Register
Page 1 of 10 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 97
  1. #1
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116

    Lời Chót Lá Trên Sông

    Giòng sông Việt nam tôi vẫn còn ngầu đục rác rưỡi.
    Nước vẫn trôi theo mệnh hệ điêu tàn. Đến bao giờ là cuối?
    Còn tôi chỉ là một chiếc lá cong quằn chấm mực của giòng sông
    Để viết vào đó những xoắn xít đau thương từng lọn sóng
    Giòng sông như cuộn giấy chạy hoài trên ngọn bút, mênh mông.

    Tháng Tám Mưa Đêm

    Tháng tám rồi em, tiếng mưa đêm
    Giọt vỡ lòng tay, vỡ nỗi niềm
    Em giờ này có nghe vết chém
    Từng nhát xuống đời nát con tim

    Tháng tám Sài gòn. Em hỡi em
    Mưa ướt đời em ngủ ngoài thềm
    Giữa giấc chiêm bao bên cung điện
    Giọt nào loang lỡ đáy con tim?

    Mưa đã đan màn cho giấc em
    Không căng cũng đã cột mỗi đêm
    Xương xẩu mà muỗi mòng vẫn đốt
    Hút máu đời cuộc đời. Xác sơ em

    Em đã quen rồi! Thế sao em?
    An phận căng da thịt nhũn mềm
    Ôi! Sỏi cát nằm quen như nệm
    Sẹo nát linh hồn cũng lặng im?

    Tôi! Giọt mưa đêm giết nỗi niềm
    Sài gòn ơi hỡi! Chết đã im
    Nơi này mưa xéo như vết chém
    Đau điếng linh hồn. Tôi. Thương em

    Hoài Tử

  2. #2
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Giòng Sông Sa Mạc

    Chợt hay sỏi đá trổ hoa
    Con sông sa mạc chảy ùa vào tim
    Tay kềm níu mái chèo im
    Lòng rung bật đỗ thác dìm hồn ta
    Từ em thoát mộng cuồng sa
    Con thuyền sa mạc phong ba lật nhào
    Ta bơi cát dội tim đau
    Em tà áo rũ qua cầu dửng dưng
    Giòng sông sa mạc nghìn trùng
    Từ hồn nguyên thủy khôn cùng về đâu

    Hoài Tử

  3. #3
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Chiếc Thuyền Con

    Đây một chiếc thuyền con trên sóng đục
    Giữa đôi bờ sáng, tối đã lênh đênh
    Người thoát thai ôm nắng nhẹ bồng bềnh
    Kẽ cúi mặt nơi bờ sâu bóng tối

    Con thuyền con vật vờ câm miệng nói
    Trôi về đâu sơn thuỷ, sẽ về đâu
    Về phương Bắc hay mục rã đời sau
    Những mảnh ván vô hồn quên sông cũ

    Giờ giữa khoang đã đầy cơn nước lũ
    Không còn ai buồn tát nữa hay sao
    Hỡi những ai, bên bờ tối lao đao
    Hỡi những ai, bên ánh sáng u sầu
    Vớt thuyền con đừng bỏ trôi sang Tàu
    Xin cảm tạ, một đời xin cảm tạ

    Ôi chung quanh bùn lầy như ngôi mã
    Đang đợi chờ vốc lấp mãnh thuyền con
    Ôi đâu đây nước mắt ngập oan hồn
    Ngàn năm lẻ đến đây là chấm dứt!?

    Chiếc thuyền con trên thủy triều rất đục
    Đời lạnh lùng bỏ mặc một giòng sông

    Hoài Tử

  4. #4
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Còn Đây Những Cọc Buồn

    Chơ vơ mấy cọc buồn
    Nước gợn từng dấu ôm
    Rong rêu tình năm cũ
    Nền xưa dấu tủi hờn

    Con nước xiếc mênh mông
    Máy xưa che oan hồn
    Ta nghe từng giọt sóng
    Xoá tan bóng nước non

    Chơ vơ chiếc cọc buồn
    Vói vào trời mây tuôn
    Hỏi bình an đâu mất
    Triều thủy có dừng cơn

    Những ngày tháng chập chờn
    Cố quận chẳng hồi chuông
    Ai vác giùm thánh giá
    Cho giòng nước đau thương

    Khi nào chiếc cọc buồn
    Bị xử chém bên sông
    Xác cuối cùng năm cũ
    Hỏi ai có chạnh lòng

    Hoài Tử

  5. #5
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Lá Thư Của Một Người Việt Nam

    Tôi gửi em lá thư về cố quốc
    Viết đôi lời bằng ngôn ngữ Việt Nam
    Em có đọc, có hiếu chút gì chăng
    Hay văn hóa đã mịt mờ vô vọng

    Tôi gửi em chút tiền cho cuộc sống
    Để không cần tồng ngộng lấy ngoại nhân
    Đời sinh ra, Đảng đóng dấu kẻ bần
    Cũng giữ tiết ngàn năm, chưa bị giết

    Tôi gửi em giấy mực và cây viết
    Xin em đừng biên chữ Tàu khắc in
    Để tôi quên những thái thú Ba đình
    Còn hy vọng Quang Trung. Chưa đồng hoá

    Tôi gửi em kèm theo vài chiếc lá
    Chuyện mùa thu vàng úa kẻ rừng hoang
    Trên lá khô lời lẻ của điếm đàng
    Nên non nước điêu tàn như thu chết

    Thôi gửi em những oan hồn nước Việt
    Hoàng, Trường Sa bị treo cỗ đã lâu
    Ải Nam Quan bị chém chết mất đầu
    Và nước mắt mộ phần trên trang giấy

    Hoài Tử

  6. #6
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Buồn Như Con Dế Lưu Vong

    Buồn như con dế lưu vong
    Hát đời tị nạn giữa lòng, đêm hoang
    Nghe từng năm tháng chết dần
    Nghe ngàn năm cũ lần lần bỏ đi
    Non sông núi biếc còn chi
    Thế nhân mù điếc quên biên thuỳ, người
    Mình ta cất tiếng ngậm ngùi
    Đêm không, bóng tối chôn vùi nỗi đau
    Màn sương hay chiếc khăn lau
    Lệ rơi hay tiếng nỗi sầu bên song
    Buồn như con dế lưu vong
    Tiếng than lịm tắt dạ phong nghẹn ngào

    Hoài Tử

  7. #7
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Như Cá Thòi Lòi

    Như con cá thòi lòi
    Giữa bùn lầy chơi vơi
    Giòng sông không điểm tới
    Con nước chẳng giật lùi

    Như con cá thòi lòi
    Giữa nhầy nhụa nỗi trôi
    Ngẩn đầu mây vời vợi
    Nhìn xuống. Ôi! Cuộc đời

    Bình minh ở bến người
    Sình đong đầy bến tôi
    Đời câm không câu hỏi
    Đời còn lại vẫy đuôi

    Trên đám lục bình trôi
    Ao ước của một người
    Bồng bềnh con sóng dội
    Chếnh choáng gió ngậm ngùi

    Như con cá thòi lòi
    Một giòng sông nhỏ nhoi
    Rong rêu trơn bùn đỏ
    Buồn ôi, hỡi. Buồn ôi!

    Hoài Tử

  8. #8
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Chiến Tích Trở Về

    Ta mang chiến tích trở về

    Rừng trơ, sông cạn bốn bề bủa vầy

    Như con hãn mã lạc bầy

    Quân thù kéo sệch tình này treo cây

    Ta nghe cỏ lá khóc ai

    Bụi mờ hay những thi hài quốc vong

    Buồn rơi cố quận đoanh tròng

    Quắt quay thành cỗ nát lòng quê hương

    Ta như lên đoạn pháp trường

    Non sông sa mạc cội nguồn phân thây


    Hoài Tử

  9. #9
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Người Việt Nam Nổi Trôi

    Một người mù đi lang thang
    Một người câm ngồi bên đàng
    Một người điếc tưởng bất cần
    Người không què phải xin ăn

    Một đoàn tù trên quê hương
    Một ngục lao mọi nẻo đường
    Một pháp trường đặt bốn phương
    Người thường dân được chiếc gông

    Một người què trong kinh văn
    Một người khôn học đánh vần
    Một người ngu rất giàu sang
    Người con gái nhộng bán thân

    Một con thuyền mục trong nan
    Một mái chèo gãy hoang tàn
    Một giòng sông rác ngập tràn
    Người Tàu về rất hiên ngang

    Một người già, sắp hết hơi
    Một nước non, sắp chết rồi
    Một đoàn tù sắp mất đời
    Người Việt Nam sắp nổi trôi

    Hoài Tử

  10. #10
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Cô Bé Học Trò và Băng Đảng

    Ùn ùn băng Đảng, cô học trò
    Công an một bầy, một bé thơ
    Luật của rừng xanh, tù con thỏ
    Vì dám yêu non nước dại khờ


    Trên bậc tấm hình gọi cha Hồ
    Trăm năm mười tháng? Đã không ngờ
    Nhồi sọ mà sao vuột cô nhỏ
    Cãi dâng đất nước theo lời Hồ


    Này bé học trò, học đâu ru
    Sách chôn, lịch sử đốt mịt mù
    Đảng ta dập đầu làm thái thú
    Nước bán từ lâu. Có văn thư


    Cô hãy an thân làm Tàu phù
    Anh em Cộng Sản chẳng giống như
    Ngàn năm đô hộ ai viết bậy
    Đã đốt sao còn lén đọc ư


    Cô hãnh diện đời An Nam phủ
    Nằm trong phương án đại đồng thôi
    Gom hết tài vật về cho chủ
    Chờ chia nhu ứng, lao động. Người


    Đây phiên xử án, đây pháp đài
    Răn cho bé hiểu. Chẳng thị oai
    Đảng giết dễ dàng đâu cần nói
    Mấy triệu sinh linh từng đầu thai


    Ôi! Nước Việt Nam ngược thời gian
    An Nam phủ, từ lâu ký dâng
    Cộng sản anh em là thế đó
    Cô bé học trò đừng nói năng


    Hoài Tử

 

 

Similar Threads

  1. Bên Kia Sông
    By HuyenLam in forum Âm Nhạc
    Replies: 1
    Last Post: 06-28-2013, 07:19 AM
  2. Replies: 14
    Last Post: 03-17-2012, 11:06 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 11-21-2011, 09:05 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 11-21-2011, 09:05 AM
  5. Trên giấy
    By Bờm in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 10-27-2011, 10:41 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:00 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh