Register
Page 2 of 17 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 165

Thread: Tùy bút

  1. #11
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,721
    Ai hay tắm mà ai hay nghe tắm ? )






    Lấy ý từ Chùa Đàn.
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

  2. #12
    Biệt Thự phiulinh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    500
    Em không đọc Chùa Đàn nên không biết.

    Xin lổi anh Gun nhe, mượn bài để tập viết bằng tai bằng mũi. Tập kết thúc bằng cái lướt cánh của con 'chuồn chuồn'/ butterfly ending (tự chế)



    Đoán chơi. Chị đẹp đó mà bị anh chiếu cố chắc là cuộc đời chỉ sau này khổ lắm lắm! và một người nữa khổ lắm lắm!

  3. #13
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,721
    Quote Originally Posted by phiulinh View Post
    Em không đọc Chùa Đàn nên không biết.


    Chuơng một của Chùa Đàn kết thúc bằng đoạn này

    " ...“Tôi có một cuốn vở viết. Không hiểu tại sao nó lại theo tôi lên đây. Trong túi dết này. Anh cầm lấy mà đọc. Không có gì là dài cả”.
    Tôi chui vào một bụi lau cao.
    Vở mở bằng một trang đề: “TÂM SỰ CỦA NƯỚC ĐỘC”, dưới đề chua một dòng nhỏ: “Ai hay hát mà ai hay nghe hát.” Vở nhàu bẩn. Chữ đúng là tự dạng Lịnh, sắc và gọn.


    * có khổ lắm mới biết sướng lắm.
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

  4. #14
    Biệt Thự phiulinh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    500
    Đoạn trích đó hay ớ anh Gun. Nghe như thiền.
    Bởi vậy 'công án' 'ai hát ai nghe' này tự diệt lẫn nhau = vô thanh vô nghĩa. Heheh em chế chơi!

    Đùa chứ chắc phải đọc ít nhiều của tác giả thì em mới hiểu được quan điểm của ổng, nhưng em làm biếng lắm mà lại đọc đâu quên đó.
    Bởi vậy, hồi đó thằng bạn em nó hay kể chuyện cho em nghe. Mà cứ nữa đêm nó không ngủ được lôi đầu em dậy mắt nhắm mắt mở nghe nó kể. Suốt gần năm tháng trời tự dưng một hôm cái đầu em nó sực nhớ ra cái gì đó nói: Sao mày cứ kể đi kể lại có mấy chuyện cho tao nghe hoài vậy mày!!! Vậy mày đọc chuyện A Rose for Emily chưa? để tao kể cho mày sợ!


    * có khổ lắm mới biết sướng lắm. (Gun)

    Nhiều khi không cần khổ vẫn biết sướng. Nhưng sướng rồi mới khổ vì đã (biết) (hết) sướng.

    Em là người không cần biết vui mà cũng không cần biết sướng.

  5. #15
    Biệt Thự phiulinh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    500
    HX ơi, hôm rồi rảnh đọc đoạn truyện đó mà phiu tôi cũng vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói đó! chắc phải đọc hết truyện may ra.
    Cảm ơn thắc mắc nhỏ! nhiều khi người ta đọc nhiều mà hiểu thì chẳng nhiêu.

    Last edited by phiulinh; 12-14-2011 at 02:50 PM.

  6. #16
    Biệt Thự phiulinh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    500
    Những mẫu anh tài sĩ nhân của MT

    Mùa Đông năm 1849 hay Xuân 50' gì đó có một gã Jim Smiley sống ở khu mỏ xưa Angel mà hầu như tụi con trai trong xóm đứa nào cũng biết tiếng gã. Jim ghiền cá độ chưa từng thấy! cho nên ảnh phải tìm mọi cách rủ người ta cá. Từ ngựa đua tới chó cắn lộn, gà đá lộn, mèo cắn lộn gì gã cũng cá độ. Ngay cả nếu có hai con chim đậu trên hàng rào gã cũng cá con nào sẽ bay trước. Nếu thấy con bọ hung gã cũng cá xem nó sẽ đi đâu và mất thời gian là bao lâu để đi. Mà nếu có độ, gã sẽ đi theo con bọ hung dù tới Mexico! Nếu không ai chịu bắt bên nọ thì ảnh sẽ đổi cho họ bắt bên kia như ý muốn! nhưng dù cỡ nào ảnh vẫn luôn thắng thiên hạ vậy mới là hay! may mắn lạ lùng. Đến nổi, vợ của cha kia bịnh nặng mà dường như chả ai gắng tâm cứu chữa gì cả! Smiley ghé hỏi xem bả sao rồi thì cha chồng nói nói điếm: Trời thương - bả đỡ rồi! Smiley nhanh nhẩu chịu mất cho hai đồng rưỡi ra cá là bả hổng qua khỏi!

    Smiley có con ngựa cái mà đám nhóc thường đặt cho nó là mười lăm phút làm nũng, cho vui thôi chứ cô nàng cũng không đến nổi cho nên Smiley mới ăn tiền hoài hà. Số là chỉ lúc nào cũng như chậm chạp khổ sở vì chứng ho suyễn, hay cáu gắt, hay khó chịu vì bị đầy hơi nầy nọ. Cho nên khoảng hai ba trăm thước ban đầu đám ngựa kia qua mặt chỉ ráo; nhưng lúc tới gần đích thì chỉ bắt đầu sung tiết, giang chân tung vó lên không phóng như bay, có khi chạy qua sát mé hàng rào, tung bụi mù, rồi còn ho hen inh ỏi - hỉ mũi văng tùm lum nữa! và, luôn về tới đích trước vừa một cái đầu đủ để mà nẫu đoán là nó ắt phải thua.

    Smiley còn có một thằng chó con bulldog. Nhìn nó chẳng đáng giá một xu! chỉ giỏi cái thói sủa bậy hay nằm rình ai hở cái gì ra để chôm chỉa mà thôi. Nhưng khi mà tiền cược cho nó lên bộn rồi thì nó là con chó khác hẳn: cái quai hàm của nó bành ra như gọng tàu chiến, còn răng thì nhe ra man rợ sáng quắc thấy ghê như cái lò rèn. Con chó nào đó có thể tấn công nó bắt nạt nó, cắn nó, vật nó quăng nó té hai ba lần. Andrew Jackson - chính là tên của con bulldog. Andrew J. hẳn không để cho đứa nào muốn làm gì thì làm đâu; nhưng nó không trông mong cái gì khác hơn khi tất cả điều đó đã là nằm trong dụng ý. Những cái bắt độ đôi tiền - đôi độ cứ lên lên chồng chất cho thằng chó kia mãi, chờ cho đến khi tiền đã lên thật nhiều thì bất thình lình nó quay qua quặp anh chó ngáo kia bằng hai chân sau, kẹp cứng ngắt mà hổng dụng tới một tí móng nữa! đè lâu một tí cho vui chờ trọng tài phẩy cờ thôi. Dường như cả năm liền Smiley luôn thắng độ với con chó của ảnh. Nhưng rồi Smiley phải kiềng hai chân sau cho nó vì bị máy cưa cắt đứt! Sau khi lành hẳn, tiền cá độ lại chất đống lên, lần này nó ra đấu trường là chỉ để trả nợ giang hồ! phút chốc nó chiêm nghiệm lại rằng nó đã từng phải cáng đáng chịu đựng như thế nào! và trong cánh cửa kia con chó nọ đã đục nó như thế nào! nói là vậy thôi, nó rõ quá sốc và trông nó như mất hẳn can đảm để gắng giành lấy chiến thắng, vì vậy mà nó bị luộc thê thảm. Nó nhìn Smiley bằng trái tim tan vỡ! cũng tại ông để cho một con chó chả còn cái cẳng sau nào cho nó làm bàn, cái yếu tố chính mà nó phụ thuộc, rồi tới lúc cái que cẳng giả của nó rớt ra, nó ngã xuống và chết. Andrew Jackson là con chó rất khôn, nó hẳn sẽ tự làm nên tên tuổi nếu như nó còn sống, những gì thấy được ở trong con người nó khẳng định nó là thiên tài. *Tao biết, chẳng qua vì nó không có cơ hội để phát biểu, và không thể đứng lên lý lẽ rằng con chó nào hẳn có thể chịu trận nổi như nó dưới những tình huống như vậy cho đặng, nếu vô tài. Thật đáng tiếc mỗi khi tao nhớ tới trận đấu cuối cùng của nó lẫn cái kiểu kết thúc như vậy. (*Sirmon Wheeler = The narrator)

    Smiley có nào là rat-tarriers, thằng gà trống, thằng mèo đực, và còn có đủ thứ như vậy nữa cho mầy mệt luôn, mà mầy đừng hòng chài độ được với gã trừ khi gã thách mầy thôi. Một hôm Smiley bắt được một con ếch mang về nhà, gã nói gã tính để luyện cho thằng ếch này; cho nên suốt ba tháng hắn chả làm gì ngoại trừ ngồi sau vườn để ngâm cứu con ếch đó nhảy ra sao thôi. Và, mày tin chắc gã đã nghiệm được nó rồi chứ gì. Ảnh chọt nhẹ đít con ếch, trong giây lát mày hẳn thấy con ếch xoáy trên không như cái bánh tiêu - rồi sẽ thấy nó nhào lộn một vòng, hoặc có thể tới hai vòng nếu được đà, rồi đáp xuống bằng bàn chân ngon lành như mèo. Sở dĩ ảnh tập được cho nó siêu tới vậy là nhờ Smiley vụ dượt nó bắt ruồi, và bắt nó dợt miết thôi thì là ảnh ghim con ruồi cứ xa dần vừa đủ để nó có thể nhận thấy được thôi.
    Smiley cho rằng tất cả những gì ếch thật sự mong muốn là sự học tập, nó làm được gần như đủ trò, và tao tin những gì gã nói. Tại sao, tao đã từng thấy gã bắt Dan'l Webster - tên con ếch ngồi ở cái sàn nhà này, rồi gã hò hét "Ruồi, Dan'l, ruồi", nhanh như chớp nó phụt thẳng tới táp con ruồi trên quầy kia, rồi thộp xuống sàn trở lại y chang như thằng lính thuỷ đen đúa, rồi nó ngã ngữa ra nằm gãi đầu bên này bên kia bằng chân sau tỉnh bơ, như chừng nó chẳng nghĩ rằng mình đang làm những điều gì hơn một con ếch hẳn có thể làm. Mày không bao giờ thấy được một con ếch rất đỗi khiêm tốn và thật thà như nó đâu, vì nó quả là tặng phẩm của thượng đế. Và khi nó buộc mình vào cú nhảy khá găng tới mức mất mạng, thì nó lấy đà thật xa như một hợp đồng dứt khoát một-đi-không-trở-lại hơn bất cứ đứa nào cùng nòi với nó mà mày có thế thấy. Nhảy tiêu thân là sở trường của nó, mày hiểu hông; và đến cú đó, Smiley hẳn nhồi tiền cho đến khi bị thẻ đỏ mới thôi. Smiley rất khủng tự hào con ếch của ảnh, ờ thì có lẽ vậy, vì mấy tụi hay đi khắp đó đây đều nói nó trên cơ bất cứ con ếch nào mà tụi nó từng thấy.
    Well, Smiley giữ con quái vật của ảnh trong cái hộp nhựa, và gã thường mang xuống phố để thỉnh thoảng cá độ. Một bữa kia có một gã lạ mặt trong vùng tấp ngang qua Smiley hỏi: Ông có cái gì trong cái hộp đó dzậy?

    Smiley nói thờ ơ kiểu chả có gì quan trọng "Cậu có thể tưởng nó là một con vẹt, hay con chim yến lắm chắc! có thể lắm chứ! mà hổng phải đâu - nó chỉ là một con ếch."

    Rồi gã đó cầm cái hộp ngắm nghía kỹ càng, rồi xoay nó lòng vòng rồi phang, "Hứ - chỉ là dzậy đó hả. Xời, vậy nó thì làm được cái trò trống gì?"

    "Ư!" Smiley tỏ vẻ lãnh đạm, "Nó chỉ đủ giỏi cho một việc. Tớ có thể phán - Nó nhảy cừ hơn bất cứ con ếch nào ở tỉnh Calaveras."

    Gã nó cầm cái hộp xem xét li tí trở lại thật lâu, rồi đưa lại Smiley, rồi cố nói: "Well, tao hổng thể thấy có điểm nào để ếch này giỏi hơn bất kỳ con ếch nào khác cả."

    "Có thể cậu không," Smiley nói. "Có thể cậu hiểu được tụi ếch, mà cũng có thể cậu không hiểu chúng; có thể cậu từng có kinh nghiệm, mà cũng có thể chẳng có, chỉ là hạng nghiệp dư dzậy thôi. Thôi thì, tớ có ý này, tớ sẽ liều bỏ ra bốn chục bạc mà cá là nó nhảy thiện nghệ hơn bất cứ con ếch nào ở Calaveras."

    Rồi gã lạ suy tư một tí rồi nói vẻ buồn thảm, "Khổ, tui đâu phải là dân ở đây, tui cũng không có ếch; nhưng nếu tui có con ếch tui sẽ độ với ông."
    Rồi thì Smiley nói, "Được thôi - được thôi - vậy cậu giữ hộ cái hộp này một chốc. Tớ sẽ đi bắt cho cậu một con". Thế là gã cầm cái hộp đặt cược bốn chục đồng với Smiley, và ngồi đó chờ.

    Thế là gã ngồi đó hồi lâu cứ một mình suy nghĩ và suy nghĩ mãi, rồi gã lôi con ếch ra căng họng nó ra rồi lấy cái muỗng nhỏ để thộn đầy đạn tới lút cằm nó luôn, xong cho nó ngồi xuống đất.
    Smiley lội ra ngoài đầm hồi lâu cuối cùng bắt được một con ếch mang về giao cho gã, và nói:
    "Giờ nha, khi nào cậu sẵn sàng thì cho nó ngồi kế Dan'l với hai chân trước ngang hàng cùng Dan'l, rồi tớ sẽ ra hiệu lệnh."

    Xong Smiley đọc. "Một - hai - ba - nhảy!" Smiley và gã nọ thúc đít tụi ếch, và con ếch mới thót cái hút mắt, nhưng Dan'l thì chỉ nhón chân lên và rún vai lên thấy ghê như dân Tây, nhưng nó hoàn toàn bất dụng, không nhúc nhích; nó đã mọc rễ cứng như quỷ, và Smiley không thể khều nó chi nữa khi mà nó đã neo chắc tới cỡ đó. Smiley quá đỗi kinh ngạc và đầy vẻ khinh bỉ nữa, nhưng dĩ nhiên là anh ta không hiểu vì sao mà có vấn đề như vậy.

    Gã lạ ôm tiền dọt lẹ; khi hắn ra khỏi cửa, gã chỏ ngón cái qua vai hắn về hướng Dan'l và lại cố nói, "Tui đâu thấy điểm nào để cho rằng con ếch đó tài hơn con ếch nào đâu."

    Smiley đứng gãi đầu nhìn xuống Dan'l một hồi lâu, cuối cùng ảnh thốt lên "Mình thật không hiểu nổi cái sự đời vì sao mà ếch nó tự dưng sanh tật như dzậy - mình chả biết nó bị cái chiện gì - nó trông như phệ ra sao đó." Ảnh bèn xách cổ và xúc Dan'l lên rồi nói: "Tại sao lại kết tội mèo mình, nếu như nó không nặng tới năm ký lô!" ảnh dốc ngược Dan'l trút bụng ra đôi nắm đạn đầy. Hắn đã hiểu sự tình, ảnh điên tiết lên, đặt Dan'l xuống để chạy tìm gã lạ kia nhưng chẳng thể nào kiếm được gã nữa. Và -

    Dĩ nhiên là chả hết nớ, vì Smiley còn có con bò vàng một mắt cụt đuôi, chỉ có một khúc tiếu lâm như trái chuối, và -

    ***

    The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County

    (First published in NewYork Ssaturday Press,
    Nov. 18, 1865; first book publication in 1867)
    Truyện ngắn của Mark Twain.

    (Các đoạn dịch bên trên không đáng tin tưởng vì không chính xác, có thể sai ý nghĩa nội dung, không đầy đủ, thiếu đoạn đầu và khúc cuối)
    Last edited by phiulinh; 01-18-2012 at 02:32 PM.

  7. #17
    Biệt Thự phiulinh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    500
    Xả cái đầu


    Hồi nhỏ tôi hay nói chữ ghét và có một lần người chị lớn quay qua gằn giọng la: Đừng bao giờ nói chữ ghét có biết không! vì ghét cái gì thì sẽ bị gặp cái đó.
    Buồn cười cái lối giải thích cho con nít như vậy! nên tôi vẫn cứ ghét đủ thứ, ghét đủ hạng người.
    Đến năm hai mươi tôi không nói chữ ghét nữa mà dùng từ nặng nề như vô liêm sĩ chẳng hạn cho một hành vi một cung cách cụ thể nào đó. Chị tôi lại chỉnh tôi một lần nữa: Đừng quá lý tưởng hoá cuộc sống nghe chưa T.
    Lần này tôi nhận ra cái vô lý kém hiểu biết của mình, nhưng vẫn không chấp nhận những gì mình không chấp nhận.
    Cho đến hôm nay, tôi đã phải chịu đựng tất cả những gì tôi ghét để có thể sống với vài điều tôi thích đơn giản như một cuộc sống đơn giản; mà...nào có được hẳn như vậy đâu!
    .....
    Tìm đến bìa rừng hoang vu yên tĩnh để ở, khu nhà tôi chỉ có 5 căn nhà tức 5 gia đình, vậy mà tôi bị ngay một người hàng xóm thuộc loại tệ nhất trên đời yêu thích mình. Một dạng người hoàn toàn không có khả năng nhận biết được chính con người và giá trị của mình đối với người khác như thế nào; ở đây tôi muốn nói _ là không có giá trị cức khô nào cả.

    Sherry! thèm khát xã giao bạn bè. Một người đàn bà dạt dào tình cảm cho muôn người muôn loài, và luôn quan tâm rình mò tìm cách giúp đỡ hàng xóm, hoặc đốc xúi kiện thưa cho cạn thời gian mà chúa đã ban cho bà. Sherry vẫn bảo: Hẳn đó chẻng phải là ý chúa đó nê! Lý do vì sau vụ thắng kiện ngày xưa nên bà giờ đây chỉ ngồi nhà xem tivi mà không cần phải đi làm nữa. Có không biết bao nhiêu vụ lộn xộn rối rắm tôi chẳng thiết kể ra, chỉ có thể nói từ nhà điện - nhà nước - cầu đường - hàng xóm - chợ búa đến cảnh sát khu vực đều lắc đầu mỗi khi Sherry gọi đến.
    Riêng tôi một nạn nhân trực tiếp đã quá sức chịu đựng! đã bao lần trốn tránh, ngay cả thay số phone thì bà tìm ra chổ tôi làm để gọi tới...để hỏi thăm hay thúc dục tôi nên làm cái này cái kia. Sherry là một loại người mà tôi biết nếu tôi từ chối sự thân thiện thì bà sẽ quay lại hại tôi, cho nên tôi không có chọn lựa khi còn ở đây. Sherry là một dạng động vật không ngừng tìm kiếm lập bầy để bày tỏ yêu thương rất kinh khủng
    Tất nhiên tôi lúc nào cũng có việc để phải lo lắng và để sống, cho nên tất cả những gì tôi muốn là Sherry đừng đến nhà tôi tò mò hỏi chuyện riêng tư hay đòi cho tôi đồ ăn vv... Và đã bao lần tôi nói rõ về lý do tôi đến đây ở, tuy nhiên Sherry vẫn dạt dào thương cảm cho sự cô đơn thiếu tình cảm của tôi! vậy mới khổ dài dài.
    Hôm kia bà lại đến khoe con búp bê mới mua và đòi tôi làm trà để phấking 'đàm đạo'. Bà rờ mò trên kệ muốn xin thêm mớ đèn cầy. Rồi bà thò tay nựng con chó nhỏ nhỏ của tôi! kết quả là máu me tùm lum vô nhà thương may 12 mũi và dĩ nhiên là tên tôi lẫn tên con chó nằm trong bản khai! ... tức là nếu bà bị cái gì là tôi nuôi con cưng của chúa suốt đời đơn giản như vậy thôi! mất ngủ 2 đêm vì lo; hôm nay trất-ỉa.

    Một người chị khác của tôi vẫn thường nói tôi là người giỏi chịu đựng, bởi vì tôi đố kỵ quá nhiều mà lại quá nhún nhường tử tế.
    Ngày mai và những ngày sắp tới tôi sẽ hỏi thăm Cherry thường xuyên hơn. Và tôi chỉ mong chúa sẽ còn che chở cho Cherry mãi mãi nhiều hơn nữa. Hãy mang Cherry về cõi thiên đàng, và hãy đày tôi xuống địa ngục càng sớm càng tốt.

    ---

    Hôm thứ hai cứ ngỡ vì lễ Presidents day nên nhà law đã không đến bắt con chó tôi đi. Hôm sau gọi thăm Sh. để xin lổi thay vì bà phải nói lời xin lổi làm phiền mình mới đúng. Tôi hỏi bà đã khai với nhà thương như thế nào, bà nói: tao đâu làm chuyện đó với mày nên tao khai là stray dog on 73 cắn tao, nên mày cứ an tâm, mày gọi tao mừng lắm, từ nay mày phải gọi tao thường xuyên vì mình là hàng xóm với nhau phải bảo bọc nhau... Tôi nói sao bà không khai sự thật vì chó tôi có giấy tờ, cách đây hai tuần nó bị cảm lạnh mới đi khám để mua thuốc ho với nhảy mũi lọ thuốc uống còn nằm trên counter nhà bếp. Sau đó là Health department gởi giấy nhắc Sh. phải làm gì gì bà lại có cớ ghé nhà báo cáo, nản!
    Thấy đời mình cũng còn chút hên! chứ bạn trai của Daisy là thằng pit bull (tên gì quên mất!) nhà Tara bị hốt vì sẩy rào đứng nhăn mặt ngay gần thùng thư bà Sh. là ranh giới đất giữa hai nhà, dĩ nhiên là vì bị báo cáo nhiều lần trước. Vợ chồng Tara tức điên ruột đăng bán nhà ngay sau khi mua có vài tháng mà tới nay vẫn còn ngồi ở chợ vì nhà họ giá trị cao quá. Có hôm sáng sớm tôi nghe bắn đùng đùng hướng đó, tưởng Dick chồng Sh. bắn nồ tụi thợ săn hay tụi chạy ATV bên núi, sau mới biết Sh. bắn chỉ thiêng vì tức Tara.
    Ở cái xứ luật pháp bảo vệ người dân quá, gặp cái thứ lợi dụng pháp luật để tranh hơn cũng bực. Hàng ngày tivi báo chí đăng tải đủ chuyện giết người ở quanh vùng để bán kèm quảng cáo nghe không chán, mà chán nhất là đám người ngu chỉ nghe hay nhìn có môt chiều hùa theo. Town nghèo này tỉ lệ luật sư với bác sĩ dược sĩ lẫn giáo viên rất cao so với số cư dân. Nên ngu vẫn hoàn ngu, xì ke ngày càng nhiều, cái vòng cứ lẩn quẩn.
    ____________

    Tuần này được nghỉ trọn sợ thời gian trôi mau. Sẽ cho phép mình được quyền suy tư thơ thẩn vài hôm cho đã, dẹp ba cái concerts dẹp mấy bài nhạc kia qua một bên cho đỡ ngấy.
    Sáng nay sương mờ lạnh kinh khủng, thảm rêu quanh nhà đông đá, bước mà nghe như chân mình vụn vỡ. Gờ thì nắng đã chan hòa trời xanh trong.


    _____________________


    Bạn trung học cũ
    Khoảng gần năm nay đám bạn học từ trong nước lẫn ngoài nước tự dưng thương nhau thắm thiết. Thế là đám ở Mỹ tập họp hoài ở Cali gần nhà tôi mà chỉ có tôi là vắng mặt. Lý do vì cái đám này tôi cũng chẳng thân gì ngoài 4-5 đứa con gái và thằng Vũ, còn lại hằng ngày xem cái thùng thư spam đủ chán. Hôm đầu tháng tập trung từ Úc Canada và vài tiểu bang khác nữa được gần ba chục mạng. Sở dĩ xôm tụ là nhờ có hai thằng ly dị, ba thằng nghe nói sắp sửa, ba thằng khác thuộc dân chơi vô luật lý lịch mập mờ, còn lại là toàn mấy em săn chồng lẫn đang cho con bú... Tôi vẫn không về vì mắc kẹt chân chuyện khác, sợ về nổi hứng ở lâu thì phiền.
    Vậy mà xem họ post hình cũng vui mắt. Đám con gái còn trẻ trung tôi nhận ra hết ngay cả con Lệ thu vô duyên tôi ghét cay đắng vì ngày xưa nó mê thằng Vũ đến độ quậy tôi gần điên và thầy Nhân dạy Anh Văn phải nạt vô mặt nó. Chỉ có Cô Dung dạy sử địa gì đó lạ hoắc (tôi chả nhớ!) cũng trẻ măng. Đám đàn ông trông già dặn to cao tức là tụi con trai tôi không nhận ra ai ngoài thằng Vũ lấc láo. Mới gọp lại mười mấy tháng mà đã có cặp dính để làm vừa rồi đám cưới vui nhộn. Nghe nói có thể có một cặp nữa ra đời. Tôi là cái con chống đối chuyện khoa học kỹ thuật bị lạm dụng đưa đẫy đời sống trôi nhanh quá! tưởng sao, mà rồi cũng cũng cười hí hí khi hình ảnh tụi nó đến tay mình như chớp, nhanh đến nổi thằng kia chưa kịp đút càng cua vô miệng con Trang. Nói chung là cũng được cười ké mà không phải về đưa đón mấy em ở phi trường và sắp xếp chổ ăn ở.
    Valentine, như mọi năm Vũ lúc nào cũng gọi và meo, năm nay ổng hát. Trồi ôi! nghe cũng hay kỳ lạ! tôi tưởng thằng cha ca sỉ mới nào nữa chứ. Máy móc âm thanh bây giờ tài thật, vì tôi biết quá giọng vịt đực của Vũ.
    Tôi khen, ảnh bèn gởi cho một đống nữa toàn loại nhạc mới VN tôi chưa nghe bao giờ, thấy con người ta trẻ trung phát ham! giờ này mà còn hat nhạc tình cảm Cõi Vắng - Tình Chấp Nhận - Tương Tư - Đoản Khúc Cuối Cho Em - Hạnh Phúc Nữa Vời ...
    Tôi bảo ai bảo hồi Vũ dạy học Trưng Vương mà cứ ham chạy qua Lê Quý Đôn dê gái, nên khi "Em" qua Texas lùng phone book Cali tìm "thầy cũ" bắt nuôi thì coi như ráng chịu đi, xời vợ trẻ mà rên. Vũ nói, bà Kim biết tôi thích T mà bả vẫn thích T à. Bả hỏi thăm t hoài sao không còn về nhà chơi thường nữa vậy?, bả ghét mấy con wỷ kia lắm. Con Lệ Thu có 2 con rồi mà ở lại Cali. ba tuần hành tui! Mà sao T không về coi mấy em dẹo với mấy anh tức cười lắm. Tôi nói Vũ chịu khó đi, đám trụ Nam Cali phải gồng mười mấy em ở xa làm phước, lần sau tới phiên T trả nợ bạn oan da hihi.
    Nghĩ ông trời hay thật, nhìn hình tụi bạn củ phá phách tự dưng thấy mình trẻ lại y chang hồi xưa, lý do vì tụi con gái chưng diện đám cưới đẹp đẽ nên mình thấy như có mình trong đó, chứ tụi con trai râu ria không phấn son nên già thấy ghê.
    Last edited by phiulinh; 02-26-2012 at 09:05 AM.

  8. #18
    Biệt Thự phiulinh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    500
    Một ngày thảnh thơi

    Tính tôi đã nhận lời hay hứa ai làm điều gì là tôi làm hết mình. Tức là tôi sẽ bỏ những chuyện khác để mới tập trung cho được việc. Biết vậy nên tập đàn cho concert tôi chưa muốn vì thấy ngoài khả năng mình. Khổ nổi Rachel thúc quá vì bà được trả tiền để làm concert master, mà strings players thì thiếu quá, còn Paula cũng muốn tôi ngồi đó cho bạn ngáo đỡ lẻ loi có cặp.
    Hỏi chứ cái bè nhì yếu đến nổi khi mình té vẫn khó bò lên được vì không nhận ra chổ nào mà bò tiếp. Tụi bè chính và nhất là đám kèn nó nhận mình xuống tận đáy, thỉnh thoảng trả lời được vài notes mừng húm lại té! nản con chí méng gì đâu! Cho nên tới lần rehearsal cuối cùng với dress và sắp chổ cũng như nhập chung với nhóm OU tôi trốn hẳn.
    Sau đó, Paula nói: mày đừng nghĩ mày là cái gì hết thì mày sẽ không sợ quê. Hôm đó có con nhỏ viola bên W. chơi nó không đánh được ba notes mà vẫn ngồi ôm cây đàn tỉnh bơ. Weo, Paula nói đúng nhưng không đúng với tôi; vì tôi chỉ nghĩ rủi mình đàn sai nhiều quá hại người ta thôi. Tôi có đi nghe hôm đó, thấy cũng xôm, thấy Paula kéo bow đúng chiều từ đầu tới cuối! phục nhỏ này xạo giỏi sát đất. Paula dễ thương và khôn lắm. Nó chỉ ở nhà nên khao khát sinh hoạt và mơ được chơi với band nhạc vv... Gặp vụ tôi nhường nó chơi bộ tứ đám cưới với ông Geene nó nghĩ tôi là người tốt phóng khoáng. Sự thật thì tôi biết mình không thể ôm đồm nhiều thứ, tôi muốn tách khỏi ông Geene, và thấy mình chơi dỡ mà chơi cho đám cưới người ta tội chết, thời buổi ai cũng sẵn tay thu hình có mình chu mỏ lên gân cực khổ dị thì thôi. Geene không thích Paula ở chổ nó hăng quá thúc ông lên đủ chương trình để tính tiền và quảng cáo. Sau đó Geene đổ bịnh, ruột ổng bị dính lại tùm lum. Paula với hai đứa kia vẫn chơi cho hai cái đám, tụi nó được cho tips mỗi đứa 50 chục vui hí hửng. Tôi phục nhỏ sát đất, đàn tầm bậy như vậy mà dám chơi đám cưới. Bởi vậy, loại người có được cái tính careless như vậy cũng dễ đi đến thành công.
    Paula học đàn từ một cô dạy piano giúp nó chia nhịp cho rẻ, còn lại học youtube. Tất nhiên tôi đã phân biệt được cái đúng sai căn bản dù chưa làm được tới đâu, nên khi nhìn ngón tay trái P chơi sai giống tôi, tôi nói: mày là đứa có khiếu và thông minh dạn dĩ thì đi học bà Rachel đi, rồi mày sẽ thấy. Nó nói tao có sách mà bả dạy mày tao đàn tới gần hết mấy cuốn luôn rồi, mà Rachel dữ lắm có khi bả quất học trò nữa, tao không chịu đựng được cái kiểu đó hàng tuần đâu. Tôi nói thì tuỳ, chứ tao thấy 'không thầy đố mày biết được'. Hôm Giáng sinh tôi nhận thiệp đẹp cảm ơn từ Paula, nó hãnh diện được làm trò của Rachel, và làm bạn với tôi. Nó thẹn vì lâu nay đàn sai réc réc mà cứ tưởng mình cũng bở lắm. Thế là tình bạn chúng tôi càng trở nên thắm thiết.

    Còn tôi thì vẫn mong ra khỏi cái symphony vì nó choáng hết thời gian thảnh thơi. Biết thêm được một lĩnh vực khác thích thì có thích nhưng cũng đuối. Mục đích học đàn của tôi chỉ để tà tà chút khuôn khổ thôi. Rachel làm việc 'tư tưởng' với tôi mất mầy giờ để kéo tôi trở lại sau đó. Bà bảo: bộ mầy tưởng ai cũng nhào vô là theo được liền hả? tao đâu có trông mong mày chơi được hết đâu, nếu mày chơi bằng tao chơi amateur 81 năm liền thì tao quẳng cha cây đàn cho rồi! u r victimized of an instance society.

  9. #19
    Biệt Thự phiulinh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    500
    Nắng đã lên cao hơn ngọn cây, rêu đã mềm dưới chân, bước êm mà chân cảm nhận vẫn không phải là đôi cánh nhỏ như con chim sẻ ngày nào nữa đâu. Kéo chiếc xe củi vào nhà, bỏ thêm hai khúc củi vào lò, pha ly cà phê sữa, nướng lại chiếc bánh aple turnover và, ngày thứ ba với tôi cùng Butter hôm nay bắt đầu duỗi chân lười trên ghế êm.
    Học mà chi, hiểu mà chi để mà thèm khát để mà mơ ước trên những muộn màng. Rên rỉ nghe cho thê thiết chơi thôi chứ biết nói gì bây giờ! con nhền nhện cũng hết buồn giăng tơ.

    http://www.youtube.com/watch?v=uA0ugX-v5NU

    Giữa cái lạnh run rẩy mùa đông nghe Midori tả The Last Rose Of Summer của Ernst mà rung rẫy phẩy cánh bay. Không biết Ernst có thả thêm con ong chú bướm vờn theo ve vãn đoá hoa nở lẻ loi muộn nmàng đó hay không, mà tôi nghe. Không biết Ernst có làm những giọt sương trong rơi trên cánh nhung thắm kia hay chăng mà tôi nghe. Không biết Ernst có mang đủ thứ gió về vây bủa mà tôi nghe những ngả nghiêng. Không biết Ernst có gởi nhắn những thì thầm mà tôi thấy cả đôi cánh môi hồng. Có gì để tiếc không? một lần nở, một lần sống, một lẻ loi, một vật vã chống chọi - quay cuồng - rít cánh - tan rã trở về đất.

    Không biết còn có bao nhiêu Midori nữa đã bị chôn sống chôn chết đâu đó xưa nay. Nhưng Midori này là một người tôi ngưỡng mộ tài năng của thế kỷ. Chắc cô đã từng được ru bằng tiếng đàn của mẹ cha. Chắc cô đã yêu loại âm thanh này từ vô thức. Chắc hẳn cô đã phải ăn với cây đàn ngủ với cây đàn trong từng sát na của đời sống. Đàn cho đến còi cọt tấm thân. Đàn từ lúc trẻ đến lúc già, từ ốm đến mập. Tôi chưa từng thấy một người phụ nữ nào mặc áo hai lần cho hai concerts ngoài Midori. Cô không quan tâm hình thức chỉ quan trọng kỷ thuật và tiếng đàn. Xem người ta quay từ trước ra sau người nghệ sĩ này không phải để xem cái đẹp xì ke tự nhiên đâu, mà hãy nhìn tính chất logic vật lý hoàn hảo góc độ hai cánh tay của một "qoái vật" dày công khổ luyện. Song song, vuông góc vân vân với sức hút trái đất, kiến tạo nội lực hoá giải ngoại lực, tạo một sức mạnh vô hồn... heheh lạm bàn để được nói phét cho vui thôi. Ước gì mình là một cọng lông nheo của cô ta.
    Last edited by phiulinh; 02-28-2012 at 09:13 AM.

  10. #20
    Biệt Thự phiulinh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    500
    Nếu Hx nghe bản variation vừa rồi mà cảm nhận được vị thơm ngọt đọng lại từ giọt cà phê ký ức xứ Phù Tang và Jamaica, thì phiu nhặt về thêm một viên kẹo ngọt để tối nay hay một lúc nào đó Hx uống trà thức tới sáng khỏi đi làm luôn nhe.
    http://www.youtube.com/watch?v=6qvDQw80SVU
    Thứ ba là ngày phiu đi học đàn với Rachel chủ yếu là để bà mắng nhiếc qua ngày. Một hôm nọ cuối Thu gió trở lạnh không ngờ để mang đủ ấm. Buổi chiều sau giờ học, phá lệ, tôi ghé vào quán cà phê đầu ngõ Rachel. Quán nằm ngay chốn thị tứ vô cảm nên tôi thường nghĩ là đồ 'cà phê khi dễ'! Vậy mà khi chui vô bên trong, tự dưng cái ấm cái hương cà phê lẫn mùi thơm từ lò bánh nướng bện với nhau như tấm chăn vô hình quàng lấy mình, xao xuyến dâng tràn. Thế là từ đó trở đi, mình đi học chủ yếu là chỉ để ghé vào quán 'xao xuyến' ké tí hơi, rồi dớt ly Caramel Mocha Latte với hai cái bánh để vừa lái xe vừa nhâm nhi trên đoạn đường vắng mà nhớ kỷ niệm mấy đứa bồ xa xôi.
    Hx này hại! sáng nay ấm nhưng rỉ rả mưa, đọc kỷ niệm của Hx làm mình muốn viết ra những lần mình được dịp dừng chân bên đồi trà Đà Lạt và phía Đông Bắc Việt Bắc trở lại muốn chết! À Hx có dịp sống lang thang đây đó như xứ Anh Đào là một tài sản nhỏ để đời mà không phải quét bụi, bộ hồi đó Hx làm ăn mày ở sân ga đó hả?

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:07 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh