng mọc đàng hoàn.. chứ không phải tờ giấy lộn mà bỏ hai ngàn khi cần đi giải quyết sinh lý.. ở mấy chổ công cộng….. do mấy em…. cung thỉnh khi bước vào…… tại vì mấy chục năm nay….. từ ngày.. chiến thắng muà xuân 75….. trường lớp chẵng còn môn công dân giáo dục….. môn đạo đức…. những bài không nhặt cũa rơi…. Ăn khế trã ngàn vàng v.v.. chẵng còn trên học đường mà thay vào đó là giết giết không phút nào ngơi nghĩ.. cho ruộng đồng lúa mạ thêm tươi….. hay…. Học đạo đức cách mạng cũa thằng hồ…. cái thằng tự mình viết sách…. Lăng xê cho mình…. Mà đạo đức thằng này thế naò ai cũng biết…. ngay cã.. Nông Thị Xuân ở với hắn có con mà hắn con nở cho đàn em thủ thiêu đễ làm cha già dân tộc… để các công thần nân bi nó là… lo cho dân tộc mà không mưu cầu hạnh phúc cho mình…… ác độc và thủ đoạn như thế là cùng…. Ngày xưa…. Có truyện… người cha giết con… làm món ăn tiến vua.. để được vua tin dùng… vua rất vui và muốn thăng quan cho người đó… nhưng quan cận thần lại khuyên vua… tình người không gì hơn.. tình cha con…. con mà còn giết huống gì vua….. vậy mà cái thằng ra lệnh giết cã người ăn nằm với mình để đạt mục đích thì gian át cở nào…. Và đám cận thậnngày đó cho đến ngày nay.. vẩn môt mực gọi nó là cha già dân tộc…. vì cha gìa dân tộc tàn ác đến thế… nên các con cũng nôi gương ác cũa cha mình.. hiếm hoi trong số những đưá con đó có đứa sáng dạ sẽ khá hơn sau này…….Và….. dân ta cứ hồ hởi học đạo đức cũa nó… vì thế ngày nay…. Cái đạo đức con người….. nó hiếm hoi…. nhưng giấy khen…. Thì rất nhiều……....

    Tui ngồi nhìn bọn nhóc….. múc khoai mì bào cho vô cái tờ giấy được làm thành ống loa… rồi bỏ chút muối mè lên… cái món ăn này.. làm tui nhớ hồi còn trai trẻ….. luôn cố gằng luyện tập thể dục.. để vai u thịt bắp mà kua mấy em…. sáng nào cũng đạp xe qua hồ bơi Nguyễn bỉnh Khiêm…. Bơi môt xuất…. hay trưa chiều rãnh thì vô hồ xẹc….. làm môt tăng… sau khi đó…. mua một bịch khoai mì bào mà cháp vì đói… hôm nào có tiền thì chơi dĩa gỏi đu đủ với bò khô… có nước đường ngon tàn nhẩn…… hôm nào tư sản lắm thì chơi khúc bánh mì với thịt nướng có vài hột mè trên đó…. những xe bán hàng ngay trước cổng ra vô cũa hồ bơi…… mà ngày đó…. chẵng có tiền để ăn cho đã…. Nhiều khi ba bốn thằng chia nhau bịch khoai mì nhỏ xíu… giờ nghĩ lại sao.. ngày đó… tình người nhiều như thế…… ngày đó… người ta coi nhặc được cũa rơi đem trã lại là chuyện đương nhiên…. Chẵng có gì mà phải ầm ỷ…. Ngày nay… thì là khác.. ngay cã tui.. có bữa ngồi hút thuốc lào.. thấy bịch thuốc lào bằng ba ngón tay cuã ai đó vì phê thuốc bỏ quên.. tui cũng chẵng màng lên tiếng mà lượm lên rồi cho vô điếu cày….. để trở thành mây khói.. miển phí… hít vô mùi nhang nguyện cã hồn tui……….. và nó phê hơn… khi bỏ tiền ra mua….. bởi vậy người ta mới nói…. cơm chùa ngon hơn cơm gánh…….




    Đám nhóc ngồi ăn…. Cười nói huyện thuyên…… thằng Hiển múc cho tui một ống… nói.. anh tb ăn chơi với tui con…… mấy thằng nhóc này….. bị tui trã thù….. vì ngày xưa… tui chơi với mấy anh chị lớn…. tuổi cũng ngang với ba má tui.. mà mấy ảnh, chỉ cứ bắt tui gọi bằng anh với chị… nên giờ tui trã thù tụi nhóc… cũng y chang như vậy…. nhưng ngày xưa tuị gọi mấy anh lớn là anh chị xưng em.. ngày nay tụi nhóc gọi tui là anh xưng con… thiệt tình… vì ông bà già tụi nó mà nghe được tụi nó xưng em là có chuyện…. ông bà già tụi nó cứ nói…. anh đó nha… cứ bắt tụi nó gọi bằng anh riết… tụi nó chẵng còn biết lớn nhỏ gì hết gặp ai cũng anh…. Tuổi đáng ông nội nó.. nó cũng anh…. Vì quen miệng… tui nói….. tụi nó chưa mày tao với thiên hạ là hên rồi.. đừng có được voi đòi tiên…… chứ tụi nó chú cháu….. mà quay mặt đi thì chửi thề, hay chửi thầm… cái nào… tui bây muốn…… tao hổng thích… miệng thì mời mà bụng váy trời đừng có ăn…. Tụi bây …. Ít đi bụi lại… giành thêm thời gian cho tụi nó…. mua thêm cái áo, cái quần mới cho tụi nó…. để tụi nó biết tụi nó cũng có cha có mẹ như người ta…… còn hơn là để người ta khen…. Con cũa mày lể phép… mà thật ra… chỉ là hình thức… bên ngoài….. ông bà già tụi nó lại hát tuồng….. aó cưới giữa sân chùa………..tụi tui nghèo quá mà……….. cã ngày đêm kiếm ăn… lo cái bao tử chưa xong còn hơi đâu mà lo chuyện khác….. chưa nói.. có bữa còn bị hốt sạch cã vốn luyến….. thôi kệ tới đâu hay tới đó…. trời sinh voi sinh cỏ… coi không trồng vẩn có cỏ mà ăn….. nói chuyện với anh… như nói chuyện với việt cộng….

    Tui nhẩn nhơ nhai, nuốt ống khoai mì bào với muôí mè….. cũng ngọt ngọt mặn mặn như ngày xưa.. nhưng không ngon bằng.. hay tại tui vừa chơi dĩa cơm cữa em Hường… nên bụng còn no…. tui biêt vậy tui để dành nữa đêm lôi ra ăn chắc ngon hơn và đở phí phạm……. hai con bé chủ thau khoai mì sau khi đổ hết lên cái thau mượn cũa cô tư.. cũng đi mất…. tui thắc mắc… tụi nó ở đâu….. sau tui chưa từng gặp qua…… hay là ma mới.. hay là hai đứa bé này bị tụi du côn… bắt đi bán rồi đem tiền về cho tụi nó… cái đám.. du côn…. Ác nhân ác đức này.. toàn là xì ke, ma túy…. Bài bạc……. tụi nó mướn con nít rồi chit thuốc mê…. quăng đứa bé ra đường nằm trần truồng dùmưa hay nắng…. để lấy lòng thường cũa bá tánh…… con bà nó… tuị này gian ác cứ y như việt cộng…. còn mấy đưá lớn chút thì bị giao cho đồ đi bán.. nếu không bán được là ăn đòn… là bị bỏ đói……… trên đời sao có người gian ác như vậy…. nhiều khi tui tự hỏi mà chẵng có câu trã lời…. con người với nhau mà sao lợi dụng với nhau bất chấp thủ đoạn.. bất chấp.. người kia sẽ ra sao…… tui chẵng lành lặng gì… nhưng khi thấy những cảnh như vậy… nên tào lao bậy cho qua ngày đoạn tháng và tự nhiên ….. thấy con người….. không là vi bản thiện…… sao tui bi quan quá vậy ta….. hay tại mình thấy điếu ác nhiều hơn điều thiện hằng ngày nên như thế.. chút tui hỏi ông sư … coi sao.. hy vọng ông không nói…. Thiện căn ở tại lòng ta… chử tâm kia mới bằng ba chử tài…… ông nói chuyện với tui cứ y như nước đổ đầu vịt… tui nghe ông nói cũng hơn hai năm nay… mà chỉ gật như ra vẻ…. à… à.. tui hiểu rồi.. ông cứ tiếp đi… thiệt tình… tui có tánh thương người… ngay cã ông sư… tui cũng gạt.. để ổng vui lòng….. chứ tui mà lắc đầu sợ ổng hiểu lầm…. là tại ổng nói dở nên tui hổng hiểu… chứ không phải thầy hay mà gặp trò dở….. chứ không phải Sư rằng : phúc hoạ đạo trời…Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra……..

    Saìgòn đêm khuya….. nhìn đám nhóc ngồi chia nhau thau khoai mì bào.. mà tui nhớ.. ngày tui cở tụi nó….. Em Thu… giờ nào cũng vậy khi có tiền rũng rỉnh cuối tháng hay lương tháng 13 là em chơi bạo… khi thì mua mảo nồi cháo.. khi thì gánh bắp… hôm nay thì hai thau khoai mì bào…. Tui đợi em.. mua mảo một tháng café với cô tư tặng tui…. Mà cã chục năm nay chẵng thấy…. có lần tui lên tiếng khéo……… em cũng trã lời khéo…. Anh lớn rồi… có ăn có chịu.. em hông chịu trách nhiệm… với những người lớn tuổi….. quen em cũng hơn 10 năm…. Em buôn bán mướn trong chợ saìgon.. tiếng nhật… đại hàn, tiếng mỹ.. hổng biết em học ở đâu mà nói như két….. nhà em bên lê thánh tôn.. nhưng chiêù tối nào em cũng ra đây ngồi tán giốc với ông sư….. và đám em hằng, khanh, tám.v.v… em có giọng cười…. phù thủy…. và em rất lục vân tiên… thấy người già bán vé số là em mời ăn… chứ hông như tui… mấy bà già bán vé số đến gần tui quăng cục lơ…… và lắc đầu… ào ào.. mà hổng dám nhìn bà già.. vì hổ thẹn….. còn em thì.. ăn tồi chưa… ê gái.. bán cho bã tô hủ tiếu đi… dù bà già chưa trã lời……… nữa đêm em lon ton về nhà… có khi… ngôì nghe ông sư… lên lớp.. đến hai giờ sáng….. khi chung quanh bố ráp…. Còn em thì.. ngồi gục… trên bàn….. mà không chịu về ngũ vì mê ông sư.. thiệt là già mà còn ham vui……….. thôi tui chơi ly café.. rồi khò luôn…………….
    S

  3. #23
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,922
    có khi… ngôì nghe ông sư… lên lớp.. đến hai giờ sáng….. khi chung quanh bố ráp…. Còn em thì.. ngồi gục… trên bàn….. mà không chịu về ngũ vì mê ông sư.. thiệt là già mà còn ham vui……….. thôi tui chơi ly café.. rồi khò luôn…………….


    Ông sư dạy lớp gì mà hằng đêm dị Bác?

  4. #24
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Anh Ngocdam.. Vạn an nha anh….. anh có về ghé thăm thằng em.. rồi coi ông sư dạy gì….. luôn……….




    Tào lao……..


    Đêm qua ngồi thiền gần đến ba giờ sáng mới ngã được cái lưng vì mưa……… thời tiết lúc này thật là khó đoán chứ không như chục năm trước có thể nhìn sao trời rồi đoán đêm nay mưa bao lâu và được bao nhiêu ly bạc xiểu .. ai đoán trúng thì ngày mai khỏi lo bữa cơm trưa…. Nhưng dạo này.. không thể nào đoán nổi vì mưa gío bất thường mà đâu chỉ một lần… mưa mới ngưng.. chuẩn bị lấy đồ ra dọn dẹp thì gió đâu lại đổ bộ tới.. và lại mưa.. mưa.. và nước cứ thế chảy theo khí thế tiến quân ca.. rất hùng hồn…. dân như tui thì tha hồ ngồi nhìn khí thế nước cứ tăng dần…….. theo triều cường…… xe cứ bon bon chạy và nước cứ thế mà bắn tung tóe vào người dù tui ngồi sát hết ga vào mãnh tường quán cô tư…… nhưng không thể tiến vào trong vì cô tư đã cho những người buôn bán chung quanh để nhờ thúng gánh đầy nhà…. chưa nói đến đám thằng Khanh, con Khánh…. Con Hà v.v.. tụi nó cũng ngồi bó gối tránh mưa…. ,mấy em già già. Thì ngồi với cô tư… thằng Phương, thằng Phước, anh Chín.. ông sư.. thì ngồi với tui… nhìn nước chảy mây trôi mà không cần phải đi đâu xa…….. mưa…… còn hơn….. cơn mưa cứu sống cha con Tư Mã ý mà Không Minh đã dự trù sẳn nơi hang Lạc PHượng thì phải…… cơn mưa ngày xưa….….... sinh ra…… Tần Chín….Tần Thủy Hoàn … thống nhất thiên hạ.. rồi.. đốt sách giết nho …. Rồi Lưu Ban…. Hạng Vỏ luận anh hùng……. Mới ra được Trương Lương thổi tiếng tiêu ai.. khiến binh lính…. Sở nhớ nhà và bà xã không còn khí thế chiến đấu..……………. Hông biết cơn mưa đêm nay có đem lại môt đất nước đổi mới hay không… hay chỉ vì trời buồn cho cảnh thê lương…… nên khóc thế thôi……..


    Mưa kiểu này…… chẳng cần phải ngê nga… một chiều cuối tuần… mưa bay lất phất và mây trằng giăng giăng…… và tiên không về đâu….. mưa kiểu này… cánh tiên ướt hết… bay gì nổi… rồi tien sẽ bị quở phạt cũa ông trời.. vì trời nghĩ tiên ham vui… và tiên sẽ đày xuống ngồi bên tui… để đếm nổi buồn dân giang………. Và khi trời gọi về… tiên nhất định không về vì lở nghiện café………. Và những câu kinh kệ cũa ông sư…… tui sẽ ru ngũ tiên bằng chất đậm đặc thật quyến rũ cũa trần gian…. Tiên sẽ bên tui… nhìn hồng trần….. mà chẵng nhớ đường về động đào.. như Từ Thứ…. quay bỏ cỏi tiên về với cỏi trần… khi muốn trở lại thì.. cữa đông đã khép……. Có lẽ một ngày…. tui sẽ hỏi tiên có ân hân khi bỏ cỏi trời mà ngôì bên tui…. Nhìn mưa rơi.. nhìn.. thiên hạ lội bì bõm như cá… ngay trên đường phố sàigòn………… tui sẽ hỏi tiên………. Có nhớ… chén huỳnh anh… dĩa đào tiên……. Hay giờ tiên chỉ biết cơm gánh qua ngày.. và ly trà đá. Cũa em Sáu. Gánh nước………… ngày đó tui sẽ giăng cái võng để tui và tiên ngồi bên nhau vào một chiều hè ôi ã… tiếng ve sầu kêu nỉ non….. nhắc tui cái thời.. aó trắng quần xanh…. Ngày đó……. tui sẽ long trọng tuyên bố tình iêu cũa tui với tiên…. Mong tien đừng nghĩ tui sao qúa phàm phu tục tử….. Lộng Ngọc còn cưới được Tiêu Sử.. thì tui cưới được tiên cũa tui.. chắc cũng chẵng có gì là ầm ỉ………. Ngày đó nhất định……. Tui sẽ nhờ bầy ve sầu đồng hoà bài ca tình iêu cũa tui và tiên… bài ca… nỉ non…. Vang cã đất trời.. và chúng sẽ là chứng nhân tình iêu cũa tui và tiên mà không cần phaỉ ra thêm cái thông báo.. hay báo caó gì nữa cã.. tình tui với tiên nhất định không cần tờ giấy với cái mọc đỏ chói… viết loằng ngoằng trên đó là giấy chứng nhân hôn nhân….. chỉ cần bày ve sầu…… và sau đó là cơn mưa…. Mưa nổi cơn gió bụi….. tiên sẻ e ấp vàp tui… vì sợ bụi vào mắt… tui sẽ.. bảo vệ tiên…….. tui sẽ che lại đôi mắt tiên để bụi đừng vướng vào. Làm u uất thêm nữa….

    Tui đang mơ.. giấc mộng đời… vì mưa thê thảm qúa……. tui cần phải mơ.. để có sức trường tồn… nhưng tui không dám mơ những cái vỉ đại… như…. Nguyễn Trãi nằm gai nếm mực để trã thù cho cha… tui không dám mơ….. cưởi voi cứu Thi Sách cuã Hai Bà Trưng…….. tui chặng dám mơ… làm Quang Trung.. Nguyễn Huệ dẹp Tây Sơn.. ước mơ… cũa tui chỉ là Ước Mơ Một Loài Cỏ… cũa ông Duyên Anh….. mơ.. dẹp được Quyên Tân Định….. mơ… làm Liểu ráy cá… bơi từ sông cưu long về cầu bông để gặp Dzũng Dakao…… ước mơ… cũa tui đơn giản như đang giởn….. ước mơ cũa tui không lãng mãng như bày sư tử lãng mạng mà nó thực tế ghê lắm… mơ.. bữa cơm no………… mơ ly café, điếu thuốc….. mơ. Thấy tụi nhỏ được cấp sách đến trường… mơ.. thấy tụi nó… khi có bệnh được vô nằm trong bênh viện dù môt giường hai ba đứa…………. và được bác sĩ mắc áo trắng đeo ông nghe mạch khám bệnh đàng hoàng chứ không cần đến tui… đưa bàn tay.. sờ sờ vào trán tụi nó rồi phán… mày bị cãm lạnh…….. mày bi… trúng gió. V..v…. rồi lại đè ra cạo gío.. giác hơi…….. uốn viên thuốc mua ở xe thuốc lá…. Xong… chơi thêm tô cháo… chắc mai sẽ hết bệnh…..

    Thằng Phương tranh thủ trời mưa… làm kiếm thêm tiền vì xe bà con chết máy…. Sao đó.. nó tha hồ ngồi nhâm nhi… khô mực với nước mắt quê hương…. Vài người tụ lại.. vì môt cây làm chẵng nên non .. ba thằng công laị.. là có độ nhậu tức thì…. Mưa quá.. chẵng ai muốn bán buôn gì nữa.. nên ngồi gọi vài xị uốn với nhau… thằng Hùng bán xôi, thằng Hậu bán đồ chơi.v.v.. 5 hay 6 thằng ngồi uốn cho ấm lòng… trên bàn có xôi có chè, có khô mực.. nhìn cái bàn cư y như đang cúng.. 49 ngày cho ai đó….. chỉ thiếu vài cây nhang là y chang… tui ngôì nhâm nhi… từng ly… cái ly cuã tui chẵng nhúc nhích vì tụi nó có cái ly khác để xây tua.. tui chì ngồi uốn cầm chừng.. không còn bị tụi nó ép…. Vì giờ.. tui có tuổi rồi không muốn làm dân chơi nữa… giờ chỉ muốn nhìn ngược về quá khứ…. Để bà con đừng nghĩ tui già không lên nét……. tui cố gắng… gom kỷ niệm làm hành trang gúyt bay cuộc đời… tui chuẩn bị cho cái ngày.. trọng đại thật hoàng tráng….. không thể nào thiếu café thuốc lá và vài gói thuốc lào… với điếu cày……… mới thay nước..

    Tụi nó uốn… cã đêm…….. uốn theo ý trời… trời càng mưa tụi nó uốn càng nhiều… chẵng thằng nào màng đến vợ con nheo nhóc ở nhà đâu đó bên hóc môn.. hay tân phú… tụi nó.. chắc cũng quên mấy đứa nhỏ đang chờ tụi nó đem tiền về để có tiền đong lon gạo.. hay ít ra cũng được ăn xôi còn lại vì mưa bán không được…. cho ấm cái bụng khi cơn mưa vẩn dằng dai…… khi cơn mưa tạnh gần ba giờ sáng.. tuị nó mới lục đục lo đi về.. dù đường còn xa.. có thằng xiển niển nhưng vẩn cố gắng chạy về… không biết nó có đến nhà hay không….. hay.. nằm đâu đó…. trời hừng sáng.. mặt đường trơn ướt…… công an núp đâu đó để thỏi phạt những xe chạy ẩu.. hay không đội nón bảo hiểm hay chở ba, bốn v.v.. chiếc xe xôi cũa thằng Hùng vẩn còn nặn trỉu….. cã đám xúm lại mua bớt cho nó.. trước khi về.. tui dốc gia tài ra… mua ăn với thiên hạ.. dù cã đêm tui đã ăn rồi….. ba giờ sáng… ai trên tay cũng có gói xôi.. tui nhìn… thấy sao bi đát vậy…… chẵng lẻ.. đời là vậy thôi sao… chút tui hỏi ông sư.. coi ông nói sau….

    Saigòn mưa ghê quá.. mưa không thở nỏi….. nóng đó.. mưa đó…… bà con.. bênh ào ào… tui cũng bệnh… nhưng vẩn còng lưng vác gạo vô kho……… thuốc men hút thấy đắng nghét. Café thì vẩn còn thấy ngon cũng đở chứ nêú không chắc có điềm báo à nha…. Ông sư… bắt mạch cho tui rồi nói.. thí chủ chỉ mơ mộng quá hoá bệnh.. cứ để cái gì đến sẽ đến đừng mơ mông thì bênh tình sẽ chấm dứt…….. đám nhóc thấy tui bênh nên cũng tỏ lòng ái quốc bằng cách mua cho tui vài bịch ô mai và xí muội ngậm cho bớt đắng miệng.. em thu lá bay… với em tám.. thay phiên nhau.. ngồi tán gióc để lở tui có đi thì bà con còn biết giờ giấc mà ghi vô sổ để thương tiếc hay thương haị.. … nói thật ra mấy em ngồi.. bắt tui ăn hết tô cháo lá dứa với dưa mắm.. mấy em hông cho tui an hột vịt muối vi nói nó đôc chứ không phải mấy em hà tiện hông cho tui ăn…..tui bênh… nên ai nói sao nghe vậy vì mệt quá.. chẵng muốn nói lý lẽ… chỉ hy vọng đêm nay đừng mưa nưã….. để tui nằm.. yên vời giấc mộng đời tui……………………

  5. #25
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,922

    Saigòn mưa ghê quá.. mưa không thở nỏi….. nóng đó.. mưa đó…… bà con.. bênh ào ào… tui cũng bệnh… nhưng vẩn còng lưng vác gạo vô kho……… thuốc men hút thấy đắng nghét. Café thì vẩn còn thấy ngon cũng đở chứ nêú không chắc có điềm báo à nha…. Ông sư… bắt mạch cho tui rồi nói.. thí chủ chỉ mơ mộng quá hoá bệnh.. cứ để cái gì đến sẽ đến đừng mơ mông thì bênh tình sẽ chấm dứt…….. đám nhóc thấy tui bênh nên cũng tỏ lòng ái quốc bằng cách mua cho tui vài bịch ô mai và xí muội ngậm cho bớt đắng miệng.. em thu lá bay… với em tám.. thay phiên nhau.. ngồi tán gióc để lở tui có đi thì bà con còn biết giờ giấc mà ghi vô sổ để thương tiếc hay thương haị.. … nói thật ra mấy em ngồi.. bắt tui ăn hết tô cháo lá dứa với dưa mắm.. mấy em hông cho tui an hột vịt muối vi nói nó đôc chứ không phải mấy em hà tiện hông cho tui ăn…..tui bênh… nên ai nói sao nghe vậy vì mệt quá.. chẵng muốn nói lý lẽ… chỉ hy vọng đêm nay đừng mưa nưã….. để tui nằm.. yên vời giấc mộng đời tui………………

    Hi Bác TB.
    Dạo này long thể bất an sao mà bệnh rề rề khi trái gió trở trời vậy bác, cũng phải rán mà mạnh giỏi đặng mà coi thời thế xoay vần nha bác, còi tui thì hong thể dìa thăm bác được vì tui ở trong danh sách cấm nhập cảnh và chắc chắn là phải sống kiếp lưu đài biệt xứ rùi bảc ui
    )

    Tháng trước tụi tui Dàn chào Tập Cận Bình ở Palm Spring. Cúi tháng này Cộng Đồng vùng Washington DC sẻ Dàn Chào Trương Tấn Sang


    Last edited by ngocdam66; 07-19-2013 at 06:23 PM.

  6. #26
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Anh Ngocdam… vậy là.. Một đi không trở lại hã anh……….. chứ đừng theo kiểu… ra đi có một lời thề… xin tiền đầy túi mới về quê hương nha anh…..thôi vậy cũng tốt…… về với qủy thì về làm gì hã anh……. hy vọng cái thể chế này sẽ tan rã.. nay mai…. để.. hàng triệu con tim.. yêu quê hương quay về cùng nhau xây dựng đất nước môt cách nhân ái cho đúng nghĩa… đồng bào.. và… em ngày đó…… sẽ… cầm biểu ngũ lên Tân Sơn Nhất đón mấy anh…. Và chúng ta đồng ca bài.. Viêt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ………. Anh luôn bảo trọng………. em lui….



    Tào lao………….

    Tin mới nhất cũa bộ công an việt nam…… đã nói là tin mới thì dỉ nhiên không phải là tin… tự do thoải mái đến cái lưng quần hay tự do thoải mái trong chủ trương cũa đãng và nhà nước ta…….. các anh, các chị, các bác.. các bậc thánh nhân phụ mẩu…………… nghe đây ……… nghe cho rõ vào……….. nếu cần thì lấy giấy … lấy bút…….. hay ngon hơn nũa.. lấy ai pát dắt từ lưng quần ra.. mà viết lại để đi đúng đường lối cũa đảng và nhà nước ta………. Các bác nghị viện.. cũa viêt nam ngày nay.. đi họp tưỡng chỉ là hai tay không…. Vì không biết chử…… Nhưng thấy vậy không phải vậy…… các đấng chủ nhân đất nước đừng có coi thường tưởng mấy đấng phụ mẩu này chử ê a chỉ bẻ làm đôi…. Nhưng khi cần thì mấy đày tới nhân dân.. sẽ móc từ lưng quần ra toàn là ai pát thứ dử.. hơn 20 triệu một em……. để thâu lại những gì cần thiết trong buổi hợp chứ không phải dùng để coi phim tươi mát khi đang hợp quốc hội nha…… nhưng đây không phải là chuyện mới tui muốn nói ở đây… chuyện tui muốn nói là… người phụ nử việt nam….. gần được giải phóng thêm tí nữa…… chuyện này nếu vào thập niên 80 thì bảo đảm liên hoan.. ít nhất là ba con heo, bốn con bò.. chưa tính… đến bia hơi hay nước mắt quê hương…….

    Bộ công an vừa mới ra văn bản chưa ráo mực.. tui tình cờ đọc được trong tờ giấy gói xôi chiều hôm qua… nhưng hôm nay mới có thời gian ngồi quán nét gõ lọc cọc…….. văn bản… ghi rõ ràng… thằng đàn ông nào.. chì chiết vợ… hết ngày này qua ngày khác… chê vợ suốt ngày ngồi lê đôi mách.. thì sẽ bị phạt 500 ngàn… đúng 500,000 đồng nha ……….. nếu chì chiết chưa đã…. Mà đuổi nó ra đường vào đêm mưa gió.. thì thêm 500,000 ngàn đồng nữa….. tính chẳn không bớt một xu….là một triệu…. cũng không khuyến mãi……. Cho tấm ni lông để che cho đở ướt…. cái một triệu này …. Bao gồm.. nếu bỏ đói vợ…………. chửi vợ đem thú vật ra ví với vợ.. vợ không được mặt đồ đúng mô đen.. theo văn bản là ăn mặt rách rưới hay thiếu vãi…….. nếu cấm vợ đi siêu thị thì mức phạt sẽ lên 1 triệu 500 ngàn… cái này là đày đọa tư tưởng không cho vợ đi sốp pinh….. nói chung là bây giờ cái gì cũng có thể bị phạt………đám đàn ông… việt nam… theo lối… gia trưỡng bao đời nay.. chắc sẽ cay cú lắm………. mỏi lần gia trưởng bị phạt 500 đến 1 triệu thì cũng đau lằm chứ đâu phải chơi…… ngày nay… cơm áo gạo tiền thôi đã mệt còn cúng vô cái giấy phạt này nữa thì … đời biết bao la sầu….. tui sẳn sàng hoan nghênh cái tin mới nhất cũa nước việt nam năm 2013…………

    Từ ngày… bà Ngô Đình Nhu…. Tổ chức phụ nử bình quyền đến nay cũng 50 năm…. 50 năm qua….. chỉ thị.. quảng cáo… thông cáo… báo cáo …. Báo ngày, báo đêm…. Báo tin sáng, báo trắng đen đăng chuyện nam nử bình quyền nhiều gần bằng cái thư viện quốc gia…. Nhưng chẵng ai quan tâm.. người phụ nử việt nam vẩn bị chồng rượt chạy thấy mụ nội từ đầu xóm đến cuối xóm khi thằng chồng vô được vài xị mà còn vơ không biết khôn.. cứ ở đó cái miệng lải nhải.. nói sao nó không bực mà đấm cho một phát…… tui thấy mấy cái cảnh này từ thời nhi đồng cho đến nay…. Và tui để ý…. Chiều nào…… Khi anh năm… rượt chị năm chạy cùng khắp xóm… với con dao phai trên tay… thì đúng 9 tháng sau.. anh chị năm nhân khẩu tăng thêm một đứa………. 50 năm sau cũng chẵng hơn gì… khi nguyễn thị định.. nguyễn thị bình….. cũng phong trào phụ nử…. đòi tùm lum… rồi giờ…….. phụ nử việt nam cũng chạy thấy tiá khi thằng chồng… vô vài lít bia hơi……. Bởi vậy mấy bà ngoài chợ rất hoan nghênh cái văn bản mới này cũa bộ công an….. nhưng… làm thế nào thì chưa có chỉ thị….

    Nếu gặp mấy tay đại gia… hay quan chức lớn.. như thủ tướng, chủ tích nước, chủ tịch phường, chủ tịch quận v.v…….. mấy cha nội này …….. một ngày bỏ ra 5 triệu để chửi vợ con được 5 lần thì chẵng xi nhê gì dù bị phạt vì tiền bạc đối với mấy đày tớ cũa nhân dân đâu thắm thiá gì……… tiền rừng bạc bể cũa các quan chức… này…. Có thể chửi , đuổi vợ con.... dù có phạt bao nhiêu cũng được……….. mà nói cho cùng… có thằng công an nào dám vô ghi biên bản phạt mấy cha nội này hông.. hay gặp mấy đại gia đỏ… nó quăng cho đống đô la là ngâm miệng bỏ đi… thế là con vợ lại bị đục thê thảm.. cho cái tội dám… vạch áo cho người khác xem lưng………..

    Tui ngồi nghĩ coi caí văn bản này sẽ thực hành như thế nào………… nên đem ra hỏi những người chung quanh thì người ta nói….. chưa có chỉ thị… vậy mấy em.. cứ từ từ… đợi…….. coi cái văn bản này sẽ đi đến đâu….. hay cũng sẻ chết yểu như xe chính chủ, giấy chứng minh nhân dân có tên cha mẹ, nón bảo hiễm dởm vân và vân vân………………. Mấy đấng quan phụ mẩu ở việt nam… đúng là miệng ăn mắm ăn muối…. buốn buồn ngồi nghĩ ra cái gì đó để tuyên bố….. ra chỉ thị… rồi vì ăn mắm muối mặn quá.. nên vô vài lít………. Hồi xưa…….. thời cò bay thẳng cánh… cá đầy dưới sông….. miếng ăn không tồi tàn như bây giờ.. có ông cầm cây gậy tuyên bố.. Ngồi tù.. gãi hán.. dái lăng tăng……. Khi ông rãnh hông biết làm gì vào một buổi trưa hè bên dinh Gia Long….. coi bộ câu này.. còn hay hơn.. mấy cái chỉ thị.. quãng cáo.. cũa mấy ông bộ trưởng này kia thời bây giờ.. chẵng hạn như.. muốn cấm đường không kẹt xe… thì cứ việc… không cho xe đi vô.. là hết kẹt xe………….. thiệt là.. phương pháp… hay…. Nhất thế giới… phải là bộ trưởng cũa đỉnh cao trí mới nghĩ ra được…… cái gì không giải quyết được thì ra chỉ thị…. Cấm……… độc còn hơn thịt vịt…….

    Mèn ơi.. lo nói ba cái chuyện này…. Làm tui quên chuyện chén cơm lon gạo.. ly café.. điếu thuốc cũa tui luôn đó nha………. Còn đám nhóc tì.. hổm rày………. Làm ăn bết bát.. chiều chiều ngồi than.. khi chơi dĩa cơm 5 ngàn……. Bên Trương Định…… tụi nó… nói… lúc này hình như viêt kiều về ít lại hay sao mà cã ngày nhiều khi chỉ đánh được hai ba đôi cho mấy anh thôi… còn mấy đứa nhóc bán kẹp hay đồ… nử trang cũng nói không thấy mấy chị việt kiều mua như hồi xưa…. Tụi nó… đứa nào cũng cơm áo gạo tiền… nhìn cái mặt.. gìa dặn chiến trường vì mưa gió… cứ nghĩ tụi nó chắc cũng 16 hay 17 tuổi…. nhưng chắc tại nhỏ con…. Nhưng khi hỏi ra.. toàn là nhi đồng………. nhưng không là cháu ngoan bác hồ thôi.. tụi nó…. mới mấy tuổi.. mà cũng cơm áo gạo tiền……… để thay đổi chương trình…… thay vì ngồi nghe tụi nó bàn tán đi đến đâu mới bán đươc nhiều.. đi đến đâu mới…. gặp hên………. nhiều đêm tui kể tui kể chuyện đời xưa….. cũa tụi cho tụi nó nghe… cái thời.. mà ai cũng bảo là ăn chưa no lo chưa tới …………. Chẵng cần phải làm gì… rồi đến cái thời…. cơm phiếu lương thực.. đánh tư sản mại bản…. vượt biên…. Tui kể cho tụi nó nghe những người vì nước quên thân…. Ngày xưa có Phan Thanh Giản… vì mất thành mà uốn thuốc độc chết theo thành…. Lịch sử cận kề cũa 38 năm trước cũng có… Tướng Nguyễn Khoa Nam…. Lê Văn Hưng….. Lê nguyên Vỷ.. Trần Văn Hai… và nhiều lắm…. tui ngồi… kể từ từ cho tuị nhóc nghe… để tuị nó đừng nghĩ anh hùng… việt nam chỉ có… lê văn tám, nguyễn văn trổi… phan đình giót.. dù mấy thằng anh hùng này đâu thật đâu gĩa chẳng ai biết……….. tui kể tuị nó nghe.. ngoài lá cờ máu… hiện giờ.. còn lá cờ vàng ba sọc đỏ.. lá cờ tượng trưng cho ba miền đất nước….. lá cờ.. thắm đầy lòng nhân ái.. nhân bản… cũa một thời…… tụi cứ từ từ kể…. ông sư cũng ngồi nghe…….. nhiều khi ông nhắc cho tui mấy chổ sai vì đầu óc bã đậu cũa tui càng ngày càng tệ……….. tui kể tụi nhóc nghe về các đoàn cải lương…. Những nghệ sỉ nổi tiếng như Minh Phụng, Lệ thủy, Mỷ Châu, Phượng Liên, Minh Vương, Thành Được….. rồi qua Hồ Quãng có.. Thanh Thế, Thanh Tòng, Bưủ Truyện…. tui nó cứ nghe như vịt nghe sấm…….. tui làm thằng chột giữa xứ mù……….. lâu lâu kể đến đoạn.. thần nử dâng ngũ linh kỳ…. khi Thanh Thế.. qùi xuống dâng kỳ.. tui cũng điệu bộ cho tui nhóc biết vừa qùy gối vừa dâng kỳ ra sao.. còn chưa nói.. lúc Phàn Lê Quê ra trận như thế nào……. Rồi đến thời kỳ tui tung hoàng giang hồ………… lang bạt.. lưu linh lưu địa……….. làm học trò nhưng không sách cầm tay… có tâm sự đi nói cùng cây cỏ……….. vì cầm mỏi tay.. tui dắt vô sau lưng cuốn tập…. cho rãnh nợ trần gian…. Lang thang… khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Định, Bà Chiểu, Phú Nhuận, Lăng Cha Cã, Củ Chi, Hốc Môn… lò thiêu Bình Hưng Hòa…….. tui kể tụi nó nghe.. tui làm gì ở đó.. tui nhóc và mâý em nghe xong… phán môt câu.. mèn… anh hồi trẻ cũng chịu chơi dữ há…………. Còn phải nói….. dân chơi cầu ba cẳng mà….. chết cho biết với người ta… chơi cho biết để đá biết vàng… biết thế naò là lể độ… chơi cho biết khi đi mưa sẻ lạnh như thế naò.. chơi mút muà lệ thủ.. chơi…. cã một đời người…. khi chẵng có gì và có thể làm… trong thời gian bấy giờ… để rồi giờ đây.. được góc phố giũa chốn đông người.. vì cái tội ham chơi… chơi cã tuổi trẽ.. người ta tuổi trẻ đi làm cách mạng… tui tuỏi trẻ đi làm bụi đời… uổn bao công lao Ba Má, Thầy Cô. Uổn biết bao giấy mực và tiền đống tiền trường…….. kể để tụi nhóc hiểu đừng bước theo dấu chân cũa mình…………… tiếc là khi hiểu được thì đã hết………. tui kể để tụi nhóc hiểu….và tránh.. để có cái hậu tốt đẹp hơn tui…. Để mấy em.. và cô tư.. đừng nghĩ.. tui chỉ biết café thuốc lá…….. tui kể………. tràng giang đại hải.. nhiều khi thêm mắm thêm muối vô những chổ.. nhạt như nước ốc … bưu. Chứ không phải ốc xào dừa nha… nước ốc xào dừa húp là bất biết……….. tui chẵng bao giờ đá động tới kinh nghiệm ieu đương mấy chục năm trời…… vì.. tui sợ tụi nhóc nghe được rồi bắt chước.. thì tai hai đến….. này tui gánh đâu xuể………… thôi… tui giờ an phận…. đem chuyện mình… ra kể.. cho tụi nhóc mua vui.. khi đêm về… mà ngoài đường ướt lênh láng… nó ướt cứ như cuộc đời cũa thằng tui…….. cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm……. Đó.. Elvis Phương hát vậy đó… trong băng nhạc Phượng Hoàng…. Mấy chục nămn rồi tui vẩn còn nhớ.. những bài ca một thời vang bóng… cũa Lê Hữu Hà, Nguyễn Trung Cang.. tôi muốn, yêu người yêu đời v.v… biết bao giờ……. Người việt nam mới thương iêu nhau… như những ngày xưa thân ái………………

    Sàigon đêm khuya…… tui ngồi cùng vài người và ông sư… nghe ông nói…… những…. vô thường… những bất lập văn tự mà tui oải chè đậu… nghe nhưng chẳng hiểu mà cũng chẳng muốn đưa tay hỏi vì….. thấy đời vô thường quá…. Biết cũng vậy… không cũng vậy……… tui ngồi gọi café…. Thuốc lá… bình trà cho ông sư thắm giọng… thằng phương nhâm nhi một mình lít đế vì chẵng ai dám uốn với nó.. đám nhóc tì, thằng tâm, con khánh, con hà.. đã lót cạc tông và đệm ngũ thẵng cẳng…… tui chẵng thiết tha với giấc ngũ…… chắc có lẽ tui có duyên thật như ông sư đã nói……. từ ngày tui quen ổng đến nay… thôi thì cứ cho ổng đúng để thấy mình cũng tư bi bác ái như ai.. gọi thêm ly café….. đậm đặc để tìm giấc ngũ.. hy vọng ngày mai…. sẻ thấy ánh nắng mặt trời….. vừa lên mái hiên……… bên chợ saì gòn…….. một đêm.. không thể ngũ mà mắt thì mở không lên………… vi lo đọc cái văn bản mới cũa bộ công an việt nam.. chắc cái thằng ra cái văn bản này.. ít nhất cũng là tiến sĩ……. Trường đãng nguyễn aí quốc… ngang ngang với văn bằng quốc tế bên ….. ngã ba chú iá.. việt nam mà… tiến sỉ……. như lá muà thu vậy…… đừng thắc mắc nhiều nha………. Bỏ tù hết bây giờ…..

  7. #27
    Chào bác Tóc Bạc


    Tôi không nhớ tựa nhưng còn thuộc mấy câu đã học qua, trong bài vần lớp một (niên khóa 76-77), xin gõ lại để thêm chi tiết bài bác viết về chương trình dạy đạo đức trong học đường của VC:


    "Bà hai đi chợ mua rau
    Cái Lan, cu Tí đi sau lưng bà
    Tiền bà trong túi rơi ra
    Tí Lan nhặt được trả bà mua rau"


    Cũng có dạy trẻ con trả lại của rơi. Còn chuyện người lớn làm gi, trẻ con hết biết!
    Cám ơn bác đã bỏ công kể chuyện. Kính chúc bác thêm ngày bình an!


    ngộ
    Last edited by ngộ; 07-24-2013 at 09:53 AM. Reason: wrong

  8. #28
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,922
    vi lo đọc cái văn bản mới cũa bộ công an việt nam.. chắc cái thằng ra cái văn bản này.. ít nhất cũng là tiến sĩ……. Trường đãng nguyễn aí quốc… ngang ngang với văn bằng quốc tế bên ….. ngã ba chú iá.. việt nam mà… tiến sỉ……. như lá muà thu vậy…… đừng thắc mắc nhiều nha………. Bỏ tù hết bây giờ…..


    Hi Bác TB.

    À tại bác nhắc tui mới nhớ lại trước năm 75 Lê đức Thọ cùng được trao giải NoBel Hòa cùng Tiến sỉ Kít. Ô, Thọ được 1 ký giả hỏi Ô. về học lực: Ô có bằng cấp gì? Thì đựoc Thọ trả lời đơn giản là hiện Ô chẳng có một bằng nào để lận lưng quần ,nhưng mà trên các văn bằng Tiến Sỉ Mác Lê thì tui ký)

  9. #29
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Anh Ngocdam…. Anh luôn vui nha… nói thiệt với anh.. cã đời em chưa bao giờ có diễm phước thấy cái bằng đại học sau 75 do ai ký………. Nhưng cái thằng ký mấy tờ này nhất định rất trọc phú….. mà ngày nay gọi là tư bản đỏ.. một màu…. Như lá cờ máu… đau thương tan tóc………….

    Chào Ngộ.. tui tưởng tí lan nhặc được chiều nay đánh đề………………… ông luôn vui nha.. còn nữa thời gian 76-77 mỏi gia đình chỉ còn lại 200 đồng thôi.. thì tiền đâu mà rớt ông………. Tui nhớ lân đổi tiền đầu tiên mỏi gia đình chỉ được 200 đồng còn bao nhiêu thi nhà nước giữ lại hết……… hình như 100 đồng tiền cũ ăn một đồng tiền mới.. thế là cã nước.. tiến lên chũ nghĩa xã hội.. ngay tức thì…. À mà ngộ ra gì.. nói tui nghe với được không…


    Tào lao……….


    Tối qua… khu Nguyễn An Nink có độ.. thằng Bình…. Trúng mánh gì đó……… mà bao cã đám nhậu thật linh đình….. ba bốn cái bàn kéo lại……. cã chục thằng lẩn con… ngôì đầy một góc đường…. tụi nhóc… cũng có môt bàn ngay kế bênh…….. bia, rượu.. đồ ăn…. Chất đầy bàn………… tiếng vô vô vang lên cã góc đường…… tui nể mặt bạn bè....... nên cũng ngồi…… ăn ké…… nói là bạn bè.. vì thằng bình…. Mâý chục năm trước cũng là bạn học…. chung trường nhưng chẵng bao giờ chơi với nhau… chỉ có sau naỳ… khi tui nhân nơi đây làm quê hương… hai thằng mới nói chuyện nhiều…… nhiều nhất là khi nó cua con… Hằng…. em bà.. Mai có cái xạp bán tạp hoá.. ngay trước nhà nó.. thời bấy giờ………. Cái thời mà khu Nguyễn an Ninh… được chia ra , cho dựng xạp bán đủ thứ ngay giữa đường…….. rồi bà chủ nhà hàng Ngọc Hương.. cũng ra đầy ngồi bán đồ ăn… ngày góc… Phan Bội Châu………. Tôi với nghề đẩy xe.. dọn hàng cho bá tánh… chiều chiều.. đẩy xe dọn hàng vô gởi những nhà gần đó… lâu quá tui cũng quên mất cái tiệm bán thuốc bắc tên gì luôn…… người ta cho thuê chổ gở hàng hoá để bạn hàng khỏi mắc công đẩy về nhà mỏi ngày….. tui có bổn phận dậy sớm… đẩy ra cho mấy chủ xạp.. chiều tối thì đẩy vô………… rồi lảnh lương theo tuần……. nếu chịu khó làm.. cho khoãng chừng 10 người thì cũng dư ăn…. Dư café thuốc lá.. bia bọt lai rai………… chỉ có.. tội phải thức khuya dậy sớm… hay trời mưa thì đường trơn đẩy cực một tí.. vì sức nặn cũa xe hàng…….. nhiều bữa chủ hàng trúng mánh…. Chưa đến ngày lãnh lương bà chủ… móc lưng quần quăng cho một mớ.. gọi là bồi dưỡng….. theo chế độ tư sản mại bản… ……

    Đang làm ngon lành….. chợ đang bán ngon cơm….. bà con bỏ vượt biên hà rầm…… đẩy hàng ra quăng ở cửa hàng… bà chủ đâu chẳng thấy ra dọn hàng………… rồi một đồn 10…. 10 đồn 100…….. là đã vượt biên…….. tui phải khê nệ đẩy vô gửi lại ….. để coi chủ đi đến hay đi về rồi mới tính tiếp………. thế là cái chợ Nguyễn An Ninh lại dẹp qua một bên vì bà con vượt biên………. Rồi sau này.. mới cho bán lại rồi làm thêm một số cữa hàng tương tự bên Phan Bội châu…. Nhưng sau này cũng dẹp đem hết vô chợ bến thành… chia ra mõi người giờ còn một hay hai mét chiều ngang………. Càng nhiều xạp…. nhà nước lấy thuế càng nhiều đó mà……….. giờ vô đó buổi trưa… không chết ngọp mới lạ………

    Nhờ định cư ở đây… mới thân với thằng chủ bữa nhậu hôm nay.. thằng này.. giờ thuộc về đại gia rồi…. ông bà gìa nó qua đời.. để lại tất cã tài sản cho nó…. căn nhà….. giờ cũng cã triệu đô la….. còn làm ăn lớn…. nên tiền bạc đối với nó.. cứ y như nước chảy dưới sông…….. buồn buồn… nó xách chay rươụ tây ra khui rồi kêu tui uốn với nó … hai đứa nhắc những ngày xưa thân ái dù hai thằng chẵng bao giờ tình thương mến thương……. Như bây giờ…… và nó kể chuyện con Hằng vợ nó…. cho tui nghe.. dù tui biết về con Hằng còn hơn nó……. Vì con Hằng là em bà Mai.. mà bà Mai là chị cũa thằng Luận… Giàng thiên lý…. Mà thằng Luận giàng thiên lý.. là em thằng… Long… bên Hưũ Lập.. mà thằng Long là đệ tử cũa chú Tòng.. chú Tường là thầy dạy cờ tướng bên câu lạc bộ quận nhất… nên tối nào thằng Long cũng nằm kế bên Chú Tường rồi đánh cớ tướng bằng miệng………… tui nằm kế bênh.. nghe… và sau này… học được… Ngũ lục pháo, hoàn xa phá trực xa, Pháo đầu mã đội, tiên ông chỉ lộ..v.v và những thế cờ tàn… để sau này… tung hoành giang hồ khu Chợ Cũ, chợ Hàm Nghi, Hùynh Thúc Kháng và bị làm thịt vì chẵng bao giờ lcờ tui lên được hàng cơm gạo như những cao thủ cũa khu này… cờ tui thuộc về cờ tơm cờ tép… dù chú Tường.. cũng âm thầm nhận tui làm đệ tử…. nhà con Hằng cùng khu với tui…. Nên những ngày xưa thân ái.. dĩ nhiên đã cở trần tấm mưa chung… nên tui rành nó lắm….. nhưng.. khi thằng Bình kễ… tui vẩn ngồi chăm chú nghe…… như chưa từng biết con Hằng là ai….. nó kể……… chuyện con Hằng… vượt biên rồi thất lạc chẵng bao giờ nghe tin tức…. đúng ra hai vợ chồng nó đi chung…. Nhưng.. hổng biết sao.. khi đến Mỹ Tho… khi đi ra ghe thì vợ nó lên ghe còn nó kẹt lại……….. và ghe ra khơi….. nó về lại saìgon…….. vài tháng sau, nghe tin .. mất tích………. Đến giờ .. nó cũng chẵng biết vợ nó sống hay chết.. cũng gần 30 năm chứ không chơi…….. nó ngồi uốn rươụ tây… tui nhâm nhi với nó.. ly rượu thơm mùi nhang…. Nghe nó kể chuyện…….. nó.. nhờ gia đình ở nước ngoài đăng báo … nhờ bạn bè đăng tin.. nhưng đến nay chẵng có tin tức gì hết… nó nói…. vì nó muốn đi nên vợ nó mới mất tích.. nếu không thì đâu đến nỏi này… tui chỉ nói nó.. thời buổi đó … ai mà hổng muốn đi… cột đèn biết đi cũng đã đi rồi.. đâu phải lổi tại mày……. Thời thế.. thế thời nên phải thế.. có trách lá trách cái chũ nghĩa nhạc bất quần hiện giờ… đã đẩy bao gia đình ra đại dương… đã.. làm tan nát biết bao gia đình cũng chỉ vì lòng tham không dáy…. Cái lòng tham chiếm cho được Miền Nam Việt Nam bất chấp mọi thủ đoạn….. tui ngồi nghe nó………. và khi chạy rượu cạn.. tui được khuyến mãi.. tô hủ tiếu hay tô hũ tiếu mì… vì cã hai thằng đều đói……

    Nói là ngồi nhâu cho sang chứ thật ra… tui ngồi mép môt bên… vì….. có căn tu… nên không thích nhậu nhẹt ôm xòm nữa mà chỉ để xị rượu với cai ly… rồi tui cứ từ tốn mà uốn. theo đô cũa mình chứ không như trong bàn…. cái ly xây tua không ngừng.. đám thằng phương, phước, anh chín. V.v.. uốn như chẵng bao giờ biết say.. nhất là thằng phương.. tui đã từng ngồi biết bao cao thủ… ngày xưa có tiếng uốn không biết say… mà giờ so ra với thằng này con xa cã thước.. nó uốn như kẽ đi lạc trên sa mạc….. mà gặp nước vậy.. cái ly cũa nó là cái ly café đá. Nó không uốn với cái ly theo tua…. Vì nó chê chậm.. thiệt cái tình….. mấy em cũng ngồi uốn chung nhưng ăn là chín… trên bàn ba bốn cái lẩu nghi nghút khói.. thịt thà.. đầy trên bàn.. đám nhóc.. có một bàn riêng cũng đày đủ nước ngọt chỉ thiếu bia bọt….. vì ai cũng nói đừng tập hư mấy đứa nhỏ.. ông sư.. cũng ngồi….. nhậu chung…. Nhưng đồ ăn để riêng…… vì mấy thằng trời đánh chung quanh thường nói… kẽ tu hành chỉ uốn nếp than không uốn nước mắt quê hương……

    Cã chục mạng ngồi đầu đường.. bà con đi ngang cũng phải tránh xuống đường…. thằng Bình.. không ăn uốn nhiều .. nó ngồi tán giốc một chút.. rồi hai thằng về quán cô Tư… uốn café với ba số cũa nó.. hàng xách tay không đó nha không phai sing ga pore đâu… hút thơm râu lắm….……. nó gơị ý.. kêu tui nghĩ vác gạo bên cầu ông lãnh mà vê làm khách sạn cho nó…… tui biết nó thương tình.. cho thằng bạn già… nên muốn kéo tui về làm cái nghề nhàn nhàn cho cái thân nhưng tui nói nó.. thôi đi mày ơi….. thà để vậy mà tình bạn còn hoài… tao làm cho mày.. có bữa hổng nhớ mày là chủ tao.. tao lở miệng thì mất cã chí lẩn chài đó…. còn không mày nể bạn bè….. cũng không tốt………. thế là nó im….. nhưng không vì thế má nó.. bỏ qua……….. nó cứ nói… tuỳ mày nhưng bất cư 1lúc nào mày muốn làm việc khác thì nói tao……… mà thiệt………… nó mà mở miệng thì thiếu gì việc cho tui làm.. nhưng. Chưa cần nên chẵng bao giờ tui lên tiếng…… mà chỉ nói.. mày thỉnh thoãng bao anh em nhâu vậy là đủ rồi…. nói chơi mà nó làm thiệt… nhưng nó làm vậy cũng để tụi nhóc đừng ngồi chính ình trước khách sạn.. để khách khỏi phải sợ khi ra vô.. một công hai ba chuyện…….

    Thế là tui lại nghe chuyện con Hằng vượt biên mất tích….. và nó cứ nói là lổi tại nó………. ông sư lên tiếng nói… nó nên cúng vong một lần cho con Hằng……….. để người còn không phải trách bản thân… người mất …….. cũng được siêu thoát nếu chưa……. Rồi ông sư với thằng bình hai người bàn tán……… tui ngồi chẵng để ý.. chuyện đi đến đâu vì… nói đúng ra.. mấy xị rượu uốn cầm chừng nảy giờ bắt đầu thắm…. mấy em cũng no nê chuẩn bị giãng tuồng nên bắt đầu về quán cô tư nghe ông sư….. ê a chuyện luân hồi…. tử sinh.. sinh tử… đám nhóc… đã giãng tuồng từ lâu đang chuẩn bị chổ ngũ……… tui ngồi dựa vô cái tường…. nghĩ về những tháng ngày nơi chợ Nguyễn An Ninh.. cái xập cũa chị em con hằng………. tự nhiên… nhớ Chị Hương…. Người dạy tui tiếng Anh bằng bộ enlish 900 và enlish for today thi phải……………… Chị dạy tui hết vừa đúng hai bộ.. rồi chị vượt biên giờ sống bên mỹ.. chị đã về môt lần và ngạc nghiêng khi tui vẩn còn đây …. Và tui đã có cơ hội cám ơn Chị đã dạy tui ngày đó…. để nói chuyện với tụi liên sô, balan, tiệp khắc.. và đọc.. những toa thuốc tây…. Cho bạn hàng khi có người cân bán hay mua……..

    Saigòn đêm khuya………….. muổi bay dày đặc vì mấy cơn mưa liên tục……….. điếu thuốc trên tay.. cứ đỏ lên theo từng cái rít da diết……. để làm khoí đuổi muổi….. thằng Phương lết về xiu queọ… tui gọi cho nó ly café… uốn để giải rượu….. thằng bình đòi tính tiền café nhưng tui nói cô tư cứ ghi sổ cho tui….. vì thấy nó đã bao cã đám một chầu rồi để nó trã tiền nữa thì kỳ quá… dù tiền bạc đối với nó.. không thành vấn đề… nhưng ở đời không thể làm thế được………. cứ ăn cũa thiên hạ.. hoài sao nuốt cho trôi chứ…. đám em thu lá bay… hồng miệt mài.. hạnh lang thang…. Vẩn ngồi nghe ông sư lên lớp.. đám con khánh, thằng tâm.. đã trãi đệm nằm thẳng cẳn…. tui thấy cái chổ tui nó làm cho tui…. Coi bộ ấm lắm…. vì nhờ mấy miếng cạc tông lót phiá dươí cho bớt đau … vì giờ đâu xương loì tùm lum.. nằm không lót nó đau ngũ không được….. thôi để tui làm thêm ly đen đậm rồi lại nằm với đám nhóc….. coi đứa nào ngáy to nhất… để sáng ra có chuyện vui mà nói…………………………

  10. #30
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,922
    Chúc mừng bâc TB rồi cưng quen thân được Đại Gia Bìnhb-) Hy vọng bác sẻ lên đời hong còn vác gạo)

 

 

Similar Threads

  1. Little Saigon, California, và các món ngon
    By Lotus in forum Du Lịch
    Replies: 0
    Last Post: 03-03-2013, 10:44 AM
  2. Replies: 1
    Last Post: 09-17-2012, 08:45 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:11 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh