Register
Page 17 of 21 FirstFirst ... 71516171819 ... LastLast
Results 161 to 170 of 203
  1. #161
    Nhà Lầu Tkni's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    395
    Chào Eve, và các ace, quan khách nơi đây,

    Eve ơi, đọc thấy Eve nói nếu không thấy ai vô nói gì sẽ làm Eve không có hứng viết tiếp chuyện cuộc hành trình..., Tkni cũng vội chạy vào lên tiếng -lâu nay Tkni cũng âm thầm theo dõi chuyến hành trình xuyên Việt của Eve. Rất cảm phục Eve. Eve viết lôi cuốn lắm dù lời văn giản dị không trau chuốt màu mè, nhưng đầy tình cảm, gần gũi và khí khái.

    Đôi lời để Eve biết Eve có thêm 1 fan, và Tkni nghĩ chắc chắn Eve có nhiều fan âm thầm khác, chắc ngại làm loãng mạch bài của Eve nên không để lại dấu chân...

    Chúc Eve...không bị thiếu ngủ

    Ngày thật vui nhé Eve và các ace...

  2. #162
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Chào tất cả,


    Mọi người làm Eve cãm động wa ... vỉ tính "nhỏ nhặc" của Eve mà mọi người đã không ngại reply, cũng như có nhiều bạn đã register đẻ gợi email cho Eve ... Eve thành thật cãm ơn moị người rất nhiều nhé.


    Eve sẽ cố gắng viết đều đặng thêm.


    Bây giờ ngồi nghỉ lại Eve thấy mình cũng gióng như mọi người là vào đọc thì nhiều mà trả lời thì ít bởi Eve không có khiếu ăn nói, nhiều lúc chẵng biết viết gì dù rất muốn.


    chị NV oiiii,


    Cãm ơn chj luôn theo dõi nhé ... lúc sao này đi em cón té tơi bỏi nhiều bận nửa.


    Eve.

  3. #163
    Thợ Né nvhn's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,009
    Thêm một quạt nữa đây ;-), P thuơng đọc và chuyền link cho những người bạn làm chung, ai cũng cảm phục sự gan dạ của Eve, và khen lối hành văn của Eve đọc thấy rất gần gủi...

    Ngày bình an hỉ. @};-
    -Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của chúng ta thay đổi thế giới ngày nay.
    -Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân của chúng ta dẩn bước thế giới nầy đến với người.
    -Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng của chúng ta nói với mọi người.
    ------ ĐGH Gioan Phaolô II -----

    "Mặt em giận dễ thương "
    "Mặt vợ giận dễ sợ "

    Hình Hội Tết Fairgrounds 2012 @ San Jose.

  4. #164
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195

    Sapa mùa lúa chín ...

    Những nẽo đường VN ...


    [IMG][/IMG]
    Sapa mùa lúa chín ...


    Mệt mõi sau hai tiếng rửa xe, cột balo tôi lên đường đi Sapa không muốn ăn gì hết ... Từ Lai Châu lên Sapa không xa, khoãn 130km và sẽ wa đèo Ô Quy Hồ, một trong những tứ đại đỉnh đèo của Vietnam. Lúc lên đường tôi mới biết là Bob giửa điện thoại định vị của tôi. Tôi xài hai cái điện thoại, một để gọi thường, còn một cái của hãng Sprint để xem bãn độ ... Tôi gọi cho Bob, lúc đó hết giận hờn tôi bảo cậu ấy lên Sapa đi. Trước lúc Bob chia tay tôi biết trong túi cậu còn khoãn trên 300 ngàn vì hôm wa đổ xăng tôi đưa tờ 500 cho cậu ấy giữa. Tôi biết với số tiền ấy cậu sẽ đi được về Hanoi. Tôi cũng muốn thử thách cậu xem khã năng ứng biết của cậu như thế nào. Tôi nhắn tin nói đến Sapa đưa điện thoại lai cho tôi vì đi ngoài Bắc tôi rất cần điện thoại đó. Lúc tôi thông tin cho Bob thì tôi biết Bob đang trên cùng một con đường với tôi chưa rẽ để một lên Sapa một về lại Hanoi. Như cuối cùng cậu ấy vẫn không quay lại ... tôi đành nhắn lại với Hạnh lo lắng cho Bob dùm tôi khi cậu ấy đến Hanoi ... khi đến Hanoi, Bắc đã mua vé xe đò cho Bob về lại Huế. Tôi nghỉ đến chuyện này, thôi như vậy cũng song bởi nếu là tôi, có xe, có ít tiền tôi sẽ chạy đến Sapa và nhìn ngấm vẽ đẹp ở đó rồi sẽ về Hanoi, dù gì mình cũng đã đi ngần ấy đường rồi.. (khg lẽ lên đến Sapa gặp tôi, tôi đâu nở để cậu ấy ngủ ngoài đường - ít nhứt quen nhau khoãn thời gian dài như vậy Bob phải hiêư tính tôi một tí, tôi nóng tính như cũng rất mau nguội) và lại lúc nói chuyện tôi cũng nói với Bob rằng có hai đường để về Hanoi, cậu ấy có thể chạy thắng Sapa để về. Sau nay tôi nói như vậy thì Bob bảo em sợ đi không đủ tiền đổ xăng. Tôi thì sợ đi một mình cậu ấy chạy nhanh gặp tai nạn vì Bob chạy xe rất nhanh, cậu ấy có lần chạy từ Vũng Tàu về Huế trong một ngày. Nguyên ngày hôm đó chạy lên Sapa mà lòng tôi lo lắng mãi đến tối khi Hạnh nhắn tin Bob đến Hanoi rồi tôi mời thở phào nhẹ nhõm. Nói chung tôi không buồn gì về cậu nhỏ này cả, cậu ấy còn quá nhỏ để hiểu biết việc ứng sử ở đời.

    Đường từ Lai Châu lên Sapa đẹp tuyệt vời, hôm đó trời chỉ nắng đổ nửa ngày và khi tôi ở dưới chân Ô Quy Hồ đi lên thì trời bắt đầu mưa. Tôi phóng lên đèo, theo vòng cong không thể nhanh được nên cũng mất đi nhiều cãm giát và lại vì trời mưa nên tôi không thể nhìn cảnh vật xa xa ... Lạnh, rét tôi giờ mới thắm dần khi người Bắc bảo vời tôi cái rét của miền Bắc nó thấu tận xương tụy ... bây giờ tôi hiểu tại sao bởi ở đâu bạn cũng lạnh cả không có chổ để trốn lạnh. Trong nhà còn lạnh hơn ở ngoài vì nhà chẵng có một cái máy sưởi, bếp sưởi gì cả nên hơi lạnh đồng lại còn hơn ở ngoài đường có nắng.



    [IMG][/IMG]

    Tôi đến vào mùa lúa chín vàng. Mùa này dân săn ảnh thì tràng về Sapa để chụp hình những cánh đồng lúa bật thang đáng nghiên mình trong nắng vàng óng ánh. Tôi dừng chân lại một khúc ruộng lúa, lôi gói xôi ra ăn, và cho hai đứa nhóc đang đứng kẹo và hai lon mì gói. Tôi hỏi chuyện như không ai biết tiếng Việt ... hai cô gái đang "ngắt" bông lúa, ngẫn đâu lên nhìn tôi đang ngồi ăn, hai đứa bé đang chơi ... tôi dơ tay chào họ ... tôi nói "ngắt" bông lúa là vì thay gì trong Nam lúa mên mang người ta gặt lúa hay giờ có xe máy cày thu lúa khỏi cần gặt nửa thì ở đây lúa ít đến nổi người ta chỉ "ngắt" bông lúa bỏ vào gùi ... Những bật thang bé bé đó không đủ nhiều để có thể gặt. Hai đứa trẽ thấy tôi ngồi chúng cũng mon men làm quen sau khi ăn hết cái kẹo nút. Nhìn chúng thiệt là thương vì quần áo mong manh giữa trời lạnh lẽo, ngồi chơi cái xít đu bằng cây khi mẹ hay chị đang "lượm" từng bông lúa trên những bật than không đủ rộng để có thể đứng hai người. Tôi lấy cái áo gió lạnh ra choàn vào cho thằng bé con ... đưa nó thêm mấy cục kẹo, hộp sút sít của Boogie, tôi lên xe vẫy tay chào.



    [IMG][/IMG]

    Bắt đầu vào đèo Ô Quy Hồ trời mưa, tôi cũng đành lê lết wa đèo và vì lúc này là lên đèo nên chạy khá thoãi máy, cũng có đoạn xuống đoạn lên như lên nhiều hơn xuống. Trời mưa lâm râm như tôi cũng thấy vẽ đẹp của cung đường, tôi đình sẽ vòng lại đèo chỉ để chạy thôi khi trời nắng. Nguyên một đỉnh đẻo dài khoãn trên 15km không xa không gần. Lúc lên trên đỉnh rồi tôi dừng chân lại nơi nhiều người chụp hình đèo, chổ này nhiều sạp bán đồ ăn như rau díp cuốn, thịt nướng, trứng nướng, cơm nếp trong ong tre rất ngon. Không đói lắm như tôi vẫn ngừng lại để ăn vì trời lạnh không gì bằng được nhấm nhi ly tra nóng, ăn vài miếng thịt nướng ...
    [IMG][/IMG]

    Quán văn chỉ có mình tôi lúc đó, chị bán hàng đoàn đã chào hỏi. Tôi gọi một rau díp cuống,óng nếp tẻ, một thịt cuống, cho con Boogie ăn vì sút sích mua cho nó ăn tôi đã cho bọn trẽ ăn hết rồi. Ngồi đợi chị nướng chúng tôi nói chuyện trời mưa, nắng ... chị than lúc này it khách quá vì trời mưa hoài. Tôi ừ à cùng chị, và chơi với con Boogie ... được nhảy xuống đất nó khoái chí lắm, chạy loạn cả lên. Chị bán hàng cười bảo đi chơi đâu mà dẫn cả con chó thế.

    Tôi vào Sapa khoăn năm giờ chiều. Vừa chạy vào đã có người đi theo, một cô gái hỏi tôi có cần phòng không ... Tôi nói cần, già bao nhiêu "em lấy chị 150 ngàn thôi" thấy cũng được tôi ừ chạy theo xe cô. Cũng gần chổ củ nơi tôi ở lần trước với Hạnh ... Vào phòng tôi nằm lăng ra gường mệt mõi. Không biết tại sao nửa, sau khi chia tay với Bunny song tôi luôn thấy mết trong người. Mở hộp thuốc ra xem tôi thấy mình có đủ thuốc dùng một tháng và cũng uống rất đúng ngày giờ. Mở cây viết ghi lại những gì mình nói chuyện thấy không lãng quên đều gì ... không có dấu hiểu "lãng trí" . Vậy mà tôi cãm thấy vẫn mệt, có lẽ đi đường té nhiều quá mà tôi mệt mõi chăng. Hình như physical and mental luôn đi đôi cùng nhau khi tâm tình, tinh thần mình vui vẽ thi sức khẻo cũng sẽ tốt lên.


    [IMG][/IMG]


    Nghi ngơi song tôi nhắn tin cho một người bạn quen ở Phượt. Ông này đang đi xuyên Việt để săn ảnh, và đây là người đán ông "tặng" cho tôi cái tát trên đỉnh Fasipan. Hẹn ăn cơm, ông dẫn đến một quán ăn sang trọng mà ông đã từng ở khi trước với vợ con. Gọi món ăn nói chuyện như là một ông chủ - đại loại như câu như " Làm cho đẹp mắt cho anh chú nhé ..." tôi nghe ông nói nhiều hơn tôi nói . Chuyện này chắc tôi không viết thêm ra đây vì tôi đã viết ít nhiều trong trang "Fasipan lá cờ và một cái tát" ...

    Sáng hẹn nhau để đi thăm những vùng quanh đó, tôi chạy theo xe thôi và xuống một con dóc đá cát làm tôi té lần nửa. Vết thương trên mắt trái bầm dậm chưa hết giờ lại đụng tiếp. Lúc tôi nằm dài ở đường, moị người tưỡng lần này phải đưa tôi đi viện rồi vì cú té rất là "đẹp" xe bạt ngang trược dài ra đường, xe và người tuột xuống dóc. Vậy mà tôi vẫn lụi cụi đứng dậy nói không sau và đão mắt nhìn con Boogie nó đâu rồi. Thiệt cũng lạ là mõi lần té con Bg luôn nhảy ra rất nhanh và nó không bị sau hết. Ôm con cho lên đi tiếp. Lúc đó cũng ê ẫm người và tôi thấy mình lì thiệt.

    Leo lên định ngấm cảnh cởi cái nón ra để trên xe. Khi quay lại thị bị mất, tôi ngẫn ngơ nhìn quanh thì một cô bé người bản tộc bảo "thằng kia lấy đi rồi" .. tôi nói sau hồi nảy em không gọi chị. Cô bé nhúng dai nói lại "nó chạy về hướng kia ... " thế là mất cái nón xịn mua ở SaiGon 900 ngàn. Về lại Sapa tôi phải mua lại cái nón khác, cũng không mắt 280 ngàn như tôi biết loại nón này kểu đội cho có thôi. Đành vậy chứ biết làm sau.

    Ngấm nhìn Sapa dưới ánh nắng buổi trưa, quả là tuyệt vời .. từng bật thang lúa chín vàng óng ánh bay trong nắng. Tôi ngồi nhấm nhi ly beer lạnh thử giãn khi xa xa dòng suối khô, mấy đứa trẽ đang đua vui.


    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]


    Sáng hôm sau chúng tôi hẹn nhau đi Y Tý ... tôi mua cơm nếp trong ong tre, mua thêm tấm bạt nhét theo để dành khi cần traỉ ra nằm ngủ. Như bữa sáng đó sau khi trãi ra ăn sáng trên một đoạn đường tôi quên không xếp lại, làm bỏ mất tấm bạc 50 ngàn. Vào con đường đi Y Tý bằng đường lên Mườn Hum ... đoàn đường này là đoạn đường ghê nhứt vì mưa đá bị lở cục cục. Lúc đầu tôi đi theo cách của tôi là thắng số hai, ba mà chạy cho thật nhanh lên như ông già thấy tôi phóng mà hết hồn nên ông chỉ cho tôi là phải để số một lên dọc từ từ... đang vừa để số một tôi vừa rồ thì xe phóng nhanh rầm, xe nhui vào lề, đập vào vách núi đè bẹp cả người tôi. Thể là phải nhờ người đi đường kéo xe ra ... mà nghỉ lại tôi té cú nào cú này kinh hồn vậy mà nhình lại tay chân không bị gẩy mới lạ. Lần này mệt wa tôi và ông già ngồi nghỉ chân ở con suối gần đó, tôi thấy hai thanh niên đang đi lên vẩy tay cầu cứu. Vậy là họ giúp tôi lên xe chở tôi đi ... Tôi thấy cách họ đi giống tôi nghĩa là chạy nhanh kinh hồn luôn. Nói như thế không có nghỉa là cách của tôi đúng đâu, vì nếu tôi chạy kiểu đó thế nào cũng đâm đầu xuống núi thôi. Lúc họ chạy tôi cứ nhắm mắt lại vì họ chạy quen rồi nên chạy rất là nhanh ... dù vậy tôi vẫn cố gắng trò chuyện khi anh chàng hỏi tôi đi đâu.

    Trong hơn 25km lên Mung Hum tôi ngồi sau và được biết em có vợ hai đứa con một trai một gái và hiện đang đi học để lấy giấy chứng nhân đi dạy học trong làng. Khi đến Mung Hum,cậu xuống xe và trả xe lại cho tôi, tôi lấy trong túi ra 100 ngàn đưa cho cậu như cậu không lấy, nói sau cũng không lấy ... tôi nói không phải trả công đâu, em lấy mua bánh cho hai cháu đi ... tôi phải nói hai ba lần anh chàng mới nhìn mấy tờ tiền rồi chỉ lấy một tờ 50 ngàn ... Tôi cãm ơn lần nửa và lên xe chờ ông già tới.



    [IMG][/IMG]

    Vào trong chợ MH tôi gặp thêm bốn người bạn trẽ chạy từ Sapa lên xem chợ. Ông già cũng vừa đến, chúng tôi bàn là sẽ nghỉ chân uống nước ... tôi dẫn đường đến quán nước mía đằng trước. Hình như hôm nay số của tôi sẽ phải té dài dài hay sau đó, mà vào trong chợ đang chạy từ từ bỗng dừng nguyên cài sạp bạt che nắng quấn vào xe thề là cái đụng té tiếp và cuộng luôn tấm bạc sụp xuống. May là lúc đó trời đã trưa và người ta cũng đã nhóm chợ giãn dần rồi. Lại đở xe dậy và không ai trách tôi cả, họ trách mình vì dăn tấm bạc thấp wa. Bọn trẽ nhìn tôi lắt đầu, cả ông già cũng phải nói "số Eve hôm này chắc không lành rồi ... " tôi vào uống nước mía mệt mõi không nói nên lời.

    Sau khi trò truyện tán gẩu, ông già nói nhiều nhứt chứ tôi bắt đầu thấm mệt rồi, từ hai hôm nay té lần này nửa là 5 lần rồi, thân thể tôi chắc nhờ "thịt nhiều" nên chỉ bị bầm dập chứ chưa đụng tới xương. "cãm tạ chúa về đều ấy" ... Ra lại đường tiếp tục cuộc hành trình, lúc này tôi tự từ đi vì đường cũng không đến nổi nào nửa, trưa nắng nên rất dẽ mệt. Ông già thì chạy đằng sau vì ông phải dừng lại nhiều lần để chụp hình. Máy hình tôi bị hư rồi nên giờ muốn chụp thì phải lôi Ipad ra mà chụp thôi. Mà Ipad chụp thì không đẹp nên tôi cũng lười. Lúc này tôi chỉ còn muồn lên lẹ Ý Tý để leo lên gường ngủ mà thôi ... Không hiểu sao uống thuốc vào là buồi ngủ.

    Lên đến Y Tý thì mình mẫy tôi như cai mền rách. Tôi ghé lại chổ củ, lấy phòng củ và lại nhà cô người Giao chào cô cùng lúc nói cô làm cho tôi một thùng nước tắm. Không có gì sướng cho bằng trong cái lạnh lạnh mùa đông mà ngâm mình trong một nồi nước ấm nóng thơm mùi lá rừng. Tôi đã đi tắm ở Sapa và Saigon cũng như những vùng nào có tắm thuốc người Giao như không ở đâu mà có thuốc tắm thơm đặc biệt như thuốc của cô Giao tại Y Tý này cả. Tôi chia sẽ với cô đều này cô nói đó là bí quyết của cô, tự cô phải vào rứng hái lá thuốc chứ không nhờ ai đi được hết. Hai ngày ở Y Ty tôi đi đến tắm ở nhà cô.

    Tối đó tôi ngủ ngon kinh khưng. Phải nói cái nhà ngủ của hai anh em nhà Nguyên này gường gối rất sạch sẽ. Dù vậy tôi vẫn chui trong túi ngủ riêng của mình mang theo. Sáng ông già đi chụp hình, tôi mệt wa chỉ ở lại phòng ngồi uống trà và ngủ thật nhiều. Tôi muốn dưỡng sức để còn đi tiếp nửa vì đường còn rất dài. Buổi trưa buồn tôi ra ngồi trong chợ nhìn lớp học và thấy thật buồn cho cảnh đời người ở đây. Trường học nhỏ chỉ có hai dãi ... những đứa trẽ đến trường mặt mày đen đủi, ôm nhôm, đưa nào được lắm thì có cái áo lạnh phần đông không có .. giờ ra chơi tôi đem kẹo cho chúng. Anh chủ nhà bảo tôi coi chừng vì những công an ở đây không thích người khác cho quà mà không có mặt chúng. Và lại nếu tôi có passport là người ngoại quốc thì sẽ bị lôi thôi vì lên đây gần biên giớ cần phải làm tờ giấy chứng nhận gì đó, mất ít nhứt là một triệu (đúng là làm tiền hết chổ nói -lần đó ở Y Tý tôi không bị gì như khi đi lên đầu tổ quốc Lũng Cu tôi bị hỏi tờ giấy đó) ... Tôi muốn mua sách vở cho mấy đưa nhỏ như anh không có bán nhiều chỉ võn vẹn có ba chục cuốn ... vậy tôi cũng gom hết nào là bút máy, tập vỡ ... tôi phải lén vào lớp gọi cô giáo đến nhà Nguyên lấy sách về chia cho bọn nhóc. Tôi muốn hỏi cô giáo chuyện dạy học như sợ vì tôi không có tờ giấy đó. Tôi rất muốn nếu có thể lên Y Tý dạy học, không nhiều chỉ đủ để chúng hiểu về cách sử lý rát. Đúng vậy con phố chợ quanh Y Tý không rộng lắm nhỏ nửa là khác, du khách đến đây cũng rất đông, cả hai tây balo và ta balo vậy mà chung quanh đó rát nhiều vô sô kể. Đi ra ngoài một chúc để ngấm cảnh thì một bải rát không biết phải sử lý như thế nào. Không ai gìn giữa con đường sạch vì không ai có trách nhiệm với con phố đó cả. Rát hình như không có trong mắt họ.

    Tối đó nhà trọ ồn ào vì có một đám từ SaiGon vào bắng xe Vespa cổ. Dân vn giờ chơi xe cũng có tổ chức lắm, họ gởi toàn bổ xe từ SG vào Hanoi, sau đó bay ra Hanoi lấy xe đi lên đây. Tôi mệt nên tối đó tôi không giao tiếp với họ ... tôi cần ngủ để lấy sức đi tiếp.

    Chúng tôi sẽ không theo đường về Sapa wa Mung Hum nửa mà đi về đường xuống Lung Pu... đường này tuy xa nhưng dễ đi hơn. Lên đường từ giã hai anh em Nguyên đây lưu luyến bởi đã từng ngồi với nhau uống rượu nói chuyện "đời" vui vẽ khi có Hạnh, nhiều lúc tính băng hửu nhẹ nhàn kết nổi giữa những con người rất dễ dáng làm người ta xao động ... tôi nói lần này lên đây không biết bao giờ mới quay lại ... hy vọng không xa ... như ngày mai ai biết được sẽ ra sau ..

    Nói về Y Tý tôi hay buồn bởi đã bao nhiều người khách đã đến đó nhìn ngấm những ngọn lúa vàng trên những bật than, nhìn những mái nhà nghèo sơ sát, nhìn những con người sống căn cội rồi đi - như tôi - đến để thấy và biết mình không thể làm gì khác cho ai, và chỉ có những tiếng thở dài lặng lẽ khi tôi nghỉ về vùng núi đồi đó.

    Trở về lại Sapa ... hôm sau chúng tôi leo Fan ...

    Eve...


    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]


    [IMG][/IMG]
    Last edited by Eve.; 03-06-2014 at 09:50 PM.

  5. #165
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,557
    Chào Eve và quý ace ,
    Bài Eve viết lôi cuốn , sống động , hồi hộp theo từng vòng lăn của bánh xe . Nghe Eve một mình lái xe trên núi cao lộng gió thiếu điều bay xuống vực , chị nể thiệt . Cũng may Eve khá lớn con , nếu mỏng mảnh , chưa chắc điều khiển nổi chiếc xe . Chị có cháu trai , thích xe 2 bánh , lái trên xa lộ ở Mỹ chạy nhanh , hơi nhỏ con so với cái xe nặng nề nên ba má cậu ấy biểu bán đi vì nguy hiểm quá .
    Chị hỏi thêm chút xíu . Lúc khởi đầu đi với cô Bunny , không thấy Eve nói tới con chó cưng Boogie . Xe chở 2 người , chỗ đâu cho con chó ? Vậy chú Boogie lên xe lúc nào ? Chắc lúc gặp bạn ở Saigon ra ?Thấy cô Bunny ôm nó ở Hà Nội . Khi trở về Mỹ , Eve có đem nó về được không ?
    Cảnh rừng trà ở Mộc Châu đẹp quá .:-bd:-bd
    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  6. #166
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Quote Originally Posted by hue huong View Post
    Chào Eve và quý ace ,
    Bài Eve viết lôi cuốn , sống động , hồi hộp theo từng vòng lăn của bánh xe . Nghe Eve một mình lái xe trên núi cao lộng gió thiếu điều bay xuống vực , chị nể thiệt . Cũng may Eve khá lớn con , nếu mỏng mảnh , chưa chắc điều khiển nổi chiếc xe . Chị có cháu trai , thích xe 2 bánh , lái trên xa lộ ở Mỹ chạy nhanh , hơi nhỏ con so với cái xe nặng nề nên ba má cậu ấy biểu bán đi vì nguy hiểm quá .
    Chị hỏi thêm chút xíu . Lúc khởi đầu đi với cô Bunny , không thấy Eve nói tới con chó cưng Boogie . Xe chở 2 người , chỗ đâu cho con chó ? Vậy chú Boogie lên xe lúc nào ? Chắc lúc gặp bạn ở Saigon ra ?Thấy cô Bunny ôm nó ở Hà Nội . Khi trở về Mỹ , Eve có đem nó về được không ?
    Cảnh rừng trà ở Mộc Châu đẹp quá .:-bd:-bd
    Chị HH,


    Em đem con cho từ lúc đi Quãng Nam ghé ở nhà Duy đó chị ...


    Em không đem nó về đây được vì phải trả lại cho Duy ... Duy nhà khá giả nên cũng cưng nó lắm , lúc chia tay em khóc wa trời ... đi với nơ ba mươi mấy ngày nên giờ vẫn nhớ chú Thỏ con đó .. à em treo nó trong cái giỏ đế phía trước ... như vầy nè chị ..

    Bai viet trang 15 post 150 do chi HH ...

    [IMG][/IMG]


    Tạn người em cũng nhỏ thôi, em chỉ cao 5'1 như hơi ú 130p ... dù vậy xe em cũng không chống nổi nếu không đi giầy cao, trong thành phố thì em đi giày cao chạy xe ngon lành, như đi đường trường em mang giầy ba ta loại mới ra để đi bộ có đế cao đó chị. Xe của em loại phân khối lớn bên đây của thằng em, em cũng đâu có đi nổi đâu ... mõi lần ngã xe là hầu như em không bao giò dựng xe nổi cả đều phải cầu "ông đi wa bà đi lại" thôi ... Cãm ơn Chúa là lúc nào ngã xe cũng có người giúp đở.
    [IMG][/IMG]


    Tra loi mot ban trong mail ... Day la trai la(t' leo' cham muoi vung rat ngon ...

    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]


    Eve...
    Last edited by Eve.; 03-06-2014 at 10:12 PM.

  7. #167
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,557
    Cảm ơn Eve ,
    Chị sót bài đó nên cứ thắc mắc về chú chó Boogie .:-|Chú nầy coi công tử vậy mà cũng thuộc hàng chiến , giang hồ đây đó.
    Xe 2 bánh mà Eve chở được nhiều thứ dùng cho đường xa hén .
    Trông chú chó ngủ , thấy dễ thương quá . Chị đang đọc loại sách viết cho trẻ em " Puppy Patrol " đủ mọi chuyện về mấy chú chó .)
    Trái lắt léo nầy là loại giây leo , trái giống dưa leo quá .
    Chờ nghe tiếp ....
    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  8. #168
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Những nẽo đường VN ...


    Bắc Hà ...
    [IMG][/IMG]


    Chuyến leo Fan - Sapa tôi đã ghi lại roi nên giờ cũng không có gì để viết ra đây...


    Sau khi leo Fan về nghi ngơi một ngày tôi lên đường sáng sớm ngày hôm sau thắng tiếng đi Bắc Hà, wa Simacai thăm chợ ... Từ Sapa đến Bắc Hà cũng không phải là đoạn đường xa cho mấy. Tôi cũng như hôm lên Y Tý mua xôi (hình như cứ ăn xôi mãi mà vết thương ở chân, và mắt không lành - tôi đâu có biết là ăn xôi sẽ lâu lành đâu), tôi giống bố thích ăn xôi, và miếng chả đem theo dằn bụng buổi trưa ... Tôi cũng mua được tí mứt trái táu mèo rất ngon như tiếc là mua ít wa, về lại nhà ai cũng thích ăn hết, đi một mình rộng rãi nên tôi cũng tẩu luôn hai chai rượu táu mèo, định đem về cho mấy nhóc ở Hanoi như trên đường đi whisky hết nên tôi uống táo mèo cho bớt lành ... gặp phải dân ghiền thứ thiệt .


    Đến Bắc Hà khá sớm ... tôi định tâm sẽ chạy lên Si Ma Ca vì trong note Hạnh ghi chạy lên đó ... như khi chạy đến đoạn đường rãi đầy đá đang sửa tôi đi nhanh làm một cú te nhàu cái nửa ... lần này bị hơi nặng, vì tôi phóng xe wa nhanh, ỷ nghỉ rằng wa cho mau như đến hồi rung thì mình cũng té, đường sửa ngay phố nên thế là bà con súm lại đở tôi dậy ... lại cãm ơn Chúa nửa là xương không gảy cái nào hết chỉ có cái chân, mắc cá bầm dập hết. Ai cũng hỏi tôi đi đâu vậy, lúc đó vừa đau vừa mệt, tôi muốn khóc như cố nói chuyện mà không biết mình nói toàn tiếng anh, tôi có tất hể rung thì không nhớ mình nói cái gì ... tối lại mở cây bút mày trong tui nghe mới mắt cười ... Ai cũng nói lên Si Ma Ca giờ này là trể rồi vì trời tối đường sửa nhiều không đi được đâu. Muốn đi thì phải là buổi sáng sớm chúa nhựt thì mới có chợ nhóm ...


    Tôi lên xe chạy ngược trở lại Bắc Hà (B.H) vì từ B.H đến Simacai chỉ có khoãn 40km cây mà thoi ... về lại B.H tìm được một khách sạn khá tốt. Lên phòng tắm rửa song tôi leo lên gường nằm, uống liền viên thuốc giãm đau. Nhìn cái chân sưng vù tôi lấy dầu soa bốp, tôi định là nếu đau đi không được tôi sẽ chích một muổi thuốc đã đem theo, như lần trước trật chân mà tôi không muốn bỏ chuyến đi 722 cùng bọn trẽ tôi cũng phải chích đại cho mình mủi thuốc ... dẩu biết rằng không tốt. Như bây giờ trên đường đi, làm gì thì làm phải lết cho bằng được ... Nhiều lúc suy nghỉ lại tôi không biêt tôi đã lấy đâu ra năng lượng để đi như thế nửa. Hình như khi con người càng gặp khó khăn thì mới biết sức chịu đựng của ta dẽo dai ra sao. Bây giờ tôi mời nghỉ lời my Dear nói đúng "tôi rất lì" ...


    [IMG][/IMG]


    Nghỉ ngơi song tôi dẫn Boogie đi ra phố ... Bắc Hà vắng vẽ lắm, du khách lát đát và rất nhiều người đàn bà người Mông đi bán váy, bốp lúc nào cũng rề rà đi theo mình ... Tôi đi lòng vòng không thấy món gì lạ và "ăn được", định về nhà ăn mì thì thấy trên đường có bán món khẩu nhục, tôi mua một bác nhỏ 50, về hotel hỏi cơm ăn như khi đem lên phòng ăn không vô ... hình như tôi không có khả năng ăn thịt nhiều, tôi không phải là người ăn chay như tôi ăn vegertarian (or veggy ) chỉ khi về vn tôi ăn thịt lại chúc ít vì muốn thử nhiều món. Như bao nhiêu năm ăn rau nhiều nên mùi thịt nòng wa thường hay làm cho tôi khó chịu. Thế là chỉ biết để dành cho chú Boogie, còn tôi lấy cơm nếp ra nhai đở. Hôm đó Boogie hưởng hêt những thịt ... thật ra món khẩu nhục ở Bắc Hà làm wa nhiều mở, và hơi nòng nên tôi ăn không vô còn khi ăn với anh Tùng xích lô mua ở Lạng Sơn thì tôi ăn được và thấy ngon.
    [IMG][/IMG]


    Sáng ở Bắc Hà cũng đang nhóm chợ vì là ngày chúa nhựt ... ở đây đông đảo khách du lịch và những người Dao ra đi chợ . Tôi thấy họ bán rất nhiều ớt và một loại bánh như bánh tổ dầy cừng - họ không đổ tròn mà đổ theo chiều dài - tôi không biết có phải là bánh tổ không nửa như nó cũng màu đục ngà đường mía vậy ... họ cũng bán rất nhiều rượu ngô, đựng trong cái thùng nhưa trắng trong không có hấp dẫn.

    [IMG][/IMG]


    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]


    Tôi lại ngồi ở góc bàn của một chị bán cafe, hỏi ly bao nhiêu chị bảo 25, và 50 tôi (chém kinh người) tôi thèm cafe lắm rồi nên tôi gọi ly 25 đại ... vừa uống cafe vửa ăn bánh bột chiên nhìn thiên hạ. Đang ngồi thì có hai vợ chộng người Úc cũng đến ngồi gọi hai ly cafe 25 ngàn ... chị bán cafe đưa cho họ hai đĩa nhỏ trong đó gồm có như đâu phọng mấy miếng dừa khô, họ không nói gì cũng bóc ăn ... chúng tôi trao đổi vài đều nắng mưa. Khi họ đứng dậy chị ta đòi 200 ngàn ... hai người Úc không chịu trả... chị nói đĩa đậu phụng đưa ra là 150 ngàn. Đến tôi mà còn phải tròn mắt nhìn, lúc đó tôi cũng á khẩu luôn. Tôi chỉ nói "bạn muốn trả bao nhiêu tuy ý, rồi đi cho mau" ... tôi không nói gì với chị bán hàng. Khi họ đưa cho chi ta 100 ngàn ... chị không chiu cưa nắm tay họ, tôi không muốn nhín nên chỉ ngó ra đường, lòng rất buồn khi nhìn cảnh như thế. Cuối cùng họ cũng đi được, chị có vẻ mắt cở khi tôi nhìn đĩa đậu phụng... chị nói giọng lờ lờ " chị nghèo lằm, đi xa lắm mới ra đây bán, dừa này người ta trồng dưới đất 100 ngày mới lấy lên nên rất là mặt" lúc này nghe song tôi nhịn hết nổi rồi. Tôi nghỉ chị nghèo, đúng, nếu chị đã không nói gì hết về hành động của mình thì tôi sẽ làm thinh luôn như chị nói thêm về dừa chôn 100 ngày mà tôi im luôn chắc chị sẽ nghỉ toàn thế giớ này là những người ngu ngốc hết. Nói với chị tôi quên luôn lời dặn của Hạnh là đứng xía vào chuyện của người khác, nhở có gì người ta kéo lại đánh mình ... tôi trả lời chị " Chị làm người vn mình như em xấu hổ wa, hai đỉa mứt này không đáng 10 ngàn chị đòi người ta 150 ngàn, em là dân bên Tre nè, nơi em dừa bát ngát và từ nhỏ đến lớn chu du khắp quốc gia chưa bao giờ nghe nói dừa chôn 100 ngày hết. Chị làm vậy người ngoại quốc sẽ một đi không trở lại nửa" ... tôi nói song đứng dậy trả tiềng cafe 25 ngàn hỏi chị bán bánh bao nhiêu chị nói 10 cái trông khi đó tôi ngồi thấy chị lấy người ta có 2000. Tôi không nói gì hết cũng đưa tiền như tôi buồn. Chị bán nước không trả lời tôi, có lẽ chị cũng hiền vì là người Mông chứ ở Hanoi chắc tôi bị chưởi tơi tả. Khi nhận tiền tôi chị nói "tại chị nghèo ... " ... tôi buồn rất muốn nói với chị "nghèo không phải là cái tội ... " ... như tôi không nói chỉ cười ... những giây phúc ngắn ngủi trao đổi này đây tôi sẽ thay đổi được gỉ tư duy suy nghỉ của chị ? ... Làm sao tôi thay đổi hai, ba thế hệ đã sống nghèo như thế, người ta không nghỉ được gì hơn là kiếm nhiều tiền, bằng cách nào cũng là kiễm tiền... Mặc kệ chém chặc du khách ... bởi wa dể dàng kiếm 5,6 trăm ngàn ngày từ khách tây. Họ đến họ đi, có nói gì thì không ăn thua gì mình cả.


    Ngáy xưa khi tôi trở về vn sau 20 năm tôi hay hỏi bố tôi rẳng "những con người thanh lịch nay đâu ?" ông trả lời " con phải cố gắng đợi, khi người ta nghèo thì sẽ xin ra đạo tặc, phải để nên kinh tế đi lên thì mới có - phú quý xin lể nghĩa .." tôi thấy lời ông nói rất đúng. Bây giờ SaiGon, Hanoi kinh tế phồn vinh đã xin ra lấm lễ nghĩa ...


    Trước khi đi tôi ghé vô chợ mua xôi cẫm của người Dao bán. Nghe người ta khen ngon lắm như tôi thử thì nó nhạt không có mùi vị gì khác ngoài màu tím. Họ bán xôi và bắp nghiên nát riềng, tôi không biêt có phải là bắp hay là đậu xanh tôi nghỉ là bắp vì nò rời ... tôi mua hai thứ ăn chung với nhau thì ngon . Trong chợ người ta bán rất nhiều phở, tôi gọi phở ăn được hai muốn bỏ chỉ lấy thịt cho con Boogie ăn vì lạt lẽo không mùi vị gì cả. Ở đây họ bán bánh đúc dong, ăn như là thạch vậy đó. Có hai loại bánh đúc, một trong suốt, hai thì có màu vàng. Tôi cũng gọi ăn thử chỉ ăn được hai miếng cũng phải mời hai mẹ con người Dao kế bên ăn phụ. Nhìn chung wanh bàn thấy họ ăn thiệt tội nghiệp vi cả bốn mẹ con, hay chị em mà chỉ gọi có hai tô. Tôi hỏi thằng nhóc ăn thêm không nó không trả lời tôi chỉ đưa mắt nhìn. Tôi nói chị bán hàng làm thêm hai tô nhiều thịt cho hai đứa ăn. Chị bán hàng đưa cho họ, họ chỉ ăn không nói gì hết. Tôi biết trong những trường hợp như vậy thì tôi chỉ có thể làm được là mua thêm tổ phở trong phiên chợ mời họ ăn, nhìn trẻ nghèo cho tấm áo, tôi chỉ có thể cho họ cá chứ tôi không là ai để cho họ cần câu cá. Tôi cũng như bao nhiêu người ở vn góp gạo, góp tiền cho người nghèo như là múi bỏ vào biễn ... những thứ họ cần không phải là những mảnh áo, ít gạo mà là cái cần câu để câu cá.

    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]


    Tôi từ giã Bắc Hà ra đi, đèo con Boogie trên xe phóng về phía trước. Chân vẫn còn ê như tôi cố thoa dầu chứ không dám chít thuốc vào, tôi cố đợi khi nào không chụi nổi hãy hay. Tôi trựt chỉ chạy đến Hà Giang.


    Từ Bắc Hà đến Hà Giang ... tôi thấy có hai hướng đi một là theo QL279 rồi QL2 khoãn 199km, hoặc QL70 xa hơn 222km - theo kinh nghiêm khi đi ở Mộc Châu lên Sapa thì đường nào dài hơn là đường tốt còn đương ngắn thì chưa sửa song ...Trong note thì Hạnh nghi là đi về Xi Mần đến Hoàng Su Phi rồi đến Hà Giang. Tôi đi theo note của Hạnh. Như chỉ đi được một khoãn đến Lùng Phìn khi thấy được cái chợ thì hết đường bằng phẵng phải vào đường đá. Tôi dừng chân hỏi đường lên Xi Mần cò xấu như vầy không họ bảo đường xấu như vẫn chạy được nghe họ nói vậy là tôi biết là tôi không chạy được bởi cái gì người ta nói xấu, chạy được là người ta đã quen với đường rồi tôi thì không thể nào chạy được hết. Lúc đó giữa buổi sáng mới chín giờ mà tôi không biết có nên đi tiếp hay là quay lại đi đường khác. Đi một mình không biét bàn cải với ai nên tôi chỉ có thể nói với con Boogie ... nên cuối cùng tôi quay lại Bắc Hà để đi theo QL279. May là tôi quay lại chứ đi nửa chắc khóc không thành tiến vì khi đọc note của Anh Tùng thì mới biết đoạn đường đó "xấu ... " kinh hồn .. chỉ có khoãn 22 cây mà anh nói anh đi đến gần 3 tiếng.

    [IMG][/IMG]

    Trên đường đi Hà Giang lại một chuyện không hay sảy ra cho tôi ... Hình như từ lúc nhập cuộc vào cùng đường Bắc Việt thì không ngày nào mà tôi không té xe. Mà té xe theo rất nhiều kiểu. Số là khi đi tren một đoạn đèo thì kẹt xe, bởi đường đèo nhỏ một chiếc xe tải lớn khi weo cua không sao quẹo được nên dòng xe bị ứ lại. Trên đoạn đường này toi chạy sau chiếc xe van cũng khá lâu, khi bị kẹt xe phải dừng lại thì tôi vẫn đậu sau chiếc van này. Đường là đương dóc đổ xuống, đang đâu một khoãn cách cũng khá xa, thì không hiểu sau chiếc xe van bổng lùi lại, tôi thấy họ lùi thì cũng nhìn vậy thôi vì nghỉ anh ta lụi lại một tí thôi, rồi một tí, một tí anh ta càng lùi gần đến đít xe tôi mà tôi có cãm giát hình như anh ta không thấy xe tôi và cừ lùi lại, lúc đó tôi bóp két ing ỏi. Cả chiếc xe tải đằng sau tôi cũng bóp kèn mà xe anh ta vẫn không dừng ... anh ta dè đến wa gần xe tôi mà tôi thì không lùi đi đâu được hết, là vì đít xe tôi là dóc lên, nên tôi không thể de lại ... cuối cùng khi thấy xe anh ta cáng xe tôi, tôi đanh ôm con Boogie nhảy ra khỏi xe, vừa nhảy ra song thì xe ngã xuống anh ta vẫn lùi cáng nửa cái xe tôi mà cũng chưa có dấu hiệu ngừng (anh ta de rất chậm) tôi nhảy ra khỏi xe chạy lên đập cửa kiến xe của anh lúc đó anh ta mới dừng xe. Bên cửa người ngồi khi tôi đập cửa kiến thì có một chị đang ngồi đội nón cối xanh.
    Tôi nghỉ hai anh chị này khi lái xe không nhìn kiến chiếu hậu ... và có lẽ họ nghe nhạc lớn nên không nghe tiếng kèn, hoặc nửa là anh ta đang cua gái nên không thấy gì hết.


    Anh ta ra khỏi xe, ra sau xe nhìn thấy xe tôi đang kẹt dưới xe anh (vì xe van nên khung cao, khi cán xe tôi nằm nửa xe trong gầm xe anh) và lên xe lại chạy lên trên thì xe tôi mới lấy ra được. Sau đó anh mới xuống xe tiếp... Tôi không bị gì như xe bi trầy vậy mà khi xuống xe anh ta chẵng hỏi thăm tôi có bị cái gì không. Anh ta chỉ lại xem đít xe mình có trầy trua gì không mới bực mình. Cách anh ta xem xét xe và chắc đau lòng vì vành xe của anh bị trầy. Nhìn thật nóng, tôi hỏi anh bộ điếc huh ? xe tôi bóp kèn và cả xe tải cũng bốp kèn mà anh không nghe thấy à. Hai người lái xe tải cũng nhảy xuống la lối um xùm. Chị đội nón cội bước ra, chị ta mặt áo đầm màu cam, đi xuống cũng chẳng hỏi tôi có bị gì không ? chỉ đứng nhìn xe mình có hư gì không? ... người nói một câu, người kia hai câu... tôi thì giận rung hết, nói anh không hỏi tôi bị gì không mà anh đứng coi xe anh có hư không? ... chị vợ lấy trong bóp 500 đưa tôi nói thôi thường tiền là song.... trời à! lúc đó tôi muốn tán cho chị hai đó một bạt tay ... Tôi nói "chị nghỉ có tiền là song huh?, mạng con người rẽ như vậy sau. nếu tôi không nhảy ra thì giờ tôi khg lạnh lặng đứng đây... nếu bồi thường thì 500 là tiền xe, 500 là tiền hai người phải bồi thường cho cái tội khg hỏi tôi ra sau ... anh chị không chịu thì tôi sẽ ghi sỗ xe của anh chị lên công an ... " ... không biết lúc đó tôi nhìn bậm trợn như thế nào mà chị ta lấy thêm hai tở 200 đưa cho tôi, mấy chú xe tải cũng an ủi nói thôi nhận tiền rồi đi để đứng đây thì nạn kẹt xe thêm .


    Tôi tức muốn điên lên ... và dù mình cũng đã nhận tiền bồi thường rồi như vẫn thấy ức, ức vì cái điệu bộ xuống xe khg thèm xem xe của người đụng mà lo cho cái xe của mình ... mà phải chi xe mới thì đã đành xe cheep củ, thua că cái xe tôi mua đứa mễ đưa đoán con tôi đi học nửa. Lên xe chạy đi mà tôi khóc ấm ức. Tôi thấy mạng người ở vn nảy rẽ vô cùng. Số tiền 900 tôi nhận được hôm sau lên Lũng Cú, Mèo Vạt tôi cho một bà cụ nghèo bán bánh, cho lủ trẽ con trong trường học.




    Đến Hà Giang trời vừa chiều. Kiếm khách sạn cũng không khó. Tôi vào phòng tắm rửa cho mình và con Boogie. Buổi chiều chạy lòng vòng tìm món ngon.

    Eve...



    Last edited by Eve.; 03-08-2014 at 09:01 PM.

  9. #169
    Eve ơi ... hôm nay em thế nào ,có khỏe không ?

    em thật may mắn khi còn toàn mạng trở về ...
    những chuyện xảy ra trên đường đi ,gặp những con người vô cảm ích kỷ chặt chém du khách ở một số nẻo đường vn không làm cho mọi người ngạc nhiên !
    đúng là Eve...thiệt lì đòn mà ! :*
    tơi tả bầm dập cả thân xác và trái tim , nhưng lòng nhân ái của em vẫn ăm ắp ...luôn chia sẻ với những người bất hạnh và trẻ con nhiều thiệt thòi ,trên đường em đi .

    cảm ơn em đã ghi lại thật nhiều điều trong mấy ngày qua , biết em còn phải sinh hoạt hàng ngày ,nên cứ từ từ kể chuyện ha ,không gấp gáp gì
    chị lên tiếng là để em biết ,những fan của em vẫn quanh quẩn ra vào chờ ...
    mong em luôn vui khỏe %%-%%-@};- @};-
    thân mến , chị NV

  10. #170
    Quote Originally Posted by nangvangbx View Post
    Eve ơi ... hôm nay em thế nào ,có khỏe không ?

    em thật may mắn khi còn toàn mạng trở về ...
    những chuyện xảy ra trên đường đi ,gặp những con người vô cảm ích kỷ chặt chém du khách ở một số nẻo đường vn không làm cho mọi người ngạc nhiên !
    đúng là Eve...thiệt lì đòn mà ! :*
    tơi tả bầm dập cả thân xác và trái tim , nhưng lòng nhân ái của em vẫn ăm ắp ...luôn chia sẻ với những người bất hạnh và trẻ con nhiều thiệt thòi ,trên đường em đi .

    cảm ơn em đã ghi lại thật nhiều điều trong mấy ngày qua , biết em còn phải sinh hoạt hàng ngày ,nên cứ từ từ kể chuyện ha ,không gấp gáp gì
    chị lên tiếng là để em biết ,những fan của em vẫn quanh quẩn ra vào chờ ...
    mong em luôn vui khỏe %%-%%-@};- @};-
    thân mến , chị NV
    NangvangBX không biết EVE có võ ha!
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

 

 

Similar Threads

  1. Tại sao chúng mình làm thơ ?
    By ndangson in forum Thơ
    Replies: 74
    Last Post: 07-30-2016, 05:45 PM
  2. Một mình
    By Gia huyền in forum Không Gian Riêng
    Replies: 2
    Last Post: 06-03-2012, 04:29 PM
  3. Replies: 6
    Last Post: 03-06-2012, 08:29 PM
  4. Nói với chính mình
    By đoa hong tim in forum Tâm Tình
    Replies: 17
    Last Post: 01-20-2012, 12:55 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:08 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh