Register
Page 27 of 30 FirstFirst ... 172526272829 ... LastLast
Results 261 to 270 of 300
  1. #261
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,622
    Quote Originally Posted by Trang View Post
    Con bé nó mời vé số, mái tóc dài cháy nắng loe hoe vài sợi quá vai. Hỏi con bao nhiêu tuổi, nó nói mười hai. Sao nhỏ xíu vậy? Nó cười, nụ cười móm duyên. Bán xong rồi, nó chạy ra góc sân ngồi xóc lại mấy tấm vé số và hình như xếp lại tiền. Trong khi nó chạy, nhìn đôi chân không, tự nhiên bật miệng nói. Tại sao đi chân không? Nhớ mang dép nghen con. Mấy chị cùng bàn phụ họa theo.
    Hôm qua trở lại quán cũ , nó cũng đến mời vé số, cũng bộ đồ của ngày hôm kia trên người, nói thôi con đi đến cho mỗi người trong bàn một tấm đi, rồi đến đây cô trả tiền. Nó đi đưa xong quay trở lại, hỏi nó bao nhiêu tấm? Nó lại cười, con quên đếm rồi. Rồi nó giơ tay lên đếm từng người. Trả tiền xong, nó cầm lại rồi chạy băng qua góc sân. Nhìn xuống chân, mang đôi dép màu vàng còn mới . Lại cũng bật miệng , hôm nay mang dép rồi đó ha con. Mấy cô cùng bàn nói, con mà gặp cô này vài lần nữa, con chắc phải mang giày ).
    Không thích mua vé số vì đã tiếp tay nhưng không mua, không biết phải làm gì? Nó cần bán vé số, mình đến rồi lại đi. Một vòng tròn khắc nghiệt.
    Nhưng nhìn đôi dép màu vàng của nó mang trong chân, ngày thêm một đóm sáng.
    Bài viết này đến người đọc đã làm cho đôi dép vàng "SÁNG HƠN".

    Còn nữa hong ?

    Âu châu vào Xuân nhưng lòng còn thấy...Tối !

    cuocsi

  2. #262
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Ở hiền thì gặp lành....chúc một chuyến đi vui vẻ

  3. #263
    Biệt Thự
    Join Date
    Nov 2016
    Posts
    1,230
    Quote Originally Posted by cuocsi View Post
    Bài viết này đến người đọc đã làm cho đôi dép vàng "SÁNG HƠN".

    Còn nữa hong ?

    Âu châu vào Xuân nhưng lòng còn thấy...Tối !

    cuocsi
    Đọc bài viết được biết, người mua vé số trúng vài triệu, mua đôi giày kim cương cho nhỏ bán vé số.


    mùa đông ở Bắc Mỹ bỗng ..ấm.


    kh

  4. #264
    Nhà Ngói
    Join Date
    May 2013
    Posts
    145
    Nhiệt độ hạ trở xuống còn âm đến zero, nhũng nụ hoa táo bị đông đá, những cây như kiwi và cây sung bị cháy cả những lá non vừa nhú. Tự nghĩ sao rước thêm gánh nặng vào thân, vì những loại cây này cần sự chăm sóc hơn những loài sống ở đây. Ba tuần nay đi vét con mương ở đầu nguồn, ngày làm khoảng ba tiếng, cs ngày làm ngày nghỉ. Có ông bạn thân đến vét phụ vài đoạn. Cho đến hôm qua thì đã gần xong, cuối tuần thì có thể xả nước vô trở lại.

    Công việc là vậy, nên hết còn sức để nghĩ ngợi lung tung, mọi lo lắng đã không còn nơi ngự trị, cứ làm hết mình rồi xem nó sẽ ra sao.
    Cảm ơn mọi người đã dừng chân nơi đây.
    Trang.

  5. #265
    Nhà Ngói
    Join Date
    May 2013
    Posts
    145
    Cảm ơn anh cuoc si, anh Kiến Hôi và chú Hoài Vọng đã viết lời khích lệ..Và các anh chị và các bạn khác.
    Chúc mọi người ngày như ý muốn.
    Trang

  6. #266
    Nhà Ngói
    Join Date
    May 2013
    Posts
    145
    1. Mùa thu là mùa của bận rộn, chạy xoáy cả tóc và thương tích đầy mình. Muà của thu gom gặt hái và dự trữ. Bắt đầu hôm qua là mùa thu, có nắng vàng ban trưa và buổi sáng thì trời đã se lạnh.. Cảm giác lạnh đó sẽ được bắt đầu cảm nhận rõ từng ngày củ̉a áo khoác dày hơn và khăn choàng lạnh. Đã nghe tiếng động của máy phát nhiệt thường hơn và bao nhiêu thứ lại miên man trong đầu. Tuần rồi gặp ông xã của bạn, ...anh ấy nói tao thấy mày già và ốm đi, có chuyện gì không? hehe, cuộc đời mà có nhiều chuyện, không chuyện này cũng chuyện kia, tới nổi người ta phải lên kế hoạch để đấu bình bịch với giấy tờ sách vở và với bao nhiêu chuyện nhiêu khê khác.
    2. Tuần này tự nhiên đọc tin tức có vụ Sri Lanka phải rao bán cảng hàng không sau khi mượn tiền của TQ xây. Lật bản đồ xem lại vị trí nó nằm ở đâu, thì ra nó nằm phía trên Kandy thì phải. Ngồi đếm lại cũng đã mười lăm năm mình rời khỏi nơi đó, mong có ngày trở lại thăm để gặp lại những người thân quen cũ và̀ những nơi chốn mình đã sống. Mọi chuyện nghe như đơn giản nhưng thực ra không được như vậy, Có những âm thầm chịu đựng mà nói ra thì thấy nó xa xỉ, kệ để nó âm ỉ biết đâu có ngày phát cháy là thực hiện đươc.
    3. Công việc cuối cùng thì cũng sắp xong, nếu trễ lắm thì đến cuối tháng mười. Mỗi ngày đi về lúc người ta tan tầm, người ta bây giờ chạy xe ẩu quá,̃vừa ngồi trên xe vừa run cầm cập, tay phải nắm chặt tay nắm trên xe còn đầu ngoái lại đằng sau. Thỉnh thoảng ông chồng lại bảo bà coi nó hình như muốn leo lên cái rờ móc đằng sau xe luôn kìa, hay có khi ổng la lên trời nó muốn đẩy dùm xe tui hay sao mà nó chạy sát cản xe đằng sau luôn. Ổng còn sợ chứ nói gì tui. Cũng có thể hai ta đã già quá mạng!

  7. #267
    Nhà Ngói
    Join Date
    May 2013
    Posts
    145
    Khi mình đang lo lắng một thứ gì đó thì mình hay nói năng tùm lum tà la như để thả ra " than khí», chứ ngậm ở trong lòng thì mọi thứ có nguy cơ bùng nổ. Hông chừng lúc đó kiếm đường xin định cư nơi kh́ác. Nhưng khốn nổi là có người nói bà đi đâu tui theo đó nên thôi ở lại quậy cho tam bành rồi tới đúng thời điểm là bấm nút rồi bò đi. Bây giờ thì hết tinh nhuệ để mà chạy nữa rồi.
    Hai vợ́ chồng có một tánh xấu là gặp chuyện gì cần giải quyết là cứ ôm mối tơ vò đó mà ngày đêm tháo gở không chịu làm chuyện khác. Cho nên chuyện bé nó nhích to, chuyện to đập cho nó bể luôn rồi ngồi đó nhìn đống đổ nát. Bạn bè cũng có nhiều, lúc đầu cũng phụ giúp, giúp riết rồi họ cũng tránh xa luôn, ở gần mắc công ngu thêm. Nhưng thỉnh thoảng cũng ghé vào coi tụi này tới đâu.
    Mình cho rằng chúng ta gặp nhau là do một mối nhân duyên nào đó, ngay cả bạn bè̀ hay xưa kia chỉ là người xa lạ nay bỗng trở nên quen biết, vi vậy mình cố gắng giữ một sợi dây để gắn kết̉ để chia sẽ buồn vui. Bởi vì có những tình bạn vượt qua năm tháng, qua những ràng buộc gia đình. Ngày xưa khi chúng ta còn trẻ chúng ta mang nhiệt huyết ra làm rồi ngày tháng trôi đi những mối lương duyên đó̉ không còn giao hảo qua lại, sau nhiều năm gặp lại cái đứa bạn của mình bây giờ như cây sậy giữa rừng, rồi có người nhớ đến chuyện xưa đã phán một câu giúp đở. Vậy là cây sậy đó hăng say trở lại, niềm tin lại vụt sáng và bắt đầu lay động để vươn về phía mặt trời. Ta nói cái lời động viên nó quan trọng vô cùng. Mặc dù cây sậy chưa nhận được hiện vật nhưng với chút lời của gió đồng cây sậy bỗng vươn lên. Như vậy cũng đủ để̉ đắp đổi qua ngày chờ cây sậy con khôn lớn.
    Nói gì thì nói, có một chuyện của mình muốn kể lại. Vào tuần qua những chuyến hàng cuối cùng được vận chuyển đến container của sở rác trong đó có hơn chục thùng sơn hai chục lít cần phải bỏ đi. Qui định một lần đi bỏ sơn như vậy họ chỉ lấy hai thùng, chứ bỏ nhiều như vậy thì không được. Đang định bỏ xuống hai thùng thì có người đằng xa đi lại, hỏi chuyện gì? Ông xã trình bày vấn đề thì người đó hỏi có phải ông là H. phải không, ở đây người ta hỏi họ trước. Ông xã nói đúng rồi, còn đệm thêm tên P. Cái người đó nói hồi đó tui cũng có tham gia Hội Hang Động của ông. Rồi sau đó nói thôi ông cứ để lại tất cả các thùng sơn lại đây rồi tôi sẽ bỏ giúp ông. Nghe xong mừng quá chừng quá đất, lật đật de xe lại nơi ông ta chỉ định, còn được ông ta vác xuống hộ hơn chục thùng sơn.
    Bao mệt mõi trong ngày tự nhiên biến mất !

  8. #268
    Nhà Ngói
    Join Date
    May 2013
    Posts
    145
    Hôm nay trời sẽ không mưa,đám lá vàng nằm ẩm ướt trên sân sỏi và khắp nơi. Những chiếc lá năm nay có phần nhỏ hơn những năm về trước. Cây cối già hơn hay thời tiếtlàm nó ra như vậy? Năm ngoái chúng tôi đã làm con đường lót gạch đi chung quanh nhà, năm nay có một việc khác cần làm ở bên ngoài nên không còn thời gian để lo việc ở nhà.
    Có một việc căng thẳng vì cái gì mà cần bánthì hay bị người ta ép giá, còn cần mua cái gì thì ngươi ta làmgiá. Người ta hưởng lợi từ những cuộc mua bán đó và người ta khôngtiếc lời chê bai cái mà đã hiện hữu ngay từ đầu khi mới bắt đầuvào cuộc thương thuyết. Có của mang bán mà còn bị chê luôn chê xuống.Có khi còn bị hăm dọa nữa chứ! Hổng bán bây giờ mai mốt còn lỗ thêm.

    Ở hội chợ đó tôi đã gặp vài người, khá đặc biệt. Một bà lão trên dưới tám mươi, bà thấp người nhưng trắng trẻo và ốm yếu như một nhành mai. Trông bà rất gọn gàng với mái tóc cắt ngắn. Năm nào cũng vậy, bà thấp người đứng sau cái quầy bar và ngước lên hỏi tôi có cà phê cappuccino hay không? Tôi trả lời rằng không có, bà nói rằng bà cần uống một ít cà phê, tôi nói chúng tôi chỉ bán cà phê thường. Bà nói bà không cần nhiều đến một tách như vậy, tôi vẫn không nghĩ ngợi gì và nói vậy thì tôi rót cho bà nửa tách nhé và chỉ lấy nửa giá là bảy mươi lăm cent. Bà gật đâù và tôi đi rót cà phê cho bà, khi tôi đưa nửa tách cà phê cho bà thì bà lại nói như vậylà quá nhiều và bà đề nghị tôi đổ bớt ra. Khi tôi đưa lại tách cà phê cho bà thì bà trút ra từ trong cái ví nhỏ hai đồng năm mươi xu. Tôi chợt nói thôi tôi chỉ lấy năm mươi cent thôi. Bà nhìn tôi và cám ơn, sau đó bà mang tách cà phê đến bên một góc bàn và uống nó một cách từ tốn. Lúc đó tôi chợt nhớ ra bà cũng đã hỏi mua cà phê như vậy hồi năm ngoái. Sau đó tôi lại lao vào công việc để cho tới tận bây giờ tự hỏi tại sao tôi không tặng cho bà phần cà phê đó? Rồi tự nhủ rằng vì cà phê đó không phải cuả tôi.Rắc rôí nhỉ!
    Last edited by Trang; 10-03-2017 at 01:25 PM.

  9. #269
    Nhà Ngói
    Join Date
    May 2013
    Posts
    145
    Hôm trước đidọn nhà gặp những xấp thư tình của ông bà gởi cho nhau những nămtháng của thế chiến thứ hai trên vùng đất này. Lúc đó ông là nhữngbiệt kích đặc biệt đầu tiên cuả Bỉ. Hình như lúc đó ông còn đang ởtrong tình trạng huấn luyện thì phải. Bà là người biết chữ nhưng ôngchỉ biết đọc hưng viết thì không nhiều. Những bức thư của bà gởi choông với giấy viết thư màu hồng, phía trên đầu bên trái lá thư cóhình hoa bướm hoặc chimchóc thật là đẹp. Nét chử của bà nhẹ nhàngnhưng vững chãi với lời lẽ chan chứa tình yêu thương. Nhìn những xấpthư được xếp ngăn nắp trong một chiếc hộp giấy, bao tình cảm yêuthương chứa đựng trong đó. Giờ khó mà tìm lại được, tâm tư lẫn hìnhthức.
    Hôm qua đi vàosiêu thị để gởi thư, bưu điện bây giờ được thu nhỏ lại không cònnhững chi nhánh nhỏ ở các thị trấn. Họ lấy những siêu thị trongvùng làm điểm trung chuyển. Nhân viên siêu thị làm người giao hàng giữa khách và bưu điện.Những thùng hàng được người mua qua mạng sẽ được bưu điện chuyễn đếnđây, và người mua chỉ cần đến nhận lấy hàng của mình. Có nhiều lýdo để người ta đến nhận hàng vì giờ nhân viên bưu điện giao hàng làvào giờ làm việc nên hầu như mọi người không ai có ở nhà cả. Vìvậy người nhận phải đến siêu thị nhận hàng của mình sau giờ làmviệc.
    Những người đưathư ngày xưa và nay chuyên chở những bưu phẩm khác nhau.
    Giờ những tấmbưu thiếp vào những dịp lễ lộc hội hè cũng không còn chuyền tay nhaumà coi nữa. Những tấm bưu ảnh đó đã dệt nên những giấc mơ được đivề nơi xa xôi ấy, mà ngày xưa được mình giữ gìn rất kỹ.

  10. #270
    Biệt Thự PhPhuongVy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,636
    Trang mến, hôm nay uống một ly nước táo ép, chị nhớ những mùa thu cũ của Trang.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:40 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh