1.


Xình xịch...Xình xịch...Xình xịch...
Con tàu vẫn mải miết xình xịch chạy từ mùa thu hồi nớ cho tới mùa đông năm ni không ngừng nghỉ...
Đã bao lần lá đổ? Đã bao lần tuyết rơi?
Mà sao vẫn chưa tìm thấy xuân ngời trong những đôi mắt người biếc xanh xưa chừ đang phải đeo...kính lão?!

8 năm! Ui chao, dài! Con tàu ni rứa mà khỏe còn hơn Hercules, có lẽ nhờ vào cuộc chạy marathon non-stop của nó chăng? Tàu thì vẫn chạy băng băng qua rừng xuyên núi, hỏi đám hành khách í ới rùm beng một thuở mới lên tàu chừ đã trôi giạt bến bờ mô...
#171 của ưa choux-choux rồi happily ngủ gục?
#173 của bị la làng thủ đoạn huhuly oan ôi ông địa?
#200 của gã gâu gâu mực chẳng muốn foreverly trả treo với ả đành hanh silly mèo?
#181 của confusingly ghế/tiền, chẵn /lẻ ui loạn tùng phèo tâm trí?
Và ông trưởng tàu từng một lần hồ hởi "Welcome aboard"?
Và người soát vé từng một lần vò đầu, bứt tóc, bẻ tai?
Họ biến nơi mô hết rồi?
Tất cả đã về đâu?

Xình xịch...Xình xịch...Xình xịch...
Ah, thôi ta cứ chịu khó một đời xình xịch, biết đâu mai mốt ông trời thương hại cái nết lì của ta xui khiến họ quay trở về...
Cây mùa đông rồi sẽ trổ mầm lá văn, hoa thơ...
Mưa mùa đông rồi sẽ khói lam choàng toa hạnh phúc...
Uyên-uyên nguyên-nguyên nguồn cội...
Tình nhị hồ vẫn yêu âm xưa...
Tùy anh...tùy em...cuộc du hành vô định...
Tiếng chuông nào ngân vang gọi hồn ốc đảo mùa xuân...

Mà xuân có đến?

2.