Register
Page 18 of 21 FirstFirst ... 81617181920 ... LastLast
Results 171 to 180 of 203
  1. #171
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Quote Originally Posted by Lê Nguyễn Hiệp View Post
    NangvangBX không biết EVE có võ ha!
    Anh Hiep lai ngao Eve a ... Eve ma vo gi .. vo cong thi co ...

    Eve

  2. #172
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Những nẽo đường VN


    Hà Giang - Dong Van...


    [IMG][/IMG]

    Tôi phải nói gì về Hà Giang nhỉ ? bình thường như bao thành phố miền Bắc tôi đã đi qua. Hai cái chợ lớn một bên này sông, một bên kia sông ... Sáng sớm đi chợ xem có mốn gì ngon, vì không có thăng cảnh ngấm nhìn thì đành kiếm chợ vậy như chợ cũng không thấy món gì hấp dẫn ngoài trù bánh cuống. Bánh cuống ngoài Bắc hình như nơi nào cũng có chỉ có đều mõi nơi ăn khác nhau như thế nào mà thôi ... Ở Hà Giang người ta ăn với chén soup nóng ... Sáng đói ăn bánh cuống, trưa dọc đường cũng bánh cuống ... chổ nào cũng thấy bán dồi, thịt khó với quả tràm, đậu đỏ và cơm ở đây ăn rất dở, cơm hạt tròn như không dẻo mà rời, khác trong Nam. Tôi thấy ở ngoài Bắc không có nhiều món ngon. Đi rồi mới biết mình cũng wa ư là kén ăn.

    Tám giờ sáng tôi rời Hà Giang đi Dong Van, Mèo Vạt, Lung Cú. Nghe một cửa hàng mua thật nhiều kẹo, sách vở, mì gói bằng số tiền họ thường xe hôm wa. Vậy mà cũng chỉ hết có ba trăm ... không thể mua wa nhiều vì tôi không thể mang theo hết. Cứ nghỉ mua được lên gặp trẽ con vùng cao cho chúng vui .


    Tôi đi theo tuyễn đường QL4 để đến Quản Ba, Yến Ninh, rồi Đồng Văn. Khi nói về Đổng Văn tôi thường nghe đến "tam giạt mạnh" ( không biêt viết có đúng không - vì nhiều lúc nghe không rỏ nên trong note tôi thường viết sai - nếu ai thấy những địa danh hoặc chử sai xin sữa dùm tôi) Tôi đã nge nói đến những cánh đồng vàng rực màu hoa dại hoặc những đồi cúc trắng hay đỏ của cây giềng (loại củ để làm miếng dong) Như khi tôi đi thì tôi không thấy hoa cúc trắng chỉ có là những cây ngô đã chết héo mang một màu sửa đặc nhạt nhẽo khấp trên những núi đồi, chen lẫn với những lu nhu một máu xám xịt u buồn của đá tai mèo.



    [IMG][/IMG]

    Khi đến Quản Ba thì trời nắng nóng bức, tôi dừng xe lại ở một trạm khi thấy nhiều xe du lịch dừng vào xem thì ra đây là nơi cao có thể nhìn xuống thung lũng nơi có hai đôi núi được gọi là núi cô tiên (tôi nghe thuật lại gọi cô tiên vì hai ngọn núi nằm gần nhau gióng như hai cái vú của phụ nữ nhô lên ... ) Khi tôi dừng xe lại ôm con Boogie vào thì một nhóm đàn ông đang uống trà hỏi "Ôm chó đi đâu thế, bàn huh ?" tôi không trả lời (vì không biết trả lời thế nào) chỉ biết nhe răng ra cười . .. Thấy tôi không trả lời một ông nòi "chắc là tây đây, nó thich đi chơi với chó mèo lắm" nghe ông ấy nói tôi bổng nhớ đến truyện tạp bút của anh Dâu Tây than phiền rằng người vn khi nói về Tây (ở ngoài Bắc tôi thấy họ cứ thây người ngoại quốc thì gọi là Tây) thì họ luôn dùng chử nó, hoặc thằng. Anh Dâu Tây này viết anh đã từng chứng kiến nhiều lần trong nhà hàng " này, nó gọi món gì thế?" hoặc rằng "này, lại hỏi hai thằng kia uồng gì" và anh Dâu biết người vn sẽ khg thế vời nhau dù cho người ta nghe hoặc khng nghe bằng cách như "này, anh ấy gọi .. " " này, hỏi hai anh kia uống ..." Anh Dâu tây complaint vì anh hiểu tiếng Việt mới khổ. Giờ khi nghe người đàn ông kia nói "nó" tôi hiểu anh Dâu Tây cãm thấy "khó chịu" là đúng.

    [IMG][/IMG]



    Tôi đi qua nhóm người đàn ông để leo lên mấy chục bức thang nhìn xuống thung lũng "lúa vàng" ... từ trên cao này tôi có thể nhìn thấy đoàn đường cong vòng tôi vừa đi qua ... những núi đá cheo leo lô nho nối liền nhau nằm bao quanh những ô vuông ráp nối thành một tấm thãm vàng óng màu lúa vàng. Phải nói nhìn như ta nhìn những bức tranh thiêu của tàu. Rất đẹp ...

    Trên đoạn đường vắng vẽ này tôi gặp hai đứa bé con ngồi che dù giữa lúc cơn nắng tắt để mây âm u và lững thững những cơn mưa phùng đổ xuống không đủ ước áo những cũng đủ kéo cái lạnh của gió khe khẻ rít riết vào da thịt. Tôi ngừng lại mặc bộ đồ mưa cho ấm người để đi vậy mà khi thấy hai đứa bé ngôi co ro trong chiếc dù màu đỏ thì chúng chỉ mong manh quần áo. Tôi nhìn quanh không thấy một người lớn nào cả, chạy wa khỏi chúng tôi định đi luôn vì trời âm u nếu ai nhát gan ắt sẽ thấy gợn gáy khi giữa những núi đá, vực thẫm, này bổng đâu xuất hiện hai đứa trẽ con ngồi ủ rủ trong chiếc dủ màu đỏ nổi bật trong không gian đầy vẽ "huyền bí" này. Như tôi có thói quen là thấy trẽ con cho kẹo nên tôi vòng xe lại.

    Khi tôi đến gần, dừng xe lại nhìn quanh vách núi cao, nhìn xuống vực thẫm đều khôgg thấy ai. Tôi mở gói kẹo lấy đưa cho hai đứa. Chúng ngồi che mình trong chiếc dù, được dựng thẵng nhở mấy viên đá, đưa mắt nhìn tôi khi tôi lột viên kẹo nút đưa vào miệng mình. Tôi hỏi cha, mẹ đâu chúng đều không trả glời chỉ nhìn tôi. Tôi nghỉ có lẽ hai đứa không hiểu tôi nói gì ... kẹo tôi đưa chúng chỉ cầm trên tay không ăn. Tôi lấy thêm kẹo lột đưa cho thằng nhóc con thì khi nó đứng dậy lấy kẹo tôi thấy nó chỉ mặt có cái áo che chỉ được nửa cái mông ... khi cu cậu đứng lên thì cài gì cũng thấy hết . Hai đứa trẻ chỉ khoãn 8, và ba tuổi. Con chị thì mặt cái váy đủ màu sắt sợ nhưng củ ngã màu đeo đủi. Tôi rất thích trời lạnh vây mà tôi vẫn mặt ba chiếc áo, trong khi hai đứa nhỏ chỉ đọc nhứt một chiếc áo ngắn cũng. Nhìn hai đứa không cầm lòng được, tôi lục trong balo lôi ra cái áo thùng màu cafe đưa lên nhìn rồi kéo tay thằng bé ra khỏi cây dù, tôi tròng chiếc áo vào cho nó ... lúc đụng vào người nó tôi biết nó là ngươit "thiệt" chớ không phải ma ... chiếc áo rộng thùng thình và dài đến đầu gối, vừa song nó chạy nhanh tới con chị, tay nắm chiếc áo lên cao nhìn chị cười. Tôi lấy luôn chiếgjc áo khoát len mõng màu tím cuối cùng còn lại mặc vào cho con chị ... dĩ nhiên áo cũng rộng thùng thình nên tôi phải săng tay áo lên và cột quánh hai cục tròn lũng lẵng hai bên vạt áo cho nó. Song đâu đấy tôi nhìn quanh tim kiễm vẫn không thấy bóng dang người lớn đâu cả. Lại hỏi hai đứa nhóc thì con chị nhìn tôi, thắng em thì nhìn chị - cười.

    Con Boogie thấy tôi đứng lâu mà không cho nó xuống nên nó chui đầu ra sủa nhìn tôi. Hai đứa trẽ thấy Boogie liền đưa mắt ngó con chó với nụ cười thật ngộ ngáo. Tôi không biết mình nên đi hay đứng đây ... tôi sợ bỏ đi thì hai đứa nhỏ có chuyện chẳng lành (mình vẫn còn tư duy theo phương tây - lại quên mình đang ở vn). Tôi tự hỏi tại sao hai đứa bé này lại ở đây trong con đường vắng vẽ nhà cửa này ... tôi nghỉ có thể chuyện gì đó mà cha, mẹ chúng phải bỏ chúng ở đây để chạy xe đi hoặc lấy xăng, chở đồ nhiều wa nên chạy về bỏ đồ rồi quay lại. Đi thì không nở lòng để chúng ở đây khi trời âm u trong cơn mưa phùng lất phất này, mà ở thì ở đến bao giờ,

    Tôi lấy xút xít cho con Boogie ăn ... hai đứa nhìn tôi và con chó, thấy vậy tôi quyết định sẽ ở lại với chúng thêm một tiếng xem có chuyện gì không? ... nghỉ vậy nên tôi lấy bao rát to ra che thêm cho con Boogie vì nó cứ đòi xuông mà tôi thì không cho nên anh chàng cứ nhô cái đầu ra hoài. Thấy anh chàng ước như con chuột cũng tội. Che cho Boogie song tôi lôi nồi và cồn (tôi sấm nội trên Mộc Châu để pha cafe vì đi đường qua khó để kiếm cafe) ra nấu nước sôi bỏ vào ba ly mì mang theo. Song mì tôi lấy thêm nước pha cafe. Hai đứa nhóc cũng chỉ ngồi nhìn mọi động tác tôi đang làm cả luôn khi tôi nói chuyện với con Boogie. Mì chín tôi lấy ba chiếc đủa trong một cọc đũa tôi mang theo. (đi chơi ở vn tôi luôn đem đũa vì tôi thấy đũa mua không mắc lắm rẽ nửa là khác để dùng vì tôi thấy mấy cái đủa trong quan ăn vô cùng "mất vệ sinh" ... sorry bà con nghe tôi thấy mấy đôi đủa vắt trong óng đâu chúc xuống chả biết cái ông có rửa sạch không và đủa tre thì hay thấm nước thâm đen - cứ nghỉ không biết bao nhiêu con vi trùng nằm trong đó tôi ăn không nổi - vẫn biết là bao nhiêu người sống được mình cũng sống được như thôi tôi chỉ có thể làm cái gì tôi cãm thấy "không wa đáng" ăn đủa tre rồi liện đi vẫn thấy ngon hơn.) vuốt cho láng rôi cầm ly mì đưa cho thằng nhóc.


    Chắc là lúc đó mì phải thơm lắm nên thằng nhóc không cần tôi gọi lần thứ hai nó đứng dậy đi lấy mì. Tôi gọi luôn cả con chị đến, nó đứng dậy cầm cây dù lại gần xe của tôi (chỉ cách nó không đầy bồn bươc chân) .. tôi dằng lấy cây dù thì nó ôm lại cứng ngắt, tôi phải nói và chỉ lên iên xe rằng để cấm lên đây sẻ cao hơn cho cả ba người ngồi, lúc đó con bé mời chịu đưa cho tôi. Cầm mì trong tay hai đứa ngồi chồm hỗm ăn ngon lành ... thấy chúng ăn ngon tôi lấy thêm mì trong ly của mình sang cho hai đứa và chỉ chừa một tí cho Boogie ăn.

    Nhìn cảnh vật u ám hôm đó khi giữa núi đồi bao la bao phủ trong cơn mưa phùng bay bay, không gian vì như có thêm phần huyền ảo khi ba con người câm lặng hỳ hụp húp mì dưới cây dù màu đỏ chói. Cây dù không to lắm để che đủ cho ba tấm lưng, ba gương mặt úp vào nhau tranh gió ... Hẵn nều hôm đó tôi chụp hình và khi hình hiện ra chỉ có chiéc xe và chú chó Boogie, không biêt tôi có đủ can đãm tiếp tục ngồi uống cafe nhâm nhi với hai đứa bé này không nửa.

    Năm mươi phúc trôi wa vẫn chẵng thấy tâm hơi của cha mẹ hay một bóng người, hoặc xe chạy ngan. Tôi dọn dẹp đồ đạc, cột lại balo trên xe mày. Lấy thêm kẹo, và hai ổ bánh mì, một hộp phô mai đầu bò ... mấy thoãi xa bông tắm nhỏ,bàn chải đánh răng (tôi chôm trong khách sạn) tôi bỏ hết vào bao rát cột lại đưa cho con chị cầm ... Hai đưa nhỏ cầm bịt đồ nhìn tôi, tôi nhìn chúng... vẫn chẵng biết phải nên ở hay đi ... còn đang phân vâng thì con chị bỏng chạy lại sường nùi nhìn xuống ... thấy nó chạy đi tôi cũng chạy theo nhìn xuống dóc thì thấy bóng hai người đàn bà nhỏ xúi đang mang gùi leo lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm cả người . Gôm nhanh rát bỏ vào bịt treo ở trước xe, để ba ly mì còn lại cho hai đúa nhỏ. Tôi lên xe đi tiếp không đợi hai người đàn bà đó lên tới. Tôi chẳng có ly do gì để đợi họ. Trước khi đi tôi không quên lại bẹo má hai đứa nhóc một cái. Chúng không phãn đối chỉ nhìn tôi, lúc này tôi mới thấy trẽ con ở đây thật lạ, từ nảy giờ tôi chẵng nghe tui nó nói chuyên với nhau ... Tôi vẩy tay chào, và hai nhóc cũng vẩy tay chào lại tôi với nụ cười nở rộng trên môi .

    Tôi chỉ tiếc máy hình của tôi đã hư rồi nên tôi không thể chụp tấm hình nào cả. Máy Ipad thì bị bể mặt kiến, tôi sợ trời mưa ước này sẽ càng bị hư thêm nên tôi không dám lôi ra chụp hình trong lúc này. Hình ảnh hai đứa nhóc đó chỉ còn biết ghi nhớ trong trai tim này.

    [IMG][/IMG]

    Chạy chưa đến Lũng Cú thì trời vừa sụp tối, nên thay gì chạy lên đó tôi phải chạy qua Đồng Văn. Loan quanh giữa những con đường cong vòng, có lúc thì lên cao, có lúc xuống dóc tôi thường thấy của nhiều đứa bé gái ôm một bó cây sau lưng đi bộ lom khom chậm chậm như khi vượt wa thì nhiều khi lại là một bà già. Từ Hà Giang đến Đồng Văn chỉ có khoãn 150k mà tôi đi cũng mất hơn 9 tiếng ... vì là đường núi công quẹo ... vì tôi cứ dừng chân cho kẹo, hoặc chỉ đứng nhìn những cảnh vật bao quanh để thấy trên dãi đầu đất Việt này tuy khô cằn sỏi đá của nhiều ngọn núi cao ngất như vẫn có riêng cho mình nét đẹp độc đáo mà không đâu có được. Tôi cũng dưng lại nhiều lần cũng để thấy miền Bắc nghèo là phải ... bởi đất wa ít, toàn là núi đá, nên người ta chỉ có thể trồng ngô len loi theo những vách núi. Đất ít và quý nên nếu có thể đứng lại nhìn lên đồi tôi có thêm từng cây ngô trên viềng núi cao chen lẫn những đá. Tôi cũng nhiều lần đứng lại nhìn một căn nhà xây bằng đất sáp với mái ngói để mươn tưỡng đến nhũng gì mình đã đọc qua trong Tự Lực Văn Đoàn và cũng để thấy vẫn còn wa nhiều gia đình chị Dậu, thằng tí, thằng tèo vẫn hồn nhiên sống trên mãnh đất đất ít, đá nhiều này.

    Eve...
    Last edited by Eve.; 03-16-2014 at 06:01 PM.

  3. #173
    lúc đụng vào người nó tôi biết nó là ngươit "thiệt" chớ không phải ma ...



    ... còn chị chắc rằng 2 đứa nhỏ và mẹ chúng cũng nghĩ rằng tụi nó đã gặp một bà tiên ,hiện ra trong chốc lát ... rồi bay về trời !


    @ anh Lê Nguyễn Hiệp :

    vẫn biết là Eve có võ đấy , nhưng cô nàng chạy xe toàn những nơi hiểm trở vắng người lại mưa gió tối tăm ...
    mà ở vn nhan nhản những vụ giết người ,có khi chỉ vì 20.000 đ ( cứ hỏi "ông gú gồ "thì )

  4. #174
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    569
    Quote Originally Posted by nangvangbx View Post


    ... còn chị chắc rằng 2 đứa nhỏ và mẹ chúng cũng nghĩ rằng tụi nó đã gặp một bà tiên ,hiện ra trong chốc lát ... rồi bay về trời !

    Chị Nắng Vàng ơi ... chắc mấy cháu nhỏ của Eve thấy Mẹ về đến nhà thì chúng phải thốt lên ... Thanks God Mẹ Eve đã "phượt" xong , hy vọng sau lần này thì mẹ mỏi gối chồn chân , ở nhà lo may vá , nấu ăn thì hay hơn !


    Eve ... võ còng của Eve cũng chẳng thể so bì với cái võ "nhai" ... từ khi có từ ngữ "đại gia" anh nghĩ dùng cho Eve là xứng đáng , khi dưới vòm trời này với Eve đâu đâu cũng là nhà , đâu Eve cũng muốn đặt bước chân tới ... à không "phượt" tới mới đúng > Xưa đến giờ minh người dân thành phố , chỉ một lần ôm đãn chuối để sang bên kia bờ Sông Bé đã tự cảm thấy mình gan dạ và anh hùng đường nào . Giờ biết rằng có một Mẹ Cọp buồn buồn lội ngang sông Hương , đòi vượt sông Thu Bồn ... mới hay thiên hạ lắm anh tài

    Eve ... lỗi chính tả của Eve không thể sửa và cũng không cần chỉnh lại nữa , tất cả là vì Thượng Đế khi sáng tạo người phụ nữ , lúc đó Ngài không nghĩ ra sẽ có những phụ nữ kiệt xuât như Bà Trưng, Bà Triệu , Bà Bùi Thị Xuân ... đấy là ở VN , còn ở Pháp có Bà Jeanne D'Arc , ở Mỹ chắc có bà Jane Fonda ... nên bộ nhớ không đủ chỗ cho họ dùng , sai chính tả là chuyện nhỏ thôi , người đọc vừa đọc vừa đoán cũng vui ... vì có thể giả thử nhiều nghĩa .

    Đọc ký sự võ "nhai" của Eve làm nhớ đến chuyện lúc tỉnh lúc mơ của nhà toán học trong film Beautiful Mind ... ở tuổi này còn phượt được đồng nghĩa với hạnh phúc đấy , Eve chỉ còn viết lại cho chính mình đọc để thấy vui nữa là đủ , không cần các chị Nắng Vàng , Nắng Xanh cổ võ thêm nữa đâu
    Last edited by Camel; 03-14-2014 at 01:59 PM.

  5. #175
    .....lỗi chính tả của Eve không thể sửa và cũng không cần chỉnh lại nữa ,tất cả là vì Thượng Đế khi sáng tạo người phụ nữ , lúc đó Ngài không nghĩ ra sẽ có những phụ nữ kiệt xuât như Bà Trưng, Bà Triệu , Bà Bùi Thị Xuân ... đấy là ở VN , còn ở Pháp có Bà Jeanne D'Arc , ở Mỹ chắc có bà Jane Fonda ... nên bộ nhớ không đủ chỗ cho họ dùng , sai chính tả là chuyện nhỏ thôi , người đọc vừa đọc vừa đoán cũng vui ... vì có thể giả thử nhiều nghĩa
    đúng là giọng điệu ngụy biện của thầy Cà !
    thày chẳng cần làm bộ chê bai Eve và Thanks God thay cho ai cả . )

    ... còn không mau "thanks chị nắng vàng biển xanh " đã không ngại chạy theo ... đủn bánh xe của Eve ,để Thầy có cái mà đọc mà si ngẫm và rồi ...giả bộ giễu cợt hả ?

    Eve ơi
    giờ chị mới hiểu tại sao mà Eve không viết giỏi tiếng Việt được ; ha ha

    kệ ai nói gì thì nói ,đường ta ta cứ đi ,xe ta ta cứ chạy ...dù cho có ngã bao nhiêu lần thì ta vẫn đứng dậy xức thuốc đỏ rồi ...."phượt" tiếp , ha Eve ?

  6. #176
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Chính tả nè:

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  7. #177
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Quote Originally Posted by Camel View Post
    Chị Nắng Vàng ơi ... chắc mấy cháu nhỏ của Eve thấy Mẹ về đến nhà thì chúng phải thốt lên ... Thanks God Mẹ Eve đã "phượt" xong , hy vọng sau lần này thì mẹ mỏi gối chồn chân , ở nhà lo may vá , nấu ăn thì hay hơn !


    Eve ... võ còng của Eve cũng chẳng thể so bì với cái võ "nhai" ... từ khi có từ ngữ "đại gia" anh nghĩ dùng cho Eve là xứng đáng , khi dưới vòm trời này với Eve đâu đâu cũng là nhà , đâu Eve cũng muốn đặt bước chân tới ... à không "phượt" tới mới đúng > Xưa đến giờ minh người dân thành phố , chỉ một lần ôm đãn chuối để sang bên kia bờ Sông Bé đã tự cảm thấy mình gan dạ và anh hùng đường nào . Giờ biết rằng có một Mẹ Cọp buồn buồn lội ngang sông Hương , đòi vượt sông Thu Bồn ... mới hay thiên hạ lắm anh tài

    Eve ... lỗi chính tả của Eve không thể sửa và cũng không cần chỉnh lại nữa , tất cả là vì Thượng Đế khi sáng tạo người phụ nữ , lúc đó Ngài không nghĩ ra sẽ có những phụ nữ kiệt xuât như Bà Trưng, Bà Triệu , Bà Bùi Thị Xuân ... đấy là ở VN , còn ở Pháp có Bà Jeanne D'Arc , ở Mỹ chắc có bà Jane Fonda ... nên bộ nhớ không đủ chỗ cho họ dùng , sai chính tả là chuyện nhỏ thôi , người đọc vừa đọc vừa đoán cũng vui ... vì có thể giả thử nhiều nghĩa .

    Đọc ký sự võ "nhai" của Eve làm nhớ đến chuyện lúc tỉnh lúc mơ của nhà toán học trong film Beautiful Mind ... ở tuổi này còn phượt được đồng nghĩa với hạnh phúc đấy , Eve chỉ còn viết lại cho chính mình đọc để thấy vui nữa là đủ , không cần các chị Nắng Vàng , Nắng Xanh cổ võ thêm nữa đâu
    Chào anh Cà,


    Cãm ơn anh đã ghé thăm và viết lại ... Đúng là ở tuổi này còn đi được là một hạnh phúc, bởi hồi trẽ đã bỏ hết thời giờ cho các con giờ chúng đã cuống gói ra đi hết rồi nên Eve mới thực hành ước mơ "bay" ra khỏi những gì quen thuộc quanh mình ... Mà nghỉ cũng lạ, khi mình hùng hụt đi làm bao nhiêu cũng không đủ cho gia dình, giờ không đi làm đi lang thang thi bao nhiêu cũng đủ bởi "một ngày chỉ ăn không wa nổi hai chén cơm" nên thôi đi làm hành khất quốc tế cũng sống ... và có thể cuối năm này sẽ ra đi không hẹn ngày trở lại.


    Chị NV ơiii, Eve cãm ơn chi đã cổ vỏ em viết ... nhờ vậy mà bịnh lười của em mới khỏi.


    Eve...

  8. #178
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195




    Những nẻo đường VN...

    [IMG][/IMG]




    Đồng Văn... Lũng Cú... Mèo Vạc... Mapileng.


    Tới Đồng Văn tôi vào một khách sạn hỏi phòng họ đòi giá 250 ngàn. Thấy mắc nhưng tôi mệt không còn sức đi kiếm phòng trọ khác và tôi nghĩ cái phố nhỏ này nhỏ xíu, chắc không có nơi nào nhìn thoáng mát như nơi đây thôi lấy phòng vào nghỉ đã. Thay áo tắm rửa cho tôi và Boogie xong, hai chúng tôi thả bộ ra chợ. Thành phố về chiều vắng lặng lác đác vài người đang dọn hàng ra về. Chợ nằm trong một khu nhà không quá ba gian cũng đang kéo cửa sập màng dù chỉ mới bảy giờ. Phía sau dãy chợ là khu nhà ngói cũ vài ánh đèn màu đỏ được treo lủng lẳng sáng lờ mờ, lắc lư trong gió. Nếu tôi không lầm thì đây là ngôi chợ cũ, phố cổ mà người ta dẹp năm 2011.

    Nói về Đồng văn tôi nhớ bài viết "thương nhớ Đồng Văn" trong trang Phượt của Tím. Cô bé có những bức hình chụp đi chơi ở ĐV rất đẹp. Những bức hình của Đồng Văn "thửơ xưa"... một ĐV theo cô (2011) đẹp hơn bây giờ. Hay có lẽ vì hoài niệm mà cô thấy thương nhớ ĐV ngày ấy khi phiên chợ tình đúng nghĩa hơn bây giờ. Khi những màu sắc vàng, đỏ, tìm chói lọi nhau trên người người dân bản tộc Nùng, H'mong mặc khi đi chợ, khi rượu ngô đặc sắc hơn "giờ"... tôi không biết ĐV năm 11 khi Tím đi nhưng tôi thấy ĐV trong một đêm tỉnh lặng lưa thưa để không có hoài cổ như cô bé nên tôi vẫn thấy ĐV đẹp lặng lẽ rồi mường tưởng wa những bức hình chụp ghép vào trong khung cảnh đang hiện ra. Tôi nghĩ khi cái gì của quá khứ luôn đẹp đẽ, khi người ta hoài cổ thì luôn mang những nét thơ mộng vào tâm tư như tôi khi nhìn về VN toàn cảnh nay và xưa cũng đã từng thốt lên lời than rằng " VN ngày ấy đã xa rồi".

    Tôi đi lang than vào khu nhà cũ sau lưng khu chợ. Ba gian nhà phía sau vắng không người chỉ có một gian giữa là có quán cơm. Tôi thấy có một nhóm đông người SaiGon đang ngồi đợi thức ăn trong quán, một bà mẹ lựa đôi giày tàu cho hai cô con gái, giọng Nam Kỳ thật trong trẻo đi đâu xa mấy cũng nhận ra. Tôi vào quán kéo ghế ngồi... anh chủ ra hỏi tôi ăn gì... tôi hỏi lại anh có gì... cơm anh trả lời phần ăn 80 ngàn. Tôi gật đầu bảo anh cho tôi một phần. Giữa quán, anh có để cái chảo lớn đang đậy nắp. Tôi biết đó là thắng cố (hay có thể nói lẩu ngựa ), tôi cũng gọi một bát và chai rượu ngô. Khi anh đem cơm ra tôi mời anh và chị cùng ngồi uống cho vui... anh nhận lời nhưng chị vì đang bận chăm thằng con nên chị cười rồi bế thằng bé lên đi vào trong. Anh chủ nựng nịu con Boogie khi nó đang ăn mấy miếng thịt, tôi bắt chuyện hỏi quán anh mở lâu chưa, anh bảo cũng bốn năm rồi, anh sống nhờ khách du lịch nhưng mùa này vắng quá và năm nay vắng hơn năm ngoái rất nhiều. Tôi hỏi anh phiên chợ nhóm cuối tuần đông không?... anh nói không đông lắm vì mỗi ngày người ta cũng ra buôn bán nên cuối tuần chỉ đông hơn chút ít... Món thắng cố tôi ăn không vô vì mùi thịt nồng quá, tôi đẩy lại mời anh ăn... anh cũng rất tự nhiên gắp ăn và nói giờ thắng cố cũng ít rồi món này là thịt lòng dê thôi, ăn cái này chị phải uống rượu không thì người ta sẽ bảo chị ăn bẩn đấy. Tôi nghĩ cũng đúng vì nồi lẩu chỉ là một nồi nước luộc thịt, nếu ăn mà không có rượu thì chắc chẳng nuốt nổi. Chị vợ bưng chén mèn mén mời tôi ăn, chị giới thiệu đây là món ăn thường ngày của người dân tộc. Tôi ăn thấy rất là ngon, lạ miệng bởi mùi vị thơm của ngô. Theo tôi được biết là mèn mén làm từ ngô nghiền nát ra rồi hấp chín... giờ tôi mới rõ tại sao ngoài Bắc trên vùng núi người ta trồng nhiều ngô như thế.

    [IMG][/IMG]

    Mâm cơm hôm đó tôi ăn gồm có thịt rim mặn, susu xào tỏi,trứng chiên, và canh cà chua dầm thịt... tôi gọi thêm bát thắng cố, chai rượu ngô vậy mà chỉ có 125 ngàn. Dĩ nhiên ngoài món susu xào tỏi tôi ăn hết, những món còn lại tôi chỉ gắp qua vài miếng. Bốn mươi lăm phút ngồi ăn rề rà chuyện với anh chủ quán, mắt tôi mở hết lên nên đứng dậy trả tiền và dẫn con Boogie đi về, tôi nghĩ có lẽ vì chặng đường đi ngốn 9 tiếng đồng hồ cũng đã làm tôi mệt mỏi.

    [IMG][/IMG]

    Về lại phòng, đang sửa soạn ngủ thì anh chủ khách sạn chạy lên bảo tôi đưa giấy "nhập cảnh" Lũng Cú vì bên công an thấy tôi đưa passport Mĩ. Anh bảo vì Đồng Văn sát biên giới nên người nước ngoài đến phải trình giấy nhập cảnh, tôi nghe hiểu đại khái là như vậy. Bên công an đòi tôi làm tờ giấy đó với giá 300 ngàn. Tôi nghe mà bực cả mình, nên cãi lại là tôi đâu có đi ra khỏi đất VN đâu mà cần tờ giấy đó. Anh chủ cứ nói hết điều này qua điều nọ, tôi một mực vẫn nói rằng không ai cho tôi biết lên đây cần giấy tờ đó cả. Nói không được anh chạy xuống, chút sau anh lên với tên công an, cũng lại nói phải đưa ba trăm ngàn. Lúc đó tôi than rằng tôi không còn tiền để mua con dấu đó. Trong túi tôi còn đúng năm trăm ngàn ngày mai trả tiền phòng xong là chỉ còn lại đủ đổ xăng đi về Bắc Kạn, và sao lúc tôi check in thì không ai bảo tôi cả giờ tối rồi lại bảo cần "con dấu". Anh công an nói sao thì nói tôi nhứt định không đưa tiền, tôi hù doạ anh rằng bác tôi làm trưởng ty công an ở Thái Nguyên không có dặn tôi khi đi lên đây cần có giấy tờ gì hết. Nếu cần gì, sáng mai tôi gọi cho Bác tôi nói chuyện. Anh c.an hỏi liền thế bác tôi là công an à. Đã dối rồi thì dối luôn, tôi mạnh dạn trả lời ông ấy vừa về hưu một năm nay nhưng anh họ tôi vẫn còn làm việc trong bộ... không biết anh c.an sợ đụng chạm hay rằng anh thấy tôi thật thà bảo hết tiền rồi, và nhắm chẳng thể móc túi tôi được nên anh bảo "tha" cho tôi nhưng ngày mai tôi phải đi khỏi đây không lên được Lũng Cú. Tôi gật đầu, nếu hồi chiều anh chủ cho tôi biết đều này thì tôi đã không nghỉ lại ở đây mà đi về luôn. Lên hay không lên đó cũng chẳng là đều quan trọng lắm. Vậy là họ tha cho tôi.

    Năm giờ sáng tôi đã thức vì tối qua chưa chín giờ tôi đã ngủ... tôi lôi nồi nấu nước pha cafe xong lên gường ủ mình trong túi ngủ, nhấm nháp ly cafe nóng, xem tin tức trên ipad. Bảy giờ tôi check out, đi bộ quanh chợ không thấy gì có thể ăn... tôi lên xe chạy lòng vòng, cuối đường ra có một quán bán bánh cuốn thế là vào hàng bánh cuốn, vì hình như ngoài bánh cuốn, bánh mì tôi không thấy món gì khác. Sáng sớm Đồng Văn tháng chín lạnh và gió thổi rát da mặt nên sáng thay cafe người ta ở đây uống rượu ngô. Tôi để ý thấy trên dải đường Hà Giang nhiều đàn ông đội mũ đen, mặt áo đen cài cúc tàu và dáng người họ rất nhỏ. Tôi không thấy dáng người nào to cao và đàn bà thì càng bé như đứa trẻ 14, 15. Tôi không hiểu vì thiếu dinh dưỡng nên trông họ nhỏ người hay vì truyền thống đời này sang đời nọ họ đã sinh ra như thế.


    [IMG][/IMG[IMG]

    [/IMG]]


    Nói chuyện người thì nói luôn chuyện thú vật, ngựa và heo ở đây cũng bé tí. Thương nhứt là nhìn chúng trong những phiên chợ... người ta cột dắt đi bán hay có người mua về nuôi bỏ những chú heo con trong gùi đèo sau lưng mang về nhà.

    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]

    Sự sinh động của buổi chợ là những màu sắc lẫn lộn sáng rực trong không khí ồn ào người qua lại... tôi đứng giữa những không gian ồn ào đó và đã cảm thấy mình "cô đơn" kinh khủng. Nhiều lúc trên những đoạn đường dài vô tận, đi hết ngày này sang ngày nọ, những người lạ tôi gặp, những đứa trẻ nhìn tôi hao háo im lặng... những bóng người vút wa, những cung đường mất sau lưng đã cho tôi sự sống nhưng cùng đó cảm giác vẫn là sự cô đơn đôi lúc nhói đau trong trái tim mình.

    Sáng Đồng Văn rất bình dị, bà bán hàng tay tráng bánh miệng liến thoắng trò chuyện cùng khách. Tôi lặng lẽ ngồi ăn và lắng nghe câu chuyện về "đóng thuế" bà than phiền dân bản tộc không đóng thuế... than phiền thuế mình đóng thì người bản tộc hưởng. Xây trường học rồi lại phải vào bản xin cho lũ nhỏ đi học... Tôi nghe tiếng được tiếng không, giọng bà nói như người hát chèo âm thanh lúc cao, lúc thấp. Tôi ngồi ăn, thấy mình lâu lâu cứ cười, vì tôi thấy không phải ở nước Mĩ người ta hay ca cẩm về việc đóng thuế - trên đời có hai thứ không thể trốn tránh đó là chết và đóng thuế - nửa vòng trái đất VN cũng ca cẩm việc đóng thuế.

    Trở lại con đường cũ để lên Lũng Cú... lặng lẽ chạy và quên bén lời anh c.an dặn không được đi lên đó. Tôi cứ đi lên xem sao... đã lì thì lì đến bến luôn. Vậy là lúc lên Lũng Cú tôi vẫn thản nhiên chạy. Lũng Cú cách ĐV khoảng 30km... tôi leo lên cột cờ nhìn lên cao. Lá cờ đỏ to lớn trên không gian, nhìn lá cờ trong túi tôi bé tí khiêm nhường, lòng chùng buồn như một người thất trận lê lết về quê nhà, và thấy thương cảm cho một chính nghĩa sụp đổ. Đôi lúc tôi nghĩ nếu ngược lại Hanoi thất thủ thì giờ sẽ ra sao? Có lẽ tôi không "được đi Mĩ", và hàng triệu người VN đã "không có" cơ hội đi ra toàn cầu để giờ đây ở đâu đâu trên quả đất này cũng đều có "Phở". Trong ngàn cái rủi, cũng có cái may bởi thượng đế hẳn cũng đã có lòng sắp xếp cho dân Annam bước ra ngoài, lấy chuông đi đánh sứ người.

    Lũng Cú "nghèo" trẻ con vẫn leo nheo lóc nhóc chạy quanh sân trường khi tôi dừng chân nhìn chúng. Ôm kẹo, tập học bút đưa cho cô giáo chia cho tui nhóc... Tôi không biết nơi đây có thể gọi là trường học hay là lớp giữ trẻ bởi sự lem luốc của tụi nhóc... tôi nghẹn lời không nói được khi tôi bước ra khỏi sân trường cả đám nhóc chạy ra nhìn. Cô giáo đứng dựa ở ngưỡng cửa nhìn theo. Tôi lấy thêm bịt kẹo đứng chia cho tui nhóc, lấy máy Ipad chụp tấm hình, tụi nhỏ vây quanh tôi xem hình tôi chụp lưu trong máy đứa nào cũng đòi nhìn hình. Con Boogie sủa gấu gấu làm bọn trẻ càng thêm nhao nhao nhìn con chó. Tôi đưa hết bịt kẹo, lên xe vẫy tay chào bọn nhóc. Tôi muốn đi cho lẹ bởi biết không thể ở lâu, cái gì ồn ào cho quà ở lâu thì thế nào chính quyền cũng đến nhúng tay vào và tôi thì rất ghét cái gì có thêm người lớn bởi rồi có cảm ơn, cảm tạ lườm thườm. Tôi thích trẻ con vì chúng cầm kẹo ăn mà không cần nói cảm ơn... không cần "khách sáo" với tôi. Giữa những đôi mắt sáng rực của chúng cũng đủ làm lòng tôi ấm cúng. Tôi không thích lời khách sáo của người lớn.


    [IMG][/IMG]


    Trên dải đường chạy ra khỏi tỉnh lý buồn hiu của miền Bắc,tôi thấy người ta vẫn treo đầy cờ đỏ sao vàng trước nhà... và tôi nghiệm ra một chân lý rằng "ở đâu có cờ đỏ" ở đó vẫn còn rất nghèo đói. Tôi đã đi qua nhiều tỉnh nhỏ, làng xóm trong Nam tôi không thấy người ta treo cờ. (có thể họ chỉ treo khi ngày l chăng?) Tôi biết người Nam không coi trọng chính trị, họ sống miễn sao yên vui, không quá nhiều bất công là họ cảm thấy"đủ" hạnh phúc.

    [IMG][/IMG]



    Nói về Lũng Cú tôi chỉ có thể viết lên như thế này " been there, done that" ...

    [/IMG]


    Trở ngược ra khỏi Lũng Cú tôi chạy về Bắc Kạn... vào cung đường Hạnh Phúc, phóng wa đèo Mã Pí Lèng.

    Tôi đã đi hết tứ đại đỉnh đèo vùng Bắc Việt như đèo Ô Quy Hồ, Pha Din, Khau Pha, Mã Pí Lèng nhưng khi tôi đi wa đèo Mã Pí Lèng tôi mới có cảm giác "sợ" bởi nó quá vắng vẻ và âm u ngày hôm đó... sợ vì thấy mình nhỏ bé giữa núi đồi cao ngất một bên, một bên là vực sâu thẳm có con suối Nho Quế mà khi nhìn xuống ta sẽ thấy nó giống như một cái đuôi con thằn lằn màu nâu nhạt nằm giữa những phiến đá cùng màu xanh của cây cỏ. Nơi tôi chạy vun vút như hôm wa, gần 2 tiếng chẳng thấy một bóng người hay xe hoặc nhà cửa.
    Theo thông tin tôi đọc trên goole, tên đèo Mã Pí Lèng có nghĩa là dốc cao thẳng đứng như mũi ngựa. Con đèo này nối liền Hà Giang, Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc. Đoạn đường này do hàng vạn thanh niên xung phong của 18 dân tộc từ 8 tỉnh miền Bắc xây dựng trong 6 năm từ năm 59 đến 65. Riêng đoạn đèo MPL dài 20km do một nhóm "cảm tử" (tôi không hiểu chữ cảm tử - có phải là người không sợ chết không?) phá núi xây trong vòng 11 tháng. Đoạn đường này xây cất khá công lao vì nó nằm cao lơ lửng 2000m trên vách núi lô nhô những mỏm đá tai mèo và ngọn núi này cũng mang tên gọi là núi MPL... Đèo MPL cũng được người dân VN gọi là con đường Hạnh Phúc.

    Tôi phóng như bay trên những chặng đường cong uốn khúc, gió thổi mạnh tạt vào xe, lẫn vào tiếng tôi hét một bài ca khi thấy lòng mình nhộn nhạo vui vui. Con Boogie cũng sủa gấu gấu ngước mặt nhìn tôi...

    Tôi cứ chạy mà không biết hôm nay mình sẽ dừng chân ở đâu. Cảnh đẹp, trưa tôi ăn bánh mì chả ven đường, rồi ngủ một giấc, rồi nhiều chỗ ngừng lại chỉ để nhìn những núi đồi, cây cỏ, và bởi thế mà tôi đã đi lạc, đến lúc biết thì trời sụp tối nhanh chóng. Sợ, vì đường toàn rừng không thấy nhà, nếu có thì chỉ vài căn nhà èo uột nằm bên con đường vắng. Sợ! nhưng vẫn phải đi, phải chạy nghĩ lỗi tại tôi ham chơi giờ nghe tiếng hát của ve, của côn trùng. Sợ và lo âu.

    Trời tối mịt... 35km nữa mới đến phố mà tôi chạy cảm thấy xa vô cùng, 7 giờ rồi mà mình vẫn còn một mình trên đường, gió rét rung động cây cỏ xào xạc như bóng ma lấp ló. Tôi nghĩ không may có thể hôm nay mình phải ngủ đường mất thôi. Mười lăm cây nữa đến một thành phố nhỏ tên Vĩnh Quang, tôi gặp phải khúc đường đang sửa. Đoạn đường này nhúi xuống dốc đầy đá và bùn nâu đỏ nhão nhẹt vì mưa. Tôi dừng xe để xem tình hình và tôi biết mình không thể lái xe xuống đó được. Nhìn xuống đồi xa có ánh đèn của một nhà máy. Tôi biết nếu tôi đi xe xuống đó thì chỉ có một là té hai là xe bị kẹt xe giữa những bùn đất. Trời tối thui, tôi rọi đèn pin về phía nhà tín hiệu SOS 15 phút không thấy ai lên, và cũng không thấy ai rọi đèn lại cho mình. Một là không ai nhìn thấy, hai là có nhìn thấy nhưng không hiểu.

    Tôi lôi bánh mì ra gặm với Boogie và than thở tại sao trưa này ngủ chi mà mất đi hai tiếng, sao con không gọi mẹ dậy huh Boogie... đoạn đường chỉ không đến 100km mà mình đi 6 tiếng bởi cứ ngừng cứ ngắm mà giờ bị kẹt ở đây. Ngồi chờ "cứu tinh" tôi rọi đèn xem chỗ nào có thể nằm ngủ wa đêm không, giờ muốn quay ngược lại cũng không được vì mình đang nằm giữa rừng, giữa đêm tối này quay về không đặng mà bước tới không nổi. Hai mẹ con ngồi trong bóng tối, tôi mở nhạc nghe, lòng lo sợ nhưng vẫn không quên cầu nguyện Chúa.

    Ngồi đợi đúng 1 tiếng thì tôi nghe tiếng xe xin xít đi lên mừng như trúng số tôi mở đèn giơ tay cầu cứu. May quá lời cầu nguyện Chúa đã nghe. Người thanh niên lái xe hàng chở đá và theo sau anh ta là một người đi xe máy. Họ ngừng lại hỏi tôi bảo không lái xe xuống được và vì đi lạc đường nên giờ kẹt ở đây. Hai anh chàng bảo rằng tôi may mắn vì họ hôm nay đi ăn cỗ người bạn nên giờ mời về, nếu không thì giờ này tôi có ngồi đến sáng cũng không có ma nào lên đây. Tôi bảo đúng là tôi may mắn nếu chỉ có mình anh chàng chạy xe hàng lên thì anh cũng không thể đèo tôi xuống vì xuống rồi anh không thể đi lên được vì đoạn đường rất xa. Tôi cảm ơn Chúa đã cho anh và bạn anh cùng về nhà đêm nay.

    Họ chêm cộc cho xe tải đừng tuột dốc. Một anh chở tôi còn một anh thì chạy xe máy theo để đèo bạn về. Họ đưa tôi xuống đến gần khu nhà máy mới bỏ tôi lại và leo lên xe đi. Tôi cảm ơn rối rít, hai anh đều nói không có chi hết. Tấm lòng người VN vạn người xấu cũng có muôn vạn người tốt và tôi có số "hưởng" nên đi đâu tôi cũng gặp người tốt.

    Vào đến phố, tôi ngừng hai nơi để kiếm phòng... May mắn được chỗ tốt chỉ lấy 100 ngàn đêm. Tôi dẫn xe vào nhà, nhìn đồng hồ đúng 9 giờ 15 phút. Tôi gọi cho Quyền nói với cậu ấy tôi đã đến nơi bình an. Quyền bảo tự lúc trên núi chị gọi em lo quá. Cậu ấy làm tôi mủi lòng muốn khóc, mắt rưng rưng, tôi nốc một hớp rượu thay cơm tối. Buổi tối đó, điện thoại reo liên tục vì ai cũng biết tôi kẹt ở góc núi nên lo. Nhiều lúc thấy mình thật hạnh phúc, bởi tôi như một người đi, đi qua bao nhiêu là rủi ro tưởng mình sẽ chết vậy mà vẫn không chết.
    Tối đó tôi ngủ ngon bên Boogie.... Khi trời sáng hành trình lại đi tiếp, chặng đường phía trước vẫn còn dài...


    Eve...


    [IMG][/IMG]
    Last edited by Eve.; 06-02-2014 at 01:01 AM.

  9. #179
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,557
    Eve ơi ,
    Đọc đoạn trên , ( em kẹt một mình giữa núi rừng vắng lặng trong đêm tối ) , tim chị thắt lại . Em thật có gan cóc tía . Nếu cô ( mẹ em ) biết được chắc la trời . Em dấn thân vào chỗ gian nan nguy hiểm vô cùng .
    Mai sau , khi " rửa tay , gát kiếm " ngừng bánh xe lãng tử , em sẽ có những kỷ niệm vô giá để đời .
    Mong em luôn vui .
    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  10. #180
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Nhưng nẻo đường VN...


    Vĩnh Quang - Bắc Kạn...

    Tôi tỉnh dậy khi chuông điện thoai reo. Sáu giờ rồi à! Tôi đã ngủ rất ngon, không có những giấc mơ ám ảnh. Tiếng con Boogie động đậy duỗi chân khi nó đang cố vùi mình trong tấm ra giường trốn lạnh. Tôi vùng dậy gom balo xuống check out. Xuống nhà, tôi nhìn thấy nhiều người tụ tập rất đông trước sân. Tôi ra cửa đứng nhìn, và hỏi chị chủ nhà chuyện gì thế. Chị ta nói hôm nay thành phố đang có cuộc thi chạy bộ của học sinh. Cuộc chạy chỉ có 20 mấy học sinh nhưng cũng được xe công an đi trước dẫn đường. Những cô bé, chàng trai vùng cao má đỏ hừng hực trong đồng phục thể thao, chạy, chạy trên những đoạn đường mà bụi và đá trải, còn ngổn ngan đầy những ổ gà to, nhỏ. Ở đâu, trong mọi quang cảnh, con người vẫn sống và học hỏi.

    Tỉnh lị Vĩnh Quang không dài hơn một cây số. Chỉ cần chạy không qua ba phút từ đầu trước có trạm xăng, và đầu sau cũng một trạm xăng vậy là hết một con phố, và sau đó mới lang bang qua nhiều làng nhỏ khác. Tôi đói, ra chợ thấy bên hông có hai quán nhỏ bán phở. Tôi vào chỉ gọi mì, và chén thịt bò cho con Boogie. Trong quán mịt mù khói thuốc, và dù là mặt trước mở rộng ra ngoài trời. Đàn ông hút thuốc lào trong ống tre kêu rọt rẹt hơi nước, mắt họ lờ đờ và khi hít xong vô tư nhả khói mịt mù chẳng cần biết người ngồi trước mặt mình gục gặc ho vì khói thuốc.

    Ăn xong tôi về khách sạn lấy xe và từ giã chị chủ nhà ra đi. Mười cây số để trở lại QL34 tiếp tục chạy về Bắc Kạn. Đường xa quanh co đầy những chỗ hư hao không người sửa, vừa chạy tôi vừa gồng người nhìn đường cứ sợ không may thì có thể lọt xuống vực. Khác với đường đi từ Hà Giang đoạn đường này tuy gồ ghề nhưng qua nhiều làng xóm, có nhà cửa chứ không quang vắng như hồi đi từ Hà Giang đến Đồng Văn. Tôi đã có lúc chạy qua những mái nhà đơn sơ mục nát, từ trước ra sao chỉ vỏn vẹn bốn, năm bước. Trẻ con mắt mũi lem luốt, đàn bà ngồi quay cước trước nhà, thanh niên lang thang nhậu nhẹt. Nhìn những thế hệ mai sau của vùng đất này đang lớn lên trong sự nghèo nàn, thất học, vì cái lạnh đã cho họ sớm biết mùi rượu ngô, và thèm thuốc lào hơn những con chữ.

    Xe chạy qua một khúc cầu bị lở, tôi dừng chân vì không biết mình có thể bò qua đó không. Cứ đừng nhìn và cảm thấy mình thật là ngu ngơ đã "cao ngạo" với bọn trẻ khi đi trên đoạn đường Trường Sơn. Một cô gái chạy đến nhìn tôi, và hỏi tôi đi đâu... Bắc Kạn... em cũng về Bắc Kạn đây, đọan đường này không sao đâu, chị theo bánh xe của em mà đi. Tôi lên xe nín thở qua cầu theo vết xe của em. Con gái vùng quê này quả thật là "cừ", đường bằng phẳng cô ta chạy nhanh thì không sao, nhưng đường đá lở từ núi xuống, đã biến con đường cát đầy những đá to nhỏ nhô lên khỏi mặt đường mà cô ta vẫn chạy nhanh, làm đôi lúc tôi nghĩ mình không qua nỗi nhưng thấy cô đứng đợi tôi qua nên tôi đành phải cố vượt qua. Đoạn đường còn rất dài và cứ thấy cô ấy phải dừng lại nhiều lần để tôi qua nên lòng tôi thấy thật ngại. Khi vượt qua một đoạn đường liên tục với nhiều đoạn đường gồ ghê, tôi chạy đến bên cô bảo cô cứ đi trước đi, vì tôi không muốn mất thời gian của cô. Cô gật đầu và vẫy tay từ giã tôi.

    Trưa, tôi dừng lại một tàng cây lớn, lôi bánh mì ra gặm cùng Boogie. Lần này ăn xong là lên đường, tôi không dám đánh một giấc nào cả. Hôm qua kẹt trên rừng, tôi "hãi" quá rồi. Cứ nghĩ hôm qua trên con đường vắng vẻ tối mịt, tôi đã cố chạy như một con "khùng" trong bóng đêm, may là nhờ có Boogie nên tôi vẫn còn nghe mình lảm nhảm nói chuyện với nó để xua đuổi những "con ma" tưởng tượng, Nên hôm nay, tôi sẽ không để mình phải vướng phải hành trình của hôm qua. Tôi nghĩ nếu tôi đi ngược từ Bắc xuôi Nam thì tinh thần tôi đầy đủ hơn là đi Nam ra Bắc bởi qua bao nhiêu ngày đi, tinh thần tôi xuống dốc, thân thể tôi rã rời và tôi "sợ" mình sẽ ngã gục nơi đây.

    Xe đến một xóm nhà, và con dốc trước mặt tôi là "đá". Những cục đá lởm chởm hư hao vì sạt lở... tôi dừng chân ngắm nhìn một khúc đường mà tôi nghĩ có nín thở, gồng mình cũng không thể chạy qua nổi. Vài xe chạy vụt qua, tôi đứng nhìn cách họ đi rồi lắc đầu ngán ngẫm. Không có thể đứng đây mãi để chờ xe "cứu mạng". Tôi nhìn thấy một nhóm thanh niên đang ngồi ăn cơm, đành lên tiếng nhờ chở tôi qua khỏi đoạn đường dốc ngắn này. Bốn anh thanh niên chỉ có một anh đứng dậy đèo tôi qua khúc đường ngắn. Qua khỏi anh vẫn không xuống xe, (tôi thấy có gì không ổn vì khi lên xe tôi đã ngửi được mùi rượu nồng từ người thanh niên)... và xòe tay xin tôi năm mươi ngàn. Tôi chưng hửng, giả dụ nếu là đoạn đường xa tôi sẽ sẵn sàng trả công cho anh đằng này đoạn đường không hơn một hai trăm mét mà anh ta đòi tiền. Tôi lắc đầu nhỏ nhẹ nói không có tiền, 10 ngàn cũng không có nói chi là 50. Anh thanh niên vẫn xòe tay "vậy 20 ngàn"... trong lòng tôi rất bất mãn kiểu xin tiền này và dù trong túi tôi có 200 ngàn tôi cũng nhứt định không cho. Tôi lì... và khi ngồi gõ những dòng chữ này tôi mới thấy mình "đại ngu"... Năm mươi ngàn thì nhiều nhặn gì, nhỡ lúc đó anh ta giết tôi để lấy tiền rồi quăng tôi xuống vực sâu cũng chả ai hay. Nhưng tôi lúc đó vẫn không muốn tự tay mình làm nhục mình "vì sợ mà đưa tiền"... tôi rất ghét cách xin tiền kiểu này.

    Đang không biết phải làm gì thì một xe chạy đến "cứu" nguy. Trên xe ngừng lại là một người nam, một người nữ... tôi nghĩ có thể là hai vợ chồng. Anh chàng lái xe mink hỏi tôi chuyện gì thế... tôi giải thích, anh quay qua người thanh niên nói "Mày trả xe cho người ta đi...". Không biết anh thanh niên sợ anh kia hay vì tôi cứ ca bài con cá không tiền nên anh nhượng bộ. Anh mink hỏi tôi đi đâu, tôi nói về Bắc Kạn. Anh quay qua cô gái ngồi sau lưng bảo "em xuống chạy xe chị ấy đi..." quay sang tôi anh bảo tôi lên xe anh chở đi vì qua khỏi đoạn đường này thì còn nhiều đường xấu lắm. Tôi đồng ý. Vậy là leo lên xe ngồi sau yên anh mink.

    Trên đoạn đường chạy xe, anh Mink hỏi tôi đủ thứ chuyện và vì lỡ nói không có tiền nên tôi phải kể dối rằng mình là giáo viên, góp tiền dành dụm để đi chơi giờ hết tiền phải quay ra Bắc Kạn mượn tiền bạn đi tiếp. Anh Mink cũng kể cho tôi nghe anh đã từng vào SaiGon kiếm ăn mấy năm trời nên rất mến người Nam bộ. Tôi hỏi sao lại trở về, anh bảo vào đó làm kiếm tiền dễ nhưng cũng phải xài nhiều rồi đâu cũng thế nên anh quay về nhà, bởi cha mẹ già rồi... Tôi hỏi anh và vợ anh đã có mấy cháu rồi, anh cười bảo với tôi anh chưa có vợ, cô kia là em gái thôi. Sống nghèo, cưới vợ là một gánh nặng. Tôi nhìn anh khoảng trên bốn mươi nhưng không thể hơn tôi vậy mà anh cứ gọi tôi là em, và xưng anh ngọt xớt. Chúng tôi trò chuyện thì bóng cô em anh, người chạy xe tôi đã mất hút rồi. Lúc đó trong bụng tôi hơi lo, vì nhỡ họ lấy xe tôi luôn thì sao. Ngồi khóc chớ biết sao bây giờ.

    Con người ta sống, sống trong nghi ngờ, và không ai biết có phải do lòng người luôn lo sợ nên người ta đánh mất đi lòng tin nơi con người khi đầy dẫy những xấu xa trong xã hội này, nườm nượp những bản tin trên net, trên báo. Tôi không ngoại lệ, tôi vẫn hay nghi ngờ, dù ngoài mặt vẫn thản nhiên. Song có lúc tôi đã xấu hổ vì sự nghi ngờ của mình, và cảm ơn nỗi lòng của tôi xấu hổ để ít nhứt những nghi ngờ của tôi được chấm dứt khi anh Mink chở tôi một đoạn đường khá dài và khi đến đường vào nhà anh, tôi thấy cô em anh đang vuốt ve con Boogie bên xe tôi.

    Xuống xe, anh Mink mời tôi vào nhà chơi nhưng tôi từ chối vì đã hẹn với bạn ở Bắc Kạn... (tôi đã lỡ nói dối rồi thì phải dối luôn - đã than rằng mình là người nghèo bởi khốn nạn là tôi đã có lòng nghi ngờ nên tôi phải phịa ra chuyện mình "nghèo" vì sợ lòng người gian dối). Anh không vội vã đi liền mà đứng lại dặn dò tôi đường đi ra QL3 không lâu nữa và từ đây ra đó chỉ còn khoảng 10 cây thôi. Tôi cảm ơn hai anh em họ... và tôi khóc khi anh móc túi đưa tôi hai mươi ngàn đổ xăng cầm cự về tới Bắc Kạn. Lúc đó tôi thật là cảm động nên không thể nói dối và cầm tiền của anh. Tôi thú thật là "tôi nghi ngờ" nên đã dối anh hết tiền... anh gật gù cười, "em đừng lo, sống trong thế giới này có lòng nghi ngờ là tốt, đời này có người xấu, người tốt, vàng thau lẫn lộn... mình phòng hờ phải hơn"... tôi gật đầu đồng ý, lau nước mắt, lên xe từ giã hai anh em lên đường.

    Tôi nhận thấy mình quá nhiều may mắn đã gặp những người VN trên đất Bắc tốt bụng này. Hai mươi ngàn không phải là con số lớn lao nhưng tấm lòng cho đi thì quả thật quá to lớn... chạy trên con đường sần sùi, tôi nhớ Dear, nhớ giọng Bắc nhẹ của anh và òa khóc tấm tức như một đứa bé ngày nhỏ bị mẹ đánh đòn vì ham chơi. Nỗi buồn bất chợt trong tôi dẫy lên những ngọn sóng tiếp nối nhau. Tôi dừng xe lấy chai rượu ngô mua biếu bọn trẻ Hanoi nốc cạn.

    Không hiểu vì rượu nóng trong người làm mình say hay vì nước mắt nhòa trên mặt mà tôi chạy xe lọt ổ gà đâm vào bụi cây khi qua một con đường đang ngập nước cao nửa bánh xe máy. Lại xe đè lên chân, tôi ngã xuống vũng nước sình, con Boogie nhảy ra, dòng nước đang chạy xuống chỗ trũng cuốn con chó. Nó cố lội ngược lại nhưng vì vũng nước quá sâu nên nó bơi lại không nổi. Nhìn thấy Boogie bị cuốn theo dòng nước mà tim muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Tôi quýnh quá la làng, dĩ nhiên bằng ngôn ngữ chiếm hết ba phần tư trong óc. Một thằng bé nhảy từ nhà ra, chạy theo bắt kịp con Boogie khi nó đang từ từ trôi xuống "cống ruộng". Tôi cũng được hai người đàn ông trong mấy căn nhà lá rách dựng xe lên cho tôi và chạy lên qua khỏi vũng lầy. Tôi thở mệt nhọc, ngồi bẹp xuống nền nhà cao của người đàn ông dắt xe tôi... thằng bé cũng vớt được con Boogie ẵm nó đưa cho tôi. Không biết vì qua bao nhiêu ngày phiêu lưu mệt mỏi mà tâm tình của tôi không được ổn nên tôi ngổi ôm con Boogie khóc hu hu. Giờ nhớ lại tôi vẫn thấy mình sao sến quá trời.

    Ngồi nghỉ mệt vì lã người sau cơn kích động. Tôi nhìn mấy người đàn ông đang ngồi trước hiên nhà bên cạnh ăn và uống rượu trên chiếc chiếu. Nhìn vô căn nhà tôi đang ngồi, không có cái gì đáng giá hết ngoài cái mền nỉ màu đỏ dày của tàu được xếp trong góc chiếu trải trên một ổ đầy rơm khác. Không một ai hiểu tôi nói gì, và tại sao lại khóc, họ nhìn tôi, như nhìn một con quái vật không biết ở đâu rớt xuống. Lấy bịch kẹo cuối cùng bên hông xe, tôi chia cho ba đứa nhỏ đang đứng ngó tôi. Một chị gái đưa chén mèn mén trước mặt tôi, không từ chối tôi bốc ăn... và lại rơi nước mắt khi nhìn quanh căn nhà nghèo nàn. Nếu nói thế giới ngòai kia đang dần dần thay đổi lên thì căn nhà này, chung quanh vẫn như những ngày của các ông Khải Hưng, Thạch Lam khởi đầu viết tiểu thuyết.

    Tôi xơi hết chén mèn mén rồi bỏ lại dưới góc cột trước hiên nhà và nhét dưới đáy chén tờ giấy 500 ngàn được xếp nhỏ gọn. Lên xe vẫy tay chào mấy đứa nhóc đang đứng nút kẹo khi bà mẹ đang chạy cước thành một cái ống dây tròn. Những người đàn ông vẫn ngồi ăn, gật gù trong chén rượu, đưa mắt nhìn xe tôi nổ máy và rồi lướt nhẹ qua mặt họ.

    Khi tôi chạy ra QL3 thì trời đã vào chiều nhanh chóng. Tôi thảnh thơi vượt qua những con đường rộng lớn tới Bắc Kạn đúng bảy giờ. Lại đến khách sạn cũ như hồi đi với anh Tùng xích lô. Cô chủ không nhận ra tôi, nhưng điều đó chẳng quan trọng.

    Tối đó tôi không được bình thường, lấy giấy ra vẽ rồng rắn và khóc vì mệt mỏi, vì nhớ nhà, nhớ các con, nhớ anh... hai chai rượu ngô cạn sạch. Dụi đầu vào túi ngủ, nhắm mắt trong cơn say .

    Eve.

    Bắc Kạn - Thái Nguyên - Boogie bị xe cán.
    Last edited by Eve.; 05-28-2014 at 01:55 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Tại sao chúng mình làm thơ ?
    By ndangson in forum Thơ
    Replies: 74
    Last Post: 07-30-2016, 05:45 PM
  2. Một mình
    By Gia huyền in forum Không Gian Riêng
    Replies: 2
    Last Post: 06-03-2012, 04:29 PM
  3. Replies: 6
    Last Post: 03-06-2012, 08:29 PM
  4. Nói với chính mình
    By đoa hong tim in forum Tâm Tình
    Replies: 17
    Last Post: 01-20-2012, 12:55 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:24 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh