Results 1 to 10 of 27
-
10-14-2013, 08:08 PM #1
Góc thơ tiền chiến -thơ tình lãng mạn( xưa -nay )
linhphy vốn yêu thơ nên xin mạn phép mở góc thơ tiền chiến trong forum ĐT
Mỗi chúng ta ắt hẳn đều biết những thi sĩ nổi danh thời tiền chiến trong thi ca cũng như âm nhạc như :
Lưu Trọng Lư , Nguyễn Bính ,Quang Dũng , Xuân Diệu , Hồ Dzếnh, Đinh Hùng , Tế Hanh ....
Những áng thơ tuyệt vời ấy đã được các nhạc sĩ tài hoa phổ nhạc cho chúng ta thưởng thức , ai mà không rung động với bài :"Tự tình dưới hoa " hay "Ghen " của Nguyễn Bính , Đôi bờ của Quang Dũng ...
Thơ Đinh Hùng
Bướm Xuân
Em trở về đây với bướm xuân,
Cho tôi mơ ước một đôi lần.
Em là người của ngày xa lắm,
Lòng cũ hai ta cũng chẳng gần.
Em trở về đây để nắng hồng,
Hồn xưa còn đẹp ý xưa không?
Trăng tình chưa nguyện lời hoa bướm,
Em chẳng về đây để ngỏ lòng.
Một thời mây biếc đã trôi qua,
Nay tưởng cây vàng lại nở hoa.
Em chẳng mơ gì, tôi chẳng nói,
Đôi hồn không biết có nhìn xa?
Tôi vẫn chiêm bao rất nhẹ nhàng,
Đèn khuya xanh biếc, mộng thường sang.
Nhưng rồi em rõ lòng tôi khổ,
Em sẽ đi xa trước giấc vàng.
Thanh Sắc
Đầu xuân có rừng xuân đẹp,
Suối bạc, ngấn vàng long lanh.
Con hươu sao quỳ khép nép,
Uống ngọc bên hòn đá xanh.
Đầu xuân có dòng sông trắng,
Thuyền ai chờ khách nằm đây .
Con chim nhạn biếc theo mây
Trên bến cát hồng xa vắng.
Đầu xuân có hội đua hồng,
Có cuộc thi tà áo lá .
Đầu xuân này cỏ thêu nhung,
Bướm với hoa đồng lơi lả .
Đầu xuân có tiệc xuân tình,
Núi xanh và trời xanh biếc.
Mây đào có má đào xinh,
Em chớ để tình xưa chết
Thủy Mặc I (Hoa Rơi Yên Ngựa)
Một con đường nhỏ đất hồng,
Bâng khuâng vó ngựa men dòng suối xanh.
Mấy chùm hoa trắng mong manh,
Qua tàn lá biếc, trời thanh chập chờn.
Quạnh hiu cũng chẳng cô đơn,
Người đi trong bóng linh hồn rừng sâu .
Mênh mang tiếng vượn gọi sầu,
Giật mình hoa rụng trắng màu tóc bay .
Non xa thương bóng ngựa gầy,
Sương gieo vạt áo thấm đầy mùi hương.
Ngập ngừng thu bước trên đường,
Nhớ đôi con mắt viễn phương hẹn hò .
Thủy Mặc III(Đường Trưa)
Lá xanh che khuất đường trưa,
Bóng thêu hoa nắng, lưa thưa điểm vàng.
Trời cao lắng xuống trường giang,
Hững hờ thay! áng mây hàng trôi qua .
Mây kia còn mãi nghĩ xa,
Hồ lim dim ngủ, chói lòa ánh gương.
Nhạc buồn một điệu thê lương:
Kèn ve nổi tiếng xót thương mấy hồi?
Buổi trưa ngừng giữa lòng tôi,
Ái tình đỏ sắc hoa rơi đầu cành.
Chừng nghe qua bóng lá xanh,
Có chân ai lặng bước nhanh trong sầu?
Xuân Ấm Hương Rừng
Thương em, trăng xế nửa vầng,
Mùa xuân thở ấm hương rừng trên vai .
Giang tay ôm bóng núi dài,
Đá thiên sơn có hồn ai tạc hình?
Tiếng vang chim lạ gọi mình,
Huyền âm chín cõi u minh truyền về .
Sao chìm đáy mắt sơn khê,
Màu đêm dã thú hôn mê tóc rừng.
Duyên Phượng Hoa
Một độ tôi ngồi thương khóc hoa
Cửa chiều hiu hắt nắng xuân tà .
Nhớ người năm ngoái, năm xưa mãi,
Nhớ nụ cười xuân thấp thoáng qua .
Lòng gửi sầu theo mây gió bay,
Trông thời gian , để bóng hao gầy .
Trải bao đêm biếc tàn sao lệ,
Trời kết duyên đào: Em tới đây .
Tôi thả chim xanh lượn trước nhà,
Điểm trang lòng , đợi ái tình qua .
Em đi, mắt có thơ mùa hạ,
Má phấn hồng in bóng phượng hoa .
Tôi mất trời xanh của tuổi thơ,
Nên yêu em cũng bởi tình cờ
Gặp mùa hoa cũ trên đôi má,
Trong mắt em nhìn gặp bóng xưa .
Tôi ngẩn ngơ từng buổi tịch liêu,
Con ve hoài cổ thở than nhiều .
Điệu trường sầu vọng lên cao vút,
Đời sắp về xưa: Em hãy yêu .
Em yêu tôi và ta yêu nhau
Tôi lại say như buổi hạ đầu .
Cánh phượng hồng cùng tơ nguyệt bạch
Xin em ghi giữ thuở tôi sầu .
Đinh Hùng
Last edited by linhphy; 10-14-2013 at 08:22 PM.
-
10-14-2013, 08:15 PM #2
Thơ Đinh Hùng
Nụ Cười Thương Nhớ
Thu về, em đã gặp thu chưa?
Giải nước trường giang lạnh mấy bờ?
Thoảng bóng hoa buồn in lối cũ,
Dặm đường mơ tưởng bước em xưa.
Tôi mãi tìm thu mấy bữa nay
Mới nên sầu mộng, nhớ nhung này.
Tưởng trong thao thức, lòng giăng gió
Ðều nói cùng em: Yêu lắm thay!
Từ trái đồi xanh, xanh mãi đâu
Trở về đồng nội ngát ưu sầu,
Hương thơm ngây ngất, hồn hoa cỏ
Hằng viễn hoài em xa cách lâu.
Mảng nhớ mong em, rừng đã vàng
Dáng chiều giục giã cửa đài trang.
Cảm thương nhan sắc, mờ thu thủy,
Phơ phất trùng dương khỏi ải quan.
Nước buồn cũng bởi mắt em xanh
Hồ biển rưng rưng biếc mấy thành.
Em tự phương trời, thu gởi lại
Nụ cười thương nhớ, nét đan thanh.
Tiếng Dương Cầm
Chiều nắng say, con bướm vàng thơ thẩn,
Bên nhà em hiu hắt tiếng dương cầm.
Hồn ai xưa khóc lại giữa thanh âm?
Mối sầu ấy biết em còn tưởng nhớ ?
Tôi nghe rõ buổi chiều hoa nức nở,
Ôi tay buồn em để tiếng vàng rơi!
Vô tình sao! Em rung phím lòng người,
Bao thương nhớ chiều nay về quá khứ.
Nhớ từ đâu, có một chiều khách lữ,
Trong hương đàn vương mãi ánh hương ai .
Ôi mắt xanh, mày lặng, ánh mi dài,
Người khuê nữ tóc buồn như suối chẩy.
Và tay trắng trên phím ngà run rẩy,
Và hồn sầu tan rụng với hồng sa .
Anh van em ngừng lại khúc đàn hoa,
Nương tay nhẹ, gieo một lời vĩnh biệt.
Anh van em chớ sầu trong mắt biếc,
Cho hồn ai thôi nhớ chút ly hương.
Chiều hôm nay thổn thức nắng bên tường,
Và lời gió cũng run bằng cánh bướm.
Em không thấy u hoài như sóng gợn,
Tự lòng anh rung lại mấy thanh âm?
Đinh Hùng
Âm Hưởng
Hôm nay chim yến vui ca
Ran ríu bên sườn núi trắng :
Xuân này có nắng gieo hoa,
Ta sẽ cùng ra biển lặng.
Hôm nay gió bảo cùng mây :
Rời xa những miền tuyết trắng,
Tôi từ biển vắng về đây
Mừng hội xuân này đẹp nắng.
Hôm nay cây quế trong rừng
Bỗng nhủ cùng làn suối bạc :
Xuân này tôi khoác áo nhung,
Mà bác vang lừng tiếng nhạc.
Hôm nay chim nhạn sang sông
Tìm sợi rong vàng làm tổ ,
Tôi đan những sợi thơ hồng
Nhờ chim gửi ngườif viễn phố.
Hôm nay hoa bướm hẹn thề,
Hương có bay về phương ấy?
Mưa phùn lả ngọn tường vi,
Mái tóc em còn suối chẩy?
Em là công chúa si mê
Ngủ giữa ngàn hoa lửa cháy.
Bao giờ lại trắng hoa lê,
Em tỉnh giấc mơ bừng dậy?
Đinh Hùng
Cánh Chim Dĩ Vãng
Anh trở laị con đường lên núi biếc,
Thương mây bay từ đó vẫn cô đơn.
Những bông hoa còn có nửa linh hồn,
Những lá cỏ nghiêng vai tìm mộng aỏ.
Ôi nắng cũ nhạt muì hương dã thaỏ!
Lạnh maù rêu, tảng đá nhớ chân đị
Những cánh chim từ quá khứ bay về,
Tà aó mỏng chập chờn phai sắc bướm.
Baì thơ nhỏ hôm xưa hồng nắng sớm,
Trên môi em, gió nuí đã gieo vần.
Mùa hạ naò thơm maí tóc hoaì xuân?
Hơi phấn thoảng còn ướp say hình bóng.
Giấc em ngủ, thơ anh về baó mộng,
Nhắn sao khuya soi lén nụ hôn đâù.
Ôi sườn non, mây lụa quấn vai nhau!
Môĩ bậc đá nâng cao từng ước vọng.
Dươí bàn chân? - Hôì hộp biển cây xanh.
Hương phất phơ chùm hoa mộng đâù cành,
Gò má thẹn một màu hồng hợp cẩn.
Hãy dừng laị hơĩ muà hoa hồng phấn!
Mấy hoàng hôn, maí tóc đã sang thủ
Chiũ hàng mi, lá uá rụng tình cờ,
Tờ thư lạnh, gió sương bay dòng chữ.
Thương tâm sự, mưa sa vành nón cũ,
Anh ngờ em mang cả nuí non đị
Hoa quay đâù, cánh bướm cũng vu quy,
Nhoà nắng xế, nụ cươì mây khoí toả.
Ai trao gưỉ lơì thề trên xác lá,
Để vầng trăng tìm maĩ dấu chân xưả
Ngôi sao buồn lên đỉnh núi bơ vơ,
Cành trinh nữ, thu xanh màu tóc lạ
Lơì ước hẹn dư âm truyền vách đá,
Em vội đi, hờn giận tiếng non caọ
Hy Vọng Chiều Xuân
Vì em cho phép buổi giao thân,
Hy vọng ngày xưa lại sắp gần.
Màu tím hoa xoan - ôi hứa hẹn!
Cành tơ, lá ngọc, nắng chiều xuân.
Em nhớ làm chi hờn giận qua?
Hôm nay hội ý, nắng sang nhà.
Xuân kia để lỡ mươi ngày trước,
Đã sắp xa lòng hai chúng ta.
Giấc mộng chiều nao vắng bóng anh,
Mắt em như nắng giãi hoang thành.
Hồng lên má phấn, hoa bừng tỉnh,
Xuân với em vừa lả tóc xanh.
Em hãy cười như thủa mới quen,
Trời xanh trao khóe mắt như thuyền.
Hàm răng hé nửa chiều hy vọng,
Xuân cũng nghiêng vai ước mộng hiền.
Thấp thoáng linh hồn nắng viễn du,
Nắng thơm hôn mái tóc tình cờ.
Chiều vương từng cánh hoa e lệ ,
Gió bướm tung màu áo trẻ thơ.
Em hãy nhìn như thủa mới say,
Màu xuân tô vệt nắng đôi mày.
Rung rung vai nhỏ gầy thương nhớ,
Ta vẫn còn nguyên hiện tại này.
Cành tơ, lá ngọc cũng tương thân,
Hạnh phúc ngày xưa đã tới gần. -
Dầu ngọn cây xoan, con bướm lượn,
Hoa màu hy vọng, nắng chiều xuân.
Đinh Hùng
-
10-14-2013, 08:19 PM #3
Thơ Nguyễn Bính
LỠ BƯỚC SANG NGANG
Em ơi! Em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương
Mẹ già một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa
Cậy em em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương
Hôm nay xác pháo đầy đường
Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng
Chuyến này chị bước sang ngang
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây
Rượu hồng em uống cho say
Vui cùng chị một vài giây cuối cùng
Rồi đây sóng gió ngang sông
Đầy thuyền hận, chị lo không tới bờ
Miếu thiêng vụng kén người thờ
Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em
Đêm qua là trắng ba đêm
Chị thương chị kiếp con chim lìa đàn
Một vai gánh lấy giang sơn ...
Một vai nữa gánh muôn vàn nhớ thương
Mắt quầng tóc rối tơ vương
Em còn cho chị lược gương làm gì!
Một lần này bước ra đi
Là không hẹn một lần về nữa đâu
Cách mấy mươi con sông sâu
và trăm ngàn vạn nhịp cầu chênh vênh
Cũng là thôi cũng là đành
Sang sông lỡ bước riêng mình chị đâu ?
Tuổi son nhạt thắm phai đào
Đầy thuyền hận, có biết bao nhiêu người!
Em đừng khóc nữa em ơi!
Dẫu sao thì sự đã rồi, nghe em!
Một đi bảy nổi ba chìm
Trăm cay nghìn đắng con tim héo dần
Dù em thương chị mười phần
Cũng không ngăn nổi một lần chị đi
Chị tôi nước mắt đầm đìa
Chào hai họ để đi về nhà ai
Mẹ trông theo mẹ thở dài
Dây pháo đỏ bỗng vang trời nổ rang
Tôi ra đứng tận đầu làng
Ngùi trông theo chị khuất ngàn dâu thưa ..
Giời mưa ướt áo làm gì
Năm mươi bảy tuổi chị đi lấy chồng
Người ta pháo đỏ rượu hồng
Mà trên hồn chị một vòng khăn tang
lần đầu chị bước sang ngang
Tuổi son sông nước đò giang chưa từng
Ở nhà em nhớ mẹ thương
Ba gian trống, một mảnh vườn xác xơ
Mẹ ngồi bên cửi xe tơ
Thời thường nhắc:" Chị mày giờ ra sao?"
Chị bây giờ ... nói thế nào ?
Bướm tiên khi đã lạc vào vườn hoang
Chị từ lỡ bước sang ngang
Trời giông bão giữa tràng giang lật thuyền
Xuôi dòng nước chảy liên miên
Đưa thân thế chị tới miền đau thương
Mười năm gối hận bên giường
Mười năm nước mắt bữa thường thay canh
Mười năm đưa đám một mình
Đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên
Mười năm lòng lạnh như tiền
Tim đi hết máu cái duyên không về
Nhưng em ơi! một đêm hè
Hoa xoan nở, xác con ve hoàn hồn
Dừng chân trên bến sông buồn
Nhà nghệ sĩ tưởng còn đò chuyến sang
Đoái thương thân chị lỡ làng
Đoái thương thân chị dở dang những ngày
Rồi ... rồi chị nói sao đây ?
Em ơi! Nói nhỏ câu này với em ...
Thế rồi máu trở về tim
Duyên làm lành chị duyên tìm về môi
Chị nay lòng ấm lại rồi
Mối tình chết đã có người hồi sinh
Chị từ dan díu với tình
Đời tươi như buổi bình minh nạm vàng
Tim ai khắc một chữ Nàng
Mà tim chị một chữ Chàng khắc theo ...
Nhưng yêu chỉ để mà yêu
Chị còn dám ước một điều gì hơn
Một lầm hai lỡ keo sơn
Mong gì gắn lại phím đàn ngang cung
Rồi đêm kia lệ ròng ròng
Tiễn đưa người ấy sang sông, chị về
Tháng ngày qua cửa buồng the
Chị ngồi nhặt cánh hoa lê cuối mùa
Úp mặt vào hai bàn tay
Chị tôi khóc suốt một ngày một đêm
Đã đành máu trở về tim
Nhưng khôn buộc nổi cánh chim giang hồ
Người đi xây dựng cơ đồ
Chị về giồng cỏ nấm mồ thanh xuân
Người đi khoác áo phong trần
Chị về may áo liệm dần nhớ thương
Hồn trinh ôm chặt chân giường
Đã cùng chị khóc đoạn trường thơ ngây
Năm xưa đêm ấy giường này
Nghiến răng nhắm mắt cau mày .. cực chưa ?
Thế là tàn một giấc mơ
Thế là cả một bài thơ não nùng
Tuồi son má đỏ môi hồng
Bước chân về đến nhà chồng là thôi
Đêm qua mưa gió đầy giời
Trong hồn chị có một người đi qua
Em về thương lấy mẹ già
Đừng mong ngóng chị nữa mà uổng công
Chị giờ sống cũng bằng không
Coi như chị đã ngang sông đắm đò
Nguyễn Bính.
-
10-14-2013, 08:26 PM #4
-
10-14-2013, 08:33 PM #5
CHÂN QUÊ
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi ?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân ?
Nào đâu cái áo tứ thân ?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen ?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều .
NHỚ
Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
Em thử quay xem được mấy vòng
Vì chăng nhớ có như vừng nhỉ
Em thử lào xem được mấy thưng ?
Anh ơi ! Em nhớ em không nói
Nhớ cứ đầy lên cứ rối lên
Từ đấy về đây xa quá đỗi
Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền ?
Gieo thoi gieo thoi lại gieo thoi
Nhớ nhớ mong mong mãi mãi rồi
Thoi ạ làm sao thoi lại cứ
Đi về giăng mắc để trêu tôi ?
Hôm qua chim khách đậu trên cành
Kêu mãi làm em cứ tưởng anh
Nội nhật hôm qua về tới bến
Ai ngờ chim khách cũng không linh!
Anh bốn mùa hoa em một bề
Anh muôn quán trọ, em thâm khuê
May còn hơn được ai sương phụ
Là nhớ người đi có thể về .
QUA NHÀ
Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa ...
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi
Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
Biết đâu rồi chả nói chòng:
" Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!"
Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng
Từ ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quãng đồng mà xa
Bờ rào cây bưởi không hoa
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo .
Lợn không nuôi, đặc ao bèo
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa ngập nước tràn
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều
CÂY BÀNG CUỐI THU
Thu sang trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi, chiếc lá cuối cùng là đây!
Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa ...
Nguyễn Bính
-
10-14-2013, 08:38 PM #6
Thơ Huy Cận
Tình tự
Sáng hôm nay hồn em như tủ áo
ý trong veo là lượt xếp từng đôi.
áo đẹp chưa anh! Hoa thắm thêu đời
áo mơ ước anh bận giùm chiếc nhé.
Vàng rạng cùng xanh, hồng cười với tía,
Xin mời anh chọn hình sắc yêu đương.
Hồn em đây đủ muôn ánh nghê thường,
Anh hãy bận hồn em màu sáng chói.
Anh có biết hôm nay là ngày hội.
của lòng ta. Em trần thiết, trang hoàng.
Anh đã về; em nghe dưới chân vang
Hoa lá nở với chuông rền giọng thắm
Thủa chờ đợi, ôi, thời gian rét lắm.
Đời tàn rơi cùng sao rụng cảnh canh thâu
Và trăng lu xế nửa mái tình sầu,
Gió than thở biết mấy lời van vỉ?
Lòng em nhớ lòng anh từ vạn kỉ.
Gặp hôm nay nhưng hẹn đã ngàn xưa
Yêu giữa đời mà hồn ở trong mơ
Tình rộng quá, đời không biên giới nữa.
Đây cửa mộng lòng em, anh hãy mở
Màu thanh thiên rời rợi, gió long lanh:
Hồn nhớ thương em dệt áo dâng anh
Huy Cận
Buồn
Đã chảy về đâu những suối xưa ?
Đâu cơn yêu mến đến không chờ ?
Tháng ngày vùn vụt phai màu áo
Của những nàng tiên mộng trẻ thơ.
Rụng những chùm tên mấy độ bông;
Phai hàng nhật ký chép song song;
Chàng trai gối mộng trên trang sách
Tỉnh thức, mùa xuân rụng hết hồng.
Đời mất về đâu, hỡi tháng, năm ?
Xuân không mọc nữa với trăng rằm !
Chẳng bao lâu ngủ sầu trong đất,
Vĩnh viễn mùa đông lạnh chỗ nằm.
Nay hẵng còn đây ấm mặt trời,
Mà sao lòng lạnh tuyết băng rơi ?
-- U sầu chắc hẳn đang nhanh bước,
Lưng khọm nghìn năm đến cửa tôi.
Huy Cận
Thuyền đi
Trăng lên trong lúc đang chiều,
Gió về trong lúc ngọn triều mới lên.
Thuyền đi, sông nước ưu phiền;
Buồm treo ráng đỏ giong miền viễn khơị
Sang đêm thuyền đã xa vời;
Người ra cửa biển nghe hơi lạnh buồn.
Canh khuya tạnh vắng bên cồn,
Trăng phơi đầu bãi, nước dồn mênh mang.
Thuyền người đi một tuần trăng,
Sầu ta theo nước, tràng giang lững lờ.
Tiễn đưa đôi nuối đợi chờ -
Trông nhau bữa ấy; bây giờ nhớ nhaụ
Huy Cận
-
10-14-2013, 08:43 PM #7
-
10-14-2013, 08:49 PM #8
Thơ Tình Xuân Diệu
CHỈ Ở LÒNG TA
Chỉ là gió nhưng lòng tôi thả bướm
Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền
Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên
Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá
Và người ấy vẫn như bao kẻ lạ
Cũng sắc hương, là lụa cũng dung nhan
Chỉ là tình, nhưng tôi rất mê man
Gồm vũ trụ gửi nơi hình cẩm thạch
Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách
Mà tình yêu như quán trọ bên đường
Mái tranh tàng đỡ rét một đêm sương
Vò nước lã mát xoàng đôi buổi nắng
Nhà quê kiểng có đâu cơm gạo trắng
Thần lữ cô, đừng giận quán tranh nghèo!
Ta chỉ giàu những của sẵn mang theo
Giữa hiu quạnh, được nghỉ nhờ đã qúy
Thiên đường cũng ở trong rương hành lý
Muốn say sưa, phải đem sẵn rượu hồng
Muốn êm đềm, phải có sẵn gối bông
Muốn mơ mộng, phải sẵn trầm, sẵn nhạc
Ta vốn biết cuộc đời thường đạm bạc
Nên mang theo từng suối rượu, nguồn tình
Đem mến yêu làm cho cảnh thêm xinh
Cứ phong nhã để cho người bớt tục
Để lây lửa chuyển những lòng giá đúc
Phải ấm lên vì bắt chước tôi nồng
Để bừng tia trong những mắt tê đông
Và gợi nhịp khiến hồn lười phải thức
Để giục tiếng chim của niềm rạo rực
Để thay cánh rụng của nỗi phai tàn
Để tươi cười mà âu yếm nhân gian
Tôi có sẵn một mặt trời giữa ngực .
Anh đã giết em
Anh đã giết em , anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không còn được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua , một cái gì đã mất
Ta nhìn nhau bốn mắt biết làm sao
Ôi! Em mến yếu ! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn
Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
Nhớ trời đất cho anh mở
Nhớ
Muôn thuở thần tiên
Ôi! Xa em , anh như rơi vào vực không cùng
Đời anh không em lạnh lùng tê buốt
Nhưng còn anh , còn em mà đôi ta đã khác
Ta : hai người xa lạ phải đâu ta
Anh đã giết em , anh chôn em vào trái tim anh
Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
Anh vẫn ước được em tha thứ
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
Tại em cồ chấp
Tại anh đã mất
Con đường đi tới trái tim em
Anh đã giết em rồi ,anh vẫn ngày đêm yêu mến
Em đã giết anh rồi , em vứt xác anh đâu?
Xuân Diệu
-
10-14-2013, 08:55 PM #9
Ý THU
Những chút hồn buồn trong lá rụng
Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân
Bông hoa dứt cánh, rơi không tiếng
Chẳng hái mà hoa cũng hết dần
Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve
Thế mà ve đã tắt theo hè
Chắc rằng gió cũng đau thương chứ
Gió vỡ ngoài kia, thu có nghe ?
Hôm nay tôi đã chết trong người
Xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi
Với bóng hình xưa tăm tiếng cũ
Cách xa chôn hết nhớ thương rồi .
Yên vui xây dựng bởi nguôi quên
Muốn bươc trong đời phải giậm trên
Muốn tiếng kêu than thầm lẳng lặng
Nhưng hoa có thể cứ lâu bền .
Ờ nhỉ ? Sao hoa lại phải rơi ?
Đã xa, sao lại hứa yêu hoài ?
Thực là dị quá . Mà tôi nữa
Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai ?
TIẾNG GIÓ
Có nhiều lúc gió kêu thê thiết quá
Như gió đau một nỗi khổ vô hình
Như bao điều ảo não của nhân sinh
Đã in vết ở nơi hồn của gió
Gió vừa chạy, vừa rên vừa tắt thở
Đem trái tim làm uất cả không gian
Gợi bóng hình những thân thể cơ hàn
Với môi tím, với cảnh nghèo vạc mặt
Trong khung xám của mùa đông bằng mắt
Gió qua rồi còn lưu lại tiếng ngân:
Cây bên đường, trụi lá, đứng tần ngần
Khắp xương nhánh chuyền một luồng tê tái
Và giữa vườn im, hoa rung sợ hãi
Bao nỗi pha phôi, khô héo, rụng rời
Và mưa kia là nước mắt gió rơi
Và sương ấy là mồ hôi gió rớt
Trong lúc vội vàng trên cành thưa thớt
Ấy nỗi buồn kêu xé của ngày qua
Hay lời than rền rĩ của đêm xa
Ấy là tiếng những âm binh tan tác
Hay là giọng những linh hồn lưu lạc ?
- Hỡi gió mờ! Ngươi chứa cả mùa đông
Trong phổi của ngươi u uất vô cùng .
BUỒN TRĂNG
Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ
Thương ai không biết, đứng buồn trăng ;
Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió
Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng .
Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa
Bao giờ viễn vọng đến bây giờ ...
Sao vàng lẻ một, trăng riêng chiếc
Đêm ngọc tê ngời men với tơ ...
Chỉ biển trời xanh , chẳng bến trời
Mắt tìm thêm rợn ánh khơi vơi
Trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết
Trong suốt không gian tịch mịch đời .
Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
NGẨN NGƠ
Ta tiếc theo sau những đóa hồng
Những nàng con gái sớm phai bông
Những cô hây hây còn đôi tám
Xô đuổi tình yêu, vội lấy chồng
Ta đã tìm thăm những nấm mồ
Vô tình chôn giữa trái tim thơ
Vô tình ôm ấp bao di tích
Của những tình thương bị hững hờ
Giờ lạnh rồi đây! Sắp nhớ nhung!
Sương the lãng đãng bạc cây tùng
Từng nhà mở cửa tương tư nắng
Sắp sửa lòng ta để lạnh lùng!
Mùa cúc năm nay sắc đã già
Chim hồng, chim phượng, với chim nga
Dõi cùng chim thúy đi đâu mất ?
Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa!
XUÂN DIỆU.
-
10-14-2013, 08:59 PM #10
MƠ XƯA
Ai có nhớ những thời hương phảng phất
Hạc theo trăng, tiên còn lẫn với người
Những thời xưa chim phượng xuống trần chơi
Hoa cúc nở có người chờ đợi trước
Người thuở ấy du dương từng kiểu bước
Thân hình thơm khóa buộc giải hương la
Son phấn dịu dàng - Tay áo thướt tha
Chàng trai trẻ cũng xinh dường thiếu nữ
Gió mây đến ở trong trường tình tự
Trăng vàng xinh không bỏ giữa đêm khuya
Có kẻ nhìn hứng lấy giọt pha lê
Và phong cảnh đắm say mơ diễm lệ
Cho đến nỗi sen còn chung một đế
Chim so bay, cây cũng chắp liền cành
Bức thư tình choàng ấp đêm năm canh
Ngày sáu khắc tưởng mơ vàng đá nặng
Thương là vậy, ai phụ thề cho đặng!
Hễ xa nhau thôi thương nhớ võ vàng
Gió liễu chiều còn nhớ kẻ dương quan
Đưa nớc mắt hàng dương sang một phía .
Những Chiêu Dương, những hậu Đình tráng lệ
Đẹp vì chưng xây với oán cung phi
Cung nhà Tần trùng điệp mái lâm ly
Hán Cao Tổ đốt chín ngày mới hết
Tần cung nữ ba mươi trăm, chẳng biết
Gót sen vàng liễu yếu chạy về đâu ?
Những thi sĩ xưa suốt tháng nghiêng bầu
Bụng để hở, gặp cảnh nào cũng luyến
Hồ ngọc một mùa sen luôn mấy chuyến
Sương mới mùa thu giăng cửa song mờ
Nắng cũ mùa vàng sa mặt sông thơ
Tuyết bay mùa đông trắng phơ tựa biển
Rồi xuân đến, dẫu ca oanh múa yến
Cũng dịu dàng như thể một mùa thu!
Chúng ta nay trong cuộc thế ao tù
Đốt điếu thuốc chiêu hồn sương quá khứ
Mỗi khi thu đưa gió vàng lưỡng lự
Có buồn chăng, lòng bận ở đâu xưa ?
Xuân Diệu
VIỄN KHÁCH
Tặng Nguyễn Nhược Pháp
Đang lúc hoàng hôn xuống
Là giờ viễn khách đi
Nước đượm màu li biệt
Trời vương hương biệt ly
Mây lạc hình xa xôi
Gió than niềm trách móc
Mây ôi và gió ôi!
Chớ nên làm họ khóc
Mắt nghẹn nhìn thấu dạ
Môi khô hết níu lời ...
Chân rời, tay muốn rã ...
Kẻ khuất ...kẻ trông vời ...
Hôm nào như hôm qua
Má kề trên gói sách ?
Anh đi, đường có hoa ...
Tôi nằm trong tuổi lạnh .
Buổi chiều ra cửa sổ
Bóng chụp cả trời tôi !
Ôm mặt khóc rưng rức;
Ra đi là hết rồi .
ĐÂY MÙA THU TỚI
Tặng Nhất Linh
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá ...
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ ...
Non xa khởi sự nhạt sương mờ ...
Đã nghe rét mướt luồn trong gió ...
Đã vắng người sang những chuyến đò ...
Mây vẩn từng không chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì .
NHỚ MÔNG LUNG
Muôn nghìn thương nhớ tới bên tôi
Tôi tới bên cây lẳng lặng ngồi
Ánh sáng vấn vương chiều uể oải
Sắc hè bông phượng rớt từng đôi
Sắc hạ rung rinh bốn phía hè ...
Hồn ai hiu hắt lá xanh tre ?
Dịu dàng như có, như không có
Biển ở xa xăm gửi gió về .
Hương ngây tội lỗi rải mơ màng
Da thịt du dương của những nàng
Tên tuổi mờ bay, thân chẳng định
Mắt buồn đâu đã khép trong sương .
Có ai nhớ đến giữa lòng tôi
Phong cảnh trăm năm, buồn vạn đời
Trong gió, trong mây, trong nắng ngả ?
Từ đâu đưa lại tiếng chơi vơi!
Mà nhớ điều chi, hay nhớ ai ?
Cũng không biết nữa - Nhớ nhung hoài
Những trời xa lắm, xưa, xưa quá
Đến nỗi trong lòng sắc đã phai .
XUÂN DIỆU.
Similar Threads
-
Nhạc tiền chiến - nghe lại ngày xưa
By tieudao in forum Âm NhạcReplies: 4Last Post: 09-19-2013, 09:38 PM -
Xuân lãng du
By Frank in forum Âm NhạcReplies: 0Last Post: 07-16-2013, 02:54 PM -
Cuộc chiến tiền tệ
By Triển in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 0Last Post: 01-13-2013, 03:47 AM -
Chút lãng mạn trong Mưa
By Mưa PN in forum ThơReplies: 139Last Post: 10-09-2012, 12:49 AM -
Có tiền không tiền
By Triển in forum Quê Hương TôiReplies: 0Last Post: 05-23-2012, 09:30 AM