Results 21 to 30 of 1823
Thread: Vạc ăn đêm
-
10-21-2011, 03:21 AM #21
DỊU DÀNG ƠI
Đại dương hỏi tôi có sợ sóng biển chăng
Tôi nhẫn nại đợi triều lên thăm bờ cát
Thăm vỏ ốc mọn nghìn lần qua bão táp
Vẻ vô ngôn vốn chất chứa bao lời
Vầng thái dương bảo tôi hãy tin lấy mặt trời
Và đêm đến hào quang nồng giấc ngủ
Giữa thao thức nhỏ nhoi vì tinh tú
Chính lung linh soi lối muộn màng chân
Năm tháng dặn tôi thương mến mùa xuân
Tôi ngơ ngác chọn đông nên xuân chừng bối rối
Bởi rét buốt đã nhận hết phần nông nổi
Nhường xuân xanh thêm tươi đẹp muôn phần
Những mỡ màu gọi tôi về quỳ tạ dòng sông
Hạt phù sa vun bồi nên vóc hình khoai lúa
Tôi ngược lên nguồn cúi hôn con suối nhỏ
Chính róc rách kia hằng nuôi lớn mênh mông
Hôm người hỏi tôi điều gì cần được nâng niu hơn
Tình yêu của người, hay đời tôi , đáng quý
Tôi chọn tôi - đành ngùi xa buổi ấy
Đâu hay rằng chính người
là cả cuộc đời tôi .
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-21-2011, 06:48 PM #22
Thơ không đề tặng
THƠ KHÔNG ĐỀ TẶNG
Góc phố nhỏ buổi sáng dường cũng nhỏ
Cà phê ghiền mấy giọt gõ lênh loang
Vờ vịt thôi, làm gì còn nỗi nhớ
Chỉ mùa thu sốt ruột chuyến đi hoang
Giả bộ đấy, kỷ niệm làm sao cũ
Hòng điêu ngoa đơm đặt nếp trăng già
Cái bắt tay liệu đêm nay dễ ngủ
Như tháng mười, tiếc thế, sẽ đành xa
Nắng phóng túng sưởi hàng cây dậy muộn
Cành như cây thiếu lá để ươm mùa
Vướng mảng gió heo may về viu vướng
Tha hương tìm chốn đoàn tụ cùng mưa
Con đường ướt sáng nay nằm lất phất
Vài ý thơ ghi vội, lại vừa quên
Bước ra phố nhận nỗi buồn lạ hoắc
Vu vơ này chẳng đề tặng riêng em …
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-22-2011, 11:00 AM #23
Sót một mùa trăng
SÓT MỘT MÙA TRĂNG
Rót ra ngần ấy nắng mưa
Nghiêng chén thời gian lợn cợn
Thở dài một hôm khôn lớn
Ngậm ngùi quay ngó ấu thơ
Nhẩm tính cao rộng ước mơ
Cỏn con được bao hiện thực
Chao ôi, chợ đời giành giật
Tuổi tên đâu đã ra gì
Xua mãi tiếc nuối chẳng đi
Gọi hoài thương yêu không đến
Dăm ba xôn xao cập bến
Buồn dâng sóng sánh triều thưa ...
Nào đâu đổ lỗi cho xưa
Tóc tai đã lần vụng dại
Vầng trăng yên bình treo đấy
Yêu thương vẫn lối gọi mùa.
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-23-2011, 03:03 PM #24
Là hôm về thị xã
LÀ HÔM VỀ THỊ XÃ
Vắng tiếng rao dỗ ấu thơ ngủ, thức
Dấu guốc thơm chừng thất lạc trong mùa
Bầy câu gù trốn biệt vào cổ tích
Thị xã nằm hiếm muộn cả cơn mưa
Lơ mơ hỏi mảng rêu phong mái ngói
Gặp đìu hiu vương vít nhánh me gầy
Những trái me tuổi học trò nghẹn thở
Trống tan trường chua, ngọt trĩu hai tay
Hoài niệm cũ khúc nhôi như chuyện kể
Trưa mỏi tìm gia phả một lời ru
Dòng sông đục chẳng mê đồng dao nữa
Nhịp võng chen nhạc đầu đĩa, băng từ
Về thị xã, may, hôm còn chút gió
Đứng vời trông lọn tóc kẹp buông lưng
Áo bà ba bên cầu ngao ngát quá
Chợt thèm nghe bài hát "sến" xưa từng …
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-23-2011, 03:37 PM #25
-
10-24-2011, 03:12 AM #26
TRUYỀN THUYẾT
Có thể em, vầng hào quang triệu sắc
Vạch đêm đen vũ trụ một cầu vồng
Hay vì em, ngôi hành tinh xa tắp
Xoay trong tôi quỹ đạo nhớ mông lung
Có thể tôi, chiếc lá mùa rụng chậm
Sắc úa rừng hóa thạch trĩu thời gian
Treo mình đợi tưởng mòn nghìn năm chẵn
Cuộc viễn du tìm mặt đất thăng bằng
***
Đã cùng ngậm ngụ ngôn câu vàng đá
Đành đoạn chi góc bể tiếc chân trời
Ngày lột xác nguyện bay về phương lạ
Tiếng reo vui khác hẳn giọng con người.
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-25-2011, 03:54 AM #27
LÙA DÊ QUA ĐỒI SƯƠNG
Bẻ nhánh chiều làm gậy
Lùa dê qua đồi xa
Nón mê hoa cỏ dậy
Chạnh hưng phế sơn hà
Lá mùa dê gặm nhé
Suối vắng soi bóng ta
Nỗi buồn chừ ngắn lại
Râu tóc mỗi dài ra
Ta nhại lời Tô Võ*
Khóe mắt cơ hồ nhòa
Rượu cạn, bầu không gõ
Lanh canh nỗi nhớ nhà
Tới lui đời chật hẹp
Rồi lùa mình về đâu
Vệt đau mùa khem khép
Mỗi chòm mây trắng phau
***
Ngoảnh áo tời bạc phếch
Ngó giày rách đành thương
Giữa phố ngồi phổ khúc
Lùa dê qua đồi sương ...
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-26-2011, 10:05 AM #28
TRÓI MƯA
Tự tay trói mình vào đám bụi mưa lơ mơ
Đeo xiềng xích nguyền làm tù nhân quá khứ
Đọc dáng chiếc lá bay nghiệm ra lời tự thú
Vết hằn vầng trán muộn phiền
Con phù du vô cớ nhủ về em
Ta lay hoay trong lênh loang vũng nhớ
Chắp vá mấy cũng mùa thu mắc nợ
Treo heo may trên hai mảnh vai đầy
Tự gom xưa pha ký ức vào ngày
Minh chứng giúp bóng ai người đơn độc
Đang lầm lụi cùng cơn này đi dọc
Cúi thấp đầu như một trầm ngâm
ĐCĐngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-26-2011, 07:22 PM #29
VỤN SÁNG
gõ gót giày lên mặt nền gạch lạnh
tiếng bụi rớt quanh
ngày rất mới nên thói quen đã cũ
ngoài cửa sổ rầm rì, chim hay lá, buông xanh
người đến thiên thanh
lối đi hoe nắng
người xa ngõ vắng
đợi chờ thêm một nỗi mưa
muốn thốt lên điều gì vui vui gửi tạ ơn mùa
chẳng đánh tráo được tiếng rao buồn ban sáng
đành thả bước theo ngày xuống bậc thềm
ra phố dài tìm chút đắng
cà phê
ĐCĐLast edited by VẠC ĂN ĐÊM; 10-26-2011 at 07:26 PM.
ngoài khổ đau và hạnh phúc, tôi thêm được làm thơ
-
10-27-2011, 11:58 AM #30
- Join Date
- Oct 2011
- Posts
- 469
Chào Vạc Ăn Đêm - rất thích thơ của bạn