Register
Page 26 of 29 FirstFirst ... 162425262728 ... LastLast
Results 251 to 260 of 284
  1. #251
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .


    .







    Trời đang gió nhiều và tuyết bắt đầu rơi khi chụp tấm hình này, mờ mờ.




    MAMMOTH LAKES, CALIFORNIA


    Kỳ nghỉ mùa Xuân vừa qua, chúng tôi lái xe đi chơi ở Mammoth Lakes. Hết 5 giờ lái xe, nghỉ dọc đường và đổ xăng tốn thêm gần 30 phút nữa. Ngày đi, trời tạnh nắng ráo, đường đi thong thả. Lên núi độ cao trên 11000 ft nhưng đường đi rất dễ, chạy thẳng và lên những con dốc lài lài chứ không phải quanh co vòng vèo như các đường đèo khác.


    Đến nơi khoảng hơn 4 giờ chiều, trời lạnh cắt da dù nắng vẫn còn. Ngồi trong xe ấm, nhìn ra ngoài thấy người ta mũ áo bao tay đầy đủ, mở cửa xuống xe mới biết lạnh tái tê, khi ấy khoảng 40 độ F. Chỗ tôi chọn ở lần này họ gọi là ski in ski out, mình có thể ra khỏi khách sạn đi vài chục thước là vào chỗ ski ngay, không cần phải lái xe đến chỗ ski hay phải ngồi lên cái gọi là gondola kéo mình lên núi. Đang ski nếu muốn, mình về phòng và trở lại ski thoải mái. Có locker để cất đồ ski miễn phí. Có thể mướn đồ ski và mua vé ngay tại khách sạn. Trong mỗi phòng có bếp và đầy đủ nồi niêu chén bát, lò nướng, tủ lạnh vv.. mình chuẩn bị sẵn các thứ, có thể nấu ăn không cần đi ra ngoài.



    MAMMOTH VILLAGE


    Chỗ đến chỉ có núi tuyết là nhiều, phố xá nhỏ tí xíu. Chạy vòng chừng năm phút là hết. Một nơi gọi là Mammoth Village, chỉ có một vài tiệm bán đồ kỷ niệm, tạp hoá, vài tiệm ăn, một tiệm kem, một Starbuck và nơi cho người ta đi gondola lên núi. Ở khu Village đó có parking trả hai đồng cho hai giờ, đi vòng vòng nếu không vào tiệm ăn uống cũng không hết một giờ... Không có gì lạ, chỉ có chỗ hai mẹ con gấu để chụp hình cho vui.







    Có một khu phố khác, có vẻ đông đúc sầm uất hơn, nhiều tiệm quán, có cả nhà thờ. Góc phố ấy có Domino pizza, có McDonald, Carl's Jr, vv.... Có chợ và nhiều tiệm quán nhỏ bán áo quần kỷ niệm, có tiệm bán đồ thể thao...

    Ngày hôm sau, dự báo thời tiết nói sẽ mưa khoảng trưa và sẽ có tuyết khoảng hai giờ chiều đến sáng. Chờ mãi không thấy mưa, cũng chưa thấy tuyết, hơi thất vọng. Buổi chiều khoảng năm giờ, tuyết bắt đầu rơi và gió thổi mạnh. Nhiệt độ giảm xuống còn 30 độ F. Chúng tôi lấy máy chụp hình tuyết rơi, theo từng cơn gió, tuyết mù mịt...

    Hình này chụp từ phòng nhìn ra, khi chưa có tuyết rơi, (tuyết cũ rất nhiều)


    Hai tấm hình dưới đây chụp cách nhau 15 phút,

    Khi bắt đầu có tuyết:



    15 phút sau, tuyết phủ đầy lan can ngoài patio:




    Sáng hôm sau, nghe nói đã có 8 inches tuyết rơi tối qua. Khắp nơi trắng xoá. Đến chỗ ski, lạnh khoảng 25 độ F. Tuyết và mặt trời cộng lại làm ánh sáng chói chan. Mở mắt kiếng hay goggle ra là không thấy gì cả. Mất hết 10 phút ngồi trên chair lift, nhìn xuống thấy đoạn trail quá dốc, quá dài cũng hơi ngán. Lúc này lớn tuổi rồi, đã chùn chân mỏi gối...


    Tấm hình này chỉ là một phần của trail. Con xem đồng hồ cho biết mất hết 15 phút để ski xuống đoạn trail này. Còn sớm nên chưa đông người lắm.



    Không hiểu sao, đoạn cuối của trail này rất dốc, tôi cảm thấy gần như dựng đứng, nhìn là sợ. Tôi cứ tưởng tượng lao xuống sẽ ngã lăn quay, có lẽ tuổi tác làm mình nhát gan, gì cũng sợ vì nghĩ xa nghĩ gần. Tiếc là không có tấm hình nào.


    Ngày hôm sau, ski tiếp. Đàn bà con gái nên thay đổi áo quần màu mè. Bộ màu xanh này kỷ niệm đặc biệt với tôi. Lúc mới đến Mỹ, lần đầu tiên chị đưa tôi đi ski, cũng ở núi Mammoth này, chị cho tôi ba bộ áo, và bộ màu xanh này là một. Đã 28 năm qua tôi vẫn còn mặc vừa. Lên đến đỉnh núi, chỗ có tấm trails map, nhớ lại giây phút khi xưa nơi đây, tôi bồi hồi xúc động. Cũng tấm bảng trails map, cũng băng ghế phủ tuyết trắng, cũng có người chụp hình chuyên nghiệp. Tôi có một tấm hình do thợ chụp lần đầu tiên đi ski ngay chỗ này, hôm nào tìm thấy sẽ mang vào khoe với bạn. Thời gian dù có lâu dài, tôi vẫn còn những cảm xúc nguyên vẹn như xưa.







    Đã gần cuối mùa ski, có thể sẽ có tuyết rơi thêm bất chợt nhưng không chắc lắm. Ai cũng thích đi ski ở đây, đoạn trail dài đáng công, đáng của. Mấy chỗ ski gần nhà, đi đường dưới hai giờ nhưng trail ngắn, và đông người. Vừa xếp hàng lên chair lift mất thì giờ, ski cái vèo xuống ngay, lại xếp hàng tiếp. Đôi khi số giờ kẹt xe và xếp hàng nhiều gấp hai, gấp ba lần số giờ ski thật sự. Ở đây, họ kéo mình lên thật cao, thật xa, mất 10 phút ngồi trên chair lift không phải ít. Và đoạn trail ski xuống mất 15 phút, rất dài, đối với tôi bây giờ. Đó là chưa kể những đoạn trail khó hơn, dài hơn dành cho những người ski "pro". Thời liều lĩnh đã qua, bây giờ sắp sửa về vườn, còn đi ski được ngày nào là quý lắm.

    Trước hết, mừng vì ski xong, bình an vô sự, không ai bị té bổ gì. Vậy là vui rồi.


    Nguyệt Hạ
    (Lt - TD)
    Mar 2016




    Last edited by NguyetHa; 04-02-2016 at 06:12 PM.


    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  2. #252
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .












    MAMMOTH LAKES, CALIFORNIA


    TWIN LAKES


    Quanh vùng Mammoth Lakes, có nhiều hồ lớn nhỏ. Vẫn còn là mùa đông tuyết nhiều nên ngày chúng tôi đi, chỉ có một hai con đường gần thành phố cho phép xe chạy.

    TWIN LAKES cách phố chính khoảng chừng 5, 7 phút lái xe. Hai cái hồ hầu như đóng băng hoàn toàn, trên bờ tuyết phủ dày. Vài mươi chiếc xe đậu ở parking bên bờ hồ, có những chỗ tuyết còn nguyên vẹn chưa có dấu chân người. Còn một chiếc hồ cạnh hồ này gọi là UPPER TWIN LAKES, nhưng đường có nhiều tuyết nên bị đóng.

    Tôi bước đến khoảng tuyết mịn màng, xốp như bông, và bước chân ngập trong tuyết, độ sâu gần đến đầu gối. Nơi đây trên bờ hồ nên không sợ sụp chân xuống nước. Giữa bờ hồ và mặt nước, bạn có thể thấy được một bên là tuyết và một bên là mặt nước phẳng trong như nước đá.





    Mặt hồ mênh mông, đóng băng hoàn toàn,





    Có một chiếc cầu gỗ chia đôi hồ này, gần cầu, tuyết tan lộ mặt nước.




    Qua khỏi cầu, có thể men theo bờ hồ đi lên Upper Twin lake. Hình dưới là hồ bên trái chiếc cầu,





    Khu vực Twin Lakes này chỉ có một khách sạn tên Tamarack Lodge, gồm những cabin riêng biệt trong rừng. Chỗ này dành cho người đi Cross Country Ski. Đó là món đi trên tuyết, mang dụng cụ dưới chân nhưng chỉ đi chứ không trượt tuyết như đi ski.


    Từ tháng 11 đến tháng đầu tháng 7 hàng năm, vùng Mammoth Lakes dành cho những trò chơi mùa đông. Từ tháng 7 đến cuối tháng 10, nơi đây có những món mùa hè vì có núi, có hồ, có chỗ cắm trại, câu cá, thay vì đi ski thì họ đi hiking, vv.... Thời tiết lạnh trên núi cao nhưng ở đây mỗi năm có hơn 300 ngày có mặt trời nên ban ngày nhiệt độ rất lý tưởng. Ngày chúng tôi đi Twin Lakes, nhiệt độ sáng sớm là 25 độ F, trưa khoảng 40 độ F, mặt trời lên cao, trở nên nóng, chúng tôi không cần mang áo khoác và bao tay nữa. Đứng dưới ánh mặt trời thì được, nếu đứng lâu trong bóng râm sẽ bị lạnh.


    Một kỳ nghỉ mùa Xuân thật vui, tôi mong rằng sẽ có dịp trở lại đây mùa hè.


    Nguyệt Hạ
    (Lt - TD)
    Mar 2016




    Last edited by NguyetHa; 04-08-2016 at 04:07 PM.


    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  3. #253
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .












    NẮNG CALI


    Bắt đầu vào mùa hè ở đây trời trở nóng. Nóng đổ lửa, nóng như lửa. À mà trời cũng đang đổ lửa xuống đấy chứ. Quanh tiểu bang Cali từ bắc xuống nam, đang có vài đám cháy. Cháy rừng, cháy nhà, nhìn hình ảnh trên TV cứ như là biển lửa. Tôi không hiểu người ta nói địa ngục như thế nào, nhưng nhìn những đám cháy trong mấy tuần qua tôi nghĩ địa ngục là đây.


    Cuối tuần trước, trời nóng trên 100 độ F. Ngày thứ hai nơi tôi đạt kỷ lục, 111 độ. Nóng làm mình muốn điên muốn khùng. Còn may mắn chưa bị nóng đến tẩu hoả nhập ma. Nghĩ đến những người chữa lửa ngoài kia, họ đứng gần biển lửa, họ phải mang bộ quần áo màu vàng thấy là phát nóng giùm, và họ phải mang dụng cụ chữa lửa, nặng và nóng biết bao nhiêu. Mình ở trong nhà có nóng mấy đi nữa cũng chỉ bằng một phần nhỏ những người lính chữa lửa đang chịu đựng. Mình vẫn còn may mắn và sung sướng lắm. Thật sự ghi ơn những người làm nghề chữa lửa giúp cho dân chúng.


    Trời nóng, cây cỏ cháy vàng, mặt đất như nung, vậy mà vẫn có hoa, có trái mới lạ. Hai năm nay bị hạn chế nước tưới cây, tôi theo đúng ngày cho phép, tuần hai lần, mỗi lần 15 phút. Cỏ cháy vàng phơi mình trên sân như đám rơm rạ, nhưng mấy cây hoa vẫn cho tôi đủ màu đủ sắc dù lá của chúng vàng nhiều hơn xanh. Cây chanh sau vườn vẫn sai trái, cây ổi đang ra hoa và nụ thật nhiều, những trái thu đủ xanh bao quanh trên cao, cây fig mới lên khoảng chục trái nhỏ tí xiú. Tội nghiệp hai cây ớt nhất, gần như không được tưới tí nào vì tôi đang muốn nhổ bỏ, lá rụng gần hết trơ cành khô khan vậy mà vẫn có trái đỏ đầy cây.


    Phượng tím năm nay có hoa sớm lắm, tháng tư bắt đầu thấy những chùm hoa tím đong đưa ngoài cửa sổ. Nhìn bóng cây cao toả mát che khoảng sân cỏ cháy cũng thấy dịu mắt phần nào.






    Hoa hoàng anh năm nào cũng nhiều dù không đủ nước. Lá vàng xen lẫn hoa vàng nhìn thương lắm. Có những nụ hoa vừa hé nở bị nóng quá nên héo rũ xuống thật tội nghiệp. Hoa hồng vẫn có đủ màu nhưng vừa hé nở buổi sớm, trưa đã gần tàn. Thương sao kiếp sống ngắn ngủi của những bông hoa trong thời tiết này.







    Hoa quỳnh vẫn nở trong cái nóng cháy da, kéo dài ba tháng từ tháng tư đến tháng sáu nếu đếm cũng được cả trăm cái. Tôi cám ơn những chậu hoa này vì tưới rất ít mà năm nào cũng có hoa đều đặn.








    Cây hoa trung thành hàng năm, không trồng, không tưới, năm nào cũng trở lại cho hoa thật nhiều,






    Mùa hè đến vội nhưng không đi vội, kéo dài ngày tháng nắng nóng như nung. Còn đến mấy tháng nóng nữa, tôi thấy sức chịu nóng của con người ngày càng tăng lên. Nhiều năm trước nghe nói 80 độ F là than van. Năm sau thấy bảo 90 độ, cũng chịu được. Rồi đến 100 độ, thấy cũng có người chạy bộ ngoài đường. Và bây giờ 112 độ người ta cũng đi qua đi lại như thường. Phục sát đất.


    Vậy mà bên vùng phía đông nước Mỹ lại có lụt lội. Nhìn cảnh nhà cửa bị tàn phá và nhiều người thiệt mạng vì nước dâng ngập ở tiểu bang Virginia trong lòng không khỏi nghĩ thầm, bao nhiêu thiên tai đại nạn xảy ra, cộng thêm không ít chuyện tàn ác do con người làm, không lẽ đất nước này đang đi vào chỗ tận diệt?


    Nguyệt Hạ
    (Lt - TD)
    Cuối tháng sáu, 2016








    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  4. #254
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .






    CHUYỆN BUỒN




    Năm nào cũng có chuyện buồn, chuyện đáng kể trên quê hương mình, cũng như nơi quê hương thứ hai và các nơi khác trên thế giới. Tháng tư, tin cá chết dọc bờ biển miền Trung Việt Nam, nhìn hình ảnh xác cá trắng bãi biển, hình ảnh dân chúng biểu tình, lòng nhói đau mà không làm gì được. Quê hương tôi, dân tộc tôi có tội tình gì, sao phải chịu quá nhiều thương đau thảm họa?

    Bên này đại dương, khắp thế giới có quá nhiều vụ khủng bố xảy ra. Buồn quá và thương quá cho những người dân vô tội đã thiệt mạng.

    Tháng ba ngày 22 bom khủng bố làm chết nhiều người nhất lịch sử nước Bỉ, hai vụ tại phi trường và một tại nhà ga. Trước đó, ngày 14 bom nổ tại thủ đô Ankara Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng giêng, một làng nhỏ ở miền bắc Nigeria bị nhóm quá khích tấn công, đốt nhà và giết hơn 65 người.

    Tại Hoa kỳ, tháng sáu bắt đầu bằng tin buồn. Một giáo sư đại học UCLA bị học trò cũ mang súng vào văn phòng bắn chết. Chưa đến hai tuần sau, xảy ra vụ Orlando, 49 người bị bắn trong khoảng 3 giờ đồng hồ đêm thứ bảy rạng sáng Chúa nhật 12 tháng 6. Không kể những vụ bắn giết lẻ tẻ, tuần đầu tháng bảy thêm năm người cảnh sát thiệt mạng trong số 12 người bị bắn lén tại Dallas, khi người ta đang biểu tình vụ cảnh sát bắn hai người Mỹ đen tuần lễ trước đó.

    Chuyện bắn người ở đây xảy ra như cơm bữa. Tôi đã rơi nước mắt khi thấy cảnh sát bắn những người vô tội. Chuyện ở Orlando, những người đồng tính không hại gì đến ai, tại sao lại giết họ? Ai cũng có quyền sống, sống như thế nào là sự lựa chọn cá nhân miễn sao họ không làm gì hại đến xã hội hay người chung quanh. Mình thích hay không là chuyện của mình. Có lý nào đi bắn giết như vậy? Biết là không có câu trả lời, tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao người ta có thể tàn sát đồng loại mình? Chưa nguôi chuyện Orlando lại đến chuyện Dallas. Năm người cảnh sát đang làm nhiệm vụ giữ trật tự cho đám người biểu tình thì bị bắn từ sau lưng, kẻ sát nhân này quá hèn hạ. Thù hận không thể giải quyết bằng thanh toán người khác. Điều đáng để ý, kẻ giết người ở Orlando cũng như kẻ bắn cảnh sát ở Dallas, sinh ra, lớn lên, đi học và có bằng cấp, có việc làm ở Mỹ, nhưng đã cầm súng bắn vào dân Mỹ, thật là phản bội.


    Chiều qua nghe tin khủng bố bên Pháp, lại mất mát, lại đau buồn. Lần trước chuyện khủng bố ở Paris chưa quên được, bây giờ ở Nice. Nhìn hình ảnh lúc chiếc xe truck lao vào đám đông thật kinh hoàng. Kẻ sát nhân cũng là người Pháp (Tunisians in France) đi giết người Pháp. Lý tưởng nào chỉ lối cho con người trở thành sát nhân? Tám mươi tư người thiệt mạng, có nhiều trẻ em trong số đó, hàng trăm người bị thương. Không còn lời lẽ nào diễn tả được tâm tư người chứng kiến.


    Đôi khi tôi tự hỏi, có nơi chốn nào cho mình sự bình an tuyệt đối, có đất nước nào bảo đảm cho mình sự sống còn, có chính phủ nào bảo vệ dân chúng khỏi mọi điều bất ổn khi trật tự trong xã hội đang bị đảo lộn đến mức không còn luân lý đạo đức gì nữa? Dù rằng trong gia đình mình vẫn giữ gìn được tôn ti trật tự, luân thường đạo lý nhưng khi bước ra khỏi cửa, có điều gì che chở cho mình tránh được mọi sự bất trắc?


    My heart and prayers are with all of you, VICTIMS.


    Nguyệt Hạ
    (Lt - TD)
    Jul 15, 2015






    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  5. #255
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .






    DANA POINT HARBOR - CA





    Dana Point Harbor, một nơi cách Los Angeles gần 60 miles về hướng nam. Gần bên cạnh là bãi biển Doheny, nơi có chỗ tắm biển và cắm trại qua đêm. Tôi đi nơi này nhiều lần nhưng vẫn muốn trở lại mỗi khi có dịp.

    Ở đây có chỗ bán vé cho mình đi cruise ra khơi ngắm cá whale hay tàu chở mình đi câu cá, có tàu chở đi đảo Catalina và có chỗ cho mướn thuyền nhỏ chèo trên biển. Quanh đó có nhiều nhà hàng nổi tiếng, bãi đậu xe được bốn giờ đồng hồ miễn phí rất rộng. Ngày tôi đến Dana Point Harbor, các em trong đội YouthGuard của Quận Cam đang ăn trưa cùng nơi chúng tôi. Sau đó các em xuống tập dưới biển. Có điều kiện tập bơi như vậy thật tốt, vì nơi tôi, lớp học LifeGuard chỉ tập trong hồ.


    Có một cây cầu lớn nối từ bên này bờ sang bên kia. Lần nào cũng vậy, sau khi ăn trưa, chúng tôi đi bộ trên cầu để sang công viên nhỏ. Đầu cầu bên kia có một khoảng đất dài, vài cây bóng mát, bàn ghế và lò nướng để làm picnic, ngồi ngắm cảnh hay đi dạo, gió biển thổi vào rất mát. Ai không thích đi bộ thì lái xe, cũng có bãi đậu xe không trả tiền.


    Đi trên cầu nhìn xuống như thế này:


    DANA POINT MARINA



    Nơi công viên nhỏ nhiều người đi dạo, ngồi đọc sách, ngắm biển và tàu bè qua lại.









    Nhiều người chơi paddle boarding



    Trở lại bên kia cầu, ra khỏi khu harbor, lái xe ra ngoài, tay phải là hướng biển Doheny có khu cắm trại, hướng tay trái đi một đoạn ngắn sẽ gặp Baby Beach, nơi nước cạn cát mịn cho các em nhỏ tắm và có chỗ cho mướn paddle boarding (không biết tiếng Việt món chơi này gọi là gì?) Gần Baby Beach có Ocean Institute, tôi đến nơi đã quá giờ nên không vào được.



    BABY BEACH - DANA POINT


    Không khí biển trong lành làm mình thấy khỏe và thoải mái. Vài năm trở lại một lần nhưng lúc nào tôi cũng có tâm trạng háo hức như lần đầu.


    Nguyệt Hạ
    (Lt - TD)
    Tháng Tám 2016




    *** JON'S SEAFOOD MARKET

    Quán ăn bình dân nhưng hải sản tươi, ngon và giá cả phải chăng. Bạn có thể chọn, cá nướng hay chiên, và họ có bán cá tươi để mình mua về. Có nhiều tiệm quán sang trọng quanh vùng này nhưng lần nào trở lại, chúng tôi cũng đến đây.


    Fish taco & seafood combo






    Last edited by NguyetHa; 01-11-2017 at 09:39 AM.


    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  6. #256
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Merced River @ Swinging Bridge - Yosemite
    Photo by mt 2016




    Thu 2016



    Vài tuần lễ qua, trời đất giao mùa, mờ mờ ban sáng, nắng nóng ban trưa và hiu hiu ban chiều. Mùa hè năm nay đến vội đi vội, không có nhiều ngày nóng như những mùa hè trước. Mùa hè đến lúc mình chưa kịp thấy trọn mùa xuân, và mùa hè qua lúc mình chưa chuẩn bị đón thu.

    Vậy mà thu đến rồi đó. Hôm nay lịch ghi ngày đầu tiên mùa thu nơi này. Thật ra thu đã rục rịch báo tin từ vài tuần trước. Một buổi sáng thức dậy, trời không còn nắng gắt chói chang thay vào đó một màn mỏng mờ mờ ngoài song. Trời chưa lạnh cho mình cần khăn quàng nhưng cảm giác dịu mát buổi tinh sương thật thoải mái. Mặt trời lên nắng vẫn hắt xuống nhân gian, vẫn nóng hừng hực làm bực bội muôn người, nhưng buổi chiều về lại hiu hiu gió mát. Không còn gì bằng khoảng thời gian giao mùa như thế này.

    Năm nay hình như thu cũng đến vội. Lá hoa vừa rộn ràng khoe sắc đã phải chuẩn bị thay áo mới. Cây cỏ im lìm chờ đợi những giọt sương mai, nhẫn nại, chịu đựng sự đổi thay của trời đất. Cơn gió nhẹ thật nhẹ nhưng cũng đủ làm lá khô thêm và nhạt màu dần. Đến một lúc nào đó cũng bằng thoáng nhẹ nhàng của gió, lá lìa cành rời xa chốn cũ, lăn lóc trên đường về nơi chốn vô định xa xăm.

    Mùa thu cũng như mọi mùa, cũng có đẹp cũng có xấu nhưng hình như người ta ca tụng mùa thu nhiều hơn. Và hình như văn thơ cũng dành nhiều chữ nghĩa cho mùa thu. Có lẽ cái hiu hiu mờ mờ ảo ảo của không gian mát mẻ làm cho máu văn nghệ trong mỗi người thức giấc. Vài hôm trước nơi đây còn có một cơn mưa bóng mây, đang quang đãng tạnh ráo, bỗng nghe mưa gõ nhịp rào rào trên sân, mùi đất nóng có hơi nước xông lên, ôi sao mà thân thương quá đỗi...

    Vậy vậy đó, năm nào cũng lập lại chừng đó thứ. Nơi nào cũng có vài điều giông giống nhau về mùa màng. Tâm tư thì lúc vầy lúc khác, nhưng mỗi năm, ngày đầu tiên của mùa thu vẫn mang đến sự dịu dàng, nhắc nhở cho biết nếu không tận hưởng tôi sẽ lướt qua thật nhanh đó nhé.


    Ơi mùa thu, đến nơi thật rồi....


    Nguyệt Hạ

    Ngày đầu thu 2016






    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  7. #257
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Chuyện Nhỏ Cuối Tuần




    Có khi nào bạn gặp trường hợp, xe hết xăng, đứng trước cây xăng mà không mở nắp bình xăng ra được không? Đó là chuyện chúng tôi gặp phải cuối tuần qua.

    Buổi chiều tối khi có chuyến đi xa, bình xăng cạn, ghé vào trạm xăng thì chúng tôi không thể nào mở miếng che nắp bình xăng được. Từ bao lâu nay chúng tôi chỉ cần đẩy nhẹ trên miếng tròn tròn ấy là nó bung ra, rồi vặn nắp mở. Lúc đó hết người này đến người khác thay nhau đụng nhẹ, đụng mạnh, cạy gỡ, đánh đấm vào nắp đậy bên ngoài mà không thấy nhúc nhích gì. Phía sau trong xe có một miếng gì đó tôi cũng thử kéo mấy lần, vẫn không thấy miếng nắp bung ra. Tôi đã dùng chìa khoá xe cạy vào kẽ hở của miếng nắp ấy nhưng không thấy chỗ nào để bẫy lên. Ở nhà còn xe nên chưa đến nỗi hốt hoảng. Đã tính quay về, đổi xe khác cho chuyến đi, tôi nghĩ đến chuyện ngày mai mang xe ra tiệm sửa. Lên xe, tôi lấy cuốn manual ra đọc, tìm trang nói về xăng, và cách mở nắp bình xăng. Thật là đơn giản. Lâu nay chúng tôi chỉ biết một cách, do người bán xe ở dealer chỉ là đẩy nhẹ vào miếng nắp đó, còn hai cách nữa nhưng có đọc sách đâu mà biết. Chỉ cần dùng cái key fob (remote mở khoá xe) bấm mở là miếng đậy bình xăng bung ra, (có một điều lạ, mỗi lần bấm mở cửa xe thì nắp đậy xăng có bật ra đâu? sao bây giờ lại mở?) Một cách nữa là dùng chìa khóa mở cửa xe nhưng xoay theo chiều kim đồng hồ, cách này lạ quá, sẽ thử xem sao. Mở được nắp, đổ xăng đầy bình trời tối lắm rồi nên phải đi ngay.

    Tôi có chiếc xe này đúng mười ba năm và rất thương nó nên không muốn thay xe khác, dù mọi người chê tôi đi xe cũ luôn thúc giục tôi đổi xe. Ai nói gì thì nói, tôi giữ xe gần như mới và sẽ giữ thêm một thời gian nữa. Mười ba năm nhưng tôi ít đi xa nên số cây số vẫn còn thấp, xe vẫn chạy tốt và đẹp đẽ, tôi không màng đến những chiếc xe đời mới với những tiện nghi hiện đại. Đối với tôi vô ích. Chiếc xe này đưa tôi đi các nơi, qua bao nhiêu vùng đất mới lạ, qua bao nhiêu chỗ làm khác nhau, qua bao ngày nóng lạnh mưa gió... Đã bao nhiêu giờ tôi ngồi trên xe, khi lái một mình tôi nói chuyện với xe, xe cũng như người bạn thân đồng hành với tôi mọi lúc. Tôi có vài chiếc xe khác trước chiếc này, xe nào tôi cũng thương cũng qúy, xe đã giúp tôi rất nhiều, tôi biết ơn xe của tôi lắm.

    Khi mới mua xe về, chẳng bao giờ chúng tôi đọc cuốn manual, không phải một xe mà lần nào mua xe cũng không đọc. Tôi còn nhớ có lần mưa lớn quá, tôi lái xe một mình trên freeway. Nước mưa nhạt nhoà gương sau xe nhưng tôi không biết làm sao mở quạt nước phiá sau. Lúc ấy hoảng lắm nhưng không dám thử vặn lung tung, sợ lỡ làm gì hư hỏng món khác thì tiêu đời. Lại có lần đi trên đường có sương mù nhiều, mờ mịt chẳng thấy gì phía trước. Xe có fog light nhưng chưa bao giờ tôi dùng nên không biết mở thế nào. Nghĩ thầm về nhà sẽ đọc trong manual cho biết, rồi lại quên luôn. Hình như không phải chỉ xe, mà bất cứ món nào cũng vậy. Từ máy tính cho đến máy in, máy chụp hình cho đến điện thoại, radio hay cassette, TV hay tủ lạnh, máy giặt máy sấy hay máy cắt cỏ, vv và vv. chả bao giờ mở mấy cuốn chỉ dẫn ấy ra xem. Chỉ toàn lúc hư hỏng trục trặc gì đó mới mở ra dò đúng trang đọc đúng phần cần tìm rồi thôi. Lúc nào cũng có một ý nghĩ, khi nào rãnh sẽ đọc cho biết. Bao nhiêu món đồ hư hỏng mà mấy cuốn sách còn mới tinh, bao nhiêu cái xe đến rồi đi mà có khi mấy cuốn manual chưa mở ra một lần. Bây giờ còn tệ hơn nhiều, vì có gì thì mở internet ra tìm, nhanh hơn là mở sách. Thời đại thông tin hiện đại làm chúng tôi hư hỏng quá đi mất.

    Đó là chuyện trục trặc cuối tuần qua.

    Nguyệt Hạ
    Cuối tháng mười 2016


    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  8. #258
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .





    BURRITOS SUNDAY




    Lúc sau này, tôi tham gia vào một nhóm ở nhà thờ làm burritos cuối tuần mang đến chia cho người không nhà. Sáng thứ bảy, nhóm gặp nhau trong bếp của nhà thờ, sửa soạn các thứ cần thiết như trứng, thịt, khoai tây nấu cho món burritos. Mỗi phần có chai nước, giấy lau miệng, gói gia vị nhỏ. Tất cả cho vào một túi giấy trắng tinh đàng hoàng. Từ sáu giờ sáng Chúa nhật, chúng tôi đã có mặt để hâm nóng các thứ và cuốn gói burritos. Hơn bảy giờ đoàn chúng tôi lái xe xuống downtown, nơi có nhiều người không nhà để chia cho họ phần ăn sáng. Mỗi tuần nhóm làm khoảng 300 chiếc burritos, và phân phát những món cần thiết khác.

    Tôi đi theo và thấy rằng, họ rất cần những thứ dùng cho vệ sinh cá nhân, và mùa lạnh đến họ cần áo ấm, vớ, giày, mền. Mới tuần trước đây, một món không ai chuẩn bị có vài người hỏi: những người đàn ông cần dao cạo râu. Trong nhóm ai có áo quần không dùng mang đến, có người mua thêm mền mới, và những tấm nhựa để họ trải nằm dưới đất. Người phụ trách phát áo quần trong nhóm nói với tôi, khi đi khách sạn nhớ mang những chai nhỏ các thứ như dầu gội đầu, xà phòng tắm, bàn chải và kem đánh răng ... về cho, người ta rất cần. Lâu nay tôi có rất nhiều những thứ đó không biết làm gì vì khi đi chơi thấy chai nhỏ đẹp, lấy cho vui, về nhà thì không dùng.

    Và vì thế tôi bận hơn một tí, bận đi xin áo ấm, vớ, giày, và các thứ nhỏ nhỏ. Tôi nói với các chị tôi, các bạn, những người quen biết, ai cũng vui vẻ lục lọi đồ đạc để cho những món họ dư dùng. Có những món áo quần đẹp, sang thì nhóm tôi không lấy vì mình mang cho người không nhà, chỉ cần những món thực dụng. Khi tôi đứng phát mũ, vớ, ai cần dùng họ mới hỏi. Một đoàn người đứng xếp hàng lần lượt chờ đến phiên, họ không nói năng ồn ào, hình như họ không muốn nói. Họ không lấy món gì họ không cần. Đó là điều ngạc nhiên. Trước mặt tôi là thùng mũ len, thùng vớ, ai tôi cũng hỏi nếu họ cần, có người lắc đầu. Người cần, chỉ lấy một đôi vớ, họ không màng đến đôi thứ hai. Nhìn thấy vậy, mới biết họ đàng hoàng hơn những nơi có cho quà hay thức ăn miễn phí, nhiều người nhào vào giành giật thật xấu hổ.

    Thường mình cho tiền khi các hội từ thiện gửi giấy xin, hay soạn áo quần cho các tổ chức. Những việc làm ấy góp phần giúp người thiếu thốn nhưng dừng lại ở mức độ nào đó. Khi đối diện với những người kém may mắn hơn mình, thực tế đánh thức tôi, làm tôi suy nghĩ và tiếc rằng mình không có khả năng để chia xẻ nhiều hơn.

    Khi tôi mới sang Mỹ, nhắc đến người không nhà, nhiều người ở đây nói đừng cho tiền họ, vì họ là những người làm biếng không chịu đi làm. Tôi lại nghĩ khác, số người đó có thể chỉ là một phần nhỏ trong số mấy chục ngàn người kém may mắn kia. Mỗi người có một hoàn cảnh, ai lại muốn ra ở ngoài đường ngoài phố như vậy. Gần ba mươi năm ở đây, tôi thấy rằng mình làm gì được phần mình thì làm. Mình có được nơi ăn ở ấm êm, chừng đó đủ để thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều. Nhớ mãi, khi Thầy tôi còn, thường nhắc nhở tôi, Lời Chúa dạy rằng: Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Tôi không bao giờ muốn cho ai biết những gì tôi làm, nhưng việc này, nếu không cho biết thì làm sao xin được những món cần thiết. Như tôi lúc trước, không hề biết người ta cần những đôi vớ cũ, những chai dầu gội đầu nhỏ từ khách sạn, những chiếc dao cạo râu, những chiếc lược... những món tôi có, cũng như bạn có, mà mình không biết làm gì với nó.

    Mùa lễ Tạ Ơn đến, tôi Tạ Ơn Trên đã cho chúng tôi những gì có được ngày hôm nay, tôi cũng tạ ơn người trưởng nhóm Burritos Sunday đã nghĩ ra chuyện làm burritos để chúng tôi có dịp trực tiếp đóng góp một chút ít. Hy vọng bạn cũng tìm được một việc gì đó chia xẻ với những người kém may mắn trong mùa lễ này.


    Nguyệt Hạ
    Mùa Tạ Ơn 2016


    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  9. #259
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497

    Thân chúc các anh chị và các bạn một mùa lễ thật an lành








    "If Every Day Was Like Christmas"
    Lyric by: Red West

    I hear the bells
    Saying Christmas is near
    They ring out to tell the world
    That this is the season of cheer

    I hear a choir
    Singing sweetly somewhere
    And a glow fills my heart
    I'm at peace with the world
    As the sound of their singing fills the air

    Oh why can't every day be like Christmas
    Why can't that feeling go on endlessly
    For if everyday could be just like Christmas
    What a wonderful world this would be


    I hear a child
    Telling Santa what to bring
    And the smile upon his tiny face
    Is worth more to me than anything




  10. #260
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .











    NGÀY VUI CỦA CHÁU VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH



    Tháng trước nhà có đám cưới cháu, con trai út của anh lớn. Hai tuần trước ngày cưới các chị chồng bảo tôi, lần này nhà mình phái nữ mang áo dài. Từ năm 2000 đến nay tôi không mặc áo dài, áo cũ thời ấy ngắn ngang đầu gối, bây giờ người ta mặc dài phết đất, phải may áo cho hợp thời trang.


    Một năm trước cháu cho cả nhà biết sẽ tổ chức khoảng tháng này. Nhà có nhiều đàn bà con gái nên ai cũng lo nhịn ăn và tập thể dục. Hôm thử áo, sau mười sáu năm nhìn mình với chiếc áo dài, thấy lạ lạ và vui. Thì ra mình vẫn có dịp mang áo dài, tưởng rằng đã không còn cơ hội nữa vì cuộc sống bận bịu và viện đủ lý do.


    Nhà thờ cách nơi tôi khoảng nửa giờ lái xe, nhà hàng cách đó mười lăm phút. Chương trình đến nhà thờ sớm chụp hình chung cả nhà, chúng tôi rời nhà hai tiếng trước vì sợ kẹt xe, quả thật, freeway đông nghẹt, xe cộ nhúc nhích từ từ chậm rãi. Tôi không muốn mang áo dài ngồi trên xe nên mang theo, ngờ đâu gần đến giờ lễ mà vẫn kẹt trên đường. Đành phải thay áo trên xe và hầu như không trang điểm gì cả. Rẽ vào đường trong, chạy bán sống bán chết đến nhà thờ vừa đúng lúc phụ dâu phụ rể đi vào nên coi như chưa trễ.


    Buổi tối tại nhà hàng thật vui. Từ ngày tất cả các bạn cùng trang lứa lập gia đình hình như chúng tôi chưa dự một đám cưới nào vui thế. Đi dự những tiệc cưới kiểu Mỹ, không nhảy nhót ăn uống như Việt Nam nên đám nào cũng buồn thiu.


    Các cháu để nhạc của bọn trẻ thời nay nhưng thỉnh thoảng có những bài của thời 80-90. Chúng tôi dự định về sớm nhưng khi nghe điệu nhạc quen thuộc của bài "You're My Heart, You're My Soul" làm ngứa ngáy chân cẳng, nhịn hết được mấy anh em kéo nhau ra sàn. Những bản nhạc New wave, Disco lúc tôi mới qua đây rất thịnh hành, đi party ở đâu cũng có những bài này. Sàn nhảy chật cứng bạn bè của các cháu, gia đình chú rể cô dâu ai cũng kéo nhau ra sàn lắc lư.




    Hình ảnh chú rể với mẹ thật đẹp




    Mannequin challenge


    Dự định sẽ cùng các chị trang điểm và chụp hình áo dài trong ngày cưới của cháu nhưng cuối cùng không được gì cả. Đến parking nhà thờ, nhảy xuống với giày cao gót, hình ảnh người mặc áo dài lượt thượt đi như chạy vào nhà thờ có lẽ là buồn cười lắm, nhưng tôi không còn giờ để yểu điệu thướt tha nữa, đành vậy. Chưa bao giờ đi dự lễ cưới mà không sửa soạn kỹ lưỡng như lần này, tôi cứ áy náy mãi.


    Đại gia đình đã có một ngày quá vui, cầu mong hai cháu hạnh phúc bền lâu.


    Nguyệt Hạ
    Tháng mười một 2016




    Last edited by NguyetHa; 01-11-2017 at 09:35 AM.


    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





 

 

Similar Threads

  1. Riêng một góc trời
    By TranTrinhThy in forum Không Gian Riêng
    Replies: 40
    Last Post: 02-19-2024, 09:32 PM
  2. Riêng một góc nhỏ...!
    By NhuLien in forum Tùy Bút
    Replies: 1603
    Last Post: 11-10-2018, 02:06 PM
  3. Riêng một góc chung
    By eagleeyes in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 9
    Last Post: 09-26-2012, 09:01 PM
  4. Riêng một góc trời
    By TranTrinhThy in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 04-07-2012, 01:35 AM
  5. Hoa Sầu Riêng
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 0
    Last Post: 02-17-2012, 03:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:22 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh