Register
Page 37 of 138 FirstFirst ... 2735363738394787137 ... LastLast
Results 361 to 370 of 1377
  1. #361
    Ốckipedia.com ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    5,232
    SpongeBob SquarePants show
    Có dạo tôi nhận trông một thằng cháu mấy tuần mùa hè, nó cũng đòi xem cái show này suốt ngày, còn hát theo bài hát lúc chương trình bắt đầu. Được cái là khi muốn nó làm gì chỉ cần hỏi "Are you ready?" thì nó giả nhời "Aye, aye, Cap'n!" và làm ngay giống như là đương chơi một trò chơi.

    Lúc ấy Hà đương ở Việt nam, tôi thường vào làm việc ở văn phòng những buổi tối để tránh phải gặp mặt cái chị cán bộ nghiêm khắc, người thay thế ông xếp cũ. Ban ngày tôi lo cho thằng cháu ăn rồi dạy nó đi xe đạp hay đưa nó ra bể bơi lội nước. Một lần chở nó trên xe, tôi giành đường hơi ẩu và suýt bị xe khác đâm vào. Những lần nó ngã xe bị sây xát, lội bì bõm bị sặc nước tôi không thấy xót ruột gì cả, nhưng cái lần thoát tai nạn hôm ấy làm tôi áy náy mãi cho đến bây giờ. Cả mấy ngày sau tôi cứ bần thần ân hận rằng đã liều lĩnh với tính mạng của nó. Chiếc xe kia cũng chở hai đứa trẻ nhưng tất nhiên là tôi không bận tâm đến sự an toàn của con người ta. Con vua vua dấu, con chúa chúa yêu.

    Vừa rồi mấy đứa trẻ ở Mỹ thiệt mạng vì súng đạn, cả nước Mỹ bàng hoàng xót xa, nhưng bấy lâu nay ít có người nghĩ đến bao nhiêu đứa trẻ ở nước khác cũng đã thiệt mạng vì bom đạn. Những người kiếm sống bằng lợi tức từ kỹ nghệ vũ khí không muốn nhắc đến bao nhiêu oan khiên ấy thì đã đành. Những người trong ngành truyền thông cũng thế, chả ai nhắc đến vấn đề an toàn sinh mạng của các em nhỏ xứ khác khi bị đánh bom và hoả tiển, người ta bảo là "collateral damage," chấp nhận như là những thiệt hại bất đắc dĩ. Đùng một cái, trong nước xảy ra chuyện chẳng lành thì báo chí Mỹ đồng loạt bù lu bù loa, vật vã xót xa. Cả thế giới chắc là theo dõi tin tức Mỹ rất kỹ cho nên buồn lây, ai cũng thấy tội nghiệp cho các nạn nhân bé tí người Mỹ, từ Canada sát bên cạnh cho đến Việt nam cách nửa vòng quả đất. Các cụ bảo bà chúa phải gai bằng ăn mày đổ ruột.

    Hôm nay là ngày kỷ niệm Chúa sinh ra, lúc ấy cũng có khá nhiều trẻ sơ sinh bị thiệt mạng. Về sau, giáo hội Công giáo đặt ra lễ tưởng niệm các thánh anh hài, nhưng mãi chưa thấy có ngày lễ tưởng niệm các em bé đã thiệt mạng vì chiến tranh Thánh giá, chết vì những đạo quân chinh phạt do các nhà truyền giáo xúi giục, xin xỏ vua chúa Âu châu gửi đến khai hoá các vùng đất lạ. Nhớ ngày bé tôi đã tưởng nhầm là "lễ các thánh khôi hài" rồi bị cả nhà gọi là thằng mách qué. Chắc là nhờ các thánh ấy hướng dẫn nên tôi lúc nào cũng nom thấy sự khôi hài trong từng eo xèo nhân thế.
    Last edited by ốc; 12-26-2012 at 08:47 AM.

  2. #362
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,357
    ... nên tôi lúc nào cũng nom thấy sự khôi hài trong từng eo xèo nhân thế.
    tôi chẳng là tôi trong nhân thế
    eo xèo nhân thế chẳng từ tôi
    khôi hài thế nhân tôi nom đủ
    tít mắt tôi hì
    khôi hài tôi


    oi...i...i...

  3. #363
    Ốckipedia.com ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    5,232
    Quote Originally Posted by passenger View Post

    khôi hài thế nhân tôi nom đủ
    Tôi quen thói hay nói đùa từ cái dạo đi học cứ phải nói như con vẹt, lâu ngày bèn nghĩ ra cách giả vờ hiểu nhầm hoặc nói nhịu để trẹo sang một nghĩa khác. Dần dần tôi hiểu sự khôi hài thực ra chỉ là những thay đổi bất thường của ngôn ngữ, của lề lối cũ khi ta thử nhìn từ một góc mới, theo một hướng mới, hoặc đảo ngược hoàn toàn những giá trị đã thành nề nếp. Tôi nói đùa để tránh phải nói những điều tôi muốn không nói...

    Nhân sinh nói thích chí. Thứ tự do "khoái khẩu" nhất của con người là được-phát-biểu suy nghĩ của mình, nhưng một trong những nỗi khổ sở nhất của con người có nhẽ cũng là khả năng phát-biểu-được suy nghĩ của mình trong tất cả các thứ hạn định của xã hội, trong các cái hạn hẹp của tư tưởng và sự hạn chế ngôn ngữ. Đôi khi một ngôn ngữ vẫn không thể đủ. Phù nhân mạc khổ vu ngôn, mạc nan vu ngữ (Cao Bá Quạt). Rồi lại còn bao nhiêu nông nổi của tình cảm. Đôi khi một nửa câu cũng quá khó. The man is only half himself, the other half is his expression (Emerson). Tôi nói đùa để xua đi những điều không thể nói.

    Tôi có một quan niệm mơ hồ rằng văn chương của nhân loại cũng phát sinh từ cái vùng não làm cho người ta biết đùa và nhận ra những điều khôi hài. Có nhẽ vì những người viết truyện tôi thường đọc đều là những người giỏi khôi hài, hay có nhẽ bản chất của văn chương là một hình thức khôi hài về cuộc sống. Không riêng gì những tác giả thuộc loại vui nhộn như Mark Twain hay Kundera, Oscar Wilde hay Galeano, cả những người viết rất nghiêm túc nhất mà tôi thích, như Gertrude Stein, Faulkner, hay Octavio Paz, có phải chính là họ đương nô đùa với chữ nghĩa, đương nghịch ngợm với tư tưởng?

    Tôi có một đoạn phim tưởng tượng ở trong đầu về cái lúc ông A dong cùng bà E và đặt tên cho muông thú, hay là lúc những người tiền sử ngồi quanh một đống lửa và mỗi chữ mới được phát âm lần đầu đều nghe ngồ ngộ và ai cũng cười ngặt nghẽo. In the beginning, every word was very funny. Tôi vẫn mãi mê tìm ra sự khôi hài tiềm tàng trong mỗi vụn chữ.

    Hôm nay ngày cuối năm người trong văn phòng chúc nhau hạnh phúc trong năm mới - hắp pi niu dia. Có người nói với tôi bằng tiếng Việt - chúc mừng năm mới, rồi hỏi nghĩa là gì. Tôi dịch thành ra "Congrats we somehow made it to a new year..."

    Bây giờ đã gần hết năm mà vẫn còn tỉnh như sáo, chưa say sưa gì cả. Hẹn mọi người sang năm... bon an nê, bon săng tê, bon săng. Ô rơ voa, tú lơ mông.

  4. #364
    Ốckipedia.com ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    5,232
    Lúc còn bé hễ cứ học hành bết bát, cuối tháng đem thứ hạng trong lớp về trình thì y như rằng là bị phạt phải ăn quà sáng bánh mì không có bơ, trứng hay sữa đặc. Panh xếch - bánh mì khô, bố tôi gọi như thế (những người nhớn lên ở Hà nội ngày trước mà tôi biết tuyền là nói theo Tây, cả những người cả đời chả đi học bao giờ, đến những cái tên đào kép xi nê của Mỹ cũng phát âm theo lối Tây: Clác Gáp, Ăng tô ny Pẹc canh, Li Mạc vanh...). Tôi không còn nhớ lúc ấy có cảm thấy khổ sở vì phải ăn bánh mì xuông nhưng từ khi Hoa xinh tân có vài lò bánh mì đúng kiểu Pháp tôi có thể ăn bánh mì như thế cả mấy ngày ba bữa, chỉ cần nó giòn, ấm. Tất nhiên nếu có thêm ít dầu ô liu hay kem vừng, tà hi ni... thì càng ngon miệng.

    Một hôm đi làm đêm, người bạn cùng văn phòng than đói nhưng trễ quá hàng nào cũng đã đóng cửa - Hoa xinh tân vẫn rất ít các quán ăn mở suốt đêm. Tôi đương chán công việc nên rủ đến nhà tôi ngay lúc ấy nấu nướng cái gì cho tiện. Về rồi mới nhớ ra đã mấy mấy ngày tôi chả buồn đi chợ, cứ ra đầu đường vác ổ bánh mì về nhá, Hà ở Việt nam nên không có ai đòi chợ búa.

    Nom tôi loay hoay luộc nui rồi chiên với tí bơ cho hai đứa ăn, bạn tôi mỉa mai bảo trông cứ như Đông Ki xốt xông vào cối xay gió. You look heroic. Vài hôm sau lại vẽ tặng tôi bức tranh chàng hiệp sĩ gầy tong teo cưỡi ngựa ôm giáo mác xông lên, bức tranh hôm nay còn dán trên cửa tủ lạnh với chữ ký của Diana.

    Diana cũng đi làm buổi tối vì muốn tránh phải đụng độ với chị xếp cán bộ, phụ nữ có đôi khi họ không ưa nhau lắm lắm. Tôi chả biết Diana có phốt gì, riêng tôi thì cảm thấy sự khó chịu của chị xếp mới từ cái hôm đầu đon đả vào chào, tôi vô tình bước quá chiếc bàn giấy của chị xếp mà sau này nhờ nhiều người mách tôi mới hiểu ra đấy là một điều "tối kỵ" (Mỹ gọi là "pet peeve"). Tôi quen sự dễ dãi của ông xếp cũ nên quên để ý những khoảng cách cá nhân.

    Dù sao thì nhờ thế mà tôi và Diana giở thành bạn bè "tri kỷ" chia sẻ những chuyện bực mình có chung một nguồn gốc. Một hôm Diana còn lôi tôi vào văn phòng của chị xếp để xem có gì ghê gớm mà cứ khư khư như mèo giấu... cà phê. Tôi chỉ thấy một đống giầy bừa bộn dưới gầm bàn, gồm nhiều thế hệ, như để lâu ngày thì tự động sinh sản thành ra lúc nhúc, hệt như ở cửa nhà người Việt chúng ta, nhất là vào những ngày có tiệc tùng cả họ được mời và tất cả khách khứa đều phải lật đật cởi giầy dép ngay lúc vừa đến.

    Diana có nét hao hao một tài tử điện ảnh Pháp tôi thường thấy trong phim, nghe tôi bảo "đằng ấy trông giống cái cô diễn viên Isabelle Huppert" thì mở to đôi mắt ngước nhìn lên trần như để giấu sự hài lòng nhưng miệng vẫn thảng thốt mĩm cười khoe niềm tự hào - a woman's currency. Tôi đã thấy vàng son trên nếp môi.
    Last edited by ốc; 01-30-2013 at 11:42 AM.

  5. #365
    Ốckipedia.com ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    5,232
    Ở một chỗ thật sâu trong dạ chả hiểu vì sao cứ như có gió thốc vào và ai cũng nom thấy sự ngổn ngang, rối bời. Greg gặp là hỏi ngay có chuyện gì thế. Uống bia nói chuyện vớ vẩn chán chê cho đến lúc lái xe về tôi mới xì ra: there is this girl with a smile... Bạn tôi hoá ra là đứa rất kỷ luật, có thể vì thời gian ở trong quân đội, Greg bảo tuyệt đối tránh người ở nơi làm việc, "đông shiệt nia dờ pồ tấy tồ" (dịch nôm na là "chớ nên đi đồng ở cạnh luống khoai") - chuyên môn đem những câu tục ngữ dân gian bất hủ xứ Ai len ra loè tôi.

    Những hôm cuối tuần tôi vẫn mò ra Mác xen để uống nước và nghe Alex đánh dương cầm, không có Hà thì tôi đi một mình. Vài lần tôi hẹn Diana ở đấy. Alex ban ngày có dịch vụ lên dây đàn cho những nhà giàu ở Hoa xinh tân nên quen biết khá nhiều nhân vật, mỗi lần tôi ghé vào đều được nghe kể vài chuyện thuộc loại thâm cung bí sử của cái giai cấp thế phiệt ở trong vùng. Dạo ấy tôi vừa đọc xong cuốn hồi ký của một người từng sống với nhà văn Mỹ Giách Kê ru ắc, tựa đề của cuốn sách tôi còn nhớ là "Minor Characters," đọc rất thích nên tôi gợi ý cho Alex đem các mẩu chuyện tai nghe mắt thấy viết thành sách, Diana hùa theo và tự nhận công việc làm thư ký đánh máy.

    Alex có cảm tình ngay với Diana nhưng khi còn một mình tôi thì chợt hỏi Hà đi đâu. Ở một chỗ vô định của hình hài tôi vẫn thấy nhâm nhẩm đau và khắc khoải tê dại. Alex nhắc vu vơ, "there's no vaginồ solution to an emotional problem" (dịch nôm na là "cái ấy phiền phức lắm").

    Đành thầm hẹn ở một chỗ ngày tháng diệu vợi trong vô nhai thời gian, ở một chỗ dư âm vỡ.
    Last edited by ốc; 01-17-2013 at 10:38 PM.

  6. #366
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,457
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    "đông shiệt nia dờ pồ tấy tồ" (dịch nôm na là "chớ nên đi đồng ở cạnh luống khoai")
    Chắc là để tránh nhầm lẫn lúc tối giời khi bụng đói meo.
    Đỗ thành Đậu

  7. #367
    Ốckipedia.com ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    5,232
    Áp xô lút lì, Giêm. Đi sang luống khoai nhà hàng xóm chứ.

  8. #368
    Ốckipedia.com ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    5,232
    Ở một chỗ lưu giữ âm bản của tháng ngày, đôi khi tôi còn thấy bóng dáng của thuở ai cười lung linh men rượu. Những lúc có Diana tôi uống nhiều hơn, chai rượu mở ra tì tì uống hết, uống cả phần đã rót vào ly của Diana... Hôm sau tôi sẽ giả vờ quên chả nhớ đã nói gì, chỉ giả vờ thôi nhưng kỳ thực là nhớ rất rõ những điều tôi định nói, những lời tôi đã lựa chọn mà vẫn phải mượn can đảm từ cơn say.

    Ở một chỗ ngăn ra làm bốn, những cái tình cỏn con giấu trong các góc tối vẫn kiên nhẫn đợi chờ một lời nguyền giải oan, vẫn sưng tấy lên nếu nhỡ tay động vào. Giai đoạn sau đấy, tôi thường cảm thấy giống người khách vừa nhận ra mình sẽ nhỡ chuyến tàu, cánh cửa toa xe chậm chạp nhưng lạnh lùng khép lại trong tầm tay, dù đập vỗ bao nhiêu cũng chẳng hé mở. Bánh xe đã lăn tôi còn chạy theo biết chắc chả có hy vọng gì cả. Tôi tiếp tục chạy dù chậm bước - không phải để đuổi theo nữa mà để chứng tỏ rằng tôi đã cố.

    Ở một chỗ rát đau như da thịt, ở phía sau lời tạ từ, tôi bắt gặp những giờ phút đơn điệu êm ả, và cái ảo giác vụt lớn, khôn ngoan và cứng cáp hơn. Tôi tự nhủ đó là một sự lựa chọn: tôi lựa chọn ở lại trong một quan hệ đã thành quy củ, ở lại với sự quen thuộc.

    Ở một chỗ nắng không làm đủ ấm, ở một chỗ nhân gian ai cũng hiểu, tất cả (có nhẽ) chỉ là sự cần thiết, là những mảnh kính nhiều màu sắc dù ghép lại thật khéo nhưng cứ luôn luôn là những mảnh vỡ ngay từ lúc ban đầu.

  9. #369
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,357
    ... tất cả (có nhẽ) chỉ là sự cần thiết, là những mảnh kính nhiều màu sắc dù ghép lại thật khéo nhưng cứ luôn luôn là những mảnh vỡ ngay từ lúc ban đầu.
    Indeed.
    (và những mảnh vỡ vẫn lấp loá hào quang - đâu đó - trong bức tranh đời ta)

  10. #370
    Ốckipedia.com ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    5,232


    Lời Nói Giữa (thay cho Lời Nói Đầu - cũng có thể là Lời Kết)

    Một lần nào có người hỏi Hồi ký Ưu tư nghĩa là gì? Tôi thú nhận rằng chả có nghĩa gì cả, chỉ là cái tên nghịch ngợm đặt ra khi tôi chưa biết sẽ viết về những gì và có viết liên tục không, hình như tôi mượn nó từ một tựa sách của Pessoa: "The Book of Disquiet."

    Hành trình đưa tôi đến Pessoa bắt đầu từ Jose Saramago. Lúc ấy ông ta vừa nhận giải Nô ben nhưng tôi không còn để ý đến các loại tin tức ấy, chỉ vì Diana biết tôi thích sách du lịch nên đã mua tặng cuốn sách của Saramago mới xuất bản ở Mỹ, kể chuyện đi chu du thăm đất nước, "Journey to Portugal." Cuốn sách kể những chuyện gì thì tôi đã quên hết, nó chả khác bao nhiêu câu chuyện đi đây đi đó của mọi người, nó không gợi cho tôi sự hiếu kỳ hay quan tâm đến những vùng đất lạ, mà gợi lên rất nhiều cảm tưởng và ấn tượng về cách sử dụng câu chuyện riêng tư, nhàn rỗi để hỏi han một nỗi ưu tư phủ kín thời gian.

    Trong âm nhạc và trong văn chương người Bồ thường xuyên nói về cái cảm giác "saudade" (phát âm là sầu đát, cũng có nghĩa là sầu đát). Một dân tộc mãi mãi khát khao những chân trời xa hơn, để chạy thoát hay là để đi tìm giải đáp cho một khối ưu tư, disquiet, saudade... Văn của Saramago, văn của Pessoa đối với tôi như một thứ rượu nhạt, uống không thể say khướt nên cứ phải nhớ vì sao tôi muốn say khướt. Tôi ao ước viết được như thế.

    Tôi không có ý định đem câu chuyện riêng tư nhàn rỗi kể cho mọi người. Ngôn từ như những vụn bánh mì giúp cho tôi tìm về một khởi điểm của thời gian, về một vùng hư ảo hôm nào, cho tôi ngồi nghe lại một giọng nói, nom lại một nét cười, xoa lại một vạt tóc, ôn lại một đêm vui. Hành trình của tôi không phải là Paris, Barcelona, Avignon hay Bồ đào nha. Tôi vẫn ngồi ở đây, chỉ có thời gian quay giở về, tôi ra đón quá khứ ở nhà ga.

    Hành trình ấy là cõi riêng tư trong ngày tháng của tôi. Tuy nhiên tôi có nhẽ đã bỏ cuộc từ lâu nếu chỉ viết xong rồi lại cất vào ngăn kéo. Ở một chỗ rất lao xao nhưng vẫn chẳng có ai như ở đây, tôi còn viết vì bất chợt nhận ra cái ngăn kéo này biết đọc. Vậy thì rằng là mà, nếu không làm cho ai buồn được, thôi cũng xin mua vui.
    Last edited by ốc; 03-22-2013 at 09:00 AM.

 

 

Similar Threads

  1. những ý tưởng
    By Tràng Thi in forum Tùy Bút
    Replies: 14
    Last Post: 03-15-2012, 05:10 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:37 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh