Register
Page 4 of 29 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 31 to 40 of 284
  1. #31
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .








    Từ Một Góc Vườn Hoa


    Sáng nay mở trang facebook của nhỏ bạn, thấy có cái tên mới lạ hoắc. Hồi nào giờ hắn ta tên Mỹ H., bây giờ thấy để là Mai H.??? Chạy lên chạy xuống trang của hắn, chỗ nào cũng Mai H. dù hình ảnh của hắn vẫn còn như cũ.

    Ngẫm nghĩ một hồi tôi chợt nhớ ra, thư trước Mỹ H. viết,
    "Tao đi Đà Nẵng, gặp một người nước ngoài đi du lịch, chụp cho tấm hình, để tao gửi mày xem ..."

    À thì ra thế, có lẽ hắn đưa tên tuổi cho người ngoại quốc ấy, họ gọi chữ My là Mai nên hắn đổi tên luôn cho tiện?

    Vậy là nhỏ bạn cũng có chuyện vui đó chứ. Còn có nhiều thứ khác cũng lạ lắm. Chẳng hạn như hai đứa bạn thân, Mỹ H. và T.D. tự nhiên cùng đi Đà nẵng, không hẹn nhau, mà gặp nhau ở đó và đi dạo chơi với nhau. Tôi nhận thư từ hai đứa, nghe kể lại, thấy đời sống có những cái tình cờ thật đáng yêu.


    Còn một chuyện vui khác nữa. Người ta thường nói trái đất tròn khi tình cờ gặp gỡ người quen không hẹn trước ở những nơi xa lạ. Bây giờ tôi có thể nói thế giới internet cũng tròn và nhỏ lắm đó. Chuyện là nhỏ Mỹ H. bạn tôi, trong thư mới nhất, hắn viết,
    "... tao có nói chuyện với anh ... Anh hỏi thăm về mày. Nếu mày muốn gặp anh thì vào facebook của tao là gặp ngay ..."

    Không bao giờ tôi ngờ. Anh ... ở đây là một người anh làm thơ, biết nhau trên một diễn đàn nọ, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện hay gặp mặt. Tôi chỉ vào facebook xem một trang của nhỏ bạn là Mỹ H., và cũng không bao giờ chat chit gì trên mạng với người không quen thân, không biết rõ ngoài đời ! Tôi cũng chưa bao giờ nói gì với M
    ỹ H. về những người biết tôi ở đây. Vậy mà bây giờ, từ hai đầu quả địa cầu, họ lại gặp nhau và nói chuyện với nhau qua mạng internet !


    Thế thì mình không thể nói mạng internet là ảo hoàn toàn. Nó chỉ ảo khi người ta lợi dụng nó để thay hình đổi dạng, hay là khoác lác ba hoa để lòe thiên hạ. Một khi đã xưng tên họ, trao đổi số điện thoại để nói chuyện với nhau, có thể nói là 50% thật, 50% ảo. Chỉ 50% thôi vì làm sao mình biết được những gì người kia nói với mình là thật? nhất là tên, tuổi và hình, biết đâu họ lấy hình ai đó gửi cho mình? và hạ tuổi bớt đi cho thấy trẻ, vv và vv. Một khi không muốn nói chuyện nữa thì cứ việc không gọi, không trả lời hoặc thay số mới. Đơn giản biết bao. Những gì đã nói qua điện thoại có gì kiểm chứng được? và sẽ thay đổi nhanh như thay một con số mới.

    Trái đất tròn và mạng internet cũng tròn, thật.


    Buổi sáng, thấy có những điều vui vui nho nhỏ từ bạn bè. Vài dòng để bạn cùng vui với tôi.


    Nguyệt Hạ





    --------------------------------------------

    Hi Nghi Bình,
    Nghi Bình có biết, đôi khi NH thắc mắc, người ta bảo ngọc để càng lâu càng lên nước đẹp phải không, vậy chứ tuổi ngọc để lâu thì sẽ thành tuổi gì? có thấy ai ca tụng nữa đâu? :-s


    Cái vụ lãng mạn cũng nguy hiểm lắm NB ơi, vừa vừa thì còn được chứ ai mà lợi dụng hai cái chữ đó để mà ướt át quá đáng thì đời sống không những bớt khô khan mà còn "ngập lụt" nữa đó nha
    @};-





    Last edited by NguyetHa; 05-22-2014 at 09:07 PM.

  2. #32
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Bạn và Thời Gian


    Cuối tuần đang đi lang thang trong Macy, nghe tiếng chàng,
    - Ồ người mất ngủ kinh niên đây.
    Quay lại nhìn thì ra hai mẹ con bạn đang đứng trước mặt.
    - Hi NH, long time no see.
    - Hello Ann, khỏe không?

    Chàng của tôi gọi Ann là người mầt ngủ, vì nhiều lần gặp bạn lúc nào cũng thấy mắt bạn đỏ và thâm quầng. Tôi biết ngay bạn không ngủ đủ vì phải lo toan nhiều việc. Mà có bà nội trợ nào được ngủ thẳng giấc khi vừa đi làm vừa lo mọi chuyện trong gia đình ?

    Chúng tôi ở cùng phố, phố nhỏ thôi, đi qua đi lại thế nào cũng đụng nhau. Nhưng chúng tôi không gặp nhau thường. Hình như lần gặp trước khoảng 3 tháng rồi, hôm ấy đang đi trong chợ, nghe tiếng chào. Là bạn thân từ hồi còn ở ca đoàn, hai đứa như cặp bài trùng không bao giờ rời. Đi nghỉ hè cũng đi cùng, mua xe cũng mua cùng một hiệu. Tóc tai cũng để dài như nhau. Chàng của tôi là bạn học của Ann, ch
    àng của Ann cũng là bạn học của tôi. Hai đứa làm đám cưới cùng một năm, cách nhau vài tháng. Khi có con, đứa con thứ hai bạn đặt tên giống con tôi, không biết vô tình hay cố ý. Lạ nữa là họ của hai ông bố lại giống nhau. Khi con còn nhỏ, những sinh hoạt trong thành phố, văn phòng thường gửi thư nhầm về địa chỉ bạn vì tên họ hai đứa nhỏ giống hệt nhau.

    Dần dần hai đứa bận rộn chuyện nhà cửa việc làm con cái nên xa nhau từ từ. Bạn có đến ba đứa con nên bận hơn tôi nhiều. Thỉnh thoảng hai đứa gọi hỏi thăm nhau một tí. Chả bù ngày trước khi con còn nhỏ, giờ làm ở sở hai đứa thường gọi cho nhau, vừa làm vừa tán dóc. Không biết chuyện gì mà ngày nào cũng nói, không bao giờ hết chuyện.

    Cũng đến bảy hay tám năm rồi không liên lạc thường xuyên với nhau. Tuy biết bạn vẫn ở chỗ cũ, biết rõ sinh hoạt của bạn, nhưng chúng tôi không tìm cách gặp nhau... Bao nhiêu lần hứa hẹn, hè sẽ đi camping chung hay tôi hứa sẽ trở lại ca đoàn với bạn ... Chỉ biết cười trừ mỗi khi nhắc lại... Bạn còn hơn tôi, nhà ở kế bên nhà thờ nên vẫn còn chung thủy với ca đoàn. Ngày xưa là ca đoàn trẻ, nay những ca viên ấy trở nên "lớn", chúng tôi gọi là ca đoàn già ...

    Mỗi người có những mối bận tâm riêng trong cuộc sống. Tôi không trách móc gì bạn và có lẽ bạn cũng không phiền lòng tôi ... Tôi hỏi bạn,
    - Con gái năm nay lớp mấy rồi?
    - Tháng sau vào đại học rồi đấy.

    Tôi giật mình. Mới ngày nào. Có một lần, con còn nhỏ, tôi đang mùa hè, chưa trở lại trường. Bạn mang con đến nhờ tôi babysit. Hai đứa nhỏ, gái 2 tuổi và trai út vài tháng... Tôi trông con cho bạn một tuần lễ. Hàng ngày chải tóc cài nơ cho bé gái mà trong lòng nghĩ bực, tại sao có con gái mà bạn không chải gỡ gì cho con, để tóc tai con bé bù xù ?

    Sau này bé gái về nhà, nhắc mãi, cô ấy chải tóc cho con... Thế mà bây giờ bé lên đại học ? Thì cũng phải, mình đang mơ ngủ hay sao? con tôi cũng lớn quá rồi, chưa đến hai năm nữa con mình cũng sẽ đi đại học thôi.

    Tôi quay sang hỏi Jackie,
    - Con biết lái xe chưa?
    - Dạ biết ạ.
    Bạn nói thêm,
    - Hôm nay cho lái xe chở mẹ đi cho quen đấy. Có bằng lái vài tháng rồi, nhưng chỉ đi quanh quanh gần nhà thôi. Sợ mai mốt đi học không quen... cũng lo lắm.

    Tôi biết nỗi lo của người mẹ. Tôi cũng đang lo lắng một trăm thứ chuyện cho con khi nghĩ đến lúc con đi học xa, phải tự lái xe, tự lo ăn uống, tự lo giặt giũ áo quần, vv và vv....

    Rồi tôi lại tự nhủ, để cho có dịp tự lo như thế, chúng nó mới học được nhiều thứ và trưởng thành được. Chỉ mong sao chúng đừng phải trả giá quá đắt vì những sự dại dột của mình.

    Nói qua nói lại những chuyện tốn kém khi con vào đại học... Những lo toan, những ưu phiền của bạn. Đứa lớn năm thứ hai, cô gái bắt đầu và đứa út còn high school.

    Thời gian ...

    Vèo một cái, tôi quen bạn một phần tư thế kỷ. Nghe sợ quá. Chả dám hứa hẹn gì khi chia tay.
    - Thôi bye nhé, hẹn gặp lại sometimes.
    - Ừ bye, take care nhé.


    Nguyệt Hạ
    Sept 27, 2013



  3. #33
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Mùa Thu và Kỷ Niệm


    Thức dậy sớm hôm nay, em nhớ lại lời anh chiều qua, "... Ai cũng có kỷ niệm ... Anh tôn trọng kỷ niệm của mỗi người ..." Em cũng nhớ đến câu này, hình như đọc được nơi trang đầu tiên ở một tác phẩm của Duyên Anh,


    Kỷ niệm là tất cả nếu ta gìn giữ, kỷ niệm sẽ không là gì nếu ta bôi xóa.

    Từ khi đi học và có bạn bè, em bắt đầu biết gìn giữ kỷ niệm. Lúc ấy ở tuổi nhỏ, kỷ niệm chỉ là những gì đáng yêu của tình bạn ... Lớn lên một tí, giữa thành phố trên cao, sáng chiều đi về những cơn dốc với mưa bùn gió bụi, trong em đã vương chút khói sương của tình cảm mới lớn. Bao nhiêu năm qua với những sự thay đổi tưởng chừng như một vòng quay 360 độ, em vẫn giữ gìn mọi kỷ niệm đã có. Dù vui hay buồn, em vẫn nâng niu gìn giữ, đó cũng là một phần của đời sống em.

    Kỷ niệm đã như những cột mốc cây số trên con đường đời dài hun hút. Nếu cột cây số cho mình một khái niệm về địa danh sắp đến thì kỷ niệm cũng là những cột mốc đánh dấu những chặng đời của mình. Khi đi trên một con lộ, không thấy những cột cây số (hay bản tên), có lẽ mình không thể nào giữ được hy vọng để tiếp tục đi đến nơi mình muốn. Khi đã qua khỏi chặng đường đời, nhìn lại, nếu không có kỷ niệm thì coi như mình tự bôi xoá một phần đời của mình vậy.

    Từ đời sống thật em cảm thấy mình may mắn có một cuộc sống quá phong phú, với đầy đủ hỉ nộ ái ố, (theo tiếng anh dùng chữ colorful và rich), nên em rất quý những gì em đã và đang có.

    Anh cũng đã nói, "... Quá khứ tạo nên con người chúng ta hôm nay, nên trân trọng chứ không nên chối bỏ..." Em học nhiều điều từ quá khứ, và nhớ đến kỷ niệm như những bài học trong đời, không ai có thể dạy cho mình được. Ôi, phải nói, cuộc sống muôn hình vạn trạng, và bao nhiêu năm qua, em vẫn thấy mỗi bước đi lúc nào cũng như một khởi đầu, mình không bao giờ biết sẽ có gì trước mặt.

    Anh em mình đang ở vào mùa thu, tự nhiên em tưởng tượng ra mùa thu của cuộc đời. Thời điểm có một chút lãng mạn mà sâu lắng, chậm rãi không vội vã, nhìn, ngắm và trân trọng tất cả mọi thứ quý giá cuộc sống trao tặng cho ta. Vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, hơn hay thua, được hay mất... tất cả đều là những món quà cuộc đời dành cho mỗi người, em cảm thấy giàu và có quá nhiều. Chỉ sợ em không giữ được hết mà thôi.

    Buổi sáng mùa thu đang đi ngang ngoài khung cửa sổ của em, với nắng vàng trải nhẹ và những đoá hoa vàng hàm tiếu gửi đến anh.

    Nguyệt Hạ
    Oct 4, 2013


  4. #34
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .


    Điều bình thường

    Đi làm, buổi trưa cứ phải đi ăn ngoài, không hamburger thì cơm tàu, không pizza thì sushi, không tiệm Đại hàn thì sandwich Pavillon... Ngán lên tận cổ. Thỉnh thoảng bạn bè kéo nhau đi xa đến tiệm Thái. Ở đây không có tiệm ăn Việt nam nên đành chịu.

    Trưa nay, chạy về nhà vì còn nồi bún riêu nấu tối qua, nhà gần cũng tiện. Chàng gọi về,
    - Trưa nay em ăn gì?
    - Đang sửa soạn bún riêu nè... nhăm nhăm...
    - Oh, sướng thế. Không fair.
    - Haha... ai bảo làm xa nhà chi.
    - Trưa được ăn món Việt nam là nhất rồi, lại còn được ăn ở nhà nữa.

    Đùa nghịch chọc cho vui thôi. Chàng đi làm xa nhà, không muốn mang cơm theo phiền toái nên trưa nào cũng phải đi ra ngoài ăn. Mãi hoài, chả biết ăn món gì. Quanh quẩn cũng chừng đó thứ ở các tiệm ăn chung quanh sở làm. Muốn đi ăn phở lái xe đến 30 phút chả bỏ công.





    Chạy ra ngoài hái ớt, lại thích chụp hình






    Xong phần bún, đến phần bánh ngọt tráng miệng. Tự nhiên thèm một ly trà nóng. Không dám uống trà thật sợ mất ngủ, lục trong hộc thấy có mấy gói trà cỏ lá gì đó. Chọn thứ Wild sweet orange, lục đục nấu nước sôi ...

    Trong lúc chờ nước sôi, táy máy mở cái laptop... Lại thèm gõ vài chữ nhanh nhanh. Nhấp thử ly trà, vị chua nhè nhẹ, vị ngọt thanh thanh, nhâm nhi với miếng bánh ngọt thật thú vị. Cám ơn tất cả những điều bình thường thật nhỏ trong buổi trưa hôm nay. Sẽ trở lại sở làm với tâm trạng thoải mái vui vẻ, nhất định sẽ làm được nhiều việc trong buổi chiều còn lại.


    Đôi khi chỉ cần có thế thôi. Thật đơn giản.


    Nguyệt Hạ
    Oct 7, 2013





  5. #35
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Mưa mềm


    Anh biết không, nơi phố núi của em ngày xưa, nơi có nhiều dốc đồi, có sương mờ lãng đãng mỗi sáng mỗi chiều, với nhiều cây cao bóng mát và lãng mạn vô cùng. Con gái má đỏ môi hồng, ngày hai buổi đi về. Các chàng nơi xứ cao nguyên hình như chàng nào cũng tình tứ và ai cũng muốn đi tìm vần thơ. Không thiếu gì người như anh, "...Mỗi lần mưa xuống anh thường mặc áo, đội mũ lang thang trên những con đường vắng, để cái lạnh thấm vào da thịt, để cái cảm giác cô đơn đưa hồn mình lang thang. Lúc đó anh mới 17 hay 18 gì đó thôi, thế nhưng lãng mạn và mơ mộng cứ như thể mình là thi sĩ chính hiệu đang đi tìm vần thơ...."

    Xứ của em mưa nhiều hơn nắng, mỗi lần mưa em bị cuốn hút bởi tiếng nước rơi gõ nhịp đều đều trên mái tôn. Em là người chuyên môn tìm cớ đi ra khỏi nhà lúc trời mưa hay lúc gần mưa để được lang thang dưới mưa. Em thích nghe tiếng mưa, em thích dõi mắt nhìn theo giòng nước chảy từ trên cao xuống thấp, ào ạt, tràn lan ... Áo mưa lúc ấy dở lắm, không che kín người, lúc nào em cũng bị ướt đẫm từ tóc xuống chân. Em thích ngẩng mặt lên để những giọt nước mưa rơi trên mặt và chảy dài xuống môi, má ... Những giọt nước mưa ấy sao ngọt ngào đến lạ.

    Em vẫn nhớ những ngày nhỏ đi học. Trời mưa không dứt, đầu tóc cặp sách gì cũng ướt. Tuổi nhỏ mà, chẳng cần biết, chỉ thích lội vào giòng nước đang chảy xiết bên lề đường. Nhiều ngày em về nhà mất cả guốc vì bị trôi theo nước cuốn. Mùa mưa ở nhà sắm cho em không biết bao nhiêu là áo mưa và guốc. May mắn sao em không bị cảm nước để vẫn tiếp tục dầm mưa mỗi ngày...

    Lớn lên đi học trung học vẫn tật thích lội mưa. Khi ấy cũng không biết điệu hạnh gì. Đi trong mưa mà cứ ngỡ mình đang tìm vần thơ. Có biết đâu dầm mưa thì bị ướt và lạnh, thơ thẩn đâu không biết, đến trường ướt nhẹp, lạnh run cầm cập... Lúc ấy phải chi có nàng thơ ra tay cứu vớt có lẽ đỡ ướt và lạnh hơn.

    Mưa hay nắng, phố núi của em có thể cho anh thật nhiều cảm hứng để làm thơ viết văn. Buổi sáng mờ sương se sắt, buổi chiều ướt át đủ để lòng mình dịu lại và trong tâm hồn, ý nghĩ nào cũng có thể thành thơ. Bên cạnh hương vị cà phê ngon tuyệt của phố núi cùng những bản nhạc tình, những làn khói thuốc trong khí trời lành lạnh... anh nghĩ có dễ mềm lòng không ?

    Cơn mưa chiều nay làm em nhớ về ngày cũ. Không hẵn chỉ có chiều nay mới làm em nhớ. Mỗi lần trời mưa, em đều nhớ. Trời không mưa em cũng "lạy trời mưa" vì em muốn tìm lại cảm giác từ ngày xa xưa. Chỉ cho riêng em, một chút gì đó cũng đủ làm em xôn xao rung động. Mưa, tiếng gõ nhịp của mưa, độ lạnh mát của nước mưa , âm thanh và cảm giác đã đi qua và ở lại trong tâm hồn em mãi mãi.


    Nguyệt Hạ
    ngày mưa
    tháng mười hai ngàn mười ba

  6. #36
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .


    Cây Thời Gian


    Buổi sáng nghe mưa lắc rắc ngoài hiên, đang mùa thu trời đã chớm lạnh. Thấy có hơi nước nặng trong không khí buổi tinh mơ. Tôi thức sớm muốn đãi chồng con một buổi điểm tâm thịnh soạn hơn ngày thường vì tối qua con đi tập đá banh về muộn, bài làm chưa xong... Con hỏi bài, bố phải thức khuya để giảng giải cho con...


    Bột, trứng, sữa, dầu ăn ... tất cả quậy đều để làm bánh. Một ít ham, cheese và trứng để làm trứng chiên cho con. Sữa, nước cam, một ít trái cây và nấu nước pha cafe ... Lấy khuôn bánh và hộp khuôn giấy nhỏ trên đầu tủ, lúc cho bột vào mới để ý là khuôn giấy dành cho ngày lễ Giáng sinh. Một chút bâng khuâng, gần cuối năm rồi đó sao. Nhìn tấm lịch trên tường, một phần ba của tháng mười rồi. Chưa đến hai tháng nữa sẽ là Lễ Tạ Ơn. Rồi đến Giáng sinh rồi Năm mới...





    Thời gian thật sự cuốn tôi trôi đi như giòng nước lũ. Sáng đi tối về, ngày qua ngày, năm này qua năm nọ. Có bao giờ ngừng nghỉ? Hình như là không. Từ ngày lập gia đình đến nay. Tôi xoay vòng với đời sống bận rộn. Lúc còn độc thân hình như mình nắm giữ được giờ giấc quanh mình. Một ngày thấy như dài hơn, làm được bao nhiêu thứ. Từ sáng đến trường học, trưa về nấu cơm, chiều đi làm đến tối. Vài buổi tối trong tuần còn có lớp ở trường... Cuối tuần, hát hò vui chơi với bạn bè, ngày tháng dài ra, không bao giờ phải vội vã.

    Cuộc sống thay đổi từ từ khi không còn sống cho riêng mình nữa. Có đôi có cặp đồng nghĩa với chia đôi thời gian của mình. Hạnh phúc vui vầy thấy thời gian qua nhanh. Có những lục đục hục hặc với nhau thấy ngày tháng dài thê lương. Thêm một nhân vật xuất hiện, thời gian mình chia ba, chia thêm với những phần nhỏ, càng ngày càng nhỏ hơn dành cho cha mẹ, anh chị em và bạn bè. Dần dần tôi thấy phần thời gian dành cho mình càng bớt đi, ngắn lại và hầu như không có khi dồn hết để lo cho con. Đó là niềm vui, đó là lẽ sống của tôi. Không phàn nàn, không trả giá, tôi hạnh phúc khi có con và được lo lắng cho con. Tôi an tâm khi thấy gia đình đầm ấm sum hợp.

    Tôi không cần thời gian cho riêng tôi nữa. Để làm gì nếu mọi việc tôi làm với mục đích mang lại niềm vui cho những người thân yêu của tôi. Phần thưởng tôi nhận khi cuối ngày con kể lại những gì làm được ở trường lớp. Niềm vui tôi có khi trong bữa ăn chồng con tấm tắc khen ngon những món tôi làm ... Hình như bấy nhiêu đó là quá đủ cho tôi. Tôi đã đầu tư thời gian công sức để chăm sóc gia đình và thấy được tôi có món lời quá lớn.

    Thì những ngày cuối năm cứ việc đến, tôi không còn thắc mắc tại sao thời gian trôi nhanh nữa. Tôi cũng không còn ước ao có thêm một tí thời gian cho riêng mình như đã từng mong muốn. Cây thời gian của tôi đã lên và cho tôi hoa trái mượt mà, món quà vô giá tôi nhận được.



    Nguyệt Hạ

    (Lt - TD)
    Oct 9, 2013

  7. #37
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .

    L
    àm lại ...


    Buổi sáng thức dậy, đi xuống nhà bếp, tiếng động từ những miếng gạch lót sàn hơi gập ghềnh dưới bước chân đi làm tôi khó chịu. Ý nghĩ xấu cho người làm sàn nhà theo đuổi tôi từ lâu nay không làm tôi vui lòng tí nào. Căn bếp được tân trang (remodel) từ vài năm trước mà những tấm gạch travertine lót dưới sàn cứ bị nứt rạn từ từ và mỗi bước đi là có tiếng xục xịch nho nhỏ bên dưới.

    Khu tôi ở là phố núi. Nhà cửa nằm trên những con dốc thoai thoải. Nơi tôi ở mặt đất thường chuyển động, theo lời giải thích của người sửa nhà khi anh thấy có những thứ méo mó xiêng lệch. Nhà bếp tôi có một khoảng basement ở dưới. Lúc trước lót bằng vinyl không sao. Căn nhà tôi đã gần trăm tuổi, chỉ cũ thôi nhưng vẫn rất tốt. Ở một thời gian dài, chúng tôi tìm người để sửa nhà. Đọc quảng cáo từ tờ báo thấy tên anh, tôi gọi, một ngày cuối tuần anh đến. Người nhỏ con, nói năng nhỏ nhẹ, ăn nói hợp lý, chúng tôi ngồi với anh hơn nửa ngày tính toán và bàn thảo. Một tuần sau tôi gọi lại cho anh bằng lòng giá cả anh đưa ra và bắt đầu.

    Chỉ riêng về căn bếp, sau khi chúng tôi đi xem, coi giá cả và so sánh, chọn lựa vật liệu mình thích, từ màu sắc đến hình dạng và giá tiền, chúng tôi đã có được một căn bếp xinh xinh và hài lòng về những thứ mình chọn lựa.

    Nói đến việc tân trang nhà cửa có hàng trăm thứ từ lớn đến nhỏ, có thể viết ra cả chục bài cũng không xong. Hôm nay tôi bận tâm về cái sàn nhà bếp, nơi có những tấm gạch đang bị nứt rạn. Về người sửa nhà, anh làm nghề này nhưng thật ra anh là một người kỹ sư tốt nghiệp từ nước Đức sang. Anh đến đây sửa nhà, nhưng gần như một nửa thời gian là nói chuyện với tôi. Chúng tôi nói về cuộc đời, về con người, về nhân quả, về thời thế... Anh nói về cuộc sống ở Đức, nơi anh khen về hệ thống học đường, xã hội của họ. Nơi anh, tôi nghe được nhiều thứ, tôi thấy được tâm tình của một người có cùng suy nghĩ với mình và có cùng một niềm ưu tư khắc khoải. Có nhiều buổi chiều, anh chờ chúng tôi về, ngồi nói chuyện đến đêm vẫn chưa muốn dứt. Cuối tuần, thứ bảy và Chúa nhật anh cũng đến, làm thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Tôi đã coi anh như một người bạn, không còn nghĩ anh chỉ là người đến sửa nhà, nhận tiền rồi đi.

    Vậy mà ... Chỉ một thời gian ngắn, một tấm gạch trong bếp bắt đầu có đường nứt rạn chính giữa. Tấm gạch 18"x18", có đường nứt nhỏ như kẻ chỉ. Dần dần, thêm những tấm khác chung quanh, và bây giờ thì nhiều lắm, tôi không đếm nữa. Bước lên những tấm gạch ấy, bàn chân thấy được miếng gạch xục xịch và có tiếng cát lạo xạo. Tôi nghĩ hoài không ra, chính tay anh đã lót gạch cho căn bếp này vì anh muốn làm cho đúng, mà sao bây giờ lại bị như vậy. Thoạt đầu tôi cho rằng mặt đất chuyển động nên sàn nhà bếp không còn thẳng và làm cho gạch bị nứt.

    Sau khi hoàn thành việc sửa nhà tôi, anh nói sẽ nghỉ không làm nghề này nữa vì quá cực, anh không còn đủ sức. Đã mấy năm qua, tôi không liên lạc với anh. Tôi vẫn không muốn nghĩ anh là người xấu, làm dối ... Bây giờ tôi sẽ phải tìm một người khác để làm lại cái sàn này. Thêm một lần sửa chữa là thêm nhiều ngày nhức đầu và bận rộn vì có nhiều thứ lằng nhằng theo một khi bắt đầu.


    Ôi mệt !!!



    Nguyệt Hạ
    Oct 15, 2013

  8. #38
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Mùa hoa vàng

    Năm nay trời cho được mùa hoa vàng. Vàng từ góc vườn ra đến thềm nhà, vàng từ thùng thơ lan đến trước cửa... Vàng từ dưới đất vàng leo lên giàn. Vàng trong bóng mát vàng ngoài ánh nắng... Đi đâu cũng một màu hoa vàng. Vàng hoa cúc, cúc lớn, cúc nhỏ, vàng hoàng anh, vàng đậm, vàng lợt...







    Mùa thu và hoa vàng. Trời mờ mờ sương khói mỗi sớm mai. Trời hiu hiu gió lạnh mỗi đêm về. Nắng vàng nhạt nhưng màu hoa rực rỡ. Đẹp, điểm trang cho khu vườn nhỏ mỗi sáng mỗi chiều.

    Mùa thu còn đó với lá vàng xao xác, với sương rơi bàng bạc sáng chiều. Mùa thu về mang cho lòng người niềm cảm xúc lâng lâng... Nhưng mùa thu còn mang theo những hung tin, thiên tai cùng thời tiết khắc nghiệt khắp nơi. Mùa thu không còn dịu dàng nữa sao khi bão lũ ngập dâng cuốn trôi mọi thứ nơi nơi. Mùa thu thổi bay lá vàng khô cùng lúc đồng lòng với những ngọn lửa cháy rụi mọi thứ nơi xa. Nhìn thấy mọi người chung quanh đang trải qua đại nạn khốn cùng, lòng người ai không khỏi xót xa thương cảm. Tự hỏi chính mình sẽ làm gì được để góp phần giúp đỡ đồng loại mình đang khốn khó ngoài kia?

    Mùa thu vừa đến sau mùa hạ, nhưng mùa thu lại sắp sửa dời gót nhường chỗ cho mùa Đông. Năm tháng cứ bình thản trôi qua mặc cho lòng người chạy đua với thời gian. Hai mươi bốn tiếng sao như ngắn lại, hay lòng ham muốn con người dài ra ? Mỗi thời khắc trôi qua, cây kim giây vẫn quay một vòng tròn, có phải cây kim chạy nhanh hơn hay vòng tròn nhỏ lại ? Cứ như vậy, ngày này tháng nọ, hết năm này đến năm khác. Rồi sẽ xong một kiếp luân hồi. Có xong thật không hay lại bắt đầu một chu kỳ mới cùng với những lập lại nhàm chán, bất di bất dịch ?


    Nguyệt Hạ

    (Lt - TD)
    ngày mùa thu



    Xin mời thưởng thức giọng ca một người bạn của NH,
    Thục Duyên qua bài: Xin còn gọi tên nhau,

    Last edited by NguyetHa; 03-04-2015 at 12:31 PM.

  9. #39
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,002
    Quote Originally Posted by NguyetHa View Post
    .


    Xin mời thưởng thức giọng ca Thục Duyên qua bài khác,
    Cám ơn sis Nguyệt Hạ. NU vốn thích bài này.
    Và cũng iêu Ý Lan trong một số các bài hát.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  10. #40
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .





    Lời Thăm Hỏi

    Trưa Chúa Nhật, cha đang giảng trong thánh lễ bỗng nói mọi người lấy cell phone ra. Tôi cũng làm theo như những người chung quanh. Cha bảo,
    - Go ahead, text a message of God's love to anyone on your contact list. A person of your choice.
    Cha nói thêm,
    - You can just say, a crazy priest tell me to send you a message.
    Không cần nghĩ ngợi, tôi chọn tên anh và gõ hàng chữ,
    - Father Steven at my church, tells me to send u a message of God's LOVE.
    Một phút sau Cha tiếp tục bài giảng. Tan thánh lễ, lái xe về, tôi cũng quên khuấy đi chuyện gởi text trong nhà thờ.

    Buổi chiều, mở phone ra, tôi thấy có text đang chờ.
    - Thanks u. I love u and all God's people.


    Chỉ như thế thôi, vài chữ, lòng bỗng thấy vui. Và vui cả ngày, cả đêm. Cám ơn Cha Steven, nhờ có ý của cha tôi mới gửi cái thông điệp yêu thương đến người tôi quý mến và nhận lại câu trả lời.


    Hàng ngày, mình cứ đổ thừa cho sự bận bịu của cuộc sống để quên đi phần tinh thần. Bây giờ có text message qua điện thoại, không cần đến một phút, có thể gửi một câu thăm hỏi đến những người quen biết. Nếu không có text ở điện thoại, cũng chỉ cần vài phút để bấm số và gọi hỏi thăm bà con bạn bè đây đó. Trước kia thỉnh thoảng tôi viết thư với lời thăm hỏi gửi qua bưu điện. Từ khi dùng email thì quá dễ dàng, không mất thì giờ. Thư qua thư lại, nhiều mối liên hệ trở nên thân thân tình. Có qua có lại, mình có lòng hỏi thăm người khác thì họ sẽ gửi lại cho mình tình cảm của họ. Nếu ai cũng im lặng từ từ sẽ trở thành người xa lạ. Cũng có người rất hà tiện, có lẽ ngoài đời họ là người hà tiện thật sự. Họ không bao giờ gửi thư hay điện thoại hỏi thăm ai cả. Nếu tôi gọi hỏi thăm thì họ nói chuyện, nhưng không bao giờ gọi lại. Đối với những người như thế thì tôi đoán họ không có tình cảm nên tôi không phung phí thời giờ của tôi. Vậy mà thỉnh thoảng tôi lại nghe vài lời trách móc từ các nhân vật bủn xỉn ấy. Hahaha... Đã hà tiện còn tham lam. Hết ý kiến.


    Cám ơn bạn bè đã cùng tôi giữ mối dây thân tình thật bền chặt.
    Love you all.


    Nguyệt Hạ





    *************************


    Hello Nhã Uyên, cám ơn người đẹp đã ghé lại và nghe nhạc.
    Cho NH gửi kisses to Leo dễ ghét (c) nghen.
    (Sorry mấy ngày nay
    có trục trặc tí xíu nên NH không vào phố được )



 

 

Similar Threads

  1. Riêng một góc trời
    By TranTrinhThy in forum Không Gian Riêng
    Replies: 40
    Last Post: 02-19-2024, 09:32 PM
  2. Riêng một góc nhỏ...!
    By NhuLien in forum Tùy Bút
    Replies: 1603
    Last Post: 11-10-2018, 02:06 PM
  3. Riêng một góc chung
    By eagleeyes in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 9
    Last Post: 09-26-2012, 09:01 PM
  4. Riêng một góc trời
    By TranTrinhThy in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 04-07-2012, 01:35 AM
  5. Hoa Sầu Riêng
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 0
    Last Post: 02-17-2012, 03:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:09 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh