Register
Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 41 to 47 of 47
  1. #41
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Chuyện Xưa Ở Phố Biển



    Hơn hai phần ba cuộc đời, chị luôn cảm thầy có điều vương vấn trong tâm. Chị mãi tìm kiếm một cái gì đó không rõ rệt, không biết nguồn gốc từ đâu và bắt đầu như thế nào...

    Nhiều ngày, nhiều đêm, chị quanh quẩn với nỗi niềm riêng tư, như một đợi chờ vô vọng ... Chính chị cũng không biết mình đang trông mong chuyện gì? Chỉ biết trong lòng không yên, lúc nào chị cũng mong mỏi một chuyện gì sắp đến, sẽ đến. Đời sống vật chất chị tạm cho là đầy đủ không phải lo toan nhiều. Đời sống tinh thần chị thấy mình thiếu thốn, mà không biết thiếu gì? Chị không vui, có vui cũng là gượng gạo. Mọi người cho rằng chị hạnh phúc, ừ thì hạnh phúc tạm bợ.

    Vậy rồi trong nhiều đêm không ngủ, lần theo từng ý nghĩ, bắt đầu từ thuở xa xưa, chị tìm ra đầu mối chuyện mình thắc mắc mấy mươi năm nay. Từ cái tên trong quá khứ nhưng vẫn hiển hiện quanh đời sống hàng ngày, từ hình ảnh của một người dù đã quá xưa nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó trong đời. Đó là chuyện xảy ra ở phố biển. Chuyện của người với cái tên có sự trùng hợp đến lạ lùng ... Một cái tên không có gì đặc biệt, người cũng không có gì vượt trội, đặc sắc so với người khác, nhưng đã để lại dấu ấn thật sâu trong tâm hồn chị.

    Dáng người cao ráo, cân đối, thường xuyên áo bỏ trong quần, giày vớ tươm tất, chị thích nhất khi anh mang áo xanh nhạt, màu chị yêu thích và jean xanh. Đẹp lắm, đàng hoàng lắm. Tóc người cắt ngắn gọn gàng. Nét mặt không gọi là đẹp trai nhưng cũng không thể nói là xấu trai. Ánh mắt hiền, đặc biệt nhất là màu mắt xanh lơ của anh. Giọng nói miền nam ngọt ngào nhưng không lả lơi. Anh ít nói nhưng chị nghe và muốn nghe thêm. Bên anh, chị luôn có cảm giác được chở che bao bọc. Anh lo lắng cho chị từng chi tiết nhỏ dù không nói ra... Anh có cùng sở thích với chị, từ phim ảnh, sách vở, màu sắc đến nơi chốn đi chơi, món ăn..., từ quán chè quen thuộc trên phố đến xe cóc ngâm, khô mực nướng tương ớt trên bờ biển ... Những lần ra đảo chơi, hay tập trung bạn bè ăn uống, anh đều lo chu đáo từng thứ cho mọi người.

    Con đường từ nhà ra biển ngắn lắm, bóng cây che rợp lòng đường với những giọt nắng nhảy múa xen kẽ trong lá. Đi đâu với nhau, anh luôn nắm tay chị, chị chỉ mong con đường dài thêm. Dạo biển, khi chạy chân trần trên cát ẩm, sóng biển đánh tràn vào bờ tung bọt trắng xoá, khi ngồi dưới những tàn cây, gió mát từ ngoài khơi mang theo hơi nước, lao xao cây lá trên bờ, làm tóc chị loà xoà trên mặt, để anh phải đưa tay vuốt tóc chị nhiều lần. Không nghe anh nói nhiều nhưng chỉ cần như thế, chị thấy thật bình yên.

    Buổi chiều tan sở, anh luôn đến đón chị trước năm, mười phút nếu không đi công tác xa. Anh giúp chị khóa cửa sắt, cẩn thật xem lại cửa ngõ trước khi rời chỗ làm. Anh làm cho đường sắt, mỗi tuần phải theo tàu một hai ngày. Những ngày đó, chị đi về một mình, cảm thấy nhớ nhung và trống vắng. Sáng chiều chị cũng ra biển, để nhìn ra khơi và tưởng tượng đến giờ phút bên anh. Khoảng thời gian thật đẹp. Không ai hứa hẹn nhau điều gì, không ai nói ra chữ yêu, chữ thương. Hình như cử chỉ chăm sóc đủ để chị tự hiểu tình anh đối với mình. Đời con gái, chỉ mong một nơi nương tựa và chị đang tìm thấy ...

    Vậy đó... rồi tự nhiên không còn gặp nhau được nữa, tự nhiên xa không có dịp nói với nhau lời nào. Nhiều năm sau, chị nghe kể lại, thời đó, anh đi tìm chị nhiều nơi, anh đến nhà bà con xa gần hỏi thăm tin chị... Tiếc rằng, chị không có cách nào liên lạc với anh.



    Bốn mươi năm qua, chị có dịp ra biển nhiều hơn. Nhìn biển, dạo biển, cũng chân trần trên cát ẩm, cũng bọt biển trắng xoá, cũng gió mát đong đưa cành lá ... nhưng không còn ai vuốt tóc loà xoà trước mặt chị nữa. Biển muôn đời vẫn xanh, sóng ngàn năm vẫn trắng, chị vẫn có ý tìm kiếm tin anh, không biết anh giờ này ra sao? nếu không có gì xảy ra, chuyện thường tình là anh có gia đình vợ con rồi. Chị chỉ muốn biết anh có bình an ... Chị không có ý liên lạc hay tìm gặp anh làm gì. Biết để yên lòng. Vậy thôi.


    Chị giữ cho mình lời cám ơn tình anh một thời mới lớn, anh cho chị hiểu được thế nào là tình yêu trọn vẹn, là chở che, là săn sóc, là quan tâm đến người khác. Chị tin rằng, vợ anh là một người hạnh phúc.


    Nguyệt Hạ
    Tháng tám 2015






    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  2. #42
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497

    Chuyện dài Chàng và Nàng

    .








    41. XỈN


    Chuyện cũ mèm, lập đi lập lại.
    Hai người gặp nhau từ ngày còn trẻ, yêu nhau da diết vv và vv.
    Hai người xa nhau vì chiến cuộc.
    Trải qua mấy chục năm, ai cũng yên phận, tự nhiên trời xui đất khiến, gặp lại nhau.

    Nàng cất tiếng, vẫn cái giọng nghẹt mũi như ngày xưa,
    - Anh có gia đình yên vui bên anh.
    - Em cũng có gia đình hạnh phúc vậy.
    - Dạ đúng.
    - Đừng buồn nữa, cứ cho là số phận...
    - Em rất ghét chữ số phận. Cái gì cũng đổ lỗi cho "số phận" là xong.

    Anh cười, nên cười hay khóc?
    - Thì em cứ nghĩ là Ông Tơ Bà Nguyệt gì đó xỉn nên bắt mối nhầm người.

    Không nhịn được, nàng cười lớn, dù mắt đã long lanh.
    - Đúng là ông bà ấy xỉn thiệt. Xỉn quá nên bạ ai cũng bắt mối bậy bạ.

    Hai người cùng cười. Dù sao cũng có chút vui.
    Thế thì những kẻ say xỉn đáng đem ra xử trảm hết.


    Nguyệt Hạ
    Tháng mười, 2015

  3. #43
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .





    Truyện ngắn




    Nơi Dừng Chân



    Chiếc xe đò ngừng lại ngủ đêm ở một chỗ nào đó trên con đường đi. Trời đã tối nên tôi không biết được đây là đâu. Mọi người lục tục xuống xe đi tìm chỗ ăn và ngủ. Tôi chưa bao giờ phải ngủ đêm dọc đường nên thấy hơi sợ. Cũng chưa bao giờ vào tiệm quán nào ăn một mình nói chi đến tìm chỗ ngủ...

    Khu đất trống cho những chiếc xe đò đậu lại qua đêm đã có nhiều xe ngừng từ trước. Hai bên đường cũng có nhiều tiệm quán. Người người ồn ào tấp nập chia nhau ra vào những cái quán đông đảo. Tôi còn ngồi trên xe nhìn quanh quẩn, không biết mình phải vào quán nào. Ngó sang bên kia đường có một cái quán nhỏ, vắng nhưng đèn Néon sáng trưng, tôi nghĩ trong bụng, mình sẽ đến quán đó vì vắng người, không phải đụng chạm với ai. Bước xuống xe, băng qua đưòng tôi bước vào quán. Trong đó, thật sơ sài với một hai chiếc bàn thấp và vài cái ghế nhỏ. Chị chủ quán ngủ gà gật trên chiếc võng sau lưng cái sạp nhỏ có nồi cơm và các nồi thức ăn. Tự nhiên một cái cảm giác lạ lạ đến với tôi. Nhìn chị còn trẻ, hơn tôi độ vài tuổi hay có thể không hơn mà vì cuộc sống nắng mưa đã làm chị nhìn già dặn đi ...Trong tay chị còn có một em bé khoảng vài tháng. Nhìn hai mẹ con ngủ ngon lành tôi không dám lên tiếng sợ phá giấc ngủ của chị và cháu. Khẽ kéo một chiếc ghế nhỏ tôi ngồi xuống cố không gây tiếng động. Không biết phải làm gì trong lúc này. Tôi cũng không đói lắm chưa cần phải ăn, cũng chưa cần phải ngủ vì tôi đã ngủ trên xe. Tôi ngồi yên như vậy trong một lúc khá lâu thì có hai người đàn ông ồn ào đi vào quán. Chị chủ quán giật mình thức dậy, đon đả chào khách. Lúc này chị vẫn chưa thấy tôi ngồi trong góc. Chờ chị mang thức ăn thức uống cho hai người kia xong tôi đến gần và hỏi thăm về chỗ trọ đêm nay. Chị vui vẻ bảo tôi cứ đi thắng ra phía sau, có giường ngủ và nước để tắm rửa... Chị nói cứ tự nhiên chọn chiếc giường nào chưa có ai thì ngủ !

    Bên hông nhà có lối đi. Ngay sau lưng quán ăn là một căn phòng dài trong đó có vài chiếc giường đủ cỡ lớn, nhỏ và vài chiếc phản. Có chiếc đã giăng màn sẵn sàng. Tôi đoán có người ngủ trong đó. Ngọn đèn vàng trên trần nhà cũng đủ sáng để thấy rõ mọi thứ. Tôi đi ra phía sau thì thấy có một cái giếng nước. Mọi thứ đều sạch sẽ, không đến nỗi kinh khủng như tôi tưởng tượng.

    Lại đi vòng ra phía trước, bây giờ tôi nghĩ cần phải ăn cái gì đó trước khi đi ngủ. Chị dọn cho tôi một đĩa cơm với thịt kho trứng, và một bát canh rau cùng một ly trà nhỏ. Tuy cơm nấu
    đã lâu nhưng vẫn còn ấm nên ăn cũng được không đến nỗi nào. Tôi đoán nước trà này đã cho thêm nước sôi vào bao nhiêu lần từ buổi sáng nên có uống cũng không mất ngủ. Vừa ăn vừa hỏi thăm, được biết chị còn có một cháu gái năm tuổi nữa. Chồng chị đi dạy học trong thị xã nên tối chị để anh ngủ, chị thức đêm trông quán một mình. Cháu bé mới được ba tháng nên chị mang cháu bên cạnh... Tôi hỏi thêm, làm sao mà chị trông được hàng quán, chợ búa, nấu nướng và trông con, bao nhiêu thứ cùng một lúc? Chị cười, với một vẻ an phận,

    -Rồi cũng quen thôi cô à, sáng sớm mai khi vắng xe thì tôi đi chợ về nấu ăn, khi nào vắng khách thì ngủ một chút....

    Nghe chị nói một cách thản nhiên, tôi thầm nghĩ sao có người giỏi chịu đựng thế? Đời sống và sự mưu sinh đã khiến một người phụ nữ yếu đuối thể xác như vậy mà có sự chịu đựng dẻo dai đến thế sao? Chỉ khoảng hơn kém tôi vài tuổi, tôi còn rong chơi, ăn chưa no lo chưa tới mà chị đã phải lo lắng và quán xuyến cho cả gia đình, con cái, hàng quán.

    Buổi sáng thức dậy, tôi đi ra sau giếng nước thấy một em bé gái nhỏ tí teo, đoán chừng đây là con gái chị. Bé nói,
    - Má nói con xách nước cho cô rửa mặt.
    Nghĩ thầm, ai nỡ nào để một em bé tí tẹo như vậy xách nước cho mình rửa mặt, tôi bảo em,
    - Con đi lên phía trước phụ má, cô tự lấy nước được.
    - Con còn phải đổ nước cho đầy mấy cái lu trong kia nữa cô à.

    Nhìn quanh, có vài cái lu nhỏ để sẵn cho khách trọ có nước tắm rửa. Tôi lắc đầu, không hiểu nỗi làm sao mà em bé 5 tuổi có thể làm được việc này. Nói dại, chẳng may em té xuống giếng thì đến khi nào mẹ em mới hay?

    Chào từ giã chị chủ quán khi xe sắp chuyển bánh. Trọn chuyến đi còn lại, tôi không ngừng suy nghĩ đến chị. Tôi cảm thấy phục chị ghê lắm vì còn rất trẻ nhưng chị quá đảm đang lo lắng cho gia đình, chồng con và buôn bán. Tôi chỉ tiếc một điều, không hỏi tên tuổi chị, và tôi cũng không nhớ chỗ dừng chân đêm ấy là nơi đâu? Mấy năm sau, mỗi lần ngồi xe đò đi trên đoạn đường ấy là tôi cứ hy vọng được nhìn thấy lại chiếc quán trọ nhỏ, vắng, sáng ánh đèn Néon ngày nào.


    Tôi không quên được chị. Mấy mươi năm qua, tôi luôn nghĩ về người phụ nữ ấy. Các cháu bé con chị nay đã lớn và chắc đã có gia đình riêng. Còn chị, tôi vẫn thắc mắc, đến bây giờ có lẽ chị đã thong thả hơn ngày nào chăng? Tôi luôn kể về chị cho bạn b
    è nghe và vẫn còn thắc mắc điều gì đã giúp chị có sức chiu đựng bền bỉ như vậy? Tình yêu với chồng con, hay tâm hồn của người phụ nữ Việt luôn nhận lấy trách nhiệm và bổn phận về mình để lo lắng cho gia đình?


    Nguyệt H
    (Lt - TD)




  4. #44
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .








    KHI NÀO MÌNH GẶP LẠI NHAU...




    Đang mải mê trên phím đàn chợt thấy bóng người thấp thoáng trước cửa phòng tập, Dung ngừng lại mở cửa, Ed đứng bên ngoài, tươi cười chào hỏi,
    - Hi Dung, can I come in?
    Không hiểu Ed muốn vào làm gì nhưng lịch sự, Dung nhích sang một bên chừa lối. Vào bên trong Ed đưa Dung mấy bản nhạc,
    - Today is my birthday and this is my birthday gift to you!
    Rất ngạc nhiên vì món quà bất ngờ, Dung thấy vui và cảm động.
    - Happy birthday to you. And you bought me a gift? Thanks so much.
    - You are very welcome.

    Ed, một người bạn trong lớp piano ở trường đại học Dung mới quen được vài tuần nay. Trong lớp mình Dung người Việt, còn lại toàn Mỹ trắng, và hai cô Nhật cùng ba cô Đại Hàn. Mấy cô này đã đi dạy piano ở nước họ, vào đây học để lấy credit dễ dàng. Dung học piano từ hồi còn ở quê nhà nhưng từ ngày đi đến nay chưa có dịp tập lại. Bây giờ có cơ hội lấy lớp học thêm vừa ôn lại vừa được tính điểm.

    Tuần trước trong lớp có giờ kiểm tra, vài người Mỹ lên đàn những bài nhạc quen thuộc, thầy Vinh dạy Dung từ ngày đó. Dung cho Ed biết đó là những bài mình thích. Không ngờ Ed để ý và hôm nay mua tặng Dung. Một niềm vui nhẹ chợt đến trong tâm, ít ra nơi xứ sở này cũng có những niềm vui nhỏ đủ để mình cảm thấy không đến nỗi lẻ loi lắm. Bao lâu nay đi học, cứ một mình lủi thủi đi đi về về, không có một người Việt nào làm bạn, ngoại quốc thì cứ chào hỏi xã giao chứ chưa có ai thân thiện.
    - You said today is your birthday, can I buy you lunch?
    Ed hơi ngập ngừng,
    - I didn't mean that, you don't have to.
    - I don't have to but I want to. Let's celebrate your birthday.

    Dung trả chìa khoá phòng tập cho văn phòng và chở Ed ra nhà hàng. Dung dành cho Ed quyền lựa chọn nơi Ed thích. Nói chuyện vài câu Dung biết Ed chỉ mới 19, từ tiểu bang Michigan sang Cali học đại học ngành âm nhạc. Ed vừa học vừa làm bán thời gian trong tiệm bán nhạc cụ và share phòng trong nhà một người đàn ông nọ. Ed không có xe và lấy xe bus đến trường hàng ngày. Dung cảm thấy bất mãn những bậc cha mẹ bên Mỹ này, con cái chỉ mới 18 tuổi đã ra khỏi nhà phải tự lo lấy, làm sao tránh được chuyện sa ngã, hư hỏng khi bị dụ dỗ và mua chuộc, rồi làm sao có được chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng nếu chúng không có được việc làm ổn định?

    Một tuần ba buổi học chung, Dung và Ed trở nên thân thiết. Lớn hơn Ed năm tuổi nên đôi khi Dung lo lắng cho Ed như người chị lo cho em, dù bề ngoài Ed cao lớn hơn Dung rất nhiều. Dung thường chở Ed đến nhà ăn cơm Việt nam, cũng có lần Ed lãnh lương nấu spaghetti đãi Dung. Lần đó, sau khi ăn xong, dọn dẹp bếp núc sạch sẽ cho chủ nhà, hai người vào phòng Ed nghe nhạc. Trong phòng vừa vặn chỗ cho một tấm nệm nhỏ đặt dưới đất. Hai người ngồi trên tấm nệm và tự nhiên cứ như nam châm hút lấy nhau. Cảm giác cháy bỏng chưa bao giờ có. Hai người quấn quít không rời, lần đầu tiên Dung thấy thân hình một người thanh niên đẹp như vậy. Người Ed cứ như tượng thần David. Dung nhìn ngắm không chớp mắt làm Ed ngượng ngùng... Quấn quít với nhau thật lâu, Dung hôn Ed và thì thầm,
    - We have to stop here.
    - Why, I love you, you love me. Why do you want to stop?
    - Because I'm older than you. We don't want to do anything we might regret later.
    - I will not be that way. I'm happy with you now, why do we worry about later?

    Hai nền văn hóa khác biệt nhau nên khó giải thích cho Ed hiểu ý Dung. Đối với Ed, người Mỹ, trai gái yêu nhau thì cứ tự do. Còn Dung tuy còn trẻ nhưng đầu óc cổ hủ, cứ nghĩ phải để dành cho người mình sẽ thành vợ chồng sau này. Quả là xưa như trái đất. Dung dứt khoát đi về. Ed ngạc nhiên tưởng Dung có điều gì giận dỗi, Dung phải giải thích nhiều lần cho Ed hiểu người VN như vậy, chẳng có gì giận hờn cả.... Có lẽ Ed nghĩ Dung cao giá.

    Hai người vẫn gặp nhau ở lớp và Dung tránh không đến nhà thăm Ed nữa. Dung cũng buồn nhưng tự nhủ thầm, Ed không phải của mình. Hãy để cho Ed có bạn gái ngang hàng. Mình lớn hơn Ed, có kéo dài tình bạn này rồi cũng không đi đến đâu. Mùa hè đến, Dung chuẩn bị đi xa thăm bà con, khi nghe tin Ed buồn bã nói,
    - I know you will have good time with your cousin. I will be lonely here.
    - I will call and come to visit you when I come back.

    Trước ngày Dung đi, Ed mang đến một con gấu nhồi bông màu nâu thật lớn tặng Dung và một tấm thiệp thật đẹp, trong đó Ed viết tay nét chữ đẹp phóng khoáng,
    - Hold the bear when you miss me, I will miss you when I'm alone here. Ed.

    Thật là cảm động khi có người nghĩ đến mình trong lúc đi xa. Suốt chuyến đi Dung cũng nhớ và nghĩ đến Ed nhiều. Gần đến ngày nhập học Dung về lại thành phố, suy nghĩ mãi và quyết định chia tay với Ed. Dung hy vọng thời gian sẽ giúp cho hai người quên đi chuyện này. Ed còn quá trẻ, người thanh niên đó sẽ gặp người cùng trang lứa và cùng màu da. Dung không bao giờ muốn lập gia đình với người ngoại quốc, sợ những điều khác biệt sẽ ảnh hưởng đến đời sống gia đình sau này.

    Trở lại trường, mỗi lần đến lớp Dung nhớ đến những kỷ niệm với Ed. Cố tình tránh mặt, Dung không lấy lớp piano nữa dù rằng rất thích học đàn. Đành chịu thôi, nếu lấy lớp đàn thì sẽ gặp Ed, làm sao mà chia tay được. Dung buồn bã và chịu đựng nỗi nhớ nhung day dứt hàng ngày. Từng buổi ăn trưa một mình, Dung nhớ lại khi có Ed, sau giờ học buổi sáng, hai người thường ăn với nhau và sau đó cả hai đi làm. Những ngày cuối tuần, đi park, đi biển, có khi đi cắm trại..., lúc nào cũng có Ed bên cạnh. Biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Ed chìu chuộng theo ý Dung, hiền lành và luôn làm Dung vui... Hai người chưa bao giờ cãi nhau lần nào. Nghĩ lại, Dung cũng tiếc, biết sau này mình có gặp được người hạp tánh như thế không?

    Dung cố tìm quên trong việc học, lấy nhiều lớp hơn, cùng với công việc hầu như Dung không còn giờ để nghĩ ngợi. Mỗi lần tập nhạc với cây đàn organ, món kỷ niệm mua ở tiệm Ed làm từ ngày mới quen nhau, nỗi nhung nhớ vẫn thoáng hiện trong tâm trí. Thỉnh thoảng Dung chơi lại những bài nhạc Ed tặng, nốt nhạc nào cũng đượm âm hưởng của tình yêu lãng mạn ngày nào. Cặp mắt đen của con gấu bông màu nâu vẫn lặng lẽ nhìn Dung như hỏi thầm, khi nào mình gặp lại nhau...


    Nguyệt Hạ
    Mùa Hạ 1989
    Last edited by NguyetHa; 03-22-2017 at 11:23 AM.


    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  5. #45
    Cảm tác truyện ngắn “Khi nào mình gặp lại nhau” tác giả Nguyệt Hạ


    Biết đến bao giờ


    Biết đến bao giờ mình gặp lại
    Đầu xuân này hay cuối thiên thu
    Mây tình yêu hút theo chiều gió
    Để lại mênh mông cõi mịt mù


    Hết hạ ve buồn trơ cánh mục
    Hồn anh buồn rũ bóng cô đơn
    Tìm đâu trăng sáng mùa thu cũ
    Đem ước nguyện xưa, thắp dỗi hờn


    Lòng ngỡ nợ tình từ kiếp trước
    Còn duyên ân ái đến mai sau
    Tơ trời lỡ đứt chiều ly biệt
    Vương vãi lòng anh nửa khúc sầu


    Biết đến bao giờ mình gặp lại
    Cho anh nghe lại tiếng dương cầm
    Đoản khúc tình ca xưa viết tặng
    Vẫn còn đâu đó những dư âm

  6. #46
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .






    Có Phải Là Duyên Nợ ...




    Dung làm ca hai từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Buổi sáng vẫn đi học, có những ngày Dung đi thẳng từ trường đến sở làm. Vài ngày trong tuần Dung về sớm nấu cơm mang theo ăn ở sở. Việc làm quen thuộc, Dung làm giỏi được lên lương dần. Vui với gia đình bố mẹ, anh chị em và bạn bè trong chỗ làm, Dung quên dần chuyện cũ, lo làm lo học, và để dành tiền gửi về giúp người thân còn bên nhà. Vài năm như thế, năm học cuối Dung quen Hậu bạn học trong lớp,hai người hợp tính hợp nết và yêu nhau. Cả hai nghĩ đến chuyện cưới khi ra trường. Chỉ một trở ngại nhỏ. Hậu người ngoại đạo Dung thì đạo dòng. Dung không muốn ép buộc bạn trai của mình trong chuyện tín ngưỡng, nhưng Dung cũng không muốn lập gia đình với người ngoại.

    Kéo dài gần nửa năm, hơi căng thẳng giữa hai người, đã có lúc Dung can đảm bàn đến chuyện chia tay. Hậu rất tha thiết muốn cưới Dung nhưng cũng không muốn theo đạo của vợ. Hai người thử chia tay một thời gian ngắn nhưng gặp lại vì không người nào chịu được cảnh chia xa. Cuối cùng Hậu chìu Dung và chịu khó đi học đạo cho đúng thủ tục làm phép cưới.


    Thời gian này Dung hạnh phúc vô cùng. Chuẩn bị cho lễ cưới và thi ra trường. Bài vở tuy nhiều nhưng Dung chịu được nhờ có niềm vui khi thấy người yêu đã chìu theo ý mình để có thể làm bí tích hôn phối. Gần xong khóa học đạo, Hậu cần có người đỡ đầu khi chịu bí tích rửa tội ở nhà thờ. Không quen ai nên Dung nhờ anh lớn Dung làm người đỡ đầu cho Hậu. Sau lễ rửa tội hai người bàn đến lễ cưới. Dung và Hậu vào gặp cha xứ để xin làm phép vào ngày đã định.

    Cha xứ hỏi,
    - Ai là người đỡ đầu của chú rể?
    - Thưa cha, anh của con ạ. Dung trả lời.
    - Thế thì hai người là anh em thiêng liêng với nhau rồi, làm sao mà cưới nhau được?

    Nghe cha nói, hai người sững sốt, không nói nên lời. Lúc cần có người đỡ đầu trong nghi thức rửa tội, không ai nói cho Dung biết anh ruột không làm được vì sẽ trở thành anh em thiêng liêng! Dung chết lặng và Hậu cũng nghẹn lời. Hai người về hỏi ý Bố Dung,

    - Tùy các con. Chuyện đã xảy ra như vậy, bố cũng không biết nói sao. Nhưng cha sở đã nói vậy thì ngài sẽ không làm phép cưới.

    Hậu về rồi, mẹ vào phòng ôm Dung thật chặt. Trên đôi mắt đẹp của mẹ hai giòng nước mắt từ từ rơi xuống mặt Dung. Mẹ con khóc với nhau thật lâu, Dung cảm được tình thương yêu của Mẹ dành cho mình thật vô bờ bến. Không cần lời lẽ nào, chỉ cần mẹ nắm tay là Dung thấy cả một trời yêu thương che chở quanh mình. Thật rối trí, Dung chẳng biết tính sao. Hậu chịu theo đạo để cưới Dung sao bây giờ lại xảy ra như vậy? Hậu để Dung quyết định vì tôn trọng tín ngưỡng của Dung. Bố để tùy ý con, mẹ cũng không bàn thêm. Cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng Dung quyết định ngừng chuyện cưới hỏi. Cuộc đời sao có những chuyện oái ăm ...



    Dung và Hậu không cưới nhau cũng không tiếp tục yêu nhau được khi tự nhiên trở thành anh em thiêng liêng! Chuyện tréo cẳng ngỗng tự nhiên xảy ra. Hai người ở trong tình huống dở khóc dở cười. Dung đau khổ vô cùng và Hậu cũng không kém. Một ngày nọ Dung nghĩ, hay mình đi lấy chồng để cho Hậu yên tâm lấy vợ, không lẽ cả hai ở vậy suốt đời? Ý nghĩ đó loay hoay trong đầu Dung hoài, chẳng biết tính sao. Dung không liên lạc với Hậu và cũng không biết làm sao để nói với Hậu ý muốn của mình.


    *****


    Ed cũng hoàn thành chương trình học cùng một lần với Dung. Lâu nay Dung tránh mặt, không liên lạc với Ed, bây giờ ra trường rồi, có việc làm đàng hoàng, Ed muốn gặp lại và có ý muốn cưới Dung. Trong lúc quá thất vọng, Dung nhận lời lập gia đình với Ed. Dung tự bào chữa cho quyết định của mình làm vậy để Hậu có thể tự do đi lấy vợ. Đám cưới Dung có gửi thiệp mời nhưng Hậu vắng mặt. Không cần phải nói, cô dâu chẳng có vui vẻ gì, chỉ tội cho chú rể, dưng không lấy một cô vợ có tâm sự buồn.

    Ngày qua ngày, Dung trong cuộc sống mới mà tâm hồn bị chia đôi. Ed rất thương yêu chìu chuộng vợ con và Dung cũng hết lòng với chồng con. Hai người có một trai một gái xinh xắn ngoan ngoãn. Dung cố gắng làm tròn bổn phận làm vợ làm mẹ nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu nỗi niềm riêng. Cuối tuần, vợ chồng con cái đi nhà thờ, Dung vẫn thấy Hậu đứng ở hàng cuối. Hậu không lập gia đình, một mình tham dự thánh lễ không vắng mặt lần nào. Những lúc vô tình hai ánh mắt chạm nhau, Dung quay đi thật nhanh. Đã nhiều lần Dung không muốn đi lễ Việt Nam nữa nhưng không muốn có sự thay đổi nên vẫn kéo dài sự chịu đựng.


    Ed đối xử với Dung rất tốt và tôn trọng nỗi đau buồn của vợ. Ed càng tế nhị bao nhiêu, cùng với sự im lặng của Hậu, Dung càng buồn bã bấy nhiêu. Mấy mươi năm qua, hàng đêm Dung vẫn cầu nguyện xin bình an cho chồng, cho các con và cho Hậu. Dù thế nào đi nữa, Hậu vẫn là một người thân trong đời Dung. Không ai có ý trách móc hay đổ tội, nhưng đôi khi Dung tự nghĩ, có phải mình đã quá hấp tấp từ chuyện tìm người đỡ đầu cho Hậu, đến chuyện ngừng đám cưới giữa hai người, hình như Dung chưa hỏi ý các cha cho đến nơi đến chốn mà tự quyết định một mình ...


    Nguyệt Hạ
    Mùa Thu 1989








    *** Cám ơn bạn Cạn Nguồn có bài thơ hay cho câu truyện.
    Xin chúc nhà thơ luôn có nhiều cảm hứng và sáng tác đều












    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  7. #47
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497




    JO-ANN


    Đó là một người đàn bà đẹp và có nghị lực. Từ phút đầu gặp gỡ tôi đã thấy cảm mến người đàn bà gốc Ái Nhĩ Lan ấy. Lúc đến xin việc, tôi ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà đứng tuổi, dáng vóc cao tóc bạc phơ nhưng vẫn còn trông coi một cơ sở lớn. Nói chuyện một lúc, tôi nhận ra không những bà là chủ mà còn là một người mẹ rất thương con. Khi nghe tôi ngỏ ý muốn về đón con từ trường mỗi ngày bà bằng lòng ngay và nói với tôi rằng,
    -Cô có thể mang con cô đến văn phòng vào những ngày trường nghỉ học.

    Chỉ cần nghe vậy tôi biết ngay đây làm một bà mẹ thật sự, hết lòng vì con cái, có như thế bà mới thông cảm cho trường hợp của những người mẹ khác. Nói chuyện khoảng 20 phút bà nhận tôi vào làm. Bà đưa tôi đi một vòng trong hãng, chỉ cho tôi nơi sẽ là văn phòng riêng, và giới thiệu tôi với vài người quanh đó. Khi về, bà đưa tôi ra tận cửa và chỉ chỗ đậu xe dành riêng. Thật là một người đàn bà chu đáo.

    Thời gian làm việc với bà Jo-Ann, nhiều lần bà cho người đi mua thức ăn trưa cho cả hãng. Những lúc ngồi ăn chung, bà không còn là bà chủ nữa mà là một người mẹ hiền của chúng tôi. Mùa lễ cuối năm là vui nhất, Jo-Ann chuẩn bị và giao cho tôi gói qùa cho từng người. Trước lễ Giáng Sinh bà đặt tiệc ở nhà hàng để mọi người chung vui với nhau.


    Trong giờ làm việc rất căng thẳng vì công việc nơi đây đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và giờ giấc không thể thay đổi. Một trong những trách nhiệm của tôi liên quan đển việc lên danh sách cho hàng trăm người mà hãng sẽ gởi đi các nơi vào những ngày cuối tuần. Nhiều lúc sai sót một con số sẽ ảnh hưởng đến cả một chương trình của bao nhiêu người. Nghe tiếng bà quát tháo hàng ngày là chuyện thường tình. Bà rất nóng tính khi công việc không vừa ý.

    Jo-Ann là một người đàn bà thông minh, sắc sảo và tốt bụng. Nhiều lần tôi ở lại trễ vì chưa xong việc bà thường ngồi cạnh tôi nói chuyện. Chúng tôi nói đủ mọi chuyện trên đời. Bà kể cho tôi nghe, ngày xưa bà là một swimsuit model, một người mẫu áo tắm, gặp chồng bà một người nhạc sỹ, tài tử và ốm yếu. Bà kể chuyện nghe rất thương, khi chồng đau ốm, bà đã phải bế chồng chạy vào nhà thương. Bà nhấn mạnh với tôi điểm này. Bà nói,
    -Khi yêu không thấy thực tế là sau khi sống với nhau, tình yêu không thể nuôi sống được gia đình. Lúc tôi còn trẻ, tôi chẳng biết gì, chỉ nghĩ rằng yêu nhau, cưới nhau, là đủ để có một gia đình hạnh phúc. Tôi đã lầm.

    Chồng mất sớm, bà phải bương chải một mình với con gái còn nhỏ trên tay. Nghe bà tâm sự, tôi hiểu được sự mong manh yếu đuối của người mẹ trẻ, tâm trạng lo lắng không biết sẽ làm gì để nuôi được con. Dần dần bà đi lên từ một chân thư ký đến chức vụ manager rồi làm chủ cơ sở hiện nay. Tất cả mọi sự bà làm chỉ để dành cho con gái! Bà rất thương con dù hiện nay con gái bà đã ngoài 40, có sự nghiệp, có gia đình với ba cháu ngoại.

    Khi tôi tỏ ý thán phục về ý chí và nghị lực của bà, Jo-Ann cười buồn bảo tôi,
    -Cuộc đời sẽ dạy bạn tất cả một khi bạn không còn gì để bám víu vào nữa. Tự động bạn sẽ phải lo toan và tìm ra phương hướng để lo cho con và lo cho chính mình.

    Tôi nghĩ rằng bà Jo-Ann rất giỏi khi tự mình tạo được sự nghiệp vững vàng như vậy nhưng cũng có thêm sự may mắn nữa. Hiếm gì người cố gắng nhưng có biết bao kẻ đã thất bại.


    Thời gian tôi làm việc với Jo-Ann, bà đã 77 tuổi. Bà ra vào bệnh viện thường xuyên vì những bệnh hoạn gì đó bà không muốn nói ra. Nhiều lần bà đang ở trong bệnh viện từ những ngày cuối tuần, trưa thứ hai bà nằng nặc đòi về và lái xe đến hãng vì lo lắng cho công việc đang chờ đợi. Chung quanh bà không có một người thân tín nào có thể quản lý cơ sở của bà. Con gái có chồng và ở xa. Một mình bà làm để dành tiền cho con cháu và đối đầu với sức khỏe ngày càng suy sụp. Mùa lễ Tạ ơn năm đó, Jo-Ann vào nhà thương. Sau lễ chúng tôi trở lại văn phòng bà vắng mặt. Bà gọi điện thoại từ bệnh viện về dặn dò tôi những công việc cần thiết. Tôi ráng nói cho bà yên tâm để mau khỏe và trở về với chúng tôi. Dù sao nơi cơ sở này chúng tôi rất cần bà, cũng như những đứa con cần có mẹ. Thế mà Jo-Ann nằm bệnh viện luôn cho đến qua New Year, qua Tết Ta vào khoảng cuối tháng một, qua tháng hai. Một buổi sáng đang làm việc, tôi nhận được tin bà Jo-Ann qua đời. Thương tiếc nhưng không ngạc nhiên. Bà đau bệnh đã lâu nhưng vẫn cố gắng đi làm. Trước khi vào bệnh viện bà khoe với tôi đã trả hết nợ cho căn nhà, và rất vui khi nghĩ rằng bà có thể cho con gái ngôi nhà mà không phải nợ nần gì.


    Người ta có thể lên án bà Jo-Ann tham công tiếc việc cho đến lúc chết vẫn còn lo làm không lo cho sức khỏe của mình. Là một người mẹ, tôi hiểu được lòng của Jo-Ann. Bà đã trải qua cảnh lo sợ không nuôi được con gái, sợ rằng không có nhà cho con ở, không có cơm cho con ăn, khi người chồng mất đi. Bà tâm niệm rằng sẽ cố gắng hết sức để lo lắng cho con được đầy đủ. Và có lẽ khi nhắm mắt bà cũng vui lòng vì để lại cho con gái một gia tài khá lớn cùng với căn nhà đã trả xong nợ ngân hàng.


    Jo-Ann rất thương tôi từ phút đầu gặp và tôi cũng rất quý mến bà. Bà hơn mẹ tôi hai tuổi nên tôi xem bà như mẹ của mình. Hình ảnh một người đàn bà đầy nghị lực và ý chí cũng là một người mẹ hết mực thương yêu con mình, sẽ ở lại trong tôi mãi mãi.


    Nguyệt Hạ

    Mother's Day 2017







    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





 

 

Similar Threads

  1. Replies: 63
    Last Post: 10-06-2012, 11:06 PM
  2. ADAM & EVA .com - Cổ tích thời @ - Mưa PN
    By Mưa PN in forum Tùy Bút
    Replies: 57
    Last Post: 09-26-2012, 01:28 AM
  3. Facekini - thời trang cướp biển
    By Triển in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 08-25-2012, 12:18 AM
  4. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM
  5. Replies: 1
    Last Post: 12-10-2011, 01:02 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:05 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh