Quote Originally Posted by gun_ho View Post
Ngày xưa có lần tôi được đọc truyện ngắn Mùa Xuân, con én của Võ Phiến.
Con chim én đã được tác giả mô tả tỉ mỉ và chi tiết, từ con én ở Tô Châu, Hà Tiên cho đến con én buồn bã của xứ Phan Thiết, nhưng ở đâu thì đâu, con chim én qua ngòi bút của Võ Phiến đã chui tọt vào lòng tôi ngồi chơi với nhiều tình cảm tha thiết đối với một loài chim dễ thương như chim én.
Từ ngày đó cho đến nay đã bao nhiêu nước chảy dưới cầu, tôi lại được ghé thăm Hà Tiên và Tô Châu, xứ sở của hai con én trong truyện ngắn năm xưa tôi đọc.
Hôm nay, bọn én vẫn bay lượn ngang trời nhưng khắp nơi là tiếng ríu rít nhái giọng chim én của những dàn loa công suất mạnh được phát ra khắp nơi khắp chốn trong thành phố.
Tiếng kêu ríu rít và liên lỉ nhái theo giọng con én tội nghiệp của Võ Phiến không còn làm cho ta cảm động nữa mà lại là thảm họa của lỗ tai ta ngày đêm.
Mà biết làm sao bây giờ? Khi mà con én ngây thơ kia có làm gì nên tội?
Có chăng là những con người nuôi én kia đã đem cái loa ra đày đọa hàng xóm và biến Hà Tiên thành một xứ sở ríu rít không ngừng
.
OMG,vậy chịu sao thấu anh?!