Register
Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 34
  1. #11
    Nhà Ngói
    Join Date
    Jul 2013
    Posts
    263
    Chương 10


    Quang nhìn danh sách những người đầu tư và tên những công ty để chàng làm thủ tục giấy tờ thành lập và không khỏi băn khoăn. Số công ty lên đến hơn hai mươi, gồm đủ loại và ở khắp các tiểu bang trên Hoa Kỳ. Hơn mười mấy thành phố lớn nhiều người Việt ở đều có sự hiện diện của các công ty này: Quận Cam, San José, Houston, Atlanta, Washington D.C., Seattle, Oklahoma City...
    Quang thấy các công ty này nằm trong ba loại: đầu tiên là các công ty chuyển tiền về Việt Nam, loại thứ nhì là các công ty về địa ốc và sau cùng là các công ty đầu tư. Hơn hai mươi người với tên đặc sệt Việt Nam làm chủ từng công ty, không thấy một tên lai căng như John Nguyễn, Tony Phạm...Các công ty này đưọc xếp đặt để trực thuộc một trong bốn công ty lớn đặt tại 4 khu có người Việt ở đông nhất: Orange County, San José, Houston và Washington, D.C. Bốn công ty này lại là subsidiary, trực thuộc vào một công ty đầu tư trụ sở trên New York. Nhưng làm chủ sau cùng là một công ty khác, không phải tại Hoa Kỳ nhưng nằm ngoài khơi vùng Caribbean, hòn đảo Cayman Island.


    Theo lời Tuyến, một số các công ty này đã hoạt động và có giấy tờ, nhưng phần lớn chưa thành hình. Cần nhất là việc xin giấy tờ cho 4 công ty lớn tại 4 vùng và công ty chính tại New York. Công ty chủ chốt tại Cayman Island đã đưọc thành lập nhưng ai làm chủ chính Tuyến cũng không đưọc biết và khuyến cáo Quang không nên tò mò tìm hiểu thêm. Chỉ cần Quang làm giấy tờ cho trót lọt và ổn thỏa để hệ thống kim tự tháp của các công ty nhỏ sau cùng đều trực thuộc một cách hợp pháp công ty nằm trong bóng tối tại Cayman Island.


    Quang mở hồ sơ cho vùng Quận Cam. Có hai công ty chuyển tiền về Việt Nam đã có người đứng tên làm chủ. Một công ty bán sỉ thực phẩm trên Los Angeles. Một công ty khác trông coi 3 tiệm ăn tại Fountain Valley, Long Beach và San Gabriel. Một công ty nữa làm chủ một thương xá ngay tại Westminster. Nhiệm vụ của Quang là làm giấy tờ cho một công ty lớn bao trùm gọi là holding company cho các công ty nhỏ trên tại vùng Quận Cam này. Người đứng tên làm chủ là Trương Quý Tài. Quang nhìn lại tờ giấy. Tài nào? Chả lẽ Tài bún, tên lưu manh nổi tiếng tại vùng này?


    Quang đã có nhiều dịp gặp Tài bún và chàng biết hắn ta rõ hơn ai hết. Văn phòng chàng hai năm trước đã đại diện cho Tài trong một vụ kiện lường đảo. Hắn cùng năm ngưòi hùn nhau mua một khu shopping trên đường Brookhurst. Những người kia là anh em họ của Tài, tin tưởng hắn nên giao tiền để hắn đứng tên. Thực sự những người này muốn đứng tên cũng không được vì đều ăn welfare, hưởng trợ cấp và dùng thẻ y tế Medi-Cal của chính phủ.
    Tiền họ có nhiều nhưng đều đứng tên con cái và khai gian để ăn tiền chùa của tiểu bang, được đồng nào hay đồng đó! Bao nhiêu vốn liếng dành dụm đưa cả cho Tài để làm ăn sau khi nghe hắn hứa hẹn mua khu shopping này một sẽ lời mười, chắc ăn như bắp. Người đưa cả trăm ngàn đô la, người khác tối thiểu cũng năm sáu chục ngàn. Khu shopping mua trị giá tám trăm ngàn, mấy tháng sau Tài bán cho một công ty của Tàu Đài Loan có hơn sáu trăm ngàn và tuyên bố với các người hùn là bán lỗ, phần đóng góp của mấy ngưòi chịu vào phần lỗ gần hết.


    Nhưng sự thật, Tài đã bán khu shopping này được hơn một triệu hai. Tuy nhiên trên giấy tờ, chỉ để bán giá có sáu trăm ngàn. Phần sáu trăm ngàn còn lại được bọn Tàu trả bằng cổ phần trong hai công ty khác của tổ hợp bọn chúng. Dĩ nhiên, thoả thuận này ngầm giữa hai bên vì cả hai phía đều có lợi. Tài lường được của mấy người anh em họ vài trăm ngàn, bọn Tàu Đài Loan cũng có những mánh mung riêng của chúng đối với tổ hợp công ty chính ở Đài Loan nên cả hai bên ngậm miệng ăn tiền.


    Những người anh em họ của Tài đâm đơn đi kiện và Quang được Tài nhờ làm luật sư biện hộ. Vụ kiện quá dễ dàng vì bên nguyên cáo không có giấy tờ gì để chứng minh là có phần hùn chung với Tài. Quang chỉ mất một thời gian tối thiểu để tòa án hủy bỏ vụ kiện. Nhưng chàng đã đủ thời giờ để tìm hiểu sự việc và vì một câu nói hớ của Tài, chàng đã biết được mánh lới gian manh của Tài và bọn Tàu Đài Loan. Quang không nói gì và cũng không để lộ cho Tài biết là chàng đã hiểu mọi sự. Quang muốn để đó như một dây thòng lọng, treo hờ vào cổ Tài. Đến khi nào có việc cần chàng sẽ lôi ra!


    Quang ghi tên Tài vào cuốn sổ tay nhỏ. Chàng sẽ phải tìm hiểu nhiều hơn về Tài bún và tổ chức làm ăn mới này. Thiết lập một hình thức kim tự tháp về công ty với một đại công ty nắm chóp ở Cayman Island không thể là một hình thức làm ăn lương thiện được. Nhất là với Trương Quý Tài nằm trong ổ. Quang cười thầm. Nghề nghiệp chàng phải tiếp xúc nhiều với mọi hạng người lưu manh, nhưng lưu manh tới cỡ Tài ở vùng Orange County này cũng chỉ có một số ít chàng có thể đếm trên đầu ngón tay.


    Quang nhìn tấm ngân phiếu Tuyến mới đưa chàng mấy hôm trước. Tiền retainer trả cho văn phòng luật sư của Quang mang con số 100,000 đô la dễ thương và tròn trịa. Tấm check của ngân hàng Citicorp đề tên chàng, công ty đứng tên trả là Red Dragon, Inc. trụ sở tại 1200 Liberty Road, Cayman Island. Hai chữ ký của President và Treasurer là Paul Vanderberg và Henri Lebeau. Không phải tên Việt Nam như chàng dự đoán.
    Quang tặc lưỡi. Dĩ nhiên một mạng lưới kim tự tháp công ty không thể đề tên Việt Nam ký ngân phiếu số tiền lớn như thế. Nhưng Quang đoan chắc người chairman đứng dầu Red Dragon, đại công ty với tên đầy vẻ Á Châu này phải là một người Việt Nam.


    Quang gạt ý nghĩ nhen nhúm trong đầu sang một bên. Chuyện đâu có đó. Chàng cần phải bận tâm về việc làm giấy tờ cho hơn 20 công ty nhỏ và 4 công ty holding cho 4 thành phố lớn tại Hoa Kỳ này trước khi bỏ thời giờ để tìm hiểu thêm về nhóm người Việt nào đã có một số tiền quá lớn như thế để đầu tư. Chỉ cần họ trả tiền đều đặn. Ngoài ra họ là ai hay thế lực đến thế nào để sai khiến một tên sừng sỏ như Trương Quý Tài chàng cần gì phải lưu tâm đến quá nhiều!


    * * *


    Quang ngẫm nghĩ về những chuyện chàng phải tiêu cho số tiền 100,000 đô la đang có trong tay. Chàng không bao giờ giữ tiền lâu. Có bao nhiêu chàng tiêu sạch, nhanh chóng, gọn ghẽ. Như thể tiền là một con lươn, rơi vào tay sẽ trơn tuột rơi xuống! Quang không thể hiểu sao trên đời có những người tằn tiện, không dám tiêu, bao nhiêu tiền cất hết vào nhà băng. Như thể mỗi tháng nhìn số tiền trong chương mục và lấy đó làm khoái lạc cuộc đời!


    Chàng biết nhiều người giầu có tại Quận Cam này nhưng không dám ăn mặc, đi xe Ford cũ rích 15, 16 năm tuổi thọ, ăn uống sang trọng nhất là bữa phở ngày cuối tuần. Tiền để trong ngân hàng lên đến ba bốn trăm ngàn Mỹ Kim, nhưng nhà vẫn ở khu đen hay Mễ. Tóm lại chỉ có tiền vào không có tiền ra. Đùng một cái, những anh này lo âu tiền bạc nhiều quá, ngã lăn ra đứt mạch máu đầu. Kết quả nằm một chỗ, ú ớ nói không được, tê liệt cả người, chỉ còn nhờ vợ con cho húp cháo sống dở chết dở vài tháng rồi đi chuyến tàu suốt.
    Bao nhiêu tiền bạc chết đi để lại cho người vợ đúng hai tháng sau tái giá với tên kép trẻ đẹp vẫn thường bao trước đây. Con cái hút sách đi bụi đời thành du thủ du thực!


    Quang nhìn những cảnh này và thấy mình đúng! Chàng không vướng bận gì, không phải lo cho ai, tại sao phải để dành tiền. Nên tiền kiếm càng nhiều chàng càng tiêu tợn.

  2. #12
    Nhà Ngói
    Join Date
    Jul 2013
    Posts
    263
    Chương 11


    Quang ra thang máy xuống lầu thứ hai trong building khu văn phòng luật sư của chàng. Một số việc giấy tờ lặt vặt chàng phải giao cho Liên để lo hộ. Liên mở văn phòng làm thuế, nhưng cũng làm đủ chuyện thượng vàng hạ cám như thị thực notary public, sang tên xe cộ nhà cửa, xin license, mở cửa tiệm... Quang thích lối làm việc của Liên, nhanh nhẩu và được việc, đâu ra đó để chàng tin cậy được cho những chuyện giấy tờ vụn vặt, mất thì giờ chàng không muốn để tâm đến quá nhiều.


    Quang mở cửa bước vào. Liên thấy chàng reo lên như người bắt được vàng:


    - Anh Quang! Lâu quá không gặp! Tưởng anh đi Venezuela chơi bị người đẹp Nam Mỹ nào bắt cóc không cho về nữa cơ mà!


    Quang cười. Liên khéo léo, biết ăn nói, biết người đối diện mình thích được khen ở điểm nào. Để nịnh và làm vui lòng người nghe nhưng không hề tỏ lộ sỗ sàng và làm người khác phải ngượng ngùng hay khó chịu. Biết Quang thích ăn chơi, du lịch và có lần nghe Quang kể Venezuela là xứ sản xuất ra nhiều hoa hậu thế giới nhất, Liên mỗi lần gặp chàng lại nhắc đến chuyện Quang sang Venezuela tìm gái đẹp! Như ngầm khen chàng là một thứ playboy Casanova chính hiệu, điều Quang vẫn tự hào và tự ví mình với nhân vật nổi tiếng hào hoa trong truyền thuyết của thành phố Venice xa xưa!
    Quang đưa xấp giấy tờ cho Liên:


    - Nhờ cô làm hộ cho mấy việc khai tên cho công ty này ở ngoài tòa hành chánh. Tôi cần ngay cho ngày mai.


    Liên quay lại gọi một chàng thanh niên đang cắm cúi gõ trên computer bàn bên cạnh:


    - Bằng! Bỏ mọi chyện đang làm đi! Lo chuyện cho luật sư Quang trước!


    Quang nhìn sang. Bằng đứng lên chào chàng lễ phép và vào phòng trong để sửa soạn cho việc làm Quang giao phó. Chàng có cảm tình với anh chàng phụ tá cho Liên, tuy ít nói nhưng đô con, vạm vỡ, được việc nhiều chuyện cho Liên. Quang mỉm cười, nheo mắt. Liên thản nhiên nhìn lại và nhún vai. Nàng biết Quang có ý ngạo về người chồng thứ ba của nàng nhưng Liên bất cần! Tại sao đàn ông có những người như Quang, đàn bà lại không thể có người như nàng?


    Liên không hề dấu diếm về chuyện nàng đang sống chung trong một căn nhà với ba người đàn ông. Quang biết chuyện của nàng, nhiều người khác cũng biết nhưng nàng thản nhiên không hề để ý đến lời dị nghị. Người nào sống đời người đó. Ai biết ai hay ai dở? Cuộc đời nếu cứ để ý đến chuyện người khác bình phẩm và sống theo khuôn phép được đặt ra một cách giả tạo bởi các nhà đạo đức giả thì sống làm gì. Thà chui vào rừng xanh để ở hay vào sa mạc làm nhà ẩn sĩ cho xong!


    Dĩ nhiên Liên biết chuyện nàng sống một lúc với ba người chồng trong một căn nhà không phải là chuyện thường xảy ra! Và chuyện người đời bán tán dị nghị hay làm đề tài cười nhạo là chuyện dễ hiểu! Nàng đoán có lẽ cũng có những người đàn bà khác như vậy, ở đâu đó nhưng không ai để ý đến vì kín đáo hơn. Nhưng nếu trưòng hợp nàng có là trường hợp duy nhất hay đầu tiên thì cũng đã sao? Nàng có cần để ý đến đâu mà!


    Người chồng đầu tiên nàng lấy lúc còn quá trẻ ở Việt Nam, hơn nàng đến 15 tuổi. Gia đình áp lực để nàng lấy vì chồng nàng có chức vụ lớn làm đổng lý văn phòng, một chức vụ béo bở, hái ra tiền của thời đệ nhị cộng hòa. Lúc ấy Liên chưa trưởng thành nên gia đình ép nàng cũng ưng. Sống lâu thành tình nghĩa, tuy nàng chưa một lần nào có chút khoái cảm khi gần chồng. Tưởng yên phận ở Việt Nam, nàng sẽ sinh con đẻ cái và sống nốt cuộc đời với người chồng lớn tuổi hơn mình đến lúc nhắm mắt buông xuôi. Nhưng sang đến Hoa Kỳ, Liên mới khám phá ra cuộc đời không phải chỉ có vậy. Nàng đi làm, tự lập hơn và trở thành người nuôi sống gia đình. Chồng nàng bất đắc chí, tiếng Anh cũng không chịu học để nói năng cho ra hồn, ngay đến lái xe cũng không dám lái xa lộ, sợ bị tai nạn!


    Liên sống một đời bình thường, đi làm kiếm cơm cho gia đình cả hàng chục năm đầu cho đến khi hai đứa con đều lớn vào đại học và đi xa nhà, chỉ còn hai vợ chồng trong căn nhà rộng. Nàng sống một đời nhạt nhẽo vô vị, nhất là chuyện chăn gối vợ chồng. Đạm, chồng nàng bây giờ chỉ còn khả năng làm nghĩa vụ người chồng ba hay bốn tuần mới được một lần, lần nào cũng làm nàng chán nản hay còn bực bội hơn!


    Những cảnh âu yếm hay dục tình diễn ra trên TV hay phim ảnh làm Liên bị dồn ép nhiều. Nàng tìm đủ cách để kích thích Đạm, kể cả việc mua sâm, nhung, rượu thuốc bắt chồng uống, mướn những video loại porno để chồng xem nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Vì Đạm bị depressed chán đời nhiều nên khả năng sinh lý càng lúc càng tệ hại hơn. Nhất là khi chàng quay sang học về thiền, tìm hiểu về thơ Đường và đi học chữ Hán, Đạm đã làm Liên nhiều lúc điên tiết vì thấy chồng bắt đầu giở thói lẩn thẩn. Làm hài lòng vợ không xong, lại chỉ nghĩ đến chuyện hãm trà, ngồi nhân nhi ngắm hoa quỳnh nở! Lần sau cùng Liên giận quá đập tan bộ chén trà quý của Đạm, cắt phăng mấy cây quỳnh vớ vẩn và đốt tập thơ Đường Đạm trân quý ngồi mầy mò tìm hiểu mỗi bài thơ cả ngày trời! Có thế Đạm mới bớt được chút nào tính tình lẩm cẩm đang mọc rễ trong đầu!


    Nhưng mọi sự bắt đầu đổi khác khi Đạm nhận được thư của Phú ở bên đảo xin bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Phú làm việc dưới quyền chàng ở Việt Nam trước năm 75 và được Đạm quý mến coi như người bạn vong niên vì Phú thua chàng đến 10 tuổi. Đi vượt biên bị đắm tàu chết cả vợ và ba người con, Phú ở bên đảo hơn 5 năm trước khi được sang bên Phi Luật Tân học Anh ngữ và đợi ngày sang Hoa Kỳ. Đạm bàn tính với vợ và Liên chấp thuận chuyện cho chồng bảo lãnh Phú. Các con nàng đều đi học xa nhà, sắp ra trường lại kiếm việc làm ở nơi khác, cả căn nhà rộng chỉ có hai người ở nay có thêm Phú về tạm cư ít lâu cũng không hề gì. Nàng bảo chồng như thế. Nhất là anh ngại lái xe, em bận việc, có Phú về ở đưa anh đi đây đi đó cũng tiện thôi!


    Ngày đầu tiên Phú đến nhà, Liên biết đời nàng sẽ thay đổi. Vì Phú vui vẻ hòa nhã, đầy vẻ ôn hậu dễ thương, có một sức hấp dẫn đặc biệt. Nàng đã gặp Phú một hai lần ở Việt Nam lúc chồng nàng mở party ở nhà, nhưng nàng không nhớ rõ lắm. Phú chỉ hơn nàng vài tuổi, trông khoẻ mạnh và cuời nói luôn miệng, thoạt nhìn không ai có thể nghĩ là Phú đã gặp thảm cảnh vợ con đều chết khi vượt biên mấy năm trước. Hai người đàn ông gặp nhau mừng rỡ kể chuyện xưa cũ, gần như quên hẳn Liên đang đứng gần đó. Nhưng Liên không màng. Vì nàng thấy vui và kích thích hẳn lên với sự hiện diện của Phú trong căn nhà nàng đã bắt đầu chán ngấy và ngại ngùng lúc tan việc trở về mỗi khi cuối ngày! Liên như cơn đê sắp vỡ với một người đàn ông khác lạ ngoài chồng nàng trong nhà! Đã hơn ba tháng kể từ ngày nàng giận dữ đập bộ trà và chậu quỳnh của Đạm khi chàng không nên cơm cháo gì. Và nàng đã dọn ra ngủ riêng ở một phòng khác, không thể ngủ chung với chồng được nữa, vì chỉ ấm ức thêm!


    Nhìn Phú lần đầu khi mới bước chân vào nhà, Liên cảm nhận ngay sự căng thẳng dục tình giữa nàng và Phú. Vì cặp mắt của Phú rọi thẳng vào Liên đã làm nàng rung cảm đến cực độ. Liên chưa bao giờ được một người đàn ông nào khác nhìn nàng như vậy. Ngoài mặt vẫn nhã nhặn lịch sự gọi chị Liên ngọt xớt nhưng nàng biết Phú thèm muốn nàng. Liên cười thầm. Anh chàng ở bên đảo đã hơn 5 năm, thiếu thốn đàn bà, chắc hẳn như một lò lửa sắp nổ tung, huống gì bị Liên nhìn xéo, háy mắt tủm tỉm cười trêu chọc như thế!


    Đạm vui mừng đón tiếp ngưòi bạn vong niên, nói cười luôn miệng nhắc lại những chuyện ngày trước ở Việt Nam, nhưng cũng để ý thấy ngay sự khác lạ nơi Liên. Chàng ngạc nhiên khi thấy mình không có chút nào ghen tức hay khó chịu! Có lẽ những bài học về thiền đã làm lòng chàng nguội lạnh, không còn sân si ái ố gì nữa chăng? Đạm nhìn vợ cuời nói, nheo mắt đưa tình với Phú, đang làm bếp vẫn đi lên đi xuống phòng khách hỏi han Phú rồi xẹt qua xẹt lại giả vờ đụng chạm đến người bạn trẻ của chàng. Đạm thấy lòng dửng dưng.


    Chàng vẫn yêu Liên, người vợ đầu gối tay ấp bao lâu nay, nhưng sự khác biệt về dục tình giữa hai người đã làm chàng mệt mỏi và khổ tâm. Đạm biết sự ham muốn và khả năng của chàng đã xuống dốc nhiều từ mấy năm nay, nhưng Liên trẻ hơn chàng nhiều đang ở mức cao độ nhất về tình dục của người đàn bà. Và chàng biết mình không thể đáp ứng được như mức nàng mong muốn. Chàng biết sức mình, chỉ muốn chuyện chăn gối một hay hai tháng một lần, ngồi thiền hay đọc thơ cổ, uống trà ngon, chàng thích thú hơn nhiều!


    Liên trái lại, nàng hầu như đòi hỏi mỗi tuần phải hai hay ba lần. Nàng trở thành cáu kỉnh thường xuyên khi không được như ý, gắt gỏng luôn miệng với chàng. Đạm càng chán nản và buồn phiền nhiều hơn và khả năng sinh lý càng lúc càng xuống dốc không phanh. Đạm đã nghĩ đến chuyện bảo Liên ly dị lấy chồng khác đi, đừng quấy rầy anh nữa! Sức người có hạn! Để cho anh yên, an hưởng tuổi già đang kéo đến sồng sộc trước mắt. Đòi hỏi nhiều quá sẽ có ngày anh chết sớm mất thôi!!


    Nhưng ý nghĩ đó chỉ lởn vởn thoáng qua trong óc. Vì Đạm ngậm ngùi tự nhủ. Mình không còn là chủ gia đình nữa! Liên mới là người kiếm ra tiền trong nhà. Ly dị nhau xong chàng sẽ sống làm sao! Chẳng lẽ lại đi xin welfare, food stamps. Còn đâu sự bình yên để thiền và uống trà thưởng hoa nữa! Đạm nhìn Phú và Liên cười nói trước mắt chàng và Đạm tìm ra một giải pháp tuyệt hảo. Chàng thuyết phục để Phú ở lại luôn trong nhà, không cần phải nghĩ chuyện đi đâu nữa. Điều này không có gì khó khăn vì Phú từ đảo mới sang tứ cố vô thân, có nơi trú ngụ là mừng rồi. Liên mừng rỡ vào hùa ngay. Nàng chỉ cầu mong có thế và Đạm mở miệng ra là tốt nhất, không gì bằng!


    Vấn đề cho Đạm là làm sao để mọi sự theo giòng nước xuôi chảy, nhịp nhàng, ổn thỏa, không làm ai phải ngượng ngùng, khó chịu hay phải nghĩ ngợi lôi thôi. Chàng kiếm cớ thăm người bà con ở xa, phải đi vắng vài ngày. Em ở nhà tập lái xe cho Phú để lấy bằng lái, chỉ dẫn cho Phú về đời sống bên này, giúp cho anh ấy một chút. Tội nghiệp! Người hiền lành gặp cảnh tai ương, vợ con chết cả vì vượt biên, mình phải giúp đỡ cho Phú vững vàng lập nghiệp cho yên ổn với đời sống bên này vậy! Liên gật đầu, thầm cảm ơn Đạm hiểu biết, xử sự khéo léo. Nàng thấy mình may mắn mới có được người chồng như vậy.


    Đêm đầu tiên, Liên và Phú đến với nhau như hai người chết khát trên sa mạc. Hai đêm kế tiếp, Liên nhận thấy nàng mới thật sự là người đàn bà đúng nghĩa của nó, điều nàng chưa bao giờ ý thức được. Liên thật sự thấy tiếc đã trải qua mấy mươi năm sống thiếu thốn về dục tình. Và nàng tự nhủ sẽ không bao giờ để cho mình phải hối tiếc như thế nữa! Ngày Đạm trở về, chàng bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vui vẻ trò chuyện và chỉ dẫn cho Phú về đời sống tại Hoa Kỳ. Đối với Liên, Đạm thấy thoải mái hơn. Nàng trở thành người khác hẳn, không còn cau có xưng xỉa và nàng chiều chuộng Đạm hơn trước. Những thú vui của chàng Liên tôn trọng không dằn vặt mỉa mai, nàng còn ra khu Bolsa mua một bộ trà tàu quý để chàng dùng, khuân về mấy chậu quỳnh đỏ và tím đặc biệt hơn chậu quỳnh màu trắng của Đạm nàng đập vỡ tháng trước!


    Liên sắp xếp để Phú ở trong một phòng nhỏ phía trong, nàng ngủ ở căn phòng master bedroom lớn chính giữa, Đạm vẫn tiếp tục ngủ trong phòng phía ngoài. Một tháng một lần, nàng ôm gối vào phòng Đạm ngủ. Không còn bị dằn vặt và bị nhiếc móc, Đạm đã khá hẳn lên về phương diện chăn gối. Chàng thoải mái và tự tin hơn nên Liên cũng hài lòng và nàng có cảm tưởng tình vợ chồng hai người thắm thiết hơn trước nhiều! Một tuần hai lần, nàng ôm gối vào ngủ với Phú. Dĩ nhiên Phú trẻ hơn Đạm nhiều và còn sung sức nên Liên càng hài lòng hơn. Điều hay hơn cả là dù ngủ với Đạm hay với Phú đêm trưóc, buổi sáng cả ba người ra ăn sáng đều vui vẻ, thoải mái và không chút nào nghi kỵ hay trách móc giận hờn gì!


    Phú đã kiếm được việc làm tại một hãng điện tử gần nhà. Chàng đi làm đều đặn, mỗi tuần được bao nhiêu đưa hết check lương cho Liên, chỉ giữ ít chục tiêu vặt. Đạm mỗi tháng nhận được tiền hưu, tuy ít ỏi nhưng cũng giao cả check lương hưu cho Liên bỏ vào trương mục, không ngó ngàng gì đến chuyện tiền bạc, mọi sự Liên lo liệu cả, chàng để ý đến làm gì! Liên cũng cẩn thận, mở hai trưong mục khác nhau, một cái đứng tên nàng chung với Đạm, cái kia tên Phú và nàng, không lẫn lộn. Thực sự tiền hai người đàn ông kiếm được thấm thía gì so với lợi tức do nàng mang về. Nhưng tính Liên đâu ra đó, hai người chồng có tiền nàng để riêng rẽ, phần nàng mở trương mục ngân hàng để tên nàng và hai đứa con, có chuyện gì để cho chúng nó hưởng, hai anh chồng không được bén mảng đến!


    Năm đầu tiên sống với hai người chồng, Liên mãn nguyện vì Phú cung ứng cho nàng đầy đủ, đều đặn tuần hai lần. Chuyện chăn gối với Đạm lại có vẻ khá hơn trước, Đạm đã gia tăng được ba tuần một lần thay vì một tháng như trước. Có lẽ có chút cạnh tranh vẫn hơn! Tuy thế hai người đàn ông sống vui vẻ thuận hòa, tương đắc. Phú lại lây tính Đạm cũng thích chuyện làm vườn, trồng hoa. Hai người lúc rảnh rỗi bầy bàn cờ tướng nghiền gẫm đường đi nước bước nhiều khi say mê quên cả có Liên đi ra đi vào, giục đi ngủ sớm! Điều làm cho Liên bắt đầu thấy phiền là Phú lại theo bước Đạm tập thiền, lúc đầu chưa thấy gì nhưng sau vài tháng có ảnh hưởng rõ rệt trên khả năng của Phú. Chàng bây giờ ăn nằm với Liên giảm đi nhiều, lâu lâu mới được tuần hai lần, ngoài ra thưòng xuyên chỉ được một tuần một lần!


    Liên đọc ở đâu đó về khả năng tình dục và sự ham muốn của mỗi người đều khác biệt nhau rất nhiều. Mỗi người có mức độ riêng không ai giống ai. Người chỉ muốn một tháng một lần như Đạm, người khác một tuần một lần, người khác nữa tuần hai hay ba lần. Số ít người hiếm có, đòi hỏi chuyện tình dục mỗi ngày hay vài lần một ngày! Dĩ nhiên với tuổi tác và tình trạng sức khỏe, mức độ sẽ thay đổi nhưng tựu trung, mỗi người có cơ thể khác nhau sẽ có sự ham muốn và khả năng khác hẳn nhau. Từ khi có thêm Phú, Liên biết nàng rõ hơn trước. Là chuyện dục tình với nàng cần thiết như thở hít không khí, như uống nước mỗi ngày để da dẻ nhuận thắm. Nàng thấy mình có lẽ chính là loại người hiếm có, cần chuyện ăn nằm mỗi ngày, hay vài lần một ngày cũng được! Như Cléopâtre thuở trước chứ gì! Nàng tự ví mình như thế!


    Sự suy giảm tình dục của Phú xảy ra đúng lúc nàng khuếch trương cơ sở làm ăn. Nàng dọn văn phòng ra một building lớn trên đường Brookhurst và mướn thêm người để lo chuyện khai thuế và làm giấy tờ hành chánh cho các cơ sở thương mại Việt Nam khác. Bằng là người thứ ba nàng mướn sau khi thêm hai cô thư ký khác. Bằng ở Việt Nam sang được hơn 5 năm, đang đi học về kế toán và còn độc thân, điều quan trọng nhất đối với Liên. Dáng người cao lớn, bắp thịt nở nang, rắn chắc, Liên vừa gặp Bằng đã thích thú mướn ngay, không cần hỏi han gì thêm về khả năng làm việc.


    Chỉ một tuần sau khi nhận Bằng vào làm, Liên đã bày chuyện để cho hai cô thư ký đi về sớm và khiêu khích để Bằng tấn công nàng ngay trong phòng làm việc trong một buổi chiều mưa tầm tã, chuyện hiếm thấy ở quận Cam. Liên không úp mở gì sau đó. Nàng biết Bằng đang share phòng ở chung với hai người bạn khác, sống chật vật với tiền lương vì còn phải gửi tiền về giúp gia đình ở Việt Nam. Liên đề nghị để Bằng về nhà nàng, nhà cửa rộng rãi hơn căn apartment chật hẹp trong khu Mễ Bằng đang ở. Liên giải thích cho Bằng về tình trạng vợ chồng nàng và sự hiện diện của Phú. Không có sự ràng buộc gì cả! Thích thì ở, không thích thì thôi, không ai làm phiền ai. Mọi người đều hiểu nhau và vui vẻ sống đầm ấm, thoải mái trong cùng căn nhà.


    Bằng không suy nghĩ gì, nhận lời ngay và dọn về ở trong căn phòng ngủ thứ tư. Thế là đủ nhé! Liên thầm nghĩ. Nhà bốn phòng, nàng ở master bedroom, ba anh mỗi anh một phòng, không ai biết nàng ngủ một mình hay ngủ với ai. Chỉ biết khi nào nàng mang gối vào phòng mình là đủ! Liên bây giờ mới hoàn toàn thấy chuyện dục tình không còn là ám ảnh thường xuyên cho nàng nữa. Bằng còn trẻ nên cung ứng nàng đầy đủ, một tuần ba lần đều đặn. Phú bây giờ một tuần một lần, Đạm cứ ba hay bốn tuần một lần. Người nào cũng dễ chịu vui vẻ, không có chuyện so đo cạnh tranh, không ai làm phiền ai. Và mỗi buổi sáng Liên làm ăn sáng cho cả ba người chồng theo ý thích từng người, Đạm ăn cereal với sữa, Phú thích ăn trứng với sausage, Bằng ăn omelet với ham. Mỗi người một tách cà phê phin, Đạm uống cà phê đen, Phú uống cà phê sữa nóng, Bằng uống cà phê sữa đá. Liên chỉ cấm không cho ai hút thuốc lá trong nhà. Ghiền thì đợi ăn xong ra ngoài vườn đứng hút một lúc, hết mùi khói thuốc mới được vào nhà lại!


    Liên thích thú nhất là thấy Bằng được lòng cả Đạm lẫn Phú. Bằng kính trọng hai người, coi như hai anh lớn, lại tỏ vẻ ngoan ngoãn hỏi han học hỏi nhiều thứ nơi hai người. Đạm và Phú tuy lúc đầu hơi e dè nhưng chỉ trong vài ngày đã thiện cảm với Bằng ngay. Không gì sung sướng cho Liên hơn là nhìn ba người chồng nói chuyện vui vẻ, bàn luận thế sự trong khi đợi Liên dọn bữa ăn. Còn gì tuyệt hơn nữa! Liên nghĩ thế và thấy mình chắc chắn phải là người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời!


    Chỉ mong mọi sự yên ổn, kéo dài cảnh sống như vầy. Nàng tự nhủ thầm như thế. Và công việc cứ đều đặn, kiếm tiền dư dả, đủ cho nàng chi dùng với ba người chồng sống trong nhà. Giầu quá làm gì! Giầu mà khổ sở vì chuyện chồng vợ, hay sống cô đơn, không có ai bên cạnh, tiền bạc có chất cao như núi cũng vô ích thôi! Người khác chỉ cầu được mình với ta, nay nàng lại có cả ta với ba mình. Còn gì hơn trên cõi đời nữa! Bao nhiêu tiền mới mua được cảnh sống thần tiên của nàng! Hay phải tu đến bao nhiêu kiếp trước đây mới được đãi ngộ như nàng hiện tại.

  3. #13
    Nhà Ngói
    Join Date
    Jul 2013
    Posts
    263
    Chương 12


    Bách nhìn lại đống giấy tờ trước mặt. Chàng choáng ngưòi khi nghĩ đến món lợi có thể thu được nếu chuyện làm ăn xong xuôi. Chỉ cần chàng khéo léo một chút. Điều hay hơn cả là Bách thấy có dịp để làm ăn với Lệ, ngưòi chàng mơ tưởng và mong chiếm đoạt, như một điều thôi thúc không ngơi nghỉ đã từ cả tháng nay. Dịp may đến với Bách hai ngày hôm trước khi Tuyến gọi điện thoại để hẹn gặp bàn chuyện làm ăn. Bách chỉ nghe tiếng chứ không quen Tuyến, chồng của Lệ, nhưng khi nghe cô thư ký nói có Tuyến đầu dây, chàng bỏ dở ngay cuộc nói chuyện viễn liên với văn phòng hãng MetLife để bắt điện thoại với Tuyến phía bên kia. Tuyến nói với chàng về chuyện bảo hiểm cho một tổ hợp công ty Tuyến đang đại diện để lo chuyện đầu tư, nhưng có nhiều vấn đề cần gặp riêng để bàn thêm.


    Bách nhận lời ngay và hẹn gặp tại bar rượu ngày hôm sau ở khách sạn Hyatt. Chàng muốn địa điểm kín đáo, ít người Việt lui tới. Tuy gọi là bar rượu, nhưng Bách đã dặn bồi để cho chàng một bàn trong phòng nhỏ dành cho các người làm business, lịch sự, sang trọng và không ai dòm ngó ai. Tuyến đến đúng giờ, Bách giơ tay bắt và mời ngồi.
    Hai người đàn ông nhìn nhau, đánh giá, so sánh và nhận xét những ưu khuyết điểm của ngưòi đối diện. Bách nhìn chiếc đầu đã hói gần hết của Tuyến, khuôn mặt lạnh nhạt, không biểu lộ tình cảm, môi trước lúc nào cũng như hơi nhích lên, có một vẻ khinh khỉnh dễ làm người khác khó chịu. Tuy nhiên Bách gờm cặp mắt nhìn của Tuyến. Người có lối nhìn soi bói như đi sâu vào tâm khảm của kẻ khác là kẻ khó chơi. Bách quyết định như thế về người đang tính chuyện làm ăn với chàng.


    Ngược lại Tuyến cũng ngần ngại với người ngồi trước mặt. Bách nổi tiếng là kẻ lưu manh trong giới người Việt làm ăn của quận Cam. Tuyến đã nghe nói đến những mánh lới của Bách trong việc bán bảo hiểm. Là dạo mới vào nghề, một số người mua bảo hiểm xe cộ của công ty Bách Việt đã bị dụ để mua những chương trình của những hãng bảo hiểm nhỏ, ít người biết đến. Tiền trả mỗi tháng thay vì viết ngân phiếu trả cho hãng bảo hiểm lại trả qua cho công ty Bách Việt.
    Trong vài tháng đầu, Bách ăn trọn số tiền đóng này, đánh bạc là người mua bảo hiểm không bị chuyện đụng xe gì và cả hàng nửa năm sau Bách mới làm giấy tờ chính thức với hãng bảo hiểm. Điều may mắn là Bách không hề gặp chuyện gì để bị lộ liễu vì không có người khách hàng nào bị tai nạn! Chỉ sau khi một vụ làm ăn kiểu này bị đổ bể tại môt công ty bán bảo hiểm khác và có người đã xộ khám vì bị tố cáo, Bách mới biết sợ và ngưng dở trò ăn chặn tiền bảo hiểm.


    Nhưng chỉ cần một ít chuyện làm ma mãnh, Bách đã kiếm được ối tiền và có cơ hội và phương tiện quảng cáo hung hăng hơn thu hút khách hàng. Một cách làm ăn khác của Bách mang lại lợi lộc cho cả cả người bán lẫn người mua là bảo hiểm nhân thọ. Bách cho nhân viên đi dò tìm những bệnh nhân người Việt mới khám phá ra bị bệnh ung thư nặng sắp chết và dụ con cái họ mua bảo hiểm nhân thọ cho người bệnh. Không cần mua nhiều dễ bị lộ, chỉ mua bảo hiểm chừng vài chục ngàn Mỹ Kim. Bách làm giấy tờ chứng là họ mua bảo hiểm trước khi khám phá ra bị ung thư. Khi người bệnh chết, bảo hiểm nhân thọ là 50 ngàn Mỹ Kim, công ty Bách Việt ăn một nửa, con cái người bệnh ăn một nửa.
    Các hãng bảo hiểm thấy số tiền mất ít, không điều tra gì lâu dài lôi thôi, trả nhanh chóng số tiền bảo hiểm. Bách cũng khôn ngoan, chọn nhiều hãng khác nhau, mỗi hãng lâu lâu chỉ làm một hai vụ, không bị để ý đến nhiều. Và Bách cũng không dở trò này nhiều, có thể hai ba năm mới làm lại một lần với một hãng bảo hiểm khác nhau. Dở trò thường xuyên quá, không sớm thì muộn cũng sẽ lộ tẩy ngay!


    Nhưng chính vì lầm bậy được nhiều trò và khôn ngoan kín đáo, đem lợi nhiều cho người mua đồng lõa làm bậy, công ty Bách Việt đã lên như diều, được khách đồng hương tin cậy, đồn miệng giới thiệu nên nhiều người càng đến xin làm khách hàng với Bách! Ngược lại càng đông khách, Bách càng bớt những kiểu ma mãnh nguy hiểm dễ bị lộ lúc mới vào nghề. Vì với số đông khách hàng, chỉ ngồi không thu tiền huê hồng mỗi tháng các công ty bảo hiểm trả cho Bách cũng đã kiếm được nhiều.
    Bách chỉ làm những vụ lớn, ăn nhiều nhưng nguy hiểm ít, chàng đã bỏ hẳn những vụ lường gạt ăn chặn trắng trợn lúc trước, không được bao nhiêu lại dễ bị điều tra, vào tù dễ dàng!


    Tuy Tuyến không nói gì nhiều qua điện thoại về chuyện làm ăn. Nhưng biết về công ty đầu tư của Tuyến và Lệ, chỉ làm những vụ đầu tư cỡ lớn, Bách đoán phỏng chừng đề nghị của Tuyến cũng phải đáng giá để cho xứng đáng với thời giờ của chàng. Tuyến vào đề ngay:


    - Công việc tôi định bàn với anh tương đối lớn. Tôi hy vọng chúng ta đều hiểu nhau. Chuyện kín đáo là quan trọng nhất. Anh đồi ý với tôi chứ!


    - Vâng! Anh chắc cũng đã nghe nói về tôi. Chuyện gì khác chứ cẩn mật là chuyện tôi đặt lên hàng đầu. Anh cứ yên lòng!


    Tuyến không nói gì. Chàng hơi chần chừ. Bách chỉ cần gật đầu đồng ý là đủ rồi. Người nói ra miệng hùa vào về chuyện kín đáo, không bao giờ tiết lộ bí mật là người khó tin! Kinh nghiệm đã dậy cho chàng biết điều đó. Nhưng đã trót đến đây rồi chàng không làm gì khác hơn là phải theo lao. Không lẽ chỉ vì chút linh cảm vớ vẩn lại để hỏng chuyện!


    - Công việc đầu tư của tổ hợp tôi đại diện lên đến 100 triệu Mỹ Kim. Bất động sản cần bảo hiểm hơn một chục buiding trên nhiều tiểu bang, số nhân viên làm việc cần mua các loại bảo hiểm theo đúng qui định của chính phủ và bộ Lao Động cũng hơn một trăm người. Tôi dự trù tiền bảo hiểm mỗi tháng sẽ phải trả khoảng 60000 Mỹ Kim. Tôi sẽ đưa tất cả các dịch vụ về bảo hiểm này cho công ty Bách Việt của anh lo liệu. Với điều kiện là phần của tôi sẽ là 20% cho mỗi tháng!


    Bách tính nhẩm. Tuyến muốn ăn 12 ngàn Mỹ Kim một tháng! Ngồi không ăn bằng đó chỉ riêng cho tiền bảo hiểm, Tuyến còn kiếm biết bao nhiêu cho những việc khác nữa. Không hiểu tổ hợp đầu tư nào thừa tiền đến mức giao cho Tuyến đại diện để bị ăn chặn như thế! Bách tự nhủ sẽ phải điều tra thêm về tổ hợp công ty đưa tiền cho Tuyến để đầu tư này. Nhưng dù sao đi nữa, với 60 ngàn mỗi tháng để bảo hiểm, Bách cũng sẽ phải kiếm được riêng cho chàng 10 ngàn mỗi tháng. Không tệ lắm!


    - Vâng! Chuyện đó không thành vấn đề. Tôi đã có một ít tài liệu anh gửi đến. Nhưng còn một số giấy tờ nữa tôi cần, không hiểu bao giờ anh có thể giao cho được.


    Tuyến gật đầu. Chàng bắt đầu thích lối làm việc nhanh nhẹn của Bách. Nói ít hiểu nhiều. Tuy vẫn không thiện cảm cá nhân với Bách, chàng thấy quyết định mau chóng không kỳ kèo và đi vào chuyện chính ngay là điều ưu điểm. Tuyến nói:


    - Tôi ở trên văn phòng Los Angeles nhiều hơn, ít xuống dưới Orange county nên sẽ giao chuyện giấy tờ này cho nhà tôi để đưa đến cho anh. Tôi muốn mọi chuyện về bảo hiểm hoàn tất trong vòng ba ngày. Anh lo được chứ?


    Bách mỉm cười:


    - Anh yên chí! Tôi sẽ làm xong xuôi mọi sự trước thời hạn anh muốn!


    Bách đắc chí cười thầm trong bụng. Thế là chàng có lý do chính đáng để gặp Lệ. Còn gì thú vị cho bằng làm ăn với Tuyến, kiếm 10 ngàn Mỹ Kim mỗi tháng, lại có cơ hội cắm sừng lên đầu Tuyến! Chàng nhìn chiếc đầu hói của Tuyến và bất giác thấy đầu Tuyến quả rậm rạp! Biết bao tay chơi của quận Cam đã cắm những chiếc sừng dài tua tủa lên chiếc đầu nhẵn bóng kia. Nay thêm một cặp sừng nhọn hoắt chàng sẽ tặng cho người bạn mới trong thương trường này có nhằm nhò gì!
    Bách bỗng dưng thương hại cho Tuyến! Kiếm tiền cho lắm để làm gì? Khi vợ mình thản nhiên ngoại tình với hết người này đến người khác! Nhiều tiền nhiều bạc ai cũng trước mặt cúi rạp bẩm thưa, nhưng sau lưng bưng miệng cười nhạo báng!


    Tuyến đứng dậy bắt tay Bách sửa soạn ra về. Chành không muốn kéo dài lâu, ngại sẽ có người Việt nào làm ăn quen biết bước chân vào bar rượu của khách sạn. Chuyện làm ăn kiểu này giữa chàng và Bách, càng ít người nào biết đến càng tốt chừng đó! Nhưng Bách chưa cho Tuyến về ngay. Bách hỏi:


    - Có phải năm nay anh là chủ tịch của nhóm VIP không? Tôi muốn gia nhập nhưng chưa có ai giới thiệu. Anh có thể làm hội viên đỡ đầu cho tôi được không?


    Tuyến hơi ngỡ ngàng, nhìn lại Bách từ đầu đến chân. Nhóm VIP của chàng ít người biết đến. Không hiểu anh chàng này nghe ở đâu để xin vào làm hội viên. Tuyến ngần ngừ. Chàng không muốn nhưng thấy khó lòng từ chối. Hơn nữa, làm ăn với nhau mang lại lợi hàng hơn chục ngàn mỗi tháng, cho Bách vào cũng không hại gì, lại làm cho hắn trung thành hơn! Tuyến đáp lại:


    - Được! Tôi sẵn lòng! Nhưng anh biết về tiêu chuẩn và điều lệ của VIP rồi chứ?


    Bách gật đầu. Chàng đã ao ước được vào hội danh giá và giầu sang nhất của quận Cam này nhưng chưa có dịp và thấy mình cũng chưa đủ điều kiện. Nhưng nay đã có Tuyến đỡ đầu vào hội, đúng lúc Tuyến vừa được bầu làm chủ tịch trong năm, cơ hội còn gì bằng!


    Hai người đứng dậy bắt tay nhau ra về. Tuyến hài lòng vì chuyện ăn hớt tiền bảo hiểm của tổ hợp công ty tương đối dễ dàng và tuy vẫn không ưa Bách, chàng thấy hợp tác với Bách cũng được. Hai người cùng hưởng lợi cả chục ngàn Mỹ Kim mỗi tháng, phải bảo vệ lẫn nhau chứ. Tuyến thầm nghĩ. Ngay cả việc bảo trợ để Bách vào nhóm VIP cũng là chuyện hay. Chiêu dụ được một đàn em khôn ngoan lanh lợi như Bách không phải dễ. Lưu manh thật, nhưng ai trong đám thương trường này chả lưu manh! Không thế làm sao mà giầu!

  4. #14
    Nhà Ngói
    Join Date
    Jul 2013
    Posts
    263
    Chương 13


    Bách thấy vận hên đang đến với chàng. Tiền kiếm vào như nước, nỗi ám ảnh chiếm đoạt được Lệ có cơ thành hình, lại sắp sửa được anh chồng chàng lăm le tặng cho cặp sừng dài yểm trợ để chàng được vào nhóm VIP. Còn gì thú vị cho bằng! Chàng đã ao ước được thu nhận vào VIP đã từ lâu lắm, khi mới nghe nói đến hội thượng đẳng này.


    Những năm đầu mới tỵ nạn sau 1975, số người Việt còn đang kiếm sống vất vả, mấy ai nghĩ đến chuyện hội hè, ăn chơi. Nhưng chỉ vài năm sau, một số ngưòi công việc vững chãi hay có nghề chuyên môn như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư... đã có tiền rủng rỉnh và nghĩ đến chuyện lập hội để giao du trong cùng giới những ngưòi có tiền, có danh phận.
    Hội được gọi là VSC, viết tắt của chữ Vietnamese Social Club, hội viên là những người có máu mặt của Quận Cam, điều kiện thu nhận là có hai người hội viên khác đứng ra bảo trợ. Sau vài năm, số hội viên đã tăng lên đến bốn năm trăm người với hoạt động chính là mỗi năm tổ chức hai buổi gala sáng giá tại một khách sạn sang trọng của Hoa Kỳ.


    Buổi dạ vũ chính là ngày cuối năm 31 tháng 12, hội viên tham dự mặc đồ dạ tiệc đàn ông phải diện tuxedos, đàn bà mặc gowns dài, bao nhiêu nữ trang kim cương hột xoàn được dịp mang ra trưng diện để khoe và đố kỵ lẫn nhau. Buổi dạ tiệc bồi Mỹ đứng hầu mặc đồ trắng toát, trịnh trọng lễ phép mang ra ba courses khác nhau ăn uống linh đình lịch sự. Không ai ăn đồ Tàu trong ngày New Year's Eve cuối năm, vừa thiếu vẻ trưởng giả sang trọng lại thiếu service kính cẩn như bồi Mỹ. Dạ tiệc xong là phần dạ vũ qua nửa đêm để mọi người chúc tụng nhau năm mới.


    Hội VSC đã giữ truyền thống ăn chơi này cả hàng 20 năm, sau này còn thêm một buổi gala khác vào ngày lễ Độc Lập 4 tháng 7 của Hoa Kỳ và cả hai buổi galas là dịp để mọi người trưởng giả của Quận Cam sửa soạn và trưng diện để khoe của náo nhiệt nhất. Vì có mặt tại hai buổi dạ tiệc và dạ vũ này của hội VSC là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của một người Việt sống tại Quận Cam, số người xin gia nhập càng ngày càng nhiều khi những người nhảy ra làm ăn buôn bán đã bắt đầu thành công và trở thành giàu có, qua mặt cả thành phần có nghề chuyên môn cũ như bác sĩ, nha sĩ, luật sư...


    Điều lệ gia nhập hội đã khó khăn hơn trước và đòi hỏi phải có một số lợi tức tối thiểu hàng năm là trên hai trăm ngàn Mỹ Kim. Tuy nhiên với những thành công trên thương trường, đặc biệt trong cuối thập niên 90's, khi thị trường chứng khoán lên vùn vụt, số người triệu phú tại Quận Cam đã tăng nhiều hơn trước, ban quản trị hội VSC đã bí mật họp để lập ra một nhóm riêng nhằm phân biệt giới thượng đẳng của hội và những hội viên giàu có loại trung bình khác.


    Nhóm này có tên là Vietnamese Investment Professionals, viết tắt là VIP, để hiểu ngầm là những người quan trọng bậc nhất. Điều kiện để trở thành VIP là phải có tài sản tối thiểu là 5 triệu Mỹ Kim trở lên. Tài sản ở đây là net worth tức trị giá của tất cả mọi thứ sở hữu trừ đi nợ như nợ nhà, nợ tiền vay ngân hàng làm ăn... Số hội viên của VIP chỉ giữ ở mức tối đa là 50 người, coi như 50 người giàu có nhất tại Quận Cam. Sau vài năm, với giá trị nhà cửa tại California tăng vùn vụt quá mức, nhiều căn nhà 10 năm trước mua chỉ có vài trăm ngàn nay đã tăng lên vài triệu Mỹ Kim, làm số người có tài sản hơn 5 triệu Mỹ Kim trở thành nhiều hơn và đều đòi tham dự vào nhóm VIP thượng đẳng của hội VSC, nhóm VIP đã tăng điều kiện để trở thành hội viên lên là tài sản phải hơn 10 triệu Mỹ Kim, mới được cứu xét để gia nhập!


    Bách tính nhẩm tài sản của mình. Căn nhà tại Newport Beach bây giờ cũng phải trị giá đến 2 triệu Mỹ Kim. Lúc trước chàng mua có bốn trăm ngàn! Biết thế mua vài căn bây giờ có phải khá hơn nhiều không! Tiền chơi stock trong chương mục của Charles Schwab cũng khoảng một triệu. Tiền trong quỹ hồi hưu được một triệu. Trị giá cơ sở làm ăn của chàng phải khoảng ba triệu. Tính ra Bách có net worth là 7 triệu, chưa đủ tiêu chuẩn để được vào nhóm VIP. Nhưng can hệ gì! Bách có khi nào để sự thiếu hụt vài triệu làm ngăn trở việc chàng muốn làm.


    Chàng sẽ chi ít tiền cho thằng CPA làm giấy chứng cho giá trị nhà cửa, cơ sở làm ăn phóng đại lên cho đủ số tổng cộng 10 triệu Mỹ Kim là xong ngay chứ gì! Ngẫm nghĩ lại Bách tự hỏi không biết bao nhiêu người trong số 50 hội viên của nhóm VIP có thực sự tài sản lên đến 10 triệu Mỹ Kim? Chàng sẵn sàng làm giả giấy tờ chứng minh thì bao nhiêu người khác cũng đã làm giả như vậy để được gia nhập vào nhóm thượng đẳng VIP để lòe mọi người là tôi đã thành công vào bậc nhất ở Quận Cam này. Làm giàu đến mức để xin vào VIP thì cũng phải lưu manh đủ để làm giả giấy tờ chứng minh chứ! Như mình vậy! Bách nghĩ thầm và tự cười. Lưu manh thì lưu manh chứ đã sao! Không vậy sao giầu!


    * * *


    Buổi gala ngày lễ Độc Lập 4 tháng 7 của hội VSC năm nay tổ chức tại khách sạn Four Seasons. Bách diện bộ tuxedo đúng mode mới nhất và chàng thuê hẳn một chiếc limousine để đến dự cho oai. Mất vài trăm có bao nhiêu! Chả gì bây giờ đã được vào nhóm VIP chàng không thể đến một cách lùi xùi như những hội viên VSC loại thường khác.
    Bách đi một mình. Kinh nghiệm cho chàng thấy đi một mình lợi hơn nhiều. Trong số bảy tám trăm quan khách tham dự, có biết bao người đẹp đi một mình, những người đàn bà thành công, vào lứa tuổi không già không trẻ, giàu có và chán ngấy ông chồng cổ lỗ sĩ, những cô gái trẻ đẹp mới lấy chồng hai ba năm đã ly dị, bây giờ thuộc hội độc thân. Những người đẹp đi một mình đến gala của hội VSC để gặp những người đàn ông độc thân khác. Rồi còn những bà đi đến dự với chồng hẳn hòi nhưng sẵn sàng nhảy trong buổi dạ vũ với những tên đàn ông tán tỉnh khác, rất tự do phóng khoáng. Vợ chồng đổi lẫn nhau trong đêm gala này là chuyện thường!


    Bách đã cẩn thận thuê sẵn phòng trong khách sạn. Chàng ước tính thế nào cũng bắt được một em thơm tho để ngủ qua đêm sau khi gala chấm dứt vào lúc 2 giờ sáng. Biết bao nhiêu hội viên khác cũng như chàng, thuê phòng để có những màn hấp dẫn khác sau khi dạ vũ chấm dứt. Dĩ nhiên cũng có những cặp vợ chồng đứng đắn ngủ lại trong khách sạn để có một khung cảnh mới, thay đổi cho những nhàm chán mỗi ngày. Bách cười thầm và thán phục những người chân chính này. Tại sao người ta có thể ngủ với cùng một người, đêm này qua đêm khác, ba bốn mươi năm, năm sáu mươi năm, cả một cuộc đời, với chỉ một người như vậy! Lạ lùng thật!


    * * *


    Bách nhìn quanh. Bữa tiệc thịnh soạn đã gần xong và ban nhạc đang chuẩn bị để sửa soạn phần dạ vũ. Chàng ngồi cạnh bàn của Tuyến và Lệ, trong số 5 bàn sang trọng nhất chính giữa đặt sát với sàn nhảy. Chỉ có những quan khách của nhóm VIP mới được ngồi trong năm bàn danh dự trên, để hưởng những cặp mắt thèm thuồng, ganh ghét, đố kỵ, tức tối của những hội viên hạng thường VSC khác. Không gì bằng ngời ăn chễm chệ tại chỗ quí giá, được tất cả ao ước, với số bồi hầu đông hơn những bàn khác, cẩn thận chăm chút, chiều lòng thực khách đến mức tối đa và biết rằng bao người khác đang nhìn mình kính phục cho sự thành công của một trong những người giầu có nhất Quận Cam này!


    Ban nhạc bắt đầu bằng một bản theo điệu Paso Doble. Những quan khách VIP trong năm bàn danh dự đều ra sàn nhảy. Tuyến và Lệ, Tài và Hoa, Quang và một người đẹp Nam Mỹ với thân hình bốc lửa ra cùng một lúc để khai mạc. Bách ngồi lại. Chàng muốn đợi vài bản sau để kiếm cớ sang bàn Tuyến để mời Lệ nhảy. Bách bỗng nhiên không để ý đến bất cứ một người đàn bà nào khác nữa. Chàng chỉ để ý đến Lệ và thèm muốn chiếm đoạt càng lúc càng trở thành cơn thôi thúc kỳ lạ.
    Bách chưa bao giờ cảm thấy trạng thái này. Với chàng từ trước đến nay, đàn bà chỉ là những đối tượng dục tình để chàng lợi dụng và sẵn sàng quên ngay, bỏ xó và xa rời không thương tiếc, không chút bận tâm. Điều gì đã xảy đến cho Bách từ khi thấy Lệ trong văn phòng của chàng khi Lệ đến tìm Hoán? Nỗi ám ảnh mỗi lúc chiếm ngự chàng hơn trước và chàng không thể nào gạt bỏ được để không rời mắt ra khỏi Lệ trên sàn nhảy được nữa.


    Sàn nhảy mỗi lúc một đông hơn, nhất là với những điệu được ưa chuộng như Rumba, ChaCha, Tango. Người Việt tỵ nạn tại Quận Cam hay tại bất cứ địa phương nào khác trên đất Mỹ đều chỉ muốn dạ vũ theo nhạc tour với ban nhạc Việt và ca sĩ hát nhạc Việt như thời trước 75 tại Việt Nam. Dù có ăn uống sang trọng tại khách sạn Hoa Kỳ mắc tiền hạng nhất như buổi gala của VSC, phần dạ vũ vẫn phải là nhạc tour với kiểu nhảy của người Việt như thời xa xưa mấy chục năm về trước, không hề thay đổi!


    Bách thấy đủ các khuôn mặt nổi tiếng của Quận Cam, những cặp vợ chồng vừa thấy tháng trước nay đã bỏ nhau, mỗi người nhảy với một người khác. Có đôi đã ly dị từ cả chục năm, lấy hai ba đời vợ chồng khác nhau, nay lại tự nhiên về lại, nhảy với nhau mùi mẫn thắm thiết như thời mới cuới! Bách cũng thấy cả Liên và ba người chồng của nàng, thay phiên nhau ra nhảy mỗi người chồng một bản, chồng già nhảy những bản chậm Slow, Boston, chồng giữa nhảy Boléro, Tango, chồng trẻ nhảy nhạc giật BeBop, Twist!
    Liên nhảy vui vẻ với ba người chồng của nàng, công khai, ngang nhiên như thách thức mọi người, mặc kệ những cặp mắt của những người đàn bà khác dòm ngó, dị nghị. Tôi giỏi tôi mới có ba chồng cùng đi dạ vũ đêm nay. Nhìn cái gì! Tức thì đi kiện đi! Liên ngẩng đầu vừa nhảy vừa nhìn quanh để chọc giận các cặp khác nhảy chung quanh, chỉ dám lấm lét dòm, nói thầm bên tai nhau nho nhỏ!


    * * *


    Người điều khiển chương trình giơ tay ra hiệu cho ban nhạc tạm ngưng để loan báo tiết mục đặc biệt với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Vân. Vân sẽ lên sân khấu để hát 3 bản nhạc liên tiếp đã được yêu cầu từ trước. Bách chăm chú nhìn Lệ vì nàng như người bị điện giật. Cặp mắt nàng nhìn chăm bẳm vào Vân, long lanh, dữ dội như sư tử cái sửa soạn vồ mồi. Bách chưa bao giờ thấy ai có cái nhìn hung hãn như vậy.
    Chừng như Lệ đã biến thành một pho tượng bằng đá, không một cử động, hơi thở như ngừng lại, mắt nhìn thẳng không chớp, chiếu ra luồng ánh sáng như bốc lửa đốt cháy người ca sĩ đang cất giọng hát trên sân khấu. Bách không ngờ Lệ có thể cay cú với Hoán như thế! Nàng như một người đàn bà ghen ngược, tuy chỉ là nhân tình nhưng nổi cơn ghen dữ dội với người vợ chính thức, sẽ không từ một thủ đoạn hay hành vi tàn nhẫn nào gieo rắc trên kẻ tình địch.


    Hoán ngồi bàn tuốt phía sau, say mê nhìn Vân như nuốt trọn từng tiếng hát của nàng. Hoán không hề để ý đến Lệ đang tiến về phía chàng, cho đến khi nàng đến gần sát. Lệ mỉm cười ngồi xuống ghế trống của Vân bên cạnh Hoán. Nàng giơ tay tát khẽ má Hoán như người mẹ đùa dỡn đứa con thơ:


    - Lâu quá mới gặp lại! Hoán khoẻ không?


    Hoán ngượng ngùng nhìn quanh. Nhiều cặp mắt đang nhìn về phía chàng và Lệ. Chàng lắp bắp:


    - Vẫn thường! Chị cũng khỏe chứ?


    Mặt Lệ thoáng đanh lại. Hoán gọi nàng bằng chị thay vì gọi tên nàng! Nhưng nàng vẫn mỉm cuời. Mấy cặp đang ngồi chung bàn và biết bao kẻ khác những bàn quanh đó đang xầm xì. Hoán sợ cũng phải!


    - Khỏe sao được! Gọi phone hoài có ai trả lời đâu!


    Hoán cúi đầu xuống. Chàng không ngờ Lệ trắng trợn như vậy. Ngang nhiên trách móc chàng như một kẻ tình nhân, không kể gì đến ai chung quanh. Vân đã hát đến bản thứ ba trên sân khấu và sắp trở về bàn. Chàng làm sao đánh thoát được bao vây của Lệ đây? Khi nàng đã ngang nhiên ra mặt sửa soạn chực vồ lấy chàng! Trước mặt mấy cặp bạn của Vân đi cùng và những người quen khác. Ai ở quận Cam này chả biết đến Lệ? Và bây giờ tất cả đều biết Hoán chính là một tình nhân trẻ hiện tại của Lệ!
    Lệ nắm lấy tay Hoán lôi dậy. Nàng nói như ra lệnh:


    _ Ra nhảy bản này đi Hoán!


    Hoán không làm gì hơn được là miễn cưỡng đứng dậy theo nàng ra sàn nhảy. Lệ vẫn nắm chặt tay Hoán. Nhưng vừa đến bìa sàn, nàng khựng lại. Vì Vân hát xong bản cuối đã xuống sân khấu và đi vội ngang sàn nhảy đến trước mặt nàng và Hoán. Vân nắm lấy tay bên kia của Hoán và kéo về phía nàng:


    - Chào chị Lệ! Mình đã dành sẵn bản Tango này với Hoán rồi!


    Hoán đứng như trời trồng. Mỗi tay chàng là một người đàn bà nắm chặt, không ai chịu buông ra! Hai cặp mắt Lệ và Vân nhìn nhau, miệng vẫn cố mỉm nụ cười lịch sự nhưng hai ánh lửa như điện xẹt, hào quang bay ra tứ tán. Những người chung quanh tránh hẳn ra, đợi chờ một màn scandal hấp dẫn đang diễn biến.
    Hoán tìm cách dằng tay ra khỏi cả Lệ lẫn Vân nhưng vô ích. Hai người đàn bà bàn tay đều nhỏ nhắn nhưng như gọng kềm kìm chặt, móng tay sắc bấu lấy cổ tay chàng muốn bật máu. Bây giờ nụ cuời không còn nữa, hai khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Hoán không biết phải làm gì nữa. Chàng thôi không dám hất tay ra mạnh hơn. Vì Hoán hiểu rằng nếu hai người buông tay ra, không nắm lấy tay chàng, chắc chắn Lệ và Vân sẽ túm lấy nhau để quần thảo ngay trên sàn nhảy!


    Bách tiến tới gần ba người. Chàng theo dõi từ đầu khi Lệ đến bàn Hoán. Bách để ý thấy Tuyến đã ra ngoài lobby từ lâu, chắc hẳn không thích thú gì chuyện nhảy đầm và ra ngoài tán gẫu với bạn bè. Cảnh tượng hai người đàn bà tranh dành Hoán cần phải giải quyết ngay, nếu không buổi dạ vũ sẽ bị bể và gala của hội VSC sẽ bị mang tiếng. Tuy mới được thu nhận vào nhóm VIP, nhóm thượng đẳng sang trọng ngồi chiếu trên của hội, Bách cảm thấy có bổn phận bảo vệ cho hội khi chủ tịch là Tuyến đang vắng mặt. Hơn nữa Hoán là nhân viên của chàng, xảy ra chuyện lôi thôi dính líu đến Lệ, sẽ làm phiền cho chàng vô cùng.
    Bách đến sát trước mặt Lệ và gỡ tay nàng ra khỏi tay Hoán. Chàng cúi đầu:


    - Xin phép chị cho tôi mời bản nhạc này.


    Không đợi Lệ trả lời, Bách kéo nàng ra sàn nhảy và ôm ngang lưng nàng đưa Lệ theo điệu nhạc sang hẳn chỗ khác tránh xa Hoán và Vân. Cơn giận dữ làm Lệ run lên bần bật. Nàng bước theo Bách nhưng hai chân không vững như muốn khuỵu lại. Hơi thở nàng dồn dập muốn nghẹn. Bách ôm lấy nàng chặt hơn. Người Lệ như một khối than hồng bốc lửa của tức giận. Nàng hít lấy nhiều hơi dài và cố trấn tĩnh nhưng mắt nàng như hoa lên. Lệ biết nàng phải ra ngoài ngay nếu không nàng sẽ ngất đi vì thở quá nhanh. Chứng thở nhanh làm muốn xỉu đã xảy đến với nàng vài lần mấy năm trước và bác sĩ đã khuyên nàng phải thở trong một túi giấy một lúc lâu để chặn đứng chúng thở nhanh này.
    Bách dìu nàng ra khỏi phòng nhảy. Lệ đứng tựa vào cột đá cẩm thạch và chỉ cho Bách về phía bàn ghi danh ngoài cửa phòng:


    - Anh lấy hộ cho tôi túi giấy trên bàn kia.


    Bách mang lại cho nàng và ngạc nhiên khi thấy Lệ bịt chặt túi giấy vào mũi và thở một lúc lâu trong túi giấy. Hơi thở nàng dần dần chậm lại và mấy phút sau nàng đã thở bình thường hơn. Lệ biết mình đã trấn tĩnh nhưng sự tức giận vẫn còn đó. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bị sỉ nhục như thế. Và nàng biết mình phải làm gì để quên đi ám ảnh của nàng với Hoán, để cơn ghen tức với Vân được che dấu phần nào. Lệ quay sang Bách:


    - Anh có đặt phòng cho đêm nay ở khách sạn rồi phải không?


    Bách gật đầu. Chàng biết Lệ muốn gì. Chiếm đoạt được Lệ đêm nay chỉ vì nàng đang lên cơn ghen ngược với Vân, vì nàng muốn quên đi mối nhục vừa xảy ra trên sàn nhảy, quả tình không được vinh quang cho lắm. Nhưng Bách biết mình biết người. Lệ không hề chú ý gì đến chàng, nàng hiện đang mê say Hoán, Bách biết đây là cơ hội bằng vàng để chàng thỏa nguyện với Lệ từ bấy lâu nay. Và vinh quang hay không, Bách đâu màng đến. Biết đâu sau đêm nay, nàng mới thấy rõ Bách hơn Hoán rất xa. Chú nhỏ kia làm sao sánh với người đàn ông từng trải như chàng. Và biết đâu Lệ cũng sẽ mê chàng như đang mê Hoán. Nhằm nhò gì! Người đàn bà nào trải qua tay Bách mà không chết mê chết mệt với chàng.


    Bách tin chắc như thế và chàng mỉm cuời dìu Lệ vào thang máy lên lầu thứ mười sáu, nơi chàng đã thuê hẳn một suite sang trọng cho đêm nay. Tưởng là chỉ bắt được một em trẻ đẹp nào đó đi cô đơn một mình, ai ngờ lại được ngay người chàng đang mơ ước, lại có dịp cắm cho ông chủ tịch hội thêm cặp sừng dài. Cũng tốt chán! Đời đẹp như mơ thế này làm sao chán cho được!

  5. #15
    Nhà Ngói
    Join Date
    Jul 2013
    Posts
    263
    Chương 14


    Tài ngồi ngẩn người nhìn bản chi thu và tổng kê tài sản của mình. Chàng không ngờ chỉ trong vòng gần một năm từ ngày cặp với Hoa, tiền bạc đã như không cánh mà bay nhiều đến thế. Tài có thói quen ghi cẩn thận tất cả chi tiêu của mình, từ số tiền lớn hàng trăm ngàn đến vài chục lẻ đổ xăng, chàng chép đầy đủ vào một cuốn sổ tay lúc nào cũng mang sẵn trong người. Mỗi cuối tuần chàng cộng sổ, so sánh với tiền checks, tiền cash..., lúc nào cũng phân minh, không sai đến một xu lẻ!


    Nhưng từ ngày cặp với Hoa, tiền tiêu như nước, tuy chàng vẫn giữ thói quen ghi lại, nhưng Tài không dám cộng sổ mỗi cuối tuần nữa! Chỉ biết là chàng đã chi ra nhiều, rất nhiều. Nhưng vui vẻ mà chi và không muốn nghĩ đến số tiền là bao nhiêu! Hoa đã từng khen chàng là người hào phóng, không hề để ý đến chuyện tiền bạc tầm thường, so đo vụn vặt. Tài biết mình không phải là người như vậy, nhưng Hoa khen dồi, chàng dần dần thấy mình là người hào hoa phong nhã thật. Và chàng càng phải cố gắng quên đi những tiếc tiền mỗi lần viết check cho Hoa hay khi nàng cần những món tiền lớn, trương mục không đủ, chàng phải bán stock để rút tiền ra đưa cho Hoa.


    Tài trước giờ vẫn cười nhạo những kẻ dại gái, mê muội đem tiền đi bao gái đẹp. Chàng tự hào mình là người khôn ngoan, khi nào để cho ai mê hoặc che mắt bao giờ. Nhưng từ khi gặp Hoa, chàng cố tránh để không nghĩ đến điều đó nữa. Thoảng hoặc, đôi khi ý tưởng mình đang lâm vào tình trạng mù quáng có chợt hiện đến, chàng vội vã xua đuổi ngay, không muốn suy nghĩ lâu. Nhất là khi Hoa ở sát cạnh, nựng má chàng. Chừng như Hoa có tài đọc hết ý nghĩ trong óc Tài, không bao giờ để cho bất kỳ ý tưởng xấu nào về nàng có cơ hội lẩn quẩn ở lại lâu trong đầu chàng.
    Hoa cuời lớn, làm duyên, hay bông đùa câu nói gì đó và Tài quên ngay, không hề thắc mắc điều gì nữa! Nhiều lúc chàng tự hỏi, không hiểu mình mê Hoa ở điểm nào? Hoa đẹp vừa phải, nhiều người đàn bà Tài từng biết và đã ngủ với, đẹp hơn Hoa nhiều. Nhưng Hoa duyên dáng và làm chàng vui vẻ bên cạnh nàng, nguồn vui chàng chưa từng được biết. Có lẽ sự mê say của chàng tùy thuộc phần lớn vào sự dễ chịu, thích thú, vui vẻ mà chỉ Hoa mới đem đến được. Và hay hơn cả là Hoa như đi guốc trong bụng chàng, như tất cả những ý thích của chàng Hoa đều biết rõ, chàng muốn điều gì, dù ý muốn chưa thể hiện trong đầu óc, Hoa như có phép thần thông đã đoán biết truớc và cho chàng toại nguyện ngay!


    Tài không hiểu nổi tại sao Hoa tài tình như thế. Buổi sáng làm việc trong văn phòng, trời bỗng đổ cơn mưa và Tài thèm uống một ly cà phê sữa nóng, ăn một chiếc bánh bao của quán bà Sáu Trà Vinh, tiệm làm bánh bao nổi tiếng ở đây. Tài lắc đầu, giờ này trời mưa công đâu lái xe đi xa chỉ để ăn mỗi chiếc bánh. Chàng cúi đầu làm việc giấy tờ tiếp. Và chỉ năm phút sau, chàng ngửng đầu lên đã thấy Hoa trước mặt, tay cầm túi bánh và ly cà phê sữa như phép thần trong truyện ngàn lẻ một đêm, mang đến những ước nguyện dù nhỏ nhoi nhất cho chàng. Tài không tưởng tượng tại sao Hoa ngồi ở nhà thấy trời mưa có thể đoán chàng sẽ thèm ăn món này. Và lái xe đi mua đem đến văn phòng cho chàng, trước khi Tài có ý thèm ăn chiếc bánh bao!


    Hoa làm chàng vui, yêu đời, nàng lại khéo léo đề cao chàng, biết chàng hãnh diện ở điểm nào để cho Tài lên ở điểm đó. Tài có khuyết điểm nào, Hoa như không hề biết tới và để Tài hiểu là nàng không quan tâm đến! Như chuyện Hoa cao hơn Tài gần nửa cái đầu! Tài vẫn có mặc cảm mình lùn và rất khó chịu khi có ai như muốn tỏ ra cao hơn chàng, đàn ông hay đàn bà cũng thế. Từ khi gặp Tài, Hoa lúc nào cũng đi dép thấp, nàng lại hơi khòm lưng xuống một tí khi đi cạnh Tài để đỡ chênh lệch.
    Nàng chọn quần áo mặc để tránh cho người khác để ý đến cặp đùi thon dài của nàng, vải áo nàng mặc đều có sọc ngang thay vì sọc thẳng để đỡ cho cảm giác cao. Khi đi dạ vũ với Tài, nàng tránh nhảy valse, lấy cớ hay bị chóng mặt khi quay mặc dù Hoa nhảy valse quay rất đẹp và điệu nghệ. Vì Hoa biết Valse ít người ra nhảy, khi quay phải thẳng người, ai nhìn cũng thấy ngay Hoa cao hơn Tài nhiều và sẽ làm Tài khó chịu nếu có ai sầm sì. Nhảy những điệu nhiều người ra đầy sàn nhảy như rumba, boston, slow, tango, không ai để ý đến ai, nhảy lại chậm, nàng có khòm lưng một chút để cho bằng Tài cũng dễ dàng hơn!


    Hoa khéo léo chọn những ưu điểm của Tài để khen một cách kín đáo, không bao giờ để lộ ra vẻ giả dối để người nghe có cảm tưởng nịnh. Biết Tài rành về địa ốc, đầu tư, Hoa hỏi những câu hỏi về nhà cửa, giá cả lên xuống, thị trường chứng khoán để Tài giảng cho nàng, mặc dù Hoa đã biết rành rõi mọi vấn đề! Và nàng chớp mắt thán phục hiểu biết sâu rộng của Tài, tự cười sự ngu dốt của mình.
    Tài khoan khoái thấy Hoa phục mình và cảm thấy mình cũng khôn ngoan, giỏi hơn người thật. Mặc dù biết Tài xấu trai nhưng Hoa không bao giờ để cho Tài cảm giác là Hoa nhận thức những cái xấu của chàng, như nàng không hề thấy cặp mắt hơi lồi của Tài hay cục yết hầu lên xuống trên cổ mỗi khi Tài nuốt nước miếng! Trái lại Hoa hay ngắm nhìn cặp tai dài có vành úp rất kín để khen tưóng số của Tài rất tốt, sẽ sống lâu trường thọ. Chiếc mũi to như mũi lân của Tài đưọc Hoa khen dồi mũi đẹp và kín, tiền vào như nước, không bao giờ chảy đi đâu, số giàu là nhờ ở chiếc mũi quí tướng!


    Nhưng điều quan trọng nhất là khi ngủ với Hoa, Tài mới thấy trên đời quả thật không còn gì có thể sánh bằng. Chàng đã ngủ với nhiều người đàn bà đẹp, sexy với thân hình nóng bỏng, gợi cảm hơn Hoa. Nhưng đó chỉ là những lần trao đổi, tiền trao cháo múc, hoặc như có lần may mắn đưọc ngủ với Lệ, Tài biết cũng chỉ vì Lệ say mèm, không biết mình ngủ với ai!
    Những dịu ngọt, ân cần của Hoa trong giường ngủ làm Tài ngỡ mình trở lại thời mới lớn, nhiều mơ mộng, ước ao được nằm cạnh đàn bà đẹp và bây giờ đang được tận hưởng. Hoa chiều chuộng chàng, cho chàng những cảm giác mạnh mẽ, lạ lùng nhất chưa bao giờ được biết. Và chàng thèm muốn Hoa thường xuyên, như thể Tài mới chỉ vừa 20 tuổi, còn đầy thanh xuân, không bao giờ ngưng chán! Chàng thấy Hoa như một thứ ma tuý, đã dính vào rồi lúc nào cũng khát khao đòi hưởng tiếp, không có không được.


    Trong thời gian ba tháng đầu khi cặp với Tài, Hoa không hề nhắc đến chuyện tiền bạc hay đòi hỏi gì. Nàng như người bây giờ mới gặp người đàn ông xứng đáng với mình, như nàng ngủ với Tài vì yêu chàng, không cần đến bất cứ gì khác. Chỉ sau khi thấy Tài đã mê mệt, không thể dời nàng ra khỏi nữa, Hoa mới dần dần và kín đáo nhắc đến những nữ trang nàng có trước kia, đẹp biết bao nhiêu, nhưng đã phải bán rẻ cho mấy chị bạn.
    Nàng kể lại cho Tài nghe chiếc vòng emerald nàng mua mấy năm trước hai mươi ngàn Mỹ Kim, lúc cần bán chỉ được có tám ngàn. Hoa lắc đầu. Em quí chiếc vòng đó lắm, màu xanh kỳ lạ, không bao giờ có thể mua lại được chiếc vòng như thế nữa!


    Tài không nói gì nhưng đêm hôm sau, trước khi lên giường ngủ với Hoa, chàng mở chiếc hộp đựng một vòng emerald lớn, đẹp xanh mướt và cẩn trọng đeo lên cổ Hoa. Hoa lặng người không nói, cảm động chớp mắt liên hồi dù trong đầu nàng đang tính nhẩm chiếc vòng lớn thế này đáng giá bao nhiêu. Ít ra cũng phải hơn ba mươi ngàn đô la. Nàng định giá như thế và tiếp tục chớp mắt, ôm lấy cổ Tài hôn chiếc hôn nóng bỏng nhất. Đêm đó Tài sung sướng thấy Hoa nhiệt tình như chưa bao giờ chàng được thấy. Một chiếc vòng vài chục ngàn có bao nhiêu, để Hoa được hài lòng và ban phát cho Tài những cảm xúc chàng cần có như người đã ghiền ma tuý chân chính, không có không chịu được!


    Hoa không để Tài có cảm tưỏng là nàng đòi Tài phải mua nữ trang. Nàng chỉ nhắc khéo khi đi dạ hội là chiếc gown nàng mặc mầu hồng không thể đi với chiếc vòng màu xanh, thà nàng để ngực trần không đeo gì cả còn đẹp hơn. Và ngày hôm sau, Tài đã mua ngay một chuỗi trai đen để Hoa thử mặc với chiếc áo đi dạ vũ cho tuần sau!

  6. #16
    Nhà Ngói
    Join Date
    Jul 2013
    Posts
    263
    Chương 15


    Hoa tính nhẩm trong đầu. Những nữ trang Tài mua cho nàng tuy đã nhiều nhưng tính ra tiền cũng chưa thấm vào đâu. Sau khi Tài mua tặng nàng chiếc vòng emerald và chuỗi trai đen, mỗi lần đi dạ vũ đã trở thành một thông lệ cho Tài mua nữ trang tặng nàng. Chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón tay gần bốn chục ngàn Mỹ Kim, vòng gắn ở tai bằng bạch kim cẩn kim cương hơn năm chục, cổ tay một vòng ngọc hơn hai chục, rồi một vài món khác nữa, nhưng Hoa thấy vẫn chưa bao nhiêu.
    Nàng cuời khỉnh, chừng ba trăm ngàn là cùng chứ gì! Thấm thía gì! Lúc còn làm ăn được, tiền vào như nước do mấy vụ đụng xe, mỗi tháng vào cả một hai trăm ngàn, nàng đã mua nữ trang gần cả triệu! Từ khi thua bạc ở Las Vegas nàng đã bán đi gần hết, nhưng lần này có nữ trang do Tài mua tặng, nàng đã khôn hơn, đem bỏ trong safe deposit hết, chỉ lâu lâu mang đồ thật ra trưng, còn chỉ đeo toàn đồ giả. Đeo nữ trang nửa giả, nửa thật, ăn mặc đẹp lộng lẫy như nàng, ai cũng tưởng toàn đồ thật hết! Để đó chắc ăn trong safe deposit, Hoa nhất quyết giữ của và sẽ không bao giờ bán nữa, làm chút vốn cho chắc!


    Nhưng tiền nữ trang cũng chỉ tới mức vài trăm ngàn, nàng muốn lột của Tài vài triệu Mỹ Kim, phải đổi món khác! Nàng chơi hai chân hụi, mỗi hụi nửa triệu Mỹ Kim, Tài mỗi tháng đóng tiền cho nàng! Nàng nói dạo này tiền lời ngân hàng ít quá, em chơi hụi với toàn mấy bà vợ các ông bác sĩ thẩm mỹ ở đây, mấy bà nha sĩ, luật sư không, đâu sợ bị giật hụi! Tài cắn răng chi tiền đóng hụi, không dám thở than một câu. Chỉ cần tỏ vẻ hơi ngần ngừ là đêm đó Tài đã thấy Hoa thay đổi liền. Đang là người nóng bỏng hừng hực những đêm trước, nàng như một tảng băng, sờ vào thấy lạnh toát, còn gì là những âu yếm Tài ghiền được hưởng mỗi đêm!


    Được hơn nửa năm cặp với Tài, Hoa biết chắc Tài đã mê mệt nàng, không thể dứt ra được, nàng cần đánh mau đánh mạnh hơn! Hoa bàn với Tài, tại sao anh không mua thêm một căn nhà vacation home ở Santa Barbara. Ở Quận Cam này mãi cũng chán, mình có thêm nhà nghỉ mát ở vùng trên để thay đổi đi chơi cuối tuần có phải tiện lợi không? Mà nhà cửa mua chỉ có lên giá vùn vụt, đâu có lỗ mà sợ! Em có người bạn làm realtor cho biết ở Santa Barbara có căn nhà này đẹp lắm, đáng giá hai triệu, nhưng chủ cần bán, mình trả triệu ruởi chắc mua được! Thấy Tài dùng dằng, Hoa bồi thêm: "Nhà mình đang ở đứng tên anh và vợ anh, có chuyện gì, em ra đường ở sao?".


    Hoa bưng mặt khóc. "Mình ăn đời ở kiếp với nhau, anh lo cho vợ anh đầy đủ như vậy, còn em anh có để ý gì đâu mà!". Hoa nhắc tới vợ Tài là điều cấm kỵ, nhưng nàng thấy không dùng đòn này không xong. Vợ Tài ở một căn nhà khác trong khu Garden Grove, Tài đã thuê hẳn một người đàn bà góa từ Việt Nam sang để ở trong nhà ngày đêm trông coi cho vợ chàng. Câu chuyện vợ Tài là điều ít người biết, Tài dùng đủ cách che dấu, không muốn cho ai biết đến.


    Vợ Tài nằm một chỗ không đi lại được, chân tay bị co quắp vì bị phỏng nặng hơn 10 năm trước. Tai nạn xảy ra khi vợ Tài lái xe bị một chiếc xe khác lái bậy vượt đèn đỏ đụng ngang hông. Chiếc xe Ford vợ Tài lái có thùng xăng đặt dưới gầm xe, khi đụng hông dễ bị bể và phát nổ. Xe bùng cháy và vợ Tài kẹt cứng trong xe, bị cháy gần hết thân thể, xe chữa lửa đến phải dùng máy cắt cửa xe mới lôi vợ Tài ra được. Vợ Tài được đưa vào cấp cứu chết đi sống lại mấy lần vì vết thương quá nặng và phỏng hơn 80% cấp ba. Với y khoa tân tiến và cách chữa mới nhất tại đại học UCLA, vợ Tài được cứu sống nhưng thành phế nhân suốt đời, cần người trông coi ngày đêm.


    Đúng lúc đó vụ kiện công ty Ford vì chế tạo chiếc xe bị khuyết điểm do thùng xăng dễ bị nổ khi đụng ngang hông bắt đầu. Trước khi vợ Tài bị tai nạn đã có bốn trường hợp những người lái xe khác bị giống như thế. Hầu hết đều bị chết, chỉ có một người sống sót nhưng cũng tàn phế như vợ Tài. Tổ hợp luật sư Gregg, White & Stevens nổi tiếng trên New York vì các vụ kiện gọi là product liability liên lạc ngay với Tài để đứng tên trong vụ kiện toàn quốc chống hãng Ford. Với vợ Tài và một nạn nhân khác tàn phế đến mức độ khủng khiếp ra làm chứng trong phiên xử, bồi thẩm đoàn đã kết án hãng Ford bất cẩn trong việc chế tạo xe và xử hãng Ford phải bồi thường 5 triệu Mỹ Kim cho vợ Tài. Sau khi trừ chi phí tổ hợp luật sư ăn 40%, phần vợ Tài được 3 triệu Mỹ Kim để đền bù cho thương tật tàn phế.


    Với số tiền lớn do vụ kiện đem lại, Tài thấy không cần phải giữ tiệm ăn chuyên bán bún trên đường Brookhurst nữa. Tuy nhà hàng đông khách nhưng cũng chỉ kiếm tiền ở mức khá giả không thể gọi là giầu được. Tài sang lại cửa tiệm được hơn ba trăm ngàn, với số tiền 3 triệu Mỹ Kim của vợ, Tài bắt đầu kinh doanh vào địa ốc. Mua đi bán lại những khu apartments, xây shopping center cho thuê, mua đất khu gần sa mạc để đó đợi những hãng xây nhà mở mang tới gần rồi bán lại, lời gấp bốn năm lần giá mua; chẳng mấy chốc Tài đã trở thành một trong những người thành công và giầu nhất tại khu Bolsa này. Điều làm Tài bực mình nhất là đã làm giầu vì đầu tư vào địa ốc nhưng cái tên Tài bún vẫn còn đó, ai nhắc đến Tài cũng kèm theo biệt danh bún để cuời ngạo, cho rằng Tài làm giầu chỉ vì bán bún!


    Tài vẫn chăm lo cho vợ đầy đủ. Thực sự tiền khởi đầu do tiền của vợ Tài được bồi thường, các tài sản lúc đầu đều đứng tên vợ Tài, chỉ sau này khi tiền đẻ ra tiền, Tài mới đứng tên riêng. Nghe Hoa nhì nhằng về chuyện nhà cửa, lúc đầu Tài định lờ đi nhưng trốn tránh, nói lảng sang chuyện khác cũng không xong. Tài thấy Hoa nói có lý, căn nhà đang ở tên của hai vợ chồng Tài, nếu chàng có chuyện gì, chắc chắn hai đứa con bảo vệ cho mẹ sẽ lấy lại ngay và đuổi Hoa ra đường!
    Hoa nói đến chuyện ăn đời ở kiếp với chàng và Tài tin ngay như vậy. Hoa mặn nồng âu yếm như thế phải là tình yêu đích thực, làm sao giả trá cho được. Mà Tài là người khôn ngoan, chàng chỉ đi gạt người khác, ai có thể gạt nổi chàng. Tài vẫn tự hào có mắt tinh đời, biết nhận xét người, biết dùng người. Bao nhiêu kẻ làm ăn chung với chàng hay làm công cho chàng, có ai dám qua mặt chàng đâu?


    Tài không thể làm giấy tờ ly dị vợ. Tài sản hai người đứng tên chung quá nhiều, nếu chia ra chàng sẽ mất nhiều, không còn vốn làm ăn tiếp! Hơn nữa vợ Tài đi lại không được, những năm sau này bị nhiều biến chứng đủ thứ, nào là nhiễm trùng chạy vào máu phải vào nhà thương nhiều lần suýt chết, lúc khác bị sưng phổi phải thở máy cả hai ba tháng. Gần đây bắt đầu bị lở loét ở háng và mông vì nằm nhiều. Bác sĩ đã nói với chàng, nhiều lắm vợ Tài chỉ sống thêm được một hai năm là cùng. Đợi thêm một thời gian nữa vợ chàng chết, Tài sẽ làm giấy tờ chính thức với Hoa. Vì chàng biết chàng không thể rời Hoa ra được nữa. Hoa đã nói sẽ sống với chàng mãi mãi và Tài tin ngay như thế!

  7. #17
    Nhà Ngói
    Join Date
    Jul 2013
    Posts
    263
    Chương 16


    Căn nhà Tài mua đứng tên Hoa tại Santa Barbara đáng giá 1 triệu rưởi. Cộng chung với các thứ tiền chàng mua sắm từ trước đến giờ cho Hoa, tiền 2 chân hụi, tiền nữ trang...tính ra cũng đến 3 triệu mỹ kim. Tài choáng người khi cộng sổ, chàng không ngờ tiền tiêu ra từ khi cặp với Hoa lên nhiều đến thế! Cứ tiêu như thế này, tài sản chẳng mấy chốc không cánh mà bay. Nhưng tiền vẫn của mình mà! Tài tự trấn an và nhủ thầm như thế. Hoa ăn đời ở kiếp với chàng, khi nào vợ Tài chết, chàng sẽ làm giấy tờ chính thức với Hoa, tiền bạc là của chung, có gì mà thắc mắc!


    Nhưng tự đáy lòng Tài vẫn thấy có điều không ổn, chàng tin Hoa, nhưng tài sản chỉ có thể mỗi lúc mỗi tăng, không thể giảm đi được. Đã tiêu ba triệu cho Hoa, chàng cần phải kiếm thêm tiền để gỡ lại, càng sớm càng tốt, cho chắc ăn, ấm bụng! Tài nhìn lại giấy tờ kết toán về tài sản, về tiền thu vào mỗi tháng, tiền chi ra. Ngoài những đầu tư do tiền bồi thường vụ kiện của vợ chàng, đầu tư khác quan trọng nhất trong portfolio của chàng là công ty Thiên Long. Số tiền 28 triệu Mỹ Kim đã được giao cho chàng để đầu tư, sinh lời, tiền lời chia đôi. Tài lập nên công ty Thiên Long riêng biệt với những đầu tư khác đứng tên Tài và vợ chàng không để lẫn lộn. Số tiền 28 triệu đã được chàng dùng để đầu tư vào địa ốc, mua một khu apartments tại Santa Ana, một shopping center tại Huntington Beach, tiền còn lại dùng để mua stocks và bonds.


    Chỉ trong vòng một năm, giá trị của số tiền đầu tư này đã tăng lên gần 30 triệu, chưa kể số tiền thu vào mỗi tháng do tiền thuê, tiền dividends của stocks và tiền lời do Treasury bonds. Tài thấy mình như có bàn tay vàng của vua Midas thời xưa, mó vào đâu thành vàng đến đó. Nhưng trong 2 triệu gia tăng giá trị này, phần chàng chỉ có một nửa là một triệu Mỹ Kim, chưa thấm thía gì so với tiền chàng chi ra cho Hoa! Tài ngẫm nghĩ lại về việc đầu tư của công ty Thiên Long và thấy hơi nghi ngại. Cách đây mấy ngày chàng được chỉ thị phải sáp nhập công ty Thiên Long vào một tổ hợp mới, tổ hợp này nằm dưới quyền kiểm soát của một tổ hợp khác, theo hệ thống kim tự tháp pyramid. Công ty chóp bu nắm giữ mọi sự nằm ở vùng Caribbean, hòn đảo Cayman Island.


    Tài được cho biết phải liên lạc với công ty đầu tư của vợ chồng Tuyến tại Quận Cam và việc giấy tờ sẽ do luật sư Quang đảm trách. Tài băn khoăn vì cảm thấy bắt đầu bị phiền nhiều do việc thay đổi chủ quyền đứng tên của công ty Thiên Long. Chàng trước giờ chỉ hoạt động một mình, không dính líu đến ai, không ai nhòm ngó. Chàng nhận lời đầu tư số tiền 28 triệu Mỹ Kim cho công ty Thiên Long chỉ vì sự khẩn nài của Nguyễn Hoàng Vượng, người em họ của chàng, làm việc trong bộ Thương Mại tại Hà Nội.


    Vượng biết tài chàng và đã tìm cách liên lạc với Tài từ mấy năm nay. Lần cuối cùng Vượng đích thân bay sang Cali, nài ép Tài. Vượng nói:


    "Em biết anh không cần, anh đã giầu nhiều rồi. Nhưng nếu anh đầu tư cho số tiền lớn em được giao phó để đầu tư vào vùng Quận Cam, em sẽ được thưởng nhiều, đường tiến thân của em được bảo đảm. Anh giúp cho em với!".


    Tài lấy làm khó nghĩ. Chàng không muốn dính líu gì đến chính quyền cộng sản Hà Nội, chẳng gì chàng cũng là người tỵ nạn từ năm 75 ở đây. Nhưng Tài không hoạt động chính trị, chàng chỉ biết đến việc kiếm tiền, đầu tư. Món tiền Vượng đưa sang, nói là của một nhóm trong bộ Thương Mại chỗ Vượng làm việc, muốn bỏ tiền đầu tư vào địa ốc tại vùng Quận Cam ở Cali và cần người giỏi giang về đầu tư và tin cậy được để làm việc này.


    Tài sau cùng nhận lời để đầu tư và chàng chỉ biết một mình Vượng. Mọi việc từ đưa tiền sang đến báo cáo về tài sản của công ty Thiên Long, tiền đầu tư vào đâu, chi thu, tiền lời... mọi sự đều qua Vượng và Tài cũng không cần biết đến nhóm nào tại Hà Nội tung tiền sang Quận Cam này cho chàng đầu tư. Từ hơn một năm nay, mọi sự trôi chảy, Tài được Vượng hoan hỉ báo cho biết hắn đã được cất nhắc lên làm lớn trong bộ Thương Mại, lại được chia tiền lời, xây nhà lớn, có xe hơi đi, con cái 2 đứa sửa soạn cho sang Mỹ du học.
    Tài cũng thấy vui giúp được đứa em họ, lại có thêm vốn làm ăn. Nhưng từ khi nghe Vượng báo tin về sự thay đổi sáp nhập công ty Thiên Long vào tổ hợp công ty kiểu pyramid, chàng bắt đầu khó chịu nhưng chưa biết giải quyết ra sao. Và nghĩ đến số tiền đã chi ra cho Hoa, làm hao hụt tài sản đang có, bây giờ lại phải làm giấy tờ để sáp nhập công ty Thiên Long, làm chàng bực bội.


    Tài bẻ gẫy chiếc bút chì đang cầm trong tay, ném vào sọt rác. Tiếng điện thoại reo ầm ĩ làm chàng cau mày, sao không ai chịu nhấc lên nghe thế này?! Đến tiếng reo thứ ba, cô thư ký phòng ngoài mới bắt lên nghe rồi thò đầu vào phòng chàng:


    - Có ông Vượng ở Việt Nam gọi sang!


    Tài nhấc vội điện thoại. Giờ này ở bên đó là 3 giờ sáng. Có chuyện gì khẩn cấp để Vượng gọi chàng?
    Chàng nghe tiếng Vượng hổn hển:


    - Anh Tài! Nguy rồi! Mọi sự hỏng hết rồi anh ơi!


    * * *


    Ba ngày trước đó 5 nhân vật cao cấp đã bí mật họp kín tại một biệt thự trên Chapa. Ngôi nhà nằm trong một khu rừng hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Mỗi người đến riêng rẽ, chỉ có tài xế lái và một người lính hầu cận. Khi đến nơi, chiếc xe đậu ở ngôi nhà ngoài và mỗi ủy viên xuống đi bộ một mình dọc theo một con đường trải sải nhỏ đến căn nhà chính xây sát cạnh bờ suối. Khi người thứ năm đã đến theo giờ hẹn, cả toán không ai nói với ai câu nào vào ngồi chung quanh một chiếc bàn tròn lớn trong căn phòng đóng kín. Không ai được biết có cuộc họp mặt này vì trên phương diện chính thức, cả năm người hiện đang đi công du tại nước ngoài!


    Người thứ nhất lên tiếng nói bắt đầu buổi họp:


    - Các đồng chí đều hiểu rõ tại sao có cuộc gặp ngày hôm nay?


    Bốn người kia gật đầu. Người thứ nhất nói tiếp:


    - Phong trào chống tham nhũng đã ra khỏi vòng kiểm soát của chúng ta. Không ai ngờ mức độ lên đến thế! Nếu chúng ta không khéo léo, phong trào này có thể làm nguy hại cho Đảng nặng nề, đến chỗ diệt vong chứ không phải chơi! Các đồng chí có đồng ý không?


    Người nhỏ thó ngồi sát cửa sổ bĩu môi:


    - Dĩ nhiên rồi! Nếu đồng chí đừng đem 300 triệu Mỹ Kim sang ngân hàng Thụy Sĩ bị chúng nó đánh hơi thấy được thì đâu đến nỗi!


    Người ngồi bên cạnh cau mày:


    - Lúc này không phải lúc chúng ta cãi vã, xỉa xói nhau. Đồng chí nói người ta được mà quên chuyện mình mang hơn 100 triệu sang bên Pháp đầu tư à?


    Nguời nhỏ thó trả miếng ngay:


    - Đúng rồi! Nhưng tôi đâu có đến nỗi cho ba đứa con gái và 2 thằng cháu nội mang 200 triệu Mỹ Kim sang bên Mỹ mua đất đai nhà cửa bên đó hồi nào đâu?


    Hai ngưòi còn lại nãy giờ chưa lên tiếng giơ tay:


    - Thôi! Thôi! Đủ rồi! Xin vào chuyện chính đi!


    Người đầu tiên điều khiển buổi họp tiếp tục:


    - Những lần phong trào chống tham nhũng trước đều êm xuôi. Nhưng lần này tôi sợ nếu chúng ta không hy sinh một đồng chí cao cấp thì không xong. Báo chí được thả lỏng bắt đầu lắm chuyện. Chúng ta sẽ xiết lại sau. Nhưng ngay bây giờ để cho phong trào này qua đi, chúng ta cần một vụ án lớn, có thể cần hy sinh khoảng vài chục người. Tôi đề nghị chúng ta cần bản án tử hình cho một đồng chí cấp bộ trưởng, cộng thêm tử hình cho 5 đồng chí nữa và chung thân khoảng 10 người. Còn lại cũng phải từ 20 đến 30 năm khổ sai cho khoảng 20 đồng chí. Phải cho dân chúng thấy là chúng ta nhất quyết diệt tham nhũng mới được!


    Người nhỏ thó lại chất vấn:


    - Nhưng đồng chí chọn ai? Bộ nào cũng là người của chúng ta. Chỉ có vấn đề là không phải con cháu họ hàng gần là được.


    Người đầu tiên nói:


    - Tôi chọn bộ Thương Mại. Đỗ Gia Thủ không dính líu gì đến bất cứ ai trong này. Hắn gần đây lại đem tiền sang Cali đầu tư lộ liễu quá.


    Cả bốn người kia đều gật đầu. Đỗ Gia Thủ không liên hệ họ hàng đến ai cả, lại còn cạnh tranh làm thiệt hại cho mấy ngưòi trong nhóm này. Tội đáng chết. Tử hình là phải!

  8. #18
    Nhà Ngói
    Join Date
    Jul 2013
    Posts
    263
    Chương 17


    Quang rút điếu thuốc đưa lên miệng và châm lửa hút. Tài nhìn khói thuốc toả ra và chau mày. Chàng vốn ghét mùi thuốc lá nhưng buổi họp này quá quan trọng. Không thể chỉ vì khó chịu Quang hút thuốc mà làm lỡ chuyện được. Ba người Tài, Tuyến và Quang đã hẹn gặp nhau tại khách sạn Hilton để bàn về chuyện đầu tư, một tháng sau ngày Tài nhận được cú điện thoại của Vượng gọi sang từ Hà Nội.
    Tài đã hỏi lại Vượng:


    - Tại sao chú nói mọi chuyện hỏng cả. Tại sao lại nguy rồi?


    Vượng nói như người hụt hơi:


    - Đỗ Gia Thủ bị bắt rồi! Cả nhóm tụi em hơn mười người đều bị công an giữ chiều qua. Em ở Tuyên Quang mới về nên chúng nó chưa biết. Nhưng mấy xe công an vừa đến bao vây nhà em rồi. Em không thoát được đâu anh ơi!


    Giọng Vượng nghẹn lại như muốn khóc:


    - Em có chuyện gì anh giúp cho hai đứa con em đang học ở Chicago. Phần tiền của em anh để lại cho hai con em....Trời ơi! Chúng nó phá cửa xông vào nhà em rồi!


    Đầu dây bên kia điện thoại ngưng bặt. Tài sững sờ như không tin vào tai mình. Vượng và cả nhóm tham nhũng của Đỗ Gia Thủ, bộ trưởng bộ Thương Mại, đưa tiền sang Quận Cam này để đầu tư đã bị bắt hết trong phong trào bài tham nhũng đang lên như cơn sóng thần tại Việt Nam. Tài đã nghe phong phanh về việc này nhưng không ngờ Đỗ Gia Thủ lại bị làm dê tế thần. Chàng nghe Vượng khoe khoang tưởng Đỗ Gia Thủ thế lực rất mạnh, không bao giờ có thể bị hạ bệ và tệ hơn nữa, lại bị đem hy sinh để mua sự an lành cho các tay tham nhũng gộc hơn trong chính phủ. Tiền đầu tư của nhóm này trong công ty Thiên Long chàng đang quản lý sẽ tính ra sao đây? Lại còn chuyện lập các tổ hợp công ty kiểu kim tự tháp đang do Tuyến và Quang xúc tiến sẽ như thế nào?


    Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc Tài. Chàng chỉ biết có mình Vượng và mọi việc giao dịch, tiền bạc thanh toán đều qua Vượng. Chàng chỉ biết sơ sài về nhóm của Vượng do Đỗ Gia Thủ cầm đầu nhưng chàng chưa hề nói chuyện hay gặp tên này. Nay cả nhóm bị bắt hết, ai sẽ là người liên lạc với chàng về việc đầu tư của công ty Thiên Long? Hay sẽ không có ai cả và số tiền 30 triệu mỹ kim giá trị của công ty sẽ về tay chàng? Tài lắc đầu. Không thể dễ ăn như vậy! Đời làm gì có chuyện hãn hữu đến thế! Mọi chuyện cứ từ từ, để theo dõi xem sao!


    Tài nghe ngóng các tin tức về vụ án xử Đỗ Gia Thủ và băng đảng tham nhũng trong bộ Thương Mại qua báo chí và một số nguồn tin thân tín chàng có từ một số người chàng quen biết trong chính quyền tại Hà Nội. Tất cả đều nói Đỗ Gia Thủ kỳ này khó thoát, bản án tử hình làm gương gần như chắc chắn. Không hiểu có thêm bao nhiêu người khác trong nhóm của hắn sẽ ra pháp trường theo. Nhưng ai cũng nói tiền tham nhũng lên đến hơn trăm triệu Mỹ Kim đã bị tẩu tán ra xứ ngoài, nhiều phần sang Mỹ, nhà nước khó lòng thu hồi lại được!


    Một tháng đã qua kể từ ngày Vượng gọi điện thoại báo tin cho Tài. Vụ án tham nhũng kết thúc nhanh chóng, chưa bao giờ một vụ án lớn, nhiều người bị bắt lại được tiến hành xử án mau lẹ đến thế! Đỗ Gia Thủ, người em là Đỗ Kỳ Tứ và ba người khác nữa bị kết án tử hình, trong đó có Vượng. Một số bị chung thân, còn lại đều lãnh án từ 20 đến 30 năm tù. Bản án được coi là gắt gao nhưng nhờ thế luồng sóng chống tham nhũng dịu đi nhiều.


    Tài nghe tin Vượng bị xử tử thấy bồi hồi nhưng chàng đã lập ra một trust fund cho hai đứa con của Vượng đang học tại Chicago và đã chuyển phần tiền của Vượng là một triệu Mỹ Kim vào chương mục này, theo đúng lời xin của Vượng. Nhưng số tiền còn lại của công ty Thiên Long sẽ về tay ai. Còn việc đầu tư khác của tổ hợp công ty giấy tờ đang tiến hành sẽ giải quyết ra sao? Tài thấy chàng cần có buổi họp với Tuyến và Quang.


    * * *


    Tuyến mở đầu:


    - Hai anh Tài và Quang bây giờ chắc đều biết rõ rồi. Công việc đầu tư và lập hệ thống công ty cho số tiền hơn trăm triệu Mỹ Kim này là của nhóm Đỗ Gia Thủ. Trong hơn mười công ty trên khắp nước Mỹ, chỉ có công ty Thiên Long do anh Tài quản lý là lớn nhất, chiếm đến một phần ba số tiền. Công ty chóp bu đặt tại Cayman Island có tên hai người Mỹ đứng đầu thực ra là tên giả. Hai người này chính là Đỗ Gia Thủ và em là Đỗ Kỳ Tứ. Bây giờ vụ án xử tại Việt Nam đã xong, các người cầm đầu bị tử hình cả. Chúng ta phải giải quyết cho việc đầu tư và chuyện giấy tờ của các công ty thế nào để mọi sự ổn thỏa mới được. Anh Tài có ý kiến gì không?


    Tài trả lời:


    - Tôi chỉ biết phần tôi là công ty Thiên Long thôi. Việc giấy tờ của các công ty khác tôi không biết đến. Nhưng điều tôi muốn hỏi là công ty Thiên Long đã làm giấy tờ để trực thuộc công ty trên New York. Công ty tại New York là chi nhánh của công ty tại Cayman Island. Nhưng Đỗ Gia Thủ và Đỗ Kỳ Tứ đã chết, bây giờ ai là người kiểm soát công ty tại Cayman Island?


    Quang lắc đầu:


    - Vấn đề này phiền toái không thể tưởng tượng được! Vì Đỗ Gia Thủ và Đỗ Kỳ Tứ lấy tên giả để lập công ty tại Cayman Island, trên nguyên tắc dù hai người này đã bị án tử hình và chết tại Việt Nam, hai tên giả kia vẫn còn sống tại Cayman Island và công ty trên phương diện pháp lý vẫn còn đó.


    Tài ngẫm nghĩ một lúc mới nói:


    - Tôi thấy chỉ còn cách là khai phá sản cho công ty Cayman Island và công ty tại New York để sau cùng có thể rút hết tên các công ty của kim tự tháp mới có thể giải quyết chuyện giấy tờ này được.


    Tuyến gật đầu:


    - Tôi đồng ý với anh Tài! Để giải quyết chuyện giấy tờ sở hữu này, phải làm thế nào để khai phá sản các công ty chóp bu của kim tự tháp và phân chia tài sản lại cho các công ty con. Anh Quang thấy việc này có thể làm được không?


    Quang cuời:


    - Chuyện giấy tờ gì tôi chẳng làm được. Nghề của tôi mà! Nhưng vấn đề chia tài sản này sẽ như thế nào?


    Tuyến nhìn Tài, cặp mắt hơi nghi ngại. Tài nổi tiếng là người nhiều thủ đoạn ở đây. Tuyến vẫn gờm Tài từ lâu. Nhưng tài sản hơn trăm triệu Mỹ Kim này quá lớn. Và dịp may đã đến, không thể bỏ qua được.


    - Chỉ có ba người chúng ta biết số tiền hơn trăm triệu đầu tư vào các công ty này ở đâu mà có. Bây giờ Đỗ Gia Thủ, Đỗ Kỳ Tứ và cả nhóm cầm đầu đều đã chết, không ai khác biết được nguồn gốc của tiền đầu tư này. Tôi đề nghị chúng ta chia ba số tiền này sau khi giải quyết hết việc giấy tờ. Anh Tài nghĩ sao?


    Tuyến chỉ cần hỏi Tài. Chàng đã bàn với Quang và hai người đã đồng ý với nhau từ trước.
    Tài nhìn Tuyến và Quang. Chàng đoán trước thế nào Tuyến cũng đưa ra đề nghị này và đúng như vậy. Những tư tưởng lớn đều gặp nhau cả! Tài cười thầm nhưng mặt vẫn lộ vẻ trầm ngâm bí ẩn!


    - Thực sự tôi chỉ cần công ty Thiên Long. Nếu anh Quang làm giấy tờ cho các công ty chóp bu của kim tự tháp khai phá sản hết và tài sản của công ty Thiên Long trở lại về tôi, tôi hoàn toàn đồng ý với các anh.


    Tuyến gật đầu. Công ty Thiên Long có portfolio đầu tư hơn 30 triệu Mỹ Kim, là một phần ba số tiền tổng cộng. Thế là quá đẹp rồi. Chàng và Quang sẽ chia nhau mỗi người số tiền còn lại, ngót nghét 35 triệu Mỹ Kim cho mỗi phần. Những người làm ăn lớn đều hiểu nhau cả. Xê xích vài triệu Mỹ Kim cũng không nhằm nhò gì. Chàng thầm thán phục Tài. Hiểu biết nhiều, quyết định nhanh nhẹn, không tham lam đòi hơn thua từng chút. Không lạ gì Tài thành công lớn trong thương trường ở Quận Cam này!


    Ba người đứng dậy bắt tay nhau ra về. Nắng vàng tại thành phố Anaheim, bên ngoài khách sạn Hilton sao đẹp thế! Nhất là khi cả ba người bỗng dưng có được thêm tài sản hơn mấy chục triệu Mỹ Kim bỏ túi cho ấm áp cuộc đời!

  9. #19
    Nhà Ngói
    Join Date
    Jul 2013
    Posts
    263
    Chương 18

    Lệ ngồi bảnh chọe trong chiếc ghế bành của văn phòng giám đốc vũ trường Thiên Thanh. Nàng không thích bị lọt thỏm trong chiếc ghế vĩ đại sở hữu trước kia của tên Vũ Đóa, chủ cũ vũ trường Thiên Thanh. Nhưng Lệ chưa có thời giờ thay đổi vật dụng trong căn phòng, việc đó nàng sẽ làm sau. Chuyện cần nhất nàng sẽ giải quyết ngay tối thứ sáu này, khi ca sĩ Hoàng Vân như thường lệ đến hát tại đây. Lệ chờ đợi giây phút này, nàng nhấm nháp như người đang thưởng thức món ăn ngon, thèm thuồng từ bấy lâu nay, khi nàng sẽ khoái trá nhìn thấy vẻ luống cuống ngạc nhiên của Vân nhìn ra Lệ đang ngồi trong chiếc ghế giám đốc. Vì Vân không hề biết vũ trường Thiên Thanh đã đổi chủ! Và Lệ chính là người chủ mới của Vân!


    Sau buổi họp giữa ba người Tuyến, Quang và Tài, Tuyến đã về nhà nói với Lệ:


    - Em không cần phải làm việc gì nữa. Mình đã kiếm đủ tiền rồi!


    Chàng kể cho Lệ nghe hết về số tiền đầu tư của nhóm Đỗ Gia Thủ, bây giờ đã về tay của ba người và phần của hai vợ chồng sẽ lên đến 35 triệu Mỹ Kim. Làm việc thêm để làm chi nữa, khi chỉ cần bỏ tiền vào ngân hàng mua CD hay mua Treasury bonds, stocks loại an toàn nhất, cũng có tiền lời cả triệu Mỹ Kim mỗi năm để tiêu xài không động vào vốn!
    Nhưng Lệ không đồng ý:


    - Không làm việc gì làm sao chịu nổi được? Anh có muốn nghỉ anh cứ đóng cửa văn phòng trên Los Angeles để khỏi đi lại vất vả. Em vẫn giữ văn phòng dưới Orange County này. Em không thể ăn không ngồi rồi, đi du lịch suốt năm suốt tháng được.


    Lệ nói xong thầm hối ngay. Nàng không muốn Tuyến về ở hẳn dưới Quận Cam, làm việc mỗi ngày trong cùng văn phòng với nàng. Chuyện ngoại tình của nàng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn khi có Tuyến kè kè bên cạnh! Lệ nói chữa:


    - Nhưng anh cũng không thể đóng cửa văn phòng trên Los ngay được. Còn bao nhiêu chuyện đang làm dở. Cứ từ từ rồi tính. Với lại không nên để người khác để ý, tại sao đóng cửa một văn phòng, làm việc ít đi mà có nhiều tiền như vậy! Anh thấy đúng không?


    Tuyến gật đầu. Lệ lúc nào cũng tính xa. Nàng nói đúng. Chuyện có một tài sản lớn như thế không thể để lộ liễu cho người khác dòm ngó, để ý dị nghị được. Cần khéo léo hơn! Tuyến tự nhủ thầm như thế!


    - Em nói cũng phải. Chuyện đóng cửa văn phòng trên Los sẽ tính sau. Anh mướn thêm người làm việc để mình đi du lịch Âu Châu cho khỏe. Đi về rồi hẵng hay.


    Lệ hơi nhăn mặt. Nàng không hào hứng gì việc đi chơi Âu Châu lần thứ năm hay thứ sáu này. Toàn đi xem những lâu đài, bảo tàng viện, ngấy lên đến tận cổ. Sang Paris mãi còn thích thú gì! Mấy tên bồi Pháp toàn những đứa hỗn láo, tài xế taxi chỉ toàn bọn Ả Rập, đi đường chỉ sợ dẵm phân chó! Tuyến thích đi để có dịp nói tiếng Tây, có gì hay đâu mà luyến tiếc thứ tiếng lạc hậu đó! Lệ lắc đầu:


    - Anh muốn đi thì đi một mình! Em ngại đi máy bay cả ngày trời mệt lắm!


    Tuyến cụt hứng. Nhưng biết tính Lệ chàng không dám nài kéo. Có lẽ chàng phải đi chơi một mình vậy! Nhưng thế cũng hay. Quang vẫn bảo chàng cù lần! Đi Âu Châu bao nhiêu lần rồi mà chưa có lần nào trả thù dân tộc! Lần này phải trả thù cho tận tình mới được. Pháp đã đành nhưng Anh, Đức, Ý...không dính líu gì đến Việt Nam, chàng cũng phải tiện thể trả thù luôn! Già rồi mà tiền nhiều quá, không tiêu để làm gì!


    * * *


    Sau khi đưa Tuyến ra phi trường đi chuyến du lịch Âu Châu một tháng, Lệ về văn phòng và gọi ngay cho Vũ Đóa, chủ nhân vũ trường Thiên Thanh. Nàng nghe tiếng tên này nhưng chưa gặp bao giờ. Chỉ biết hắn nổi tiếng lưu manh, thuộc loại khó chơi. Nhưng có tên đàn ông nào ở Quận Cam này ra làm ăn mà không phải là phường lưu manh, chuyên gạt gẫm người khác? Nàng thầm nghĩ như thế và mỉm cười. Có người nào đàng hoàng trên cõi đời này không nhỉ?
    Đầu dây bên kia có tiếng Vũ Đóa, giọng đầy xấc xược:


    - Ai đó? Muốn cái gì?


    Lệ trả lời:


    - Tôi là Lệ. Muốn nói chuyện với anh về vũ trường Thiên Thanh.


    Giọng Đóa thay đổi hẳn. Ở đây ai chẳng biết đến Lệ. Nhất là đàn ông. Đóa sung sướng thốt lên như người bắt được vàng:


    - Ồ! Chị Lệ! Nghe tiếng chị lâu lắm rồi. Tôi có thể làm gì cho chị đây?


    Đóa cười đểu giả. Tự nhiên được Lệ gọi đến. Không lẽ Lệ nghe tiếng hắn đẹp trai! Đóa đưa tay lên vuốt tóc. Chắc mình đẹp trai thật!
    Lệ trả lời:


    - Tôi muốn mua lại vũ trường Thiên Thanh của anh. Giá bao nhiêu cũng được! Tôi muốn mọi chuyện xong xuôi trước ngày cuối tuần này. Lúc nào tôi đến gặp anh được?


    Đóa sững sờ. Đề nghị của Lệ quá đột ngột. Nhất là câu nói của Lệ, giá bao nhiêu cũng được. Đóa không hiểu nổi. Lệ là người làm ăn, đầu tư có tiếng ở Quận Cam. Ai đi hỏi mua mà nói giá bao nhiêu cũng trả? Có điều gì uẩn khúc hắn phải coi chừng không? Mà vũ trường Thiên Thanh đang bị thêm hai vũ trường khác mới mở cạnh tranh quá nặng, chính Đóa đang tìm cách sang lại. Hắn phải đòi giá bao nhiêu đây? Bao nhiêu câu hỏi tiếp tục quay cuồng trong đầu óc, Đóa trả lời:


    - Mời chị đến đây chiều nay. Chị biết chỗ rồi phải không?


    Lệ nói như người ra lệnh:


    - Tôi biết! Chiều nay đúng 4 giờ tôi sẽ đến. Anh sửa soạn sẵn các giấy tờ cho tôi xem luôn.


    * * *


    Đóa mời Lệ vào văn phòng. Hắn xun xoe, xoa tay vào nhau, miệng cười đĩ thõa:


    - Chào chị Lệ! Chị đẹp quá! Ngưỡng mộ chị lâu lắm rồi, bây giờ mới được gặp!


    Lệ cười lại. Nghe Đóa bẻm mép, dù biết là nịnh bợ nhưng có ai là đàn bà mà không thích thú khi được khen đẹp! Đóa trông cũng được. Không đẹp trai lắm nhưng cũng có dáng. Có thể nàng sẽ cho hắn một dịp may sau này. Nhưng bây giờ phải giải quyết chuyện làm ăn này trước. Lệ vào đề ngay:


    - Tôi muốn lấy lại vũ trường Thiên Thanh của anh như tôi đã nói sáng nay. Anh định gíá bao nhiêu?


    Đóa nuốt nước bọt. Mắt hắn sáng rực, mũi phập phồng. Mùi hương thoảng nhẹ từ người Lệ làm hắn ngây ngất. Được đàn bà đẹp đến chơi nhà, lại mang tiền đến cho, còn gì bằng nữa bây giờ. Đóa hỏi lại:


    - Chị định mua thật à! Vũ trường này bây giờ đông khách lắm. Tôi không muốn bán nhưng được chị hỏi đến là điều vạn hạnh cho tôi. Chị cho ba trăm ngàn được không?


    Hắn sang lại vũ trường Thiên Thanh một năm trước đây có đúng một trăm ngàn. Mấy tháng nay bị lỗ, hắn đang sợ phải dẹp vì không ai chịu vào. Phong trào nhảy đầm dạo này xẹp nhiều. Giới trẻ thích đi club Mỹ, giới già thích nhảy trước kia càng ngày càng già, chỉ ở nhà xem TV không chịu đi nhảy đầm như trước!
    Lệ gật đầu ngay, không thèm trả giá. Nàng biết Đóa đòi nhiều. Nhưng Lệ đã quyết định rồi. Vả lại vài trăm ngàn ăn thua gì so với số tiền nàng và Tuyến đang có! Lệ rút chi phiếu ra ký ngay:


    - Đây tôi viết cho anh năm chục ngàn trước. Ngày mai anh lại văn phòng tôi để làm giấy tờ sang tên, tôi sẽ viết nốt phần còn lại.


    Lệ trao cho Đóa tấm ngân phiếu. Nàng dặn tiếp:


    - Anh dọn ra trước ngày thứ sáu cho tôi. Tôi muốn khai trương ngay cuối tuần này!

  10. #20
    Nhà Ngói
    Join Date
    Jul 2013
    Posts
    263
    Chương 19


    Vân đậu xe ngoài cửa vũ trường Thiên Thanh. Nàng linh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Từ sáng nàng đã gặp nhiều chuyện bực mình, chiếc xe mới làm tune up tuần trước mà đề mãi mới chịu rồ máy. Đi đường gặp toàn đèn đỏ, ra freeway 405 cũng bị kẹt chạy nhích nhích từng chút, cả tiếng đồng hồ mới đến nơi. Vân mới bước vào đã nghe anh bồi bàn nói nàng cần vào văn phòng giám đốc ngay, có việc quan trọng.


    Nàng mở cửa bước vào. Vũ Đóa có chuyện gì cần muốn nói chuyện với nàng đều gọi điện thoại, có khi nào lại bầy vẽ ngồi trong văn phòng triệu nàng đến như thế này. Vân chợt khựng lại. Nàng tưởng Vũ Đóa ngồi trong chiếc ghế bành vĩ đại của hắn nhưng không phải. Vì chiếc ghế quay lại nửa vòng và người đàn bà ngồi lọt thỏm trong đó là người nàng không bao giờ ngờ đến. Lệ cất tiếng:


    - Chào cô Vân. Mời cô ngồi xuống đây chúng ta nói ít chuyện chơi.


    Vân đứng sững người. Nàng không ngồi xuống, đứng yên tại chỗ. Người đàn bà tranh giành Hoán với nàng công khai trong buổi dạ vũ đêm lễ Độc Lập bây giờ làm giám đốc vũ trường Thiên Thanh! Vân đoán ngay chuyện Lệ đã sang lại vũ trường của Vũ Đóa. Và nàng nói ngay không cần suy nghĩ lâu:


    - Tôi định gặp anh Vũ Đóa. Không ngờ lại là chị. Nhưng không sao. Tôi muốn báo tin là tôi sẽ không hát ở vũ trường Thiên Thanh nữa. Tôi vừa đậu ra duợc sĩ và sẽ đi làm full time ở Sav-On pharmacy nên không còn thời giờ để đi hát nữa.


    Nàng nhìn Lệ thách thức và bồi thêm:


    - Với lại tôi sắp làm đám cưới với Hoán nên bận rộn nhiều chuyện lắm!


    Lệ uất người. Nàng không ngờ Vân ghê gớm như vậy. Tưởng sẽ được thỏa mãn trong việc ngồi bảnh chọe trong chiếc ghế giám đốc vũ trường để đưổi cổ Vân không cho hát ở đây nữa. Ai ngờ Vân nhanh trí đoán ra ngay và chặn họng nàng trước! Công lao bỏ ra ba trăm ngàn mua lại vũ trường để chỉ đuợc hưởng cái sướng đuổi Vân không cho tiếp tục hát. Bây giờ lại còn tức tối hơn! Nàng gườm gườm nhìn Vân, giọng rít lên:


    - Không! Cô không xin nghỉ được! Tôi đuổi cô không được đến đây hát nữa. Và đừng có hy vọng xin hát được ở chỗ khác. Sẽ không ai dám mướn cô đi hát bất cứ chỗ nào ở Quận Cam này. Có đi khỏi đây thì họa ra mới có người mướn!


    Vân cười khỉnh:


    - Chị đừng nói giọng đó! Vũ Đóa cầu khẩn tôi hát ở vũ trường này cho hắn chứ tôi có cần đi hát đâu. Đằng nào làm đám cưới với Hoán tôi cũng sẽ nghỉ rồi.


    Nàng nhắc lại chuyện đám cưới để chọc giận Lệ thêm. Và đúng như nàng nghĩ, Lệ nghẹn lời không nói được câu nào chỉ trừng trừng nhìn Vân như muốn ăn tươi nuốt sống.
    Vân nhếch miệng cười ngạo:


    - Chúc chị làm ăn phát đạt ở vũ trường Thiên Thanh này. Vũ Đóa sang lại được cho chị chắc phải ăn mừng lớn!


    Nàng nói xong không để Lệ kịp trả lời, hất đầu lên và quay lưng đi ra ngay!
    Lệ tím mặt. Nàng như người hết hơi, không thở được. Cơn giận bao vây lấy nàng như vòng đai của con bạch tuộc, thắt chặt. Nàng có thể làm gì bây giờ để trả đũa Vân đây? Và Hoán sắp làm đám cưới với Vân! Như thể Vân đã lấy muối ớt để thoa lên chỗ đau của nàng. Nỗi ám ảnh về Hoán đã làm Lệ như phát điên. Bây giờ lại bị Vân báo tin trước khi nàng thực hiện ý định đuổi Vân ra khỏi vũ trường. Làm sao nàng có thể chịu nổi sự tức giận này. Trả thù như thế nào đây? Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong óc Lệ và nàng gục đầu xuống bàn khóc. Đã mấy chục năm rồi nàng mới khóc lại như thế này?


    * * *


    Lệ quay cuốn Rolodex tìm số điện thoại của Garcia. Cách đây ba năm nàng đã biết đến tên Mễ này vì một công việc đầu tư. Tuyến cho nàng biết việc bán khu apartment ở Rosemead hai vợ chồng nàng làm chủ bị gặp nhiều khó khăn vì có hai căn trong khu apartment buiding bị hai tên trong băng đảng Mễ thuê. Bọn Mễ này buôn ma túy, giết người không gớm tay, không ai dám động vào vì sợ mang họa. Cảnh sát cũng không làm gì được vì băng đảng này cả ngàn tên, truy tầm không xuể. Hai căn apartment trong building của vợ chồng nàng là nơi tụ họp cho băng đảng này. Còn bọn này ở đây, không cách gì bán được vì ai cũng sợ không muốn dính.


    Tuyến mua khu apartment này trước đó vì thấy giá quá rẻ. Văn phòng của chàng trên Los Angeles lúc đó mới mở nên Tuyến chưa biết nhiều về vấn đề băng đảng Mễ tại Los, chàng thấy người bán đặt giá quá thấp nên mua vội không nghiên cứu kỹ. Chàng dự định chỉ sáu tháng sau sẽ bán lại có thể kiếm lời cả vài trăm ngàn Mỹ Kim như chơi. Nhưng mua xong chỉ hai tháng chàng đã bị nhức đầu vì vụ đầu tư vội vã. Vì trong khoảng thời gian này, đã có hai vụ án mạng giết người trong khu apartment, thêm ba lần cảnh sát đến bao vây cả khu vì bắt ma túy. Tuyến bàn với Lệ phải tìm cách bán lại khu aprtment ngay, để lâu chỉ mang thêm họa.


    Nhưng còn hai căn làm động hội họp cho băng đảng Mễ, làm sao chàng kiếm đuợc ai chịu mua đây? Lệ nghe Tuyến than thở không biết phải giải quyết ra sao, nàng không nói gì nhưng đã có chủ ý. Ngay hôm sau, không cho Tuyến biết nàng từ Huntington Beach lái xe lên Rosemead vào khu apartment và đến ngay căn apartment gây rắc rối cho vợ chồng nàng.
    Lệ bấm chuông và một tên Mễ cao lớn, vạm vỡ ra mở cửa. Hắn xưng tên là Garcia, thuê căn apartment này. Lệ xưng mình là chủ khu apartment và không úp mở nàng vào chuyện ngay, đề nghị cho Garcia 5000 Mỹ Kim để hắn và tên bạn mướn căn kế bên dọn ra khỏi building. Garcia nhìn Lệ từ đầu đến chân. Hắn cười, nói không cần lấy năm ngàn của nàng. Nhưng nếu nàng chịu ngủ với hắn một đêm, hắn sẽ dọn ra ngay, không làm phiền cho vợ chồng nàng nữa!


    Lệ ngắm nghía Garcia. Nàng đã ngủ với nhiều người đàn ông không phải là chồng nàng, nhưng toàn là Việt Nam, từ trước đến nay nàng chưa hề ngủ với một tên Mễ nào. Garcia to con, khỏe mạnh, đẹp trai kiểu Mỹ Châu La Tinh, trên mép để thêm tí ria trông cũng khá gợi tình! Garcia trợn tròn mắt ngạc nhiên không ngờ Lệ nhận lời ngay, hắn chỉ bông đùa, không hề hy vọng một người đàn bà Á Châu đẹp, quyến rũ như Lệ lại chịu ngay việc ngủ với hắn, như thể đưa tay đón nhận uống một ly nước coca mời khách đến chơi nhà, không một chút thắc mắc!


    Lệ dục Garcia và tên bạn trong băng đảng căn apartment dọn ra ngay hôm sau. Và nàng cho hắn số phòng 104, khách sạn Bonaventure ở downtown Los Angeles, căn phòng nàng thường mướn mỗi lần ngoại tình khi có dịp đi từ Huntington Beach lên Los, lo việc đầu tư cho chồng!


    * * *


    Đã ba năm Lệ không liên lạc với Garcia, nàng không hiểu hắn còn giữ số điện thoại cầm tay này hay đã đổi. Hay hắn đã chết trong ngõ hẻm tăm tối đâu đó của một trong những con đường cụt, nhỏ hẹp của Los Angeles. Những tay chơi băng đảng Mễ thường không thọ lâu, hay nếu không chết cũng nằm mọt xương trong nhà tù.
    Nàng bấm số gọi. Tiếng Garcia trả lời phía bên kia. Lệ nhắc tên mình và Garcia la lớn mừng rỡ. Hắn không bao giờ ngờ Lệ, người tình Á Châu một đêm đã cho hắn bao cảm giác kỳ diệu, còn nhớ đến hắn và liên lạc lại.


    Lệ hẹn Garcia ngày hôm sau, cũng lên đúng phòng 104 của khách sạn Bonaventure. Nàng muốn gặp hắn và có chuyện cần nhờ hắn giúp. Sau khi hẹn Garcia xong, Lệ ra nhà băng lấy ra hai mươi ngàn Mỹ Kim tiền mặt. Nàng sẽ trả số tiền này cho Garcia để làm một chuyện nàng muốn làm. Là thuê Garcia để giết Vân, người tình địch nàng thù hận nhất trên cõi đời này. Và mối thù đó phải trả bằng mạng sống của Hoàng Vân, cựu ca sĩ của vũ trường Thiên Thanh, người đã dại dột bước nhầm chân vào cõi đời của nàng. Còn sai lầm nào bằng sai lầm này, khi chỉ có cái chết của kẻ thù mới làm nguôi được cơn tức giận này của Lệ!

 

 

Similar Threads

  1. Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
    By Frank in forum Âm Nhạc
    Replies: 1769
    Last Post: Today, 07:54 AM
  2. Truyện ngắn Nguyễn Đình Phùng
    By Frank in forum Truyện
    Replies: 24
    Last Post: 10-19-2017, 02:27 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 09-27-2013, 03:54 PM
  4. Replies: 12
    Last Post: 05-13-2013, 09:10 AM
  5. Replies: 26
    Last Post: 03-24-2012, 06:42 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:37 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh