Register
Results 1 to 4 of 4
  1. #1
    Lotus
    Guest

    Thú vui đỏ đen

    Tình cờ đọc được một “nghiên cứu” về thú vui đỏ đen của một trường đại học nào đó tôi không nhớ tên, đại khái kết luận rằng người Châu Á rất thích cờ bạc. Không biết độ chính xác của “nghiên cứu” đó ở mức độ nào nhưng tôi thấy, đã là con người, dù trắng-đen-vàng-đỏ, ai cũng có máu mê cờ bạc, một trong những thú vui của tứ đổ tường. Tùy theo lòng tham ít nhiều, mà người mê muội nghĩ đến thì lao vào như con thiêu thân, còn người tỉnh táo chỉ nghĩ đến thôi chứ không thực hiện. Tuy vậy, số người tỉnh táo lại quá ít trong cuộc sống hiện đại đầy sôi động, khi cờ bạc đã thành một kỹ nghệ tinh vi.





    Tôi đi qua khá nhiều sòng bạc, từ những tổ hợp giải trí lớn đến những sòng bài nhỏ ở các tiểu bang, để thử may mắn và quan sát thú chơi đỏ đen. Nhiều lúc tôi mơ mộng mình chơi bàn nào thắng bàn đó như “Vua bài” trong phim Hồng Kông. Mơ thôi chứ không dám đánh. Ấy thế, thi thoảng tôi cũng thử vài ba đồng tiền lẻ trên máy kéo game cho vui với bạn bè trong cuộc. Có một lần nhóm chúng tôi từng đánh vài ván xì-dách với số cược khá lớn trong một sòng bài ở Toronto, Canada. Chúng tôi hùn nhau 300 đô làm vốn. Một người cầm bài, hai người đứng chầu rìa làm quân sư. Sau bốn giờ đồng hồ đánh nhỏ, thắng nhiều hơn thua, số tiền đã tăng gấp mười lần. Người biết kềm chế, lẽ ra nên dừng ra về ăn mừng thắng lợi. Nhưng lòng tham của ba người cộng lại thành đại thâm với ba ván cuối cùng khi nhà cái ra toàn hai tây và xì dách. Chúng tôi rời khỏi sòng bài về đến khách sạn mà vẫn còn ấm ức “tại ai làm thua hết vốn”. Rốt cuộc, chúng tôi đều nhận ra mình thua vì tham lam quá mức và không trở lại hôm sau để gỡ gạc.


    Chuyện gỡ gạc trong một cuộc thua bài là chuyện bình thường vì tâm lý háo thắng, phải lấy lại những gì mình đã mất. Có thể may mắn sẽ đến mà cũng có thể lại trắng tay. Cho nên ngay trong canh bạc, nhiều người đề ra “chiến lược” thế thủ, đặt cố định một số tiền, thắng thì thôi cứ thế mà đánh, thua tăng tiền cược gấp đôi, chẳng lẽ mười ván thua chẵn mười. Chơi cách này, có thắng thu về cũng chỉ là số tiền nhỏ đặt cố định ban đầu với điều kiện phải có đủ vốn theo từng canh bài. Nhưng lỡ số đen thui lui, thua liên tiếp trong khi số tiền cược không cho phép vượt qua mức tối đa do quy định của nhà cái thì kể như thua đậm. Ngay cả chơi máy quay số roulette cũng bị khống chế số tiền đánh tối đa vì các loại hình cờ bạc này nhanh chóng làm người chơi cháy túi. Tôi lại thấy có người đánh dàn trải theo xác suất. Và cho dù tính toán giỏi thế nào đi nữa, với chắc ăn đến chín mươi phần trăm, bạn vẫn có thể thua mười phần trăm còn lại thuộc về cái máy đã lập sẵn chương trình. Chính vì vậy, hầu hết người ta cho rằng thắng-thua cờ bạc là chuyện hên-xui.





    Tôi nhận thấy, đối với bài lá như xì dách hay bài cào, quay số thì hên-xui là yếu tố chính cho một ván thắng-thua. Riêng với bài poker (xì-tố) may mắn cầm lá bài tốt nhưng không biết đánh vẫn thua như thường. Loại bài này đòi hỏi người chơi suy nghĩ để phân tích bài tẩy và tâm lý của người cầm cái, vì thế trên bàn xì-tố hầu hết con bạc cao thủ thường là phái nam chứ hiếm khi nào thấy phái nữ. Phụ nữ không thích động não, hé bài thấy ba tây, xì-dách là khuôn mặt rạng rỡ, còn bù trất thì lại chau mày dễ khiến nhà cái biết tẩy thu tiền cho lẹ. Riêng các máy chơi game, loại cờ bạc trúng thưởng hay máy kéo (slot machine) thu hút nhiều lứa tuổi khác nhau cả nam lẫn nữ. Tuy vậy, người lớn tuổi xem ra nhiều hơn, có lẽ những người này đã về hưu và không biết làm gì với thời gian thừa thãi. Nhiều người quan niệm đây là hình thức giải trí cho vui nhiều hơn ăn thua. Cho nên, nếu có thua vài chục bạc thì cũng chẳng đến nỗi tự trách mình là người ham mê đỏ đen.

    Các máy chơi game thường cược từ một xu. Nói là một xu nhưng thực ra bạn có thể cược đến vài đồng. Tôi ít khi nào thấy người chơi kiên nhẫn đặt một xu, ăn thua ít ỏi như thế không đủ sức kích thích máu mê ăn thua thực sự bên trong cơ thể đàng sau lớp áo của thú vui giải trí. Các máy này được thiết kế có những âm thanh vui nhộn và thường cho trúng thưởng liên tục để níu giữ người chơi. Thực ra số thưởng không bù lại ván cược cho đến khi nào chương trình máy cài sẵn hào phóng tặng một phen trúng lớn. Các máy kéo 25 xu cũng có thiết kế tương tự dành cho những người thích cược cao hơn đến 75 xu. Máy kéo loại một đồng ở các sòng bài đều ế. Loại máy này có thể móc túi người chơi trăm đô trong vòng mười phút nếu may mắn không đến đúng những con hình quay tròn trên máy. Mặc dầu thế, các công ty giải trí đỏ đen vẫn cho đây là loại hình giải trí “thân thiện” nhất, bỏ tiền mua một cuộc vui hơn là kinh doanh tính ăn thua theo thực chất của bài bạc. Cho nên, ngoại trừ một số sòng bạc nhỏ chỉ toàn chơi bài lá, còn những sòng lớn, số máy kéo được đặt chiếm đến sáu mươi phần trăm trên tổng số doanh thu. Ngược lại bài lá hay xí ngầu các loại thực sự được xem là đánh bạc.





    Bước vào thế giới đỏ đen này, người chơi dễ nướng tài sản vào canh bạc.
    Không có thống kê tài chánh nào dành cho số tiền của người thua nhưng nhìn số doanh thu hàng năm của ngành bài bạc, lô tô, cá ngựa trên toàn nước Mỹ thu về gần 93 tỉ đô thì có thể đoán được. Ranh giới từ trò giải trí bạc cắc tới đánh cược ăn thua tiền đồng chỉ cách nhau một bước. Tôi được nghe nhiều câu chuyện về hệ lụy bi hài của thú vui bài bạc, nhất là ở các tiểu bang có nhiều sòng bài hoạt động. Nhiều gia đình chí thú làm ăn không thích trò đỏ đen. Nhưng sau một thời gian tích cóp có của ăn của để lại nảy sinh ra thú vui cuối tuần ghé thăm sòng bài giải trí. Ban đầu bỏ vài chục bạc chơi cho vui với máy kéo, dần dần chuyển sang bài lá lúc nào không hay. Nợ nần chồng chất, gia đình ly tán. Đi làm lãnh lương bao nhiêu đem nướng vào chiếu bạc cầu may giống như bị con ma đổ bác hành xác. Tôi không biết mức độ nghiện đỏ đen có loại trừ được không nhưng lúc nào trong đầu họ luôn đầy niềm tin thắng bạc.

    Những cái tên Men Nguyễn, “thần bài” người Việt được xếp vào top 10 của Xì tố Thế giới (World Series of Poker), David Phạm, J.C Trần, Thắng Lưu, Kenny Trần hay mới đây hai anh em Đặng Di, Đặng Hạc kiếm được 15 triệu đô nhờ đánh xì-tố trên mạng trở thành thần tượng trong các câu chuyện của họ. Những “thần bài” kiếm được bạc triệu trong tay bởi vì họ là “thần”, còn “ma” đổ bác thì đương nhiên làm sao ngồi chung chiếu bạc với họ được.


    “Biết Dừng Lại Lúc Nào Trước Khi Bạn Bắt Đầu” (Know When To Stop Before You Start) hay “Biết Giới Hạn của mình, Chơi trong Phạm Vi Giới Hạn đó” (Know Your Limit, Play Within It).
    Những thông điệp trong chương trình chơi bài có trách nhiệm của tổ hợp giải trí Casino Caesars đặt ngoài cửa các sòng bài nhắc nhở khách hàng hãy tự kiểm soát mình trước khi bước vào các trò giải trí. Thế nhưng có bao nhiêu con bạc biết điểm dừng của mình với tinh thần “thua thì gỡ, thắng không về” cho đến khi nào cái túi trống trơn mới nhận ra... “biết vậy... phải chi...”, thì đã muộn màng. Cũng có những sòng bài có Chương trình tự cấm (Voluntary Exclusion Program) dành cho những ai không còn cảm thấy thú vui đỏ đen là một trò giải trí nữa. Khách hàng sẽ ký một bản cam kết trong hai năm không được léng phéng đến sòng bài và nếu nhớ quá lò mò đến cửa sẽ bị đuổi ra ngay lập tức.

    Thú vui đỏ đen là một câu chuyện bi hài nhiều tập. Người thắng thì cười, người thua méo mặt. Ấy thế tiếng cười của người thắng bạc cũng chỉ nhất thời, tiếp theo sau là những tiếng thở dài não nuột.


    http://baotreonline.com/Phong-su/Pho...ui-do-den.html

  2. #2
    Lotus
    Guest
    Sòng bài đầu Xuân

    Trong khi nền kinh tế đang suy thoái, dân nghèo lam lũ, dân tỉnh đổ vào Sài Gòn làm đủ nghề kiếm sống. Thậm chí đêm Ba Mươi Tết vẫn còn người đi bươi rác, bán vé số... vì không có tiền về quê ăn Tết. Thì khắp nơi, nhất là Sài Gòn, nhiều sòng bài xì dách, sập xám, phé hay các-tê bảy lá cứ mọc lên trong các phố chợ, hẻm sâu.

    Người ta xúm đông xúm đỏ. Sòng bài đầy gái trẻ mơn mởn, bóp tiền vun lên nổi cộm cứ lăn vào ăn thua bao nhiêu không kể. Cạnh đó là đám thanh niên có mốt mặc áo đen phanh ngực, mang kính đen, quần jean bó ống...

    Trong sòng bài của cô Út, mọi người như uống nhằm rượu rắn hổ mang. Kẻ này rít kẻ kia khè lên, kẻ khác phùng mang trợn mắt đập mấy lá bài xuýt văng tiền nhà con bên cạnh. Bà già Sính hét lên:

    -Ðập nhẹ giùm một chút, đập mạnh quá mất một hai nút của người ta.

    Con Bambi năm nay có vẻ phong trần hơn năm ngoái, tuy sạm nắng nhưng vẫn mặn mòi với tấm thân bốc lửa, ngồi chồm hổm nhìn tụ bài của nhà cái, nói một câu ngồ ngộ:

    -Ông già mà đòi chơi gái 16.

    Ý nói bài nó lên mười sáu nút, còn nhà cái thì đã có trong tay ông già bích đen ngòm

    Ngồi đứng quanh sòng bài đếm có vài mươi người toàn tay bụi thứ thiệt. Nhà cái là cô gái một con trạc ba mươi, son phấn và ăn mặc hở hang. Tiền thua hôm qua chỉ mới 10 triệu gọi là 10 chai, hôm nay ba bốn cây bài bị “quắc” phải móc thêm túi anh chồng thứ ba từ Cali về. Anh ta có nước da đen, mắt lồi, ngồi im quan sát và canh chừng cô vợ trẻ. Dường như lúc nào anh ta cũng bị cô nàng vòi vĩnh đủ thứ quần áo, giầy dép, son phấn, xe cộ và một cọc đô đổi ra tiền Việt mặc sức bài bạc Tết nhất.

    Ðối mặt là bà già Sính, già như củ khoai sùng bóc vỏ lốm đốm nhưng lúc nào cũng ra rả khoe tiền từ nước ngoài do con cháu mới lấy ông chồng làm neo gởi về:

    -Tôi được 400 đôla Mỹ, 100 Canada, 100 Euro. Từ sáng Mùng Một tới nay ngồi sòng đã mệt, mỏi ẹo cả lưng. Chúng nó điện về hỏi mẹ còn tiền không. Tôi nói thua gần hết rồi!

    Sòng ồn ào vì nhà cái mở bài được ngũ linh ăn cả. Con Bambi nhảy cỡn lên, đập tay vào đùi chát chát.

    -Xui quá, xui quá!

    Mùng Hai Tết, sòng bài thu hút rất nhiều cô gái trẻ. Mấy chị sồn sồn cũng rực rỡ trong bộ quần áo mới, tay xòe đếm tiền chân tấp vào sòng.

    Các anh chàng giang hồ đá gà, cho vay lãi... dù mê bài bạc, thỉnh thoảng cũng liếc ngó các người đẹp chung quanh. Có lẽ tại sòng bài, thiên hạ quan sát đã mắt hơn là đi xem dạ hội. Hôm trước mặc tình pháo bông bắn khắp nơi, dân đỏ đen không hề biết giao thừa mà chỉ lo dán mắt hết la lối lại kêu hét, chửi thề ăn thua đủ quanh sòng bài.

    Những cô gái trẻ đẹp trong xóm phần nhiều lớn lên vừa “đủ xài” thì đã tìm một anh ngoại quốc cõng về nhà để bỏ tiền trang trí nhà cửa, sắm vàng cho cha mẹ đeo đỏ tay... Ðó là mấy đứa nhanh nhẹn đi làm gái mát-xa ở khách sạn hay đi bán hàng, làm dịch vụ du lịch... Vài cô được bảo lãnh ra ngoại quốc, gởi ngay tiền về cho mẹ đánh bạc và nuôi mấy đứa con của anh chồng Việt bị bỏ rơi.

    Năm nay tiền đổ ra đánh bạc rất nhiều, nhà nước luôn miệng nói số tiền mới in đó không phải do lạm phát! Tràn ngập giấy 500 ngàn, 200 ngàn, 100 ngàn, 50 ngàn. Coi lại thì xuất xứ là do tiền của các em, các má có con lấy chồng Việt kiều hoặc chồng Mỹ da đen, chồng Hàn Quốc hay Hong Kong. Bambi gặp anh chàng ba tàu lù đù này có lẽ là dân Hong Kong coi bộ dạng rất quê. Tết nhất anh ta mặc cái quần sọt, áo thun, cứ ngồi lì như phỗng đá mặc tình con vợ vừa đánh bài vừa uốn lượn khiến khách đỏ đen kêu lên:

    -Bambi, mày nhảy tưng cả vào sòng bài hay sao.

    Thằng anh của Bambi tên Lộc là dân anh chị ngay thẳng, cũng đẹp trai lắm, đang ngồi đổ cá ngựa gần đó, vừa lóng tai nghe em nó la hét trong sòng bài mỗi khi nhà cái bị quắc hay nó lên được bài có xì-dách con ách

    Bambi gây gổ không nhường cô nàng làm cái có ông chồng mới ở Cali về. Nghe nói hắn có tiệm “neo” và đã hai ba lần về Sài Gòn. Lần nào anh chàng qua Mỹ thì nó eo xèo như trái chuối hột, còn khi anh chàng về thì chị ta vui vẻ, sáng rực lên như trăng mười sáu.

    Cô Út chủ sòng lúc nào cũng mau mắn đãi khách bằng mấy chai nước ngọt hoặc trà xanh tăng lực. Tất nhiên là mấy tay cờ bạc anh chị đóng góp tiền xâu cho sòng bài từ mấy ngày nay.

    Mấy mụ già chuyên đánh tứ sắc lâu ngày ghiền chuyển qua bài cào vì hôm Tết đến giờ tứ sắc ế, các tay đánh tứ sắc có người về quê ở Cần Thơ, chợ Gạo, người thì ra Trung, người khác lại lên máy bay du lịch qua Úc với chị em từ Mỹ về, có kẻ đi Singapore, Thái Lan hay qua Cambodia đánh bài ở biên giới.

    Cô gái mặc cái áo màu vàng bóng đang cúi mặt nhìn xuống. Cô ta thua đã bốn năm xị, vừa thua thêm hai xị nữa, có vẻ buồn.

    Bà Tư Huế nói nhỏ với con gái đang ké vào phía dưới:

    -Con nhỏ này nó làm tiền kinh khủng.

    Hai mẹ con thua độ 16 triệu rồi.

    -Nó làm gì mà có tiền.

    -Thì cũng nhảy dù làm gái!

    Tiếng thằng Trung cho vay nóng vừa ngừng xe lại, hét lên:

    -Ðây có mười chai đây. Thiếu tiền đánh cứ tới đây mà lấy, Tết đánh bài cho vui vẻ cả làng!

    Dưới sòng anh chàng mặt rỗ ngồi bẹp làm cái đã lâu nói:

    -Mầy liệu cho tao năm triệu nữa đi. Tiền con mẹ Chín xui quá. Nãy giờ cứ quắc cả.

    Thằng Trung nói:

    -Tiền tao hên lắm. Cần thì tao hùn với mầy. Năm chai đây Tám. Nhớ là ăn thì trả lại ngay cho tao đó.

    Chiếc xe máy đời mới dừng lại kèm tiếng la:

    -Xe đánh bài đậu chỗ khác. Ðậu bít nhà tao không có chỗ ra vào. Xe đứa nào đây?

    Ðó là Báo Ðen chuyên bảo kê gái, vừa lấy con gái của bà Tư Phan Thiết. Bà ta bỏ trốn vào Sài Gòn vì bị chồng nhậu say đánh đập tàn nhẫn. Ông chồng lúc vào Sài Gòn mang theo hai cô con gái. Bây giờ thì hai cô trở thành chuyên nghiệp, từng đêm đi bán nhà hàng, bán bar, cặp với đại gia bụng phệ. Thỉnh thoảng các cô lại bay dù qua Hong Kong, Macao vài tuần. Khi về mua sắm quà cáp ê hề, nuôi bà mẹ lỡ thời đỏm dáng không kém gì con gái.

    Từ lúc gần Tết, có lẽ nhà cạn tiền, lão bảo vệ bất đắc dĩ to lớn chở cháu ngoại về bị chắn ngang trước nhà nên la hét dữ tợn như thế. La hét xong lão ta lại cười “huề” vì thấy toàn các tay anh chị trong xóm quen biết cả. Bà ngoại đón ẵm cháu rồi khép chặt cửa lại vì bên ngoài dân đánh bạc bu kín cả con đường hẻm không có lối ra vào.

    Từ sòng bài luôn luôn có kẻ đòi nước uống, thay dĩa đựng bài. Lại có tiếng nói:

    -Lá bài cong vòng rồi! Ðổi bài mới đi.

    Chị Út lăng xăng đổi bộ bài khác. Thằng Trung bỏ tiền ra cho vay nóng giây lát đã hết bay mười tám triệu. Vợ con nó đang ngồi đồng ở một sòng khác cũng trong xóm. Nhiều tay cái vừa ăn bài ở sòng này khi tới sòng khác nhả ra hết. Lại quay lại sòng cũ vay tiền đánh tiếp.

    Càng về khuya càng đông, con Bambi vừa kéo bài bị “đều.” Nó la hét vang rần khiến tổ trưởng bên cạnh mở cửa ra. Anh ta cầm điện thoại di động gọi công an tới vì ồn ào quá sức. Theo thông lệ sòng bài được làm ngơ trong ba ngày Tết thôi. Dân trong xóm ai không đánh bạc thì đóng cửa. Lớp đánh bạc, lớp đi ăn nhậu nơi khác.

    Thằng Bin uốn tóc đêm nào cũng say xỉn. Hồi chiều thua đâu hết ba bốn trăm ngàn, nó đi về, ghé sòng bài nhừa nhựa đòi ké 500 ngàn.

    Ðang xui nên thằng Trung cho bạn ké để phá cái xui. Lập tức bài tốt trúng mấy ván liền gỡ được mấy triệu. Nhà con thua nên gạt ngay:

    -Thôi Bin đi ngủ đi, mày say rồi đừng đánh nữa.

    Bin ăn được gần hai triệu mới chịu đứng lên. Bên ngoài sòng bài trước nhà cô Út càng đông nghẹt ồn ào.

    Ðám phụ nữ có tiền nước ngoài gửi về, đánh cố mạng không cần biết thua bao nhiêu mồ hôi nước mắt của con cái, nhất là các chị em mặt mày đỏ um son phấn mồ hôi trán mồ hôi ngực chảy ra dưới trời đêm bốc hỏa nóng rực. Các cô nàng trẻ thì luôn được cung phụng và cưng chiều. Các anh chồng Việt kiều và ngoại kiều kè kè theo sát một bên như sợ lãng ra bị ai ẵm mất, bấm bụng bỏ tiền ra cho bồ bịch hoang phí vui vẻ ba ngày xuân.

    Tiếng ăn thua réo vang tới đầu hẻm. Sòng cá ngựa bên cạnh của ông Thạnh cũng đánh khuya không kém. Ông có đứa con làm bếp ở du thuyền bên Ý vừa về có vẻ đổi đời không kém mấy anh Việt kiều đang theo sát bên các nàng để bỏ tiền ra chung liên tục. Bộ dáng anh nào cũng như lên mặt kiêu kỳ trước những tay bụi bặm bà con hàng xóm.

    Các tay máu mặt anh chị cầm bài làm cái ăn cả sấp tiền rồi kiếm chuyện đứng lên. Họ tiến về những sòng bạc trong khu chung cư để đánh tiếp. Sòng bài cô Út vẫn đông nghẹt. Con bạc đánh suốt mấy ngày đừ câm vẫn ráng ngồi gỡ gạc, nhất là các bạn hàng buôn bán trong chợ hay hàng quán gần đó nghỉ Tết.

    Sòng bài càng lúc càng đông người già trẻ bé lớn sát phạt nhau, cũng có ẩu đả, khích bác rồi mau chóng ngưng vì còn dành thời gian quý báu đánh bạc. Cô Út luôn miệng can tránh sự đụng chạm lớn. Bây giờ gần như là các bà chị chứa, các em có chồng ngoại ngồi chen nhau làm cái. Tay con ít tiền đứng ngoài đánh ké. Họ đánh như mê, quên hết tất cả ....


    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...1#.US6eXzcnnqU

  3. #3
    Lotus
    Guest
    Ma lực của game online


    Từ khi internet xuất hiện và những trò chơi trên không gian ảo trở nên thịnh hành thì trẻ em hầu như không còn thích đọc sách, chơi thể thao, chuyên cần và quan tâm đến học hành. Các em lao vào những trò chơi trên không gian ảo. Người lo lắng nhất vẫn là những người mẹ có con nghiện game. Họ rất khổ sở, và gần như bất lực khi không thể giúp con mình thoát ra khỏi ma lực của games.

    Ảnh hưởng đến việc học ...

    Theo cuộc khảo sát quốc gia từ trung tâm Pew Internet & American Life Project thực hiện từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 2 năm 2008, cho biết có 97% trẻ em thích chơi games. Trong đó có 99% trẻ em trai và 94% trẻ em gái. Những người được hỏi bao gồm sự kết hợp các câu trả lời qua điện thoại từ một mẫu đại diện quốc gia của 1.102 người trẻ tuổi, lứa tuổi 12 đến 17, và cha mẹ của họ. Điều nầy cũng cho thấy có sự khác biệt rất nhỏ trong tỷ lệ phần trăm giữa các nhóm chủng tộc, các sắc tộc khác nhau và thu nhập của từng gia đình. Khảo sát cũng cho thấy thanh thiếu niên không chơi một loại game mà còn tùy thuộc vào sở thích, lứa tuổi, giới tính và sự lựa chọn. (*)

    Bà Trần Bạch Tuyết, cố vấn Giáo Dục tại quận hạt Montgomery trên 26 năm. Bà rất giàu kinh nghiệm trong vấn đề định hướng, cố vấn trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Bà cho biết ảnh hưởng của games đối với quá trình học tập của các em. Bà nói:

    “Các em chú trọng vào cái đó thì để rất nhiều thời giờ. Trong đầu óc để ý nhiều quá cũng bị ám ảnh những câu chuyện mà mình thấy trong phim trong game cũng làm cho các em sao lãng học hành. Theo tôi nhận xét thì các em đâu có muốn trau dồi về vấn đề tương quan nhân sự, không biết ăn nói, không biết trình bày không biết giao tế như thế nào cả. Tại vì cả ngày ngồi computer hay liên lạc nhau qua bằng điện toán thôi. Không có giao dịch thẳng bên ngoài. Bây giờ có nhiều tai nạn, khủng bố chết cả đám đông trong Đại Học, tiểu học. Dân chúng Mỹ bắt đầu để ý tại sao có vấn đề đó thì họ nghĩ những vấn đề phim ảnh, những cái game thế nào cũng ảnh hưởng đến những hành động bạo lực đó của thanh niên. Cái đó tôi nghĩ là không thể nào chối cãi được.”

    Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao trẻ em mê chơi games hơn ăn uống, ngủ, học hành và nhiều khi chúng không còn tha thiết gì đến chuyện tập luyện cơ thể, giao tiếp với cả những người trong gia đình? Trao đổi với bà Trần Ngọc Lan, một người mẹ đã từng trải qua những boăn khoăn, lo lắng cho con mình nghiện games bỏ cả học hành. Bà tâm sự:

    "Trời ơi! Nó mê! Nó mê! Lớp 10 nó học hỏng được, nó làm biếng quá. Tại vì chơi game đầu óc nó mệt mỏi vì nó phải theo đuổi computer nhiều quá là một. Cái thứ hai nữa là nó ngồi quá rồi nó không hoạt động cơ thể nó làm biếng nữa là hai. Ngay cả trường nó bây giờ cũng nói như vậy nữa. Không cho con nít coi tivi, chơi game, video, internet phải kiểm soát chơi. Mà game bây giờ nhiều cái còn tệ hại hơn nữa, bắn súng này nọ nó không có tốt. Lúc đầu nó tìm hiểu, nhưng sau khi qua giai đoạn tìm hiểu cái game đó rồi thì nó lập đi lập lại hoài thì nó thích chơi. Nó chơi game rồi đầu óc nó mệt lắm nó không muốn nghĩ, nó không muốn học nữa. Nó mệt quá nó đâu có muốn làm gì. Nó nằm lăn ra nó ngủ. Game không tốt gì hết.”

    Đâu phải chỉ có trẻ em Hoa Kỳ có điều kiện để chơi games. Trẻ em Việt Nam hiện nay cũng mê games đến độ bỏ cả học hành, bỏ nhà cửa đến các quán internet ăn ngủ tại chỗ để luyện games. Nhiều em chơi games cho đến lúc suy kiệt cả cơ thể khiến cha mẹ phải đi tìm. Bà Nguyễn Thị Bình, cư ngụ tại Thuận An tâm sự về nỗi khổ của bà khi đứa con trai nghiện chơi games:

    “Nó đi ra ngoài đường nó chơi game. Nó đi ra mấy cái tiệm net ở gần gần đây nó chơi game làm sao quản lý được. Nó nói nó học thêm rồi chở tới đó, nó đi chơi game rồi, hỏng lẽ giờ lo buôn bán kiếm tiền mà đi theo nó sát sát sao mà được. Trời ơi! Nó 16, 17 tuổi rồi nhiều khi nó nói mẹ cho con tiền con đi uống nước với bạn hay cho con tiền con đi học thêm, hay con mua nầy mua kia chẳng lẽ mình không cho. Nó lớn nó cũng có nhu cầu của nó.”

    ... và lối sống


    Đi tìm một câu trả lời thoả đáng trong hoàn cảnh bùng nổ trò chơi điện tử hiện nay không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi những nhà sản xuất games với những lợi nhuận khổng lồ, họ cho rằng games mở rộng tầm nhìn giúp cho trẻ em phát triển trí tuệ, rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức..v..v..Nhưng đối với từng gia đình có con, cháu ghiền games như ma túy thì tác hại của nó hết sức khủng khiếp. Bà Lesley Kennedy đã viết trên website Ivillage lý do vì sao không cho con mình chơi games bạo lực. Bà dẫn chứng thảm sát tại Sandy Hook là một chứng minh. Bà viết rằng “Khi có một chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra, chúng ta mới bắt đầu tự đặt câu hỏi “vì sao”. Và thật đáng buồn khi nhiều bậc cha mẹ bị buộc phải suy nghĩ tại sao Adam Lanza quyết định đến trường tiểu học để giết nhiều người vô tội...”

    Và bà giải thích rằng các đài truyền hình NBC, CBS đều cho biết vì Lanza đã thích chơi games bạo lực. Lanza đã diễn xuất giống như những trò chơi tưởng tượng của games. Các cơ quan điều tra cho biết, họ đã tìm thấy một kho các trò chơi video bạo lực trong căn phòng tầng hầm riêng trong nhà của Lanza có cửa sổ bôi đen. Nơi đó là thế giới ảo tưởng của cậu bé cô đơn lớn lên một mình với trò chơi bắn súng. Bà khẳng định rằng bà sẽ không bao giờ để cho con giam mình trong phòng với những trò chơi bạo lực. Bà chống lại bạo lực và chống lại những ai cho rằng chơi game bạo lực là chỉ để giải trí. (**)

    Ông Brad Bushman, Giáo Sư giảng dạy tại trường Đại Học Ohio đã viết trên tạp chí nghiên cứu về hành vi bạo lực của trẻ đã có nhận định rằng “trò chơi điện tử có thể được so sánh với thuốc lá. Một điếu thuốc duy nhất không thể gây ra ung thư phổi, nhưng hút trong vài tuần, vài tháng và nhiều năm sẽ tăng nguy cơ tiềm ẩn của bệnh ung thư. Cũng như game, nếu cứ lặp đi lặp lại các trò chơi bạo lực cũng sẽ bị ảnh hưởng đến hành vi bạo lực.”

    Theo tôi nhận xét thì các em đâu có muốn trau dồi về vấn đề tương quan nhân sự, không biết giao tế như thế nào cả. Tại vì cả ngày ngồi computer hay liên lạc nhau qua bằng điện toán thôi.
    - Bà Trần Bạch Tuyết, Montgomery
    Hiệp Hội Tâm Lý Mỹ cũng đã lưu ý về trò chơi bạo lực có liên quan đáng kể đến hành vi, hung hăng, suy nghĩ, ảnh hưởng đến kích thích tâm lý của trẻ có hành vi chống lại xã hội. Học Viện Nhi Khoa Mỹ cũng nhận định rằng tiếp xúc bạo lực trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả phim ảnh, âm nhạc, các trò chơi video có nguy cơ ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ trẻ em và thanh thiếu niên.(***)

    Thế nhưng, game bạo lực vẫn tiếp tục được sản xuất, được nhiều người cổ xúy. Chính quyền Hoa Kỳ không thể ngăn chặn hoặc hạn chế. Bà Trần Bạch Tuyết cho biết:

    “Hiến pháp Hoa Kỳ không cho chính phủ kiểm soát những vấn đề đó. Tại vì nó là thế giới hoàn toàn tự do sản xuất, tự do buôn bán nếu mình là người khôn mình biết sử dụng, tiêu thụ thì phải chọn lựa phải không. Chính phủ không thể bảo anh không được làm cái nầy, không được sản xuất cái kia.”

    Nhưng cũng có những ý kiến ngược lại. Theo nhà Tâm Lý Học Shawn C. Green, trường Đại học Wisconsin, cho rằng chơi video game có thể thay đổi cấu trúc vật lý của não bộ cũng không khác gì làm việc học, đọc, chơi piano. Chơi game cũng giống như tập thể dục có thể xây dựng cơ bắp, kết hợp mạnh mẽ sự tập trung, làm tăng các chất dẫn truyền thần kinh và có thể xây dựng bộ não, giúp cho trẻ có các kỹ năng cần thiết để giành chiến thắng liên quan đến mức độ trừu tượng cao và suy nghĩ. Những kỹ năng này thậm chí không được dạy ở trường.(****)

    Vấn đề cho trẻ em chơi games và chơi như thế nào để trẻ có thể phát triển trí tuệ một cách toàn bích, bà Trần Bạch Tuyết có ý kiến như sau:

    “Trong trường họ dùng computer rất mhiều. Các em từ ba bốn tuổi trở lên là đã bắt đầu cho ngồi trước computer, cho dùng computer. Nhưng mà những tài liệu cho lên để cho các em dùng là cái gì? Có tính cách học thức, học đếm. Ví vụ như trong một lớp các em có ba tuổi thôi thì cho coi cái gì? Học đếm 1, 2, 3, 4, một cái xe bus, 2 cái xe bus, 3 cái xe bus ví dụ như vậy. Rồi nó họ đếm. Nó nhận được tuồng chữ, số. Số một viết như thế nào, số 2 như thế nào. Hay là những câu chuyện giả dụ như vậy.”

    Vai trò của phụ huynh


    Muốn tìm hiểu thêm ý kiến của những người bà mẹ quan tâm đến tương lai các con. Tôi trao đổi với Bà Nguyễn Kim Phương, giáo viên Toán Lý Hoá. Bà cho biết biện pháp của bà trong việc hạn chế các con chơi game:

    “Cho nó chơi một ngày một tiếng hay hai tiếng hay bốn tiếng hoặc ngày thứ Bảy, Chủ Nhật cũng được. Chớ không cho nó chơi cũng không được tại vì đứa nào nó cũng biết hết. Còn ngoài ra thì mình đâu có thời gian rảnh để dẫn nó đi chơi đây đó chơi đâu thì nó phải ở nhà chơi game. Nhưng mà chơi game nói chung cũng có cái hay cũng có cái hại cũng có cái lợi. Còn hơn là nó đi chơi ở đâu đó mà mình không kiểm soát được. Mình còn giáo dục được thì mình nói nó. Mình cho chơi một ngày hai tiếng rồi mình khoá máy lại. Nó đã chơi rồi là nó mê. Nó chơi suốt không có rời cái ghế được. Không thể ngăn chặn được. Tại vì học hành xong rồi thì nó được quyền nó chơi. Cho nó chơi nhưng ít thời gian thôi. Chớ mình cấm hẳn không cho nó chơi luôn cũng hỏng được. Tại vì không còn cái gì khác để cho nó chơi nó cũng buồn lắm chớ.”

    Bà Nguyễn Thị Bình thì đành nhịn ăn, nhịn mặc đi làm để gởi con vào trường nội trú ở Sài Gòn để tìm cho con một tương lai tươi sáng mai sau:

    "Ở đây hỏng được, hỏng xong rồi. Tối ngày cứ rảnh là nhảy lên game, chơi suốt ngày suốt đêm. Tối về cũng trùm mền bấm điện thoại đâu có chịu học. Cho nên lên lớp Mười là đẩy nó xuống thành phố học. Thứ Bảy về, Chủ Nhật xuống, mà xuống dưới người ta không có cho bấm điện thoại, không cho chơi game. Người ta cho ngủ có giờ có giấc hết. Người ta quản lý như vậy đó. Một tháng thì tiền học của nó khoảng ba trăm mấy đô. Nó ở đây thì cũng hư nữa nên phải ráng gồng chớ làm sao. Nay thì hết rồi. Xuống đó là đâu có cho chơi. Họ ôn bài dữ lắm chớ không phải như ở đây.”

    Bà Trần Ngọc Lan cũng đã có biện pháp cai nghiện game cho con và đã có hiệu quả. Cho biết là hàng ngày bà lấy đi một vài video game và giấu kín. Sau đó, là tịch thu hoàn toàn rồi đem khoá hết lại. Bà nói:

    "Mới đầu nó cũng chống đối dữ lắm. Bỏ game rồi nó từ từ học khá lên, rồi mới vô Đại Học nổi. Nó mới lấy được học bổng. Em tưởng mình phải bỏ tiền ra mà mình cũng không biết có đủ tiền để bỏ ra không nữa.”

    Một điếu thuốc duy nhất không thể gây ra ung thư phổi, nhưng hút trong nhiều năm sẽ tăng nguy cơ bệnh ung thư. Cũng như game, nếu cứ lặp đi lặp lại các trò chơi bạo lực cũng sẽ bị ảnh hưởng đến hành vi bạo lực.
    - Ông Brad Bushman, Đại Học Ohio
    Việc cấm đoán, ngăn chặn trẻ em nghiện game nhất là game bạo lực hiện nay là một vấn đề hết sức khó khăn. Và gia đình vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục, dạy dỗ các em. Bà Trần Bạch Tuyết nói:

    "Chắc chắn là phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề nầy. Thứ nhất là phụ huynh cần biết là con mình cần cái gì và con em mình nó dùng cái gì? Nó xem cái gì? Nó coi cái gì? Mình phải hạn chế thời gian ra, thời gian học, thời gian chơi, thời gian giải trí chớ không phải lúc nào cũng ngồi trước máy điện toán, tivi.

    Nhiều khi phụ huynh bận đi làm từ sáng đến tối về. Rồi lo cơm, lo nước, con cái ăn uống xong rồi. Học bài chưa, làm bài chưa con cái nói là học bài rồi, làm bài rồi. Thế là rồi thôi không có đi xa hơn nữa. Ngoài ra, còn vấn đề văn hoá khác nhau, ngôn ngữ khác thành ra phụ huynh không có chú trọng đến vấn đề của con.

    Cái đó rất quan trọng. Tại vì cứ thấy con ngồi trên computer tưởng nó học. Nhưng nhiều khi đâu phải học trên computer. Nó có thể vào chương trình học thức có nhưng có nhiều chương trình rất là không có bổ ích gì hết. Tất cả những cái đó trong gia đình phải kiểm soát nhiều hơn nhà trường. Nhà trường chắc chắn là họ cấm rồi.”

    Đây chỉ là những trường hợp điển hình về chuyện con cái mê game. Còn nhiều hoàn cảnh khác đau xót hơn khi mẹ phải đưa con vào những trung tâm cai nghiện games như cay nghiện ma túy. Chỉ còn một hy vọng là chúng ta phải quan tâm đến các em, phải kết hợp với nhà trường, các nhà Tâm Lý Học để khuyên nhủ, dạy dỗ con tránh xa những trò chơi vô bổ, tốn tiền và có hại cho sức khoẻ.

    Tài liệu tham khảo: Quý vị nào muốn biết thêm chi tiết và kiểm chứng nội dung, xin vào các website dưới đây:

    (*)http://www.huffingtonpost.com/2008/0..._n_126948.html

    (**)http://www.ivillage.com/sandy-hook-s...ames/6-a-52232

    (***)http://www.sciencedaily.com/releases...1210101344.htm

    (****)(http://www.raisesmartkid.com/3-to-6-...of-video-games)

    Tài liệu liên quan:

    http://www.guardian.co.uk/commentisf...ssin-addiction

    http://www.huffingtonpost.com/darell...b_1017485.html

    http://www.chicagonow.com/tween-us/2...parents-biden/



    http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...013134906.html

  4. #4
    Lotus
    Guest

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:26 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh