Register
Page 11 of 29 FirstFirst ... 91011121321 ... LastLast
Results 101 to 110 of 284
  1. #101
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .





    Vẫn Là Chuyện World Cup 2014




    Sáng Chúa nhật, chúng tôi đi lễ sớm để về xem trận banh chung kết. Mười giờ đài truyền hình bắt đầu chiếu World Cup. Thỉnh thoảng nhìn vào màn hình thấy nhiều thứ hay quá, từ chuyện xưa cho đến chuyện nay. Những pha đánh đầu ngoạn mục, những cú sút tung lưới và những tay thủ môn điêu luyện, hình ảnh nào cũng làm người xem nôn nóng mong chóng đến giờ.


    Bạn đến, người mua bánh từ Porto, người làm Devil eggs, người mang salad, người mua Pizza, các ông mang bia, mang rượu... Nước uống, trái cây, bánh ngọt. Chủ nhà có món chả thịt gà xay nướng, cá nướng cho món fish taco, salsa mận và xoài. Bày hết ra bàn, ai ăn gì tự phục vụ lấy cho tiện.




    Chả gà nướng - Devil Eggs - Salad



    Halibut nướng làm taco

    Anh chàng hàng xóm mê đá banh, sang xem chung, mang cho những trái fig lớn và ngon tuyệt vời từ cây nhà bên ấy.


    Trận banh tranh giải nhất nhì thật hay và hào hứng ... Hai bên cầu thủ chơi giỏi ngang nhau. Một bên tấn công và một bên phòng thủ. Toàn đội Đức chơi đẹp, hay và đồng điệu, Argentina đá hay không kém nhưng chơi xấu tệ. Những cầu thủ cột trụ của Đức bị đốn ngã liên miên. Trận banh kéo dài thêm giờ thêm sôi nổi. Vào phút thứ 113, cũng như chuyện cổ tích xảy ra cho đội banh Mỹ khi gặp Ghana; một cầu thủ trẻ người Đức mới được thay vào phút 88, làm một bàn lịch sử cho đội Đức đoạt chức vô địch. Messi của đội Argentina - người được dư luận báo chí thổi phồng ca tụng như thần thánh - không làm gì được, có banh ít nhất ba lần, sút bay ra ngoài cả ba. Vây mà FIFA còn cho Messi giải quả bóng vàng, rồi còn giải best player ... Xạo quá đỗi. Có lẽ chỉ vì mục đích thương mại thôi.



    Mời bạn - mừng Đức đoạt giải vô địch World Cup 2014,


    Kết thúc World Cup 2014 của bọn mình như thế. Thật vui với bạn bè những lần ngồi chung la hét cổ võ. Sẽ có những giải banh bóng khác nhưng lúc nào World Cup cũng làm mọi người thật sự hào hứng. Chờ bốn năm nữa để có lại những giây phút rộn ràng, biết có gì thay đổi khi thời gian qua?


    Nguyệt Hạ
    (Lt - TD)
    July 14, 2014

  2. #102
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .






    VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA


    Một ngày cuối tuần vài người bạn rủ nhau đi ăn tiệm Thái, gần trường học ngày xưa. Tiệm ăn nhỏ nằm trong một khu shopping ở góc đường. Lúc đang đi học, một cô bạn người Thái tự nhiên mê tôi, chơi thân như ruột thịt, nhất định bắt đến thử tiệm này. Thời gian đó, chuyện lesbian chưa rầm rộ như bây giờ, nếu có, người ta nhìn vào có thể nói hai đứa "yêu" nhau. Viết đến đây, tôi giật mình. Có khi nào....? Có thể lắm chứ, tôi ngây thơ không bao giờ thắc mắc khi thấy cô gái Thái ấy có những cử chỉ quá âu yếm với tôi. Oh la la... May mắn thay. Trở lại chuyện tiệm ăn Thái, hai đứa trở thành khách hàng thường xuyên mỗi tuần trong mấy năm tôi học trường đó. Có đến 20 năm tôi không trở lại nơi này. Sau đám cưới tôi đến vài lần cùng bạn bè và người thân bên chồng rồi biến luôn đến nay.

    Vào bên trong, mọi thứ đổi khác từ cách trang trí trên tường cho đến bàn ghế, sàn nhà. Câu đầu tiên tôi hỏi người đến bàn lấy order, có phải chủ cũ từ 20 năm trước? Họ cười và cho biết họ làm chủ được hai năm nay, trước đó đã có chủ khác mười năm. Vậy là ba đời khác nhau rồi. Gọi thử vài món tiêu biểu của Thái, thêm món soft shell crab, gặp trúng món ngon ghê. Satay gà không có gì đặc sắc. PadThai ngọt quá. Thịt bò khô tôi không thích bao giờ, thêm gỏi đu đủ với tôm khô, cũng tạm tạm. Tôi thích gỏi đu đủ của Việt Nam hơn, có khô bò, có tương ớt...

    Vài tấm hình cho vui:









    Rời tiệm ăn chúng tôi lái xe đi thăm trường xưa. Lâu quá không trở lại, đường xá không thay đổi chỉ có trí nhớ đóng bụi. Chúng tôi chạy qua nhiều con đường, quen quen nhưng cũng lạ lạ. Cứ mơ hồ nhớ nhớ hình như ngày trước trường nằm ở con đường này nhưng không rõ ở góc đường nào. Một lúc hơi lâu, người nói đi tiếp, người bảo đi lui. Cuối cùng phải ngừng xe vào hỏi trong tiệm tạp hoá ở góc đường. Chủ tiệm bảo rằng tiếp tục đi xuống vài khoảng nữa sẽ thấy.


    Trường cũ nhìn lạ quá. Họ mở rộng thêm nhiều công trình xây dựng chung quanh. Thư viện ngày trước chỉ một gian nhà nhỏ bây giờ ba tầng đồ sộ. Computer lab chỉ một phòng học tối hù, giờ đây căn lầu rộng rãi thênh thang. Thêm những toà nhà lớn mới xây rải rác trong khuôn viên. Ba cái hồ bơi mới toanh đúng tiêu chuẩn Olympic và phòng tập thật lớn như trung tâm thể thao tư nhân. Có thêm sân đá banh cỏ xanh mướt và nhiều sân tennis được sơn phết lại. Bãi đậu xe trồng nhiều cây, hoa cỏ đẹp mắt và thêm nhiều chỗ đậu trong nhà nhiều tầng. Tôi nhớ bao kỷ niệm ở đây từ những ngày mới qua. Tiếc, không ai nói cho biết, cũng không có thì giờ để thong dong. Vội vàng xoay vòng với học, và làm, rồi gia đình, rồi con cái, và lại học và làm tiếp tục. Bây giờ nhìn lại thấy tiếc và thèm được sống lại, chậm rãi từng giờ phút. Tôi thường kể cho con nghe và bảo con tận hưởng những giây phút còn ngồi ghế nhà trường. Nhưng cũng như mọi đứa trẻ khác, con cũng phải vội vàng học, lợi dụng từng phút nghỉ để chơi game, để xem TV, làm sao có thì giờ để chậm rãi như ý mình muốn. Cứ thế, rồi cũng sẽ đến ngày con nhìn lại và tiếc nuối.


    Thế hệ của tôi sang đây vào tuổi lỡ cỡ, lớn không ra lớn và nhỏ cũng không còn nhỏ. Chỉ biết cắm đầu học và làm vì không còn cách nào khác. Thế hệ cha mẹ cũng phải vất vả để thích ứng với cuộc sống mới. Bao khó khăn từ ngôn ngữ đến phong tục tập quán. Tôi nhớ rõ, phải tự tìm lấy trường học, tự tìm lấy tuyến đường xe buýt và tự tìm kiếm thư viện, nhà thờ cũng như tự tìm thấy chợ nơi có bán thực phẩm người mình. Bao nhiêu lần đi lạc trên xe buýt, bao nhiêu lần đi muộn đến trường cũng như đi qua khỏi sở làm vì lỡ trạm ngừng ... Bao nhiêu lần ứa nước mắt trên xe buýt khi gặp những ánh nhìn kỳ thị vì họ tưởng mình người Chinese - những người trên xe buýt nói lớn tiếng và khạc nhổ bừa bãi. Để rồi mỗi khi có dịp ai đó hỏi, tôi luôn tự hào trả lời Tôi là người Việt Nam.

    Có quá nhiều thứ để viết khi nhìn lại một phần đời đã qua. Từ chuyện đi ăn tiệm Thái, về thăm lại trường cũ đưa tôi trở lại khoảng ký ức không quên. Tôi đi qua nhiều trường khác nhau ở đây, nơi nào cũng cho tôi nhiều kỷ niệm. Chẳng có gì làm vốn liếng trong cuộc đời, tôi ôm ấp những mảnh ghép trong tâm về những nơi chốn đã qua, về những tình huống đã gặp, về những con người đã tiếp xúc và học được nhiều thứ về cái gọi là tình người. Tôi nghĩ rằng tôi giàu có hơn nhiều người lắm.

    Nguyệt Hạ
    (Lt - TD)
    July 23, 2014



  3. #103
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Vài hình ảnh mùa hè,







    Một nơi đẹp như tranh vẽ, thèm được là cánh buồm...



    Fresh Berry & Yogurt Parfait cho buổi sáng ngày nghỉ... yummy...



    Cuối tuần đi chợ trời, nghe lời chàng bán hàng người Phi,
    mang cây Passion Fruit về, dù vườn hết chỗ trồng ...




    Mùa hạ nắng quá, chỉ có vài cánh hoa thiên lý.



    Hollyhock sắp nở, nhìn nụ hoa thật lạ.






    Không thấy hoa sen, chỉ thấy hoa súng ở đây.





  4. #104
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .



    LABOR DAY




    Từ ngày rước em vìa ... từ một thư sinh công tử chàng phải trở thành người thợ bất đắc dĩ để phục vụ gia đình.

    Khi cây cỏ ngoài vườn đến kỳ hạn, chàng trở thành người làm vườn, cắt cỏ, chặt cây, bón phân chăm sóc hoa lá...

    Khi ống nước rò rỉ hay ống cống bị nghẹt, chàng là thợ ống nước, chuyên trị ống nước vỡ, ống cống nghẹt vv...

    Khi máy móc đèn đóm không chạy, chàng là thợ điện, tháo gỡ, thay bóng đèn, nối dây điện vv...

    Khi computer, laptop, tablet kể cả cell phone có gì trục trặc, chàng phải là người troubleshoot và làm cho máy chạy.

    Khi cần đóng đinh treo lịch hay tranh ảnh lên tường, chàng trở thành thợ mộc.

    Còn những món linh tinh khác, thứ nào cũng phải gọi đến chàng.

    Nàng không giúp gì hơn đứng xớ rớ gần đó làm thợ đụng, thợ đè và thợ vịn.

    Chàng hay càu nhàu, ngày nghỉ ở nhà không bao giờ được nghỉ, có quá nhiều thứ cần làm.

    LABOR Day là ngày làm việc, và đây là thành quả của chàng.






    Sau khi kèo nhèo mấy năm trời, chàng chịu cưa gỗ đóng cái hộc kéo ra kéo vào trong ngăn tủ nhà bếp. Cái tủ sâu, món gì để phía trong là chết dí trong đó cả đời. Bây giờ có thể kéo ngăn ra thấy được mọi thứ còn gì bằng. Thấy nàng vui, khen chàng giỏi luôn miệng, chàng hứa sẽ làm thêm vài cái hộc như thế nữa.

    Vui lắm, nàng đãi chàng món này, nhẹ bụng và đẹp mắt,





    Ngoài trừ phải nấu nướng dọn dẹp bếp núc và những thứ vương vãi bừa bãi lung tung của chàng, kể ra cũng lời ấy chứ...

    (Không tính những lúc cãi nhau chí choé la ó ỏm tỏi !)


    Nguyệt Hạ
    Sept 5, 2014




  5. #105
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .













    US OPEN 2014


    Trận banh semifinal US OPEN giữa hai cô gái Peng Shuai (Trung quốc) và Caroline Wozniacki (Đan Mạch) thứ sáu vừa qua, tôi thấy tội nghiệp khi Peng Shuai bị đau chân và phải bỏ cuộc.

    Tôi thích xem cách đánh banh của cả hai cô nhưng trận này tôi mong Peng Shuai thắng. Khi Peng Shuai gục xuống sân khóc và phải rất lâu mới có quyết định không chơi tiếp, tôi hiểu sự ray rứt của cô ấy. Là người đại diện cho nước mình, nếu thắng một giải lớn của Mỹ, niềm vinh hạnh không phải nhỏ. Dù cô này đã thắng rất nhiều giải trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên cô vào semifinal giải US OPEN.


    Khán giả New York lịch sự, họ đứng lên vỗ tay khi Peng Shuai được đẩy ra khỏi sân bằng xe lăn.


    Nhiều người ghét Trung quốc xâm chiếm Việt Nam ghét lây người dân của họ. Lúc này phần lớn ai cũng tẩy chay những gì Made in China từ hàng hoá cho đến thực phẩm. Có những bọn tàu gian thương, có những kẻ lưu manh lừa đảo nhưng cũng còn những người dân hiền lành chứ, nước nào cũng vậy. Tôi có vài bạn thân người Hoa, quen biết nhau từ mấy mươi năm, hình như những người bạn của tôi không phải người xấu. Chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp đó, tôi không vơ đũa cả nắm ghét hết dân tộc Trung Hoa.


    Chính quyền chủ trương xâm lăng nhưng cá nhân Peng Shuai không có tội gì, tôi nghĩ thế. Và trong tinh thần thể thao, không nên phân biệt chủng tộc.


    Nguyệt Hạ
    Sept 10, 2014

  6. #106
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .






    NHỚ - THƯƠNG - YÊU thời a còng



    - Anh nhớ em nhiều lắm.
    - Nhiều là bao nhiêu?

    Thật là buồn cười nếu cho nỗi nhớ nhung lên cái cân hay tưởng tượng một hình thể nào đó để cân đo đong đếm.

    Nhưng để công bằng phải có một cái gì cụ thể, ví dụ như tròn méo mập gầy dài ngắn diễn tả cho nỗi nhớ của mình và của người chứ.

    Cứ mở miệng ra nói nhớ là xong sao? Không dễ vậy đâu. Bây giờ có diễn đàn mạng, thiên hạ tha hồ viết vẽ về tình yêu, về nỗi nhớ, về mong chờ, vv và vv... Nhưng có quá đáng không khi chữ nghĩa dư thừa, chỉ tốn vài giây là gõ ra hàng trăm chữ kêu rêu nhớ nhung này nọ?


    Đối với những cặp tình nhân thật sự, nỗi nhớ thương của họ diễn tả qua chữ nghĩa thật đẹp vì là chuyện thật. Bên cạnh đó, đôi khi thiên hạ nói nhớ nói yêu như một fashion - trào lưu, chạy theo thời thế. Thấy người ta ở diễn đàn viết nhớ, mình cũng viết. Thấy người ta viết yêu, mình cũng phải tìm một người yêu ở diễn đàn cho có... Vào diễn đàn viết một mình hoài có lẽ sợ người ta nói mình cô độc?


    Thật nguy hiểm khi ngồi không trước màn hình computer, đọc và viết gì đó. Từ cái ngồi không sẽ dễ dàng gõ gõ yêu - thương - nhớ với người gặp gỡ sau màn hình. Chữ nghĩa đi ra bằng mấy cái gõ gõ dễ dàng hơn cả trăm lần khi nói bằng lời nói qua điện thoại hay gặp mặt.


    Có người cho rằng, gặp nhau ở diễn đàn, không thấy mặt, không biết ai là ai, tha hồ đùa bỡn, tha hồ cợt nhã nói yêu nói thương. Điều đó đúng với hạng không có tư cách. Điều đó hoàn toàn sai với những người biết tự trọng. Nhiều người quen viết cho tôi: "Thế giới mạng là ảo, nhưng tình cảm quen nhau trên mạng là thật". Tôi rất cảm động khi đọc những hàng chữ đó. Đối với tôi, một khi hai người đối thoại với nhau, qua thư từ, qua điện thoại hay mặt đối mặt, là đã quen biết. Đừng cho rằng "họ", "người đó"... chỉ biết trên mạng mà coi thường tình cảm của họ.


    Ngày trước hay đúng hơn ngày xưa, người ta làm quen nhau qua mục "Tìm bạn bốn phương" và thư từ qua đường bưu điện. Không thấy mặt nhau, không ai biết ai là ai, không khác gì quen nhau qua các diễn đàn bây giờ. Có khác chăng, ngày xưa không có điện thoại cầm tay, không có email, không có voice chat, không có video chat, vv.. Để nhận một bức thư phải tốn cả tuần lễ có khi còn lâu hơn. Bây giờ mọi thứ được rút ngắn, làm quen chỉ cần gõ vài chữ trên diễn đàn hay gửi qua pm, vài phút sau có trả lời và mọi sự xảy ra tính bằng phút giây chứ không còn tính bằng ngày tháng.


    Có lẽ nhờ kỹ thuật hiện đại, mọi thứ nhanh chóng nên tình yêu cũng nảy nở cấp kỳ? Ngày trước khi bắt đầu làm quen, chờ đợi thư trả lời, rồi quen, và một thời gian sau tìm cách gặp nhau. Khi đối diện nói chuyện mới biết rõ người mình đang tìm hiểu. Mọi thứ đều có thời gian tính của nó. Cho nên khi tỏ tình, có lẽ người nói ra cũng phải suy nghĩ chín chắn lắm.


    Thời đại tân tiến, cái gì cũng nhanh chóng như điện xẹt, tình yêu gì mới gặp nhau qua vài chữ ở diễn đàn, pm vài lần, thư từ vài cái thế là nói nhớ, nói yêu. Thứ tình yêu đến nhanh có lẽ cũng tàn rụi nhanh khi gặp một người khác (ở diễn đàn). Và cái vòng làm quen, thư từ, nói nhớ nói yêu lại tiếp diễn. Cũng có khi nói yêu thương một người không đủ, người đi vung vãi tình yêu đó lại tán tỉnh và nói yêu thương thêm vài người khác... Những hạng người chơi đùa với tình yêu như thế, chữ nghĩa của họ có được giá trị nào không nhỉ?


    Có nhiều người đùa bỡn với chữ nghĩa và khi đã lậm rồi thì đâm ra đùa bỡn với tình cảm của người khác. Mới đầu tự bào chữa, "chỉ là chữ thôi mà"... Sau khi nói yêu đương lại tự biện hộ, "đó là những giây phút tôi chơi đùa với chữ nghĩa của tôi". Đọc một vài bài viết trên các diễn đàn đây đó, có thể thấy được sự dối trá của những người viết ấy. Thật là tội nghiệp cho chữ nghĩa.


    Nếu là người viết, và tự nhận mình là người viết thì có lẽ họ không học môn Văn học ngày xưa. Vì các thầy đã dạy dỗ học trò : "VĂN LÀ NGƯỜI". Mỗi khi cầm bút, hay gõ chữ trên bàn phím, nếu ai cũng nhớ ba chữ ấy, ắt hẵn chúng ta sẽ có rất nhiều bài viết chân thành và đúng nghĩa với chữ nghĩa. Đừng nghĩ rằng không ai biết mình là ai khi họ đọc những gì mình viết ra. Ít ra, mình biết mình là ai và biết mình đang làm gì.


    Nguyệt Hạ
    Sept 12, 2014



  7. #107
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    GIÀ


    - Vậy là biết you già rồi...
    - Nói ai vậy?
    - You chứ ai.
    - Tại sao?
    - Thì nhìn cùi tay you phía sau da nhăn, già rồi.
    - Cùi tay ai nhìn phía sau chẳng thấy da nhăn?
    - Không, khi còn trẻ da không nhăn, khi già, hết mỡ, da dùn lại.
    - Bộ you không già sao? tui chưa già.
    - Tui già từ lâu rồi. You chưa già nhưng nhìn cùi tay da nhăn, không chối cãi được.

    Hết ý kiến, chưa thấy ai cà chớn như hắn ta.

    Nguyệt Hạ
    Sept 15, 2014

  8. #108
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .









    Cafe Cũ


    Cafe cũ hâm lại uống vào vừa lạnh vừa ấm.

    Cái cảm giác lạ lạ thật buồn cười. Nửa nóng nửa lạnh, trộn vào nhau, nhưng không thể nào hoà nhập được.

    Sáng qua, tôi pha một ly đầy cafe sữa thật ngon. Một ngày tôi không thể nào uống hơn một phần tư ly cafe vì trái tim bất thường của tôi sẽ rock and roll trong lồng ngực. Lấy ra một phần cafe đủ cho buổi sáng, tôi cho ba phần tư cafe còn lại vào tủ lạnh để chiều về làm cafe đá. Buổi chiều bận rộn cơm nước, đến tối không uống được nếu không muốn thức đêm đếm đèn đường...


    Hôm nay, cho ly cafe vào microwave, 11 giây đầu tiên vì không muốn cái ly yêu thích bị vỡ. Kế tiếp 22 giây, đưa lên miệng, vành ly lạnh, những giọt cafe chạy vào miệng ấm áp. Cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh thật khó tả.


    Cứ như vừa vui vừa buồn. Nếu ví như vừa khóc vừa cười thì hơi con nít. Lúc sau này, thành người lớn tôi không thể nào vừa khóc vừa cười được nữa. Nhiều khi nước mắt sắp sửa rơi ra thì lại phải gượng cười và quay đi để đừng ai thấy ... Vừa vui vừa buồn thì nhiều lắm. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể có hai trạng thái vui buồn lẫn lộn. Đang vui vẻ với mọi thứ đầy đủ chung quanh, chợt nghĩ đến những người thiếu thốn ngoài kia, thế là buồn. Đang vui cười khi thấy mình làm được việc gì, nhớ đến những thất bại đã qua, thế là buồn. Đang nói về một vấn đề nào đó, tự nhiên trí óc đi lan man đến những ý nghĩ xa xôi, thế là buồn.


    Chỉ vì ly cafe cũ mà lan man nghĩ ngợi đến bao nhiêu thứ. Vị ngọt vị đắng của cafe và sữa, cảm giác lạnh và ấm lẫn lộn cũng hay hay. Đôi khi thử những điều mới lạ cũng hay hơn làm hoài những gì quen thuộc. Nếu tôi chỉ uống mãi cafe nóng mỗi sáng không bao giờ biết được vị giác lạ này. Tiếc thay bao nhiêu thứ trong cuộc sống không được thay đổi và "thử" cảm giác lạ đơn giản như ly cafe.


    Nguyệt Hạ
    Sept 16, 2014







  9. #109
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .










    Thư mùa thu


    Ở đây thời tiết nóng, em quên đi ngày tháng vẫn trôi qua và mùa này tiếp nối mùa kia. Anh có nghe mùa thu nơi anh đã đến?


    Chừng đó thôi, chỉ mấy chữ, mấy mẫu tự, làm em nhớ. Em nhớ lắm, từng mùa thu qua, em và anh thường hay tâm sự về mùa thu cuộc đời. Thư mới nhất anh nhắc, còn nóng vài ngày nữa, 21 tháng 9 là sang thu.


    Sáng nay thức giấc, nắng vàng tràn vào phòng qua khung cửa sổ, gió nhẹ nhẹ lay động tấm màn mỏng. Em đến bên cửa nhìn ra ngoài, không khí thơm mùi sớm mai. Nhẹ lắm chứ không như những ngày nóng như lửa vừa qua. Cảm giác từ những mùa thu trước trở lại trong em. Không rộn ràng như lúc đón xuân, không náo nức khi hạ đến, cũng không nôn nao mùa cuối năm. Êm đềm, trầm lắng, mùa thu trong em lại về. Qủa thật có thay đổi, màu nắng không còn vàng tươi rực rỡ như những tuần lễ qua, nắng đang trải nhẹ, mong manh lãng đãng giăng giăng... Bầu trời như có màn khói mỏng phủ lên, không trong suốt như ngày tháng hạ.


    ...

    Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
    em có hay thu về hết dấu cô liêu
    Và em có hay khi mùa thu tới
    bao trái tim vương màu xanh mới

    ...


    Em yêu thích vô cùng lời nhạc như thơ của Ngô Thụy Miên, diễn tả trọn vẹn vẻ đẹp trữ tình của mùa thu, diễn tả sức sống mới gợi cảm từ mùa thu ... và còn nhiều, nhiều nữa, không khi nào em có thể viết ra hết những gì trong ý nghĩ ...


    Chớm thu nơi em, nắng vàng mật ngọt, hoa lá xôn xao, chim chóc chuyền cành ... Cảm giác yên bình cho em viết vài dòng thư, bắt đầu mùa mới, với những rung động cũ từ ngày xa xưa tìm về, gửi đến anh một mùa thu thật đẹp tràn đầy tin yêu.


    Nguyệt Hạ
    Sept 18, 2014


  10. #110
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Nghe, Thấy và Sợ



    Liên tiếp nhiều ngày tôi nghe tin các em vị thành niên - teenagers - lái xe gây ra tai nạn và chết. Mỗi xe chết từ 4 đến 5 em. Không làm sao hiểu được tại sao cha mẹ các em 16, 17 tuổi cho các em đi chơi đêm và ngồi trên xe của người lái cũng 16, 17 tuổi, có khi không có bằng lái. Tin tức không những làm đau đầu mà còn mang lại nhiều xúc động trước những sự mất mát vô lý như vậy.

    Tối Chúa nhật vừa qua chúng tôi lái xe trên freeway, bên phải một cô gái vừa lái xe vừa đánh text. Nhìn sang, một mái tóc dài trước tay lái đang cúi xuống, vài chục giây cô nhìn lên khoảng một giây, rồi lại cúi xuống, trong xe cô đèn trần bật sáng. Xe tôi chạy carpool lane, xe cô ấy trên lane nhanh nhất. Rất nhiều xe trên freeway, xe nào cũng chạy khoảng 70, 75 miles. Lúc ấy là 8:30 tối. Nhìn mặt tôi đoán tuổi cô khoảng trên dưới 20. Thấy cô liên tục cúi xuống bấm trên cell phone. Tôi rất sợ. Có khi cô hơi lạng qua trái một tí. Có khi lạng qua phải. Muốn gọi để cô ngừng text lại mà không biết làm sao. Trời tối quá, tôi muốn chụp hình cô vừa lái xe vừa text cũng không được. Tôi muốn chụp hình bảng số xe của cô để gọi cảnh sát nhưng xe nhiều quá, đang ở carpool lane, không thể chạy chậm lại.

    Chồng tôi lái xe cũng nhìn chừng để sẳn sàng tránh nếu cô gây ra tai nạn, anh nói, cô ấy đâm qua trái hay qua phải gì thì những xe quanh cô đều bị đụng hết, không tránh khỏi được. Xe nào cũng chạy thật nhanh và không ai giữ khoảng cách an toàn. Mỗi xe chỉ cách nhau ít hơn chiều dài một chiếc xe, nếu có tai nạn có lẽ sẽ dồn cục lại mà chết. Đi bên cạnh xe cô ấy độ 10 phút mà tôi thấy lâu như hàng giờ. Chỉ mong cô xong chuyện và ngừng text lại cho mọi người nhờ. Nếu tai nạn xảy ra một mình cô chết không sao, nhưng chắc chắn cô sẽ làm cho nhiều người khác bị nạn vì cô.

    Đến exit, chúng tôi rẽ vào. Nhìn theo thấy cô đưa tay lên tắt đèn trên trần và tiếp tục chạy nhanh. Thở phào, vậy là cô xong màn đánh text. Hy vọng cô về nhà bình an. Vì có như thế, những chiếc xe quanh cô mới được vô sự.


    Xong một buổi tối cuối tuần.


    Nguyệt Hạ
    Oct 7, 2014





 

 

Similar Threads

  1. Riêng một góc trời
    By TranTrinhThy in forum Không Gian Riêng
    Replies: 40
    Last Post: 02-19-2024, 09:32 PM
  2. Riêng một góc nhỏ...!
    By NhuLien in forum Tùy Bút
    Replies: 1603
    Last Post: 11-10-2018, 02:06 PM
  3. Riêng một góc chung
    By eagleeyes in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 9
    Last Post: 09-26-2012, 09:01 PM
  4. Riêng một góc trời
    By TranTrinhThy in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 04-07-2012, 01:35 AM
  5. Hoa Sầu Riêng
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 0
    Last Post: 02-17-2012, 03:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:35 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh