Register
Page 20 of 21 FirstFirst ... 1018192021 LastLast
Results 191 to 200 of 203
  1. #191
    Biệt Thự hue huong's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,557
    Chào Eve ,
    Chị nhắc em một chút ( nhưng có lẽ em biết rồi ) .Khi viết thẳng vô trong nầy phải viết nhanh , nếu lâu hơn 30 phút khi gởi thì nó đòi mình login lần nữa . Nếu không có " save " lại thì nó mất hết , nếu có " restore " thì cũng không đủ , không trọn những gì mình đã viết ra . Bởi vậy cách tốt nhất là viết sẳn , trong " Word / note pad / email " rồi mình " copy/paste " cho nhanh .Dĩ nhiên khi viết ở ngoài ( không phải trong mục " trả lời " nầy thì phải gỏ chữ có dấu , lại cần thêm phần Unikey nữa nên hơi nhiêu khê ) .
    Chị biết khi phải viết lại , mình chán quá nên ... bỏ luôn cho tiện :-s
    Chúc em luôn an vui .
    Bây giờ chị có thêm một người để theo dấu và cầu nguyện bình an trên đường vạn lý .b-)
    ----------------
    My You Tube

    Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy chăng ?

    BG

  2. #192
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Bắt lại từ đầu...


    Tôi đến VN vào một tuần trước Thanks giving 2012. Tôi chỉ nói với người nhà stress nhiều quá nên cần đi đâu đó cho khuây khỏa. Nói là làm, một tuần sửa soạn quần áo và đi. Khi tôi đi, chẳng có các con đưa tiễn, chúng đã học xa và nhiều bài vở nên tôi cũng chẳng muốn chúng phải lo lắng cho tôi. Từ ba năm nay, tôi đã tập các con như thế, tính tự lập và "đừng yêu mẹ nhiều"... Tôi đi chỉ có con chó khóc, và tôi khóc vì phải xa nó. Hình như nó biết tôi đi xa nên khóc nước mắt chảy ra, chứ khi tôi phải bay đi làm mấy ngày về nó không khóc như vầy. Tôi thương nó quá, một con chó trung thành, nó yêu tôi vô điều kiện, chỉ cần gọi là đến, vui vẻ mừng rỡ và dúi đầu vào lòng tôi.


    Tuần đầu tôi chui vào New World nằm, chẳng gặp ai ngoài Kiều đến chơi mọi ngày và ngủ lại. Sáng nào chúng tôi cũng lên sảnh ăn trên lầu 11, ăn sáng xong em vội vã đi làm, tôi đem cafe ra balcon nhìn qua công viên bên cạnh, hay sau đó lang thang qua đó xem người Sài Gòn tập thể dục, nhảy đầm. Có sáng nhìn thấy ông lã lướt một mình, tôi cũng chạy đến nhảy cha cha với ông. Khi ông hỏi, tôi giả bộ không nói tiếng Việt chỉ nói tiếng Anh, chỉ qua NW nói tôi nhìn họ từ đó. Tôi không nói bởi tôi lười trả lời vì người VN mình hay thích hỏi chuyện người mới quen từ trong ra ngoài nên tôi làm biếng nói. Nhạc chacha dứt, tango tiếp ông giơ tay mời, tôi cười nhận lời, nhưng tôi chỉ biết nhạc tour như nhảy cò cò nên ông thẳng người dìu tôi đi cũng đẹp lắm. Hết nhạc tôi chào mọi người rồi đi bộ ra Bến Thành.


    Sáng nào mọi chuyện cũng lang thang, hoặc trèo lên xe taxi bảo cứ chạy lòng vòng rồi về. Gần trưa, tôi hay ra ăn bún riêu vỉa hè trước cửa tiệm bán kềm kéo Nghĩa. Gánh hàng này lâu đời rồi, ăn rất ngon nhưng hơi mắc hơn mọi nơi, 35 ngàn, trong khi chị tôi sau này cho biết gần nhà chỉ có 20... nhưng tôi thích vì họ cho nhiều rau trụng tuy tô bé ăn vừa đủ lắm. Nếu trưa không ăn bún riêu thì tôi vào hẻm trên đường gì không nhớ (phía BT bán hoa) quán Huế nằm trong hẻm tên gì cũng quên tên rồi hình như Giao Giao gì đó, quán này cũng lâu đời và tôi ăn cơm hến, hoặc bánh bèo và cứ gần 11 giờ là tôi về ngồi trên lobby đọc sách, hoặc tập thể dục trên phòng gym của Hotel, rồi ra hồ bơi nằm đọc sách, bơi, và có lúc ngủ quên.


    Chiều, Kiều về, cô bé hay chở tôi đi ăn, hoặc em mua thêm trái cây như mận loại tôi thích và bưởi. Em cẩn thận gọt sẵn mọi thứ, tôi chỉ có ăn. Về vn cũng thích vì được chiều nhưng vì có lẽ tôi ít gặp nên người nhà tôi quý mình. Lang thang ăn ốc, và những món ngon Kiều biết... Chín giờ tôi cũng hay kéo Kiều vào xông hơi ở phòng gym, cô bé mê tít.


    Hết tuần lễ tôi về Cần Thơ thăm các cháu và nhà chị mấy ngày. Về cũng chỉ ăn, nằm đọc sách và lang thang những nơi quen thuộc thích nhứt là chiều chiều về tôi lấy xe đạp thời cổ đại của chị tôi chạy trên những con đường lúc bằng phẳng lúc sình lầy vì dân không có tiền làm. Con sông trước nhà giờ nhỏ xíu và nâu đen kịt, chẳng còn những đứa trẻ chiều tắm sông nữa vì giờ nó quá dơ. Tôi không biết hồi đó nó có dơ không vì hồi đó tôi biết bơi cũng từ con sông này, chiều nào cũng bì bõm lội nước với cái bẹ chuối.


    Về tôi gặp lại người "tình cũ" con nít quỷ mà. Hồi đó tôi có 12, 13 tuổi mà trai đã theo rồi, hình như tôi lớn trước tuổi hay sao đó. Anh chàng học trên tôi một lớp, bạn của chị Nga... nhớ lại cũng đâu có gì đâu, chỉ là tụi con nít hàng xóm hay ghẹo mình khi thấy tôi đi trên đường như "Ê Eve, Dũng gọi mi kìa... " ông già chàng còn ác hơn nữa là hễ gặp tôi đi ngang nhà là lúc nào cũng gọi tôi "Con dâu ơi đi vô uống miếng nước... "... tôi có làn da trắng như bông bưởi (tôi nghe Dì ba nói vậy chứ tôi chưa thấy cái bông bưởi nó ra thế nào...) hễ đi ra nắng là má tôi đỏ au lên, nên khi đi học về hễ ông già chàng gặp là kêu tôi vào nhà uống nước.


    Tôi còn nhớ khi đi học buổi sáng, Dũng đi buổi trưa. Sáng tôi và Trang nhỏ bạn đi cùng, trưa về lúc nào cũng gặp Dũng và Tô bạn chàng. Tụi tôi thường đụng đầu nhau giữa một đoạn đường và lúc nào tôi với nhỏ Trang cũng chả thèm nhìn họ, nhưng hễ khi qua rồi thì lúc nào tôi cũng quay đầu lại nhìn Dũng và Dũng cũng vậy... nhìn nhìn vậy thôi chứ chả cười gì hết. Chuyện tình "puppy love - chó con " chỉ dừng chân có thế... nhưng chuyện đáng nhớ là có một lần Tết chị tôi kéo đi chơi có Dũng và anh Triệu (lúc đó anh Triệu bạn chị Nga tôi là thần tượng của tôi)... chúng tôi vào tiệm chụp hình hông biết nói gì mà tôi và Dũng chụp chung một bô hình (giờ hỏi tôi cũng không nhớ nữa là tại sao, tôi có nói chuyện với Dũng không, mà hồi đó tôi hách lắm, dân thành thị về quê mà). Hình quê một cục - giờ nhìn cái hình tôi muốn độn thổ... hình có cảnh hoa lá gì đó phía sau tôi ngồi, Dũng đứng, ông thợ vừa nói chụp là Dũng để tay lên vai tôi làm tôi nhảy nhổm lên liền, nhìn cái hình mỏ tôi cong lên và như muốn đứng vậy đánh Dũng... Tôi vẫn còn giữ được tấm hình đó, dù gì cũng là một kỷ niệm mối tình chó con của tôi.


    Chuyện không ngừng ở đó, lúc tôi dọn về Cà Mau để chuẩn bị đi, tôi xa trường xa bạn bè, dù là chỉ học hết lớp năm thôi. Một bữa Má tôi đi trên đó về tôi lục bóp của bà kiếm tiền mua bánh thấy hai lá thơ của Dũng gởi trong ví của Má tôi (dĩ nhiên là Dũng nhờ con cháu tên Tánh gởi cho Má tôi và bức hình, dĩ nhiên nếu tôi không lục ví Má thì dễ gì bà đưa, Má chưa đánh tôi là may phước rồi... chuyện tụi nhỏ nhít mà bày đặt thư từ thuở đó người ta gọi là con nít quỷ) Anyway, không biết thư viết sao mà tôi nhớ tôi nằm trên cây bần mọc ra nhánh sông Cà Mau đọc thư mà khóc sướt mướt, nhưng giờ hỏi tôi thư viết cái gì tôi đều không nhớ nổi.


    Bao năm qua rồi Dũng có gia đình hai đứa con và rồi li dị rồi lấy vợ trẻ hơn (đàn ông VN sướng thiệt). Tôi về đi ngang nhà Dũng, giờ gia đình Dũng không còn "thịnh vượng" như xưa... tôi nhìn Dũng xa lạ, không nói gì bởi biết nói gì, Dũng nhìn tôi cũng xa lạ không nhận ra... đến khi tôi đi Dũng mới biết là tôi, Dũng hỏi chị họ tôi số phone nhưng chị họ tôi không cho. Tôi nghe đứa cháu kể lại như vậy. Lúc đó có gọi chắc tôi cũng không nói chuyện vì tinh thần tôi còn khá căng thẳng. Tôi bị trầm cảm khá nặng.


    Về lại Sài Gòn và khi quyết định ở lại thêm tôi tìm nhà ở trên Craigslist và thuê một căn hộ nhỏ khá tươm tất, đầy đủ tiện nghi lối đi riêng biệt với chủ nhà và nằm ngay trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và Mạc Đĩnh Chi... Nhà xây cho nhiều người ngoại quốc thuê, ba tầng mỗi tầng có ba phòng. Bên cạnh tôi là một người Úc, trước mặt là người India cả hai đều đến VN đi làm, chỉ có tôi là đến VN "ăn và ngủ"...


    Noel buồn ..'


    Noel đến, tôi lang thang trên đường chụp hình và buồn. Các con email - facebook í ới gọi tôi, tôi chỉ nói "miss you guys" rồi hết. Nhớ lại lúc ấy tôi như một kẻ không muốn sống, đầu óc không nghĩ được gì... tôi ra phố phường thấy cô đơn kinh khủng. Sợ gặp người nhưng ở trong nhà hay ra phố tôi đều cảm thấy cô đơn. Tôi không ăn gì nhiều ngoài những món trái cây mà Kiều đem đến, tối khuya đói, tôi ra đầu đường đón xe ra chợ Tân Định ăn hủ tiếu rồi về mà lần nào đi cũng là 11, hay 12 giờ đêm... có lần thấy đường về đâu có xa tôi đi bộ, lúc đầu sợ nhưng sau nay tôi quen dần vì trên con đường NTMK khá nhộn nhịp và nhiều người đứng gác về đêm, nên đi thấy chẳng có gì là sợ. Sau này đi bộ ra và về tôi làm quen với mấy chú, bác gác cổng có lúc thấy bánh mì, bánh bao ngon tôi cũng mua biếu họ ăn làm quen. Hình như tôi có cái tật hay nói chuyện vì cả ngày ngồi trong phòng đọc sách, tối tôi thèm nói, có lúc nói nhiều có lúc làm thinh như hến.


    Qua mùa Noel đến New year tôi cũng chỉ có đi quanh những con phố quen thuộc quận 1. Khám phá ra xe bus quận 1 khá thoải mái, thế là chiều chiều tôi leo lên xe ngồi đi một vòng. Có lần đi chuyến cuối anh tài xế trò chuyện vì thấy tôi cứ ngồi ngắm phố phường anh bắt chuyện tôi lại bịa rằng ở Cần Thơ lên chơi nên không biết đường đi. Có lẽ anh không tin nhưng cứ để cho tôi "chém gió" không nỡ mở cửa cho gió bay đi... Có lần chuyến xe chót nên anh phải về đậu ở gần Đầm Sen anh hỏi tôi muốn đi không? Lên đó rồi anh lấy xe máy chở tôi về... tôi bảo đi làm suốt ngày bộ anh không mong về với vợ con à, anh bảo anh chưa có vợ bởi người yêu chê anh nghèo. Tôi cười từ chối, vì không phải tôi không thích anh, mà thích quen anh nhiều là đằng khác bởi đi xe nhiều lần vắng khách anh hay kể chuyện vui cho tôi cười, như đã nói lúc đầu về VN tôi có nhiều điều buồn bã nên chẳng muốn gì hết.


    Đi chơi leo xe bus quận 1 chán, tôi bắt đầu đi xa hơn một chút nữa, tôi cứ dò trên tấm bảng đường và cũng nhờ anh chỉ cho đi, là tôi leo lên xe ngồi đi lên tận Thủ Đức. Có hôm đi xuống nhà chị họ ở chợ Lớn tôi cũng đi xe bus thay gì đi taxi hay gọi cháu lên chở, tôi đi đến nơi còn khoe rằng chỉ tốn có 10 ngàn thay vì taxi gần 250 ngàn... nghe xong ai cũng la trời vì nói lên xe bị móc túi, bỏ bùa vậy mà tôi có thấy gì đâu đi đâu tôi cũng mang cái ba lô nhỏ bỏ ít tiền trong túi, lúc ngồi thì cứ chọn gần bác tài hay ra tuốt đằng sau ngồi nhìn đường. Chị họ tôi lắc đầu vì tôi luôn, bởi chị ở SaiGon cả đời mà còn chưa đi xe bus lần nào còn tôi tối ngày ngồi xe bus đi hết chợ này đến chợ nọ. Có lần ra bến xe leo lên xe đi xe bus để ra bệnh viện Pháp Việt lấy thuốc, xe bus không có máy lạnh vừa nóng vừa hôi, vừa có mùi nước mắm vì có bà đang dọn hàng bánh cuốn về nhà trên xe. Tôi cũng như ai, ráng chịu, vậy là khoe với anh chị họ rằng đi và về tốn có 20 ngàn thay vì đi taxi tốn gần 2,3 trăm ngàn. Nghĩ lại giờ tôi thấy tôi phục tôi luôn, chịu đựng cũng giỏi thiệt.


    Đi mãi xe bus hết chợ này đến chợ kia cũng chán tôi mua chiếc xe đạp cũ khi đi trên đường Cách mạng tháng tám, thấy bán xe để 600 ngàn... tôi mua rồi chạy về nhà Kiều, nó la tôi một trận nói xe cũ mua làm gì, xe mới có triệu mấy huh ?... tôi nói giờ mượn xe máy dễ hơn mượn xe đạp gì hông còn thấy ai đi xe đạp nữa. Bữa đó mua xe đạp xong phải chở về lại căn hộ tôi ở bằng taxi tốn hết 100 mấy ngàn của Kiều. Tội nghiệp con bé.


    Tối đó có xe đạp tôi đạp ra chợ Tân Định... chạy ngang mấy chú, bác gác cổng tôi la làng là tôi đi xe đạp nè... mấy chú thấy giơ tay chào cười... có lẽ nhân chứng của những ngày ở VN của tôi là họ vì tôi lê lết từ đi bộ đến xe bus, rồi xe đạp tới xe đạp điện, xong ngon lành bằng xe máy để hết ga "xuyêt Việt" một mình. Tối đó đến chợ Tân Định cũng vui là chủ quán mì cười khi tôi dừng xe đạp ăn tô hủ tiếu 11 giờ... hai người bán vé số, một mù một cụt chân đến mời tôi mua vé số. Người mù thì đàn, người cụt chân thì hát mấy bài nhạc vàng. Tôi hỏi hai chú đói bụng hông, tôi mời ăn hủ tiếu, họ gật đầu ngồi vào bàn ăn cùng tôi - lúc đó tôi thấy vui vì không phải ngồi một mình, ăn một mình... họ không nói gì hết tôi cũng thích thế. Ăn xong tôi mua 2 tấm vé số giá 100 ngàn xong, lấy viết tôi hỏi hai chú tên gì và tặng lại... họ cảm ơn tôi, tôi chỉ nói hông có chi. Ông chủ quán mì và chị bán hàng chè nhìn tôi cười. Từ ngày tôi đến ăn hàng quán họ, tôi ít nói nên họ cũng không hỏi gì hết... biết tôi là người ở nước ngoài nên tô hủ tiếu của tôi họ bỏ nhiều đồ ăn hơn và lấy giá 35 ngàn thay gì chỉ có 25 nhưng tôi không nói gì vì họ làm rất ngon, có điều tôi mấy lần nói đừng cho thịt mỡ, tôi ăn không vô. Suốt ba tháng ở SaiGon tôi là khách quen của quán hủ tiếu chợ Tân Định... rồi sau này khám phá thêm nhiều quán mở cửa khuya, tôi mới "lờ" quán hủ tiếu Tân Định đi.


    Chiếc xe đạp cũ mèm vậy mà đi đâu tôi cũng ngẩng cao đầu hãnh diện ở cái xóm giàu nơi tôi ở... khu đó toàn biệt thự cho người nước ngoài thuê... nghĩ cũng buồn cười người nước ngoài đến dạy học ở trường RMIT bên quận 7 thì đi xe ôm, xe đạp còn học sinh thì toàn con nhà giàu đi xe hơi hay xe taxi... tôi thấy người ở VN thích thể hiện bề ngoài, nhìn không quen nhưng ở lâu tôi thấy cũng chẳng khó hiểu gì cho lắm, có tiền thì phải xài thôi. Bây giờ chứ đâu phải năm xưa nữa, nhiều lúc họ còn giàu hơn cả người nước ngoài nữa.


    Có xe đạp, sáng sớm vừa sáng là tôi đã đạp đi khắp nơi vì phố ít xe đến tầm 6, 7 giờ xe đông là tôi đi về vì không là sẽ bị xe lấn và té. Tôi bị trầy chân, trầy tay bởi xe đạp nhiều hơn lúc đi xe máy. Buổi sớm SaiGon đẹp và sạch, chạy ra bến Bạch Đằng ngang trường học đồ sộ màu vàng (tôi lại quên tên trường gì nữa rồi... ) trường ngang ngang sở thú... tôi thích thú nhìn những hàng cây trên cao, những cây me trái bé tí mà hồi đó còn nhỏ chị họ bên Mĩ kể là hay lấy dép chọi cho me rớt... nhiều chuyện độc của SaiGon giờ tôi mới được thưởng thức tận mắt, dù rằng giờ thì vật đổi sao dời mọi thứ không như xưa nữa. Nhưng nhờ có xe đạp mà tôi đã có những sáng sớm rất vui, ngủ sớm để vui vẻ dậy sớm lang thang.


    Tết, tôi chẳng muốn về nhà ai dù đã hứa với chị họ ở Cần Thơ về chơi nhưng rồi tôi không về. Những ngày cận tết tôi lang thang nhiều hơn, dĩ nhiên vẫn một mình cô độc, nhìn ngắm phố phường và mường tượng những câu chuyện tết kể trong sách đều không thấy. Không thấy ai nấu bánh chưng ngoài sân, không thấy mai vàng nở thiệt toàn mai giả hoặc những chậu mai bị bẻ cong bé tí mà tội nghiệp. Kiều về Quảng Trị ăn tết bên chồng vì một năm anh con mới về thăm nhà nên Kiều đành chỉ ăn tết ngày 29 bên gia đình mình ở Ba Tri rồi 30 là bay đi. Tôi không theo vì không muốn Kiều khó xử, cho nên tôi cô đơn giữa thành phố SaiGon dù rằng chị họ, anh họ kêu về, ai tôi cũng ừm cho qua chuyện rồi cũng lủi thủi một mình... Chắc Má tôi cũng nói sơ với họ nên các anh chị đều không nhiều lời níu kéo tôi. Tuy vậy họ vẫn nhắn tin thăm hỏi tôi mỗi ngày và nếu tôi không trả lời là y tối đó có người tới kiếm.


    Sáng mồng một tôi buồn buồn vì chẳng biết làm gì thế là dắt xe đạp ra tà tà chạy về hướng Bến Tre. Phố vắng thưa người, tôi đi từ sáng sớm tinh sương và vui mừng vì hôm đó trời lại vô cùng mát rượi khi gió sông thổi lên. Tôi đạp tà tà tám tiếng đúng, và chẳng có một quán hàng nào dọc đường mở cửa hết. Nếu có thì chỉ có may là có mấy cái xe nước. Khi thấy cái bảng để welcome to Mỹ Tho thì tôi nghỉ mệt nửa tiếng, và bắt đầu chọn đường làng nhỏ mà đi về nhà anh họ tôi, nơi có bà cô già 98 tuổi. Lúc này tôi mới thấy những cây mai trước nhà vàng rực, những chậu hoa cúc xinh đẹp, hay mồng gà người ta trưng bày trước hiên nhà. Nhiều lắm, như bông hoa trà dọc hàng rào... tôi cảm thấy tết ở quê hình như không khí vui hơn tết ở SaiGon, và lúc đó tôi tiếc đã không về Cần Thơ nhưng vui là mình đạp xe có vẻ rất ngon lành về Bến Tre.


    Khi dắt xe vào nhà là khoảng ba giờ (tôi đạp từ bốn giờ rưỡi sáng)... anh tôi đang ngồi hút thuốc, mấy đứa cháu đang ngồi lắc bầu cua, chơi bài... tôi vào nhà với con mắt bỡ ngỡ của anh họ và bà cô già không nhìn ra còn hỏi tôi "đứa nào vậy bây ?"... Tôi dừng xe lại ôm bà cô nói "con nè bà sáu... con là Eve nè .."... bà hỏi "con đi xe đạp huh ?... "...tôi hãnh diện dạ một tiếng thiệt là lớn. Vô nhà vừa đói nên tôi ăn liền hết nửa đòn bánh tét, xong sa vào chơi bầu cua với mấy đứa nhỏ, hết bầu cua rồi lại chơi bài "cá" bài tiến lên... số tôi hên ăn mấy ván liền làm tụi nhỏ mặt bí xị... cuối cùng cho lại tụi nó chơi tiếp... tôi ghét bài bạc nên chỉ chơi một tí là chán. Buổi tối tôi ngủ với bà cô và lại ôm tay bà bắt bà kể chuyện hồi xưa Má tôi còn nhỏ mất Mẹ ra sao, bà chiều Má tôi khi Má khóc, bà kể hoài cũng có từng ấy chuyện mà lần nào về tôi cũng khoái nghe.


    Có sức đạp xuống bến tre tôi không có sức đạp về lại SaiGon. Cho xe luôn đứa cháu mồng ba tôi lấy xe về lại SaiGon... Sau ba bốn ngày tết, xe cộ càng thêm đông vì người ta đổ về lại Sài Gòn, nạn kẹt xe thấy khiếp đảm, tôi đành ngồi đọc sách và ngóng những câu chuyện kể tết, than phiền của hai chị ngồi kế bên.


    Hết tết... trở về không khí thường nhật của mọi ngày... Hết tết, tinh thần tôi khả quan hơn có lẽ nhờ buổi đi xe đạp về nhà anh họ chơi với mấy đứa cháu. Hết tết tôi lên mạng kiếm mua xe đạp điện, có lẽ do chân cẳng sau cơn đi xe đạp về, tôi nằm như chết hết cả tuần mới hết nhức.
    Eve...


    Xe đạp điện...
    Last edited by Eve.; 05-28-2014 at 12:25 AM.

  3. #193
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Những ngày đầu ở Việt Nam ...

    Xe đạp điện cũng chẵng làm tôi khá lên khi chạy xe. Nó còn dễ té hơn vì cái iên cao chống chân không tới, và có thể vì mình luôn sợ sệt người ta đâm vào mình. Nhưng có lẽ nhờ từng bước như vậy mà khi tôi thuê xe máy thì lại lái được liện và can đẫm hơn. Nhớ lúc 11 giờ đêm dắt xe ra ngỏ cả xóm ai cũng ngó tôi lạ lặm ... có ông gật đầu cười. Tôi ở cái xóm đó gần ba tháng, đi qua đi lại dù lặng lẽ vẫn cũng có người thấy biết tôi lê lết từng bật cung " nhập gia tùy tục " như thế nào.

    Tôi tìm được quan cơm 2000, nên sáng sáng tôi có việc đi làm, lúc chưa có xe tôi phải đi taxi tới đó mổi lần đi tốn chừng 100 ngàn lẫn bẫn đi bận về. Nều ngày nào tôi cũng đi làm thì một tuần tốn năm trăm ngàn, nếu mọi người biết thế chắc họ sẽ khuyên tôi nên ở nhà dùng tiền đó làm tự thiện sướng hơn.


    Làm việc ở quan 2000 tôi học được nhiều việc tốt, nhứt là những em sinh viên giúp việc ở đó. Tất cả đều rất vui vẽ, tôi không hứa sẽ trỡ lại mọi ngày mà họ cũng không hỏi tôi có tới mõi ngày không? Khi nào tôi đến, cũng đều được tiếp đãi nòng hậu, tôi ít nói phụ việc cắt rau, cắt củ. Nhìn mọi ngày, mọi người đểu nhộn nhịp làm việc tôi cũng cãm thấy vui.


    Rồi có những lần theo mò đi phát cơm, cháu ở bịnh viện tôi leo lên nghề xe ôm hồi nào không hay bởi người nhà ở quê lên thăm phải ra bến xe về hay cần đi đâu tôi hăng hái nhận lời để chở ... nghề xe ôm của tôi cũng vui được mấy lần vì tôi không biết đường đi chở họ tôi phải dừng lại hỏi đường tơi tả. Như cũng không có gì khổ sở vì thường tôi chỉ hay đưa người ta ra bến xe nhiều nhứt. Bến xe miền tây, miền đông hai đường này tôi biết vì đi nhiều bận.


    Hết nghề xe ôm tôi quay wa nghề bán trái cây dạo bởi khi tôi còn ở trong New World hay những hotel gần chợ bến thành tôi hay mua trái cây của mấy người bán bằng xe đạp ... mua nhiều lần làm quen được với một chị người Trung tên Trân, trò chuyện buôn bán rồi khi dọn nhà chị đem măng cục ngon mõi hai ngày đến nơi tôi ở bán cho tôi. Có lúc chị bán cả bưởi, hôm nào chị đến trể mà tôi thấy chị còn nhiều măng cục tôi mua hết về bắt Kiều ăn phụ. Lúc đầu chị cũng bán cho tôi mắc hơn người khác như trái ngon hơn, quen dần ba tháng chị vẫn lấy giá đều đằng và nhiều khi tôi kêu chị lên phòng ngồi chơi ăn cơm trưa ... một hai lần làm quen dần có khi chị bán măn cục mà mua biếu tôi trái đủ đủ chín. Tôi thường hỏi chị buôn bán như vậy lời không? chị nói bán gần quận một chợ Bến Thành nên kiếm ăn cũng được. Vậy là có lần khi có xe đạp điện tôi nói muốn sáng đi theo chị bán trái cây xem ra sau. Chị ở tận Thủ Đức, nên sáng sớm phải thức dậy rất sớm để ra chợ trái cây ở gần Thủ Đức mua rồi mới đạp ra quận một. Tôi đi theo chị chỉ đến trưa mà thấy mệt muốn chết luôn. Có lần lên đạp xe xém bị té đổ đồ. Tôi còn dạn dị đứng mời người ngoại quốc mua trái cây cho chị, tôi nói chuyện có duyên nên chị bán nhanh hết ... phải gọi cho anh chồng đem ra tiếp tế ... Mấy chị bạn bán cũng xúm lại nói chuyện như tôi lại "câm" đi, chỉ cười khi họ hỏi chuyện, bởi tôi ngại quen nhiều rồi chị nào cũng bắt tôi nói người mua dùm và mấy chị kia cũng tế nhị lắm có tôi đứng chị không dám nắm tay, nắm áo kỳ kèo người ngoại quốc. Hôm đó đi đến gần 5 giờ hết gần 60 kí trái măng cục .. chị nói đây là lần đầu tiêng chị bán hết vào giớ này ... chứ thường phải là gần 10 giờ đêm mới hết. Bán hết chị rủ tôi về nhà ăn cơm như tôi từ chối nói để bửa khác vì tôi say nắng nhứt đầu wa.


    Quen với chị Trân từ đó tôi quen với hai đứa con gái của chị và có lần tôi mời gia đình chị đi xem phim (thật ra là rủ hai đứa con gái nhỏ 8, 11 tuổi đi xem phim hoạt hình) như anh chị phải chở đi vì tôi chỉ có thể lái xe một mình chứ tôi không dám chở ... khi họ đến rạp có chiếu phim "nhà có năm nàng tiên" chị nói hồi nào đến giớ chưa bao giờ dám vô đó nên tôi bảo chị vô xem cho biết. Thấy thật tội cho những người phải sống kiếm từng đồng tiền ở SaiGon. Tôi biết không phải họ không có đủ tiền đi xem như có thể vì họ không nghỉ cần xem với giá vé mắc như thế và vì đo*i` sống buôn bán mai lời ít, mốt không biết bán được bao nhiêu nên những chuyện đi xem phim như vậy là xa xỉ với họ. Chúng tôi có một buổi trưa chúa nhựt vui vẽ. Đó cũng là lần đầu tiên chị dám nghỉ bán ngày chúa nhựt. Đi xem song chúng tôi vào quan dĩa hè ăn bò lá lốp ... lần này chị Trân dành trả tiền, chứ không cho tôi trả. Sau này hể có phim nào hay tôi đi xem đều rủ hai đứa con chị đi xem. Chị Trân và anh chồng đi xem một lần rồi là thôi vì bảo vừa mắt, mai mốt ra băng DVD mua xem cúng được, thật ra họ đều phải đi buôn bán cả bảy ngày trong tuần.


    Qua nghề bán trái cây quen chị Trân ... Lần hồi mò được trang Phượt, tôi đi chyến đầu tiên Phượt "Bờ Y ..." cũng những bạn trẽ ...

    Lần đâu tiên đi “ phượt”…

    Tôi biết trang web này khi google về những thành phố tôi muốn đi thăm qua khi ở Việt Nam… Lúc đó tôi chưa biết lái xe máy, vẫn còn đi chiếc xe đạp điện quanh phố và thường xuyên bị ngã.

    Qua trang web này tôi được biết có một nhóm bạn trẻ đang tổ chức một cuộc đi chơi vòng quanh Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, Kon Tum và khi đọc hành trình tôi thấy khá hấp dẫn… Thế là tôi lien lạc với họ và ngỏ ý xin đi cùng… Người chủ topic này thường được bọn trẻ “ phượt” ở đây gọi là “ chủ thớt hay chốt đoàn” có cái tên rất dễ thương …“ Di”.
    Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu khá buồn cười ...

    Chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau và tôi còn cái kiểu nhà quê dung chữ của mình khi Di nhắn tin hỏi tôi rằng “ bạn bao nhiêu tuổi 7x, 8x hay 9x?”… Khi đó tôi không hiểu x là biểu tượng cho số 0 của năm mà tôi lại nghic là x theo kiểu viết của chữ La Mã, x bằng con số 5, có nghĩa là nếu nhân 7x là 35 tuổi… nên tôi nhắn tin lại với Di rằng “ chị cũng lớn rồi nên con số nào lớn là chị đó… 9x…”… Di không hiểu nhưng cô ấy lịch sự không nhắn tin lại gì cả… Lúc gặp nhau Di bảo là chị nhắn tin 9x mà lại xưng chị với em?... Tôi giải thích theo cách nghĩ của tôi và lúc đó Di mới nói cho tôi biết rằng người ta bây giờ không hỏi thằng tuổi, chỉ hỏi sinh trong những năm 70, 80, hay 90 thôi… Trời ạ, lúc ấy tôi thấy mình sao mà nhà quê quá là nhà quê.

    Buổi off của các bạn trẻ đó là ngay sau lưng nhà thờ Đức Bà, sau căn hộ tôi thuê chỉ 10 phút đi bộ… Hôm ấy tôi không đi ra buổi off, với tin nhắn cho họ lý do tôi đang kẹt ở nhà một người thân xa thành phố, nhưng thật ra lúc ấy tôi đang nằm ở nhà , đang có tâm trạng “ chán nản cùng buồn bã”… Tôi sợ gặp người lạ, nhất là bọn họ lại quá trẻ…

    Tôi nhắn tin và viện cớ vì đang kẹt đi chơi với gia đình ở Lái Thiêu về không đúng giờ, nên tôi chỉ nhắn tin với cô chủ topic đó rằng tôi sẽ đi và hẹn ngày giờ đi, chương trình như thế nào thì cứ gửi qua tin nhắn cho tôi.

    Tuy đã hẹn đi rồi nhưng đến gần ngày đi tôi đã có nhiều lần có ý định bỏ cuộc đi với nhóm bạn trẻ này… Thật ra khi về Việt Nam chơi lần này tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, đi để không thể nhốt mình mãi trong ngôi nhà ở Dallas nhưng khi về Việt Nam thì tôi lại nhốt mình trong căn hộ mướn ở quận 1…Một căn hộ rất tốt cho một người có tâm trạng không muốn nhìn thấy ai… Như vậy tôi chẳng khác nào bước qua một căn nhà của chính mình đã hầu như vắng lặng, đến một căn hộ xa nửa vòng trái đất cũng cùng một trạng thái không khác gi nhau mấy…

    Ngày đi tôi cũng sắp hành lý vào vali rồi cứ để đó… Đến giờ đi vẫn còn tâm trạng chẳng muốn đi… Cứ để cho đến cái lúc sát giờ tôi mới chợt đứng dậy và quyết định phải đi thôi… Tôi mang một chiếc vali kéo nhỏ như một người đi du lịch, chẳng nghĩ, chẳng biết mình đang gia nhập vào thế giới khác của bọn trẻ hôm nay như thế nào… Thôi cứ phải như một màn kịch đóng thật khéo rằng mình đang vui trong long, mình đang phấn khởi dù rằng tâm trạng của tôi luôn đang có vẻ tuột dốc.

    Ra bến xe nhắn tin điện thoại gặp ba cô bạn đang chờ xe… Di An có dáng người gầy cao, Hoa nhỏ nhắn, Holo có lẽ là người có tuổi nhỏ “ ít” hơn tôi nhất, và cuối cùng là Ngọc với nụ cười dễ thương xinh xắn… Bọn họ chào tôi và có lẽ lần đầu tiên nghe tôi nói tiếng Việt các cô biết ngay tôi không phải người Việt ở Việt Nam… giọng nói có vẻ ngọng ngịu sao ấy, dù rằng tôi rất cố gắng để đừng nói ngọng… không hiểu sao ? dù đọc và viết khá ( tôi nghĩ vậy… dù ra đi tôi chỉ mới học hết lớp năm…) nhưng giọng nói của tôi cứ ngọng ngịu sao ấy… Sau này Di An có nói rằng “ em nghĩ chết rồi, chị ấy sẽ chẳng thích nghi được với cách đi “ bụi” của tụi mình vì nhìn chị khi ấy không thể nghĩ chị có thể dung` khách sạn, nhà nghỉ vừa túi tiền của bọn em lúc ấy…”… Sau này ngược lại tôi là người dễ thích nghi nhiều nhất… cái gi cũng cứ cười là xong việc.

    Chúng tôi lên xe và mỗi người đều tìm chỗ của mình mà Di đã đặt trước… Chao ôi, nói chuyện với nhau thấy cứ như mình đã quen nhau từ lâu rồi chứ không phải chỉ mới vừa gặp mặt… Tôi thấy vui vì quyết định của mình đúng, tôi cần ra khỏi căn hộ đó, cần dẹp những giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc và cần những khuôn mặt trẻ mới quen đi đến một nơi mà mình chưa biết gi đến nó… Tôi cần những thay đổi như cần một không khí để thở đó.


    Eve...

    Buon Me thuoc ... Bo Y .
    Last edited by Eve.; 05-21-2014 at 05:07 PM.

  4. #194

    nghe tin bạn nhắn , nvbx chạy về Phố ngay để lại được theo Eve
    "bước lại từ đầu" ...những ngày tháng em về thăm quê hương

    những tâm tình của hai bài viết mới này khiến chị có cái nhìn rõ hơn về Eve , có nhiều thiện cảm hơn và tuy chưa lần gặp nhưng bỗng thấy thân thương hơn ,có sự đồng cảm ở nhiều điều .
    qua chuyện kể của em ,một chi tiết chị thấy cần mở ngoặc ra một chút ,là ở VN cũng còn đó những tấm lòng nhân ái sẻ chia - khi không thể trông chờ vào nhà nước -thì đã có những bàn tay những tấm lòng mở ra ,đùm bọc cho người còn nghèo khổ đau ốm bịnh tật , những quán cơm bán giá thật rẻ,nhiều Quán cơm 2000 cũng đã lần lượt khai trương đây đó ,giúp bao mảnh đời tồn tại . Hàng tuần các em sv vẫn í ới gọi hẹn nhau qua FB ,để góp chút công sức ... (trước 1975 đã có những Quán cơm Xã Hội ,do ngân sách của Bộ XH đài thọ , nhưng với nn này thì ... !!! ).
    Em đã biến những ngày nhàm chán bế tắc của mình thành những việc làm hữu ích , dù kết quả nhỏ nhoi nhưng với cả tấm lòng của mình !
    ... thân mến , i love you @};-@};-%%-
    nvbx

    ps: quành lại để thêm vào cái video này nữa , thật dễ thương !
    Last edited by nangvangbx; 05-23-2014 at 10:53 AM.

  5. #195
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Da, chi ... quan com 2000 hoat dong rat quy mo va tat ca la nho tieng cua moi nguoi dan trong va ngoai nuoc tang cho ... cac em sinh vien cung tu den de phu giup va cach ho lam moi lam cho em cam phuc ve cach dieu dong, va bieu tuong cho nhan cach khi service khach hang.

    Khi lam viec o do em rat la yeu thich ... em cam on chi da co dong em viet ...
    em dang o Boston nen se co thoi gian viet them nhieu ...

    Than men,

    Eve

  6. #196
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195

    Những ngày đầu ở VN

    Thủy điễn Ialy

    [IMG][/IMG]

    Xe chạy vào ban đêm, chúng tôi nằm trên gường nằm nên nếu đường êm ái thì có lẽ tôi sẽ ngũ rất ngon như đường lên Gia Lai wa ư là xấu nên tôi bị dằn dật rêm cả người chả tài nào nhắm mắt được ... sáng đến Gia Lai, thành phố vừa rực sáng, không khí có chúc hơi hương lành lanh của núi rừng dù là đang vào tháng ba.


    Lên đây tôi nhớ đến bài hát loán thoán ... "Phố núi sương, phố núi ... anh phố lạ đi lên đi xuống ... mai mà có em đời còn dễ thương ...em Plaikiu má đỏ môi hồn " mà Má tôi thích nghe trên xe khi đi làm. Đúng là phố núi người ít đường rộng và con người cũng rất tuân thủ theo luật lể ... các em được cha mẹ chở đi học luôn được đổi nón bảo hiễm an toàn. Tôi hoàn toàn thấy tất cả các em đều như vậy. Rất đáng khen cho thành phố Gia Lai.


    Bốn đưa con gái chúng tôi check in vào một nhà trọ với giá 100 ( tôi chưa bao giờ ở host tell hay nhà trọ rẽ như vậy nên đây là một trãi nghiệm hoàng toàn out of the box ) dù lên phòng xem ba gường ngủ tốt như nhìn nhà tấm khăn trãi gường và phòng tắm tôi thấy ớn như cũng chỉ cười cho wa vì đi là phải chấp nhận ... tôi luôn nghỉ không có gì mà tôi không thể làm được hết... người ta sống như thế nào mình cũng sẽ sống như thế ấy.

    Chúng tôi hẹn gặp hai anh em từ Hà Nối vào là bé Kiến và Thái. Tuổi trẻ hồn nhiên và thoán nên khi gặp nhau chúng đã như là bạn củ gặp lại. Tôi yêu thế hệ mới hôm nay, và tôi yêu bọn họ cho dù trong ánh mắt của bọn trẽ có lẽ tôi là một bà già chưa biết chừng sẽ không hứng nổi mà về lúc nào không biết... tôi vui khi thấy những nụ cười tươi trẽ của bọn nhóc và hình như nhờ vậy mà tôi bỗng thấy cuộc sống thêm tươi đep


    Sau màng đi ăn phở khô mà khi ai đến Gia Lai cũng ăn, bọn nhóc đều đình thuê xe ở ngay cửa nhà trọ của những ông lái xe ôm ... thay gì chạy xe ôm cả ngày ông cho mướn mõi xe 200k tuy vậy cũng khá hơi khó lòng thuê bởi các ông xe ôm bảo rằng xe bị mất khi cho thuê. Tuy khó khăn như cuối cùng chúng tôi cũng thuê được 4 chiếc xe.


    Thái chở tôi vì cậu là con trai chạy xe dững hơn các cô gái khác. Hoa thì chở bé Kiến, còn Holo thì chở Ngọc, Di chạy một mình, hoặc đổi lúc họ đổi lại. Có xe song bọn trẽ chương trinh sẽ đi thủy điễn Ialy ... Nhiều lúc nếu hỏi tôi tại sao đi thủy điện Ialy và nơi đó có gì lạ. Tôi khg biết trả lời như thế nào vì nó cũng không có gì đẹp lắm, chỉ là một đập nước nhỏ như con đường đến đó mới lạ lẵm vì đất đỏ và bướm ngãi bay rất nhiều. Trời nóng tôi lần đầu đi xa bằng xe máy nên không chiệu mặt áo tay dài, che mặt vì không kham nổi những cơn nóng hầml người. Đi đến đâu tôi cũng mua bịch đá cầm cho đở nóng, lúc để trên đùi lúc thấm trên mặt.


    Đất đỏ hồng, người ta trồng nhiều nhứt là khoai mi ... sau này có lần hỏi tôi mới biết họ trồng để bán làm mì gói, hoặc mì chính. Đời sống phố núi ở đây có vẽ rất khá khi tôi chuyện trò với một chị đang ngồi ngồi chơi với cháu, khi xe của Hoa bị hư ... công an ở Gia Lai có vẽ rất tuân chỉ luậc đường, chúng tôi bị dừng xe lai và xe của Thái bị phát vì không có bảo hiễm hết 100k mà giấy tờ rất dài, chúng tôi mất khoãn gần nửa tiếng mới song. Dù có bảo Thái có thể về phố đống phạt như anh công an cũng nói có thể đống ở đây vậy là Thái đưa cho anh, còn anh có về phố đưa lại cho sở công an tài chính hai không thì đều đó chỉ có anh và Chủa biết.


    [IMG][/IMG]



    [IMG][/IMG]


    Đến thủy điễn Ialy chúng tôi không vào bên trong xem được vì fải có xe 4 bánh mời vào được, để có thể vào ngoài tiềng vé ra xe thuê cũng mất 400k nên bọn trẽ không vào ... thật khó hiểu, cái đập bé tí, thiên nhiên bao quanh có đẹp mắt như cúng không đến nổi hoàng tráng cho lắm có đều lạ là ngoài bản viết chử nghĩa lúc nào cũng làm người ta choáng ngơp.


    Cả bọn đành đi quanh để có thể chụp hình cảnh hồ rộng bao la đất đỏ núi đồi Gia Lai.

    [IMG][/IMG]


    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]



    Thát chín tần...

    [IMG][/IMG]


    Sau Thủy điện Ialy chúng tôi đi đến Thát chín tần. Những đoạn đường này vào nhiều vườn cafe rộng mên man. Tháng ba trái cafe vẫn còn xanh và hoa vẫn còn rung rinh trong gió. Trưa ở Gia Lai nóng, đi đâu tôi cũng cầm chai nước uống cứ như là đi quãn cao nước uống Lavi vì hình nào bọn trẽ chụp tôi cũng toàn thấy tôi cầm chai nước và đưa ra phía trước.

    Tìm khá vất vã mới ra được con suối chín tần như vì là mua khô nên chẵng thấy chín tần đâu cả. Tuy vẫn thấy được nước từ trên cao chạy xuống. Tôi nghỉ nếu là mùa mưa chắc hẵn nơi đây rất là đẹp .

    Chúng tôi nghỉ chân ở dóc thát, nóng wa nên tôi phải nhảy xuống suối tắm mắt cho quần áo ước, tôi vẫn chưa quen những cơn nóng đầu mùa. Nước suối mát rười làm tôi thấy mát mẽ, và dù những con đường xuống dóc cát khá vất vã, có lúc tôi phải xuống xe cuốc bộ cũng không làm tôi thấy mệt mõi và tôi lại thây thêm sức từ bọn trẽ đi cùng. Tôi vui và thầm cãm ơn những tiếng trò chuyện, nhu nụ cưòi tươi mát của bọn chúng.


    Chúng tôi nghỉ chân ở dóc thát, nóng wa nên tôi phải nhảy xuống suối tắm mắt cho quần áo ước, tôi vẫn chưa quen những cơn nóng đầu mùa. Nước suối mát rười làm tôi thấy mát mẽ, và dù những con đường xuống dóc cát khá vất vã, có lúc tôi phải xuống xe cuốc bộ cũng không làm tôi thấy mệt mõi và tôi lại thây thêm sức từ bọn trẽ đi cùng. Tôi vui và thầm cãm ơn những tiếng trò chuyện, nhu nụ cưòi tươi mát của bọn chúng.

    Sau thát chín tần chúng tôi về lại phố Gia Lai để đi Biễn Hồ, đó là một cảnh đẹp (không bị rao lấy vé) hồ rộng mêng mang nên có lẽ vì thế mà nó có tên là Biễn HòT Tôi đươc biết nơi đây là nguồn nước uống của dân Gia Lai nên đươc trong chừng rất sạch ... Chiều về gió mát rượi hồ, gần đó có một căn nhà nhỏ của một anh lớn hơn tôi một tí (nhìn rất đàn ông ..) sống và giữa hồ nên anh bán ít nước cho người đến chơi... căn nhà nhỏ rất xinh và có thể nhìn ra khoãn hồ rộng lớn với gió và thông reo buổi tối. Tôi dám chắc anh đã chán ngắc những phong cảnh hưu tình đó, như nơi đây nếu để tôi ở chắc tôi sẽ ngôi viết văn và làm thơ đến "bốc khói" ... tôi mua nước và hỏi chuyện anh, anh bảo ở cũng buồn vì "nghèo" như ngự ông trưa đi câu cá chiều về nhâu lai rai ... anh chỉ cho toi thấy thùng cá vừa câu trưa nay ...
    Buổi tối chúng tôi đến ăn ở quán cây nhãn, như không thấy nhãn đâu tuy vậy sân nhà quán khá rộng và món gà nướng rất ngon. Tôi thich muối chấm họ để ớt và lá chanh giã nhuyễn chấm ăn rất lạ miệng. Sau một ngày lang thang chúng tôi làm hết những món ăn đã gọi và trong khi ăn trò chuyện rộn rã vui nhôn. Bọn trẽ làm cho tôi bỗng cãm tháy trẽ ra như những ngày còn ở đại học, khi cùng đi chơi với bạn bè cùng lứa tôi. Khoãn cách của chúng tôi càng xít lại thêm gần.


    [IMG][/IMG]


    [IMG][/IMG]

    Eve...

    ...Continute
    Ngày 2- Kontum-Bờ Y.
    Last edited by Eve.; 05-25-2014 at 07:54 AM.

  7. #197
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195



    Sáng ngày thứ hai cả bọn dậy thật sớm để đón xe đò đi Kom Tum, Bờ Y ... xe nhỏ, giá 22k một người và đường đi xấu thê thãm và bụi bay ngất trời. Cả bọn check in vào hotel giá 150k, đi vời bọn trẽ tôi học được cách tiếc kiệm tiền rất tốt. Nhà trọ khá sạch sẽ hơn ở Gia Lai một chúc. Mấy đứa luôn nhường cho bà chị già cái gường rêng biệc, nên tôi ngủ cũng thoải mái.

    [IMG][/IMG]

    Cũng thuê xe chạy lên Bờ Y ... tôi tưỡng đó là thành phố quá ra nó chỉ là cửa khẩu wa Campuchia. Nơi đó để cái bản rất quàn trán như vắng ngắt như chùa bà đanh. Tụi nhóc chụp hình chích chéo, tôi lững thững đi vào chổ bán hàng thấy đồ bán không có gì như được cái họ có bán nước mía giữa trời nắng chang chang này là tôi mừng. Tôi vát mấy bịt mía ra cho mấy đứa nhỏ.


    Sao Bờ Y, "cửa khẩu quốc tế" chúng tôi đi lên cột mốc "nơi con gà gái ba nước đều nghe" nghĩa là cột mốc ranh giớ ba nước Việt, Lao, Cambodia ... từ ngày về vn đi chơi lần đầu tôi nghe nói cột mốc. Bọn trẽ giờ thích đi như thế họ còn gọi trong đời phải đi hết năm cột, ba đỉnh gì đó - tôi hiêu lớ mờ là trong có ba đỉnh núi, bốn cột mốc phải phược cho tới. Khó hiểu chậm com. luôn. Như đó cũng là một cách đi của bọn trẽ bây giờ.

    [IMG][/IMG]


    Đường đi lên cột mộc Viet-Lao-Cambodia khá nhỏ và hơi khó lái vì có đoạn toàn là cát, có đoạn được trán xi măng. Lúc đi lên trời đã về chiều sau khi treo lên chụp hình đứng nhìn mông lung (tôi chẵng thấy có cái gì để xem ngoài cái cột để ghi điễm) khi chúng tôi đi xuống thì nắng đã tắt hẵng và xe của Hoa chở Ngọc bị té rất nặng. Hoa thì bị trầy sước cả mặt phải, còn Ngọc thì trầy một tí ở chân. Chúng tôi phải chạy vôi xuống phố một đoạn khá dài và tôi cãm nghỉ rằng nếu bạn ở vn khi đi đường nếu nhở có chuyện chẳng lành thì cái chết rất dễ đến vì không có một emergency nào có thể đến cứu mình, y tế, và mạng sống con người quá đổi là nghèo nàn

    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]

    Sau khi về lại nhà trọ, Ngọc và Holo sáng mai sẽ đi về vì Ngọc lo cho chân bị đau, theo tôi nghỉ thì không đến đổi nào như Ngọc có vẽ như là con nhà giàu nên cô bé rất làm nũng, trong khi đó Hoa nửa mặc bị trầy rất nặng vẫn kiên trì ở lại đi cho hết chuyện đi. Sáng đó sau khi đi nhà thờ gổ ở KomTum thì Hoa và Holo về, mấy chúng tôi còn lại năm người đi Măng Đen nơi này người ta di như là một Đà Lạt thứ hai.


    Măng Đen đón năm đứa chúng tôi bằng cơn mưa phùng đầu mùa ước phủ vai ... những căn biệt thự quàng tráng, sang trọng bị bỏ hoang rất nhiều. Tuy khi trời khi lên đó có lạnh (làm tôi rất thích) như ở Dalat, đoạn đường lêuw aj nhn Măng đen tựa như đường từ Sanfran lên lake Tahoe, chung quanh những rừng thồng xanh ngát.


    Lên đến nơi chúng tôi viến thăm tượng Đức Mẹ sấu bì và dù là trời mưa phùng rơi như vẫn có rất nhiều người đứng thấp nhan và cầu nguyện. Tôi khôg hiểu tại sao người ta lại đốt nhiều nhan như thể đang trong chùa, có lẽ tính ngượn của người vn lấy wa phật quan âm nên họ nghỉ đức mẹ cũng như phật bà quan âm nên họ đốt nhan cầu khẫn. Trong khi đó trong kinh thành tôi học rỏ ràng viết chúa nhắn với các tinh đồ rắng không được thờ phượng hình tượng. Nhiều chiếc ghế của nhiều người hiến tặng tạ ơn để đầy cả một khu vườn cạnh đó. Chúng tôi lên chụp hình và nhìn ngấm song thì wa bên quán goi món ăn vì trưa rồi. Món ăn hôm đó cũng là gà nướng.


    Ngày tư còn lại chỉ có năm người, bé Kiến, Thái, Di, Hoa và tôi ... chúng tôi đi Buôn Ma Thuột. Chúng tôi vào khách sạn do tôi chọn nên tiêu chuận khá tốt lại được 50% off thì tại sao không nhỉ ? ... Đến nơi chúng tôi chỉ còn ngủ để sáng mai đi bãn chơi. Buổi sáng chúng tôi đi chợ mua gà sống, tôm, và rau củ cùng than cui dỉ nướng ... tôi vào xiêu thị chơi luôn cái thùng đá bỏ đá ướp gà vào gọn ... Chúng tôi muốn tận hưỡng trọn vẹn những khoãn khắt thiên nhiên của núi rừng bãn tộc ... năm đứa còn lại khá hợp tính của nhau, nên chúng tôi rất vui vẽ.

    Ghé thăm thát nước Dray Nur vé vào cỗng 30k một người cộng mõi xe là 5k nửa như khi vào cỗng thì dân cư xã rát rất ư là bừa bãi. Nhiều lúc chính tôi muốn nhịn mà nhịn không nổi, cũng như thấy mấy cô gái xinh xắn mua kem ăn, người ta để cái thùng rát xát bên mà khi các cô ấy bóc cây kém song là dục ngay xuống đất, tôi phải đành nói "sao các em không bỏ rát vào thùng bên kia ..." nghe tôi nói vậy các cô mới to te nhặt lên cái bỏ vào thùng. Nhiều lúc tôi chẵng hiểu ở trường học người ta dạy các em cái kiểu gì nửa... chỉ cần bỏ rát nơi cần bỏ mà khái niệm ấy cúng không làm được.


    Vào con thát Dray Nur rất đẹp như cũng đó cũng là chai lo rát đầy dưới ngạch suối nhìn mà đau lòng. Còn những căn nhà sàn thì ôi thôi khỏi nói luôn, họ nhậu nhẹt chay beer thảy tứ tứng ... giấy báo bay đầy dưới đất. Chúng tôi chọn môt góc cây mát để đốc lữa nướng gà, và trong khi bọn trẽ nướng gà, tôm thì tôi đi nhặc những núc chai nhựa từ những chai nhựa bỏ lại, mà những người dọn dẹp họ cũng không nghỉ sẽ nhặc chúng. Người dọn thì ít mà người bài thì nhiều làm sao mà giữa thiên nhiên này còn có thể trong sạch như thưu ban sơ cho được... tổng số nút nhựa chai tôi nhặc được là 78 chiếc chỉ chung quanh gốc cây chúng tôi cấm trại. Tuy vất vã như tôi cũng thấy vui vì ít nhứt cái góc cây già này sẽ sạch sẽ khi chúng tôi vui chơi ở đây.
    [IMG][/IMG]



    Sau khi lội suối wa đèo, tắm chụp hình nói cười rã rít chúng tôi thanh toán hết một con gà và mấy con tôm. Buổi tối về lại BMT chúng tôi đi ăn ở quán ăn có tên khá lạ là 800 độ, nơi này khá đông khách và thức ăn đồ biễn khá ngon nên chúng tôi đã đánh chén rất tận tình vì bụng đói bởi từ trưa chi có món gàì ăn lúc ở thát Dray rồi sau đó chúng tôi thăm thát Gia Long về đến BMT thì trời đã tối mít ... Hỏi tôi những nơi đó có đẹp hong thì tôi cũng khó trả lời vì như là hỏi mặc áo bà ba đẹp hay áo dài đẹp ... gọn gàn là mặc cho ai xem, đẹp hay không đẹp là do người cãm nhận ... Vời tôi có lẽ là vì bọn trẽ vui chơi, từ ánh mắt, cái nhìn đã làm cho tôi thấy những nơi mình đi qua cùng họ wa có những sẵt vị khó quên.


    Ngày thứ tư chúng tôi cũng làm lại như thế, đi chợ và mua đồ ăn rồi đi lên Buôn Đôn, cưỡi voi, ngấm nhìn thiên nhiên chằng chit do cây bần chéo chồng lên nhau và những chiếc câu tre bắt ngang wa những thân cây to lớn. Lúc đầu đến chúng tôi lội wa cồn cấm trái, đốt lữa nướng tôm như đang vừa nhúm lữa thì ù một cái nước từ đập tràn ra thế là jcả bọn tôi sách vỉ nướng than chạy không kịp vì mức nước dâng lên rất là nhanh... chạy ra khỏi cài cồn nhỏ chúng tôi về lại sân vườn đốt lò giải quyết lẹ làng bửa ăn trưa, và nhảy xuống hồ bơi thỏa thích... lần đi này tôi hiên ngan xe cái quần jean dài thành quần ngắn cho dễ vui đùa cùng nước vì trời nóng wa. Chúng tôi cũng không đi cưỡi voi vì nhìn chúng tội quá. Chậm chạp bước lê từng bước nặng nề, tha cho nó đứng không khách ăn mía ...


    Về lại BMT, buổi đi chơi cuối cùng của chúng tôi là đi thăm cafe Trung Nguyên, sau đó chúng tôi lên xe Mai Linh về lại thành phố kết thúc cuộc đi chơi 4 ngày đầy vui thú.


    Về lại thành phố tôi như thêm được vị thuốc an thần vô gia trị mà bọn trẽ đã cho tôi. Cãm ơn những người bạn trẽ đã cho tôi những hương vị tình người VN.


    Nhận xét về tôi được bọn trẽ ghi lại như sau : Eve - Chị đi đâu cũng theo đúng Phương châm: “Bảo vệ môi trường”, bảo vệ thiên nhiên tránh xa tác động xấu của con người, đến đâu thì những bịch nilong, vỏ bánh kẹo, chai nhựa đều được chị dọn sạch! Cộng với biêt danh- là người luôn biến mất khi mọi người không để ý . (hihihi tôi hay trốn để đi tìm nước cho mọi người và nước đá cầm theo cho mình bớt cãm thấy nóng bức...)


    [IMG]

    [IMG][/IMG]


    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]
    Nha tho go

    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]00

    quan an 800 do

    Eve...

    Last edited by Eve.; 05-30-2014 at 08:07 AM.

  8. #198
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195

    Câu Chuyện Đầu Tuần ...


    Cau Chuyen Dau Tuan


    [IMC}
    ][/IMG]






    Đây với chính là những người yêu nước Việt, những người có tâm hồn Việt.

    Mỗi lần thăm ông Kurt và bà Sang. Tôi đã không biết cách nào để có thể giúp họ? Sau nhiều năm làm việc, thay mặt cho quốc gia Đan Mạch trong trương trình trợ cấp. Cặp vợ chồng Đan Việt này đã xây biết bao nhiêu cái cầu treo, các ngôi trường trong những vùng hẻo lánh…

    Đến tuổi gài, họ chỉ mong được một mảnh đất nhỏ để hưởng thụ những năm cuối tại VN. Nào ngờ họ bị cả những người thân, những người gần gũi gạt họ. Họ đã phải bán nông trại cà phê tại Bảo Lộc, nơi họ gắn bó hơn 10 năm. Để tìm nơi yên tĩnh tại một eo biển đẹp.
    Lần đầu tiên tôi gặp họ là trong một túp lều bằng bạc, dụng tạm bợ tai khu du lịch Bình Tiên, Ninh Thuận. Nơi đây họ đã bị lừa một cú nặng bởi một kẻ ngu dzốt ngư dân và đám trách chức của địa phương.

    Họ đã mua nhằm miếng đất trong một khu dự án du lịch đạng xí hờ.

    Rồi chuyến sau tôi thăm họ, họ lại đang mắc mưu mướn đất làm dự án tại Hòa Phú, gần của Phan Rí, Bình Thuận.

    Hơn nửa năm sau họ được chính quyền địa phương hứa hẹn cho mướn một bãi biển đẹp hơn, tại Bãi Dương, Minh Hóa, cũng gần cửa Phan Rí. Hóa ra miếng đất biển dơ bẩn ấy cũng lừa một anh người Úc. Anh này thì mất gần nửa năm hứa hẹn và một số tiền túi.

    Lúc này thì đến phiên vợ chồng ông bạn già của tôi vướng vào cạm bãy của những kẻ, tự gọi là yêu nước.

    Sự chịu đựng của ông Kurt lúc này đã đến mức, nhưng vì thương người vợ VN, nếu quay lại Đan Mạch, mà chỉ sống chung với phần hưu của riêng ông. Ông ta quyết định dành giụm số tiền ít ỏi còn lại, để mua được miếng đất xa mạc đày mồ mả, ngay QL1, gần cây xăng Thắng Lợi, thuộc Chí Công, Bình Thuận.
    Vậy mà họ đâu có để vợ chồng già này yên đâu? Thường xuyên đến xét giấy tờ, hỏi tại sao họ lại thích về VN ở? Rồi xin tiền đổ xăng, vài lần lấy luôn cá mấy vi tính của ông Kurt về cơ quan, rồi xóa luôn hình ảnh các công trình, tài liệu của người ta…..

    Rồi hàng xóm thế nào? Cũng có người tốt, nhưng cũng có kẻ xâm phạm vào đất cầm nhầm….

    Mới đây thì có kẻ phá hoại cái giếng đóng, bằng cách thả giây thun cũ (cắt từ ruột xe đạp) vào trong ống bơm. Thế là ông Kurt phải đóng cái giếng mới.
    Ông Kurt rất thích trò chuyện tiếng Đan Mạch với tôi. Lâu lâu ông mới có cơ hội bày tỏ sự búc súc của cuộc sống với một người hiểu được ông ta.
    Ông ta muốn nói chuyện với tôi cả đêm, vợ chồng ông ta muốn tôi ở lại. Nhưng vì tôi cũng là thằng ngang bướng. Vì ngủ 1 đêm tại nhà bạn bè mà phải đi trình giấy tờ tại nhà quan?

    Tôi chỉ thấy buồn là không giúp gì được cho họ.

    Bạn yêu Việt Nam? vậy bạn đã giúp được gì cho người Việt? Bạn giúp người Việt bằng đôi bạn già này không?


    Lần đầu tiên, tôi gặp ông Kurt và bà Sang, là qua sự hướng dẫn của ông anh tôi, “cặp vợ chồng này có chung 1 trái tim tốt” Tùng nên đến thăm họ.
    Ông Kurt và bà Sang đã được nhiều người dân Đan Mạch biết đến, trong nhiều năm qua. Họ khởi đầu xây một cái cầu treo, tại một khu vực trồng cà phê, thuộc Bảo Lộc, bằng công sức và sự cần cù của họ.

    Ông Kurt kể lại cho tôi, có người nhờ tôi giúp gắn lại vài tấm ván cho chiếc cầu treo, một lần về thăm quê hương vợ. Thoạt đầu nhìn chiếc cầu cũ kỹ, ông đã thốt lên, ông đủ tư cách làm cây cầu treo mới, còn chiếc cầu cũ là vô phương sữa chữa. Lúc ấy ông nghĩ, chắc mọi người, đều nghĩ ông ta là ba phét.
    Nhưng trong thời gian trở lại Đan Mạch, ông đã tích cực liên lạc với nhiều chuyên gia. Công ty đầu tiên đó là một công ty sản xuất giây cáp, họ liền trả lời, họ sẵn sàng trợ giúp ông mớ dây cáp ông cần dùng, nhưng cáp của họ lại bọc nhôm, không có sự co dãng, không thích hợp cho việc làm cầu treo.
    Đồng lúc ấy, ông lại được một người bạn thân cunng cấp cho ông một thông tin nóng bỏng. Hệ dây cáp căng giữa các tuyến cao tốc của Đan Mạch đang được tháo bỏ, vì quá nguy hiểm. Thế là ông Kurt bắt tay liên lạc với sở đường bộ. Họ kết nối ông với một công ty đang thi công tháo gỡ của Đức. Công ty này đã không ngần ngại cho ông lấy những gì ông muốn.

    Để cuộn những sợi dây cáp lại, ông lại phải liên lạc với một cơ sở điện lực tại địa phương. Sau khi nghe ông Kurt trình bày, công ty này vui vẻ chở những ống cuộn dây điện trống, đến thẳng đường cao tốc, nơi họ đang tháo gỡ dây. Để cho đôi vợ chồng Kurt Sang tự lăn dây cáp vào ống cuộn.
    Cũng trong thời gian đó, ông Kurt tiến hành với chiếc cầu mẫu trong khu vườn của nhà mình. Ông cũng liên lạc với một công ty lớn của Đan Mạch, chuyên về nghành xây cầu, Carl Bro và nhờ họ trợ giúp ông một bảng vẽ sơ xài.

    Cũng nhờ bản vẻ, mà ông Kurt biết được bao nhiêu mét cáp mình cần tới.

    Rồi ông lại tiếp tục nhờ đến một công ty chuyên về kỹ nghệ cung cấp các vật liệu cho ghe đánh cá, Claus Harbo. Họ lại rất ân cần giúp ông số trơ, thiết bị xiết dây cáp…. mà ông cần dùng. Câu lạc bộ thể thao Lions Club, hỗ trợ thêm một máy phát điện và máy trộn bê tông

    Không dừng tại đây, ông xin tiếp được một số lượng sơn để bảo trì dây cáp của công ty Sadolin

    Cuối cùng ông liên lạc với hãng vận chuyển đường tàu mạnh nhất thế giới, Maersk. Ống đã được phép nói chuyện trực tiếp với tổng giám đốc, A. P. Møller. Tuy các tàu bề của ông này không cập cảng VN, nhưng ông ta cũng vui lòng giúp ông Kurt chuyển số hàng ấy về Singapore, rồi nhờ các hãng khác chuyển tiếp số hàng trên về VN.

    Coi như các công việc tại Đan Mạch tiển triển quá tốt. Số hàng trên về tới cảng Sài Gòn lại là vấn đề to nhất. Phải chi tiền hàng mới ra khỏi cổng. Ông Kurt đã phải thương lượng cho ông ta lấy số hàng, còn tiền thì chiều ông ta mới đích thân đến nhà chủ kho giao tặng, và trường hợp này, ông ta đã nói phét.
    Tại VN, lãnh sự quán Đan Mạch trợ giúp beton, sắt thép và cây ván, cùng với chi phí vận chuyển.

    Ngày khởi công, tỉnh trưởng Bảo Lộc chỉ giúp ông được đội quân 20 người, trong đó chỉ có một người cầm ttheo cái xẻng.
    Ông Kurt đã bực tức và hù sẽ làm cây cầu tại một đại phương khác.

    Ngày hôm sau ông Kurt nhận được đội quân là 40 người. Với kinh nghiệm của một người thợ hồ, hiểu biết nhìn bảng vé. Ông đóng vai trò chủy huy và phân chia thuốc lá cho thợ. Cô Sang đóng vai trò thông dịch và chị nuôi, cho những người đến giúp việc nghèo khổ

    Sau 25 ngày, chiếc cầu treo dài 65 mét và ngang 1,2 mét hoàn tất với tổng chi phí là 4500$.

    Khi chiếc cầu được khách thành, một bà cụ đòi nắm tay ông Kurt dẫn bà qua cầu. Bà ta không khỏi bật khóc vì nỗi vui sướng, đã 20 năm nay, tôi chưa bước qua dduocj bên này đồi

    Lúc này ông có đủ tư liệu để trình bày để trình bày lên lãnh sự quán của Đan Mạch tại VN, với mỗi câu “Chiếc cầu đã xay xong”. Họ đã trao vợ chồng ông trách nhiệm đảm nhận những công trình xây dựng trợ giúp sau này.

    Ông đã tự phấn khởi và thoaast lên. Tôi có thể xay thêm cả 10 chiếc cầu nữa. Nếu có ai đó thanh toán chi phí.

    Vợ chồng ông chấp nhận công việc với điều kiện chỉ nhận lương tương ứng với đồng lương, như một người lãnh tiền thất nghiệp tại Đan Mạch. Vì nếu nhận lương cao hơn, coi như chương trình trợ giúp không còn đúng ý nghĩa.

    Danida, một hội chuyên gia về việc giúp phát triển nông nghiệp tại các vùng nông thôn nghèo trên toàn cầu. Họ đã đánh giá chiếc cầu này chỉ hao tốn có ¼ giá trị thật của nó.

    6 năm tiếp theo, cặp vợ chồng này hoàn tất 24 cái cầu, trong chương trình trợ giúp của chính quyền Đan Mạch. Rồi họ tham gia xây luôn cả 5 ngôi trường học.
    Nhưng về sau nhiều chương trình trợ giúp, phải trải qua nhiều thủ tục rắc rối. Một số tiền lọt thẳng vào túi những kẻ tham vọng. Đến lúc này, cặp vợ chồng già thấy cuộc vui đã kết thúc và họ rút lui về lại xứ xở yên tịnh của Đan Mạch.

    Ngờ đâu cô Sang lại không được phép định cư tại Đan Mạch, với đồng lương về hưu trí ít ỏi. Ông Kurt không đủ khả năng nuôi người vợ từ VN và bên bộ nhập cư đã bát bỏ đơn xin trở lại sống tại Đan Mạch của cô Sang.


    »On behalf of the people of the 7th hamlet in Loc Thanh village, Lam Dong province, we'd like to thank all of you Danish so much for building us a bridge as a friendly present. We hope that the friendship between Danish and Vietnamese is ever unshakeable.
    Faithfully yours,
    Chief of the 7th hamlet
    Vy-Van-Dang«.


    Về ông Kurt, xuất thân từ một gia đình lao động. Từ năm 14 tuổi ông đã tự bước ra khỏi nhà và tự kiếm sống. Rồi sau đó ông đã làm thủy thủ cho những hãng tàu khách, khắp toàn cầu.

    Thời gian tiếp theo ông trở lại Đan Mạch và làm thợ hồ 6 năm. Sau đó ông mua một chiếc ghe đánh cá và trở thành ngư dân. Ngay từ thời ấy, ông đã có những hành động khác người. Đoàn tàu đánh cá của Đan Mạch thường được sơn màu xanh da trời, còn thuyền của ông, lại được sơn màu đỏ.

    Năm 1992, lần đầu tiên ông về VN cũng với một gia đình Việt Nam, quen từ Đan Mạch. Trong chuyến đi này ông đã yêu một người phụ nữ VN, cô Sang. Sau nhiều lần thư từ và vài lần quay lại VN. Đến mùa thu 1994, ông mới bão lãnh được người vợ mới cưới trở về Đan Mạch.


    Ông Kurt kể lại cho tôi. Cứ sau một công trình, là chủ tịt tỉnh lại khoái khai tiệc ăn nhậu. Một lần ông đứng tè tại một buổi tiệc chung với một chủ tịt. Vị này hỏi ông Kurt “thủ tục đến Đan Mạch có dễ không???”. Câu hỏi này cho ông Kurt biết, đây không phải là một thằng cộng sản.

    Rồi ông Kurt kể tôi nhiều chuyện vui lắm, có dịp khác tôi sẽ mách lại.

    chuyen ben le : Hiện nay ông bà Kurt, vẫn kiên trì định cư tại Chí Công. Miếng đất sa mạc và mồ mã này nằm ngay QL1, nằm gần giữa trạm xăng Thắng Lợi và khu đồi quạt gió, thuộc tỉnh Ninh Thuận.

    Họ đã mua lại quyền sử dụng của miếng đất từ một thương phế bênh có công khai thác, từ những năm xa xưa. Nhưng chính quyền vẫn bắc họ đóng lệ phí mướn đất, theo luật mướn đất nhà nước 49 năm.

    Số dt của cô Sang là 0986902407

    Có lẽ ông Kurt năm nay cũng đã gần 80. Chiếc xe Bonus đi khắp phương trời của ông đã được dựng qua bên, cặp mắt ông đã mờ. Sức khỏe ông cũng yếu, nên các công trình ông tự làm, biến chuyển ở tốc độ chậm. Ông không còn đủ tư cách để gắn gạch thẳng nữa
    2 vợ chồng ông không dám rời khỏi nhà để đi khám mắt. Vì sợ David Coppefield đến thăm nhà khi họ đi vắng.
    Cái mấy trộn bê tông, ông Kurt được lệnh cấm xử dụng? Họ sợ ông ta xay cao lầu? Tuy nhiên máy vẫn được sử dụng cho việc ấp gà.
    Bạn chỉ cần ghé thăm họ, mua giúp cô Sang lon nước, nhìn những gì họ làm, là bạn sẽ học hỏi được nhiều điều hay rồi.
    Vào buổi xế chiều, khi cơn nắng gắt đã qua, cơn gió mát hiu hiu thổi. Ngồi nhìn cảnh hoàng hôn nơi đây cũng đẹp lắm.

    Thêm một chuyên vui từ ông Kurt. Cán bộ sai lính đến lấy giấy tờ của họ về đồn kiểm soát, trong một lần, họ mới khởi công xây một chiếc cầu trong vùng sâu.
    Đám lính quay trở lại để trả giấy tờ và yêu cầu họ phải nộp 10$. Ông Kurt đưa họ 10$ và nói tiếp. Nếu xếp tụi bây cầm lấy tờ giấy này? thì chúng tôi cuốn gói ra về.


    T.X


    [IMG][/IMG]
    Last edited by Eve.; 06-09-2014 at 06:11 AM.

  9. #199
    hi chị Eve

    Có thể cho em biết trang web "đi phượt" mà chị mentioned được không ? Cảm ơn chị nhiều! Mà sao thú thật em bị dị ứng với từ này, sao ở VN không dùng từ đi bụi nghe thanh hơn một chút >.<

  10. #200
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Hi Sara ...

    Chi cung moi biet tu do khi ve vn ... Trang web www.phuot.com
    chuc vui ...

    Eve...

 

 

Similar Threads

  1. Tại sao chúng mình làm thơ ?
    By ndangson in forum Thơ
    Replies: 74
    Last Post: 07-30-2016, 05:45 PM
  2. Một mình
    By Gia huyền in forum Không Gian Riêng
    Replies: 2
    Last Post: 06-03-2012, 04:29 PM
  3. Replies: 6
    Last Post: 03-06-2012, 08:29 PM
  4. Nói với chính mình
    By đoa hong tim in forum Tâm Tình
    Replies: 17
    Last Post: 01-20-2012, 12:55 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:06 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh