Quote Originally Posted by phiulinh View Post
Mùa hè nơi đây không có hoàng hôn lẫn bình minh vì cây cối bao bọc. Chỉ là tối dần hay sáng dần, không có chân trời đỏ ối hay ánh dương lấp ló sườn đồi. Bình minh nơi đây có tiếng kêu lười nhác của con gà trống Debie... ờ ớ ợc! Nghe tiếng nói biết con người. Nghe tiếng gáy biết con gà nào cà chớn. Cũng vì vậy mà đời tôi bị ảnh hưởng rất nhiều với tiếng chào bình minh của tiếng gà đế quốc Mỹ. Tháng trước, lần đầu tiên má qua thăm vườn này. Lần đầu nghe tiếng gáy, má tôi lẩm bẩm 'con gà đứa nào gáy kỳ cục vậy bây'. Rồi má kể chuyện con gà thơ ấu,


gà mái: cục cục cục tác đẻ bên cha hổng đẻ mà đẻ bên nhà bác... cục cục cục tác...
gà trống: cục cục cục tác tại cha mày ở ác... cục cục cục tác...
Sis Phiu ở xứ nào mà phiu, phê quá vậy. Được vui thú điền viên nghe gà gáy sáng. Sầu nuôi gà đá nên cũng mê giọng gáy con gà. Thoạt đầu nuôi có 2-3 con, sau nhà. Sáng ra nghe từng con chào sáng. Nhìn tụi nó đùa giỡn và thuộc lòng cá tính từng thằng. Rồi toán nhân cấp số cho gà đẻ, gà nở và Sầu phải đưa hết đám gà ra 1 nông trại để làm quê hương thứ hai. Từ đó Sầu ghé mỗi tuần 2 lần để làm việc và ... tìm niềm vui. Hết rồi cái thú nghe gà gáy sáng. Một lần sang trang mạng Gà Nòi, thấy 1 nhà văn viết về cảm xúc khi sống ở thành phố và nghe loáng thoáng tiếng gà gáy trưa .... ôi đê mê và phiu lắm héng sis.