Register
Page 3 of 10 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 97
  1. #21
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Nửa Đời Gặp Nhau

    Hơn nửa đời xa nhau

    Sao chẳng nói một câu

    Tình mình như buôn lậu

    Trái tim riêng gai sầu


    Em sẽ về nơi đâu

    Chuyến xe lắc lắc đầu

    Con lộ Trần Hưng Đạo

    Bến Bạch Đằng lao đao


    Đ
    ường Nguyễn Du hôm nào
    Cặp sách còn hư hao

    Công viên em một dạo

    Ôi! Bóng xưa lệ trào


    Em mắt buồn thật sâu

    Tôi tim thắt quặn đau

    Những nỗi niềm thẩm thấu

    Đành câm nín qua cầu


    Tôi bước, hàng cây cao

    Lặng lẽ chẳng lời nào

    Yêu em tình chôn dấu

    Nửa đời một nỗi đau


    Mưa xuống đời lao chao

    Góc Tự do năm nào

    Giáo đường xin làm dấu

    Chúa rơi lệ gục đầu


    Hơn nửa đời gặp nhau

    Tình vẫn đứng bên rào

    Yêu em như buôn lậu

    Mai giã từ chẳng câu


    Hoài Tử
    Last edited by LNHoaiTu; 09-07-2013 at 07:57 AM.

  2. #22
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Khoe Đi Niềm Kiêu Hãnh

    Em khoe tôi, mấy chiếc cầu xây mới

    Mấy con đường chờ lún, đã xong xuôi
    Em khoe tôi vài cao ốc vòi vòi
    Ngôi phố cũ đã biến hình đổi dạng

    Em khoe tôi những xe hơi bóng nhoáng
    Ổ trăng hoa tiền bạc ném như không
    Em khoe tôi nhà cửa những xa lông
    Mốt con gái chồng giàu không tình ý

    Em khoe tôi người có hàng vạn tỉ
    Bao che nhiều bồ nhí cái đực chơi
    Em khoe tôi "căn hộ" bán mua người
    Phong lưu lắm những tiền tài, thế lực

    Ừ tôi thấy chiếc cầu xây của Úc
    Nên gia tài ông nọ dài lêu khêu
    Ừ tôi thấy con lộ chạy khẳng khiu
    Nông dân cũ. Than trời! Mất sạch đất

    Ừ tôi thấy xe hơi biết ca hát
    Đốt tiếng kèn cho cháy giấy đô la
    Ừ tôi thấy cửa rèm của mặn mà
    Mốt con gái có tiền là xác thịt

    Ừ tôi thấy người máu mặt vung vít
    Những quan đồn xấp ngữa tội với vui
    Ừ tôi thấy "cung điện" của lã lơi
    Vênh khuê cát như nàng hầu chủ tướng

    Tôi cũng thấy đàn em nhỏ vất vưỡn
    Lang thang mời giấy số, kẹo cao su
    Tôi cũng thấy, có lắm kẻ đui, mù
    Cầm chiếc nón ăn xin qua sớm tối

    Tôi cũng thấy khu văn hoá đỏ chói
    Con gái dàn nhồng nhộng chọn làm dâu
    Tôi cũng thấy biểu ngữ bách chiến cao
    Thanh thiếu nữ được làm công xứ ngoại

    Tôi cũng thấy những hành hung máu chảy
    Khi con người cơ khổ bật oán than
    Tôi cũng thấy đầy dẫy những nghèo nàn
    Giữa dinh thự bảnh hơn dinh độc lập

    Tôi cũng thấy đỉnh cao của trộm cắp
    Quan kiểu quan, bần theo kiểu hạ dân
    Tôi cũng thấy những bán chác xa gần
    Bán cha, bán vợ, bán con ... để sống

    Khoe đi em bằng những từ đánh bóng
    Nào trồng người, nào văn hóa, đại công
    Nào điềm nhiên đi ngủ đổi mấy đồng
    Nào bọn trẻ lang thang rồi cũng lớn

    Khoe đi em vượt chỉ tiêu cuộc sống
    Nào cao lầu, ổ chứa rất khang trang
    Nào ông này, bà nọ, sướng tê thân
    Nào dân giả đi mót từng hạt gạo

    Khoe đi em những bài tuồng sân khấu
    Có nhà vua và lắm kẽ dân gian
    Có lệnh vua và có thêm lệ làng
    Có qui chế, lắm văn từ, cai quản

    Hoài Tử
    Last edited by LNHoaiTu; 09-10-2013 at 06:35 AM.

  3. #23
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Xa Lộ Không Đèn

    Tôi về xa lộ không đèn
    Nghe mùi áo trận trên viền cỏ cây
    Ở đây còn dấu bùn lầy
    Bụi thơm những cánh dù bay hôm nào
    Anh vừa ngả gục niềm đau
    Tôi vừa vong quốc nỗi sầu ngập tim
    Một đêm kết cuộc im lìm
    Một đêm cả nước lụn chìm tái tê
    Anh hồn nức nở bốn bề
    Tôi hồn què quặc lết lê hoang tàn
    Cũng con đường những chiều vàng
    Cũng nơi hò hẹn ngập tràn yêu đương
    Bỗng thành ngôi mộ đau thương
    Tôi, anh tự cuốc nỗi buồn chưa chôn
    Tôi về xa lộ chưa mòn
    Sầu vong quốc vẫn phơi hồn nơi đây


    Hoài Tử
    Last edited by LNHoaiTu; 09-14-2013 at 03:39 AM.

  4. #24
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Nấm Mồ Lặng Lẽ

    Ghé mộ rêu phong mưa đỗ ào

    Cây rừng cỏ dại lêu khêu cao

    Châu thổ tâm tư nhiều mô đất

    Bên những nhánh sông lòng ba đào


    Bia đá mòn tên, đá quặn đau

    Hồn tôi xêu vẹo lệ chực trào

    Lái Thiêu cằn cỗi chim không đậu

    Người xưa xác gỗ vết thương đào


    Mộ em cỏ vẹt hai đường sâu

    Tình tôi chụm lại một mối sầu

    Những viên đạn mưa cuồng nộ bắn

    Một pháp trường xanh giữa sậy lao


    Chuyến xe chỡ xác tôi về thành

    Mọi người quay mặt lòng lạnh tanh

    Sài gòn mưa tạnh nhiều sông nhánh

    Phố cũ hồn xưa chết thêm lần


    Tôi tự chôn tôi giữa phố thành

    Góc Phù Đỗng xưa cạnh đèn xanh

    Tôi, em những nấm mồ lặng lẽ

    Bên những địa danh đã tan tành


    Hoài Tử


  5. #25
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Chiều Xuống Bến Bạch Đằng

    Tôi đứng lặng, chiều trôi theo ngọn sóng

    Bến Bạch Đằng chìm đắm một giòng sông

    Nghe tâm tư chùng xuống ở trong lòng

    Những ký ức tưởng lâu rồi chết đuối


    Em một thủa vòng tay này ngập lối

    Phố Sài Gòn ghì chặc lấy yêu thương

    Gót chân đêm là nốt nhạc tình nồng

    Tiếng huýt sáo làm sương bừng tỉnh giấc


    Tôi một thủa tưởng đời là bài hát

    Cung phím nào từng đoạn trống thản nhiên

    Như giữa đêm đạn pháo của cuồng điên

    Giộng vào phố tựa đời đau thoảng chốc


    Để giờ đây bài hát là lệ khóc

    Rơi xuống đời từng nốt buốt con tim

    Em về đâu tôi mòn tuổi đi tìm

    Không thăng giáng chỉ điệu trầm cay đắng


    Bến Bạch Đằng không hò reo. Lẵng lặng

    Chẳng cọc ngầm mà đinh đóng lòng tôi

    Chiều ngả vai theo nước chảy ngậm ngùi

    Thuyền năm cũ tình tôi neo đêm tối


    Tôi nhớ em. Ôi! Nhớ mùi tóc rối

    Nhớ trăng ngàn, nhớ tiếng nhạc ru đêm

    Nhớ gót chân, nhớ vai ngọt êm đềm

    Giờ lệ ướt thành giòng sông bên phố


    Hoài Tử
    Last edited by LNHoaiTu; 09-22-2013 at 03:32 AM.

  6. #26
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Con Thuyền Tị Nạn

    Một con thuyền tị nạn
    Đêm thoát ngục trần gian
    Biển vật nhầu bão loạn
    Sống chết nào ai màng
    Đổi mạng xa cộng sản
    Lệ sa, lìa giang san

    Một con người tị nạn
    Sống sót qua sóng ngàn
    May níu được mảnh ván
    Tự do như buồm căng
    Đi qua vùng ánh sáng
    Bỗng quên mất vết hằn

    Có một bờ biển cạn
    Con thuyền mục phơi thân
    Ai hay muối khô mặn
    Xác xưa trắng chưa tan
    Mỗi hạt cát năm tháng
    Một mãnh đời để tang

    Có một người tị nạn
    Thoát khỏi ngục trần gian
    Da còn mùi biển nắng
    Lòng vội đã qui hàng
    Đạp qua ngàn sóng khoắn
    Bước về mơ vinh quang

    Còn tôi thuyền tị nạn
    Đời mãi hoài lang thang
    Không bến nào chấp nhận
    Đành trôi nổi xa gần
    Lòng đau theo gió thoảng
    Một khối sầu giang san
    Tôi. Con thuyền tị nạn
    Dong ruỗi đến hơi tàn

    Hoài Tử

  7. #27
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Cô Hàng Nước Rong

    Này cô bán nước rong
    Sao cô vội lấy chồng
    Khi tuổi chưa kịp mộng
    Xứ miên thượng sông Hồng


    Sao cô gánh nước ròng
    Đem làm của hồi môn
    Mẹ cha chưa kịp uống
    Tội nghiệp cả núi non


    Trong cõi phòng tân hôn
    Cô còn biết gì không
    Miền xưa bao trai mộng
    Nhớ nước hay bóng hồng


    Hỡi cô hàng nước rong
    Màu nước đục nỗi buồn
    Có hay trong tình động
    Có bao người long đong


    Này cô hàng nước rong
    Gánh nước đã hồi môn
    Cô còn gì để bán
    Mẹ cha hết chỗ chôn


    Ôi! Những đêm thật buồn
    Tình, thù, hận. Mênh mông
    Tiếng dế đời vang vọng
    Ôi! Bóng đêm chập chờn


    Hoài Tử

  8. #28
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Trăng Thu Phố Cũ

    Trăng thu đậu chót me già
    Lộ xưa quấn gốc mù loà bước chân
    Đoàn xe rồ vút qua ngang
    Đèn xanh thay đỏ, vô thần đứng trơ
    Ở đây sỏi nhựa chưa mờ
    Dấu giày còn đó người giờ chóng quên
    Dù đường bị hiếp dâm tên
    Vẫn thân lõa thể, nằm nguyên. Khác gì?
    Chỉ là ngăn cấm, biên thùy
    Môi gông, lời xích, với chùy tâm tư
    Tôi đi thành phố bị tù
    Tôi về nhân thế đã mù ngục sâu
    Trăng thu cuối ngõ âu sầu
    Chân khua cô độc cúi đầu tôi đi

    Hoài Tử

  9. #29
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Vượt Biên Lần Thứ Hai

    Thêm một lần vượt biên xa cố quốc
    Bỏ Sài gòn câm nín lại sau lưng
    Sương ban mai làm đông đặc không trung
    Chiếc taxi lết dần về phi cảng

    Cờ búa liềm như chiếc hái ma áng
    Nghiêng trên đường chực chém xuống nhân sinh
    Ở chung quanh nào thấy được bình minh
    Lộ u tối nằm co ro mấy nhánh

    Móc hết bạc hình đầu lâu, râu lạnh
    Trao anh tài như phủi vết nhớp nhơ
    Mà xót thương dân quần quật từng giờ
    Phải cầm lấy giấy hủi cùi để sống

    Lần thứ hai vượt biên không sóng lộng
    Chỉ mây cuồng căng, kéo nỗi tâm tư
    Một quê hương gần thế kỷ ngục tù
    Nằm dưới đất trần truồng bị hãm hiếp

    Cao ốc nhoi như mồ bia tội nghiệp
    Chìa qua lùm cây cối xẻ dọc ngang
    Sai gòn ôi! Từ giặc chiếm, hoang tàn
    Còn đâu nữa tên em, viên ngọc đẹp

    Thuyền tôi trôi giữa trời trong nắng thếp
    Bỏ lại mồ đất nước vẫn thê lương
    Vẫy bàn tay từ giã mọi bất tường
    Nghe nước mắt nghẹn ngào vướn lên cỗ

    Hai lần vượt biên lũy rào cấm cố
    Một nước ngục tù, nữa đời thoáng bay
    Hỡi những ai, tỉnh dậy kiếp đọa đầy
    Hòn ngọc cũ xin một lần lại sáng

    Thôi nhé em! Sài Gòn ôi! Khỗ nạn
    Biết mai về tôi còn được gặp em
    Hay chỉ là gulag thành thói quen
    Không nhận diện dù đối mặt trên phố


    Hoài Tử
    Last edited by LNHoaiTu; 10-02-2013 at 05:45 AM.

  10. #30
    Moderator
    Join Date
    Aug 2013
    Posts
    116
    Sân Ga Đỗ

    Cảnh tuột lại, con tàu rồ đi mất
    Sân ga nghèo mái lệch, đất sình mương
    Những hành khất lim dim không biết buồn
    Kẻ áo vãi lênh khênh một mình đứng


    Cũng nơi đây khi nhà ga vừa dựng
    Bao vui cười, buôn bán ngập bình an
    Càng phồn vinh qua ngày tháng rộn ràng
    Lắm áo vãi, lắm bắt tay han hỏi


    Cũng nơi đây sau một lần thay đổi
    Mất tiếng cười, mất chào hỏi huyên thuyên
    Chi nhìn nhau dè dặt như lũ điên
    Mặt ngơ ngáo bến quen mà sao lạ


    Một sân ga giờ chỉ còn vâng dạ
    Một ngôi nhà giờ mục nát ngã nghiêng
    Những ăn mày gù gật không biết phiền
    Kẽ áo vãi tưởng mình là rất bãnh


    Bao con tàu đi qua tung gió lạnh
    Đâu thèm dừng chờ lũ mán quá giang
    Nên ở đây một sân ga lụn tàn
    Nằm ngơ ngác như ngôi mồ quá khứ


    Hai que sắt kẻ lằn không một chữ
    Cũng lắm lời trên sỏi đá mênh mang
    Sân ga buồn ngủ gật bên vệ đàng
    Trời không tối những người chờ quá tối


    Hoài Tử
    Last edited by LNHoaiTu; 01-08-2014 at 05:49 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Bên Kia Sông
    By HuyenLam in forum Âm Nhạc
    Replies: 1
    Last Post: 06-28-2013, 07:19 AM
  2. Replies: 14
    Last Post: 03-17-2012, 11:06 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 11-21-2011, 09:05 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 11-21-2011, 09:05 AM
  5. Trên giấy
    By Bờm in forum Tùy Bút
    Replies: 0
    Last Post: 10-27-2011, 10:41 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:48 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh