Register
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 593

Hybrid View

  1. #1
    Biệt Thự PhPhuongVy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,636
    Đúng là cá sơn thịt ở nước lợ đó Gun Ho. Cũng may cá sơn này ở vùng nước lợ. Nấu cá sơn lang thang ngoài biển, Gun Ho có gặp, làm phước biểu cá sơn đừng bơi gần chị

  2. #2
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,729
    Chào chị Sông Phố.

    Cứ ghé nói dóc thoải mái chứ chị, làm gì mà phải "lén" ?

    Dưa lộn kiếp cũng là dưa hấu nhưng hạt giống để nẩy mầm ra cây và trái dưa này đã phiêu lưu qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi của hệ tiêu hóa con người.

    Những làng chài lưới miền Trung năm xưa chẳng nhà nào có cầu tiêu nên khi có nhu cầu, người ta ra bãi ngồi giải quyết . Những bãi hoang vắng cô liêu như Lương Sơn hay xa hơn dưa lộn kiếp mọc rất nhiều ....(dĩ nhiên bây giờ chẳng còn) Tôi cũng tìm ra hai câu ca dao do anh Nhật Huy đăng trong diễn đàn DT này năm 2003 nói về dưa lộn kiếp, ăn vào sẽ đần độn khù khờ sao đó .


    Mạt đời ăn trứng gà ung,
    Ăn dưa lộn kiếp, ăn sung cầu chồ

    http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=19280&mpage=3&key=


    Quy trình dưa lộn kiếp cũng hay, trên bãi cát trắng khô khan và hoang vu, chỉ có một tí xíu phân bón và hạt mầm cho một trái dưa duy nhất, để rồi một thời gian ngắn sau, chẳng còn gì lưu lại hết cả. Nói theo cách văn hoa thì cũng như ta viết tên người tình trên bãi cát và rồi một hôm, tất cả cùng biến mất sau một cơn lốc ánh sáng ......
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

  3. #3
    Phố bên sông Sông Phố's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    102
    Quote Originally Posted by gun_ho View Post
    Dưa lộn kiếp cũng là dưa hấu nhưng hạt giống để nẩy mầm ra cây và trái dưa này đã phiêu lưu qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi của hệ tiêu hóa con người.
    Chời, như vậy mình có nên 'cận đại hóa', gọi những trái dưa này là dưa lộn/nhầm thế hệ không anh Gun ?
    Bây giờ, và (hi vọng) từ bây giờ trở đi, những thế hệ sau sẽ chẳng bao giờ còn được nghe,nhìn,nói về chúng nữa

    Gun Ho có gặp, làm phước biểu cá sơn đừng bơi gần chị
    Chị PhuongVy,
    Em lại thắc mắc nữa. Anh Gun bảo cá sơn hiền lành lắm (em đoán loại cá này [cá trống] là hội viên hội Sợ Vợ) mà sao chị lại biểu cá sơn đừng bơi gần hả chị ?

    Em chào chị thuykhanh,
    Em thích câu chuyện Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư của nhà văn Sơn Nam lắm chị ơi

  4. #4
    .. đây đó .. HoangVan's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    6,097



    .. chào gun làm quen .. .. ảnh rất đẹp .. ~o) ..



    .. tựu rồi tan ..

  5. #5
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,729
    Chào các chị Sông Phố, ThuyKhanh, Huệ Hương và chị Vỵ

    Vậy là các "hiền nhân" của Phố này đã ghé thăm Ác nhân cốc gần đủ rồi, hình như chỉ thiếu chị Lan Huệ và cái bánh ngọt nữa thôi.
    --------------------------------------

    Làng quê

    Ngày đến trại tỵ nạn, tôi quen anh Phượng Vũ, anh là một ca nhạc sĩ hạng hai, nghĩa là anh không nổi tiếng lắm trong giới ca hát và sáng tác. Rảnh rỗi, tôi hay ghé qua nhà anh chơi và nghe anh nói chuyện văn nghệ, hát hò. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đó anh chăm chú luyện tập bài Bỏ làng ra đi, hát sao cho tha thiết, cho đau đớn và đứt ruột anh mới chịu, đây mời các bạn nghe thử

    http://nhacso.net/nghe-nhac/bo-lang-ra-di.434624.html

    Tôi nghe anh hát về con trâu, gié lúa và làng thôn, quê cũ tha thiết quá, tôi bèn hỏi chị Vũ, chị chỉ cười nói là anh sống ở Sài Gòn từ bé, có làng quê nào đâu mà bày đặt. Nay nhớ lại ngày ấy, bài hát ấy và khung cảnh năm xưa, tôi bỗng thấy có khi, con người ta cần có một làng quê để nhớ, một con ngõ nhỏ quanh co bên lũy tre, một bờ ao hay ánh trăng đêm rằm vằng vặc bên hiên nhà để nhớ mong mơ màng.
    Lúc đó những chữ như gốc phèn, chân quê lại lên ngôi và trở thành niềm thương nhớ khôn nguôi chứ không còn là sự hổ thẹn nữa. Và khi đó người ta sẽ cố moi lại trong ký ức rằng họ cũng đã sinh ra ở một làng quê nhiều người biết tên.

    Đi qua một cái đập đá, nhìn bên tay trái có bến sông, gần cái cồn nhiều hến, có hoa bắp, có lá trúc và một khuôn mặt chữ điền .










    PS Chào anh Hoàng Vân, đăng bài xong mới đọc được lời anh chào.
    Last edited by gun_ho; 10-11-2011 at 04:10 PM.
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

  6. #6
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342
    Chị chào Gun,

    LH đi vắng chứ không đã ghé đây trước tk rồi.
    Ông bạn Phượng Vũ của Gun hát bài trên thật là tha thiết.

    Trong hình trên, chị thấy cột mốc chỉ còn 1 cây số nữa là tới Vĩ Dạ.

    Hiểu biết về Huế của chị rất giới hạn, gần như chỉ loanh quanh trường QH.
    Nếu từ đập đá tới Vĩ Dạ còn chừng đó đường thì chị chỉ biết tới Đập đá thôi Gun à!
    Năm chị thi vấn đáp Tú Tài II xong thì Huế bắt đầu chộn rộn, ông già mang xe vào đón ngay tại cổng trường, cho đi ăn bánh bèo và chạo tôm Đập đá xong là chở thẳng về nhà.

    Gun có biết và nhớ nhiều về Huế?
    Như vậy là người có khuôn mặt chữ điền kể trên đã biết bắp Cồn?

  7. #7
    Em chào anh chủ nhà và các anh chị
    Em cũng xin "tự thú" là em nhiều lần đọc bài của anh Gun nhưng "hình như" chưa để lại lời nào.
    Vâng, anhGun viết rất thuyết phục dù có đôi lần em không hiểu (xin đừng đòi em cho dẫn chứng, vì em rất dở trong vấn đề trí nhớ và tìm kiếm lại post cũ) - cười cầu hòa

    Em có biết quả dưa hường từ dạo ở Đà Nẵng, và đã được ăn canh dưa hường nấu với tôm + hành ngò trên 40 năm về trước. Nhưng chưa được ăn dưa hường với cá kho và không biết cá Sơn là cá gì cả.

  8. #8
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,729
    Chào chị TTHV.

    Con cá Sơn nhỏ thôi và đi theo bầy. Tôi có tìm thử hình trên net về cho chị coi nhưng chỉ có hình cá sơn biển, không phải loại cá sơn chị Vy kho với dưa hường



    Con cá sơn của chị Vy có nhiều ở vùng Nha Trang, Khánh Hòa và mập tròn hơn con này chút , nhìn hiền lành hơn chút và ăn cũng ngon hơn.


    Chị TK.

    Làng quê em ở ngay tại thôn đó, em sinh ra tại nhà bảo sanh Bến Cạn và nghe nói là không có điện phải dùng đèn dầu, thảm lắm.

    Cái khuôn mặt chữ điền kia có lội sông qua Cồn chơi hay không thì em phải hỏi nhà thơ HMT mới được .
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

  9. #9
    Phố bên sông Sông Phố's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    102
    Quote Originally Posted by gun_ho View Post
    Ngày đến trại tỵ nạn, tôi quen anh Phượng Vũ, anh là một ca nhạc sĩ hạng hai, nghĩa là anh không nổi tiếng lắm trong giới ca hát và sáng tác.




    Anh Gun,
    Anh bạn Phượng Vũ của anh là ca sỹ hạng hai, nhưng khi anh ấy hát về cái làng quê nào đó (trong tưởng tượng), hẳn anh đã tự đặt mình vào tâm trạng kẻ bỏ làng mà đi, nó đau đớn đến thế nào. Anh ấy hát bài này hay quá, hay hơn ca sỹ hạng 'trung tâm' rồi còn gì.
    Đọc anh viết, tôi lại nhớ ông Hồ Trường An. Sống bên Pháp mà ông viết về cây cầu đúc Cái Xình, con sông Vàm Xáng cạnh chợ Hỏa Lựu, Rạch Giá ... người đọc tưởng mình đang đi trên con đường mát dịu giữa buổi trưa hè tươi nắng của một miền quê nào đó vùng đồng bằng sông Cửu.....

  10. #10
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,729
    Làng quê với Võ Phiến.

    Nếu ai lớn lên tại một làng quê miền Trung, chắc hẳn sẽ thích lắm, đã đời lắm khi đọc Võ Phiến. Còn với dân thị thành thì sao? Cũng chẳng sao, Võ Phiến sẽ dẫn anh chàng/cô nàng tân thời đó về miền quê, cho nằm im nghe tiếng cu gáy, nhìn con chim ó lông xơ xác bay lượn trên ngọn tre xa rồi uống một tô nước chè, sau khi liếm bọt chè quanh mép xong là cô chiêu, cậu ấm ấy sẽ cảm nhận được ngay thôi.

    Đọc Võ Phiến, người ta có cảm giác như nằm trên chiếc đò nhỏ cho nó trôi từ từ trên một con sông miền Trung vào mùa hạn, nước vừa cạn vừa chảy lững lờ, lười biếng. Lâu lâu ngóc đầu lên nhìn quanh, đàng kia là guồng xe nước với lũ trẻ chen chúc nhau tắm ở mương dẫn , có cô gái dắt con bò bô xuống sông, vừa cho uống nước vừa khoát nước cho nó

    Đọc Võ Phiến, ta như con bò nằm nhàn hạ nhai lại mớ cỏ, vừa nhai vừa ngẫm nghỉ và lắng nghe tiếng chày ai giã đâu đó dưới ánh trăng lờ mờ...thưởng thức cái mùi phân trâu bò lẫn với mùi rơm rạ và rồi khi đói bụng, ta lại xới cho mình một tô cơm nguội ăn với canh cá liệt.

    --------------------------

    ...........Còn chàng, bây giờ chàng ngược xuôi trên các con đường nhựa của đô thị, mũi hít mùi xăng nhớt mùi rác rến, mặt mày tóc tai mỗi chiều về phủ dày một lớp bụi. Còn chàng, bây giờ ngày ngày chàng tất tả chạy vào chạy ra sở nọ sở kia, chàng leo lóc cóc các thang lầu, chàng đụng đầu đều đều với những công việc buồn nản.

    Mỗi tối, trong tiếng muỗi vo ve bên màn, chàng lắng nghe sự tàn tạ của cuộc đời.

    Nhưng cuộc đời không cam phận tàn tạ. Nó không chịu cam phận. Giữa tiếng muỗi vo ve những khi thức giấc nửa đêm, từ trong cùng thẳm của tâm hồn chàng nổi lên tiếng kêu đều đều, tiếng kêu gióng giả, khắc khoải như tiếng cuốc trong nắng đậm xế chiều, tiếng đỗ quyên tiếc nhớ tiền triều. Nó gọi kêu một khung cảnh tịch mịch, thật tịch mịch...

    Một chỗ thật tịch mịch

    Võ Phiến
    Last edited by gun_ho; 10-12-2011 at 05:48 PM.
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:50 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh