Register
Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 60
  1. #1

    Chuyện buồn ngủ

    Chuyện buồn ngủ là những chuyện nghe, đọc chưa xong đã ngủ mất tiêu. Là chuyện bà nội ngoại má bồ vân vân cố bày đặt kiểu impromptu rồi kể đại cho cái đứa thích nghe mà đang buồn ngủ kia nó ngủ quách cho rồi.

    ================================================== =======

    Buồn ngủ


    Tác giả: Murakami Haruki


    Lời người dịch:


    Truyện ngắn sau đây, "Nemui", ra mắt người đọc trong tạp chí "Torefuru - Trefle" khoảng 1981 - 1983, là truyện thứ 3 trong tuyển tập "Ngày Đẹp Trời Để Xem Kangaroo - Kangaruu Biyori"..




    Tôi vừa ăn món xúp vừa ngủ gà ngủ gật.
    Chiếc thìa rời khỏi tay, chạm vào vành đĩa đánh "cạch" một tiếng thật lớn. Vài người quay lại nhìn tôi. Ngồi bên cạnh, nàng đằng hắng nho nhỏ. Tôi mở căng bàn tay phải ra, lật bề lưng, bề gan bàn tay, giả bộ xem xét, gắng lấp liếm cho qua tình thế ấy. Dù gì đi nữa, cũng chẳng muốn người ta biết mình vừa ăn xúp vừa ngủ gật.
    15 giây giả bộ kiểm điểm bàn tay phải xong, tôi nhè nhẹ thở thật sâu, rồi quay lại đĩa xúp. Phía sau đầu tê tê mơ hồ. Cảm giác đội ngược mũ-lưỡi-trai quá nhỏ trên đầu. Ngay trước đĩa xúp chừng 30 cm, một khối hơi màu trắng hình trứng nổi lên lơ lửng, hướng về tôi thì thầm : _"Chẳng sao, chẳng sao, đừng nhịn nữa, ngủ đi thôi". Cứ như thế suốt từ nãy đến giờ.
    Đường viền quanh khối hơi màu trắng hình trứng ấy thay đổi theo chu kỳ, rõ ra rồi mờ đi, rồi lại rõ ra rồi mờ đi. Tôi càng cố xác định biến chuyển li ti của đường viền ấy, mí mắt tôi lại càng nằng nặng dần dần. Dĩ nhiên, tôi đã lắm lần lắc mạnh đầu, nhắm mắt lại thật chặt, hay hướng mắt nhìn chỗ khác để gắng quét tan khối hơi trắng ấy. Nhưng cố gắng cách mấy vẫn không tan được. Khối hơi ấy vẫn nổi lơ lửng mãi trên bàn ăn. Buồn ngủ quá chừng.
    Để xua đuổi cơn buồn ngủ, vừa đưa thìa xúp lên miệng, tôi vừa thử đánh vần nhẩm trong trí mình.
    C, O, R, N, ., P, O, T, A, G, E, ., S, O, U, P
    Đơn giản quá, chẳng có hiệu quả gì cả.
    _"Em nói cho anh một chữ nào thật khó đánh vần xem nào". Tôi hướng về phía nàng, nói nhỏ. Nàng là giáo viên dạy tiếng Anh cấp trung học.
    _"Mississippi". Nàng nói thầm để đừng cho người chung quanh nghe.
    Tôi thử đánh vần nhẩm trong trí mình.
    M, I, S, S, I, S, S, I, P, P, I
    4 chữ S, 4 chữ I, 2 chữ P. Chữ nầy kỳ quái thật.
    _"Có chữ khác không em?"
    _"Im lặng mà ăn đi chứ". Nàng bảo.
    _"Buồn ngủ quá chừng". Tôi nói.
    _"Em hiểu, nhưng van anh, đừng có ngủ nhé. Người ta nhìn kìa". Nàng nói.
    Đáng lẽ chẳng nên đến tiệc cưới làm gì. Bàn của bạn cô dâu mà đàn ông ngồi đã là chuyện quái kỳ rồi, mà tôi lại có phải là bạn gì của cô dâu đâu. Đáng lẽ đã phải thẳng thắn từ chối. Giá đã làm thế thì giờ nầy tôi đã được nằm trên giường nệm nhà mình mà đánh một giấc ngon lành rồi.
    _"Yorkshire Terrier". Nàng đột ngột thì thầm. Giây lâu sau, tôi mới hiểu là nàng cho tôi chữ để đánh vần.
    Y, O, R, K, S, H, I, R, E, ., T, E, R, R, I, E, R
    Lần nầy tôi nhẩm đánh vần ra tiếng nho nhỏ. Từ ngày xưa, đánh vần vẫn là sở trường của tôi.
    _"Cứ theo cái đà ấy là tốt, anh gắng thêm 1 giờ nữa, 1 giờ thôi, rồi em để cho tha hồ mà ngủ ngon".
    Tôi ăn xong đĩa xúp, ngáp liên tục 3 cái. Vài mươi người hầu bàn xúm lại dọn các đĩa xúp xuống xong, lại mang ra món xà lách và bánh mì. Đám bánh mì trông có vẻ đã lê lết suốt một đoạn đường dài đăng đẳng mới đến được đây. Có ai đấy đang dài dòng nhiều lời diễn văn chẳng hy vọng được có ai muốn nghe. Về cuộc đời, về thời tiết, gì gì đấy. Tôi lại lơ mơ buồn ngủ. Nàng thúc mũi giày mềm vào mắt cá chân tôi.
    _"Biết là bậy đấy chứ, nhưng buồn ngủ đến mức nầy là lần đầu tiên".
    _"Sao anh không chịu ngủ cho đẫy giấc trước khi đến?".
    _"Có ngủ được thẳng giấc đâu. Cứ suy nghĩ chuyện nầy chuyện kia".
    _"Vậy thì bây giờ cứ suy nghĩ cho nhiều vào. Thế nào đi nữa cũng đừng ngủ nhé. Đám cưới của bạn em đấy, anh nhớ cho".
    _"Có phải là bạn của anh đâu". Tôi nói.
    Nàng đặt mẩu bánh mì xuống đĩa, chẳng nói gì, chỉ trừng mắt nhìn tôi. Tôi chịu thua, bắt đầu ăn món sò chiên khoai tán. Sò có vị của sinh vật thời thượng cổ. Ăn món sò ấy, như phép lạ, tôi biến dần thành loài khủng long có cánh, trong chớp mắt, đã bay qua cánh rừng nguyên sinh, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất hoang tàn thê lương.
    Trên mặt đất ấy, ông giáo trung niên dạy đàn piano, có vẻ hiền lành, đang kể chuyện cô dâu hồi còn học tiểu học. Cô đã là cô bé con có gì không hiểu thì hỏi cho đến khi hiểu rõ mới thôi, vì thế mà tiến chậm hơn các trẻ con khác. Nhưng cuối cùng lại đàn piano có hồn hơn ai hết.
    "Hừm". Tôi nghĩ thầm.
    _"Có thể anh nghĩ cô ấy là người nhàm chán …". Nàng nói. _"Nhưng thật ra, cô ấy đáng nể trọng lắm đấy".
    _"Hừm".
    Nàng ngừng tay, chiếc thìa còn lơ lửng trên không, nhìn tôi đăm đăm.
    _"Thật đấy chứ. Mặc dù có thể anh không tin".
    _"Tin chứ". Tôi nói. _"Anh mà ngủ được một giấc đã đời, lúc thức dậy lại càng tin hơn nữa".
    _"Đúng là có nhàm một tí thật. Nhưng nhàm chán có phải là tội nặng đâu. Phải thế không?"
    Tôi lắc đầu. _"Đâu phải là tội gì".
    _"So với người như anh cứ nhìn đời với con mắt khinh bạc như thế, thì vẫn còn hơn nhiều, phải không nào?"
    _"Anh có nhìn đời với con mắt khinh bạc gì đâu". Tôi cãi. _"Đúng lúc đang thiếu ngủ lại đùng đùng bị lôi theo cho đủ số vào tiệc cưới của cô nào chả quen biết. Chỉ lấy lý do duy nhất là bạn của em. Từ hồi nào đến giờ, anh đâu có thích đi ăn cưới. Hoàn toàn không thích tí nào cả. Gì mà cả trăm người xúm lại ăn thứ sò dở ẹc".
    Nàng im lìm chẳng nói một lời, lẳng lặng đặt chiếc thìa lên đĩa, lấy khăn ăn trắng trên đùi lên chậm vào khoé miệng. Có ai đấy bắt đầu hát, nhiều ánh chớp máy hình loáng lên.
    _"Anh chỉ buồn ngủ thôi mà". Tôi buông thõng. Cảm giác bị bỏ rơi trên một phố lạ mà lại không có hành lý. Trước mặt tôi đang khoanh tay lại, là đĩa thịt bò bíp-tếch, trên đó lại thấy có khối hơi trắng nổi lên lơ lửng. Khối hơi trắng ấy lại gạ gẫm tôi : _"Giả thử ngay đây có tấm chăn trải giường màu trắng. Vừa mới lấy từ tiệm giặt ủi về, còn thẳng cứng vì hồ. Hiểu chứ? Cứ chui tọt vào đấy là xong. Có chút cảm giác lành lạnh lúc đầu, nhưng ấm cả người lên ngay ấy. Và có cả mùi nắng nữa chứ".
    Nàng áp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn lên lưng bàn tay tôi, thoang thoảng chút hương dầu thơm. Tóc sợi nhỏ, mềm, thẳng của nàng mơn trớn má tôi. Tôi giật mình, mở mắt dậy.
    _"Còn tí xíu nữa là xong, anh gắng nhịn. Em van anh". Nàng thầm thì vào tai tôi. Nàng khéo mặc chiếc áo đầm bằng lụa trắng, khuôn ngực nổi bật lên.
    Tôi cầm lấy dao và nĩa, cắt miếng thịt như người ta vạch đường bằng thước thợ. Các bàn tiệc đều náo nhiệt, mọi người nói chuyện ào ào, tiếng dao nĩa chen lẫn. Cảm giác đang đi lẩn vào đám đông trong ga tàu điện hầm vào giờ cao điểm.
    _"Nói thật chứ, lần nào đi ăn cưới, anh cũng buồn ngủ cả". Tôi thú tội. _"Trăm lần như một".
    _"Vừa thôi chứ".
    _"Thật đấy mà. Không láo đâu. Tự mình cũng không hiểu tại sao, nhưng từ trước đến nay, chưa lần nào đi ăn cưới mà chẳng buồn ngủ cả".
    Nàng tỏ vẻ chán ngán, uống một ngụm rượu vang và nhón lấy vài lát khoai chiên.
    _"Có phải là thứ mặc cảm gì đấy không?"
    _"Chẳng biết nữa".
    _"Hẳn là mặc cảm gì đấy chứ gì".
    _"Nói thế thì quả là anh hay nằm mộng thấy cùng với con gấu trắng đạp vỡ kính cửa sổ mà bước đi". Tôi tìm cách nói đùa. _"Nhưng thật ra là tại con chim cánh cụt cả. Chim cánh cụt đã ép anh và con gấu ăn đậu tằm[1]. Mà đậu ấy màu lục, to thật là to …"
    _"Thôi đi". Nàng gạt ngang. Tôi nín thinh. Rồi lại tiếp :
    _"Nhưng mà, cứ buồn ngủ khi đi ăn cưới là thật đấy. Một lần đã làm đổ chai bia, lần khác đánh rơi dao nĩa xuống sàn đến 3 lần …"
    _"Thật phiền quá". Nàng vừa thận trọng cắt bỏ khúc mỡ trên miếng thịt trong đĩa, vừa nói. _"Thật ra, chính anh muốn kết hôn đấy chứ gì?".
    _"Vì thế mà ngủ gật trong đám cưới người ta à?"
    _"Thì phục thù đấy".
    _"Hành vi phục thù bắt nguồn từ nguyện vọng tiềm tàng, đấy à?"
    _"Đúng thế".
    _"Thế thì, người ngủ gật trên tàu điện hầm thì sao? Do nguyện vọng làm phu mỏ than à?"
    Nàng bỏ cuộc. Tôi ăn miếng thịt nửa chừng, cũng ngán, bèn lấy điếu thuốc từ túi áo ra, châm lửa.
    _"Nghĩa là". Nàng nói, sau một lúc. _"Anh muốn làm trẻ con mãi đấy".
    Cả hai lại im lặng, ăn món nước đá nhận quả lí gai[2] đen và uống cà-phê espresso nóng.
    _"Anh còn buồn ngủ không?"
    _"Cũng còn một tí". Tôi đáp.
    _"Vậy uống cà-phê của em đi".
    _"Cảm ơn em".
    Tôi uống cốc cà-phê thứ 2, hút điếu thuốc thứ 2, ngáp cái ngáp thứ 36. Ngáp xong, ngẩng mặt lên thì trên bàn không còn thấy khối hơi trắng ấy đâu nữa.
    Lần nào cũng thế.
    Lúc khối hơi ấy biến mất cũng là lúc các hộp bánh được phân phối đến các bàn. Và cơn buồn ngủ của tôi đã bay đi đâu mất hút.
    Mặc cảm à?
    _"Em muốn đi bơi ở đâu đó không?". Tôi hỏi nàng.
    _"Bây giờ à?"
    _"Trời vẫn còn sáng mà".
    _"Cũng được, nhưng áo tắm thì tính sao?"
    _"Mua ở tiệm trong khách sạn nầy cũng được chứ gì".
    Tôi và nàng ôm hộp bánh tặng, đi vào tiệm buôn trong hành lang khách sạn. Chiều chủ nhật nên tiền-sảnh của khách sạn đông nghẹt khách dự tiệc cưới và người trong gia đình của họ.
    _"Nầy em, thế chữ Mississippi có đúng là có 4 chữ s không nào?"
    _"Chả biết". Nàng nói.
    Cổ nàng phảng phất mùi nước hoa thơm ngát.


    Chú thích
    [1] soramame, broad bean.
    [2] suguri, gooseberry, một loại trái cây nhỏ để ăn hoặc làm rượu.


    Phạm Vũ Thịnh dịch
    con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua

  2. #2

    Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ

    Trên thanh loan đao của Thanh Thanh có khắc câu thơ đó (khi chém xong một đứa) ta ngồi trên lầu nhỏ đêm khuya nghe mưa xuân tí tách ?


    Chuyện kể Lục Du năm ấy (63 tuổi) lên kinh chờ bổ nhiệm, ngụ bên bờ Tây Hồ có lẽ đêm thao thức không ngủ đuợc nên làm bài thơ (Lâm An xuân vũ sơ tễ ) có hai câu này


    Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ,
    Thâm hạng minh triêu mại hạnh hoa.


    Lầu nhỏ đêm nghe mưa xuân, tới sáng nghe vẳng tiếng người mua hoa hạnh từ trong ngõ


    Nhưng tại sao ngồi nghe mưa xuân trên lầu nhỏ lại cầm theo thanh đao sát thủ như vậy?

    Thật là làm người ta suy nghĩ tức chết được !
    con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua

  3. #3
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Tuye^.t hay. Ca? hai truye^.n đe^`u ra^'t hay. To^i ra^'t thi'ch tho+ ha'n Vie^.t, kho^ng co' gi` tuye^.t vo+`i ho+n co' mo^.t khoa? ng kha ('c ra? nh rang đe^? gia? i ma~ tho+ ta`u co^?.

  4. #4
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Thú thật chuyện đầu tiên vừa đọc vừa buồn cýời, cýời nho nhỏ và kiểm soát lại cái sanity (quên chữ rồi) của mình. Sau thấy mình ok, cýời thật to không dứt, may quá nhà không có ai (lấy cớ mai đi làm) - mợ õi sao mợ chýớng đến nản - cậu đây ở không đến gần 40 năm rồi chýa chán mà! .


    Mai phải đi làm rồi.
    Last edited by Hanhgia; 07-04-2013 at 04:19 PM.

  5. #5
    .. đây đó .. HoangVan's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    6,097
    Quote Originally Posted by khờ khạo View Post
    ...
    Nhưng tại sao ngồi nghe mưa xuân trên lầu nhỏ lại cầm theo thanh đao sát thủ như vậy? ...

    tại vì .. đao sát thủ đã là bạn bất ly ..


    .. ~o) ..
    .. tựu rồi tan ..

  6. #6

    Viên nguyệt loan đao

    Chào hai bác "không buồn ngủ" cám ơn hai bác ghé chơi

    =============================


    Viên Nguyệt Loan Đao


    ..........................

    Thiết Yến phu nhân lại nhíu mắt nhìn cây đao trên tay Đinh Bằng:

    - Muốn giết ngươi, hình như không dễ.

    Đinh Bằng:

    - Đại khái không dễ lắm!

    -Thanh đao cuả ngươi hình như cong cong.

    -Hình như có hơi cong.

    -Gần ba mươi năm nay, trong giang hồ hình như không có người dùng đao

    cong xuất hiện.

    Đinh Bằng nói:

    - Cần cổ tại hạ rất thẳng, thẳng như cần cổ mọi người khác, và cũng có

    thể chặt đứt được như thường.

    Thiết Yến phu nhân:

    - Gần ba mươi năm nay, trong giang hồ cũng chưa có ai được nhìn thấy

    Yến Tử song phi, song đao hợp bích của chúng ta.

    Đinh Bằng:

    - Phải chăng hôm nay tại hạ được nhìn thấy?

    -Đúng.

    -Người có thể nhìn thấy Yến Tử song phi, song đao hợp bích của hai vị mà

    còn sống, chẳng không có bao nhiêu.

    -Hình như không có một ai!

    Đinh Bằng cười cười:

    - Nhưng hôm nay, không chừng tại hạ làm hai vị phải phá lệ một lần.

    Thiết Yến phu nhân cũng cười cười:

    - Ta cũng hy vọng như thế !

    o

    Thiết Yến phu nhân xoay mình một cái, chớp mắt đã đến cạnh trượng phu

    của bà, lúc xoay mình, eo lưng của bà ta vẫn mềm mại, nhu nhuyễn linh hoạt

    như eo lưng thiếu nữ.

    Thiết Yến trưởng lão vẫn đứng yên, không chút biểu tình, nhưng đao đã

    đột nhiên nắm trên tay. Đao của lão ta cũng mỏng như cánh ve, nhìn phảng phất

    trong suốt, và có phần dài hơn đao của lão bà.

    Mọi người ai nấy đều thụt lui, lui ra rất xa, và đều cảm thấy sát khí trên

    đao phát ra.

    Thiết Yến phu nhân chợt nói nhỏ với chồng:

    - Đao của hắn hình cong !

    Thiết Yến trưởng lão:

    - Trước đây chúng ta cũng đã giết qua người dùng đao cong!

    -Vì những người dùng đao cong đó, khi xuất thủ cũng chém thẳng xuống...

    -Chỉ có một người là ngoại lệ.

    -May, hắn không phải là người đó.

    -May, hắn không phải.

    o

    Lời đối đáp của vợ chồng Thiết Yến, người khác nghe hình như hoàn toàn

    vô nghĩa. Người khác nghe không hiểu, nhưng Đinh Bằng hiểu.

    Đao cong đáng sợ, nhưng không tại bản thân của đao.

    Đao cong xuất thủ, cũng cần chém thẳng xuống, bất luận là vật gì có độ

    cong tới đâu, khi rớt cũng thẳng xuống. Đó là định luật của vật thể, không ai có

    thể thay đổi.

    Nhưng đao pháp của Đinh Bằng đã thay đổi định luật này, vì đao pháp của

    chàng không có ở nhân gian. Đao pháp của chàng là đao pháp của loài "Hồ"!

    Tại sao vợ chồng Thiết Yến nói trên đời cũng có một người ngoại lệ?

    Chẳng lẽ người đó cũng có thần thông giống "Hồ", cũng có thể xử dụng một lực

    lượng xảo diệu để cải biến định luật vật thể.

    Người này là ai?

    Đinh Bằng đã không còn cơ hội để nghĩ thêm, vì trước mắt chàng đã có

    đao quang nháng lên, đao quang chói mắt như ánh điện chớp!

    Yến Tử song phi, song đao hợp bích.

    Vợ chồng Thiết Yến rõ ràng là hai người, hai thanh đao, nhưng trong một

    phút giây này, hai người hình như chợt hợp lại làm một, hai thanh đao cũng

    phảng phất đột nhiên biến thành một thanh.

    Nếu lực lượng một đao của Thiết Yến phu nhân là năm trăm cân, thì lực

    lượng một đao của Thiết Yến trưởng lão cũng năm trăm cân. Như vậy, hai thanh

    đao hợp sức đánh ra, tất nhiên phải có lực lượng ngàn cân; đây cũng là định luật

    của vật thể. Nhưng trên đời cũng có những người có thể dùng phương pháp xảo

    diệu để cải biến định luật này. Song đao hợp bích cuả họ, lực lượng lại tăng gấp

    bội, vốn là lực lượng ngàn cân tăng thành hai ngàn cân. Lực lượng tăng gấp bội,

    đương nhiên tốc độ cũng tăng gấp bội. Đây cũng chưa phải là điểm rất đáng sợ

    của "Yến Tử song phi".

    Song đao hợp bích của họ, rõ ràng hai đao đã hợp thành một, nhưng lại

    phảng phất như từ hai hướng khác nhau chém tới. Rõ ràng đao họ chém nhằm

    bên phải, nhưng tránh sang phía trái không thoát, mà tránh sang phải cũng không

    xong. Đây muốn nói là chỉ cần Yến Tử song phi, song đao hợp bích, một khi ra

    tay, địch thủ sẽ không thể thoát chết! Song đao hợp bích, lực lượng tăng gấp

    bội, chẳng khác bốn vị cao thủ cùng hợp sức đánh tới. Đương nhiên địch thủ sẽ

    không cách nào đón đỡ. Song đao hợp bích, hợp thành một thể, không một sơ

    hở, xác thực một đao của họ chưa bao giờ thất thủ, nên họ tin tưởng lần này

    cũng không thể ngoại lệ.

    Trong một thoáng, đao quang của họ nháng lên, đao của Đinh Bằng cũng

    đã xuất thủ.

    o

    Đao cong xuất thủ cũng cần chém thẳng xuống.

    Đinh Bằng hình như cũng không ngoại lệ, một đao của chàng đánh ra,

    hình như cũng nhằm chém thẳng tới, nhưng một đao chém thẳng này, đột nhiên

    nháng lên một lằn đao quang cong cong.

    Yến Tử song đao, đều thuộc loại bảo đao, thổi đứt sợi tóc, đao quang chói

    lọi như ánh điện chớp.

    Đao của Đinh Bằng chỉ là loại đao phổ thông. Nhưng khi làn đao quang

    cong cong của chàng nháng lên, thì lằn đao quang chói lọi như điện chớp của

    Yến Tử song đao chợt kém hẳn nhan sắc.

    Song đao hợp bích rõ ràng đã hợp thành một thể, không chút sơ hở.

    Nhưng lằn đao quang cong cong chợt cong cong nhằm khoảng trung gian tiến tới,

    len vào vầng đao quang của Song Yến. Chẳng ai nhìn rõ làn đao quang cong

    cong tiến tới như thế nào, chỉ nghe một tiến "keng" nhẹ. Kế đó, đao quang chói

    lọi như ánh điện chớp chợt tan biến vô hình, trong khi đao quang cong cong vẫn

    còn sáng chói vại lại cong cong xẹt đi một vòng.

    Cuối cùng, tất cả đao quang đều tan biến; âm thanh sở hữu đều trầm lặng;

    động tác sở hữu đều ngưng hẳn.

    Không khí chợt biến trầm lặng như cõi chết !

    Đinh Bằng vẫn đứng đó lẳng lặng như trước, hình như không hề nhích

    động.

    Nhưng đao trên tay chàng đã có nhuốm máu.

    Vợ chồng Thiết Yến cũng đứng đó bất động, đao cũng vẫn trên tay, hình

    như chẳng có biến hoá gì. Nhưng trên mặt và trên cổ tay hai người đều có một

    vết đao chém, vết đao chém cong cong, giống hình vành trăng non.

    Máu tươi từ từ thấm ra từ vết thương !...

    Sắc mặt họ hình như cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng qua chỉ lộ chút vẻ

    ngơ ngác, hình như một người chợt gặp chuyện không sao giải thích...

    Thế rồi đột nhiên mọi sự biến hoá kinh người !

    Vết đao chém cong cong mờ nhạt trên mặt hai vợ chồng Thiết Yến đột

    nhiên hé mở có thể nhìn thấu tận xương! Đao trên tay họ cũng đột nhiên rớt

    xuống, cả bàn tay cầm đao cũng rớt theo! Vây mà nét mặt họ vẫn không lộ vẻ

    đau đớn, vì nỗi sợ hãi đã khiến họ quên cả đau đớn. Không ai có thể hình dung

    được sự hãi sợ lộ trong ánh mắt họ.

    o

    Họ sợ, chẳng phải sợ người có thể một đao hủy họ, họ sợ là thanh đao

    trong tay người đó. Cây đao cong cong.

    Đao không đáng sợ.

    Một người nếu sợ một cây đao, thông thường vì họ sợ người dùng cây đao,

    sợ đao pháp của người đó, sợ người đó dùng đao giết họ.

    Nhưng họ sợ đây lại là sợ cây đao ấy.

    Bản thân cây đao hình như có kèm theo một sự khiếp hãi gì có thể vò xé

    linh hồn họ. Sự khiếp hãi này chẳng những khiến họ quên đau đớn, mà còn

    khích động một tiềm lực kỳ dị nào đó trong sinh mệnh họ. Cho nên huyết nhục

    trên mặt họ đã bị chém xả ra, một bàn tay tuy đã bị chặt đứt, mà họ vẫn không

    ngã xuống. Hình như họ không biết rằng mình đã bị thương, bàn tay đã bị chặt.

    Sự khiếp hãi đó hình như một bàn tay vô hình, chận bóp cổ họng họ !

    Không ai lên tiếng, thậm chí có người muốn ngộp thở.

    Người lên tiếng thứ nhất lại là Thiết Yến trưởng lão, từ trước giờ không

    nói năng. Ông ta nhìn chằm chằm cây đao trên tay Đinh Bằng, chợt hỏi:

    - Ngươi dùng cây đao cong?

    Đinh Bằng:

    - Phải, có hơi cong.

    Thiết Yến trưởng lão:

    - Chẳng phải chỉ hơi cong, mà ngươi dùng cây đao cong thực sự.

    Đinh Bằng:

    - "Hả?"

    Thiết Yến trưởng lão:

    - Trên trời dưới đất, xưa qua nay lại, chỉ có một người có thể dùng loại

    đao này.

    Đinh Bằng:

    - "Hả?"

    -Ngươi chẳng phải người đó.

    -Tại hạ vốn chẳng phải, tại hạ là tại hạ.

    -Cây đao ngươi dùng cũng chẳng phải đao của người ấy.

    -Đao này vốn là của tại hạ.

    Thiết Yến trưởng lão:

    - Trên đao của ngươi không có chữ. Ông ta đã nhìn cây đao rất lâu, rất

    kỹ, với ánh mắt như cú vọ.

    Đinh Bằng:

    - Trên cây đao này đáng lý phải có chữ hả?...

    Thiết Yến trưởng lão:

    - Có bảy chữ.

    Đinh bằng:

    - Bảy chữ gì?

    Thiết Yến trưởng lão gằn từng tiếng một:


    "Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ"

    o

    Cổ Long.
    con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua

  7. #7
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595
    Quote Originally Posted by khờ khạo View Post
    Viên Nguyệt Loan Đao


    "Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ"

    Cổ Long.
    Huh! Cõng đồ lô về nghe woai wúa!

    Chứ khổng phải 'loan đao' khắc bốn chữ:


    "Tiểu Lâu công ngủ"


    Tặng cho ngươi đó nhà "Hồ"

    Ta đi ngủ quách cho rồi.

  8. #8

    Nhật ký ngày gió lớn

    Tác giả: Murakami Haruki


    Lời người dịch :

    Truyện ngắn sau đây, "Roma Teikoku no Hôgai ... (etc) ... ", đăng trên tạp chí Kadogawa tháng 1 năm 1986, là truyện thứ 5 trong tuyển tập "Tái-Tập-Kích Tiệm Bánh Mì - Panya Saishugeki ".


    1. Ngày tàn của Đế Quốc La Mã
    Lúc tôi để ý thấy gió bắt đầu thổi là buổi chiều chủ nhật. Chính xác là lúc 2 giờ 7 phút chiều. Lúc ấy, tôi như mọi khi -nghĩa là chiều chủ nhật nào cũng thế- ngồi trước bàn ăn trong bếp, vừa nghe nhạc vô hại vừa viết nhật ký cho cả tuần trước. Mỗi ngày tôi ghi vắn tắt sự việc xảy ra vào sổ tay, rồi đến chủ nhật mới viết lại thành câu văn đàng hoàng.Vừa mới viết xong phần của 3 ngày cho đến Thứ Ba, tôi chợt để ý đến tiếng gào thét của gió điên cuồng thổi qua bên ngoài khung cửa sổ. Tôi ngưng viết nhật ký, đậy nắp bút lại, ra hiên nhà thu góp đồ giặt. Áo quần phơi trên dây cứ như là đuôi sao chổi bị rứt sắp đứt đến nơi, nhảy múa loạn lên trong không, phát ra những tiếng phần phật khô khan.
    Có vẻ trong lúc tôi không để ý, gió đã tăng cường độ dần lên. Bởi lúc sáng, chính xác là lúc 10 giờ 18 phút, đem đồ giặt ra phơi ngoài hiên thì hoàn toàn chẳng có chút gió nào cả. Chuyện nầy thì tôi có trí nhớ chính xác mà vững chắc như nắp lò nung quặng mỏ ấy. Bởi lúc ấy, tôi đã chợt nghĩ "ngày lặng gió thế nầy thì chả cần phải kẹp lại làm gì".
    Gió quả thật đã chẳng có lấy một tí nào cả.
    Tôi nhanh nhẹn gấp xếp đồ giặt, sắp chồng lên nhau xong, đi vòng vòng cẩn thận đóng tất cả các cửa sổ lại. Đóng hết tất cả các cửa sổ lại thì hầu như chẳng còn nghe tiếng gió nữa. Bên ngoài cửa sổ, trong im lặng, những cây dẻ và tuyết-tùng[1] Hy Mã Lạp Sơn vặn vẹo thân hình cứ như là chó không kham nổi cơn đau đớn; những phiến mây vụn hấp tấp chạy trốn khung trời, loạn xạ cả lên như những mật-sứ mắt kém; ngoài hiên căn chung cư phía bên kia, vài mảnh áo sơ-mi cuốn vòng vòng vào sợi dây phơi bằng nhựa, níu kéo chì chiết như những trẻ mồ côi bị bỏ rơi.Cứ như là một trận bão.Nhưng mở tờ nhật báo ra, dò kiểm bản đồ thời tiết kỹ lưỡng đến mấy cũng không thấy dấu hiệu nào dự báo một trận bão cả. Xác-suất mưa là con số 0 tuyệt vời. Chỉ căn cứ vào bản đồ thời tiết nầy thôi, thì phải là một ngày chủ nhật bình lặng như Đế Quốc La Mã thời toàn thịnh mới đúng.
    Tôi thở nhẹ cái thở dài cỡ 30 phần trăm, gấp báo lại, sắp xếp đồ giặt chỉnh tề vào ngăn tủ, xong vừa tiếp tục nghe nhạc vô hại vừa pha cà-phê, rồi vừa nhâm nhi vừa viết tiếp nhật ký.
    "Thứ Năm, đã ngủ với bạn gái. Nàng rất thích bịt mắt mà làm tình. Cho nên, lúc nào cũng thủ sẵn chiếc mặt-nạ bịt mắt cho dễ ngủ trên máy bay. Tôi thì không đặc biệt thích thú gì kiểu ấy, nhưng thấy nàng bịt mắt như thế thật dễ thương nên không có gì phải phản đối cả. Đàng nào thì con người, ai cũng có chút gì đấy khác đời."
    Trang nhật ký cho Thứ Năm, tôi đã viết đại khái như thế. Phương châm viết nhật ký của tôi là 80% sự thật và 20% bỏ qua.
    "Thứ Sáu, tôi đã gặp một người bạn cũ trong tiệm sách ở Ginza. Anh ta thắt một chiếc cà-vạt in hình thù kỳ dị. Trên nền sọc, chằng chịt những số điện thoại."
    Viết đến đây, chuông điện thoại reo.
    2. Da Đỏ khởi nghĩa năm 1881


    Lúc điện thoại reo, kim đồng hồ chỉ 2 giờ 36 phút. Chắc là nàng -tức là cô bạn gái thích bịt mắt-, tôi nghĩ thế. Bởi đã thành lệ là nàng đến tôi ngày Chủ nhật, và điện thoại trước khi đến. Và hẳn là nàng mua và mang đến thức ăn cho bữa tối. Đã bàn nhau là hôm nay sẽ ăn lẩu sò. Dù sao, lúc chuông điện thoại reo là 2 giờ 36 phút chiều. Đồng hồ báo thức để ngay bên cạnh điện thoại, hễ chuông điện thoại reo lên là tôi nhìn đồng hồ, do đó về chuyện giờ giấc thì trí nhớ của tôi không sai vào đâu được.Nhưng nắm ống nghe lên thì chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió gào thét. "Ào ào" kịch liệt như dân da đỏ tổng khởi nghĩa năm 1881, cuồng nhiệt náo động trong ống nghe điện thoại. Họ đốt nhà dân khẩn hoang, cắt đường dây thông tin, và hiếp Candice Bergen [2]
    -"A-lô". Tôi cố nói lớn vào ống điện thoại, nhưng tiếng nói ấy bị cuốn hút mất tiêu vào trong cơn cuồng nộ áp-đảo của lịch sử.
    -"A-lô, a-lô".


    Tôi gắng hét thật lớn, nhưng kết cuộc cũng chẳng được gì.Lắng tai nghe ngóng thật kỹ thì ở những chỗ đứt quãng hiếm hoi giữa tiếng gió ào ào ấy, nghe có gì như là tiếng nói nhỏ giọt của cô gái nào. Nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác. Nói thế nào đi nữa thì trận cuồng phong nầy cũng thật quá mãnh liệt. Và có lẽ số trâu rừng trong vùng da đỏ đã giảm đi nhiều lắm rồi.Tôi lặng im áp tai vào ống nghe một hồi lâu. Áp tai thật chặt đến nỗi tưởng chừng tai mình dính khắn vào ống nghe, không rứt ra được nữa. Nhưng sau 15, 20 phút tiếp tục tình trạng ấy, đột nhiên, cứ như là đỉnh cùng cực của cơn động kinh làm sợi dây sinh mệnh đứt phựt, điện thoại đã bị cắt đứt. Sau đó, tĩnh mịch bao phủ. Như áo quần lót bị tẩy sạch đến trắng tinh, không còn sót lại chút hơi ấm nào nữa.


    3. Hitler xâm nhập Ba Lan
    Chán thật. Tôi lại thở dài. Rồi trở lại chuyện viết nhật ký. Có lẽ viết nhanh cho xong quách đi thì tốt hơn.


    "Thứ Bảy, sư đoàn cơ giới của Hitler xâm nhập Ba Lan. Phi cơ oanh tạc sà xuống vòm trời Warsaw ... "
    Không, không phải thế. Hitler xâm nhập Ba Lan là ngày 1 tháng 9 năm 1939 chứ, có phải chuyện ngày hôm qua đâu.
    "Hôm qua, sau bữa cơm tối, tôi đã vào rạp chiếu bóng xem phim "Sophie's Choice" do Meryl Streep đóng. Hitler xâm nhập Ba Lan là sự kiện trong phim ấy. Trong phim nầy, Meryl Streep ly dị với Dustin Hopman, rồi trên tàu điện đi làm, gặp Robert De Niro trong vai kỹ sư cầu đường trung niên, sau đó, tái giá. Một phim rất lý thú.
    Ngồi gần tôi là một cặp học trò trung học, suốt buổi rờ rịch bụng nhau. Bụng dạ học trò trung học trông được quá. Tôi đây ngày xưa cũng có bụng học trò trung học đấy chứ."
    4. Và thế giới bão bùng


    Viết nhật ký cho nguyên một tuần trước xong, tôi ngồi trước tủ đĩa nhạc, cố chọn loại nhạc thích hợp cho một buổi chiều chủ nhật gió lớn tung hoành hoảng loạn như chiều nay. Cuối cùng nghĩ là đĩa hoà tấu đàn cello của Shostakovitch và đĩa nhạc "Sly and The Family Stone" hợp với gió loạn, nên cho chạy liên tiếp hai đĩa nhạc ấy.Bên ngoài cửa sổ, đủ thứ đồ vật bay tứ tung. Tấm khăn trải giường màu trắng, trông như một tay phù thủy đang luyện nồi linh đơn dược thảo, phất phới bay từ đông sang tây. Tấm bảng quảng cáo bằng thiếc, dài, hẹp, mỏng manh, uốn cong lại như một tay chơi đồng-tính đang cong người xuống phô tấm xương sống yếu đuối.Tôi đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, vừa nghe bản hòa tấu cello của Shostakovitch như thế, thì chuông điện thoại lại reo lên. Đồng hồ bên cạnh điện thoại chỉ 3 giờ 48 phút. Tôi lo lại sắp phải nghe tiếng gió lộng như tiếng động cơ phản lực máy bay Jumbo Boeing 747. Nhưng nhấc ống nghe lên thì lần nầy chẳng còn nghe tiếng gió loạn nữa.
    _"A-lô, a-lô". Tiếng đàn bà nói.
    _"A-lô, a-lô". Tôi đáp.
    _"Em định mang thức ăn đến làm món lẩu sò, được không anh?". Bạn gái của tôi nói. Nàng sắp mang đến tôi các thức để làm món lẩu sò, cùng với mặt-nạ bịt mắt.
    _"Được thôi. Nhưng mà ..."
    _"Đằng anh có sẵn nồi đất chưa?"
    _"Có đấy". Tôi nói.
    _"Nhưng mà, sao đằng em không nghe tiếng gió nhỉ?"
    _"Gió gì nữa. Đã lặn rồi cơ mà. Ở vùng Nagano nầy, gió đã lặn từ lúc 3 giờ 25 phút rồi. Đằng anh chắc cũng sắp lặn gió rồi chứ gì".
    _"Có lẽ thế". Tôi cắt điện thoại, vào bếp lấy nồi đất trong bao ra rửa sạch.Gió, đúng như nàng dự báo, đã lặn ngấm lúc 3 giờ 55 phút. Tôi mở cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài. Dưới cửa sổ, một con chó lớn lông đen đang rảo bước vòng vòng, hít hà hơi đất một cách nhiệt tình. Con chó cứ hít hà không chán như thế suốt 15, 20 phút. Chẳng hiểu nó làm thế để làm gì.Nhưng ngoài chuyện ấy ra, dung nhan và cấu trúc của thế giới thì không có gì thay đổi so với trước trận cuồng phong. Cây tuyết-tùng Hy Mã Lạp Sơn và cây dẻ vẫn đứng sừng sững đấy trên miếng đất trống, như đã chẳng có chuyện gì xảy ra; áo quần phơi buông thõng xuống từ dây nhựa, con quạ đậu trên đỉnh cột điện đập xành xạch đôi cánh bóng láng như tấm thẻ tín dụng.Một lúc sau, cô bạn đến và bắt đầu chuẩn bị món lẩu sò. Nàng đứng trong bếp, rửa sò, cắt cải bẹ trắng, sắp đậu hủ, và làm nước dùng. Tôi hỏi nàng có gọi điện thoại đến tôi lúc 2 giờ 36 phút không.
    _"Em có gọi đấy chứ". Nàng đáp, vừa vo gạo trong rá.
    _"Anh chẳng nghe được gì cả". Tôi nói.
    _"Ừ nhỉ, lúc ấy gió mạnh quá đấy mà". Nàng nói, như chẳng sao cả.Tôi lấy bia trong tủ lạnh ra, ngồi uống cạnh bàn.
    _"Nhưng mà, tại sao thình lình gió lại thổi mạnh đến mức ấy, rồi lại im phắc đi thế nhỉ?". Tôi nêu thắc mắc với nàng.
    _"Ôi, em có biết đâu". Nàng đáp, quay lưng về phía tôi, lấy móng tay lột vỏ tôm.
    _"Về gió thì người ta còn vô số điều chưa hiểu được. Cũng như lịch sử thời cổ, ung thư, đáy biển, vũ trụ hay tính dục, người ta còn vô số điều chưa hiểu."
    _"Hừm". Tôi nói. Nói như nàng thì hoàn toàn chẳng là câu trả lời cho tôi. Nhưng vấn đề ấy có bàn với nàng cũng không hy vọng tiến hơn được mức nầy, nên tôi đành ngồi ngắm quá trình hình thành của món lẩu sò.
    _"Em nầy, anh sờ bụng em tí được không?". Tôi thử hỏi nàng.
    _"Lát nữa đã". Nàng nói.


    Trong khi chờ món lẩu làm xong, tôi ghi vắn tắt lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, chuẩn bị cho chuyện viết nhật ký tuần tới :


    "(1) Ngày tàn của Đế Quốc La Mã
    (2) Da Đỏ khởi nghĩa năm 1881
    (3) Hitler xâm nhập Ba Lan "


    Vắn tắt.


    Ghi lại như thế thì đến tuần sau, những việc đã xảy ra hôm nay sẽ nhớ lại được rõ ràng. Chính nhờ dùng hệ thống ghi chép chu đáo như thế nầy mà 22 năm nay, tôi đã viết nhật ký liên tục, không sót một ngày nào. Tất cả mọi hành vi có ý nghĩa đều có hệ thống riêng biệt cả. Cho dù gió có nổi lên, hay không có gió, tôi vẫn sống có hệ thống như thế đấy.




    Phạm Vũ Thịnh dịch




    =================================


    Ngày gió lớn của tôi không như thế. Gió bỗng thổi ào ào làm bọn cây cối ngã nghiêng reo hò rồi rên rỉ từng hồi (....) theo cơn gió kinh khủng, đâu có phương tiện và tiện nghi của thành phố và món lẩu sò? cô em thích sướng kiểu che mắt ?
    Nếu có chăng là một lời nguyền rủa của cơn gió tây bắc luồn lách qua lá qua cành và qua bờ biển vắng thổi cho tan hoang một buổi chiều

    ===========================

    Quên thêm một tí nữa chứ, là ngày gió lớn lắm đi nữa, tôi cũng sẽ tự tay làm thịt bọn sò giúp cô, nấu món lẩu sỏ, để cô ngồi thong thả và tôi cũng sẽ rửa sạch tay rồi sờ bụng cô tí xíu ......
    Last edited by khờ khạo; 07-04-2013 at 10:00 PM.
    con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua

  9. #9






    Bella Bella 31 7
    Last edited by khờ khạo; 07-31-2013 at 01:16 PM.
    con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua

  10. #10
    Ngụy Văn Hầu sai Tây Môn Báo làm Thái Thú trấn nhậm Nghiệp Quận. Đến nơi, ông thấy cảnh tiêu điều xơ xác, dân chúng thưa thớt hốt hoảng. Tây Môn Báo hỏi thăm vài người, họ bảo:
    - Nghiệp Quận khổ vì Hà Bá cưới vợ!
    Ông ngạc nhiên hỏi:
    - Hà Bá cưới vợ ư?
    - Hà Bá là thần sông Chương này. Thần rất thích vợ đẹp, mỗI năm bắt dân phải nộp một thiếu nữ nhan sắc, thần mới cho mưa thuận gió hòa. Nếu không thần sẽ cho bão lụt, dâng nước cuốn trôi nhà cửa.
    Tây Môn Báo hỏi:
    - Ai bày ra việc ấy?
    - Bọn đồng cốt và Tam lão (Tam lão là ba ông lão già làng có uy tín, thay mặt chính quyền địa phương giải quyết việc làng). Dân làng ở đây rất sợ Hà Bá làm lũ lụt. Bọn đồng cốt, tam lão, hào trưởng bắt dân phải nạp mấy trăm quan tiền cúng Hà Bá cưới vợ. Mỗi năm chúng bắt đầu đi dạo, nhà nào có con gái thì chúng nói:
    "Đáng làm vợ Hà Bá". Nhiều người sợ phải nạp tiền thật nhiều cho chúng, nhà không tiền thì phải nạp con gái. Chúng chọn ngày tốt bắt kẻ xấu số kia đi tắm sạch sẽ, mặc đồ đẹp cho ngồi vào thuyền cỏ đẩy ra giữa sông. Thuyền cỏ chìm, thiếu nữ ấy cũng biệt tích. Nhiều người không tiền đành trốn đi. Nghiệp Quận ngày càng thưa dân.
    Tây Môn Báo nói:
    - Hà Bá đã thiêng như vậy, thì hôm nào tới ngày Hà Bá lấy vợ cho ta biết để hợp sức mà cầu.
    Đến ngày đó Tây Môn Báo mặc triều phục ra bờ sông, thấy hào trưởng, đồng cốt, tam lão và dân chúng cả ngàn kéo đến xem. Bọn tam lão đưa một bà đồng cốt đến, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, theo sau chừng hai chục đệ tử, trang phục cực kỳ diêm dúa.
    Tây Môn Báo bảo bà đồng:
    - Hà Bá là Phúc thần thì phải tìm một thiếu nữ cho đẹp mớI được, coi cô gái này không xứng. Phiền mụ xuống nói với Hà Bá rằng, vâng mệnh quan Thái thú đi tìm một thiếu nữ nhan sắc sẽ
    nạp sau!
    Tây Môn Báo sai lính ném bà đồng xuống sông, ông ngồi im chờ đợi. Hồi lâu không thấy gì, Tây Môn Báo nói:
    - Bà đồng này tuổi đã già không làm được việc, đi đã lâu mà không thấy trả lời. Các đệ tử giục bà ấy lên cho ta!
    Nói xong bắt hai đệ tử nắm tay nhau nhảy xuống sông. RồI ông cũng ngồi im như trước. Một lúc, Tây Môn Báo lại nói:
    - Sao lại không thấy lên?
    Rồi sai hai đệ tử khác "đi giục", lại chê chậm, rồi lại bắt đi...
    Tây Môn Báo nói với Tam lão:
    - Họ là những người yếu đuối, ăn nói không rõ ràng. Phiền tam lão xuống nói cho minh bạch.
    Tam lão không chịu đi. Tây Môn Báo hét:
    - Đi mau, rồi về nói lại cho biết!
    Lính lôi tam lão đẩy xuống sông. Mọi người khiếp sợ, Tây Môn Báo đứng chắp tay kính cẩn đợi chờ, hồi lâu nói:
    - Tam lão cũng không xong việc. Phiền các hào trưởng vậy. Các hào trưởng cả sợ, vập đầu lạy đến chảy máu. Tây Môn
    Báo nói:
    - Nước sông cuồn cuộn, Hà Bá chỗ nào? Các ngươi hại không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội ở vùng này. Phải đền mạng cho họ! Các hào trưởng vừa lạy vừa nói:
    - Chúng tôi bị đồng cốt lừa dối.
    Tây Môn Báo nói:
    - Bà đồng chết rồi, từ nay kẻ nào nói Hà Bá cưới vợ ta sẽ trị tội. Còn bọn hào trưởng lấy của dân bao nhiêu thì phải trả lại cho đủ.
    Từ đó việc đồng cốt ở Nghiệp Quận mới dứt.


    ====================


    Đó là chuyện trong Đông Chu Liệt Quốc và dĩ nhiên Hà Bá không hiền và dễ bỏ qua như vậy.
    Từ ngày không lấy được vợ, Hà Bá bèn đu đeo sát theo Tây môn Báo để báo hại , canh lúc Báo ngồi ăn nhậu với em bên bờ sông là Hà Bá chơi ngay một con sông vào chính giữa hai người, làm cho Báo thành boss, ẻm thành thư ký trả tiền, Báo nhìn đám khựa ăn nhậu lí lố, ẻm nhìn dòng sông Moi ờ chảy xiết lâm ly như con sông ngày xưa nuốt chửng bọn đồng cốt gạt người amen
    con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua

 

 

Similar Threads

  1. buồn buồn em joke, em poke chơi
    By visabelle in forum Tiếu Lâm
    Replies: 11
    Last Post: 10-20-2013, 01:20 PM
  2. Tin buồn
    By ngocdam66 in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 1
    Last Post: 03-17-2013, 01:55 PM
  3. buồn buồn em xé giấy chơi
    By visabelle in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 6
    Last Post: 01-28-2012, 12:14 PM
  4. Chia buồn ...
    By marriedchick in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 30
    Last Post: 10-19-2011, 11:33 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:00 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh