MƠ XƯA

Ai có nhớ những thời hương phảng phất
Hạc theo trăng, tiên còn lẫn với người
Những thời xưa chim phượng xuống trần chơi
Hoa cúc nở có người chờ đợi trước
Người thuở ấy du dương từng kiểu bước
Thân hình thơm khóa buộc giải hương la
Son phấn dịu dàng - Tay áo thướt tha
Chàng trai trẻ cũng xinh dường thiếu nữ

Gió mây đến ở trong trường tình tự
Trăng vàng xinh không bỏ giữa đêm khuya
Có kẻ nhìn hứng lấy giọt pha lê
Và phong cảnh đắm say mơ diễm lệ
Cho đến nỗi sen còn chung một đế
Chim so bay, cây cũng chắp liền cành
Bức thư tình choàng ấp đêm năm canh
Ngày sáu khắc tưởng mơ vàng đá nặng
Thương là vậy, ai phụ thề cho đặng!
Hễ xa nhau thôi thương nhớ võ vàng

Gió liễu chiều còn nhớ kẻ dương quan
Đưa nớc mắt hàng dương sang một phía .
Những Chiêu Dương, những hậu Đình tráng lệ
Đẹp vì chưng xây với oán cung phi
Cung nhà Tần trùng điệp mái lâm ly
Hán Cao Tổ đốt chín ngày mới hết
Tần cung nữ ba mươi trăm, chẳng biết

Gót sen vàng liễu yếu chạy về đâu ?
Những thi sĩ xưa suốt tháng nghiêng bầu
Bụng để hở, gặp cảnh nào cũng luyến
Hồ ngọc một mùa sen luôn mấy chuyến
Sương mới mùa thu giăng cửa song mờ
Nắng cũ mùa vàng sa mặt sông thơ

Tuyết bay mùa đông trắng phơ tựa biển
Rồi xuân đến, dẫu ca oanh múa yến
Cũng dịu dàng như thể một mùa thu!
Chúng ta nay trong cuộc thế ao tù
Đốt điếu thuốc chiêu hồn sương quá khứ
Mỗi khi thu đưa gió vàng lưỡng lự
Có buồn chăng, lòng bận ở đâu xưa ?

Xuân Diệu


VIỄN KHÁCH

Tặng Nguyễn Nhược Pháp
Đang lúc hoàng hôn xuống
Là giờ viễn khách đi
Nước đượm màu li biệt
Trời vương hương biệt ly
Mây lạc hình xa xôi
Gió than niềm trách móc
Mây ôi và gió ôi!
Chớ nên làm họ khóc
Mắt nghẹn nhìn thấu dạ
Môi khô hết níu lời ...
Chân rời, tay muốn rã ...

Kẻ khuất ...kẻ trông vời ...
Hôm nào như hôm qua
Má kề trên gói sách ?
Anh đi, đường có hoa ...
Tôi nằm trong tuổi lạnh .
Buổi chiều ra cửa sổ
Bóng chụp cả trời tôi !
Ôm mặt khóc rưng rức;
Ra đi là hết rồi .

ĐÂY MÙA THU TỚI
Tặng Nhất Linh


Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá ...
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ ...
Non xa khởi sự nhạt sương mờ ...
Đã nghe rét mướt luồn trong gió ...
Đã vắng người sang những chuyến đò ...
Mây vẩn từng không chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì .

NHỚ MÔNG LUNG

Muôn nghìn thương nhớ tới bên tôi
Tôi tới bên cây lẳng lặng ngồi
Ánh sáng vấn vương chiều uể oải
Sắc hè bông phượng rớt từng đôi

Sắc hạ rung rinh bốn phía hè ...
Hồn ai hiu hắt lá xanh tre ?
Dịu dàng như có, như không có
Biển ở xa xăm gửi gió về .

Hương ngây tội lỗi rải mơ màng
Da thịt du dương của những nàng
Tên tuổi mờ bay, thân chẳng định
Mắt buồn đâu đã khép trong sương .

Có ai nhớ đến giữa lòng tôi
Phong cảnh trăm năm, buồn vạn đời
Trong gió, trong mây, trong nắng ngả ?
Từ đâu đưa lại tiếng chơi vơi!

Mà nhớ điều chi, hay nhớ ai ?
Cũng không biết nữa - Nhớ nhung hoài
Những trời xa lắm, xưa, xưa quá
Đến nỗi trong lòng sắc đã phai .

XUÂN DIỆU.