Register
Page 131 of 138 FirstFirst ... 3181121129130131132133 ... LastLast
Results 1,301 to 1,310 of 1375
  1. #1301
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,594
    Hôm sau lại đi ăn trưa với nhau, chị bạn báo rằng sẽ có gia đình sang thăm vào dịp lễ để xem pháo bông linh đình ở thủ đô Mỹ. Tôi tìm cách ngăn cản, ở nhà xem pháo bông trên tivi rõ hơn, sang đây làm gì chỉ mất công chen lấn với thiên hạ.

    Bây giờ nếu chỉ đi một mình tôi thì thà ở nhà cho khoẻ, nhưng hỏi thì tôi ân cần nói là vẫn phải đi cho Sriracha khỏi thất vọng vì nó háo hức lắm, sắp xếp va li sẳn sàng hết rồi. It starts packing like tout suite.

    Chị bạn biết mình bị chọc quê nhưng cũng đùa theo, dặn tôi đem nó đến xem hồ cá vàng trong cái casino của ông hoàng La mã, hoặc là đánh bạc ở mấy cái máy kéo có hình cá vàng. Tôi thì nghĩ là nó thích ngồi uống bia cả buổi ngoài vỉa hè giống như tôi. Oh yeah, it can drink like a fish.

    Về đến nhà tôi gọi ngay cho em tôi để rủ rê. Nó cười hề hề vì xin vợ sang Vê gát một mình chắc còn khó hơn về Việt nam thăm bồ cũ. Nó gợi ý hay là hãy dắt theo thằng cháu cho nó trông chừng tôi? Someone has to be the adult there. Gia đình nó đã ở đấy hai lần, hai đứa nhỏ còn biết đường đất thông thạo hơn ông bác lần đầu ra tỉnh.

    Lâu rồi không gặp với mấy tên nhóc, tụi nó nhớn vù vù thành đực rựa từ trong khi tôi đương bận rộn đắm tình, đắm đời. Heart-wrecked, soul-wrecked. Anh chàng út hăng hái cầm điện thoại chỉ vẽ cho tôi những chỗ ăn ngon, nào là bacchanal với old homestead. Tôi biết nó thích xem các chương trình về thú vật nên thử hỏi cá vàng như Sriracha thích ăn món gì. Chắc nó nghe không rõ nên giả nhời "maybe phở."

    Trước khi thôi, nó đố tôi một câu: What came first the platypus or the egg? Get it? Tôi phải vào tìm trên net mới hiểu.

  2. #1302
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,594
    Buổi tối đi uống bia ở cái quán rượu đầu hẻm, tôi kể chuyện phải huỷ bỏ chuyến đi, hoá ra anh chàng bác ten đơ tình cờ cũng đương định sang đấy đánh bạc. Tôi quen nhiều các anh chị bác ten đơ ở gần nhà vì họ chịu khó nghe mình cà kê dễ ngổng đủ thứ, cũng giống như các anh chị trong Phố Rùm nhưng lại không mất công gõ gõ lách cách. Keith nửa Mỹ nửa Nhật, cứ vài tháng thì bay đến Vê gát lắc xí ngầu một lần để làm vệ sinh cho tâm hồn. Letting off steam. Thế là tôi và hắn hẹn sẽ gặp nhau nơi ấy. Vegas, baby!

    Tôi nhớ khi Việt cộng vào Sài gòn, Tân sân nhất hoá thành "ga hàng không" nghe rất lạ tai, bây giờ mỗi khi ra phi trường tôi lại nghĩ đến cái sự tích ấy vì quả thật phi trường chẳng khác gì một nhà ga hỗn độn và xô bồ, đi mấy bước là lại phải xếp hàng rồng rắn lên mây. Đi chơi quả thật còn cực hơn đi làm. Bỗng dưng thấy giận ai xúi giục mình đi rồi lại duỗi ra. Solomon còn ghẹo thêm: she puts you in layaway. Nghe càng muốn lộn ruột.

    Đến lượt check-in tôi mới nhớ rằng Sriracha không có giấy tờ tuỳ thân làm sao mà in được boarding pass. Thế là suốt đoạn đường nó phải nằm trong túi áo, tuy không phải là first-class nhưng cũng thoải mái chán. Thỉnh thoảng còn lôi nó ra cho nó nom thấy sông núi ở bên dưới... from a fish's eye view.

    Chả biết người ta dắt theo con mọn thế nào chứ vác theo một con cá bé tẹo cũng mệt đừ vì phải lo lắng từng tí.

  3. #1303
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,594
    Giở lại làm việc được mấy ngày thì chị bạn "lèo" muốn gặp nhau để nghe từng chi tiết về cuộc phiêu lưu của Sriracha. Cuối giờ Dậu tôi đúng hẹn ra quán Ris uống bia. Người ta càng tò mò đòi kể thì tôi càng nói vòng vo thêm. Thực ra suốt cả thời gian ở Vê gát, con cá lần đầu đi máy bay cho nên bị jet-lag nặng quá, cứ ở lỳ trong khách sạn không thể ra ngoài xem phố phường nhộn nhịp đông đúc. Tôi trách ai không đi cùng để giúp chăm sóc nó.

    Ngồi một chốc tôi bảo sang bistro bên cạnh ăn tối thì nói chuyện được lâu hơn. Trong bữa ăn tôi nhắc đến cái quán sushi nổi tiếng ở Vê gát. Riêng về phần ấy thì tôi kể rất thật tình, không có ý đùa, nhưng có nhẽ chị bạn cho rằng tôi vẫn đóng kịch cho vui. Một nhúm sơn quỳ để ăn cá sống mà họ tính 15 đồng, một cái chân cua lẻ loi thì thôi khỏi nói. A crab leg costs an arm and... a leg, human of course.

    Nếu so sánh với những quán ăn trung bình ở Nhật thì Nobu chắc phải thua kém một phần, mà điều ấy cũng đương nhiên, chẳng thể trách ai. Hôm sau vào soòng bài thua một ít ở bàn xì phé thì tôi lại nghĩ: ừ, chả thà ăn thêm một bữa ở đấy còn hơn. Money is just a matter of perspective.

    Chị bạn lại hỏi tôi có ấn tượng thế nào về mấy cái casino rất quy mô bề thế, bắt chước theo kiểu những thành phố nổi tiếng ở Pháp, Ý. Tôi đồng ý là họ chịu khó bày vẽ, chẳng hạn như làm cả một cái tượng David với con chim đứng lặng câm, tay rong rêu muộn màng (TCS), y hệt như tôi đã thấy tận mắt ở Firenze. Người Mỹ đến Vê gát thì xem như đã thấy cả Âu châu.

    Nhưng Vê gát tôi thích nhất là ở ngoài đường, giời cứ nóng hừng hực giữa mùa hạ tuy nhiên thiên hạ vẫn nườm nượp qua lại, làm tôi nhớ thấp thoáng hình ảnh một quê hương mùi nắng cháy. Tôi chọn một chỗ ngoài sân để cho nắng đốt da, cồn đốt dạ. Tôi thường ngồi đến tối mịt mặc kệ dòng người tấp nập đi về, chờ thỉnh thoảng xem nước phun trên cái hồ bên kia đường. Liquid fireworks!



    Like an over-the-top county fair, innit? (ảnh của người ta)
    Last edited by ốc; 10-01-2017 at 02:16 AM.

  4. #1304
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,000
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Like an over-the-top county fair, innit? (ảnh của người ta)
    Ai ngờ nó là cái bẫy! RIP.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  5. #1305
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Nhưng Vê gát tôi thích nhất là ở ngoài đường, giời cứ nóng hừng hực giữa mùa hạ tuy nhiên thiên hạ vẫn nườm nượp qua lại, làm tôi nhớ thấp thoáng hình ảnh một quê hương mùi nắng cháy. Tôi chọn một chỗ ngoài sân để cho nắng đốt da, cồn đốt dạ. Tôi thường ngồi đến tối mịt mặc kệ dòng người tấp nập đi về, chờ thỉnh thoảng xem nước phun trên cái hồ bên kia đường. Liquid fireworks!
    Thầy này bỏ nước đi thiệt lâu nhưng chiếc tim còn dính phèn.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  6. #1306
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,594
    Vê gát còn có tên là thành phố tội lỗi, Sin City. Tôi nghĩ là người ta thích làm ra vẻ nguy hiểm thôi chứ ở đấy có rất nhiều ông bà già lụ khu và vô số các em oắt con nhóc tì. Nếu như không có những tấm bảng quảng cáo một thứ dịch vụ người nhớn khá lộ liễu thì du khách ngớ ngẩn như tôi có thể nhầm đây là Disneyland ở Florida.

    Ngay trong khu đánh bạc cũng thấy thiếu niên nhi đồng đi lởn vởn cứ như là ở Chuck E. Cheese. Không hiểu tại sao thành phố này chưa mở một chỗ dành riêng cho lứa tuổi vị thành niên sát phạt nhau, a kidsino, ai không có tiền thì có thể đặt cược bằng jelly beans hay gummy bears. Cha mẹ ở Mỹ có thể mua súng ống xinh xắn, đủ màu và vừa cỡ cho con cái tập bắn với đạn thật, nhưng nếu muốn luyện cho tụi nó giỏi bài bạc thì không biết xoay sở làm thế nào bây giờ. Đấy là lý do nhiều đứa trẻ về sau cờ bạc đều sạt nghiệp. Bé không được học thua sạch trắng là tất nhiên rồi.

    Sòng bài dành cho người nhớn thì không thể cho con nít chơi chung vì sẽ học những thói hư khác: uống rượu và hút thuốc lá. Quả thật, tật vô đơn chí. Khắp nước Mỹ hình như chỉ còn các sòng bạc là cho phép mọi người hút thuốc thả cửa. It's like a smoking convention. Tôi đã bỏ được nhiều năm thành ra bị dị ứng vì khói thuốc, cứ ngồi nheo mắt cả giờ đồng hồ mà không đoán ra hai lá bài cộng lại thì ra bao nhiêu?

    Người đàn bà ngồi bên cạnh chờ lâu sốt ruột nên quơ điếu thuốc rất nặng mùi trước mặt tôi, chắc là muốn hỏi tôi có muốn rút thêm một lá, nhưng tôi tưởng là mời hút một hơi nên xua tay từ chối lia lịa. Thế là thua ván ấy. Từ đấy tôi chỉ đánh bài với Sriracha ở trong phòng. We played Go Fish.

  7. #1307
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,594
    Cờ bạc là thú vui đối với nhiều người, và đôi khi là thứ bệnh tật của một số người. Có nhẽ cái máu ăn thua, cái cảm giác được bạc nó làm cho người chơi hưng phấn trong chốc lát, sung sướng trong khoảnh khắc nhưng tôi thì thấy việc ngồi còm cỏm đánh bài hay phải đứng cả buổi thảy xí ngầu không có vẻ thoải mái, nhàn hạ tí nào. Lại thêm mùi khói hôi, mùi mồ hôi, mùi thảm cũ, mùi tiền cũ, mùi hơi rượu, mùi bia chua ở khắp nơi, ai có thể tập trung suy nghĩ mà đặt cược hay tính toán cách chơi? Gambling is hard labor. Nếu bị nghiện cờ bạc, chắc chắn tôi sẽ phải thuê người ngồi đánh hộ.

    Nhìn những người trong sòng bạc tôi cứ ngờ ngợ mình nom chắc cũng bệ rạc và chán chường như mọi người. Những khuôn mặt nghiêm trọng, chảy xệ trong một nỗi thất vọng triền miên. Every face is like a regret. Nếu đây là chỗ người ta đến giải trí và xả bớt nhọc nhằn thì ở những chỗ khác, vào những ngày khác họ đã vất vả đến mức nào?

    Có khi ngồi uống bia với Keith tôi hỏi tại sao trong kia ai cũng buồn như bệnh xá, hắn giả nhời người ta cần những căng thẳng tạm thời lúc ấy để quên đi những âu lo bình thường trong cuộc sống. Lấy độc trị độc, fight stress with stress. Chắc là bùn sệt, nhưng Keith quả quyết rằng dân Nhật làm việc rất căng thẳng nên họ mê trò bắn bi pachinko sau giờ làm việc, ở những quán của người Đại hàn mở ra.

    Keith thạo tiếng Nhật vì hồi xưa nghỉ hè được dắt về Nhật cả tháng. Mấy người khách du lịch ngồi bàn bên cạnh tình cờ cũng nói tiếng Nhật, đương thắc mắc muốn tìm những soòng bạc thời xưa vẫn còn hoạt động. Nghe Keith chỉ đường cho họ rồi tự giới thiệu tên tuổi tôi mới biết hắn cũng có tên bằng tiếng Nhật: Kitaro (Hỉ đại lang).

  8. #1308
    *
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    sea
    Posts
    689
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Nhìn những người trong sòng bạc tôi cứ ngờ ngợ mình nom chắc cũng bệ rạc và chán chường như mọi người.
    Những khuôn mặt nghiêm trọng, chảy xệ trong một nỗi thất vọng triền miên. Every face is like a regret. Nếu đây
    là chỗ người ta đến giải trí và xả bớt nhọc nhằn thì ở những chỗ khác, vào những ngày khác họ đã vất vả đến mức nào?
    Có lẽ vậy.

  9. #1309
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,000
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Cờ bạc là thú vui đối với nhiều người, và đôi khi là thứ bệnh tật của một số người. Có nhẽ cái máu ăn thua, cái cảm giác được bạc nó làm cho người chơi hưng phấn trong chốc lát, sung sướng trong khoảnh khắc nhưng tôi thì thấy việc ngồi còm cỏm đánh bài hay phải đứng cả buổi thảy xí ngầu không có vẻ thoải mái, nhàn hạ tí nào. Lại thêm mùi khói hôi, mùi mồ hôi, mùi thảm cũ, mùi tiền cũ, mùi hơi rượu, mùi bia chua ở khắp nơi, ai có thể tập trung suy nghĩ mà đặt cược hay tính toán cách chơi? Gambling is hard labor. Nếu bị nghiện cờ bạc, chắc chắn tôi sẽ phải thuê người ngồi đánh hộ.

    Nhìn những người trong sòng bạc tôi cứ ngờ ngợ mình nom chắc cũng bệ rạc và chán chường như mọi người. Những khuôn mặt nghiêm trọng, chảy xệ trong một nỗi thất vọng triền miên. Every face is like a regret. Nếu đây là chỗ người ta đến giải trí và xả bớt nhọc nhằn thì ở những chỗ khác, vào những ngày khác họ đã vất vả đến mức nào?


    Có khi ngồi uống bia với Keith tôi hỏi tại sao trong kia ai cũng buồn như bệnh xá, hắn giả nhời người ta cần những căng thẳng tạm thời lúc ấy để quên đi những âu lo bình thường trong cuộc sống. Lấy độc trị độc, fight stress with stress. Chắc là bùn sệt, nhưng Keith quả quyết rằng dân Nhật làm việc rất căng thẳng nên họ mê trò bắn bi pachinko sau giờ làm việc, ở những quán của người Đại hàn mở ra.

    Keith thạo tiếng Nhật vì hồi xưa nghỉ hè được dắt về Nhật cả tháng. Mấy người khách du lịch ngồi bàn bên cạnh tình cờ cũng nói tiếng Nhật, đương thắc mắc muốn tìm những soòng bạc thời xưa vẫn còn hoạt động. Nghe Keith chỉ đường cho họ rồi tự giới thiệu tên tuổi tôi mới biết hắn cũng có tên bằng tiếng Nhật: Kitaro (Hỉ đại lang).
    For a good time, don’t gamble with your own money.
    Last edited by Nhã Uyên; 10-13-2017 at 02:21 AM. Reason: Khiêng sòng bài sang trang
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  10. #1310
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Cờ bạc là thú

    Có khi ngồi uống bia với Keith tôi hỏi tại sao trong kia ai cũng buồn như bệnh xá, hắn giả nhời người ta cần những căng thẳng tạm thời lúc ấy để quên đi những âu lo bình thường trong cuộc sống. Lấy độc trị độc, fight stress with stress.
    Mình cũng nghĩ như vậy nhưng nó thuộc về vô thức hơn là ý thức. Hay đơn giản chỉ là thay đổi sự nhàm chán lập lại của công việc mưu sinh. Có nhiều người đối phó với con ma stress vốn dĩ là bản chất cuộc sống bằng cách làm việc nhiều hơn. Làm việc trở thành cứu cánh an toàn nhất vì vừa có thêm tiền vừa giải quyết thời gian dư sau khi đếm tiền và cho người thân hay ai khác xài dùm. Cờ bạc ở Vegas có nhiều màu sắc hơn là chỉ thấy tiền bạc. Mà thực ra cũng đâu thấy mất tiền gì đâu vì chỉ là những con chíp bằng nhựa đặc biệt. Cho nên cứ cắm đầu làm việc để trả nợ trong tháng. Phần còn lại vác lên vê gát. Tiền dư ra không chạy chổ này cũng chổ khác. Sự khác biệt là tìm cái thú nào tốt cho sức khỏe ít hệ lụy.
    Lần sau nếu Ốc đi Vê gát thì mang theo giày đi Angel Landing trail cũng thú.

 

 

Similar Threads

  1. những ý tưởng
    By Tràng Thi in forum Tùy Bút
    Replies: 14
    Last Post: 03-15-2012, 05:10 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:51 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh