Register
Page 26 of 26 FirstFirst ... 16242526
Results 251 to 256 of 256
  1. #251
    ... Lục Tủ Kiếm ...


    HAPPY MOTHER'S DAY

    Để Mãi Mãi Là Con Ngoan Của Mẹ
    Thơ : Hoàng Thu Diệp
    Tâm An & Thiên Hùng diễn đọc



    PLAY


    Em thương ơi
    Có khách kìa ... em hãy ra chào đón
    Để anh têm cho Mẹ miếng trầu thơm
    Bổ quả cau xanh nồng vị quê hương
    Màu vôi trắng màu thủy chung son sắt

    Để Mẹ nguôi ngoai nhớ thương quặn thắt
    Lũy tre xanh nghiêng bóng gốc đa già
    Tiếng sáo diều khoan nhặt cánh đồng xa
    Trong trẻo ngân vang giọng hò cấy luá

    Anh biết
    Có những đêm Mẹ ngồi bên song cửa
    Nhìn ánh trăng chênh chếch chiếu qua mành
    Giọt lệ sầu tay Mẹ vội lau nhanh
    Và cố nén cõi lòng đang thổn thức

    Em thương ơi
    Anh biết lắm ... Mẹ bao giờ quên được
    Con đường đê dẫn đến mái tranh nghèo
    Trống sau ... dột trước ... quạnh quẽ ... đìu hiu
    Nhưng đầm ấm biết bao niềm vui sum họp

    Cơm mắm canh rau đơn sơ đạm bạc
    Có Mẹ có con vui vẻ cười đùa
    Còn nơi đây con đi sớm về trưa
    Mẹ con gặp nhau hoạ hoằn giây phút

    Muốn nói với con ... sợ con thức giấc
    Vì hôm qua nó phải làm ca đêm
    Những bữa cơm chỉ mình Mẹ lặng yên
    Đếm từng hột cơm ... đếm sầu viễn xứ

    Em thương ơi ... vậy có phải
    Mình hãy nhìn lại mình một lần nữa
    Phải làm gì để lòng Mẹ được vui
    Để mình không thẹn được sống làm người
    Để mãi mãi là con ngoan của MẸ ....




    Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
    Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
    Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
    Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh

  2. #252
    ... Qua đem 2 bài Người Xưa qua bên đây hợp hơn nha Bậu



    Người xưa ...
    (Bài Xướng)

    Em,
    Tám năm rồi đã ngủ yên dĩ vãng
    Thật tình cờ mình gặp lại hôm nay
    Muốn ôm em thật chặt trong vòng tay
    Theo dòng cảm xúc tràn dâng thác lũ

    Nhưng bước chân lại ngập ngừng bỡ ngỡ
    Đành quay lưng như khách lạ bên đường
    Em hiểu không,
    Nếu yếu lòng nhả lại sợi tơ vương
    Thì chúng mình sẽ quá là vị kỷ

    Bổn phận gia đình tình yêu lý trí
    Hiểu cho anh không chọn được chữ tình
    Quá đủ rồi những mòn mỏi hy sinh
    Những đuổi bắt những giận hờn chờ đợi

    Những đêm mong cho bình minh không tới
    Những khổ đau dòng suối lệ cạn nguồn
    Đếm bước độc hành nhạt nắng hoàng hôn
    Giữa công viên buồn đìu hiu ghế đá

    Anh nhận
    Anh vẫn còn yêu em hơn tất cả
    Nhưng tình yêu ... anh giữ kín trong lòng
    Để khi nhìn trời chuyển tiết lập đông
    Hình dung lại dấu giày em trên tuyết

    Khi nghe tiếng ve gọi hè tha thiết
    Anh nhớ môi em ươm sắc phượng hồng
    Lắng tiếng phong linh đồng vọng thu phong
    Nhớ tà áo em vờn bay trong gió

    Anh sẽ đóng một khung trời nho nhỏ
    Dành cho em ở tận đáy tim mình
    Và sẽ cố quên hiện thực vây quanh
    Để cùng gia đình sống tròn bổn phận

    Hãy quên đi em ... vần thơ sầu mộng
    Hãy chôn đi em ... kỷ niệm ngọt ngào
    Hãy bỏ đi em ... hình bóng bên nhau
    Mà giữ lại ... lời tạ từ sau cuối

    *** ***

    Hắn đã chết rồi ... kể từ ngày ấy !


    Hoàng Thu Diệp



    Người Xưa...

    (Bài họa y vận)

    Anh,
    Cũng lâu rồi tình mình chừng quá vãng
    Sao bỗng dưng dẫn lối lại chiều nay
    Em lúng túng vụng về với đôi tay
    Không trả lời nhịp tim tràn mưa lũ

    Chẳng lẽ nói: ... Gặp anh mà như ngỡ...
    Nói thế nào... Ngày vẫn nắng bên đường?
    Anh thường dặn,
    Mơ thì chớ nên vương
    Thơ giấy chữ đâu phải là tri kỷ

    Ta đứng đó nhìn thật sâu tâm trí
    Quá khứ nghèo nên vay mượn cuộc tình
    Yếu đuối rã rời ngày nó khai sinh
    Tình yêu khó là điều ta mong đợi

    Mình bình dị thời gian ngày đi tới
    Có nhớ nhung cũng vụt khỏi ngọn nguồn
    Buông kỷ niệm rời xa những nụ hôn
    Hất đổ tung hôm qua trên sỏi đá

    Em hiểu,
    Chếnh choáng say niềm thương anh biển cả
    Cho sóng em thêu dệt đọng cõi lòng
    Hồi kết thúc cổ tích truyện mùa Đông
    Không buồn bã tình đẹp nhành bông tuyết

    Xin đam mê đừng mảy may thân thiết
    Dẫu phố vắng anh phố hết tươi hồng
    Từng bước chân em sờ sợ cuồng phong
    Hương thương nhớ thổn thức về trong gió

    Muốn chút thôi muốn điều thật nhỏ
    Còn lại đây lẻ loi của riêng mình
    Cái gì mất cái gì còn chung quanh
    Em và anh mỗi người giờ mỗi phận

    Đi đi anh... bình minh tan giấc mộng
    Hãy đi đi...giữ hạnh phúc ngạt ngào
    Đi thật nhanh... về phía phải bên nhau
    Em nói vội... Lời chúc này lần cuối

    *** ***

    Ôm xác người rồi... tìm thấy đâu thuở ấy!

    Thuvang


    ... Hihi... Làm người xưa theo bài thơ này cũng khó nha anh Chuông Vàng. Sorry... đã để anh chờ
    ... Nếu có gì hông phải trong bài họa...thiệt tình xin Bậu bỏ qua nha ( "ăn thua đủ câu cuối muh...hihi)

    *** ***
    .... Bậu xử Người Xưa như vậy rồi, còn Người Nay thì sao



    Vợ ...

    Anh đứng lặng nhìn em đang say ngủ
    Thật dịu hiền nụ cười mỉm trên môi
    Thanh thoát ... bình yên trong giấc mộng đời
    Nghiêng vầng trán làn tóc mây buông thả

    Hai trẻ hai bên ... ôi đầm ấm quá
    Nhịp thở nhẹ nhàng giấc ngủ thần tiên
    Mái ấm gia đình con thảo vợ hiền
    Vĩnh viễn giúp anh chôn vùi dĩ vãng

    Nếu có lúc ...
    Anh lặng yên nhìn ánh trăng bãng lãng
    Thả hồn mơ về tận cỏi xa xăm
    Cũng chỉ là một bất chợt âm thầm
    Trong tiềm thức của tháng ngày phiêu bạt

    Vợ chồng mình ...
    Cũng có lúc không cơm lành canh ngọt
    Nào phải đâu dấu hiệu của đổi thay
    Mà chỉ là cùng tìm lại chất cay
    "MEN VỊ TÌNH YÊU" nhạt phai hờ hững

    Em thương ...
    Anh đã cùng em đi về một hướng
    Mình sẽ cùng đi đến hết cuộc đời
    Để nụ cười em thắm mãi làn môi
    Vì với anh bây giờ ...
    Em và con là tất cả

    Hoàng Thu Diệp


    Người tình...
    (Họa y vận)

    Câu hát nào ru em vào giấc ngủ
    Giọng chân thành nhớ thủ thỉ tràn môi
    Say mộng hồng bỏ lo toan cuộc đời
    Thương mộc mạc cứ ùa về thong thả

    Mùa yêu sao đơm trái tình nhiều quá
    Nắng mưa ngày chuyển hóa tựa phép tiên
    Khung trời kia thật mê đắm dịu hiền
    Hôm qua hỏi... có được không lui vãng?

    Đến nay thì...
    Biền biệt nhau trong lớp dày quên lãng
    Trái tim vùi nhân ảnh dáng tình xăm
    Gối chiêm bao bật tiếng nói thì thầm
    Đấy... phần em đẩy cánh buồm lang bạt

    Là tình nhân...
    Không ở mãi bên nhau hương vị ngọt
    Hạnh phúc người đã có chớ đừng thay
    Chấp nhận cười đừng rót giọt lệ cay
    "DẤU YÊU ĐỊNH MỆNH" bài thơ hờ hững

    Người ơi...
    Gió nay lẻ... nắng vàng nay lẻ hướng
    Nợ yêu thương trang trải số phận đời
    Coi ký ức... là cảm xúc mắt môi
    Đừng nhắc lại từ giờ...
    Cột... rồi ném vào biển cả

    Thuvang

    ... Tính vậy nghen Bậu... hihi

    ... với bài thơ "Người Tình" họa y vận của Bậu ... Chuông Vàng đã chuyển thể thành bài Vọng cổ và anh ấy nói Qua đem về nhờ Bậu ca cho anh ấy nghe nè hihihii

    Gặp Nhau Làm Chi
    (Người Xưa 2)
    Thơ: Thuvang
    CHuyển thể vọng cổ: CHuông Vàng


    Lý Bông Dừa

    Lâu rồi, tình ngỡ như nhạt nhoà
    Chiều nay sao bỗng nhớ nhung bóng hình người ta
    Gặp lại nhua giây phút ngỡ ngàng
    Lúng túng vụng về, tây nắm bàn tay
    Nhịp tim vồn vã ai hay
    Tựa như mưa nguồn đêm ngày trào tuôn

    Vọng cổ

    1. Bốn mắt nhìn nhua nghẹn ngào bỡ ngỡ. Biết nói gì đây cho vơi niềm thương nhớ, khi ngày vẫn nắng ở...bên...đường...
    Năm tháng xa nhau nưc nở khôn lường
    Anh thường dặn chớ vấn vương mơ mộng, thơ giấy nào phải cõi lòng, là tri kỷ bên nhau
    Quá khứ nghèo nàn tình lắm khổ đau, vay mượn có nhau, vơi lấp nỗi u sầu
    Yếu đuối rã rời ngày nó khai sinh, tình yêu chúng mình không như điều mong ước

    2. Mình bình dị thời gian ngày đi tới, có nhớ nhung cũng vụt khỏi ngọn nguồn
    Buông kỷ niệm rời xa những u buồn
    Những nụ hôn đêm trường nồng cháy, những tháng ngày bước chân trên sỏi đá bao la
    Đối với em anh là biền cả mênh mông, cho sóng em thêu dệt cõi lòng mơ ước
    Truyện cổ tích mùa Đông giá buốt, kết thúc không buồn, đẹp nhành bông tuyết tung bay.

    Lý Ba Tri

    Đời không mơ ước anh ơi
    Phố vắng anh rồi buồn hiu mong ngóng
    Từng đêm em bước cô đơn
    Thui thủi giọt sầu
    Nghe nhói lòng đau
    Hương nhớ thương đong đầy theo gió về xôn xao

    Vọng cổ

    5. Em chỉ muốn chút thôi, muốn một đièu thật nhỏ. Và còn lại đây cái lẻ loi của...riêng...mình
    Nếu kéo làm chi dĩ vãng cuộc tình
    Chuyện chúng mình chỉ còn là kỷ niệm, cái gì còn, cái gì mất, mình đều biết phải không anh?
    Em trách mình đã lãng phí tuổi xanh, mãi chạy theo cuộc tình nhiều ảo vọng
    Em và anh mỗi người giờ mỗi phận, gặp lại nhau chi cho vương vấn thêm nhiều

    6. Đêm dần tàn ngày mới săp sang
    Đi đi anh bình minh tan giấc mộng
    Hãy đi đi tìm niềm vui lẻ sống,
    Tháng ngày hồng hạnh phúc đợi chờ anh
    Đi thật nhanh về phía mãi bên nhau,
    Hãy quên hết những ngọ ngào một thuở
    Em nói vội lời chúc này lần cuối,
    Rồi lặng lẽ quay đi ôm tiếc nuối trong lòng
    Bao năm rồi tưởng nỗi nhơ nguôi ngoay, gặp lại nhau chi cho tim đong đầy thổn thức
    Đôi dòng lệ khóc cuộc tình đã mất, tình yêu đầu đòi ngây ngất mãi không phai


    Last edited by Hoàng Thu Diệp; 05-16-2018 at 05:35 PM.
    Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
    Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
    Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
    Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh

  3. #253
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    219
    Quote Originally Posted by Hoàng Thu Diệp View Post
    ... Lục Tủ Kiếm ...


    HAPPY MOTHER'S DAY

    Để Mãi Mãi Là Con Ngoan Của Mẹ
    Thơ : Hoàng Thu Diệp
    Tâm An & Thiên Hùng diễn đọc



    PLAY


    Em thương ơi
    Có khách kìa ... em hãy ra chào đón
    Để anh têm cho Mẹ miếng trầu thơm
    Bổ quả cau xanh nồng vị quê hương
    Màu vôi trắng màu thủy chung son sắt

    Để Mẹ nguôi ngoai nhớ thương quặn thắt
    Lũy tre xanh nghiêng bóng gốc đa già
    Tiếng sáo diều khoan nhặt cánh đồng xa
    Trong trẻo ngân vang giọng hò cấy luá

    Anh biết
    Có những đêm Mẹ ngồi bên song cửa
    Nhìn ánh trăng chênh chếch chiếu qua mành
    Giọt lệ sầu tay Mẹ vội lau nhanh
    Và cố nén cõi lòng đang thổn thức

    Em thương ơi
    Anh biết lắm ... Mẹ bao giờ quên được
    Con đường đê dẫn đến mái tranh nghèo
    Trống sau ... dột trước ... quạnh quẽ ... đìu hiu
    Nhưng đầm ấm biết bao niềm vui sum họp

    Cơm mắm canh rau đơn sơ đạm bạc
    Có Mẹ có con vui vẻ cười đùa
    Còn nơi đây con đi sớm về trưa
    Mẹ con gặp nhau hoạ hoằn giây phút

    Muốn nói với con ... sợ con thức giấc
    Vì hôm qua nó phải làm ca đêm
    Những bữa cơm chỉ mình Mẹ lặng yên
    Đếm từng hột cơm ... đếm sầu viễn xứ

    Em thương ơi ... vậy có phải
    Mình hãy nhìn lại mình một lần nữa
    Phải làm gì để lòng Mẹ được vui
    Để mình không thẹn được sống làm người
    Để mãi mãi là con ngoan của MẸ ....




    Hay quá Tâm An & Bậu ơi . Mừng cho các bà Mẹ còn có được những bài thơ thương yêu như vậy

  4. #254
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    219
    Quote Originally Posted by Hoàng Thu Diệp View Post
    ... Qua đem 2 bài Người Xưa qua bên đây hợp hơn nha Bậu



    Người xưa ...
    (Bài Xướng)

    Em,
    Tám năm rồi đã ngủ yên dĩ vãng
    Thật tình cờ mình gặp lại hôm nay
    Muốn ôm em thật chặt trong vòng tay
    Theo dòng cảm xúc tràn dâng thác lũ

    Nhưng bước chân lại ngập ngừng bỡ ngỡ
    Đành quay lưng như khách lạ bên đường
    Em hiểu không,
    Nếu yếu lòng nhả lại sợi tơ vương
    Thì chúng mình sẽ quá là vị kỷ

    Bổn phận gia đình tình yêu lý trí
    Hiểu cho anh không chọn được chữ tình
    Quá đủ rồi những mòn mỏi hy sinh
    Những đuổi bắt những giận hờn chờ đợi

    Những đêm mong cho bình minh không tới
    Những khổ đau dòng suối lệ cạn nguồn
    Đếm bước độc hành nhạt nắng hoàng hôn
    Giữa công viên buồn đìu hiu ghế đá

    Anh nhận
    Anh vẫn còn yêu em hơn tất cả
    Nhưng tình yêu ... anh giữ kín trong lòng
    Để khi nhìn trời chuyển tiết lập đông
    Hình dung lại dấu giày em trên tuyết

    Khi nghe tiếng ve gọi hè tha thiết
    Anh nhớ môi em ươm sắc phượng hồng
    Lắng tiếng phong linh đồng vọng thu phong
    Nhớ tà áo em vờn bay trong gió

    Anh sẽ đóng một khung trời nho nhỏ
    Dành cho em ở tận đáy tim mình
    Và sẽ cố quên hiện thực vây quanh
    Để cùng gia đình sống tròn bổn phận

    Hãy quên đi em ... vần thơ sầu mộng
    Hãy chôn đi em ... kỷ niệm ngọt ngào
    Hãy bỏ đi em ... hình bóng bên nhau
    Mà giữ lại ... lời tạ từ sau cuối

    *** ***

    Hắn đã chết rồi ... kể từ ngày ấy !


    Hoàng Thu Diệp



    Người Xưa...

    (Bài họa y vận)

    Anh,
    Cũng lâu rồi tình mình chừng quá vãng
    Sao bỗng dưng dẫn lối lại chiều nay
    Em lúng túng vụng về với đôi tay
    Không trả lời nhịp tim tràn mưa lũ

    Chẳng lẽ nói: ... Gặp anh mà như ngỡ...
    Nói thế nào... Ngày vẫn nắng bên đường?
    Anh thường dặn,
    Mơ thì chớ nên vương
    Thơ giấy chữ đâu phải là tri kỷ

    Ta đứng đó nhìn thật sâu tâm trí
    Quá khứ nghèo nên vay mượn cuộc tình
    Yếu đuối rã rời ngày nó khai sinh
    Tình yêu khó là điều ta mong đợi

    Mình bình dị thời gian ngày đi tới
    Có nhớ nhung cũng vụt khỏi ngọn nguồn
    Buông kỷ niệm rời xa những nụ hôn
    Hất đổ tung hôm qua trên sỏi đá

    Em hiểu,
    Chếnh choáng say niềm thương anh biển cả
    Cho sóng em thêu dệt đọng cõi lòng
    Hồi kết thúc cổ tích truyện mùa Đông
    Không buồn bã tình đẹp nhành bông tuyết

    Xin đam mê đừng mảy may thân thiết
    Dẫu phố vắng anh phố hết tươi hồng
    Từng bước chân em sờ sợ cuồng phong
    Hương thương nhớ thổn thức về trong gió

    Muốn chút thôi muốn điều thật nhỏ
    Còn lại đây lẻ loi của riêng mình
    Cái gì mất cái gì còn chung quanh
    Em và anh mỗi người giờ mỗi phận

    Đi đi anh... bình minh tan giấc mộng
    Hãy đi đi...giữ hạnh phúc ngạt ngào
    Đi thật nhanh... về phía phải bên nhau
    Em nói vội... Lời chúc này lần cuối

    *** ***

    Ôm xác người rồi... tìm thấy đâu thuở ấy!

    Thuvang


    ... Hihi... Làm người xưa theo bài thơ này cũng khó nha anh Chuông Vàng. Sorry... đã để anh chờ
    ... Nếu có gì hông phải trong bài họa...thiệt tình xin Bậu bỏ qua nha ( "ăn thua đủ câu cuối muh...hihi)

    *** ***
    .... Bậu xử Người Xưa như vậy rồi, còn Người Nay thì sao



    Vợ ...

    Anh đứng lặng nhìn em đang say ngủ
    Thật dịu hiền nụ cười mỉm trên môi
    Thanh thoát ... bình yên trong giấc mộng đời
    Nghiêng vầng trán làn tóc mây buông thả

    Hai trẻ hai bên ... ôi đầm ấm quá
    Nhịp thở nhẹ nhàng giấc ngủ thần tiên
    Mái ấm gia đình con thảo vợ hiền
    Vĩnh viễn giúp anh chôn vùi dĩ vãng

    Nếu có lúc ...
    Anh lặng yên nhìn ánh trăng bãng lãng
    Thả hồn mơ về tận cỏi xa xăm
    Cũng chỉ là một bất chợt âm thầm
    Trong tiềm thức của tháng ngày phiêu bạt

    Vợ chồng mình ...
    Cũng có lúc không cơm lành canh ngọt
    Nào phải đâu dấu hiệu của đổi thay
    Mà chỉ là cùng tìm lại chất cay
    "MEN VỊ TÌNH YÊU" nhạt phai hờ hững

    Em thương ...
    Anh đã cùng em đi về một hướng
    Mình sẽ cùng đi đến hết cuộc đời
    Để nụ cười em thắm mãi làn môi
    Vì với anh bây giờ ...
    Em và con là tất cả

    Hoàng Thu Diệp


    Người tình...
    (Họa y vận)

    Câu hát nào ru em vào giấc ngủ
    Giọng chân thành nhớ thủ thỉ tràn môi
    Say mộng hồng bỏ lo toan cuộc đời
    Thương mộc mạc cứ ùa về thong thả

    Mùa yêu sao đơm trái tình nhiều quá
    Nắng mưa ngày chuyển hóa tựa phép tiên
    Khung trời kia thật mê đắm dịu hiền
    Hôm qua hỏi... có được không lui vãng?

    Đến nay thì...
    Biền biệt nhau trong lớp dày quên lãng
    Trái tim vùi nhân ảnh dáng tình xăm
    Gối chiêm bao bật tiếng nói thì thầm
    Đấy... phần em đẩy cánh buồm lang bạt

    Là tình nhân...
    Không ở mãi bên nhau hương vị ngọt
    Hạnh phúc người đã có chớ đừng thay
    Chấp nhận cười đừng rót giọt lệ cay
    "DẤU YÊU ĐỊNH MỆNH" bài thơ hờ hững

    Người ơi...
    Gió nay lẻ... nắng vàng nay lẻ hướng
    Nợ yêu thương trang trải số phận đời
    Coi ký ức... là cảm xúc mắt môi
    Đừng nhắc lại từ giờ...
    Cột... rồi ném vào biển cả

    Thuvang

    ... Tính vậy nghen Bậu... hihi

    ... với bài thơ "Người Tình" họa y vận của Bậu ... Chuông Vàng đã chuyển thể thành bài Vọng cổ và anh ấy nói Qua đem về nhờ Bậu ca cho anh ấy nghe nè hihihii

    Gặp Nhau Làm Chi
    (Người Xưa 2)
    Thơ: Thuvang
    CHuyển thể vọng cổ: CHuông Vàng


    Lý Bông Dừa

    Lâu rồi, tình ngỡ như nhạt nhoà
    Chiều nay sao bỗng nhớ nhung bóng hình người ta
    Gặp lại nhua giây phút ngỡ ngàng
    Lúng túng vụng về, tây nắm bàn tay
    Nhịp tim vồn vã ai hay
    Tựa như mưa nguồn đêm ngày trào tuôn

    Vọng cổ

    1. Bốn mắt nhìn nhua nghẹn ngào bỡ ngỡ. Biết nói gì đây cho vơi niềm thương nhớ, khi ngày vẫn nắng ở...bên...đường...
    Năm tháng xa nhau nưc nở khôn lường
    Anh thường dặn chớ vấn vương mơ mộng, thơ giấy nào phải cõi lòng, là tri kỷ bên nhau
    Quá khứ nghèo nàn tình lắm khổ đau, vay mượn có nhau, vơi lấp nỗi u sầu
    Yếu đuối rã rời ngày nó khai sinh, tình yêu chúng mình không như điều mong ước

    2. Mình bình dị thời gian ngày đi tới, có nhớ nhung cũng vụt khỏi ngọn nguồn
    Buông kỷ niệm rời xa những u buồn
    Những nụ hôn đêm trường nồng cháy, những tháng ngày bước chân trên sỏi đá bao la
    Đối với em anh là biền cả mênh mông, cho sóng em thêu dệt cõi lòng mơ ước
    Truyện cổ tích mùa Đông giá buốt, kết thúc không buồn, đẹp nhành bông tuyết tung bay.

    Lý Ba Tri

    Đời không mơ ước anh ơi
    Phố vắng anh rồi buồn hiu mong ngóng
    Từng đêm em bước cô đơn
    Thui thủi giọt sầu
    Nghe nhói lòng đau
    Hương nhớ thương đong đầy theo gió về xôn xao

    Vọng cổ

    5. Em chỉ muốn chút thôi, muốn một đièu thật nhỏ. Và còn lại đây cái lẻ loi của...riêng...mình
    Nếu kéo làm chi dĩ vãng cuộc tình
    Chuyện chúng mình chỉ còn là kỷ niệm, cái gì còn, cái gì mất, mình đều biết phải không anh?
    Em trách mình đã lãng phí tuổi xanh, mãi chạy theo cuộc tình nhiều ảo vọng
    Em và anh mỗi người giờ mỗi phận, gặp lại nhau chi cho vương vấn thêm nhiều

    6. Đêm dần tàn ngày mới săp sang
    Đi đi anh bình minh tan giấc mộng
    Hãy đi đi tìm niềm vui lẻ sống,
    Tháng ngày hồng hạnh phúc đợi chờ anh
    Đi thật nhanh về phía mãi bên nhau,
    Hãy quên hết những ngọ ngào một thuở
    Em nói vội lời chúc này lần cuối,
    Rồi lặng lẽ quay đi ôm tiếc nuối trong lòng
    Bao năm rồi tưởng nỗi nhơ nguôi ngoay, gặp lại nhau chi cho tim đong đầy thổn thức
    Đôi dòng lệ khóc cuộc tình đã mất, tình yêu đầu đòi ngây ngất mãi không phai


    ... Anh Chuông Vàng ơi:

    Anh cứ viết để ra lò
    Những bài vọng cổ có em lo.... mượn ca dùm
    Cảm ơn anh rất nhiều . Chúc anh vui luôn

    ... Bậu ơi:
    Làm ơn nhắn anh Chuông Vàng có rảnh tới CA ghé qua nhà, Tui đãi ăn cơm với canh khoai mỡ và cá kèo kho kiểu BL, xong rồi Tui sẽ ca hén... hihi (ca nội trong nhà mình nghe thôi...)
    Cái vụ Người xưa này là do Bậu bày đầu chứ có phải do Tui đâu, mà giờ sao Tui bị chọc quê hổng biết ca vậy ta

    Cảm ơn Bậu rất nhiều

    * Hình như anh Chuông Vàng chuyển thể vọng cổ là bài thơ "Người xưa" mà Bậu, đâu phải bài "Người Tình" đâu.

  5. #255
    ... Chuông Vàng trả lời Bậu nè hihiii

    Quote Originally Posted by chuong_vang
    tính là tính sao đây anh Ba?
    Thôi thì anh Ba ở gần nàng thơ Thuvang thì qua ăn dúm Chuông luôn thể, 4 tô nhen. sao mà Thuvang hay quá vậy, toần là món ruột của Chuông không đó.
    Cá kèo kho kiểu Bạc Liêu, vậy Thuvang là người Bạc Liêu mà không ca vọng cổ được là cụ 6 giận đó nhe, hihi
    @Để qua mùa ra trường, CHuông len sàn Người Tình cho anh Ba và Thuvang song kiếm nhe

    Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
    Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
    Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
    Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh

  6. #256
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2017
    Posts
    219
    Quote Originally Posted by Hoàng Thu Diệp View Post
    ... Chuông Vàng trả lời Bậu nè hihiii


    Originally Posted by chuong_vang
    tính là tính sao đây anh Ba?
    Thôi thì anh Ba ở gần nàng thơ Thuvang thì qua ăn dúm Chuông luôn thể, 4 tô nhen. sao mà Thuvang hay quá vậy, toần là món ruột của Chuông không đó.
    Cá kèo kho kiểu Bạc Liêu, vậy Thuvang là người Bạc Liêu mà không ca vọng cổ được là cụ 6 giận đó nhe, hihi
    @Để qua mùa ra trường, CHuông len sàn Người Tình cho anh Ba và Thuvang song kiếm nhe



    Anh Chuông Vàng ơi:

    Vậy đợi khi khác cũng được, mấy món đó là do Tía Má của em truyền lại đó nha anh, còn Anh Ba thì anh khỏi lo cho anh Ba, có gì em với anh Ba qua Costco mua cái pizza 18", em ăn ít lắm chỉ 1 miếng thôi còn lại 7 miếng dành phần cho ảnh.
    Anh Ba, ảnh hổng thích ăn cá kèo đâu vì ảnh kêu đó là con rắn nhỏ, ảnh thích rắn bự không hà...hihi.

    Vọng cổ là một phần đời của người dân Bạc Liêu mà anh, tiếng đàn, điệu hát hình như thấm vào tận trong tâm hồn của mọi người, chắc tại vì "bồng em thì khỏi xay lúa" nên mỗi người mỗi việc, phải vậy hén anh? Chắc cụ 6 cũng miễn chấp.
    Còn chỗ @... "song kiếm" là sao, em hổng hiểu đa...

    TV lần nữa cám ơn anh rất nhiều. Mến chúc anh lúc nào cũng vui, khỏe và sáng tác đều đều

 

 

Similar Threads

  1. Góc Khế : Âm Nhạc Là Hơi Thở
    By MưaPhốNúi_ in forum Âm Nhạc
    Replies: 663
    Last Post: 05-16-2018, 12:13 AM
  2. Nhạc tám
    By gun_ho in forum Âm Nhạc
    Replies: 502
    Last Post: 05-01-2018, 05:40 PM
  3. Replies: 252
    Last Post: 05-30-2014, 11:28 PM
  4. Nhạc nền TCS
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 97
    Last Post: 05-09-2014, 06:53 AM
  5. Nhạc nền
    By thuykhanh in forum Âm Nhạc
    Replies: 10
    Last Post: 02-07-2013, 03:05 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:39 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2018 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh