Register
Page 19 of 21 FirstFirst ... 91718192021 LastLast
Results 181 to 190 of 203
  1. #181
    Dụi đầu vào túi ngủ, nhắm mắt trong cơn say

    Eve

    Bắc Cạn - Thái Nguyên - Boogie bị xe cán.


    Eve ơi , hôm nay có khỏe không ?
    thức dậy kể tiếp đi nào @};-@};- .Boogie nhỏ bé dễ thương sao lại bị xe cán ?mong là nó chỉ bị thương nhẹ thôi .

    thanks Eve nhiều,về chuyện kể với những tấm hình minh họa.
    chị cũng "xợt" đọc bài về đèo MPL và vài địa danh em đi qua ,phải nói là Eve rất chì và rất lì ...


    @anh Triển :
    nếu những khoảng cách khi gõ cũng tính là lỗi chính tả ,thì có khe khắt quá không ?
    nvbx không thích những dấu ( ? , . ) đứng sát với chữ quá , nên tùy hứng mà gõ và cũng thích chấm chấm ... tùy hứng thôi .

    gõ thưa cho dễ đọc , thích thì xuống hàng .Chắc là cũng làm xốn mắt nhiều người lắm , nhưng đó là vấn đề của họ . o

  2. #182
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Những nẻo đường VN...


    [IMG][/IMG]



    Bắc Kạn - Thái Nguyên - về thăm nhà Bác, Boogie bị xe cáng...

    Buổi tối đói bụng, tôi dẫn Boogie qua đường ăn cơm vì trời tối rồi, hàng quán ở đây không còn cái nào mở cửa sau tám giờ hết. Quán nằm ngang khách sạn nên tôi lấy dây cột Boogie dắt nó qua đường. Nơi đây bán đủ thứ món ăn với cơm, cũng giống như cơm chỉ ở Cali. Muốn ăn cái nào thì chỉ món ấy. Tôi gọi su su xào với tàu hủ, trứng chiên, và thịt heo luộc cho Boogie. Hai mẹ con ngồi ăn trong im lặng bởi quán vắng vẻ người vì chắc là đã gần lúc dọn dẹp hàng. Khi ăn xong tôi đứng dậy đi về thì vuột tay con Boogie... Tôi nghĩ chắc nó chỉ đi loanh quanh thôi, khi tôi chờ tiền thối lại bỗng dưng con Boogie phóng ra đường, nhầm lúc có một chiếc xe máy chạy ngang. Tôi nghe tiếng kêu ẳng thiệt lớn, quay lại không kịp nhận tiền thối, tôi lao mình qua đường chạy theo nó. Con Boogie không dừng lại theo tiếng gọi của tôi vì sau tiếng kêu thê thảm đó, con Boogie đâm mình chạy rất nhanh qua đường, may là bên kia đường không có xe, nên nó chạy thẳng vào khách sạn và đụng phải cửa kiếng một cái bốp. Có lẽ nó không nhìn thấy cửa kiếng trong suốt vào nhà. Sau khi đụng bốp một cái, nó lại la lên thảm thiết, ngã gục xuống đất. Lúc đó không khác gì hồi chiều khi thấy nó bị nước cuốn đi, trái tim tôi hoảng hốt như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

    Ẵm nó lên xem xét, và may quá nó không bị gì, có thể xe chỉ cán ngang cái chân một chút thôi, nhưng đụng cái kiếng mới mạnh vì nó đang chạy với tốc độ rất nhanh. Cả nhà cô chủ chạy ra xem vì họ đang ngồi xem tv và khi nghe tiếng bốp rất là lớn. Tôi vỗ về nó khi nước mắt ướt cả mặt - không biết hôm đó là ngày gì mà tôi cứ đụng chuyện là khóc nghẹn ngào. Ôm con Boogie về phòng tôi xoa đầu nó, và cảm tạ ơn Chúa đã không để nó bị gì, vì nếu nhỡ có chuyện gì thì tôi phải ăn nói sao với người chủ của nó là Duy đây.

    Cái chân của nó hình như bị thương nên nó đi cà nhắc thấy mà tội... tôi lấy miếng vải bó chân của mình cắt nhỏ ra rồi quanh chặt cái chân bị thương của nó... vừa làm những động tác vừa vuốt ve xin lỗi liền miệng, bởi tôi vuột dây.

    Buổi tối đó, lòng tôi cảm thấy buồn kinh khủng... mở cuốn sách journal ra tôi viết mà nước mắt cứ rơi xuống trang vở làm nhòe đi những con chữ.

    Nhờ rượu, nên tôi chìm vào giấc ngủ rất mau.

    Sáng Bắc Kạn êm đềm trong sương... tôi ngủ tới tám giờ mới thức. Tắm rửa và lấy Ipad dọ đường đi Thái Nguyên - Trại Cau thăm Bác. Đường đi chỉ độ 120km nên tôi không vội vì giờ đã ra khỏi núi đồi chỉ nhắm chạy thẳng một đường QL3 rộng rãi là tới. Tôi sửa soạn đồ rồi xuống nhà check out leo lên xe chạy tiếp.

    Sáng nay tôi không ăn sáng trong phố vì tôi thấy chẳng có món gì ngon hết ngoại trừ bánh cuốn. Bắc Kạn tôi đã đi qua với anh Tùng xích lô rồi nên tôi cũng không muốn đi lại, lên xe tôi trực chỉ đi về Thái Nguyên. Đường đi rộng thênh thang, nhưng lúc này tôi cũng không lái nhanh chỉ ở độ 50 mà đi thôi.

    Chạy ngang làng nghề làm bánh chưng, mùi lá dong thơm phức cả khúc đường dài. Lần trước đi, chúng tôi có mua qua và ăn rất ngon nên lần này tôi mua bốn cặp bánh chưng loại lớn, hai cặp loại nhỏ. Mấy cái lớn tôi sẽ biếu bác và các anh chị. Vào phố tôi mua thêm hai hộp sữa bột cho người lớn tuổi uống, biếu hai bác. Tôi cũng mua một cái đàn cho mấy nhóc con gái, quả bóng cho bọn con trai. Hộp kem thoa mặt cho chị Quý vợ của ông anh họ tôi. Bởi lần trước tôi xuống chơi tay không, nên lần này không dám thất lễ, tôi bỏ ra gần một triệu hơn mua quà cho mọi người.

    Sửa soạn song đâu đấy tôi rẽ đường vào Trại Cau. Lúc ấy trời lại đổ cơn mưa, không lớn lắm nhưng đã làm cho đoạn đường thêm xấu, dù vậy tôi vẫn chạy được vì nó bằng phẳng chứ không có dốc cao đổ xuống hay đổ lên. Mười tám cây số con đường vào Trại Cau vẫn còn đất cát, ổ gà, và đá lởm chởm. Ba tháng qua lại chốn cũ, con đường vẫn không thấy tốt đẹp thêm đoạn nào hết. Việc làm đường ở VN rất ư là chậm chạp.

    Tôi tới nhà chẳng báo tin cho ai hết. Cứ lù lù đi vô cổng nhà to lớn đậu xe. Anh họ tôi tên Quý đang ẵm cháu nội thấy tôi mừng rỡ vì cứ ngỡ lần trước ghé rồi thôi, dù tôi có hứa với Bác trước khi về Mĩ sẽ ra thăm bác lần nữa. Nhưng anh nghĩ cũng là câu nói cho vui miệng, nào ngờ hôm nay lại trông thấy tôi về.

    Dù chỉ gặp các anh họ lần này là thứ hai nhưng tôi cảm thấy rất là thân thuộc. Anh Quý gọi mọi người chung quanh chiều về ăn cơm chung với anh và tôi. Anh bảo tôi đi tắm cho khỏe và nghỉ ngơi đi, chị đi dạy học bốn giờ mới về. Tôi dạ nhưng vẫn ngồi xem tivi vì đang có chương trình khá hay.

    Nhà anh Quý tôi ở là ngôi biệt thự rất đẹp. Anh làm thợ thầu bán vật dụng xây cất nhà cửa. Nhà cũng là nơi ở và cơ sở buôn bán. Ở ngoài Bắc tôi thấy nhiều nhà xây rất đẹp, người ta tiết kiệm để xây nhà, vào bên trong thì mọi nhà đều chẳng có óc thẩm mĩ. Cất cho cao và nhiều phòng nhưng chẳng bao giờ dùng đến... Cái đẹp chỉ thể hiện hết bên ngoài ngôi biệt thự, bên trong đồ đạc nằm chỏi với nhau. Tôi nghĩ có lẽ tôi bị bịnh nghề nghiệp nên đi đâu cũng phàn nàn về cách trang trí trong nhà. Nhiều người ở VN có nhà đẹp nhưng cách trang trí vô cùng luộm thuộm. Một là khi họ làm thì làm quá nhiều, còn không làm thì chẳng có cái nào ăn nhập cái nào. Biệt thự của anh cũng thế, cái nhà tắm không có shower riêng nên sàn nhà ướt nhẹp khi vào đó. Nói chung bên ngoài căn biệt thự rất đẹp nhưng bên trong cái nhà tắm quá ư là thất bại.

    Anh Quý có hai ba xe tải để chở hàng đi và một chiếc xe toyota bốn cửa. Anh mua cũng gần ba, bốn năm rồi nhưng cây số chỉ đi chưa tới 20 ngàn cây. Cũng giống như anh họ tôi trong Nam, hai vợ chồng cũng thích xe, và mua xong cũng chỉ đi rất là ít. Tôi nghỉ sắm xe hơi ở VN là phí vì chẳng ai dùng nhiều. Hình như người ta thích theo chủ nghĩa "ngông", sắm xe hơi cũng là muốn đặt mình vào hệ thống "đẳng cấp".

    Buổi tối các anh chị đến dùng cơm, mọi người đều ngồi ăn dưới đất trong khi đó anh có một cái bàn gỗ bóng kiểu Thommas đặt trong bếp. Chiếc bàn dài có thể chứa hơn 12 người, vậy mà hai lần tôi đến chơi, khi ăn ai cũng ngồi trên chiếc chiếu ăn, trong khi bàn trống thì để đủ thứ đồ trên đó. Thiệt là khó hiểu chấm com luôn. Các anh nghe tôi kể về chuyện đi và đã đi được đến đâu rồi. Mọi người đều cảm thấy tôi "gan dạ", chắc có lẽ sợ tôi buồn nên không dám nói tôi "khùng", vác xe chạy khắp làng. Bữa cơm giản dị chỉ có vài món như rau luộc chấm mắm tôm, canh mướp, nhiều loại thịt (nhưng tôi chỉ ăn món rau và canh, vì không biết có đĩa nào là thịt chó không) nhưng tôi thấy rất ngon miệng, có lẽ nhờ tình thân của anh chị dành cho tôi.

    Tôi rất vui vì nhìn thấy các anh họ có cuộc sống khá giả. Anh chị nào cũng có nhà cửa đẹp, đời sống tốt. Tôi nghĩ sự phát triển là do nhà bác tôi, và các anh nằm trên mỏ sắt nên được chính phủ mua lại, họ bồi thường nên các anh được cấp đất để xây nhà. Làng Trại Cau rất đẹp nếu con đường trước nhà được xây xong. Tôi nghiệm ra lời nói của anh họ tôi trong Nam, một cán bộ, đảng viên cao cấp, nhờ một hôm say xỉn thốt ra thật là đúng: khi nhà nước lấy tiền của dân xây xa lộ nhưng trước khi xây thì họ phải rút ra ít nhiều xây nhà của họ trước đã rồi mới "còn dư" xây đường. Đều này đã nói lên tại sao những con đường dù ngắn hay dài đều mất rất nhiều thời gian để hoàn tất.


    Tôi chỉ ở lại chơi với anh và hai bác một buổi tối. Hôm sau 11 giờ, tôi khởi hành về lại Hanoi. Trước khi đi bác trai lì xì tôi bốn trăm ngàn, anh Quý cũng thế bởi nghe tôi kể hết tiền. Nhưng tôi từ chối, ai lại đi lấy tiền của bác chứ... tôi cười bảo con về chơi không có nhiều tiền biếu bác, sao lại dám nhận tiền chứ, bác giữ lại mua quà bánh cho các cháu. Tôi ôm hôn hai bác từ giã để ra đi, và mong rằng khi tôi về lần nữa tôi sẽ vẫn thấy bác sống khỏe.

    Lái xe trên đường làng nhỏ bé, tôi bỗng nghĩ thấy tôi thật sự là có số "hưởng". Người ta ở nước ngoài về luôn phải cho tiền người nhà còn tôi ngược lại về VN luôn "được" mọi người "đút" tiền cho lại. Tôi kể ra không ai tin, mà thật ra thì cũng giản dị lắm, bởi hồi các em họ tôi đi học ở Saigon, tôi và gia đình tôi luôn gởi tiền cho các em đi học, nên giờ khi tụi nó ra trường đi làm, lấy chồng, làm ăn khá nên khi tôi về chúng muốn lo lắng lại cho tôi. Thương nhứt là đứa em họ bên má tôi tên Kiều Phiên. Mỗi lần đến thăm thì luôn lục ví tôi, xem tôi còn tiền không. Lần nào em cũng bỏ vào ví tôi mấy triệu đồng. Khi tôi đi chơi xa thì em luôn nhắn tin cho tôi ghé Sacombank lấy tiền. Mà tôi dân Nam Kỳ, tính cũng rất Nam Kỳ ai cho thì lấy chứ không giả bộ rằng em chả cần.

    Kiều Phiên là người lo lắng cho tôi nhiều nhứt và tôi cũng thương em nhiều nhứt trong các anh, chị, em họ (thương đến nỗi mọi người phải ganh tị). Tuy vậy, khi ở lâu ngày KP hay làm tôi bực mình vì em hay cằn nhằn cái tính hay "cho" của tôi. Về nhà chơi thấy cháu không có xe chạy đi học thì đòi mua xe cho nó, về nhà thấy mấy cháu ngồi giặt đồ bằng tay thì lại muốn mua máy giặt. Kiều Phiên than phiền khi tôi muốn mua cho người khác bởi cô không thích là vì cha, mẹ chúng giàu hơn tôi nhưng họ tiết kiệm không mua, vậy tại sao tôi lại cho họ. Cãi với em mấy lần là bị em la mấy lần. Tôi giận không thèm nói chuyện với em nữa. Em bảo em chỉ muốn lo cho tôi thôi... em sợ tôi vì cái tính hay cho đó mà hao hụt tiền bạc, em biết tôi không đi làm được, xài tiền kiểu cho như tôi thì có ngày nằm đường. Giận em thì giận (vì bị em lo mình như lo cho con nít vậy đó) nhưng nằm suy nghĩ thì lời em nói cũng đúng. Dù luôn than phiền về tôi nhưng em vẫn đến, lần nào cũng lục ví tôi ra và hỏi sao bữa trước em thấy tiền nhiều sao giờ còn ít vậy, tôi không trả lời em, em ôm tôi bảo tôi đừng giận, em suy nghĩ lời khuyên của ông chồng em rằng "chị ấy cảm thấy hạnh phúc khi cho, chị ấy vui khi mua quà cáp cho các cháu thì em cũng đừng buồn phiền... em cho tiền thì là tiền của chị ấy, chị ấy muốn cho ai thì cho, miễn là em thấy chị ấy vui và sức khỏe tốt là đủ rồi"... Em kể lại như thế, nên em bảo, em sẽ không than phiền nữa đâu. Tôi xoa đầu em, "chị cũng biết tính toán cái gì cho được làm được,... chị lớn rồi"... Nói là nói như thế chứ cái tính hay "cho" và như lời em nói "hay lo bao đồng" của tôi khó bỏ được.

    Nói đến chuyện cô em KP của tôi "thương" tôi nhiều đến nỗi nhiều lúc tôi không hiểu luôn. Tôi thấy em đi làm về phải nấu cơm, và luôn than phiền cô em chồng không nấu. Chiều nào cô chán cô em chồng cô đều rủ chồng ra ngoài ăn,... hoặc em đi chơi với bạn bè trễ mới về, làm chồng phải đợi cơm, không phải đợi em về ăn cơm mà đợi cô em nấu... vậy mà anh chàng không bao giờ than vãn, còn khuyến khích em đi chơi cho thoải mái tinh thần như vậy mới có baby được (lấy nhau gần hai năm mà chưa có baby, đi bác sĩ bảo vì em stress quá nhiều.) Một lần thấy tội anh chồng, tôi mua đồ ăn về trổ tài. Tưởng làm vậy em vui nào ngờ em về, giận tôi không nói chuyện... được hai ngày lại chạy sang thăm, và lần nào cũng đem bưởi lột sẵn bỏ trong hộp cho tôi ăn, mua trái cây để đầy tủ lạnh và lại mở ví tôi xem còn nhiều tiền không?... lúc đó em mới nói em không thích tôi phải hầu mọi người, em không muốn tôi cực khổ trong bếp, em đã trốn không làm thì tại sao tôi phải làm thay. Nghe em nói mà tôi cứng họng luôn... có ai đời đi giận người muốn nấu ăn cho gia đình mình không chớ.

    Khi kể về em trong lúc này thì em đã sinh được một công chúa rất dễ thương. Anh chồng sung sướng vô cùng, mua ngay chiếc vespa tặng vợ. Món quà mà em tôi luôn mơ ước.

    Tôi hy vọng sự lạc đề khi kể về cô em họ của tôi không làm người đọc thấy nhàm chán. Tôi đi không phải chỉ đi ngẫm trời đất. Tôi đi để thấy trên đời còn có những con người rất đáng yêu, đi để cảm giác một VN đang quay mình "tiến lên" bước qua một trang vở mới, và như bố tôi đã từng nói với tôi "hãy chờ, khi con người ta có đầy đủ vật chất và biết sống người ta sẽ sinh ra lễ nghĩa... có yêu thương mới có thể cho yêu thương"... I don't have to wait that long date.

    Eve...

    [IMG][/IMG]


    Đi trong cơn bão lớn đưa Boogie về nhà ...
    Last edited by Eve.; 05-28-2014 at 01:34 AM.

  3. #183
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Chị NV ...


    Em vẫn khẻo ... có chị nhắc nhở em đâu dám lười biến ...


    Chị HH ...


    Em về lại nhà bình an ... và Mẹ em khi biết chỉ lắt đầu buồn bả bảo "cha mẹ sinh con trời sinh tính ..." em như con ngựa hoang khó ai cầm cường nổi ... thật sự khi về nhà rồi, em cũng không biết tại sao mình vẫn còn ngồi đây bình iên vô sự được nửa. Phải chị em may mắn trung số thì sướng biết mấy.


    Eve...

  4. #184
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Những nẻo đường VN...

    [IMG][/IMG]



    Nam Định thăm mộ ông bà nội... Đi trong mưa bão đưa Boogie về nhà...



    Trở lại HaNoi với tấm thân rã rời và tinh thần chao đảo. Tôi lang thang quanh phố cổ và ngủ rất nhiều. Hai ngày nghỉ dưỡng đủ đầy tôi lên xe đi về Nam Định thăm mồ mả ông bà Nội. Thực hiện lời hứa với bố tôi. Tiếc là hôm nay trên con đường đơn độc này, tôi một mình đi không có ông đi cùng. M
    i lần nghĩ đến điều đó, lòng tôi vô cùng hối hận.

    Nhà anh chị họ tôi nằm xa thành phố Nam Định 30km. Gia đình bên Nội tôi giờ chỉ còn mỗi ông bác ở Thái Nguyên. Bố tôi là con út trong gia đình bốn người. Tôi nghe kể lại rằng hồi trẻ ông tôi lấy bà nội làm vợ, bà sinh được hai trai một gái. Rồi khi ông tôi muốn cưới vợ lẽ và là vì không muốn gia tài chia năm xẻ bảy bà nội tôi chọn vợ cho ông không ai khác hơn là chị gái của mình và thế là hai chị em lấy một chồng. Người chị lấy ông tôi sinh được một trai. Khi bác cả tôi theo quân đội ngành Hải Quân vào Nam và khi đất nước chia đôi, bác cả nhắn tin về nhà bảo bà dẫn bố tôi theo. Không biết tại sao lúc ấy bà không dẫn luôn người con gái là bác Thanh mà bà để lại cho chị mình trông nom. Thế là gia đình chia hai, bác Thanh và bác Hối ở lại Bắc. Bố tôi và bác cả vào Nam. Bố tôi theo bànội vào Nam khi ông mười bốn tuổi, và ở cái tuổi 12 như tôi khi rời VN, trong tâm tư hai bố con đều nặng tình quê hương. Bố tôi tha thiết nhớ Hanoi như tôi tha thiết nhớ VN bây giờ. Dù rằng bố tôi chỉ ở Hanoi hai năm đi học, nhưng trong tâm tư hoài cổ của ông Hanoi đẹp như mơ, để tha thiết ông từng ru tôi ngủ bằng bài "tôi xa Hanoi năm lên 16, khi vừa biết yêu... " tâm tình của ông luôn mong mỏi khi đất nước thanh bình, ông sẽ đưa tôi đi thăm Hanoi, dẫn tôi về quê nhưng rồi bởi cuộc sống bận rộn đã cuốn tôi đi theo và thế tôi chẳng có lần nào theo ông về "quê"...


    Bà nội tôi mất sớm, hai năm khi nhà nước mở cửa vì thế bà không "được" trở về quê, không nhìn lại được cô con gái của mình. Lần đầu tiên năm 97 tôi về VN, đến thăm bác Thanh, trong khu nhà quân đội ngày xưa, nay chia ra cho bộ đội ở vì anh Quyến con rể bác Thanh là bộ đội. Dạo ấy, khu nhà này còn rất suy sụp, một bên nhà ở, một bên nhà nuôi heo. Khi vào nhà nhìn thấy bác Thanh, tôi tưởng bà nội tôi sống lại khi nhìn bác Thanh ngồi nói chuyện. Bác tôi già, mặc quần thụng, áo trắng bà ba, tóc bác búi đuôi gà,quấn vải đen tròn quanh đầu, bác Thanh giống bà nội tôi như đúc.

    Anh Minh, con trai cả của bác Thanh vẫn ở lại quê nhà trông chừng mồ mả ông bà. Còn tất cả các con bác đã vào Saigon lập nghiệp từ sớm nên các anh chị giờ có người đã là "Đại Gia" của Saigon. Anh Minh ra đón tôi ngoài đầu ngỏ,dẫn tôi về nhà anh. Căn nhà của anh không bệ vệ như nhà của anh Quý ở Thái Nguyên, nhưng cũng khá tươm tất trong xóm. Lần đầu tiên tôi gặp anh Minh, nhưng có lẽ đã nghe tiếng anh nhiều trong điện thoại nên tôi có cảm giá
    c rất quen thuộc với anh.

    Tôi ở nhà anh Minh hai ngày, ăn và ngủ, sau khi đã thăm mộ ông bà nội, và chào hỏi mọi người. Anh gọi các con về để gặp cô là tôi, ăn bữa cơm thân mật.Không biết tại sao mà khi ở nhà anh, tôi rất thoải mái và ngủ li bì. Ngoài việc sáng ra chợ quê với cô cháu dâu tôi chỉ ở nhà viết và ngủ.


    Trở về Hanoi... tôi hết khí thế để chạy tiếp nên đặt máy bay về Saigon và Hạnh sẽ giúp tôi gởi xe. Kẹt có Boogie không có giấy tờ lên máy bay và sau một ngày theo Hạnh đi chạy tờ giấy nhưng không được nên chiều đó tôi phải chia tay với Boogie, gởi nó cho Hạnh để Hạnh có thể gởi nó theo xe về Quảng Nam. Trước khi đến giờ chia tay với Boogie, tôi khóc mướt vì không nỡ rời xa nó. Tôi ghét tôi, trái tim quá yếu mề
    m,khi đã "yêu thì yêu rất nhiều" bất kể khi mọi thứ đã xa rời tôi. Từ ngày cuộc tình tan vỡ, 13 năm trôi qua tôi vẫn giữ trong trái tim này hình bóng của Dear. Tôi sợ tình yêu, tôi sợ vướng mắc, tôi sợ những chia lìa và vì thế tôi đã khóa trái tim mình lại. Lấy lý trí bước đi. Nhưng giờ tôi lại vướng phải,tôi không nỡ rời xa chú chó con này. Tôi hận mình.

    Giờ bay qua đi... tôi vẫn nằm lì trong phòng ôm Boogie khóc, tôi không nỡ bỏ lại Boogie nên sau khi khóc cạn nước mắt tôi hủy bỏ chuyến bay, tôi sẽ lên đưa Boogie về nhà. Quyết định xong tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng vui ôm Boogie vào lòng. Nếu đã biết sớm chuyện thì tôi không phải mất tiền mua vé may bay. Tôi ôm Boogie, và lại mở rộng trái tim.


    Sáng thứ hai, tôi lên đường, hẹn bọn trẻ đi ăn chia tay. Trời hôm đó lại mưa rả rí
    ch nên đến gần trưa tôi mới ra khỏi Hanoi trong cơn mưa. Lần về này tôi sẽ theo cung đường hochiminh qua khỏi vườn quốc gia, đến Nghệ An. Tôi lại ỷ sức chạy của mình nên hôm đó tôi đã đi qua cơn bão p về Quảng Nam. Đoạn đường đi này nhà cửa rất vắng,và lưa thưa... tôi khởi hành trễ nên mưa gió p về, bảy giờ, trời tối mịt, tôi vẫn còn trên đường đi trong giá lạnh, mưa ào, đi qua bao nhiêu đoạn đang sạt lở vì mưa. Mưa rơi kinh khủng nặng để tôi đôi lúc chẳng thấy đường mà chạy... chẳng hiểu sao tôi luôn đề phòng để không bị vướng phải khi đi vào buổi tối. Nhưng khi chạy tôi cứ lì, cố chạy cho đến nơi dù bất trắc thế nào đi nữa cũng không dừng lại.

    Trong đêm tối trên đường, tôi và Boogie như hai con chuột ướt nước chạy mò mẫm trong đêm tối. Khi trời bắt đầu tối, dù tôi muốn ngừng nhưng giữa con đường như này tôi không thấy khách sạn nghỉ, nên cứ đành chạy miệt mài trong mưa gió. Những tàn cây đổ sau lưng, răng rắc, mưa nặng hạt đến nỗi tôi phải liên tục vuốt nước mưa trên mặt kiếng. Buổi tối đó, tôi chạy trong cơn mưa càng lúc càng nặng và chính mình cũng không biết mình đang đi trong gió bão
    p xuống. Mệt mỏi, tôi rất muốn dừng lại nhưng đã quá muộn. Quãng đường cứ dài ra, và trước mặt vẫn là một màu đen mịt mù không thấy đâu là nhà.

    Điều lo lắng hơn nửa là xe sắp hết xăng, cây kim chỉ qua khỏi đèn lằn đỏ. Nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. Tôi nghĩ khi kẹt trên núi không thể xuống tôi vẫn còn bình tĩnh suy nghĩ, nhưng lúc chạy trong cơn mưa trên con đường HCM, tôi đã phải gồng mình, mệt lã người tưởng chừng như không thể tiếp tục đi nữa,nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy, chạy khi cây đổ sau lưng, mà cũng lạ là cây luôn đổ sau lưng khi tôi chạy qua khỏi chứ không đổ trước mặt mình, nên nếu nói số tôi may mắn, tôi nghĩ thật là đúng.


    Bảy giờ, vẫn chưa thấy vào phố. Tôi cầu mong và lo lắng xin xe đừng hết xăng, hay ít nhứt hết xăng khi tôi tới phố. Thêm một tiếng nữa trôi qua trên con đường vắng không một bóng đèn nào tỏa sáng. Tôi cố gắng chạy, vì ngoài việc tiến lên tôi không biết phải làm gì. May mắn khi tôi thấy một căn nhà đầu tiên đèn vẫn còn, tôi ngừng xe chạy vào hỏi họ có bán xăng không. Cô bé trong nhà chạy ra trả lời có, cô châm cho tôi một lít xăng.Tôi hỏi từ đây đến cây xăng còn xa không?... cô bé chưa kịp trả lời thì mẹ cô ấy nói còn xa lắm,bà hỏi tôi đi đâu mà giờ này còn chạy trên đường, tôi thành thật trả lời chạy về Quảng Nam. Cô ta gợi ý bảo tôi ở lại ngủ đêm nay vì đường đang mưa bão. Dù mệt mỏi không còn muốn đi nữa nhưng không hiểu sao tôi vẫn lắc đầu, trả tiền xăng rồi leo lên xe đi tiếp.

    Vừa đổ xăng xong, chạy chưa qua một cây số,tôi đã thấy một tiệm xăng trên đường. Việc này cho tôi thấy sự từ chối không ở lại là đúng. Tôi ghé vào đổ thêm xăng và hỏi từ đây đến phố còn bao xa nữa.Người bán hàng nói chỉ còn khoảng 19 cây số nữa là tới thôi.

    Thêm nửa tiếng trên đường vắng, và mưa không có dấu hiệu tạnh, khi tôi ngừng xe rẽ vào một khách sạn đầu tiên thì mưa vẫn tiếp tục rơi càng nhiều hơn. Một ngày đường vất vả, mệt mỏi, tôi tháo balo khỏi xe vác vô phòng, hai chúng tôi ướt nhẹp như hai con chuột. Tối đó tôi ngủ trong tiếng mưa rơi lốp đốp ngoài song cửa.


    Buổi sáng, khi tôi thức dậy thì đã tạnh mưa,trả phòng, chạy ra đường thì tôi mới biết mình đã đến Nghệ An. Tối hôm qua vì ngừng lại khách sạn đầu tiên nên tôi không biết là mình đã tới phố rồi. Cảnh vật buổi sáng thật điêu tàn sau cơn mưa lớn. Cây cối ngả nghiêng ngã ngửa, không ngờ mình đã chạy trong đêm mưa gió vừa qua. Cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn tôi qua cơn bão lớn. Thiệt hại trong chuyến đường mòn HCM là máy ipad của tôi"chết ngắt"... tôi nghĩ chắc vì mặt kiếng đã v nên nước mưa thấm vào.

    Chạy một vòng tỉnh lị Thái Hòa-Nghệ An... tôi tìm quán ăn vì tối qua vào khách sạn trễ nên tôi chẳng ăn uống gì cả, nên giờ tôi đói meo. Cả một con phố chỉ có một quán mở cửa, và quán lại bán bánh cuốn. Mười mấy ngày lang thang vùng Bắc Việt, tôi ăn bánh cuốn ngán đến cổ họng, giờ nhìn bánh cuốn là tôi hết muốn ăn.Dù vậy khi bà bán bánh đem ra tôi ăn hết một đĩa bánh thật ngon, hình như món bánh cuốn di cư dần dần vào Nam, ăn càng ngày càng khá hơn hay là vì đói quá mà tôi ăn thấy ngon hơn.


    Ăn xong tôi tiếp tục chạy... Bây giờ là buổi sáng nên tôi thấy rõ hơn tối qua, nên tôi biết mình đã chạy trong cơn bão lớn mà không hay. Cây dọc đường đổ ngổn ngang mặt đường. Vài người dân đang kéo cây ra khỏi mặt đường và hai chiếc xe tải bộ đội đang thu dọn chiến trường. Lần đầu tiên tôi thấy bộ đội lo cho dân.

    Tôi không biết có ai giống như tôi không, là nhìn mấy anh bộ đội, công an, hoặc những ông ngồi lấy tiền đút lót ở sân bay thấy không có cảm tình. Tôi thường được con trai dặn rằng "don't judge the book by the cover" Nhưng đi từ mũi CaMau đến Lũng Cú tôi gặp khá nhiều thanh niên bộ đội, đủ mọi thành phần.Không một ai nhìn "oai hùng" hết. Một hai đều tôi không thích họ là những bộ quần áo xanh màu cứt ngựa, mặt trên người, họ chọn loại vải mỏng rủ xuống có lẽ vì mặt như thế mát hơn là vải dầy. Nhìn những đoạn phim diễu hành của VNCH... những gương mặt rất oai hùng, áo quần thẳng đứng không nhão nhẹt, ủ rũ xuống như lính VC. Tôi không biết nếu bây giờ Tàu đổ quân đánh phía Bắc thì những chàng bộ đội đó sẽ làm được gì cho dân trong khi chính họ cũng quá nhiều thành phần "ít học"...

    Lần đi CoTo tôi ngồi trên thuyền có một đám bộ đội, mà bộ đội ở ven vùng xa, độc lập trên một con đảo nhỏ. Nếu muốn xâm chiến đất nước thì nhứt định họ sẽ là người đụng chuyện trước hết... vậy mà khi họ ngồi trên tàu đầu tóc rũ rượi. Có anh say sóng mặt mày tái mét. Tôi hông hiểu nổi là những người bộ đội trên bán đảo mà lại say sóng. Nhìn họ trong những chiếc áo màu xanh nhòa, rũ xuống thấy mà chán.

    Chiều tới Đồng Hới tôi mới biết mình vừa đi qua một cơn bão lớn. Thành phố bị cúp hết điện, tôi đến nhà Duy khi trong nhà không một ánh đèn. Boogie về nhà mừng gặp lại cậu chủ của nó, nhưng không hiểu sao suốt tối hôm đó nó cứ bám riết theo tôi. Có lẽ trực giác nó biết sắp xa tôi nên nó cũng lưu luyến như tôi đã lưu luyến. Suốt đêm nó cứ đòi giỡn với tôi, quậy phá không cho tôi ngủ. Nó chui vào lòng tôi, hôn tôi... tôi lại buồn và khóc.



    [IMG][/IMG]


    Sáng, từ giã Boogie..., tôi chào mẹ Duy và cảm ơn chị ấy đã cho tôi ghé lại ngủ nhờ. Tôi cố nuốt nước mắt không để Duy thấy tôi khóc. Tôi vội vã chạy ra khỏi khu nhà. Ngừng lại đầu đường tôi vào một chỗ sửa xe thay nhớt, trong khi chờ, tôi qua một quán cafe ngồi uống, và ăn tô bún bò Huế. Sáng đó, tô bún bò rất ngon nhưng tâm trạng không vui nên tôi nuốt không vô, vớt hai đũa tôi bỏ hết. Nhưng bình thản, tôi không khóc. Nỗi nhớ làm lòng tôi buồn bã.


    [IMG][/IMG]

    Chạy ra khỏi Đồng Hới, tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng, không còn ai để đầu lên chân tôi, không còn ai để nghe tôi hát, không còn bóng lủi nhủi quay đầu chui ra sủa khi tôi dừng xe. Tôi đã thật sự mất một tình yêu, dù là tình yêu của con chó con. Thế là tôi dừng xe lại để chỉ ngồi xuống khóc tấm tức, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như mưa rơi tối qua. Để rồi suốt chặng đường đến Huế, tôi vừa chạy vừa khóc. Tôi hứa với lòng mình sẽ không để ai gần gũi với mình nữa... tôi sẽ không mở lòng đón nhận một ai bởi tôi rất sợ những cảm giác "mất mát" này.

    Đến Huế sớm hơn tôi dự định. Tôi lấy phòng trong sự câm lặng, mệt mỏi... tôi ghét chính mình, trái tim quá yếu mềm. Ngày mất Dear, tôi cũng thế, cũng gục đầu xuống khóc nức nở khi một mình. Ai bảo tôi là người sống chỉ biết cười, cao ngạo, vô tư lự... bởi tôi đang đeo trong người mình bằng những chiếc áo giáp sắt bóng, trên mặt chiếc mặt nạ che dấu đi những gào thét đang muốn tan vỡ ra từng miếng trong trái tim này. Tôi hận tôi quá bi lụy.

    Sáng hôm sau tôi bị nóng... đầu hừng hực nóng như lửa nhưng mình lại thấy rất là lạnh. Tôi biết tôi bị cảm, lấy thuốc uống rồi nằm tiếp tục. Hai giờ trưa thức giấc, đói run người, ngồi dậy thì cái đầu nhức như búa bổ. Tôi gọi điện thoại xuống nhà hỏi có ai có thể mua cháo cho tôi ăn không?... nhưng khi tôi ăn gần một phần tư chén cháo thì lại bị ói, có lẽ vì mùi thịt bằm trong cháo, làm miệng tôi khó chịu... đầu nóng, bụng cồn cào... tôi không thể nào ăn tiếp nữa, lôi trong vali còn bịch bánh mì lát mỏng. Tôi nhai đỡ để uống thêm thuốc.

    Lúc chạy hùng hục thì tôi không sao hết. Giờ vì hôm qua chia tay, tôi trở lại bịnh tự kỷ, tôi chán nản chính mình. Thuốc thấm tôi ngủ li bì đến sáng hôm sau. Tôi gọi Bob đi ăn cơm hến ở cồn hến. Bịnh chưa thuyên giảm mà tôi ăn thêm đồ biển, mắm tôm. Tôi hết ý với tôi luôn. Bob dẫn tôi qua chỗ bến xe đò mua ticket, họ không có chỗ cho xe tôi mang theo chiều nay, tôi đành phải ở lại thêm một ngày nữa. Chiều mai khởi hành về SaiGon... Về phòng, tôi đọc sách ngủ tiếp, chiều lang thang cafe sách... lắng nhìn con sông Hương trong trẻo trôi qua cầu Tràng Tiền. Tôi mường tượng Đông Nghi trong truyện Mưa trên cây sầu đông của Nhã Ca... chắc chắc cô bé cũng đã từng ngắm nhìn sông Hương như tôi bây giờ, để nỗi xót xa khi chia xa người yêu đi lấy chồng, chìm xuống dòng sông Hương. Chắc hẳn tâm trạng đau buồn của Đông Nghi cũng có thể như tôi bây giờ "thất tình" .


    Eve...



    [IMG][/IMG]
    Last edited by Eve.; 05-28-2014 at 01:04 AM.

  5. #185
    Eve @};-
    may mà Boogie dễ thương không bị gì nặng và đã hoàn thành "sứ mạng" (là bầu bạn với em trên suốt quãng đường dài )
    chuyện em toàn mạng trở về ,chị nghĩ không phải chỉ là may mắn ,mà còn do những việc lành em đã làm cho trẻ em và những người bất hạnh khắp nơi ...
    và Ơn trên đã che chở phù hộ em ,nên đã có lúc kẻ gian chạy theo em rất lâu, nhưng cuối cùng đã ...rẽ hướng khác .

    Câu chuyện chắc sắp đến hồi kết thúc ?! giờ nhìn lại em có thể tự hào về nhiều việc mình đã làm được .
    Như quyển vở sẽ bắt đầu những trang mới ,mong rằng sắp tới được đọc những bài viết mới của Eve ,
    vẫn thắm đẵm tình người của trái tim nhân ái, nhưng sẽ vui vẻ yêu đời hơn ...

    thân mến , @{-

    nangvangbx

  6. #186
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,557
    Chào Eve , chị nangvangbx và quý bạn ,
    Đọc tới đoạn viết về Boogie bị xe cán rồi đụng mạnh đầu vô cửa chị thương quá .
    Chú chó nầy tiền kiếp chắc có duyên nợ với em nên dong ruỗi đường xa , bầu bạn với em trong những lúc cô đơn nguy hiểm .
    Chị có con Dachshund , chân lùn mình dài , anh chị nó màu nâu chocolate còn riêng nó lớn con nhất mà mình đen tuyền có 4 chân điểm nâu . Nó già quá , răng rụng , mắt mờ , đã chết vài năm rồi . Chị thương quá nhưng không dám nuôi con khác . Mỗi lần nghĩ tới là nhói đau , thương nó vô cùng . Bởi vậy có người thương chó hơn người thân vì nó gần gủi hơn cả con cái trong nhà . Có những người homeless , thà chịu lạnh, chết ngoài đường còn hơn là vô trại tạm trú mà không được đem con chó cưng theo bên cạnh . Có con chó nào " từ " chủ đâu . Mới đây có tin con gái kiện cha mẹ mà đòi tiền cấp dưỡng dù đã hơn 18 tuổi và bỏ nhà ra đi .
    Nhìn hình Boogie có lông dài , hình như giống Westie . Cháu chị có một con mua từ Michigan ship về Cali , sau khi lấy chồng , ship qua Texas cho bạn . Cuối tuần qua , bạn báo tin nó bị lever cancer nên phải " put to sleep " vì đã 13 tuổi rồi ( 13X7=91 tuổi con người ) . Em gái chị tuần tới đi Texas tính ghé thăm nhưng đã muộn .
    Nói chuyện về chó thì không dứt được . Chị thông cảm hoàn toàn em không dám ăn món thịt lạ vì biết đâu họ nấu bằng thịt con " cẩu"
    Hồi xưa bà nội chị kể , mấy người ăn thịt chó , đi tới đâu hình như là chó nó đánh hơi được , sủa um sùm như để báo tin cùng đồng loại .
    Chờ nghe em kể tiếp
    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  7. #187
    Biệt Thự PhPhuongVy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,636
    Cảm ơn Eve đã viết cho mọi người được đi theo Eve trên những dặm đường xa của quê nhà yêu dấu. Chị vào đọc khi bài viết còn nóng hổi, mỗi ngày trên nhũng chuyến xe lửa đi làm. Chị hiểu tấm tình của Eve dành cho Boogie. Ngày xưa chị cũng từng có một em cưng như thế. Chị từng đi xa nhiều lần, để em cưng ở nhà với người nhà, không sao hết. Cho đến một hôm chị đem hành lý lên xe xích lô máy qua Thanh Đa để ở tạm một ngày trước khi lên máy bay sang Mỹ. Lần này đi luôn, chị nói vài lời tạm biệt em cưng, thế mà em hiểu, nhất định chạy theo xe, không chịu quay về...Gần ba chục năm rồi...

    Chào chị Huệ Hương. Chào Nắng Vàng Biển Xanh và cả nhà.

  8. #188
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,557
    Chào Eve , chị Phương Vy ,Nangvangbx và quý bạn ,
    Eve ơi ,
    Em khỏe không ? Mong bài mới của em .
    Gởi em hình ruộng bậc thang ở Bali - Indonesia xem có giống ruộng bậc thang ở miền Bắc không . Chị mới đi tour tháng rồi .



    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  9. #189
    Chào Chị PP Vy , chị Huệ Hương và cả nhà

    Eve ơi ... em đâu rồi ? chị mong em vẫn bình an và vui khỏe .
    thỉnh thoảng vô thăm chừng ...nhưng vẫn "biền biệt dáng em" !

    hai tấm hình chị Huệ Hương chụp thật đẹp ,nhìn thấy những mảnh ruộng xanh mướt ,
    ...bỗng như thấp thoáng bóng những người nông dân chân lấm tay bùn ,bán mặt cho đất bán lưng cho trời
    làm nên lương thực và vẻ đẹp đặc biệt của một miền quê .

  10. #190
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Cac anh chi, cac ban oiiii ...

    Eve van kheo a! cam on chi PVy, chi HueHuong va chi Nangvang co dong ... chi tai em bi hai lan bai viet dai thi vo tinh nhan cai nut gi khong biet nen mat tieu nen em luoi ra ... moi vua roi bi mat lan nua do .... em ghet cai pc cua em wa vua cu vua hihih noi chua cho cai tat yeu kem ve vi tinh ...

    Em se viet them nhieu, vi con nhieu lam, em chua ke ve chuyen di dau tien Ban Me Thuot hay tan mui CaMau hay wa Lao, Thai ...

    Chac ca nam nay em moi viet het ...

    Cam on chi Nangvang nhieu nhut vi em ma chi fai dang ky lai vao dactrung de co vu em .. cam on moi nguoi da doc nhung giong chu sai, va tam tinh bat on cua em ...

    Eve...

 

 

Similar Threads

  1. Tại sao chúng mình làm thơ ?
    By ndangson in forum Thơ
    Replies: 74
    Last Post: 07-30-2016, 05:45 PM
  2. Một mình
    By Gia huyền in forum Không Gian Riêng
    Replies: 2
    Last Post: 06-03-2012, 04:29 PM
  3. Replies: 6
    Last Post: 03-06-2012, 08:29 PM
  4. Nói với chính mình
    By đoa hong tim in forum Tâm Tình
    Replies: 17
    Last Post: 01-20-2012, 12:55 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:00 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh