Register
Page 133 of 138 FirstFirst ... 3383123131132133134135 ... LastLast
Results 1,321 to 1,330 of 1375
  1. #1321
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,601
    Có nhẽ cái thú vị lúc uống rượu là chỗ ngồi chứ không phải ly rượu. Tôi lúc nào cũng có chai rượu chờ ở nhà nhưng vẫn thích đi ra ngoài. Chỉ cần một trận nắng đậm đà, một cảnh trông ra sông núi, một vài bản nhạc trên máy, tôi sẽ ngồi cho đến khi quả đất ngừng quay, hay là đến khi hết tiền.

    Ở Vê gát tôi đi xem loáng một vòng rồi ra quán ngồi chơi xơi nước (sau khi đã đếm hết các ngón chân). Vì có dân chúng từ khắp nơi đổ về, nếu chịu khó lê la ở các tiệm nhậu thì sẽ gặp đủ mọi loại người và mọi thứ quốc tịch. Dân Ý, dân Tây ban nha mà cũng mò sang chơi trong khi cả thế giới đều muốn đi thăm xứ hai sở ấy, tôi hỏi họ nghĩ các nhà hàng Ý và Tây ban nha (nhiều lắm) ở Vê gát ra sao mà họ cứ khen ngon, chả biết là thật lòng hay chỉ nói khéo. Có thể tâm lý người ta đương nghỉ mát cho nên thấy cái gì cũng tốt đẹp cả chứ tôi cam đoan không thể sánh bằng thức ăn của họ ở nhà. Phải chi cách nhau độ ba quãng đồng thì tôi cũng ráng chạy đi chạy về như... cơm bữa.

    Keith rủ được hai chị xứ Puerto Rico ở trong sòong bài ra uống nước, sau một chốc thì kéo một chị đi đâu cả tiếng đồng hồ, để tôi ở lại giữ chân người kia. Tôi hỏi dò xem họ đã làm những việc gì ở Vê gát: đánh bạc, ăn quà ở các tiệm bánh ngọt, nhảy nhót và đi xâm mình. Chị này da ngăm bánh mật nhưng trông tẻ lạnh, chỉ được một đôi mắt sáng ngời, có vẻ hãnh diện vì hình lá cờ vừa mới xâm trên cổ tay. Tôi lại hỏi dò xem tốn bao nhiêu tiền: tám trăm đô. Money means different things to different people. Tôi đoán là kéo máy trúng jackpot, nhưng không, chị ấy bỏ ống để dành ít một từ bấy lâu nay chờ có dịp đến Vê gát thì nhúng chàm, get some ink. Cái chỗ xâm ấy hoá ra rất nổi tiếng, có cả chương trình ti vi hệt như các chị nội trợ của Hô li út.

    Tôi gọi thêm rượu để uống mừng cái tattoo. Chị có xâm tay chắc nom thấy tôi già khú nên cứ hỏi tôi với Keith quen nhau từ bao giờ. Tôi cau mày cố nhớ rồi bảo là từ hồi lớp 6 thì phải. Để cho chắc ăn tôi vội vàng giải thích thêm rằng tôi bị già trước tuổi một chút. I got an old soul.
    Last edited by ốc; 11-02-2017 at 12:32 AM.

  2. #1322
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    ...và dịch tất cả thơ Đường thành thơ 3 chữ bằng tiếng Việt.
    I wish I can read one before I go!
    (with a smile, of course)

  3. #1323
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,601
    Quote Originally Posted by passenger View Post
    I wish I can read one before I go!
    (with a smile, of course)
    Don't go too soon then.

  4. #1324
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,601
    Tôi chưa bao giờ trông thấy nhiều người xâm mình như ở Vê gát, nhân thời tiết nóng nực ai cũng ăn mặc thật mát mẻ, chả khác gì vạch áo cho người xem... tattoo. Ngày xưa ở Việt nam tôi thường nghĩ rằng chỉ có các tay anh chị ra tù vào khám mới thích cái mửng xâm xiếc để làm kỷ niệm. Tattoo chắc là có nguồn gốc từ chữ "ta ở tù" (đọc nhanh).

    Bây giờ ở Mỹ người ta bắt chước nhau xâm đủ thứ dấu vết lên mình, chả biết có phải là muốn chứng tỏ cá tính, dám nổi loạn (như tất cả những người cũng xâm mình). Chị phụ nữ xâm tay lá cờ Puerto Rico hỏi tôi có tattoo không làm tôi bỗng dưng cảm thấy quê mùa. Well, I was never drunk enough.

    Gặp gỡ nhiều người ở quán nhậu tập cho tôi cái tính cứ nửa đùa nửa thật, ai hiểu thế nào thì hiểu khỏi mất công giải thích, đỡ mất lòng người dưng. Rượu vào lời ra, ai quen thói thật thà thì không nên đi nhậu. Một bận đã lâu tôi cao hứng ca ngợi những thứ thức ăn ở Nhật và Âu châu rồi kết luận các quán ăn ở Mỹ không thể sánh bằng, thế là có anh Mỹ đương nói chuyện vui vẻ bỗng dưng tự ái dân tộc quạt cho tôi một trận rồi bỏ đi. Whisky and honesty don't mix.

    Đêm nhưng Vê gát không đi ngủ, mấy góc phố càng tấp nập như chợ phiên, khí trời còn hâm hấp nóng khi tôi đi về khách sạn. Thấy nhiều người xếp hàng trước cái ki ốt bán cà bóp xứ Thổ nhĩ kỳ nên tôi cũng tò mò mua thử một gói. Ngon nhưng lại nghĩ bụng không thể ngon bằng ở Istanbul! Đèn đuốc sáng rực khắp nơi, những khoé mắt âm thầm hò hẹn, strangers in the night...

    Hàng chục vòi nước phun lên cao vút, nở ra những chùm hoa bằng khói nước, trăng trên trời soi hình xuống hồ nước và lên tường kính của khách sạn, một vầng hoá thành ba, y hệt như câu thơ Lý Bạch: yên hoa tam nguyệt; ơ hay có nhẽ nhà thơ đã có một lần đến đây chăng?

  5. #1325
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,601
    Thành phố nằm ở giữa lòng chảo trong một vùng đất đá khô khan, chung quanh bốn phía là đồi núi trơ trụi, trùng điệp, tuy không có bề thế nghêng ngang như nhiều dãy núi khác nhưng nó cứ đều đặn liên tục, cùng một sắc nâu đỏ trông từ xa như hổ phục, sách địa lý bảo là kiểu đất dễ phát.

    Tôi thì thích chỗ này thời tiết rất thật thà, thẳng thắn, không thay đổi, không nhỡ hẹn như những người tình. Suốt mùa hè tất cả mọi ngày đều nắng chói chang và nóng cháy, còn mưa thì có nhẽ mưa rất ít, thỉnh thoảng chỉ thoáng qua một tí như thể là ảo giác của sa mạc. Anh Sơn mà đến đây nhất định sẽ nhận xét: nắng thì có hồng hơn đôi môi em... mưa chắc chắn không có buồn bằng đôi mắt em...

    Quả thật bây giờ đi đâu tôi để ý nhiều hơn về thời tiết. A timefarer, seasonfarer. Thích thú khi thấy giời mát, vui mừng khi nghe giời ấm, ngại ngùng nhưng vẫn chờ giời giở lạnh, ngột ngạt nhưng cứ mong giời còn nóng để kiếm một chỗ ngồi bên bờ, bên biển, ngoài hiên, ngoài hè.

    Ở trong thời tiết có lời của nắng của gió, có câu chuyện của mưa của tuyết, có nỗi niềm của năm tháng, có ưu tư của từng mùa đã đi qua. Cái nóng những hôm ấy nhắc cái nóng những hôm xưa, ở trong quá khứ, ở những ngày có người nhưng chưa có hờn dỗi nhau, có tình tôi nhưng chưa vỡ làm đôi. Solitude is a crowded place, always, as I recall.

  6. #1326
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,601
    Anh bạn Keith/Kitaro của tôi thích ném xí ngầu, tất nhiên là cũng ít khi ăn được tiền của soòng bạc, mấy hôm ở đấy đều thua toái loái. Tôi biết nên cố tình ghẹo, giả vờ khuyên hãy chịu khó tập luyện ném xí ngầu ở nhà cho nó giỏi rồi hẵng đi casino. Keith khoe rằng có một lần thắng được một mớ tiền và tậu cái đồng hồ Movado bây giờ còn đeo. Tôi nom thoáng một lượt, lại hỏi đểu chắc là chuyện ấy xưa lắm rồi vì mặt đồng hồ đã mất hết các con số. (Tôi chỉ đùa thôi chứ hãng Movado chả hiểu từ nước nào nhưng họ không biết dùng các con số.)

    Keith nói chống chế tại vì đỏ tình nên đen bạc, lucky in love... Tôi kể chuyện bị chị bạn trong văn phòng cho leo cây, vậy mà đánh xì phé vẫn thua mới tức chứ. Keith giảng giải biết đâu đấy là điều may mắn, chị bạn mới quen của tôi có thể là một nữ sát thủ, axe murderer, nếu xui thì mới bị dây dưa vào, hơn nữa một thân một mình như tôi ở Vê gát là điều rất hên. Keith nhất định là tối nay đi nightclub sẽ gặp may mắn.

    Ngoài chuyện bài bạc thì đi phòng nhảy là một thứ nữa mà tôi chẳng thấy có gì vui, nhạc nhẽo của họ cứ thùm thụp như đấm bị bông, vậy mà vẫn có một đám đông xếp hàng dài dằng dặc ở phía trước, giá vé vào cửa cũng bằng đánh 10 ván xì phé và thua luôn hết cả 10. Tôi đề nghị để đấy mua một chai rượu mắc tiền mà uống cho vui đời nhưng Keith nói ở Vê gát mà phải mua rượu thì phí của vì cứ vào casino là tha hồ uống không mất tiền...

    Bàn tới bàn lui sau rốt thì quyết định đến một chỗ gọi là Carnival ở ngoài giời thoáng đãng, có ban nhạc sống chơi lại những bài hát quen thuộc, và không có xếp hàng.

  7. #1327
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,601
    Hôm ấy ban nhạc chơi những bản từ thập niên 80, phần nhiều tôi đã nghe 30 năm trước. Keith thì không thể ngờ tôi đã sống qua ngần ấy năm tháng vì nom tính nết hình dạng bề ngoài. Khen tôi trẻ thì tôi giải thích tại vì ít nhậu nhẹt rồi nốc cạn ly bia. I live clean.

    Những người ở đấy đều là dân du lịch, câu chuyện xoay quanh những khách sạn sòng bài trong khúc phố ăn chơi, có nhiều cái bắt chước những thành phố bên Ý, nhưng tôi thích cái "Paris giả" vì nó hơi u ám như nỗi buồn toát ra từ một sắc đẹp đã phai nhạt đôi ba phần. As beauty fading into memory, as parody turning into poignancy. Có một chi tiết không chính xác lắm là họ làm quá nhiều toa lét, ai đã đến Paris (bản chính) chắc thừa biết đâu có dễ tìm ra.

    Tôi nghĩ Vê gát còn thiếu một cái casino gọi là LasVegas, người ta nên xây một Vê gát thu nhỏ, a meme of itself, như vậy mới độc đáo và đáng tự hào. Self replication is the ultimate pride. Có chị kia cứ cười khanh khách nên tôi càng nổi hứng thao thao bất tuyệt. Thường là như thế người ta cứ ngồi yên còn tôi thì nói huyên thuyên một mình.

    Cuối cùng đến khi hỏi han tên tuổi, tôi nhắc lại nhưng phát âm tầm bậy tầm bạ làm người ta tưởng là tôi chọc phá; Keith bảo tên Meredith mà tôi gọi thành ra Merry Tits thế mới chết. "You were doing so well!", người ta mắng rồi bỏ đi. Bạn tôi cười một trận sung sướng xong lại nói chả sao cả, cứ hy vọng là không còn gặp ai tên Meredith nữa.

    Tôi cũng chán cảnh nên quyết định thôi về ngủ cho khoẻ. Chợt nhớ ra Sriracha chắc vẫn nằm chờ ở bệ cửa sổ, chạnh lòng thương cho cái kiếp chim chậu cá lồng của nó. Poor little thing.
    Last edited by ốc; 12-28-2017 at 11:44 AM.

  8. #1328
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    From Sriracha to Ocki
    Merry Xmas!


  9. #1329
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,601
    Đã định bụng là về ngủ nhưng rồi khi bước ngang qua một cái quán có nhạc xập xình Keith lại bảo vào xem thử có mối gì không. Ở bên trong bạn tôi dáo dác nhìn mọi người nhưng chả có ai bắt mắt. Chốc sau đó, một nhóm 4 người Á châu còn rất trẻ, mặc 4 cái áo đầm đen trông cũng mát mẻ, lân la đến gần nói chuyện với bọn tôi, họ đến từ thành phố San Francisco để ăn mừng sinh nhật thứ hai mươi hai sau khi vừa học xong đại học. Tôi hỏi đùa đây có phải là Joy Luck Club nhưng hình như tất cả đều không biết điển tích đó.

    Nói độ dăm câu thì ba người đứng tụ vòng quanh Keith, anh bạn trẻ cao hơn tôi một cái đầu và đô con. Chỉ có một chị quay về phía tôi hỏi han chuyện vặt, khen cái dây thắt lưng màu cam cam tôi thường dùng. Tôi ra vẻ sành sỏi giải thích: Belts are the new ties. Dạo này không cần đeo cà vạt đi làm cho nên phải làm đỏm bằng cái xanh tuya.

    Vô tình tôi đứng có nhẽ hơi gần, cô gái trẻ vội xoè bàn tay như để giữ một khoảng cách thì tôi cũng xoè bàn tay ra đón, kéo ra gần chỗ mọi người lắc lư trong ánh đèn loang loáng. Tôi nhớ đã để ý hai bàn tay và bàn chân trần nhưng chỉ dám khen đôi tay. Câu cảm ơn đầy sự bối rối làm tôi thấy mình sống sượng, một mùi hương lạ chỉ gợi thêm cái nhớ đã cố quên. Everything felt wrong.

    Sriracha vẫn đứng chờ ở bệ cửa sổ, tôi ném nó trên giường cho ngủ thoải mái rồi đi tắm. Buổi sáng nhảy ra khỏi giường thì giẫm ngay lên nó đau điếng. Giận lẫy tôi doạ sẽ đem nó làm mắm, I'll make fish sauce out of you! (Or sriracha sauce, rather?)
    Last edited by ốc; 01-21-2018 at 07:43 PM.

  10. #1330
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,601
    Ôhg Bác Sĩ Nhãn Khoa (The Old Doctor of Eyes)

    Cuối tuần tôi đi khám mắt để làm kính mới. Ông bác sĩ này trông cứ như người mệt mỏi, điệu bộ lừng khừng, rất ít nói, chả bao giờ thấy cười.

    Xem hồ sơ không thèm ngước mắt lên hỏi tôi có bóp lầm gì mới. Tôi được dịp than thở bây giờ sao mắt kém hẳn, vào tiệm ăn tối đèn là giống như mù chữ vì không xem được thực đơn, có phải vì tôi đọc chữ trên máy móc suốt ngày cho nên nó ra nông nỗi này?

    Vừa nghe ca cẩm vừa viết lách dăm ba chữ dềng dang vào tờ giấy, độ mươi phút sau mới chậm chạp nói rằng đến tuổi này thì phải chịu thôi. It'll get worse. Tôi thấp thỏm lo lắng nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Will I go blind? Doctor, should I eat more carrots? Đóc tơ ngẩng đầu, hệt như đương phải làm việc gì nặng nhọc lắm, nói gọn lỏn một tiếng "Nô" rồi lại cúi xuống hồ sơ.

    Khám khiếc xong xuôi ông ta hỏi đeo kính nhiều có thấy khó chịu không. Tôi lại than thở chắc nó làm cho mắt tôi bị khô, dạo này cắt hành cũng không còn chảy nước mắt như trước nữa. Bác sĩ hỏi thế cắt hành có cần đeo kính không? Tôi đáp ngay dạ có chứ nếu không đứt tay à. Bác sĩ uể oải giải thích: That's why.

    Đưa tay cầm cái toa mua kính, hình như tôi thoáng thấy một nụ cười tắt rất nhanh.

 

 

Similar Threads

  1. những ý tưởng
    By Tràng Thi in forum Tùy Bút
    Replies: 14
    Last Post: 03-15-2012, 05:10 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:28 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh