Register
Page 23 of 138 FirstFirst ... 1321222324253373123 ... LastLast
Results 221 to 230 of 1375
  1. #221
    Quote Originally Posted by RaginCajun View Post
    KGR là chỗ càm ràm mà không sợ ai phang lại. Đụng mấy người, thứ dữ như Ốc, Lòng Như Bão, TC ... này nọ, mình nói không lại thì vào KGR càm ràm
    Em thích câu chuyện ngắm ké mồng tơi của chị Mưa, nên mạo muội vào nhà anh Ốc để gởi lời cảm ơn câu chuyện mồng tơi cho mình đọc ké. Em không gởi lời này vào thùng thư riêng của chị Mưa “cho nó kín đáo”, vì chị Mưa đăng câu chuyện này ở không gian không riêng.
    dựa cây cong

  2. #222
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,636
    Em cứ tưởng chị Gió đến tìm em. Thế mới biết: mưa vô kiềm toả năng lưu Gió.

  3. #223
    nấu nhiều ăn ít muavalam's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    995
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Em cám ơn chị bếp kiêm thợ móc. Chị vấn kế rất hay nhưng sao lại không chịu gởi vào cái pm cho nó kín đáo?
    Nói kg phải tự hào chứ ngoài thợ nấu ( ăn) thợ móc ( bao tay ) đan ( khăn choàng) em còn là thợ dệt ( tơ và mộng) nữa, toàn là những việc rất hay, tạo sự đoàn kết và ấm áp cõi lòng những người đang cô quạnh, vì vậy anh Ốc cảm ơn em là phải, em xin nhận lòng chân thành của anh

    em hứa, khi nào anh có tâm sự khó giải bày, đành mượn không gian riêng để thổ lộ, thì em sẽ chịu gởi vào cái pm vấn kế anh, cho nó kín đáo!

    còn câu thơ chữ hán của anh, em cứ tin là lưu Khách chớ kg hiểu sao anh lại viết thành lưu Gió

    Nhân tiện m. xin làm quen với Lòng Như Gió trong nhà anh Ốc, m. cảm ơn Gió đã thích ngắm cùng m. cái dàn mồng tơi nọ và rất hân hoan vì đã không hoài của mà gởi pm riêng cho anh Ốc, mai này có câu chuyện gì, mà m. nghĩ ra được là hay ho, thì m. sẽ mạnh dạn viết vào chốn không gian không riêng của Gió
    Last edited by muavalam; 05-07-2012 at 02:03 AM.
    tôi đang gánh mưa

  4. #224
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,636
    còn câu thơ chữ hán của anh, em cứ tin là lưu Khách chớ kg hiểu sao anh lại viết thành lưu Gió
    Nếu viết chữ "khách" thì có thể bị hiểu nhầm là hành khách nào đấy rồi sẽ bị người ta cà khịa.

  5. #225
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Nếu viết chữ "khách" thì có thể bị hiểu nhầm là hành khách nào đấy rồi sẽ bị người ta cà khịa.
    Nếu có hiểu nhầm thì cũng chỉ nhầm đâu đó ở chỗ NvO thành NtO thôi - can cớ chi mà lại đi sửa văn chương tuyệt tác của người ta thế?
    Mà nhớ là tôi chẳng phải họ cà đâu đấy!
    (hừ,chỉ khéo mượn cơn mưa đổ trói ngọn gió lay đuổi khúc dạ hành)
    :P

  6. #226
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,636
    Em nhớ ngày xưa đi trường làng học, thầy đồ Ngọc có giảng cái giai thoại văn chương tuyệt tác "vũ vô kiềm toả" này cho bọn học trò nghe. Kể xong thầy còn hỏi có đứa nào biết tại sao lại là "sắc bất ba đào" không? Bọn em đùa bảo tại vì thông thường người ta không có ba đào mà chỉ có hai quả thôi.

    Thầy giận quá bảo chúng mày không muốn học thì cứ việc dốt!

  7. #227
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,636
    Ông bố của Greg xin cho tôi công việc làm khi học ra đại học ở trong công ty của ông ta. Mỗi tuần mấy bận ông đỗ xe ngay trước cửa vào và nhờ tôi lái xuống ga ra. Chiếc VW cũ kỹ đầy những đuôi thuốc lá và thủng một lỗ ở sàn. Bố của Greg là người Ái nhĩ lan chính gốc, theo gia đình sang Mỹ sau thế chiến thứ hai. Làm ăn khấm khá nhưng chả hiểu thế nào lại bị sở thuế Mỹ rờ đến cho nên cứ phải đi chiếc xe xập xệ để bớt bị nhòm ngó. Sau hai năm thì ông ngã bệnh.

    Hôm ấy, Greg gọi cho tôi báo rằng ông bố đã rời khỏi vùng kiểm soát của sở thuế, và mời tôi đi dự đám tang. Sau khi lo xong việc chôn cất, Greg lại gọi và rủ tôi đi đâu một chuyến để tiêu bớt số tiền thừa kế. Hoá ra ông bố cũng cao tay đã giấu được khối của cho con cái.

    Dạo ấy anh Steve Irwin, thợ săn cá sấu, dũng sĩ chuyên trị thuồng luồng của Úc đang có vài chương trình truyền hình ở Mỹ. Greg rất thích và bắt chước giống hệt giọng Úc của người ta. Greg bảo hay là bọn mình đi Úc, ở đấy toàn là những người vui nhộn như Steve Irwin và đẹp nóng nực như Rachel Hunter, cũng hay ra phết...

    Tôi xin nghỉ phép mười ngày và đi theo. Toàn bộ hành lý xách theo tay, chỉ tuyền là áo chữ T và quần cộc. Sít nì lúc ấy cuối mùa hạ, giời đẹp kinh khủng. Suốt mấy ngày bên ấy hai đứa chỉ ra biển ngồi ngắm các cô gái Bắc Âu và đi tìm loại cereals Lucky Charms, Cinnamon Toast ở các tiệm thực phẩm. Greg không thể hiểu tại sao một nước văn minh, chả khác Mỹ gì lắm, nhưng vẫn thiếu những mặt hàng quan trọng như Lucky Charms. Bạn tôi cũng còn bực vì sao chả thấy ai giống Steve Irwin, Rachel Hunter. Bọn mình bị lừa mất rồi - What a scam!

    Tôi chỉ nhớ cái ấn tượng đầu tiên là nắng ở Úc có nhiều màu xanh lam, không trắng loá như ở Việt nam, không cam nhạt như ở DC. Trên chuyến bay về, tôi nhắc lại điều này với Karen ngồi ghế bên cạnh và bỗng dưng có người hiểu ngay điều tôi muốn nói. Dừng lại ở San Fran để đổi máy bay, Karen chia tay đi về một thành phố khác, bước một quãng hình như có ngoái lại nhìn làm tôi xót cả ruột.

    Greg vẫn còn hậm hực, what a scam...
    Last edited by ốc; 05-08-2012 at 06:16 PM.

  8. #228
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,636
    Karen đến như một giấc mộng lành. Tôi thực không ngờ khi nom thấy cái email trong hộp thư chỉ sau San Fran vài hôm. Trao đổi qua lại được một tháng thì Karen có công chuyện phải lên ngay chỗ tôi ở, rồi hẹn hò đôi lần và chúng tôi thành ra thân mật. Hôm ấy tôi vui miệng kể rằng có chương trình đi Bồ đào nha xem vài trận bóng nhưng Greg đã đổi ý vì mới mua cái thuyền yát. Về đến nhà, Karen email cho tôi: Ask me.

    Chúng tôi đi Bồ đào nha trong ba tuần lễ tháng Sáu với cái cớ là xem bóng đá nhưng thừa dịp đã đi một vòng thăm đất nước của Pessoa, qua muôn vạn đồi thấp đèo cong, trên các bao la ruộng vườn, giữa những thêng thang rừng bấc.

    Có một lần về Lamego, dừng xe bên đường núi để ngắm một dãi thung lũng đẹp chan hoà dưới bầu trời sững sờ nắng hạ, Karen nói thích màu xanh lục của nắng. Cái đỉnh bình yên chỗ ấy như chả bao giờ tôi tìm lại được, chỉ còn là mấy tấm ảnh giữ trong album: ăn cá viên bolinhos ở Oporto, nghe fado ở Nova Gaia, tắm biển ở Esposende (Karen bắt quay lưng để thay áo, xung quanh thì người ta phơi trần), món heo sữa leitão ở Barcelos, mưa Sintra, chiếc cầu 25 Tháng 4 qua sông Tejo, lạc mất đường về Setúbal...

    Một ngày đầu tháng Mười Một chúng tôi chia tay, vừa chớm vào mùa gió. Tôi tin đấy là mùa gió khốc liệt nhất của những năm ở DC. Greg giải thích rằng người phụ nữ lý tưởng thực ra là một sự tổng hợp của tất cả bao nhiêu người đến rồi phải đi. Bạn tôi khuyên: just try to get your fair share of women.
    Last edited by ốc; 05-10-2012 at 07:33 PM.

  9. #229
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,636
    Sau vài tháng làm ở chỗ do ông bố của Greg đưa vào tôi thấy chán công việc vô cùng. Hàng ngày tôi phải mở những thùng hồ sơ và đánh dữ kiện vào chiếc máy tính loại cổ từ thời còn khủng long. Lâu lâu có người vào ngồi kể đủ thứ chuyện về bố của Greg. Họ biết là tôi quen ông ta nhưng cũng chả e dè vì ông ta hiền lành và nói chung là xuề xoà. Có một điều chắc là lúc ấy ai cũng biết nhưng chả ai bàn với tôi: Greg không phải là con của ông ta. Cả gia đình chỉ một mình Greg có tóc đỏ hung nhưng tôi nghĩ là do di truyền từ thế hệ ông bà.

    Tôi quyết định bỏ việc. Bố của Greg rất tốt với tôi nên tôi cũng bạo dạn xin nghỉ thẳng thắn chả cần phải viện cái cớ gì cả. Ông khuyên tôi nên lấy một cái bằng chuyên môn về hành chính hay kinh doanh để về làm điều hành cho công ty. Tôi ậm ừ nhưng biết chắc là sẽ không bao giờ muốn đi học nữa, cảnh tượng vùi đầu vào sách vở, thức đêm thức hôm để làm bài làm tôi ngại, và ấn tượng riêng của tôi về giáo dục ở trường Mỹ nói chung là để đào tạo những cái máy biết phục vụ, biết tuân phục, biết duy trì truyền thống và trật tự xã hội theo cái chủ trương "hữu giáo vô loại" của Khổng tử - muốn người ta được mài dũa cho giống nhau dễ cai trị và lợi dụng.

    (Greg thì bảo là những người đề cao giáo dục đều là giáo chức vì họ muốn gia tăng thu nhập và củng cố nghề nghiệp.)

    Tôi vẫn thường hay ăn trưa ở một tiệm ăn Ý ở ngay Georgetown và quen anh quản lý. Massimo chịu nhận tôi làm bồi bàn rồi sau đó nhờ tôi trông quầy rượu. Làm việc ở đây vui vì khách khứa ra vào nhộn nhịp và tôi thu thập nhiều điều mới lạ về ăn uống, về văn hoá Ý và về âm nhạc.

    Những khi đến sớm tôi vào bếp để xem Paulie nấu nướng, thử các món ăn và nghe nói chuyện về thực phẩm. Những khi làm việc xong tôi ở lại nghe nhạc sĩ chơi đàn đì đùm, nghe kèn tây than thở, nghe ca sĩ kể chuyện đời... Trễ hơn thì có khi những người làm ở các tiệm ăn khác ùa vào náo động, sau đó rủ tôi đi tiếp đến mấy chỗ khác họ thường tụ tập. Massimo đang thậm thụt với con gái của ông chủ nên giao hết cho tôi coi sóc để rút vào văn phòng, chán chê thì mới bước ra mắt nháy, miệng hát... la donna e mobile... Anh quản lý này có giọng hát khá và luôn được khách yêu cầu trình diễn ngẫu hứng những đoản khúc opera trong bữa ăn.

    Đã có lúc tôi định sẽ học làm đầu bếp Ý cho đến một hôm ấy Greg ghé vào rủ tôi đi một chuyến Âu châu. "Ở đấy chỉ cần nhoẻn miệng cười là con gái xiêu lòng ngay, hay ra phết..."

  10. #230
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,636
    Dạo ấy có vài người khách thường đến quán ăn và ngồi ở quầy rượu để tán dóc với tôi, như Skippy và Yeni. Skippy làm kế toán ở gần đấy, thích nghe tôi kể chuyện đi vượt biên và sống ở trại tỵ nạn Mã lai. Khi tôi nói định sẽ sang Âu châu mấy tuần, sẽ thăm Paris thì chị hứa sẽ liên lạc với một người bạn để giúp tôi và Greg.

    Đấy là lần đầu tiên tôi rời Mỹ sau khi được định cư. Paris có trăm nghìn thứ để ngắm nhưng tôi luôn bắt gặp những nét quen thuộc của Việt nam, từ nhà cửa thành quách đều nhang nhác giống một góc Sài gòn, đến những bảng hiệu quảng cáo giầy Bata, Pernod tôi đã thấy ở Đà lạt cũ, những chiếc xe đời xưa Citroen hai ngựa, rồi cát xăng cát, xăng xanh, những ổ bánh mì giòn tan có thể ăn cả ngày ba bữa chả biết chán.

    Heather tóc đỏ bềnh bồng, rất ít nói, nhân viên của một trường đại học Mỹ ở Paris đã giới thiệu cho tôi thuê phòng trọ ở khu sinh viên thuộc quận 15, ở phía nam của thành phố. Căn phòng rộng rãi trần cao, có cửa sổ nom ra bãi cỏ, với phòng tắm chung cho cả một tầng. Mỗi ngày tôi và Greg có khi xuống xe điện ngầm, có khi đeo xe buýt để đi các nơi rồi nhiều tối đi bộ từ sông Sen về đến phòng trọ.

    Chỗ này có nhiều sinh viên Mỹ du học nên lúc nào cũng có người nghĩ ra những mục đi chơi cho chúng tôi theo. Các bạn trẻ ấy thích đi các hộp đêm để nhảy nhót và làm quen với dân địa phương, những cô sinh viên trẻ người Mỹ rất được chiếu cố. Greg cũng vớ được một chị đầm rất khá, nói chuyện được hai câu tôi thấy Greg nhoẻn miệng cười. Suốt buổi tối đó tôi ngồi uống cóc tai với một cô gái lai da ngăm ngăm tóc đen nhánh để chờ Greg. Tôi thích cái khoé môi cong như cánh cung và lục óc tìm vài chữ tiếng Tây để nói chuyện nhưng càng uống thì càng không thể nhớ gì cả. Quá nửa đêm tôi bước ra ngoài đi bộ một đoạn rồi vẫy taxi về vì xe điện thì phải chờ đến tận sáng.

 

 

Similar Threads

  1. những ý tưởng
    By Tràng Thi in forum Tùy Bút
    Replies: 14
    Last Post: 03-15-2012, 05:10 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:55 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh