Register
Page 4 of 23 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 31 to 40 of 221
  1. #31
    Quote Originally Posted by Toc Bac View Post
    Chào Ngộ.. tui tưởng tí lan nhặc được chiều nay đánh đề………………… ông luôn vui nha.. còn nữa thời gian 76-77 mỏi gia đình chỉ còn lại 200 đồng thôi.. thì tiền đâu mà rớt ông………. Tui nhớ lân đổi tiền đầu tiên mỏi gia đình chỉ được 200 đồng còn bao nhiêu thi nhà nước giữ lại hết……… hình như 100 đồng tiền cũ ăn một đồng tiền mới.. thế là cã nước.. tiến lên chũ nghĩa xã hội.. ngay tức thì…. À mà ngộ ra gì.. nói tui nghe với được không…
    Chào bác Tóc Bạc


    Bác kể chuyện tôi mới "ngộ" ra, tại sao bà Hai ngày đó đi chợ chỉ mua rau mà không mua vịt quay chợ cũ. (Ít nhất, cũng được mơ thấy ngỗng quay, như "Cô Bé Bán Diêm" của HC Andersen). Tí Lan ăn theo, lượm tiền lẻ trả lại cho nó hợp đạo đức XHCN.


    @ngộ này là "tui" - không phải "ngộ giác" đâu, thưa bác.


    Kính chúc bác an vui hoài, còn sức kể chuyện Sài gòn đêm khuya trường kỳ!


    ngộ


    PS Chuyện mới nhất của bác có câu: "...vì ai cũng nói đừng tập hư mấy đứa nhỏ.." Ai cũng có hậu thiệt đó chứ!

  2. #32
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Em chào anh Ngocdam……. Lo cơm áo gạo tiền………. nên không tào lao gì được hết.. mong anh vạn an nha………….

    Chào ông ngộ… vậy tui la Nị… mình nị ngộ.. ì xèo……. Cho ra vẽ thái thú chúc cũng vui ………….. ngọ tã nị.. hay nị tã ngọ……..nị muốn cái naò…. Cỏn cho ngọ nghe nha….. luôn an vui nè….


    Tào lao…………………………



    Cơn mưa chiều nay lớn qúa…. ngôì thu mình nhìn mưa rơi với ly café trên cái bàn ướt thê thảm vì gió tạc……… nó nhớ những tháng ngày còn mặn nồng ân ái… hông phải…… nó nhớ… những ngày… xưa thân ái… bên đám bạn bè… cho cái thời mới vào đời…….. những thằng bạn…… mà sao này... vượt biên mất một mớ….. những thằng còn lại đếm không hết một bàn tay…… rồi từ thằng cũng về.. thăm quê hương… có thằng về.. để nhìn lại cái cổng trường… dù giờ đã đổi tên……….. hay đã mất trên bản đồ nước việt nam……… cái điạ chỉ không số cũa tui.. mấy mươi năm không thay đổi….. vẩn góc phố củ.. căn nhà.. với mái ngối rêu phong.. cũa cô tư….. bên hàng ba… bạn bè về…. sao bao năm …………. Mặt nhìn mặt……… buông một câu……….. trời.. mày đó hã………… tao tưỡng mày cũng đi rồi………… ừa……….. hai thằng ôm nhau thắm thiết cứ y như các lãnh tụ ôm nhau… trong phim tài liệu………..
    - Sao….. mày giờ thế naò…. Vợ con ra sao.. tao tưởng mày đi mất rồi…….. nhìn mày già ghê thiệt….. bao năm rồi.. còn bên gia long hông………. Sao tao gời thư về chẳng bao giờ nhận được thư trã lời cũa mày….

    Nó chơi la phang.. tui chẵng kịp trã lời nó…………. mà chỉ nói… chà.. mày nhìn ngon cơm… không thay đổi gì mấy……….. về bao lâu rồi… mày giờ ở đâu…. Có liên lạc được với đứa nào qua đó hông…. Thằng Hải hô năm ngoái mới về.. cũng gặp tao nơi đây…. Mày còn nhớ nó hông……… Con Dung lớp trưỡng tao cũng gặp lại………

    Hai thằng nói hai câu chuyện.. những câu hỏi.. để hỏi mà chẵng mong câu trã lời…. vì vui.. vì mừng.. vì hội ngộ với thằng bạn năm xưa.. chẵng đứa nào có đủ kiên nhẩn để đợi trã lời cho câu hỏi cũa mình….. bao nhiêu kỷ niệm ùa về…. những thằng bạn giờ là công dân cũa Mỹ, Canada, pháp, úc v.v………… vẩn còn nhận ra mình….. vậy là vui rồi.. vẫy là hạnh phúc lắm rồi…. biết thêm làm gì.. hỏi thêm làm chi…………. Nó… là ai…………… thằng này năm xưa…. Đại diện cho cã đám…. Lên văn phòng….. đoàn cũa trường… ăn cắp hình cũa mấy em… bằng cách.. chôm mấy tấm hình 30x40 trong thẻ đoàn gì đó…… rồi đem khoe thiên hạ là cũa mấy em tặng… nó ăn cắp nhiều đến nổi… chia bớt cho đứa khác bỏ túi làm cũa hồi môn…. Rồi….. có lần.. nó bị qũa tó……. Khi đang cại hình trong hộp tủ…. tui cũng được nó tặng cho tắm hình cũa em Phương… giờ tui vẩn còn nhớ.. em phương bên Trần Khánh Dư.. khu tân định…. Đến giờ tui cũng hông hiểu sao em lại lạc lỏng qua học bên khu này………… tui bỏ hình em vô bóp….. lúc đó tui đang tập làm người lớn…….. nhưng lớn không nổi vì toàn ăn bobo với khoai mì… cơm phiếu thực phẩm.. xếp hàng.. dài nữa buổi.. mua nữa lít dầu hôi……. Nên hể có dịp là tui móc hình em ra khoe… rồi tui khoe nhằm thằng anh cuã nó.. là thằng Cường……..học trên tui một hai năm…..mà tui có biết hai đứa nó là anh em đâu chứ.. đến giờ ra chơi.. thằng cường lôi đầu con Phương qua. hỏi cho rõ trắng đen.. là có phải nó tặng tui hông……… thế là …. Mộng vở tan tành…. Em phương chửi tui một mách….. vì sao tấm hình vần còn dấu xé ra từ tờ giấy…. em chứng minh hùng hồn trước mặt thằng anh trai.. làm tui muốn độn thổ.. củng may… chỉ vài tháng sau.. hai anh em nó biến mất trên bản đồ nước việt nam và giờ làm dân nước đức……..nhờ vậy mà cả trường chẵng ai biết cái vụ này.. nếu không.. chắc tui chỉ còn một nước là đi bụi………vì xấu hổ…………

    Thằng này……….. phá tới bến.. nhưng học cũng tới nơi……. Đã từng đại diện trường đi thi toán, với lý……… nó với tui kị bà cô dạy chính trị………… từ bắc mới vô…… ngày naò trên bàn cũng có bó rau muống… thiệt tình…. Hình như sáng ra bã ghé chợ rồi mới vô trường…. nên ngaỳ nào như ngày nào.. trên bàn bã cũng có bó rau muống… mới đầu ai cũng tưởng bả nưôi heo ở nhà….. sao này… mới biết người bắc 75 ngày nào cũng ăn rau muống.. món chánh….. nên có thời.. có câu …. Lòi cộng rau muống phía sau.. la biết nói ai………… nhưng cái naỳ là chuyẹn khác……….. bã kỵ đèn tui đến nổi.. chưa hết năm học.. bã cấm cữa tui vô lớp vì phát ngôn bừa bải… bôi bát chế độ…….. xuống văn phòng riết.. mấy thầy cô… quen mặt….. nói thôi qua bên đường ngồi với mấy xe bán chè đợi đến giờ sau vô lại…….. và……… tui phát sinh tình cãm với em cũa một chị bán chè… …. Và tui làm bạn thân với anh Tư gác cổng trường……… Nhưng đây cũng là chuyện sau này……..còn chuyện bây giờ là………. mấy chục năm sau………… nó trở về lang thang saigòn……. Tui đang miệt mày.. bên bàn café.. với đám nhóc. Nghe tui nó.. kể chuyện kiếm tiền hôm nay ra sao…. Nghe chuyện giựt đồ cúng cô hồn ra sao……..Vừa nghe chuyện vừa nhìn thiên hạ.. tự nhiên có thằng nào… đang đứng nhìn… chung quanh.. cái mặt nó nhìn quen qúa… đứng lên nhìn cho kỹ…. buộc miệng gọi……. ê… Đoàn… có phải là mày đó hông…

    - Trời.. mày ………. Đó hã……… có phải…………….. hông…………..

    Kéo nó vô ngồi….. hỏi nó uốn gì.. giải tán đám nhóc……….. hai thằng bắt đầu… mở đài………….. cô tư ngồi hóng chuyện…… rồi chuyện mấy chục năm trước như khúc phim quay laị………. Nó vượt biên khi cã nước.. có phong trào… một sáng không thấy nó đi học.. tan trường đến tìm nó.. thì nhà khóa trái cữa……….. vài ngày sao .. nó vẩn chưa hiện diện thế là.. mất thêm một thằng trong lớp…… cứ vài ngày.. là lớp rụng rơi vài đứa…….. riết ngồi trong lớp chỉ còn lại con cán bộ…….. ngoài bắc mới vaò.. học với mấy thằng này chán bõ mẹ vì.. tui nó.. làm gì cũng được thêm điểm……………. có thằng còn mang dép bình trị thiên nhìn nản lòng chiến sỉ làm sao…… tui cứ đi rồi về..,.... rốt cuộc làm bạn với con cán bộ……… mà có thằng nói. thiệt tình tui hỗng nghe nổi……. tui biết nó nói tiếng việt mà phải có thằng nói lại tui mới hiễu……… trong số naỳ có thằng tên Hậu……… cách mạng gọc….. có bữa nó chạy Honda làm ai cũng lé mắt.. thời buổi naỳ.. có chiếc xe đạp đã ngon rồi.. huống hồ Honda…… tui kéo nó qua chơi với đám thằng phúc… bên Đổ quang Đẩu.. vài tháng sau……. Thấy nó phì phà… thuốc lá ngon lành….. tiếng bắc nó cũng bớt nặn hơn nhiều…. lúc này….. tui chuẫn bị tốt nghiệp cho cái quá trình cấp sách đến trường cũa mình… nên… thường tụ tập coi đá gà.. đánh pingpong… nhiều hơn ngồi trong lớp để học về.. tổ quốc việt nam là môt… dân tộc việt nam là một……sông có thể cạn… núi có thể mòn.. xong.. số máy.. số sườn không bao giờ thay đổi……………… cái này cũng là thời tui thôi.. chứ giò. Thì số máy, số sườn cở nào cũng thay được hết…..

    Nó………. kể tui nghe.. chuyện đời tị nạn… nơi đất khách quê người.. những tháng ngày……….. mới định cư nơi xứ sở mới…… nghe người ta nói.. mà cứ gât đầu dù chẵng hiểu người ta nói cái gì…….. nó kể ông bà gìa nó.. đi làm kiếm tiền ra sao…. Khi nó hận đời vì mấy em việt nam ngày đó.. rất ít ỏi.. nếu không có bằng cấp.. không có nghề nghiệp ngon lành.. thì đừng hòng đụng vô được gót chân cũa mấy em…. nên nó bõ giấc mộng giang hồ… rồi đi học lại …… nó kể tui nghe………. Những năm tháng.. nằm gai uốn mực… tra tự diển anh việt.. việt anh ra sao.. dù.. ngày đó… cuốn tự diển chỉ lớn bằng bàn tay vì không có tiiền mua cuốn bự hơn……nó nói nó học vì tương lai cũa nó hay cũa mấy em thời đó… nó cũng chẵng biết…………….. và chó táp phải ruồi……… nó cũng ra trường giấy có chử ký và đóng mọc đàng hoàng… làm rạng danh dòng tộc thời…. mới lác đác vài dân tị nạn lẻ loi.. trên xứ người…..

    Nó kể tui nghe…………. Nó đi rữa chén nhà hàng ra sao………. Tối về…….. nằm ngũ.. dưới sàn nhà thế naò.. vì nhà mướn chỉ có hai phòng.. ba mà nó.. với em gái nó.. chiếm hết… nó là thanh niên nên sàn nhà thoải mái… cho đến ngày… gà hoá phụng…………… thì nó có phòng………. Và …….. nó lấy vợ………….. chưa kịp sinh con đẻ cái gì……….. thì hai vợ chồng nó…….. thế là hết anh đi đường anh.. tình đôi mình chỉ bấy nhiêu thôi………. nó chán đời… không thèm lấy vợ tập hai…… ở nhà phụng dưỡng cha mẹ……. rồi một ngày……….. nó điên lên……… nó muốn về việt nam.. coi giờ ra sao… cái cổng trường ngày xưa giờ thế nào……… nó nói.. tao về.. coi mày chết hay sống. mày còn đây hay cũng đã đi…… hông biết nó nói câu này thiệt hay không nhưng nghe cũng cãm động lắm… dù. Tui chai đá đã lâu……. Rồi nó buông một câu……….

    - Hỗng ngờ tao còn gặp lại maỳ…………. Tao nhớ mày biết bao nhiêu…… tao nói thiệt đó.. mấy chục năm nay… tao cứ nghĩ đến mày luôn….
    - Còn tao.. mấy chục năm nay.. chẵng có thời gian để nghĩ đến bạn bè.. vì cơm áo gạo tiền…… nó làm tao muốn điên luôn… bạn bè… to cũng chẵng nhớ…..

    Rồi tui đưa nó đi gặp thằng Hùng bên. .. Bùi Viện…. thằng Hùng bên………. Ngô Tùng Châu… Tui đưa nó lên Mộ thằng Huy.. cho nó thắp nén nhang cho thằng bạn một thời hoạn nạn bên nhau….. đêm đó…. mấy thằng còn lại ngồi bên nhau……. Xị rươụ.. ba bốn thằng uốn không hết… không phaỉ vì rượu không ngon… nhưng giờ.. già rồi.. chẵng thằng nào muốn uốn………. gọi cho có………. Gọi để nhớ.. cái đêm biết thằng Huy mất……… sao nó cũng giống đêm nay……….. nhưng ngày đó.. tuị nó còn trẽ.. trẽ lắm… uốn hết lít này đến lít khác.. uốn quên đường về…. uốn xong.. gục ngay bên vách tường….. nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi….. mà sau này…… đã bị đập nát… như tuổi trẻ cũa tụi nó….. nát theo thời cuộc lúc bấy giờ…………

    Nó về…………… bạn bè mấy mươi năm gặp lại………. sao chẵng là xa mặt cách lòng……… mà coi bộ gắng bó với nhau hơn………. Tui chuẩn bị cho ngày nó lên đường….. chắc tui buồn lắm…….. dù gì… tui cũng sẽ đưa nó ra phi trường.. …. Biết đâu đây là lần cuối…………. giờ này còn gần nhau……… hy vọng thời gian sẽ dài ra….. để tui và bạn tui.. bên nhau lâu hơn.. vì mấy mươi năm xa cách….. có nhiều chuyện để nói… và tui có nhiều cái muốn nghe………… bao nhiêu nằm rồi…………… giờ nghĩ lại………… hai thằng xa nhau cũng hơn 30 năm…………….. mày khoan đi đã……… để tao thấy hạnh phúc… khi nhìn mày cười….. với những mẩu chuyện vặt ngày nào…..



    Saigòn chiều nay mưa .. thê thảm………. đám nhóc.. vẩn ngồi với đám em Hằng nghe ông sư.. noí chuyện………… tui cùng anh chín.. thằng phương, phứơc.. em tám… lông ben…….. ngồi uốn café.. tán dóc……… Cô tư náu nồi cháo đậu xanh… mới tất cã ăn cho ấm bụng…………… saigòn đang nửa đêm…. Trên tay ai cũng một chén cháo đậu xanh… ông sư cũng vậy…………. tụi nhóc vừa ăn… vừa kể chuyện giật đồ cúng cô hồn… làm tui cũng hăng tiết vịt.. nhưng nghĩ lại thôi…….. nhaò vô đó. tui nó.. xô té là xong cuộc đời………. thôi……… an phận.. ngồi nhìn người giựt đồ cô hồn……. mà thầy vui vui vì mình cũng đã từng bước qua tuổi đó……… chưa đi mưa… chưa biết lạnh………………….. giờ ngồi khò……………

  3. #33
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,987
    Hi Bác TB.
    Năm nay Ông mấy bó? mà còn giựt cô hồn? Chúc vui .

  4. #34
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by ngocdam66 View Post
    Hi Bác TB.
    Năm nay Ông mấy bó? mà còn giựt cô hồn? Chúc vui .
    Cô hồn là những (tâm) hồn cô đơn, Nguyễn Trãi bảy chục tuổi cũng giật như thường. Huống gì đại ca chỉ ... tóc bạc thôi.

  5. #35
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Anh Ngocdam…… em đâu dám nhào dzô……. Ngồi nhìn thôi… anh chưa biết ngày nay dân giật cô hồn trình độ đến đâu đó thôi.. anh mà thấy là anh lạnh cẳng liền……….. luôn vui nha …. Đại khái tụi nó.. đi Honda, xe tay ga… cã đám hơn chục đứa.. ở trần.. mình mẩy xâm, chạm trổ công phu…. Tụi nó.. đứng hàng ngang… thằng nào con naò nhào vô.. nó.. lôi đầu ra.. đánh liền…….. chủ nhà… cà chớn… nó leo lên lầu … luôn.. đập cữa nhào vô cướp luôn… vì đây là thời cơ… ăn cướp ăn theo cô hồn đó mà. .. đó… anh có ngon nhào vô kiếm ăn thử là biết liền…….


    Anh Triển…. tui nghỉ ông Nguyễn Trãi giật được Thị Lộ.. nên mới.. nhắm mắt làm liều…. chứ.. ổng mà gặp dân giật cô hồn chuyên nghiệp ngày nay.. ông cũng sẽ… về nằm gai nếm mực, viết tâm sự lên lá bằng mở bò….. đơị thời mà thôi…. anh luôn vui……..



    Tào lao……..



    Sàigòn chuẩn bị trung thu…… trăng chưa sáng vằng vặc như những bài học vở lòng khi mới học mẩu giáo….. nhưng cũng đũ sáng để thấy sàigòn ngày nay… không lúc nào yên nghĩ………. 24/24 tấp nập ồn ào… người bán kẻ mua giờ nào cũng có………… một giờ sáng muốn ăn tô hủ tiếu… bước vài bước qua Nguyễn Trung Trực…… ba giờ sáng.. muốn ăn bánh mì thịt.. bước vài bước lại góc Lê Lai, Trương Định……. 4 giờ sáng… muốn.. ăn cháo.. đến Lê Thánh Tôn góc Phan Bội Châu……….. còn muốn ăn xôi thì khỏi đi đậu………… xe đạp, xe honda với đủ loại xôi trở đằng sau mà góc đường nào cũng có… anh bán xôi hay em bán xôi người Quãng… siêng năn cần cù…… không đói bụng đi ngang nhìn thấy nồi xôi cũng muốn muà ăn vì cái màu và khói bóc lên thơm phức…………. còn trước nữa đêm mà muốn… ăn khoai lang thì…..qua bên Phạm Ngũ Lão……. Mấy em nhi đồng ngồi bán đầy cho mấy tài xế xe buýt hay xe ôm………

    Những gia đình khá giã thì đưa mấy đứa nhóc đi dạo phố về đêm để sắm lòng đèn…….. hình ngôi sao, con cá, con tôm v.v…. tui ngôì nhìn tụi nhỏ đựợc gia đình dẩn đi sắm trung thu rồi nhìn đám nhóc quanh tui…… bao nhiêu năm… giờ chẵng cần phải đặt câu hỏi tại sao mày sinh vào gia đình nghèo chi vậy…………. tui ngồi……. lấy đinh, buá…….. mấy cái lon sữa bò không cũa quán café cô Tư… tui làm lòng đèn lon sữa bò cho tụi nó….. lấy mấy cái nút phén làm bánh xe… tui đục lổ lon sữa bò theo đủ thứ hình…. Ngay đít lon… tui đục theo hình nụ cười………. gữa lon.. có chổ để xỏ cái cây vô.. rồi đẩy nó quay vòng vòng…. Dùng cái nút phén làm chân để đèn cầy…….. khi đốt lên đẩy đi rước đèn cùng hoàng tráng lắm chứ không tệ… so ra với lòng đèn con cá, con ngựa……. cái lòng đèn lon.. không sợ cháy………… tui dạy tụi nhỏ làm…. Để tụi nó biết… đâu cần phải đèn ông sao như bài hát mới có tết trung thu….. mấy đứa nhỏ….. cũng biét chơi bông vụ.. dù cái môn này ngày nay đã biến mất trên đất việt nam…. Tui phải dùng trái banh bàn…. đễ dạy tui nó làm rồi chơi….. cái bông vụ bằng gổ ngày nay…. Chắc tìm không ra được nữa nên không còn cảnh…. Đánh cho tét cái bông vụ cũa thằng bị làm sâu bọ…………. nhìn tụi nhỏ chơi rồi gây lộn………………. làm tui nhớ cái thời cũa tui.. cũng cở tuổi này…. Cũng nhi đồng như vậy…. nhưng tui sướng hơn tuị nó nhiều vì không cần phải lo cơm áo gạo tiền……… tui được cấp sách đến trường… được. cho tiền ăn sáng… được.. thỉnh thoảng đi coi phim… Địch Long, Vương Vũ… Khương Đại vệ.. Xương Điền Bảo Chiêu.v..v…. cở tuổi này ngày đó….. tui còn chơi bắn bi……… còn chơi tạt bao thuốc lá hay chơi hình nhựa.. bắt tường v.v…. sáng đi học. chiều về chỉ chơi với chơi.. đến giờ vô ăn cơm… rồi lại chơi tiếp.. chẵng có gì lo nghĩ.. chẵng lo.. ngày mai.. có kiếm được tiền hay không………… cở tuổi này.. cũa tui ngày đó……….. sao mà ngu………. So với tụi nhóc quanh tui bây giờ………..

    Bao nhiêu năm rồi………… ngày nay.. những môn chơi thời cũa tui đã vào dĩ vãng………… tuị nhỏ con nhà khá khá.. thì vô mạng chơi game… hay đi chơi game điện tử…… ngay cã đá banh giờ cũng phải có đội, phải mướn sân.. chứ không như thời cũa tui… cứ vô sân banh… gặp nhau rồi chia phe ra đá………. Tui đá với mấy anh lớn… cù sinh, cù hè, tam lang.. cũa đội cãng sài gòn và hải quan lúc báy giờ….. nên toàn bị cho chụp gôn.. chán thấy tiá luôn…. Rồi sao này…. Được mấy ảnh cho làm hậu vệ.. nói cho ngon chứ thật ra mấy ảnh bao sân hết rồi… tui đứng thêm vô để đủ 11 người…………. ngày đó… tui rất thích coi Tư Lê đi bóng từ bên góc vô… không biết sao nhìn thấy đẹp và tui bắt chước cú đi bóng này … để sau này.. đá với đám ngang cơ.. tui cũng có tên tuổi………. trong sổ bụi đời bên sân banh tao đàn… chứ không phải sân hội kị mã sao này…. Sân hội kị mã thì cho tụi thiếu niên học….. thĩnh thoãng tụi tui cũng qua đây đá nhưng rất ít.. vì… sân nhỏ và mấy anh lớn.. không bao giờ bước qua đây.. mà tui hông biết tại sao.. ngày đó.. tui dể dạy lắm… ai muốn sao tui làm vậy…. nhiều buổi trưa buồn buồn.. không thich chụp gôn……. Mấy đứa tui.. đi bắt cắc kè… về .. cho nó hút thuốc…………. nhìn nó đổi màu…… giờ nghĩ lại sao mình ác thiệt……….. mấy trò vậy mà cũng nghĩ ra…… còn buồn nữa thì… đi đào hang bắt dế cơm.. còn nào con nấy to bằng ngón chân cái…… tui đi bụi ở đây một thời gian rồi đến tuổi biết mê gái…. Thì không còn vô đây nữa… nghe nói mấy anh lớn.. sao này cũng hông còn đá trong đây vì.. hết độ……… ngày nay…. Vô tao đàn kiếm đỏ con mắt không ra con cắc kè… kiềm lổ đào hang.. bắt dế cơm cũng chẵng thấy đâu là hang… vì tao đàn ngày nay.. giờ nào cũng đông ghê lắm.. kẽ nằm người ngồi, người tập thể dục.. như bức tranh. Lập thể.. chứ không như thời cũa tui.. vô đây.. ngồi…. nghe sầu kêu vang vào hạ.. vô đây nhìn cắc kè leo cây.. hay rắn mối chạy vòng vòng mấy bức tướng…..

    Ngày nay.. tụi nhỏ.. ra đường.. đi học.. đi chơi.. giờ nào cũng có cha mẹ đưa rước………….. nhiều khi tui nghĩ.. mấy đứa này bỏ ra góc đường chắc hổng biết đường về chứ đừng nói đi đâu xa………. Không như thời cũa tui…….. cở nào cũng tới….. mấy tuổi đầu… biết ôm gà.. ra Chợ Củ đá.. độ………. Vaì tháng sau.. biết đạp xe vô chợ lớn.. mua bán gà…….. rồi ké vô mấy trận đá độ………… mới vài tuổi đầu…… vaì thằng… dám đạp xe đi vũng tàu… vì nghe nói.. cứ chạy thẵng từ cầu saigòn sẽ đến vũng tàu………….. bốn thằng bốn chiếc xe đạp… đạp từ sáng đến chiều.. hỗng biết đến đâu.. rồi đạp về. vì trời bắt đầu tối………. sợ gia đình đi kiếm…. sau này.. vài chục năm gặp lại vẩn nhăc cái chuyện này.. đúng là chưa đi mưa chưa biết lạnh… chưa thấy quan tài chưa đổ lệ……. tuổi nhỏ cũa tui rất ngu với sách vở… nhưng rất chịu chơi khi ra đời.. thằng nào cà chớn.. đục trước tính sao.. chứ hông có màng chạy về mét má………

    Còn mấy đứa nhỏ chung quanh tui bây giờ thì khỏi nói… tuị nó.. cơm áo gạo tiền… sàigon… hông chổ nào không có bước chân tụi nó.. có thằng.. vô luôn Gò Vấp, Bình Thạnh.. Tân Phú.. Bình Tân… kiếm tiền…. nhưng vòng vòng saìgon vẩn là khu đắt địa vì nhờ việt kiều về thăm quê hương……. Đám con Khánh có bữa… đi vô tới Lăng Cha Cã, Bà Điễm…. để vào những khu lao động bán kiếm tiền……. tụi nhỏ.. đi mòn cã tuổi thơ.. để kiếm được một hai dĩa cơm hàng ngày…… rồi khi đêm về………….. tuị nó vô tư.. ngồi nghe tui nổ…. cái dĩ vãng……… cũa saìgòn. Năm xưa……….. khi chán… tui nó ngồi nghe ông Sư… nói chuyện luân hồi tử sinh.. nói chuyện duyên nợ đời này… đời khác…………. Mấy đưá nhỏ chung quanh tui…. Đứa nào cũng có giấc mơ đẹp………… có đứa.. mơ… trúng mánh được nhiều tiền……….. đãi bà con chú bác anh chị chung quanh môt buổi… rồi còn dư thì làm vốn làm nghề khác……. Mấy đứa nhóc con gái thì coi bộ khôn hơn….. là tụi nó……….. ước……… được cái hộ khẩu để đăng ký đi học với người ta………. Tụi nó ước….. có mái nhà che thân mỏi khi thành phố vào mưa………. Tui chẵng nghe nói ước mơ sẽ được lấy chồng đại gia…….. hay tụi nó còn nhỏ….. chưa nghĩ đến cái điều này………….. hy vọng môt ngày… mấy đứa nhóc này sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ…. Hy vọng môt ngày… tụi nó sẽ có máy nhà… che thân khi bên ngoài mưa to gió lớn……….. hay ít ra có một ngày… tuị nó sẽ giã từ… góc phố đêm về………. với giấc ngũ ngon trên chiêc giường êm ấm bên người chồng người vợ biết thương iêu tụi nó…..mà không sợ bị hốt………… khi đang thã hồn trong chiêm bao….. nơi vĩa hè……. Nguyễn An Ninh…. Lê Lai… Phan Bội Châu….

    Những đứa nhỏ…cã đời chẵng biết trường lớp là gì…….. chỉ ê a vài chử….. do thằng Dũng dạy………. tui làm giáo viên phụ đạo… đứa nào hổng biết.. mà sợ hoỏi thằng Dũng thì tụi nó đến tui… kẽ chột làm vua sứ mù… giờ tui mới hiểu……… tui dạy tui nó…. đọc chứ không viết vì.. tui chẵng biết khi nào dùng dấu hỏi… khi nào dùng dấu ngã……….. hai cái dấu này….. cứ y như… hai sơị giây thòng lòng trói chặc đời tui từ sau 75.. khi quay về nhà.. học tiếng việt…….. mấy chục năm sau.. vì học quá chăm chỉ…. nên vẩn chưa biết nó dùng thế nào………. Mấy bà chị tui uổn biết bao công lao… muốn nắn cây tre đã công cho thẵng lại.. đúng là làm việc mò kim đáy biển….. tụi nhỏ…. Có đứa.. chịu khó học.. nên giờ đã đọc được báo……. Đọc được quãng cáo….. và cã biểu ngử… chứ không như hồi xưa… anh tb.. cái đó nó viết gì vậy…. nghe mà sấu thãm cã tâm hồn……….

    Ông Sư lúc này… đang nói về Mục Kiền Liên cứu Mẹ.. khi bà.. làm bánh bao thịt chó đãi mấy nhà sư… rồi mấy nhà sư không có ăn đem ra quăng ở góc cây và sau này mọc lên cây hành, cây tỏi…. v.v… nên lý do tại sao ông sư cũng không ăn hành tỏi… vì có giống cũa cầy tơ………… ông kể………….. sự hiểu tháo cũa Mục Kiền Liên ra sao rồi ông… nói…. tụi nhỏ.. cố gắng hiếu thảo với cha mẹ dù có bị cha mẹ.. đánh cho gần chết.. cũng đừng bao giờ oán hận…… vì .. môt ý niệm ác… sẽ sinh ra hành động ác…… mọt ý niệm thiện…. sẽ nải sinh ra hành động thiện………. tui ngồi nghe ông nói với đám nhóc và đám em hằng , thu lá bay.. tám lông ben mà tui nghe cũng có lý…….. như…. Ý niệm sẽ uốn được ly café pha ngon………. Thì tự nhiên ly café nó ngon hơn bình thường…. tui niệm thấy mấy điếu con mèo đêm nay thơm như ba số. thì tự nhiên nó có mùi ba số………….. nhưng khi nhìn kỹ lại thì tại thằng Bình ngôì hút ba số….. nên tui tưỡng cái mùi con mèo cũa tui giống ba số………….. cái này…. Gọi là hưỡng phước ké….. người tu hành như ông sư.. thì phước nghiệp sẻ viên mãng…… người.. bụi đời.. giang hồ như tui ngồi gần ông.. chắc cũng hưỡng được phước ké… để mai này… về tây phương cực lạc… mà khỏi bận tâm với café, thuốc lá mỏi ngày… vì lúc đó… chắc chỉ cần búng tay một cái là có tất thì………… khẽo re như con bò kéo xe……….

    Giờ chơi ly café đậm rồi dỗ gíấc ngũ…..để mai tiếp tục …… vác cày……. Làm bổn phận công dân……….

  6. #36
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,987
    Ông Sư lúc này… đang nói về Mục Kiền Liên cứu Mẹ.. khi bà.. làm bánh bao thịt chó đãi mấy nhà sư… rồi mấy nhà sư không có ăn đem ra quăng ở góc cây và sau này mọc lên cây hành, cây tỏi…. v.v… nên lý do tại sao ông sư cũng không ăn hành tỏi… vì có giống cũa cầy tơ………… ông kể………….. sự hiểu tháo cũa Mục Kiền Liên ra sao rồi ông… nói…. tụi nhỏ.. cố gắng hiếu thảo với cha mẹ dù có bị cha mẹ.. đánh cho gần chết.. cũng đừng bao giờ oán hận…… vì .. môt ý niệm ác… sẽ sinh ra hành động ác…… mọt ý niệm thiện…. sẽ nải sinh ra hành động thiện………. tui ngồi nghe ông nói với đám nhóc và đám em hằng , thu lá bay.. tám lông ben mà tui nghe cũng có lý…….. như…. Ý niệm sẽ uốn được ly café pha ngon………. Thì tự nhiên ly café nó ngon hơn bình thường…. tui niệm thấy mấy điếu con mèo đêm nay thơm như ba số. thì tự nhiên nó có mùi ba số………….. nhưng khi nhìn kỹ lại thì tại thằng Bình ngôì hút ba số….. nên tui tưỡng cái mùi con mèo cũa tui giống ba số………….. cái này…. Gọi là hưỡng phước ké….. người tu hành như ông sư.. thì phước nghiệp sẻ viên mãng…… người.. bụi đời.. giang hồ như tui ngồi gần ông.. chắc cũng hưỡng được phước ké… để mai này… về tây phương cực lạc… mà khỏi bận tâm với café, thuốc lá mỏi ngày… vì lúc đó… chắc chỉ cần búng tay một cái là có tất thì………… khẽo re như con bò kéo xe……….

    Giờ chơi ly café đậm rồi dỗ gíấc ngũ…..để mai tiếp tục …… vác cày……. Làm bổn phận công dân……….


    Hi bác tb.
    Hong cóvụ hưởng phước ké đâu nha bác Chắc bác nằm mơ đó thôib-)

  7. #37
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Thì mần như trong Tây Du Ký là đớp luôn thịt Đường tăng để mình tu tắt luôn mới ác chiến chớ.

  8. #38
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Em chào anh Ngocdam… anh nói có lý… em sống với việt cộng mà hổng mơ… chắc hết ham sống luôn quá anh ơi…… anh vạn an nha….. nhớ đó… khi nào anh làm việt kiêù yêu nuớc….. Về đây kiếm thăm thằng em nha…. Em cắn cỏ. ngồi đợi anh đó….

    Anh Triển.. tui ăn thịt tam tạng mỏi ngày mà… tàu hủ đó…. nếu đúng như anh nói.. tui nhất định sẽ về phương tây.. cho kiếp sau.. hết sống với việt cộng…. .. thôi anh luôn vui…………


    Taò lao…………….


    Thằng Tư Lê đêm nào cũng ngồi đơị vợ nó dẹp hàng vô rồi mới qua bên Lê Lai ngồi làm vài ngao thuốc lào với vài chung chè đậm … nhỏ bằng ngón tay cái….. hồi đó…..ban ngày…….. nó theo tui vác gạo bên chợ cầu Ông Lãnh từ ngày mới giã từ… đồng hồ Nguyễn Huệ……… .. Đồng hồ Nguyễn Huệ…. chổ này đã từng một thời là nơi những tay anh chị mỏi đêm ngồi……. rồi kéo nhau đua xe………. Và nó.. cũng thuộc về.. dân có máu mặt tại đây…… có thế nói thời đó.. ngoài Tí Ti.. Dũng Đầu lâu.. Cường lựu đạn.. thí nó dám đứng hàng thứ tư.. chứ không chơi….

    Thời đó.. mấy em như.. Hằng Cá sấu… Hương chià khóa… Lan imê… Thương quờ quạng.. cũng là dân tạm trú bên đồng hồ về đêm.. và hầu như bất cứ ai.. đã từng ra ngồi ngoài đồng hồ Nguyễn Huệ vào thời gian này đều nghe đến ít nhiều………….. Riêng tui thì……. Khác……. Năm khi mười họa mới ra đây ngồi với tụi nó….. vì….. tui chơi với mấy anh lớn.. mà mấy anh lớn thì chỉ ngồi quán café nghe nhạc như Thái Sơn, Hoàn Việt v.v.. lúc bấy giờ…… còn đi xa chút thì qua Phan Đăng Hưng nghe selection 8… với christopher… cã đêm.. với ly café… và cã chục bình trà…. Với mấy anh lớn….. để tập làm người lớn……

    Nhờ hưỡng hơi ké cũa mấy anh lớn…… khi bước chân ra đây tui được gọi bằng anh ngon lành……. Nếu lấy giấy khai sinh ra coi.. chưa chắc ai lớn hơn ai……….. vậy mà….. thời đó.. thằng tư lê giờ nào cũng môt tiếng anh.. hai tiêng anh với tui… nghe nhột cã người…… còn mấy đứa khác nghe vậy cũng gọi theo… chắc tuị nó nghĩ tui là cóm chìm…. Còn xót lại…. sau đợt cãi tạo 76 and 77….

    Thời gian trôi qua……….. đứa vượt biên.. đứa đi lao cải… và một mớ…. lấy vợ.. lấy chồng.. bỏ đồng hồ.. về đóng đô vòng vòng Gia Long, Thủ Khoa Huân… Lê Thánh Tôn… Tạ Thu Thâu một mớ qua bên Tân Thuận, Nhà Bè.. Quận 4, Tôn Đản…. Khánh Hội, Hoàng Diệu v.v….. mấy anh lớn có người về với cát bụi… có anh… giờ làm dân tị nạn…… vài anh còn lại thì cũng về nhà rữa chén cho vợ………. thế là.. cái đồng hồ.. lẻ loi khi màng đêm buông xuống…. quanh bồn nước trước quốc hội… tui không muốn gọi là nhà hát thành phố.. vì nghe việt cộng qúa….. thỉnh thoãng đi ngang qua… toàn lạ mặt… vài đứa.. lóc chóc.. dựng xe đợi đến giờ thì đua… từ bồn nước đến bùng binh Quách Thị Trang thì quay lại….. một đám mà mấy em thường gọi là kỳ đà, cắc ké.. hỉ muĩ chưa sạch…. nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.. mà bày đặc giang hồ…….

    Thằng tư lê…. Sau khi ở tù về……. lấy em Hằng Cá sấu…. hai đứa.. tổ chức đám cưới…. bên nhà hàng Thanh Thế…. lúc đó chưa dẹp…… tính ra đến nay cũng hơn 25 năm….. 25 năm … hai vợ chồng nó.. sản xuất đựợc hai công tử và một công chuá… thằng lớn vừa mới ra trường năm ngoái….. nghe nói giờ đi làm cho hãng ngoại quốc gì đó……….. Hai vợ chồng thì có cái sạp bán đủ thứ trong chợ saigòn… tối thì bày bán.. thêm quần áo con nít…. Nghe nói thuê mặt bằng… cũng vài triệu một tháng…. Và khi.. trời mưa te tua thì nó… đi kiếm tui… để hai thằng… làm vài ngao thuốc lào… nói chuyện.. vài chục năm truớc….. chuyện….. khi trời đất nổi cơn gió bụi.. khách má hồng đi bán bia hơi……. Vì ngày đó… chưa có bia ôm…..

    Mấy mươi năm.. giờ đây chẵng còn ai nghe đến Tư lê hay Hằng cá sấu……. hai cái tên.. một thời…. làm nhức nhối.. công an phường 11, phường 12, quận 1, 2, 3 v.v… ngày nay chẵng ai biết hai vợ chồng nó hồi đó ra sao và tụi nó chẵng bao giờ nhắc lại….. chỉ khi…. có dịp mấy anh lớn với mấy chị lớn… ghé vô.. thì mới có màn….. bình cũ rượu mới… và chuyện xưa kể lại…. anh chị em ngồi bên nhau.. nhắc lại ngày tháng cũ… những đêm về.. với vài tờ báo cũ nát nhầu được trãi tạm bợ trên sân nhà người ta.. tìm giấc ngũ… bên vĩa hè… có thằng chơi ác.. đang ngũ.. nó cho đạp xích lô bằng cách.. cuốn tờ giấy nhét vào giữa hai ngón chân.. rồi nó đốt.. đang ngũ.. bị nóng .. chân đạp thấy mụ nội luôn….. có khi.. tụi nó.. lấy lọ ngẹ… vẽ lên mặt sáng ra.. mang cái mặt y chang ngồi uốn café quán em Châu.. bà con.. cứ nhìn.. nó.. mà cười mĩm….. rồi có người… phát lòng.. Bồ tát nói cho nó biết… thế là nó chửi cã đám một tăng…… có khi…. cơn gió vô tình.. kéo đến đủ mặt văn võ…. Tí ti……… Đũng đầu lâu… luận giàng thiên lý.. anh Toàn rene’ , anh Tuấn Đại bàng.. Phúc L’amour… Chị Hương pasis…., Chị Thanh trường nhạc..v.v.. thế là.. cã đám kéo nhau… qua bên Phạm Ngũ Lão ngồi café.. mỏi lần vậy.. hai vợ chồng Tư Lê cũng dẹp. không bán buôn gì hết…. và tuyên bố.. hôm nay.. nghĩ.. vì còn bao nhiêu dịp được như vậy…. nhất là mấy anh chị lớn… có người cũng đã tri thiên mệnh…. Có anh phãi nhờ con nó đưa đến…. lý do qua bên đây ngồi uốn vì không ai biết….. mình nói chuyện gì…. tất cã là quá khứ.. giờ.. chỉ còn ngồi lại.. bên nhau.. được ngày nào hay ngày nấy… thằng.. dũng đầu lâu… giờ.. cái đầu vẩn bự nhưng ít tóc… không như hồi xưa… đầu đã to.. mà tóc thì qúa chừng… nên.. nhìn nó chỉ thấy cái đầu… mấy anh lớn tặng nó cái hổn danh.. rồi chết tên luôn.. chứ thật ra.. nó hiền khô… còn chưa nói… thằng Thanh vượn đốm….. vì mặt nó long beng quá trời.. mấy anh lớn lấy tên vượn đốm.. cho nó làm cũa hồi môn.. theo trong truyện tranh có con vượn đốm mà tui quên là gì.. cùng thời với a lê lít… ô pê lít.. tin tin..vv…

    Những chiều như thế… mấy anh chị luôn nhắc đến những anh chi. Hay bạn bè đã bõ cuộc chơi giữa đường…. có người.. chết trong tù, có người vượt biên mất tích… có người… giờ hông biết nơi đâu… … nhưng chiều như thế….. sẽ có màng… kéo nhau về bên nhà anh dũng đàn ca… như ngày xưa dù giờ mấy anh chị lớn… đã qúa đát.. mấy chị còn chơi được chứ mấy anh.. kéo hơi hết lên rồi… tay đàn môt hai bài là than mỏi… ngón tay đau….. nên giao cây đàn cho thằng Phước quản lý.. và mấy anh chi.. kể cã tui.. cùng nhau hát.. những bài … giàng thiên lý…. Au revoir, adieu soir heureur, mal, maman, bup bê không tình iêu…… Je suit party v.v.. rồi khi đêm về thì đổi qua.. bowlero.. với Toàn renee .. vì.. anh Thanh đã mất… vua hát bowlero.. trong đám….. thằng Tiá.. vua đàn bowlero giờ định cư bên mỹ….


    Sàigòn …… đêm khuya……Khi đã thấm mệt………. tất cã mong gặp nhau một ngày gần đây..và hy vọng sẽ còn đủ mặt…. tui.. lon ton về cố quận……… đám nhóc… và ông sư đã yên giấc…. cái chổ tui nằm được bọn nhóc để dành……… mấy em cũng đang yên giấc trên ghế bố quán cô tư…… Cô tư.. vẩn ngồi đó.. với vài người uốn café đêm… tui buông người bên vách tường… nơi… giang sơn cũa tui… nhớ cô tư cho ly café.. mòi thêm điếu thuốc.. sao đêm nay không buồn ngũ… sao tự nhiên… tui lại nhớ mấy anh chị và bạn bè ngày xưa….dù mới gặp và Không biết.. lần gặp tới sẽ thiếu ai….. những anh chị đã chẵng chê tui là con nít.. mà cho tui ngồi uốn café, dạy tui nghe nhạc.. dạy tui đừng hút thuốc.. anh chị muốn tui tốt mà tui lại hư…….. giờ nghĩ lại.. chắc tại số trời.. chứ không phải tại tui tối dạ……. hay thiên cơ bất khã lậu…..

    Giờ làm ly café.. đậm.. rôì kiếm giấc ngũ để mai kéo cày…………….. cho chắc cú….

  9. #39
    Biệt Thự ngocdam66's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Los Angeles, California, United States
    Posts
    23,987
    Những chiều như thế… mấy anh chị luôn nhắc đến những anh chi. Hay bạn bè đã bõ cuộc chơi giữa đường…. có người.. chết trong tù, có người vượt biên mất tích… có người… giờ hông biết nơi đâu… … nhưng chiều như thế….. sẽ có màng… kéo nhau về bên nhà anh dũng đàn ca… như ngày xưa dù giờ mấy anh chị lớn… đã qúa đát.. mấy chị còn chơi được chứ mấy anh.. kéo hơi hết lên rồi… tay đàn môt hai bài là than mỏi… ngón tay đau….. nên giao cây đàn cho thằng Phước quản lý.. và mấy anh chi.. kể cã tui.. cùng nhau hát.. những bài … giàng thiên lý…. Au revoir, adieu soir heureur, mal, maman, bup bê không tình iêu…… Je suit party v.v.. rồi khi đêm về thì đổi qua.. bowlero.. với Toàn renee .. vì.. anh Thanh đã mất… vua hát bowlero.. trong đám….. thằng Tiá.. vua đàn bowlero giờ định cư bên mỹ….


    Sàigòn …… đêm khuya……Khi đã thấm mệt………. tất cã mong gặp nhau một ngày gần đây..và hy vọng sẽ còn đủ mặt…. tui.. lon ton về cố quận……… đám nhóc… và ông sư đã yên giấc…. cái chổ tui nằm được bọn nhóc để dành……… mấy em cũng đang yên giấc trên ghế bố quán cô tư…… Cô tư.. vẩn ngồi đó.. với vài người uốn café đêm… tui buông người bên vách tường… nơi… giang sơn cũa tui… nhớ cô tư cho ly café.. mòi thêm điếu thuốc.. sao đêm nay không buồn ngũ… sao tự nhiên… tui lại nhớ mấy anh chị và bạn bè ngày xưa….dù mới gặp và Không biết.. lần gặp tới sẽ thiếu ai….. những anh chị đã chẵng chê tui là con nít.. mà cho tui ngồi uốn café, dạy tui nghe nhạc.. dạy tui đừng hút thuốc.. anh chị muốn tui tốt mà tui lại hư…….. giờ nghĩ lại.. chắc tại số trời.. chứ không phải tại tui tối dạ……. hay thiên cơ bất khã lậu…..


    Hi Bác TB.

    Câu này nghe quen quen, mà cũng đúng thôi: Cơ Trời thì làm sao biết được ngày giờ này tui bị Lưu Đày Biệt Xứb-)

    À mà lâu wa' tui hong được nghe bác hát, mấy cái files nhạc mà hồi trước bác hát và gửi cho tui thì tui đã làm lạc mất tiêub-)

  10. #40
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    77
    Anh Ngocdam… hết hơi rồi anh ơi… anh đó nha, mấy bài nhạc thì làm mất.. còn mấy hình em mát mẽ thì giờ nào cũng trong bóp. một lần đi là mât dấu quay về.. một lần đi.. là vỉnh viễn xa nhau… anh làm người lưu vong biệt xứ.. em làm thằng… bù nhìn trong nước.. mà vổ tay hát mừng hoà bình… thôi anh luôn vui .. và giử gìn sức khoẻ…



    Tào lao…..


    Sàigòn mấy hôm nay mưa thê thãm…. Mưa không thấy đường về… mà mỏi lần mưa là ngập…….. nếu ngập sơ sơ đến mắc cá chân hay gần đầu gối thì cũng chẵng có gì đáng nói vì… tui nhớ ngày xưa…. Thỉnh thoãng đi học về có vài góc đường như Công Quỳnh với Võ Tánh, Gia Long với Lê Văn Duyệt cũng ngập khi cống không thảy kịp nưóc nhưng chỉ ngâp ngay miệng thôi chứ không dâng lên ngập cã đường như bây giờ…… cứ mỏi lần mưa như vậy là thằng Phương lau bu gi mêt nghĩ……. mỏi em 20 ngàn đến 30 ngàn… nó làm cã đêm nhiều khi lên tới 2 ba triêụ bằng người ta làm cã tháng……….. và mỏi lần như vậy là nó mời tất cã từ trên xuống dưới từ dưới lên trên đi ăn cháo hột vịt muối hay gì đó.. và tui dỉ nhiên được hưỡng phước ké……… café, thuốc lá… và lai rai ba sợi với nó cùng anh Chín với thằng phước…

    Nói về lục lội……. từ ngày chào đời đến nay…. Chỉ loanh quanh saì gòn.. ngoài trừ những lần đi thăm tù….. bằng xe đò than đá hay xe lữa rồi lặng lội vô rừng sâu theo đường mòn…. Tui chưa bao giờ thấy cảnh ngập lục như bây giờ… dù có lần thăm tù ở Cai Lậy trong vườn đaò… trời mưa tầm tã… đi đường đất chơn té lịch bịch… vì tay xách đồ thăm tù… nhưng tui chẵng nhớ là con đường nó bị ngập… còn ngày nay.. ngay tại sài gòn.. mưa một phát là ngập………. người ta cứ xây cái nền nhà cao lên chống ngập… nhà nước thì xây mặt đường cao hơn…. Và mấy nhà trong hẽm ngập thê thãm. Vì mặt đường cao hơn nền nhà cũa người dân…... Tui hổng biết nước ngoài nước ngập thế nào chứ ở đây khi cống rảnh ngập là có bao nhiêu rác là nó trôi bập bềnh……….. và cứ thế… cái nền nhà cứ nâng lên hoài…. …. Riết đứng trong nhà.. cái đầu muốn đụng luôn vô trần nhà…. còn chưa nói.. vì xây nền lên cao…. Đi đâu về.. dắt chiếc xe vô.. ná thở.. dù có làm cái dóc đàng hoàng…… vậy mà đẩy lên là oãi chè đậu liền…. ông nhà nước đúng là lởi hại.. cứ như.. nước dâng lên thì đắp cái đập cao hơn.. bài học vở lòng… khi chưa làm bộ trưởng.. giờ là tiến sĩ.. nên đem ra xài…. ở thành phố.. nước ngập thì xây, đắp cho mặt đường cao lên…….. thì hết ngập.. nếu ngập nữa thì đắp cao hơn nữa……. chuyện đơn giãn như đang giởn…

    Dù đường ngập… dân ta vẩn hăng hái.. láy xe.. chạy ào ào. Chẵng màng nước văng bắn lên người đi đường….. dân tui rất vô tư theo kiểu đường ta ta cứ đi…… chẵng màng chạy chậm lại để nước đừng văng lên những người chung quanh….. nếu ai chạy chậm còn bị chửi môt mạch…. Tui ngồi nhìn thiên hạ bồi bõm lội………. vài đứa nhỏ.. chạy bắt cá….. tui hông biết có cá hay không.. nhưng tụi nó.. cầm vợt.. chạy ào… nghe nói… vậy mà tụi nó bắt có cá đàng hoàng.. tui chưa thấy.. chỉ thấy tuị nó chạy vòng vòng… còn tui.. thì ngồi sát vô vách tường.. hay có khi.. phải tị nạn trong sân nhà cô tư.. vì….. cái văn hóa.. đường tat a cứ đi… nó.. là mốt hiện thời.. nên…… không cẩn thận… là tắm nước cống oan mạng…

    Một điêù ngạc nhiên là… nước thì ngập trên đường phố… vậy chứ.. ra Bạch Đằng… con sông khô queo toàn là bùn….. tui thắc mắc đem hỏi anh chín.. thì anh Chín nói.. bởi vậy mới ngập….. cống rãnh…. Đường thoát nước ra sông bị mấy ông cầu đường, cây xanh thành phố.. chặn hết rôì… nước không chảy kịp ra sông khi trời mưa thì.. sông cạn mà đường ngập… hơn nữa cống rãnh mấy chục năm chẵng tân trang… từ thời… đó đến nay.. và dân thì đông.. rác thì nhiều… cống ngập đầy rác.. chưa tính đường ống bể… nên ngập là chuyện đương nhiên……. Có gì đâu mà mày thắc mắc……….. nghe anh nói thì cũng có lý….. nhưng cái đầu bã đậu cũa tui chỉ nghe có lý vậy thôi chứ…. nói hiểu còn xa lắm.. còn hơn đường .. tam tạng qua thiên trúc thỉnh kinh bằng ngựa vậy……

    Mấy chục năm nay…… bao nhiêu cái đại hội đãng thành công tốt đẹp…… bao nhiêu vũ trường, động đỉ, mát xa………. Được xây lên…….. cứ mỏi lần đại hội đãng thành công thì có ít nhất vài vũ trường, động đỉ v.v. được xây lên.. để ăn mừng…. chiến thắng………. và thành công tốt đẹp.. tất cã điều vượt chỉ tiêu….. nhưng.. cống rãnh, bệnh viện… đường xá v.v.. thì chẵng thành công tốt đẹp bao nhiêu…….. bao nhiêu đất cướp cũa dân thì đem bán cho người nước ngoài xây đô thị hay hãng xưỡng.. để ngoại ban tiếp tục bốc lốt sức lao đông con dân việt và những thằng… đãng ủy ngồi vổ tay…. Uốn rượu tây… mừng chiến thằng… vì.. có công trình.. có kế hoạch.. có vượt chỉ tiêu là có tiền… công trình càng lớn.. thì tiền theo tỉ lệ thuận mà vô tuí những người thương dân như con……. Gần 40 chục năm… sàigòn được vài cây cầu mới.. được đường hầm qua thủ thiêm.. được cái cầu sàigòn……… thôi vậy đáng mừng lắm rồi…….. có còn hơn không………….. hảy kiên nhẩn vài chục cái 40 năm nữa ….. chắc saigòn sẽ bớt ngập.. như bây giờ…… đánh cho mỹ cút. Đánh cho ngụy nhào mà.. trường kỳ kháng chiến…. dù hy sinh bất cứ giá nào cũng chiếm cho được miền nam….. và những con bọ cộng sản đã thắng…… những con bọ thay nhau làm người sau 75 đến nay…….. vẩn chưa làm được người…….. nhưng cứ theo lời thằng hồ thì… toàn thắng sẽ về ta….

    Rồi một ngày… sâu bọ sẽ được làm người…. cứ trường kỳ… sẽ có ngày… sẽ có ngày… hoa mọc trên đá…. Sẽ có ngày…….. hoa nhân ái sẽ nở……… khi đó không có màng trã thù…. Bất nhân….. mà…. sẽ có những trường học dạy sâu bọ…….. muốn được làm người chỉ cần dẹp được… cái tánh ác…… sao bao năm bị nhồi sọ… dưới tư cách cũa thằng hồ ….. ngày đó.. hoa tình thương se nở….. sâu bọ sẽ… thấy hoa tình thương .. thơm tho bát ngát tận bốn phương trời… và sâu bọ sẽ được hít thở mùi hoa thơm ngát ấy để…. thành người… để biết…… thế nào là tình tự dân tộc….. để biết thế nào là một giọt máu đào… hơn ao nước lã………. Ngaỳ đó.. sâu bọ… sẽ tự hổ thẹn…. để nhường ngôi cho liêm sĩ, vị tha, nhân bản.. thánh thiện…. khi…. lòng đố kỵ…. nhỏ nhen, gian ác, hèn mọn…. chiến thắng.. lòng vị tha.. nhân bản………… thì ngày đó…… dân tộc còn mãi điêu linh…. Bất công còn mãi đeo mang………. Khi sự gian ác lên ngôi… thì lòng đố kỵ, hèn mòn, xảo quyệt….sẽ là cận thần trung tín……….lúc đóì…. Nhân bản… sẽ âm thầm chờ thời…. có một ngày………. sẽ có một ngày… sâu bọ lên làm người……. để hiểu…….. muốn làm người thì không dể.. mà làm người có đức độ thì còn khó như thế nào….. chứ đâu phải… giết cho nhiều.. đấu tố cho lắm…. để quyền hành trong tay là được…. ở đời… cái gì cũng có nhân qũa và nghiệp….. ông sư nói vậy đó…. nghiệp đã tạo ra.. thì sẽ có ngày phải trã… mình mang nghiệp lành.. thì sẽ gặp nhiều… an lành, khi xe buýt không số tới… mình không hoãng sợ………… nhưng ngược lại……. giờ lâm chung sẽ.. là những buồn phiền khỗ não tột cùng…….. con lạc đà có thể chui qua được lổ kim………. Nhưng cái sự tàn ác… cũa sâu bọ… chắc còn khó hơn con lạc đà….. hy vọng…… một ngày… cái tâm an bình sẽ đến với sâu bọ… để thức tỉnh .. sau bao năm bị ru ngũ… khổ khổ mênh mang.. quay đầu là ngạn….. cứ nghe ông sư nói câu này hoài.. mà chẵng biết ổng nói với tui hay.. là ai.. nhưng ngại đem ra hỏi….

    Đám nhóc… buôn bán ế ẩm……. cũng mai.. còn có tiền.. để dành.. nên một ngày như mọi ngày.. ngồi làm diã cơm gánh… với chén canh khuyến mãi cũa… em hằng… dĩa cơm 7 ngàn mấy hôm nay cũng được nhiều hơn bình thường vì trời mưa….. em hằng vừa bán vừa cho… cho mau hết để dẹp hàng…. Đám em Thu, Tám, Thương… thì… vẩn miệt mài nghe ông sư…. Bên bàn café mỏi tối…. mấy em.. mê ông sư còn hơn…… mê hủ tiếu …………. Nghe nói.. mấy em giờ bày đặt ăn chay tháng hai lần.. nghe thôi chứ hư thật thế nào tui hổng biết… vì có lần tui rủ mấy em qua bên Nguyễn thái bình ăn lẩu dê………. Mà mấy em cứ.. thôi.. mai đi… hôm nay tụi em ăn chay… bố mẹ ơi…… có thiệt mới nói nha…

    Saìgòn……… đêm khuya. Ngồi nhìn mưa rơi….. mà cứ suy nghĩ. hỗg biết chút ngũ đâu vì…… chổ nào cũng ướt.. mấy đứa nhỏ.. có đứa dọt về nhà ngũ…. Có đưá nằm đánh đu trên võng nhà cô tư với anh dũng…… anh chín………. Với cái nạn… đi tới đi lui….. chắc cũng suy nghĩ như tui…….. ông sư thì… ngồi.. mé tiệm quần aó.. thuy vi……… với đám em Thu…… tui đợi bớt mưa …. Rồi qua bên.. nguyễn an ninh.. kiếm chổ ngũ. Chứ mưa kiểu này … giờ có tạnh cũng đến sáng mới khô kịp……. chắc tui kéo ông sư theo. Chứ để ổng ngồi một mình cã đêm … thấy tội quá.. khi mấy em…. đi khò………… giờ.. đợi thằng phương hú. Đi ăn cháo…………. Trước khi kiếm chổ khò……………… mưa… mưa.. ơi là mưa……… mưa gieo sầu nhân thế. mưa nhó ai………………..
    Last edited by Toc Bac; 09-16-2013 at 11:29 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Little Saigon, California, và các món ngon
    By Lotus in forum Du Lịch
    Replies: 0
    Last Post: 03-03-2013, 10:44 AM
  2. Replies: 1
    Last Post: 09-17-2012, 08:45 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:41 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh