Register
Page 2 of 21 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 203
  1. #11
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Mot vai hinh anh HaNoi ...[

    Chieu tren Ho Tay ...

    IMG][/IMG]

    Lang thang tren pho cau go toi thay hang bung rieu cua an pho Cau Go... Ghe vao goi mot to ... That ra no khg ngo nhu toi thuong nghe noi va it nhut khg ngon nhu toi bung rieu 18 ngan o gan nha chi toi trong SaiGon ... O day khi toi tra tien la 45ngin dong ...sau nay di dau toi co cai tat giong nguoi Vietnam vay ma toi danh phai ve phai hoi truoc khi mua hang ...

    [IMG][/IMG]
    Last edited by Eve.; 06-24-2013 at 06:35 PM.

  2. #12
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Quote Originally Posted by Eve. View Post


    Thật ra đi không phải là gan dạ hay không gan dạ mà mình có sự đam mê hay không thôi. Việt Nam không tệ như nhiều người nghĩ đâu. Nhiều tháng ngày lang thang Eve thấy Việt Nam mình có rất nhiều người tốt, mình cũng là người Việt Nam nên đi du lịch ở Việt Nam mình cũng dễ dàng hơn chứ có phải vác balo đi tàu mà không nói được tiếng VN thì mới sợ chứ.

    .
    Đúng vậy , Eve ! đi ra ngoài Hà Nội , Sài Gòn thì phần nhiều người dân cũng tốt , cũng thật thà lắm , mình cứ bỏ qua những cái làm mình khó chịu thì mình sẽ thấy chuyến đi rất thú vị

  3. #13
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    [IMG][/IMG]
    Cô tô !


    Tôi theo một nhóm bạn trẻ đi Cô Tô - đó là một hòn đảo nhỏ nằm gần Vịnh Hạ Long. Bến tàu ra đảo Cô Tô được gọi là ‘bến Vân Đồn’. Tôi không biết đây có phải là bến Vân Đồn trong bài thờ mà tôi nhớ mang máng “ bến Vân Đồn ai…”. Nếu quả thật như vậy thì hơi thất vọng vì bến cảng không có gi đặc sắc


    Sau năm tiếng ngồi xe từ Hà Nội thì chúng tôi đến thị trấn Vân Đồn và mua vé ra Cô Tô. Có hai loại vé :loại đi nhanh và loại đi chậm. Tàu cao tốc đi mất một tiếng, còn tàu thường mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Chúng tôi đã chọn tàu cao tốc, và dù được bán vé trước, nhưng con tàu vẫn chở quá sức chứa, tất cả mọi người phải ngồi trong một khoang nhỏ, có máy lạnh nhưng không đủ cho số người họ nhồi nhét vào. Nhưng khi tàu chạy thì gió mát, chúng tôi nhìn ngắm đất trời bao la, những ngọn núi bao quanh xa xa, đúng là cảnh vật tươi mát cũng làm lòng người tan chảy để qua đi những mệt nhọc chất chứa trong lòng. Ngồi trong khoang tàu chỉ được nhìn ra bằng một khung của sổ nhỏ tôi cảm thấy rằng rồi mình sẽ rất thick Cô Tô.


    Cảng Cô Tô là một cảng nhỏ, khi đến có rất nhiều xe ôm honda chờ ở đó và giờ thêm những chiếc xe điện dài để chở đoàn khách đi nhiều người. Mỗi một người họ tính 10 ngàn để đưa dến hotel, hay quán ăn. Chúng tôi ai cũng đói nên đều đề nghị là đi ăn. Bữa ăn được bày ra khá ngon với đầy đủ những món hải sản với giá khá mềm là 100 ngàn/ người. Tôi chưa đi đến những vùng biển Nha Trang nên không biết giờ hải sản có mắc hơn không, nhưng tôi cảm thấy đồ ăn ở đây khá ngon.


    Ăn song về hotel check in. Việt Nam mình đic hơi cốt là đi ăn thì nhiều, ở bao nhiêu nên hơn 12 người gồm đàn bà con gái vào một phòng gồm 3 giường có giá là 700 nghìn vnđ, còn số đàn ông thì chung một phòng 2 giường 500 nghìn vnđ. Phòng thì hơi mắc vì là ngày cuối tuần, họ cho mình biết trước như thế. Chúng tôi dự tính sẽ dựng lều ngủ ngoài bãi biển, lúc tối sẽ vui chơi, rồi ai muốn ngủ ngoài đó thì ngủ, ai muốn về khách sạn ngủ thì về. Tôi nghĩ có lẽ vì thế mà mọi người chỉ thuê 2 phòng ngủ mà thôi.


    Sau khi đem đồ lên phòng để, cả bọn kéo nhau lên đỉnh hải đăng. Đó là một ngọn hải đăng cao nhất Cô Tô ( thật ra thì nó chỉ có một cái thôi ). De leo len ngon hai dang mấy anh bộ đội cũng đòi lấy mỗi người 5 nghìn vnđ. Lên đó ngắm được cả đảo hải Cotô cũng thấy thú vị. Thật ra khi những người như tôi đã đi gần hết quả đất thì khung cảnh nào của đất nước cũng đẹp theo phong cách riêng, tôi thường thốt lên trong lòng “ ừm, cũng được” rồi im ngam nhin trong khi moi nguoi do so di chup hinh.

    Sau khi moi người chụp hình thỏa thích trên ngọn hải đăng, chúng tôi lượn quanh những bãi tắm. Cô Tô có nhiều bãi tắm hoàng sơ, những người dân ở đây cũng đã ý thức được dân thành phố ra đây nghỉ mát nên đã đặt nhiều ghế nằm và dựng nhà tắm cạnh bãi biển. Không có dịch vụ nào miễn phí cả. Thì thôi, tôi nghĩ cũng để người ta buôn bán kiếm sống nhưng tôi thấy thật buồn khi mọi người chẳng ai chịu nghĩ đến giữ gin bãi biển sạch đẹp. Họ thích lấy tiền từ những thứ thiên nhiên đem đến nhưng lại không có ý thức bảo vệ nó.


    Khác với vịnh Hạ Long, Cô Tô còn hoang sơ với vẻ đẹp mộc mạc, đồ ăn còn khá rẻ so với vịnh Hạ Long hoặc Sầm Sơn, đây đúng là nơi nghỉ mát bình dân. Tôi không thấy khách ngoại quốc, có lẽ nó chưa quảng bá nhiều. Cô Tô có nhiều bãi tắm, tôi thấy những bãi biển gần phố có nhiều rác, ý thức của những người mở quán hàng phục vụ khách du lịch không có nhiều. Rác trên bãi biển vô số, và vì các du khách đến đây đa số là người Việt Nam ( đa số là người miền Bắc) nên ý thức của họ cũng không khá hơn gi những dân cư sinh sống tại đây. Toi co gang khong quan tam de boi loi giua nhung lan nuoc trong mat ...phai cong nhan nuoc o bien Cotô rat trong, toi co the nhin thay ro ban chan cua minh.


    Lang thang quanh bãi biển tôi đã nhặt được năm chiếc tã trẻ em mặc, mà có lẽ khách du lịch là những người cha mẹ đến tắm đã vô tư để lại trên bãi biển khi thay tã cho em bé của họ. Có cái còn mới nằm trên cát, có cái thì chìm ở dưới cát, tôi phải lấy cây bật lên. Đi đâu ở Việt Nam, người ta cũng tưởng tôi khùng vì luôn có bao tay, kẹp nhặt rác và bao rác. Đi đến đâu tui cũng lang thang nhặt rác và kiếm đồ ăn cho những con chó ốm. Tôi biết trong mắt mọi người tôi hơi ‘ dị’, nhưng tôi muốn hành động của mình ít nhiều nhắc nhở được những bạn đồng hành, những người xung quanh nhìn thấy như một lời nhắc nhở lương tâm, ý thức bảo vệ môi trường. Tôi không mong họ sẽ làm như tôi, tôi chỉ mong rằng mọi người có thể tự mình dọn dẹp những thứ mà mình đem tới, bày ra. Những khung cảnh thiên nhiên đó không muốn ta để lại gi cả, hãy đến và thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên và xin đừng để lại những bao nilong, những đồ dùng…chúng ta mang đến.

    Tôi mong rằng trong vài năm nữa Cô Tô sẽ không như Sầm Sơn hay Vũng Tàu.

    Chúng tôi có lịch trình là sẽ đến đảo Cô Tô để cắm trại qua đêm nhưng vì gió bão nên không đi được. Từ giã Cô Tô trở về với Hà Nội. Tôi mong rằng sẽ có dịp trờ lại Cô Tô một lần nữa và mong rằng lần sau sẽ được thấy một Cô Tô tự nhiên, trong lành hơn.


    Eve.

    Mot vai hinh anh o Cotô

    [IMG][IMG][/IMG]

    [IMG][IMG][/IMG]

    [IMG][IMG][/IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]

    [IMG][/

    IMG]

    [IMG][/IMG]
    Last edited by Eve.; 06-25-2013 at 09:55 AM.

  4. #14
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    [IMG][/IMG]

    Một vòng Đông Bắc…


    Sáng dậy sớm, lang thang hồ Gươm, 5 giờ sáng hồ Gươm rất nhiều người đi dạo, đi tập thể dục, trẻ có, già có. Tôi đến gần nơi tượng đài Lý Thái Tổ, buồi sáng ở đó khá vui nhộn, bên phải là nhạc tango với những cắp son son đang lả lướt, bên trái thì nhảy erobic, giữa giữa là nhạc chacha và đâu đó những chiếc cầu lông bay vun vút trên cao qua lại rất đẹp. Người Hà Nội vui vẻ thức dậy vào buổi sáng chào một ngày mới bằng một vòng hồ Gươm, bằng những điệu nhạc vui tươi. Chỉ tội cho ông Lý Thái Tổ, mỗi ngày vào buổi sáng, cũng như buổi chiều đều phải nghe những bản nhạc lặp đi lặp lại và nhạc này lại cãi nhạc kia inh ỏi.


    Tôi hẹn một anh bạn mà cứ dân phượt gọi anh là “T.xich lô” vì anh đã từng đạp xe xich lô từ Hà Nội vào Sài Gòn. Anh đi để tìm hiểu ẩm thực và văn hóa đời sống của từng vùng miền vì sợ mỗi ngày trôi qua công nghệ sẽ làm mất đi dần những món ăn thuần túy đó. Anh nhận lời cho tôi đi theo 10 ngày làm một vòng Đông Bắc.


    Hai anh em lên đường khi nắng đã bao trùm cả bầu trời, tuy nắng nóng nhưng chạy xe thì gió làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chúng tôi đi về Thái Nguyên theo quốc lộ 3, đướng đi khá xóc nên cái mông của tôi ê ẩm sau khoảng 3 tiếng chạy xe. Hai anh em không phải vội vã nên cứ khoảng 3 -4 tiếng là dừng chân lại để nghỉ ngơi. Anh T.xich lô cũng là người nửa Bắc, nửa Nam như tôi nên anh và tôi đều là dân thích café hơn trà. Vậy mà trên quãng đường dài đến Thái Nguyên chúng tôi không tìm đâu thấy một quán café. A ! Có một quán nhưng chỉ thấy toàn nước ngọt, trà, nước mía… mà nước mía thì 10 ngàn 1 ly, chẳng bù cho trong Nam, một ly nước mía 4- 5 ngàn mà ly bự. Kiếm không được café, chúng tôi cũng đành “ nhập gia tùy tục” , chúng tôi đã dùng trà mỗi khi dừng lại. Sau một thời gian chu du miền Bắc tôi lại cảm thấy trà và kẹo lạc quả là hai thứ không thể thiếu trong lúc ngồi quán.


    Thành phố Hòa Bình


    Đến thành phố Hào Bình hơi sớm hơn dự tính, chúng tôi chạy một vòng chợ, chẳng thấy món gi ngon, bụng đói mà đi loanh quanh gần 1 tiếng đồng hồ không thấy hàng quán nào có món gi lạ. Cuối cùng chúng tôi dừng chân lại một quán cơm nhỏ vì thấy có khá đông người. Qua cuộc hành trình lang thang miền Bắc, tôi thấy trái ngược hẳn với miền Nam. Ngoài này hàng quán cũng nhiều nhưng người ăn thì rất ít. Trong Nam, ngoài Sài Gòn không nói làm gi ( vì mấy giờ đêm khuya cũng có quán mở và có người ngồi ăn), những nơi xa côi cũng dễ tìm một quán ăn nhỏ bán đồ ăn và có người ăn. Ngoài Bắc, trên đường đi ít quán xá, vào các thành phố quán xá có nhưng rất ít người ăn hoặc chẳng thấy một bóng dáng người nào trong quán.


    Ghé vào quán tôi gọi món bún cá, nhưng ăn quá dở vì họ nấu như bún bung và cho hơi nhiều bột ngọt. Tôi có tật hễ ăn bột ngọt là 2 phút sau cái xương cột sống đau nhói liên miên.


    Bỏ Thái Nguyên – Hòa bình sau bữa cơm trưa vì chẳng thấy có gi hay ( lúc này tôi không biết chỉ đi khoảng 15 cây số về thị xã là nơi gia đình người Bác duy nhất còn lại bên nội của tôi. Vì hồi nào đến giờ tôi vẫn đinh ninh quê Bố tôi ở Nam Định. Sau này, về lại Hà Nội tôi lại phải vòng trở lại Thái Nguyên thăm Bác). Tôi lên đường đi Bắc Cạn, ra khỏi phố một chút, tôi tháy hai bên đường họ bán bánh chay - thì ra Thái Nguyên có làng nghề gói bánh chân. Tôi dừng lại mua một cái để dự phòng lúc bụng đói. Ra khỏi phố đường đi bắt đầu đẹp hơn, không khí trong lành hơn và những cánh đồng lúa hiện ra trước mắt tôi. Tôi cảm thấy rất thích thú ngắm nhìn cảnh vật vun vút qua mắt mình, gió thổi mát, càng về sau đường núi thì trời càng dễ chịu hơn. Những cánh đồng lúa, những ngọn núi xanh mượt mà, những căn nhà cũ kĩ đơn xơ. Và những hình ảnh chạy dài hiện lên trong mắt tôi lúc bấy giờ đã gợi tôi nhớ đến những trang sách mà tôi đã tüng đọc qua trong bộ “ tự lực văn đoàn”…con người, mái nhà, đời sống, văn hóa miền Bắc không còn xa lạ nữa.


    Thành phố Bắc Cạn khá rộng nhưng lại không có gi đặc sắc cả, lang thang khoảng nửa tiếng là lại về chốn cũ. Cũng như đã nói ở trên, quán hàng thì nhiều nhưng người ăn thì ít. Buổi tối, chẳng thấy món gi ngon, tôi ghé lại quán bánh cuốn. Ở đây bánh cuốn cũng khá là lạ, không có rau kèm gi hết, họ hỏi tôi là thích ăn bánh cuốn nước hay khô?. Thì ra ở đay ăn bánh cuốn nước thì có một tô súp, còn khô thì không. Nước mắm để riêng ra một bên, bạn chỉ gắp bánh cuốn chấm vào bát nước mắm và ăn thôi. Nước mắm khá là nhạt, họ chỉ pha với nước cứng và đường thôi. Tôi không ăn hết nổi đĩa bánh vì ngán. Ăn xong, như trong Nam là đã đi tìm quán café hoặc quán chè nào đó, nhưng loanh quanh phố chỉ thấy một ít quán café điện đóm tối thui và chẳng có một người khách nào cả.

    Tôi về hotel ngủ sớm... Sua soan de ngay mai di Cao Bang ...ho Ba Be ...

    Con tiep...

    Eve.

    Hinh anh ghi lai ...

    [IMG][/IMG]




    [IMG][/IMG]


    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]
    Last edited by Eve.; 06-25-2013 at 09:44 AM.

  5. #15
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    5,916
    Quote Originally Posted by NhuLien View Post
    Chào Thùy Linh,

    Chị Liên là người đọc topic của Thùy Linh rất nhiều, mà chưa có dịp chào làm quen với Thùy Linh đó!

    Mến,

    Liên
    Cám ơn chị Như Liên ủng hộ TL . Hành trình từ nam ra bắc hay từ bắc vô nam của TL chưa xong, TL sẽ trở lại khi có thời gian, đọc thấy Eve đi Cao Bằng TL nhớ năm rồi TL đi đường xấu quá, hic rất thê thảm ...

    Quote Originally Posted by Eve. View Post

    Chào Linh

    Hi vọng Linh sẽ thích Việt Nam hơn với những điều Eve sắp kể…..

    Chi Lien oii ... Rang cho doc bai cua Eve nhe ... Eve dang vua sng chuyen di Coto nhu vi mua bao nen phai ve som ... Se co gang Tuong thuac chuyen di cho chi " thuong ngoai" ... Cam on chi la nguoi dau tien support Eve. .;0) ...

    Eve.
    Hello Eve, TL khg phải khg thích VN, TL thích mới đi hoài ...đi mấy chục lần rồi khg còn nhớ nổi nữa ! vì đi từ 1992 dài dài đến giờ nên TL nhận ra thay đổi của VN qua thời gian mà thú thật TL lại thích VN trong quá khứ hơn ....dù lúc đó người VN nghèo hơn, sống đơn giản hơn, khg có phát triển như bây giờ nhưng môi trường sạch trong lành hơn, người ta chân thật hơn.

    Bây giờ người VN có đời sống vật chất khá hơn, nhưng lại ....tham hơn, thấy ánh sáng văn minh, xài bọc ni lon thay vì lá sen, lá chuối, lá môn mà người ta khg biết cách tiêu hủy nó .

    Nếu Eve đi Bắc Cạn là hồ Ba Bể ở đó, hồ này trên núi đá vôi, đẹp lắm, TL làm mất cái chip hình toàn bộ hình hồ Ba Bể ...

    Eve sẽ thấy cái bến tàu ọp ẹp đầy rác, cái đảo 2 chị em nhỏ xíu cũng đầy rác, thì đáy hồ Ba Bể ra sao ???
    người ta ăn xong thản nhiên bỏ chai, lọ hộp mướp bọc ni lon lại và tổ chức thu tiền vé rất nhiều $, nhưng vô túi ai đó mà khg mướn người lên dọn rác .

    Đi Cao Bằng chắc Eve đi coi thác Bản Giốc ?

  6. #16
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Sa Pa!


    Yên bình – rừng núi Sapa.


    Sau 10 ngày chu du Tây Bắc, trờ lại Hà Nội nghỉ ngơi khoảng 2 ngày, tối thứ 5 tôi và một cô bạn tên Hạnh ở Hà Nội đi tàu hỏa tới Lào Cai và từ đó thuê xe chạy lên Sapa.


    Đi tàu hỏa…..


    Về đây, sau 3 tháng chu du cùng nhiều bạn trẻ mà tôi quen trên một trang phượt mạng có tên là phượt. Họ là người trẻ Việt Nam đầy năng động, thích đi và khám phá các vùng miền. Thích chinh phục những ngọn núi, những cột mốc của mọi miền đất nước ( hồi đó đến giờ dù là rất khoái chu du đây đó, vậy mà tooicos biết cột mốc là gi đâu ? Về đây mới biết nó là gi đó). Hạnh cũng là một trong những người đó. Tôi quen cô khi cô vào Nma theo chuyến đi “ tìm lại chín cửa sông Cửu Long” mà có tôi đi cùng.


    Ra Hà Nội tôi gọi cô, thế là thêm một người đồng hành. Đi chơi tôi cảm thấy cần có nhiều mối quan hệ, bây giờ thời đại công nghệ, thế giới hình như là đã thu nhỏ lại, muốn gi chỉ việc lên mạng google là có.


    Trước khi đi tôi có hỏi cô Hạnh là mẫu vé tàu như thế nào, ý tôi muốn nói là mua chỗ tốt một chút vì như nhiều bạn trẻ ở đây gọi những đứa có tiền là “ có điều kiện” tôi là người “ có điều kiện” nên tôi cũng đề nghị với Hạnh mua cho tốt một chút, vì tôi sợ Hạnh sẽ ngại trả tiền cho ghế ngồi máy lạnh, giường nằm vì Hạnh đi theo tôi chơi thôi chứ cô nàng lên Sapa cũng nhiều rồi. Tuy theo nhiều bạn trẻ đi chơi nhưng tôi “ già” rồi cũng có lúc không thể chịu khổ nổi, thấy người ta bảo là đi tàu hỏa là lên giường ngủ một lèo đến Lào Cai khỏe re, tôi cũng đinh ninh Hạnh sẽ mua giường nằm cho cả hai. Vậy mà, trời ạ, Hạnh cười khi gặp tôi ở bến tàu, em không mua được vé giường nằm, với lại chị phải đi “ như một người Việt Nam thực thụ” mới thảm chứ.


    Tôi chỉ biết cười trừ…


    Chúng tôi lên tàu châm, ngồi ghế cùng, không có điều hòa. Thấy ghi 6 tiếng chạy từ Hà Nội đến Lào Cai thì nó chạy gần 9 tiếng vì phải ngừng ở nhiều chặng. Ngồi trong một không gian chật chội, dù tàu chạy có gió thổi vào, cộng với chiếc quạt trong khoang tàu, tôi cứ nghĩ mình đang trong hỏa lò. Vậy mà mọi người trên tàu khi lên vui vẻ trải chiếu ra khoang tàu dưới ghế nằm ngủ. Hạnh ngồi bên của sổ, kê cái gối ngủ ngon lành trong khi đó tôi cố gắng đọc sách. Lâu lâu lại đứng dậy vì cái mông quá ư là ê ẩm. Dẫ vậy cứ hết người lên lại người xuống tàu. Lúc tàu chạy, chị sotas vé có hỏi tôi muốn mua giường nằm không? Thì ra nhân viên ở đó để dành một số ghế giường nằm để bán lấy lời. Lúc đó Hạnh nhìn tôi, tôi nhìn Hạnh cười. Muốn lắm nhưng trong làng nghĩ không lẽ mình lại là đứa sống “ có điều kiện” không chịu khổ được sao? Bao nhiều con người nằm trong khong tàu vô tư ngủ ngon lành vậy mà mình không làm được sao? Thế là tôi vẫn ngồi đó không lên tiếng đòi Hạnh mua vé giường nằm gi cả “ người ta sao mình vậy thôi”.


    Tàu cứ ngừng liên tục, mỗi lần ngừng là kẻ lên người xuống hỗn độn chen nhau tìm ghế. Lâu lâu có chiếc xe chạy đẩy đem theo đủ thứ bánh kẹo bày bán. Rồi có bác sách cái ấm trà, cây thuốc mời trà, thuốc lào. Cũng có lúc chị bán ngô, lạc luộc rao hàng. Nói chung cứ giống như hai mươi năm truuwocs đi xe đò ở miền Tây vạy đó. Cứ chốc chốc là họ đi rao bán và người ngù cứ ngủ, người xuống cứ xuống, người lên cứ lên. Sự hỗn dộn cứ nửa tiếng hoặc 1 tiếng lại tiếp diễn. Tôi cố gắng và thêm cố gắng bằng cách đọc sách.


    Bạn đi là như vậy đó. Nhưng bạn về muốn mua giường nằm cũng không có, vì chuyến về lại Hà Nội luôn có ít vé. Lúc về là một đại cực hình cho tôi vì sau mấy ngày đi xe máy, leo núi, sức cạn, tôi vô cùng mệt mỏi nên lúc trên tàu hảo về mấy lần tôi chỉ muốn nhảy xuống khỏi tàu. Cái mông tôi đau ghê gớm vì ngồi trên ghế cứng cộng mùi mồ hôi nóng nực. Lúc đi thì càng về gần Sapa thì càng mát trong khi lúc về càng về gần Hà Nội thì càng nóng. Quyển sách tôi đọc thì đã hết nhẵn chữ. Vậy mà tôi cũng đã ngồi và có lúc mệt quá tôi cũng ngủ gà ngủ gật. Đúng là ý chí con người quá cao, nhiều lần tôi đã muốn hét lớn và chỉ chực khi tàu dừng là đứng dậy và nhảy xuống tàu, nhưng rồi tôi lại cố gắng gimf nó xuống bằng cách nghĩ “ mình sẽ chịu được”.


    5 giờ sáng tàu chạy đến Hà Nội, thoát ra khỏi khoang tàu tôi muốn nổ tung. Tôi thầm cám ơn chứa đã cho tôi thoát khỏi Việt Nam. Tôi thầm cám ơn là mình là người “ có điều kiện” nhưng sau khi tỉnh lại, sau khi ngủ bù, tôi thầm cám ơn Hạnh đã cho tôi một trải nghiệm trên tàu hỏa, những trải nghiệm để cảm thấy mình đã được quá nhiều thứ trong cuộc sống.

    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG] Trong khi do nhung chiec guong em am cho dan tinh co dieu kien...


    Eve..


    Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt..

  7. #17
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt..
    [IMG][/IMG




    Sau khi thuê xe Hạnh và tôi đi Sapa. Như đã nói, những người bạn trẻ ở Việt Nam sẽ không đi như tour du lịch, ngắm Sapa trên tuyến đường thoải mái mà họ sẽ chạy những bản dốc cao trên núi đi tìm cột mốc. Hạnh chở tôi đến Lũng Pô để tìm “ nơi con sông chảy vào đất Việt”. Đường đi lên Lũng Pô đèo khá vất vẻ, vì đường núi chưa được sửa. Nhìn qua bên kia là Trung Quốc sáng sủa bằng phẳng mà phát ghét. Tay lái của Hạnh khá tốt trong khi tay lái của tôi thì bập bẹ, lâu lâu Hạnh lại phải dừng lại chờ tôi. Rồi cuối cùng hai đứa cũng tới được. Nhiều lúc tôi không biết diễn tả như thế nào về những nơi mà nhiều bạn trẻ Việt Nam hay đến hay thích. Là một người đã đi gần nửa đời người, chu du cũng khá nhiều, tôi không biết phải diễn tả thế nào là những “ cột mốc” mà các bạn đó đến như thế nào. Nó cũng bình thường với cây, với lá, với nhà và con sông Hồng nằm sau lưng. Nhưng có lẽ tôi không nên nói như thế vì ở đâu cũng có một vẻ đẹp riêng biệt. Ở đâu cũng có người biết thưởng thức nó, có lẽ tâm hồn tôi quá đơn điệu, tôi nhìn gi cũng thấy nó “ bình thường” như “. Traveling is not about where you are, but who you are with ... By Verra" và tôi đã gặp :


    Một gia đình anh chị ở trên ngọn đồi. Sau khi dừng xe ở đồn công an để xin các anh bộ đội xuống sông Hồng ( không biết tại sao phải xin?) nhưng không có một ai ở nhà, chỉ thấy có con chó xủa tá lả. Chúng tôi đi xuống dốcthấy một căn nhà có người nên ghé vào hỏi thăm. Anh chị chủ nhà cùng 2 người nưa không biết là bà con hay gi nói “ cứ xuống đó vô tư không cần xin đâu”. Tôi và Hạnh thả xuống sông giữa lúc cơn nắng đang lên cao. Sông Hồng ngay khúc rẽ có hai màu, tôi nghĩ là do phù sa chảy nên giữa dòng có màu đục nhưng anh chủ nhà nói là vì sông chứa chì và vàng. Không biết có thật không? Tôi chụp mấy bức hình làm kỉ niệm. Ra sông gắp quần cao lên, lội xuống nước. Trời nóng tôi rủ Hạnh xuống tắm vì nước thật là mát nhưng Hạnh bảo không mang nhiều đồ. Xương sống tôi hơi đau vì hồi sáng ghé Lào Cai ăn tô phở bỏ nhiều bột ngọt nên tôi cũng không nhảy xuống tắm. Tôi có tật ghét nóng và khoái nước, hễ trời mà nóng gặp nước lạnh là tôi nhảy xuống tắm cho bằng được. Nhưng bữa nay tôi lại không hứng thú, có lẽ vì đau xương sống và mệt vì đi chiếc xe trên đường đèo khó. Hai đứa ngồi nhìn ngắm con sông nhỏ một hồi rồi leo lại lên bờ. Vào đến nhà thì họ đang bày cơm trưa, thế là hai anh chị cố mời chúng tôi ăn cơm cho bằng được. Tôi thường nghe, khi một người Nam mời bạn ăn cơm là họ thiệt tình mời bạn ăn cơm, còn người Bắc mời cơm thì thiết nghĩ bạn nên nghĩ kĩ lại trước khi ăn. Nhưng anh chị chủ nhà rất nhiệt tình bằng cách mang chén bát ra cho hai đứa và tôi thấy trong mâm cơm đồ ăn khá nhiều cho gia đình bốn người ăn. Vậy là tôi và Hạnh cầm đũa, không biết vì đói hay sao mà tôi ăn cơm ngon quá trời. Dù rằng cơm chỉ có rau muống luộc, thịt lợn đen, cá kho và chén nước mắm. Tôi gắp toàn rau muống chấm nước mắm ăn và đó là lần đầu tôi ăn rau muống thấy ngon ( có một lý do làm tôi không bao giwof ăn rau muống nhưng bữa đó tôi ăn rau muống với nước mắm một cách ngon lành).


    Hai đứa sau khi no bụng, thì có mang chè uống đàm đạo, vì trời nắng nên Hạnh nói đợi đến gần hai ba giờ hãy đi lên Y Tỳ của người bản dân tộc Dao. Trò chuyện với anh chị chủ nhà tôi được biết họ từ Thái Nguyên lên và công việc của hai người kia là “ mỏ” ( dân đào mỏ chì). Còn anh thì vận chuyển hàng từ Trung Quốc đi về. Tôi không hỏi thêm là hàng quốc cấm hay sao mà phải đi từ sông Hồng này


    [IMG][/IMG]


    [IM
    Eve...
    Last edited by Eve.; 09-25-2013 at 07:29 AM.

  8. #18
    Biệt Thự nam2010's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    603



    Chào Eve,

    Về chuyện bột ngọt tôi thấy có thể tránh được phần nào nhất là khi mua đồ ăn ở gánh hàng rong hay ở quán có bầy món ăn ở cửa tiệm.

    Tôi không biết khi nấu họ có bỏ bột ngọt vào hay không? Nhưng khi họ sửa soạn đồ ăn cho khách hàng một số người bán lúc đó mới múc bột ngọt bỏ vào bát trước khi chan nước canh hay nước dùng vào.

    Khi gọi món ăn Eve nên nói với họ là mình không lấy bột ngọt nhưng cũng nên theo dõi vì có khi họ quên ngay sau đó! Quen tay rồi!

    Nếu họ sửa soạn đồ ăn ở trong nhà Eve cũng cứ thử bảo họ xem có hiệu quả hay không? Vì biết đâu lúc đó họ mới bỏ (bỏ thêm) bột ngọt vào bát.

    Chúc Eve đi chơi vui vẻ!
    n.



  9. #19
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Chào Tlinh


    Eve khác Linh, Eve không thích Việt Nam trong quá khứ, ngoài VN trước những năm 75 vì trước năm 75 thì chỉ nghe kể lai và hình ảnh con người Việt lúc đó đáng được giữ lại trong tim. sau năm 75 và tới năm 92 mở cửa thì Eve không thích VN một chút nào cho đến giời thì vẫn tâm trạng vừa có yêu vừa có ghét. Giữa hai ranh giới yêu và ghét luôn luôn song song với nhau. Ghét người VN không ý thức môi trường, thường người VN mới thấy ánh sáng văn minh qua hình ảnh một hai ông già ngồi trên xe đu ngựa quay trong vinapeal ở NhaTrang mà có lẽ trong đời họ đây là lần đầu tiên được chơi trò trẻ con ấy.


    Eve thấy yêu tuôi trẻ 9X , thoải mái, hay học hỏi và tìm tòi, thương tuổi trẻ 8X vô tư và xốn sao. Hình ảnh ngoài những chuyện không vui Eve ít để tâm như chặt chém, tự cao không đúng cách. Eve có ghi lại những điều thương thương cho một đất nước còn đang cố vươn lên khi người cai trị chỉ biết bỏ tiền vào túi họ. Eve thấy yêu VN hôm nay hơn VN năm 1997, 2001, 2002, 2004…và những gi Eve ghi lại trong hành trình khám phá VN trong 6 tháng qua và còn đang tiếp diễn sẽ chỉ là một giọng ghi nhận của một người röi bỏ VN khi chưa đủ tuổi nhận thức nhiều việc và như một du khách phương xa bỏ rơi giọt máu đào của mình trong con sông nhö sau nhà.


    Bây giờ VN còn rất nhiều người dân sống mộc mạc, sống đơn giản dù là họ có những đứa con đi du học nước ngoài. Những con người không chịu bỏ núi rừng, làng xóm ra đi. VN có thay đổi nhưng vẫn chậm chạp lắm, vẫn những con bò lang thang trên đường đê ... Eve da gap kha nhieu nguoi ban sat van "rat that tha" Vietnam ...


    Eve đã đi Bắc Cạn, đi hồ Ba Bể, bản Dốc. Môi trường ô nhiểm rất nhiều. Nhưng cùng đó cũng có những nét đẹp rừng núi bao la. Eve đã bị trật chân gãy giò vì cố nhảy xuống vahcs đá lượm rác. Và cũng đã cùng các bạn trẻ lang thang thu lượm rác ngoài khuôn viên nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn... Leo nui Ba Den thu luom rat bon duong trong thang " phuot vi moi truong" cua cac ban tre Tuổi trẻ hôm nay cũng có nhiều cố gắng, họ bắt đầu bằng nhiều cuộc cải cách, chúng ta cùng chờ xem, hy vọng một ngày nào đó xa xôi Vietnam minh y thuc cao hon ti ... Du se con rat xa , như có hy vọng người ta mới sống nổi đúng không Tlinh?


    Bởi Eve luôn nghĩ rằng đi đâu không phải là vấn đề, vấn đề là đi đến đâu bạn làm được gi để thay đổi nó.


    Hihi , Eve mới vừa có khẩu hiệu mới cho môi trường Vn sắp đến “ hãy làm người Vn ở dơ, cứ vô tư xả rác” gây sốt như vậy mới mong có hiệu quả.


    Mà Tlinh voi moi nguoi o day thấy người VN mình dư cái gi không? Đó là khẩu hiệu, đi đâu cũng thấy khẩu hiệu, khẩu hiệu nhiều quá người ta chẳng còn mấy quan tâm.


    Mong rằng sẽ được nhiều đón nhận từ mọi người qua những ghi nhận trong chuyến đi này.

    Chao Nam ... Um Eve cung noi ho dung cho bot ngot roi do chu ... Nhu co le chang the dung canh ho duoc nen cu bi an nham hoai ...

    Eve ...

  10. #20
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    5,916
    Chào Eve

    Ngoài bắc họ luôn để 1 muỗng mì chính sống lên phở, hủ tíu nếu dặn thì chỉ bị ở trong nước lèo thôi .

    TL quên, hôm nào định nói Eve là hàng không Jetstar của xứ kangaroo, nơi TL sinh sống khg phải của VN nên phục vụ chắc có khá hơn, vì họ tuyển và huấn luyện nhân viên.

    Những khách hàng như TL, hồi xưa đã từng viết thơ than phiền với hàng khg Qantas của Úc về phục vụ thô lổ, ăn nói bất lịch sự của nhân viên VN họ mướn bên đó ...Nếu khách hàng khg than phiền thì đâu ai biết mà coi lại ...

    Hàng không Vietjet cuả VN mới thành lập ra cạnh tranh với Vietnam airline, kỳ rồi TL đi mấy lần thấy được lắm .

    Vietnam airline hồi xưa thì vưà cà chua, đình chuyến bay, thay đổi giờ bay khg thèm gọi cho khách hàng hay, 2 lần ra phi trường thấy bang để đó đình ...tức hong ! phục vụ khg ra gì nên TL di có 1 lần từ Úc về rồi tránh xa luôn . Lúc đi tours trong nước công ty du lịch chọn VN airline thấy tiến bộ khá, chắc vì có cạnh tranh chứ khg như xưa độc quyền mà .

    VN vẫn có nhiều người thật thà chất phác TL biết, họ đâu có đến những nơi buôn bán gạt du khách, cả những người tàn tật họ vì tự trọng cũng khg chịu đi xin, họ ở nhà mình khg gặp, còn những người đi xin mình thấy, lắm khi do một tổ chức điều khiển ...Theo kinh nghiệm "xương máu" của TL ...hihihi chỉ có Trời mới biết ....

    TL nói thật nhen Eve, cái mà mình nghĩ thật chưa chắc là thật !!! người bị gạt cũng khg biết mình bị gạt ....TL đã bị te tưa rồi ...cái thất vọng là TL tin người nên TL phải dè dặt hơn, TL bị nhiều và học cũng nhiều nên TL cẩn thận hơn nhất là khi giao lưu với người ngoài bắc.

    Tiền bạc khg thành vấn đề nhưng lòng tin quan trọng lắm, khi đã mất lòng tin thì rất là buồn, TL khg muốn bị mất lòng tin dễ dàng nữa nên trước khi tin hết lòng, TL muốn mình tin đúng, TL khg nghĩ vé giường nằm dễ hết vậy đâu, có tiền là có vé đó Eve bằng chứng là có phòng bán chợ đen nữa.

    Một bạn TL là Mướp bị cả bà con bên chồng ngoài bắc gạt mà gạt khéo lắm như booked tàu đi Hạ Long cầm tiền xén bớt bắt Mướp đi chung với gia đình khác cho rẻ ....rồi họ nói khg có đủ tàu, vịnh Hạ Long mà khg có tàu ? chỉ sợ khg có tiền thôi ...

    Cái vụ đi tàu hỏa Lào Cai .......TL có viết trong đây nè Eve ...

    https://dtphorum.com/pr4/showthread....ùy-Linh/page8

    Giới trẻ muốn làm gì đó nhưng một con én không làm nên mùa xuân nổi đâu Eve, muốn thay đổi vầ ý thức "vệ sinh" ý thức cộng đồng chung, thì phải làm như chính phủ Nhật ngày xưa, bắt đầu trong trường học và một thế hệ là ít nhất ...

    Ở Nhật, khi TL ăn chewing gum, vừa nhả ra, cũng định tìm giấy gói lại cất, TL ngạc nhiên khi một đứa bé 5 tuổi con chị bạn Nakajo chìa tay kêu đưa cho nó để nó gói trong giấy tissue bỏ túi chờ khi gặp thùng rác hay sẽ đem về nhà bỏ thùng rác ...điều lạ ở Nhật đất khg có bao nhiêu toàn là núi, với dân số 130 triệu, hơn VN gấp rưỡi mà từ già đến đứa bé đều ý thức như thế.
    Còn đứa chúa TL qua Nhật đi làm 3 năm, chỉ mảnh giấy nhỏ, cũng dặn TL cất để khi gặp thùng rác sẽ bỏ ...

    Hihi khẩu hiệu là xưa giờ mà, ăn khẩu hiệu để ....sống .

    Cảm ơn Eve chia sẻ .
    Last edited by Thùy Linh; 07-13-2013 at 04:27 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Tại sao chúng mình làm thơ ?
    By ndangson in forum Thơ
    Replies: 74
    Last Post: 07-30-2016, 05:45 PM
  2. Một mình
    By Gia huyền in forum Không Gian Riêng
    Replies: 2
    Last Post: 06-03-2012, 04:29 PM
  3. Replies: 6
    Last Post: 03-06-2012, 08:29 PM
  4. Nói với chính mình
    By đoa hong tim in forum Tâm Tình
    Replies: 17
    Last Post: 01-20-2012, 12:55 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:36 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh