Quote Originally Posted by passenger View Post


Trên chuyến tàu đi đến một nơi chưa định đến, tôi là người hành khách mang số 175.
Chúng tôi - những người bạn đồng hành trong xa lạ - nhận thức nhau qua những con số - không bằng tên - không bằng giới tính - không bằng tước vị.
Ghế số 175 được sắp xếp bên ô cửa kính nhỏ, đóng khung một khoảnh trời âm u, không có nắng.
Bên phải số 175 là số 173. Bên phải số 173 là số 171. Một dãy ghế có ba số lẻ. Có lẽ những con số chẵn nằm ở phía bên kia, ngăn cách bởi một lối đi chật hẹp - chật hẹp và ngột ngạt như những con hẻm đời sâu hun hút vừa xoay lưng bỏ lại.

Một cái gật đầu. Nửa nụ cười nhếch. Chúng tôi im lặng ngồi vào những chiếc ghế mang số của mình - những con số màu huyết dụ được đóng dấu trên những tấm vé khởi hành đẫm màu đêm - lung linh - bí ẩn.
Và cùng với những con số ơ thờ đó, chúng tôi đi...

Gật đầu với nụ cười thật tươi, chào người hành khách mang số 175 lên tàu số 4.