Register
Page 2 of 35 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 342
  1. #11
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    yourDailyItems is an iterative growing Logbook on web, not an initialized array of constants.
    Foreach is not usable. Looping on this thread will get a stack-overflow.
    Don't get it but thanks anyway. Have a great day.

  2. #12
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Sáng nay ngồi trong phòng họp, chỉ mình tôi và cô BSA đến sớm hơn mọi người khác. Tôi thích đến sớm để ...định thần và ghi vài dòng tóm tắt vào cuốn sổ tay (ít khi nào tôi làm cái homework này ở nhà/bàn giấy chỉ trừ khi cực kỳ quan trọng). Cô ta hỏi sao ông hay mỉm cười khi viết notes? Oh, có đôi khi tôi viết vài hàng về vài chuyện vui vui để nhớ trong ngày... Well, I want your notebook. Cô nàng cười ha hả, sảng khoái. Ok? But you can't (nói theo giọng mấy anh ở xứ sương mù) have it. Mỉm cười nhẹ nhàng đáp lễ.

    Tôi nhớ cô nàng có một lần đã nói một câu rất ...ngộ! "Will you spend ten grands, one night, for a laugh? (paused a little)... I know I will.", rồi cô nàng bật cười ha hả, tôi cũng bật cười vì câu nói ngộ nghĩnh. "See, I do.", nàng nói tiếp. (Nghĩ trong đầu, NO, NO, it's absolutely not my kind of water-cooler talks at work.) Lý do của sự ngộ nghĩnh là cô ta là người Hồi giáo Par kis tan, thỉnh thoảng mặc áo T-shirt Cambridge U màu nhẹ (hồng, xanh, tím...), xấp xỉ 40, độc thân, ngoan đạo (tôi biết chắc con gái độc thân Hồi giáo thì còn con gái!), sao lại dám nói câu đó vậy? Không sợ mấy anh chị Hồi làm chung nghe sao? Tôi vẫn thấy buồn cười vì sự táo bạo của cô ta. Dù sao cô ấy có một tánh tình vui vẻ và tốt.

    Kể từ khi bắt đầu viết tiếng Việt lại, tôi thấy tôi mỉm cười nhiều hơn, có khi một mình, có khi với người khác ngay cả khi không có lý do gì cả. Người khác cũng vậy, người ta thích cười với tôi nhiều hơn. Tôi vẫn tự dặn lòng, đừng có cười ha hả vì sẽ khóc hu hu không ai dỗ được. Chỉ mỉm cười thôi. Thế là đời xinh xinh rồi.

    Well, tôi cảm thấy tôi vui hơn rất nhiều. Điều đó thật thú vị.


    Last edited by Hanhgia; 08-06-2013 at 04:17 AM.

  3. #13
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Muốn viết một điều gì đó về một trong những điều đã qua của mình nhưng giở đến những notes của mình ra thì thấy câu này của Kahlil Gibran, đành thôi chép xuống và và đóng cuốn sổ lại. Và nghẹt bút! (in writer's block now).


    Said one oyster to a neighboring oyster, "I have a very great pain within me. It is heavy and round and I am in distress." And the other oyster replied with haughty complacence, "Praise be to the heavens and to the sea, I have no pain within me. I am well and whole both within and without." At that moment a crab was passing by and heard the two oysters, and he said to the one who was well and whole both within and without, "Yes, you are well and whole; but the pain that your neighbor bears is a pearl of exceeding beauty."

    Kahlil Gibran (1883 - 1931)


    Last edited by Hanhgia; 07-31-2013 at 04:36 AM.

  4. #14
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Cái gì có ở nơi này thì cũng có ở nơi kia. Tôi thường nghĩ về điều ấy trong những lúc mình thấy lòng mình trống vắng. Đời sống đã gọt dũa chúng ta thẳng tay hằng ngày kể từ khi hết còn mặc áo trắng. Có khi người ta trở thành búp bê, có khi thành người... rơm, có khi là viên kim cương, có khi là ...cục đá trong cuộc đấu sinh tồn. Không ai có thể tránh né được điều đó, Bất Muội Nhân Quả, điều mà Đức Phật đã dạy ngay sau khi dạy lục niệm từ: Nam Mô A Di Đà Phật.

    Chúng ta không phải là người tu hành, chúng ta phải sống và phải lao vào đời sống như những con ngựa chiến, như đàn voi ra trận. Có lúc thắng có lúc thua, lúc vui lúc buồn.

    Riêng tôi, như hôm nào và như hôm nay, có những lúc lòng mình trống vắng tôi lại nhớ về một tà áo trắng.

    Có những lúc mình để lòng mình bay lên... mây. Nhớ về tà áo trắng. Giờ này có thể chúng mình đang dạo phố trong một china town, ngắm nhìn những lồng đèn xinh xinh trước những cửa tiệm. Có thể chúng mình bước vào một cái quán xinh xinh, tìm một chỗ ngồi xinh xinh cho chúng mình, có thể không... vì vấn đề của... metabolism. Có thể chúng mình ôm nhau một lúc vì cơn gió biển bất chợt thổi cái lạnh qua những đường phố dốc lên dốc xuống của vùng đồi. Có thể chúng mình không ôm nhau nhưng không phải vì chúng mình không cần nhau, cũng không phải vì lãnh cảm, chỉ vì không... tiện. Có thể chúng mình sẽ nói chuyện với nhau về những điều thật vu vơ hàng ngày. Ở đó thời gian và không gian dường như không hiện hữu. Có thể và có thể... Hãy để lòng bay xa...

    Và rồi tôi thấy lòng mình trở lại thật thanh thản, không buồn không vui... Tà áo trắng ấy đang cho tôi một điều không ai có thể cho được: cái hạnh phúc của sự tồn tại của chính mình trong tình yêu. Thế là đang có được một ngày vui.

    Vì sao em biết không, cái gì có ở nơi kia cũng có ở nơi này, tôi luôn nhủ thầm với lòng mình như vậy.

    (Có lẽ... nhưng người ta chẳng muốn nói!)
    Last edited by Hanhgia; 09-11-2013 at 08:50 PM.

  5. #15
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    GIỌT LỆ và NỤ CƯỜI

    Kahlil Gibran (1883 - 1931)


    “Love is a tear and a smile at the same time.”


    “ Tôi hẳn không chịu đựng đổi những đau khổ của tôi lấy những lạc thú của đám đông. Và tôi sẽ không nhờ ai biến những giọt lệ mà những nỗi buồn đã khiến cho tuôn chảy từ khắp thân thể tôi thành tiếng cười. Tôi ước rằng đời tôi vẫn là một giọt lệ và một nụ cười.

    Một giọt lệ để thanh tịnh trái tim tôi và cho tôi hiểu biết những huyền bí và những sự vật ẩn khuất của đời sống. Một nụ cười để đem tôi gần gũi đồng loại và làm một biểu tượng cho lời ca tụng các thần linh của tôi.

    Một giọt lệ để kết hợp tôi với những kẻ khổ đau; một nụ cười để biểu hiện cho niềm vui sống của tôi.

    Tôi thà chịu chết trong mong mõi khát khao hơn là trong mõi mòn tuyệt vọng.
    Tôi muốn sự thèm khát tình yêu và vẻ đẹp ngự trị trong sâu thẳm hồn tôi, vì tôi vẫn coi những kẻ thỏa mãn là những kẻ đốn mạt nhất. Tôi đã nghe tiếng thở dài của những kẻ mong mõi khát khao, và nó còn dịu dàng hơn là khúc điệu dịu dàng nhất.

    Buổi chiều đến bông hoa khép những cánh lại và yên ngủ, ôm ấp nỗi hoài mong. Khi buổi sáng đến nó hé môi để đón nhận nụ hôn của mặt trời.
    Nước biển bốc hơi bay lên và tụ lại thành một đám mây
    Và đám mây bồng bềnh trên những ngọn đồi và thung lũng cho đến khi nó gặp cơn gió dịu dàng, rồi nức nở rơi xuống những cánh đồng và họp với những suối và sông để trở về biển, quê nhà nó.

    Đời sống của mây là một cuộc chia ly và một cuộc gặp gỡ. Một giọt lệ và một nụ cười.

    Và cũng vậy, cái linh hồn ly cách ấy với đại hồn để đi vào thế giới vật chất và bay qua như một đám mây trên ngọn núi khổ đau và những cánh đồng hạnh phúc để gặp ngọn gió tử vong và trở về nơi từ đó nó đến.

    Về với đại dương của Tình Yêu và Vẻ Đẹp - với Thượng Đế…”

    Sách do VHSG xuất bản, Nguyễn Yến Anh dịch, 2007.

    (Found on net.)


    (Ước gì có thể thay đổi vài câu, vài chữ theo ý mình.)

    A Tear And A Smile

    I would not exchange the sorrows of my heart
    For the joys of the multitude.
    And I would not have the tears that sadness makes
    To flow from my every part turn into laughter.

    I would that my life remain a tear and a smile.

    A tear to purify my heart and give me understanding
    Of life's secrets and hidden things.
    A smile to draw me nigh to the sons of my kind and
    To be a symbol of my glorification of the gods.

    A tear to unite me with those of broken heart;
    A smile to be a sign of my joy in existence.

    I would rather that I died in yearning and longing than that I live Weary and despairing.

    I want the hunger for love and beauty to be in the
    Depths of my spirit, for I have seen those who are
    Satisfied the most wretched of people.
    I have heard the sigh of those in yearning and Longing, and it is sweeter than the sweetest melody.

    With evening's coming the flower folds her petals
    And sleeps, embracingher longing.
    At morning's approach she opens her lips to meet
    The sun's kiss.

    The life of a flower is longing and fulfilment.
    A tear and a smile.

    The waters of the sea become vapor and rise and come
    Together and area cloud.

    And the cloud floats above the hills and valleys
    Until it meets the gentle breeze, then falls weeping
    To the fields and joins with brooks and rivers to Return to the sea, its home.

    The life of clouds is a parting and a meeting.
    A tear and a smile.

    And so does the spirit become separated from
    The greater spirit to move in the world of matter
    And pass as a cloud over the mountain of sorrow
    And the plains of joy to meet the breeze of death
    And return whence it came.

    To the ocean of Love and Beauty----to God.


    Khalil Gibran
    Last edited by Hanhgia; 09-11-2013 at 08:52 PM.

  6. #16
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Lâu rồi không có một phone call hay email nào từ nàng, chàng thấy hơi nao nao trong nhiều ngày này. Cái gì đã xẩy ra rồi. Cả hai có một cái rule giữa hai người, anh gọi/email lần này, lần kế sẽ là nàng rồi đến phiên anh, rồi đến phiên em - không ai được gọi/email hai lần liên tiếp và phải xóa hết nhé ngay sau đó. Giữa hai lần gọi (để... tỉ tê với nhau) và đôi khi một lần gặp, thì cả hai đều có đời sống riêng, "bất khả xâm phạm!", ý khác, không nên tò mò! Luật chơi đơn giản và được nghiêm chỉnh chấp hành. Chưa lần nào nhẩy ...rào! Lần này tới phiên nàng, mà nàng ở đâu? Tuyệt đối không có cách gì biết được. Có những luật chơi có thể... xí quên, có những luật chơi một lần đi là... "vĩnh biệt, vui vẻ nhá".

    Khi thay đồ mặc ở nhà, ngó thấy chiếc khăn choàng của nàng, màu burgundy có những chiếc hoa, lá xinh xinh chen giữa những đường gạch chéo mờ mờ khó hiểu ngang dọc không thứ tự, chàng lấy một chiếc áo sơ mi màu đậm mới được dry clean che đi. Out of sight, out of mind. Chiếc khăn choàng (để che vai, che tóc khi trời gió) nàng đã bỏ quên khi vội vã rời chàng trong một chủ nhật khác xa xưa, đến khi chàng cũng dọn dẹp và sắp sửa rời phòng khách sạn thì thấy chiếc khăn ấy nằm vắt ngang dưới gối. Gọi thì nàng nói anh giữ lấy giùm em, đừng trả lại em. Ok?, chàng đem về treo trong closet chỗ các khăn quàng cổ cho mùa đông, mùi thơm vẫn còn thoang thoảng. Trong nhà chàng ở, không có dấu vết nào về nàng ngay cả một tấm hình ngoại trừ chiếc khăn ấy. Chàng chợt nhớ về câu chuyện cổ tích Bích Câu Kỳ Ngộ học hồi còn trèo tường hái mận nhà thầy hiệu trưởng với bạn (trèo để... chơi chứ ăn gì đuợc mấy quả nho nhỏ ấy) nhưng Giáng Kiều này chắc chắn không phải là Giáng Kiều xưa. Giáng Kiều này hễ xáp dzô là cứ... huỳnh huỵch, huỳnh huỵch như đánh vật, khi về nhà mình rồi thì chàng chỉ đủ sức đến giường, lật ra một cái đùng, thở hắt thật to một cái rồi ngủ một giấc say tới sáng. Sáng hôm sau dậy, tưởng ai... uýnh mình cùng mình, ê ẩm khắp nơi, đứng dậy bước đi tưởng không nổi. Người thì mong manh như các o Huế, ăn c...á...i gì mà... khỏe thế! Mình chưa... dzà mà! Sáng nay còn chạy 6 miles chỉ hơi... hổn hển ở đoạn cuối thôi.

    Ra ban công đứng ngóng gió, những hàng cây đang đổi màu nhè nhẹ, rũ lá xôn xao, một vài cặp đang rảo bước quanh hồ chiều chủ nhật. Nắng chiều chưa tàn phai. Mặt hồ lăn tăn những gợn sóng êm đềm làm lung linh những tia nắng chiều chói chang. Những con bồ câu (biển ?) còn bay lượn đùa giỡn nhau trên mặt hồ. Hình như là... love dance... Mùa thu dường như sắp về, dường như đang ở chung quanh đây. Chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa đứng ...ngóng như thế này. Ngay cả không còn ngồi ban công uống café đọc báo, sách. Chả biết bắt đầu từ bao giờ...Chợt thèm một khói thuốc, một ly rượu chát. Nhưng chàng bỏ thuốc lâu rồi, bây giờ nghĩ đến hút lại một hơi thì ớn... lậy ông cả tơi cả nón..., xin chừa. Một ly rượu chát thì được.

    Một ly rượu chát, ngồi xuống sofa đọc một bài thơ Gibran về tình yêu (chàng chỉ đọc từng đoạn một lần, đọc như đọc tiểu thuyết thì... loạn trí), sao thấy nó... lạ quá, lòng chợt mang mang mơ hồ. Wrong choice!

    Gấp sách lại, thay quần áo ra chạy bộ thêm một lát là tốt nhất. Chàng muốn có cái cảm giác những giây thần kinh giãy giụa đau đau (đôi khi thật đau đớn thì mới... thích) trong những bắp thịt sau khi chạy và đưa chàng
    vào giấc ngủ mau nhanh chóng. Ngày mai thứ hai, không nên ...buồn ngủ!

    (Những chuyện tình xưa... xưa.)

    Last edited by Hanhgia; 08-05-2013 at 03:48 PM.

  7. #17
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Chàng và nàng quen nhau từ thời... tiền sử và ở một thành phố khác, ở một nơi chỉ có những nhóm người Việt lúc đầu rải rác chung quanh một thành phố kỹ nghệ ô tô lớn. Những năm đầu tiên định cư và đi học trường cộng đồng để bắt đầu làm lại cuộc đời như bao cuộc đời tị nạn khác, chàng đi tìm những nhóm người đồng hương để tìm sự an ủi và bạn hữu. Chàng đã đến dự một buổi họp sinh hoạt của VSA của trường cao đẳng cộng đồng của thành phố đang cư ngụ (ngoại ô của thành phố ô tô) và quen nàng tình cờ - 'Nice to meet you. How long have you been here? Từ cái nhìn đầu tiên nàng đã nhận ra một anh chàng từ trên tàu vượt biển bước xuống ngơ ngác và vào thành phố (cho dù đã ở Pulau Bidong và Bataan gần một năm để học tiếng Anh và văn hóa và thanh lọc lý lịch - thiếu hai tuần là một năm.) Có lẽ lúc đó chàng trông ...ngố lắm! Vì xài thứ tiếng Anh bà cả ...đọi (nói chơi thôi mà không biết nó là nghĩa gì), học lăng nhăng ở Sài gòn thời trung học và ở đảo - làm thông dịch viên cho nhiều ủy viên UNHCR (giọng Mỹ, Anh, Úc, New Zealander, Malaysian, Philippine - cũng biết chừa hai anh này ra -, ... accent loạn xà ngầu) chàng không đủ trình độ để nghe và nói kịp với giọng Mỹ địa phương nên ...ú ớ. Nàng đổi sang giọng Việt chuẩn ...Bắc 54 không ngắt đoạn, "Anh mới đi học ở trường này à? Welcome anh here!" và nàng cười xã giao và nói chuyện với cách nói nửa tiếng Anh và Việt trộn lẫn. Bỡ ngỡ lắm rồi chàng mới bắt đầu nói chuyện được vài câu với nàng, dĩ nhiên chỉ bằng tiếng Việt.

    Chàng sau này chỉ gặp nàng một vài lần hiếm hoi khác, ít khi có dịp nói chuyện với nhau, trong các buổi họp bạn vì ngoài đi học, chàng còn phải đi làm lao động đêm hoặc ngày cho các xưởng công nghệ sản xuất phụ tùng đặt hàng từ các xưởng phân bộ của The Big Three ở chung quanh thành phố đó, để nuôi chính mình và để có quà để gởi về. Thành phố này thật ...buồn vì đang trong lúc Mỹ vừa qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn (80's), thất nghiệp và kinh tế bấp bênh.

    Mãi sau này chàng mới biết rằng nàng (lúc mới gặp, nàng chỉ vừa học xong trung học và làm columnist cho tờ báo trường phụ trách mục Law and Order) con ông trung tá Quân Cảnh đi từ 1975. Nàng đi học để trở thành cảnh sát (chắc là muốn theo sự nghiệp của bố). Điều này cũng làm chàng ngạc nhiên không ít, nàng có hình thể mỏng manh như các o học trò Huế, nói năng dịu dàng, nếu làm cảnh sát thì làm sao chịu nổi cái... búng của những... "đầu bò" và đồng loại nó, ngay cả đứa nhỏ nhất?(!) Nhất là làm sao có thể hét lên "Freeze" đủ nội lực để làm... rung chân kể gan lì nhất! Hai năm sau chưa ra cảnh sát thì có một trường đại học ở Virginia cấp học bổng toàn phần, hoàn toàn miễn phí, để nàng hoàn tất chương trình đại học. Chàng chỉ biết thế thôi từ một vài người bạn của nàng kể lại. Chàng hoàn toàn không còn liên lạc gì với nàng nữa. Không lâu sau chàng rời thành phố đó để đến ở nơi khác...

    Chàng đã không thể nào biết con đường trước mặt mình sẽ chông gai và hiểm trở như thế nào... Chỉ có thể biết và hiểu được khi người ta phải sống để trải qua và vượt qua...

    Nhiều năm đã qua đi, tình cờ trong một hội nghị để họp lại những tay đi ...theo và bắt quân gian của thế giới nhị phân (binaries) và quảng cáo sản phẩm của chính các hãng cho ông chủ giàu có số một, lớn nhất nước, chàng gặp lại nàng. Lần này thì những câu chuyện trò có rất nhiều thú vị, vì bây giờ ít ra chàng còn theo kịp những câu nói nửa Việt nửa Mỹ. Nàng và chàng bây giờ là những người lịch thiệp, nhiều bản lãnh, kinh nghiệm dày dạn và... lớn ra, xinh ra hơn. Hẹn nhau rồi lại hẹn nhau trong suốt tuần hội nghị đó dĩ nhiên sau giờ làm việc và ở những thành phố khác nhau chung quanh đó (nàng chỉ sợ gặp người... quen của nàng), có đôi khi sáng sớm trở về khách sạn chỉ còn đủ thời gian thay quần áo và chải lại tóc trước khi xuống phòng hội nghị.

    Sau hội nghị, luật chơi kỳ lạ này đã được "phát minh" ra cho hai kẻ còn độc thân nhưng không... bình thường này. Nàng "phát minh" ra luật chơi và chàng thì phải... theo luật nghiêm chỉnh không hó hé. Không chơi thì thôi! Không ai... ép! Không được có... ý kiến! (Sao nó nghe giông giống "Ba Không" ở đâu đó nhưng được ra lệnh với giọng dịu dàng, nũng nịu hơn!)

    (Những chuyện tình xưa... xưa.)


  8. #18
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Gần ba tháng không được nghe giọng nàng nói, giọng nàng cười... Thời gian như cỗ bánh xe tra tấn của thời Trung Cổ kẽo kẹt từ từ quay... Mỗi ngày dường như được kéo dài ra thêm một chút...

    Có một lần đi dạo phố với nhau rẽ vào trong một department store building, có nhiều cửa hàng tư nhân bày bán đủ mọi thứ trên trời dưới đất, tầng trên, tầng dưới. Ánh sáng tưng bừng như ngày lễ, người đi qua lại như đi trẩy hội. Cả hai người vừa đi vừa quàng lưng nhau dừng lại trước cửa hàng bán toàn đồ ...lạ. Người bán hàng còn trẻ tóc dài râu ria bặm trợn loay hoay xếp đồ ở phía cuối cửa hàng.

    Chàng tò mò cúi xuống nhìn chăm chú vào một vật là lạ mầu hồng có những sợi nhỏ tua tủa xung quanh trong lồng kiếng. Một lúc sau mới nhận ra là chiếc khóa tay của cảnh sát bọc bằng vải len dầy màu hồng tua tủa những sợi nho nhỏ (có lẽ để làm bớt trầy da) và mỉm cười thích thú (giống như... Eureka!).

    Quay lại nàng thì bắt gặp ánh mắt đang ...lườm lườm nhìn chàng chăm chú không chớp. Đôi môi đỏ như mím lại cong cong xinh xinh. Đôi má nàng chợt bừng lên hồng đỏ. Nàng quàng tay qua lưng chàng ôm chặt dần dần. Hơi thở âm ấm thầm thì vào tai. My body is my temple. Vòng tay nới lỏng dần dần. Tại em... nghịch quá nên làm anh có ý tưởng... Nàng ngã đầu nhè nhẹ trên vai cổ chàng im lặng. Hơi thở dường như vội vã, ấm áp. Vòng tay nhè nhẹ ôm sát lưng chàng. Trái đất dường như ngừng quay trong một khoảnh khắc... (Mọi khi đôi cánh tay ấy mà vung lên trong khi đang... bay thì đôi cánh tay chàng cũng vung theo như đang văng khỏi... hai bả vai.) Nếu em giống như lúc này thì anh đâu cần...

    Nàng vội lôi tay chàng đi, đi như chạy suýt đụng vào dòng người đi ngược chiều. Hình như chàng nghe có tiếng cười của nàng nho nhỏ khúc khích bay bay theo...

    Chàng nhớ về một bãi biển đẹp xanh xanh thăm thẳm buổi sáng vắng người. Có bầu trời xanh trong cao thẳm. Có cụm mây xám lờ lững trôi. Có nắng vàng mong manh âm ấm buổi sớm. Có gió thơm mùi muối biển nhè nhẹ. Có bãi bờ cát trắng. Có nước biển mùa xuân 60 độ F. Có những con hải âu bay vờn vờn trên sóng nước. Có tiếng hải âu thỉnh thoảng thảng thốt gọi nhau trong gió. Có buổi sáng picnic. Có hơn một lần chàng đã lao người (lưng trần, không có body glove) xuống nước vẫy vùng...

    Cái lạnh làm tê điếng (điếng lên tới... trời...) thịt da trong chốc lát, sau đó thì ấm lại từ từ. Cái âm ấm ngọt ngào, tê tê, lâng lâng, say say... Hơi thở, bước chân đi mơ hồ như bơi trên không...

    Biển ơi và ngày xưa,



    (Những chuyện tình xưa... xưa.)

    Last edited by Hanhgia; 08-07-2013 at 06:03 PM. Reason: Sửa lại vài chữ không thì tội nghiệp cho chữ và nghĩa!

  9. #19
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Ý là muốn post cái đoản này vào trong mục của Eve nhưng nghĩ lại thấy mình dzô dziêng lãng nhách. Thôi về nhà mình mà... hót vậy!
    __________________________________________________ ______________
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì (TCS)

    Không hiểu tại sao mỗi lần về Việt Nam, muốn ra Bắc rồi tôi lại có lý do để không ra Bắc, thật tình không hiểu tại sao. Ví dụ như người em bên nhà bố thì chỉ cứ "gọi cho em một tiếng là em bay ra ngay, anh không việc gì phải ra đây!" Chỉ nghe đến đó là cái ý ra Bắc lại thụt vào. Dường như cái không nói ra mà cảm được mới là tối cần cho một quyết định.
    ...
    Quê bố mẹ tôi bên bờ sông Hồng, sông Đuống, gần chân thành Cổ Loa, trong thành Hà Nội, trong thành Mê Linh.

    Một lần đã tính đến xe điện Thống Nhất về... quê, vé hạng nhất - vì ngủ ngồi không được, từ Nam ra Bắc và tiện thể "đi thăm đất nước tôi", ... và để chụp nhiều hình, một mình, để không ai biết để chờ đón phiền phức, nhưng nợ cơm áo ì xèo cắn nhá, nên đành... quên.

    Tôi muốn về những nơi đó một lần, một lần đứng bên chân thành Cổ Loa, một lần leo lên núi Châu sơn, đến bên sông Hồng, sông Đuống... Dù chỉ để nghe tiếng rì rào muôn vạn thưở của những giòng sông từ thời Lạc Hồng. Muốn đứng trên núi Châu sơn nhìn xuống ruộng đồng một thời dòng họ ông ngoại làm địa chủ, như ngày xưa hai bà Trưng đã nhìn xuống, như lúc mẹ tôi mồ côi mẹ, chín tuổi, nhiều buổi chiều đã nhìn xuống (tôi sợ nỗi buồn của mẹ tôi),... Có nên giả làm ta (tây thì cũng như không) ba lô không để về như một kẻ vắng mặt trong cuộc đời ở đó không (sợ lắm là "con bà... ấy kìa, Mỹ về!")? Để đi thăm nỗi buồn của mẹ, dường như chỉ có nỗi buồn của mẹ mới xóa tan được tất cả các nỗi buồn khác,...

    Muốn phiêu du tang bồng mà lại không có nhiều tài, như là không có tài lái xe Honda (motorcycle) (chỉ có tài đạp xe đạp) hay tài ứng biến hay là ngay cả...tài đến bữa cơm nếu chưa dọn ra bàn sẵn thì không tự biết lấy cái gì ra... xơi dù đã nấu sẵn, chỉ có tài trực chỉ vào pantry lấy gói mì cup là chắc ăn (nếu bữa tối đến quá trễ)! Nấu thì biết nấu nhưng chỉ mình tôi biết ăn. Hoặc như tối đến mà chưa kịp vào nhà thì thịt da mình thành bãi oanh tạc của bọn muỗi, mỗi oanh tạc cơ là một cục ngứa đỏ sưng vù! Muỗi Việt Nam hay Mỹ chúng ác ôn như nhau (đứng chung một đám người mà chúng chỉ... nhắm có một mình tôi mà oanh tạc, tưởng như tôi bày chuyện cho đến khi thấy những cục ngứa đỏ bầm nhức nhối.) Chỉ có ba cái lặt vặt ấy mà cản đường cản lối cái giấc mơ du hành... vĩ đại ngàn năm của mình!

    Thôi đành ngồi nhà nghe kể chuyện đường xa như em bé thích nghe chuyện... đường xa.

    Last edited by Hanhgia; 08-12-2013 at 08:55 PM.

  10. #20
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Trong quán mờ tối, có tiếng đàn piano sống động vang lên từ cuối phòng ăn từ một bục cao, người nghệ sĩ đang chơi những bản ưa chuộng của chính ông, những bản về tình yêu đã mất, lost loves. Ông không chơi nhạc yêu cầu, nhưng sẵn sàng đứng dậy nhường cây đàn cho ai muốn tặng bản đàn riêng cho tình nhân. Đã bao lần chàng đã đến đây, một mình,...? Chàng không biết đàn piano, chắc nàng có biết đàn nhưng năm tháng đã phôi pha nên chả bao giờ... ai... tặng ai một... bản nào...

    Người ta gọi quán này là quán của những tình nhân, vì chỉ có... tình nhân lai vãng. Bàn ghế chỉ vừa chỗ cho hai người ngay cả những cái booth da màu đỏ quanh tường , tại sao không có màu xanh đậm - chàng nghĩ trong đầu, có lẽ hôm nay chàng cảm thấy... bleu, chàng sẽ chọn ngay chỗ ngồi đó giả như ngay cả nàng không muốn, thay đổi không gian đi, tại sao không? Có hề gì, cuộc vui nào mà không tàn? Nhưng quán không có chỗ ngồi với màu xanh đậm ấy. Nàng và chàng vừa xong chút điểm tâm tối nhẹ và bắt đầu thức uống.

    Quán chỉ có các thức uống và đồ ăn nóng nhẹ như quán chỉ mở cho các tình nhân đến và đi từ những phương xa, như sau hay trước những chuyến bay xuyên lục địa, như những vội vã cần thiết mà ngắn gọn như hơi thở, như làn gió, và sau đó người ta có thể quên đi dễ dàng hoặc ước muốn nhiều nữa. Đời sống là những thèm muốn và những lãng quên. Trên bàn, một cây đèn cầy bằng xáp lung linh ánh sáng nhè nhẹ, trong mỗi ly thủy tinh một đóa hồng tươi. Người ta không thể thấy rõ gì hơn từ bàn kế bên, ngoài ngọn nến lung linh. Thấy để làm gì? Có chuyện gì vui từ bên đó, tôi có cần biết không? Trên những bức tường đầy những bức tranh vẽ phố Ba lê, Sophia, Prague, Munich,... vẽ những hàng quán cafe ngoài trời và cũng lại... những cặp tình nhân ôm nhau đi, chỉ làm luẩn quẩn thêm nỗi nhớ, nỗi quên cho một chuyến đi.

    Dường như người ta chỉ muốn mọi người quên đi cơn gió biển lồng lộng quanh năm thổi như bão đang lên trên những con phố dốc đồi ngoài kia ...

    Một vài lần hiếm hoi nàng cho chàng chở nàng đến phi trường để tiễn nàng đi... và chàng phiu ling... bleu bây giờ...

    - Anh đang chờ đợi gì vậy?
    - Huh? Anh đâu chờ đợi gì đâu?
    - Sao em không thấy anh có bạn gái. Lười hả? Hay là ghét đàn... bà? Có nhiều tên ghét... đàn bà khiếp lắm, mà im im...!
    - Sao em biết anh không có bạn gái? Em cần anh show off with you sometimes?
    - Em biết cái em biết!

    Nàng cười khúc khích thỏa thích...

    - Thì anh có gặp cô này cô kia, chỉ có cái là anh không... thích lắm khi gặp lại vài lần sau...

    Cả hai lại im lặng một lúc...

    - Sao anh không yêu lấy một người, một người đàn bà, một người con gái, yêu một người rồi người ta yêu lại mình thì... thích lắm!
    - Em có yêu ai như thế chưa?
    - Chưa nhưng mà... chắc có!
    - Sao em biết?
    - Tại em chưa bao giờ uống café với ai... mà em đang uống với ổng mà. Ổng hổng... care về em!
    - Shạo!

    Cả hai đều rơi vào im lặng...

    Tiếng đàn như réo rắt kể lể...

    - Sao hôm nay anh đổ quạu dzậy? Anh có biết em đang sắp đi xa không? Đi xa mà nhớ mặt anh nhăn nhó thì sẽ... quá tải đó...
    - Soóo ziiiì! Anh như đang bị đầy bụng không tiêu. Đi xa là bao xa, bao lâu?
    - Em không biết, hãng gọi em đi thì em đi làm sao mình quyết định được. À mà nếu anh không nói được "Xin lỗi", anh có thể vừa ho vừa nói được mà, không ai nghe đâu.

    Nàng vừa ôm lưng chàng vừa mơn trớn vừa nói.

    - Anh có thích lấy một người vợ mà một năm chỉ ở nhà vài tháng. Còn thì sống trên đường business trips. Anh thích như vậy không...
    - Ai cũng luôn luôn có quyền lựa chọn cho chính mình. Sao em không thế?
    - Thôi anh... mình không hiểu nhiều chuyện đó đâu, đừng bàn về chuyện đó nữa.

    Nàng im lặng cúi xuống, đôi mắt có những hàng lông mi dài và cong che khuất nửa đôi mắt, đôi mắt long lanh với ngọn lửa lung linh của cây đèn cầy.

    - Anh có bao giờ đi săn không? Anh thích đi săn không?
    - Có nhiều bạn anh nói đi săn thì thú vị lắm rồi sinh ra nghiền. Cứ mỗi năm đến mùa mà không đi thì đứng ngồi không yên giống như bị bịnh, có nhiều bạn ép anh đi. Anh thì có cái gan của con... thỏ. Không dám nhắm cả con turkey. Thôi anh chừa cái đó ra. Để phước cho con... Anh không thể hiểu được săn bắn, giết chóc lại là cái thú tiêu khiển, rồi lại là sport nữa chứ. Thật không hiểu nổi.
    - Chưa có con mà cứ nói để phước... Giống như ông cụ non á!
    - ...
    - Khi nào em về em sẽ gọi cho anh, đừng gọi cho em nhé, anh nhớ không? Promise?
    - ...
    - Promise? Em không đùa đâu.
    - Ok. Anh không gọi cho em đâu.

    (Những chuyện tình xưa... xưa.)

    Last edited by Hanhgia; 08-11-2013 at 01:58 PM.

 

 

Similar Threads

  1. Nhật ký
    By Co may in forum Không Gian Riêng
    Replies: 109
    Last Post: 04-04-2019, 04:04 PM
  2. Replies: 13
    Last Post: 03-04-2013, 09:30 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 07-09-2012, 10:37 AM
  4. Nhật ký Euro 2012
    By Lotus in forum Thể Thao
    Replies: 1
    Last Post: 06-16-2012, 05:46 AM
  5. Nhật ký của Mẹ -
    By maitq in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 05-13-2012, 11:15 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:35 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh