Register
Page 1 of 23 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 228
  1. #1

    Ngày bóng quên tên





    Ai mãi đeo theo giấc mộng đời


    Mơ tàn tay lại trắng tay thôi


    Ngày nao soi nắng : hồn không bóng


    Như sóng im chìm trong biển khơi





    Một hôm kia có tìm vào cái trang web quen thuộc để tiếp nối những hình ảnh, những ý tưởng trong đầu . Tuy nhiên trên màn máy chỉ hiện lên một khoảng trống : ""page not found !"


    Một gợn sóng nữa đã chìm sâu mất rồi hay sao ?


    Bật máy radio lên, cái đài mình vẫn thuờng nghe sao chẳng có tiếng nói chi hết ?
    Mở thử máy TV xem , màn ảnh của nó chỉ hiện ra một mầu trắng xóa .. như bụi tuyết ...



    Đưa tay rờ vào đầu ...
    Là các máy này đã hư ? hay là những tế bào trong óc đã hết điện ?






    Một giọt nước rớt trong đại dương nào ngày trước, .... âm vang của nó nay đã theo ngàn sóng lăn tới đây ...




    Is it really for nothing, as we toil for our dreams ?
    Is there no reason for my existence, as it all may seem ?
    Except to know one day , that " I am " - a mere illusion
    The shadow of a fleeting wave atop the ocean


    BN 2001





  2. #2

    Từng đêm vọng cổ






    Vây quanh chúng ta có biết bao làn sóng truyền thanh, truyền hình , sóng của máy điện thoại di động, sóng dài , sóng ngắn, sóng thời trang, sóng thị trường v..v.. Nhưng mà chỉ có một vài thứ này mới có thể làm cho ta rung động cảm nhận đuợc .


    Thân nguời thật chẳng khác chi cái máy thu thanh , chỉ nghe, chỉ bắt, chỉ theo dõi đuợc vài tần số chọn lọc …





    Cái nhận thức đầu tiên của tôi về máy thu thanh xảy ra lúc tôi còn nhỏ . Ngày đó gia đình tôi sống tại một tỉnh xa hẻo lánh . Mỗi buổi tối tôi thuờng thấy cha mình loay hoay vặn nút radio cố tìm bắt một đài phát thanh nào đó hòng nghe tin tức ca nhạc .. v..v . Hình như cái máy đó là sợi giây móc nối rất quan trọng của cha tôi với thế giới bên ngoài .


    Tôi còn nhớ có hôm cha mang về một cái máy mới . Nó có thể thu nhận đuợc những đài sóng ngắn (short-wave) phát nguồn từ ngoại quốc .. Cái máy này đã mở rộng thế giới của chúng tôi thêm một chút , giúp nghe đuợc cả tiếng nói từ Mỹ quốc … (đài VOA .. .. Voice of America ! ).


    Rồi có lần tôi đã táy máy, vặn nút của radio đó , dò hết đài này qua đài khác để thử nghe đủ mọi thứ tiếng phát trong loa … Tôi tìm ra đuợc cả chuơng trình phát thanh của cái đài Việt Nam Dân Chủ với một giọng nói thật lạ hoắc … Nhưng chẳng nghe đuợc mấy phút thì cha tôi đã buớc vào tắt ngay máy , và nghiêm mặt dặn tôi rằng từ nay không đuợc làm vậy nữa … !


    … Thì ra trong cuộc sống có những thứ mà chúng ta bị cấm không đuợc nghe …
    Cái việc mở rộng tầm mắt và tầm tai xét ra không phải là dễ dàng và đơn giản như tôi tuởng …




    Khi lớn lên tôi được cha mẹ gửi đi ăn học tại SàiGòn . Tuy rằng lúc đó tôi không có máy radio , nhưng tôi còn nhớ mỗi tối thứ bảy đều đuợc nghe những tuồng cải luơng vọng cổ , phát ra từ máy của nhà bên cạnh . Họ cố tình vặn thật lớn để cho cả xóm cùng nghe ! Riết rồi bài học thì tôi chẳng thuộc , nhưng bao nhiêu câu vọng cổ mùi mẫn của Thành Đuợc và Út Trà Ôn tôi đều nhớ nằm lòng …


    Ngày mai đám cuới nguời ta …


    Tại sao sơn nữ Phà Ca lại buồn …





    Ngày đó chẳng những chỉ có trái tim sơn nữ Phà Ca thổn thức trong đêm, mà cả bụng dạ anh học trò nghèo là tôi cũng phải tê tái bàng hoàng :


    Ngày mai thi toán rồi nha


    Mà sao anh kép cứ ca … rầm rầm !




    (Ngày nay nhìn lại, tôi không khỏi tự thầm hỏi : Trong cái quãng đời trẻ trung đó, nếu mà bộ óc mình không thâu nhận, không bị thấm đuợm nhiều tình tiết lâm ly ai oán như vậy , thì liệu cuộc đời mình có diễn tiến theo một tấn tuồng khác, bớt trớ trêu và bớt rắc rối hay không ? )








  3. #3

    Đời trôi trong mắt

    .
    .

    Tóc xanh em thiếu hoa cài


    Mắt mơ để giọt vắn dài mà thương


    Chuyện đời chỉ thoáng trong gương


    Coi chơi tưởng thiệt ra đường ngẩn ngơ




    Bởi đâu mà mắt em mờ ?






    .


    Thời gian tiếp tục trôi … trên con đuờng học vấn tôi lại phải tiếp tục vật lộn thêm với máy thu thanh : Lần này thì không phải cố bịt tai chống lại những giọng ca hớp hồn nữa, mà là phải ráng duơng mắt xem xét những hình vẽ mạch điện phức tạp, phải nặn óc phân tích tìm hiểu những công thức dài ngoằng để mà giải cho ra các bài toán điện hóc búa . Thời điểm đó, trong khung trời của tôi máy thu thanh đã không những chỉ là một dụng cụ giải trí , mà còn là thứ tuợng trưng cho cái thế giới kỹ thuật kỳ bí và đầy thử thách .


    Sau khi học hành xong, trong đời sống chật vật đã có thời kỳ tôi phải kiếm ăn bằng nghề sửa các dụng cụ điện và điện tử , kể cả máy thu thanh , máy truyền hình v..v.. Thời đó máy thu thanh đến với tôi như những hình hộp vô tri vô giác , không chút âm thanh, không chút sống động gì cả . Nhiệm vụ của tôi là phải làm sao biến đổi, câu nối chúng trở lại với những làn sóng vô hình đang luôn luôn bao quanh mọi thứ , đang ngập tràn trong không trung . Đôi khi chỉ cần nhúc nhích một cục tụ điện này , hoặc xiết một cái điện trở khác, là mọi âm thanh và hình ảnh sẽ bùng lên . (Đây cũng chẳng khác chi khi đuợc tát vô mặt một cái , các giây thần kinh trong đầu nối lại đúng chỗ, hết mê mẩn, hết say khuớt ngay tại chỗ !) .


    Khách hàng mang tới cho tôi đủ loại máy để sửa . Có cái thì thô thiển chỉ bắt nghe đuợc vài làn sóng lân cận trong địa phuơng . Cũng có những máy tinh xảo chứa nhiều bộ phận mắc tiền, có nhiều transistor, có thể thâu nhận đuợc đủ loại sóng phát nguồn từ nhiều nơi kể cả các địa lục xa tít … Nhưng mọi máy này đều chỉ bắt đuợc từng đài một , không có cái nào chế ra để mà nghe tất cả các đài cùng một lúc. Dù cho có thứ máy như vậy đi nữa thì xét ra nó cũng là vô dụng trong đời sống chúng ta . Mà quả vậy, cái máy nào bắt nhiều đài cùng một lúc sẽ bị coi là hư hỏng hết xài, nó giống y cái truờng hợp của một nguời liều mạng, uống thuốc uống ruợu khiến cho não óc ngập tràn với muôn vàn thực trạng khác nhau, không còn phân biệt đuợc đâu là trời trăng mây nuớc nữa …




    Đầu não và cơ thể của tôi kể ra cũng từa tựa như máy thu thanh : Mắt mũi, tay chân, miệng luỡi là những bộ phận tiếp nhận thu luợm những âm ba, những tia sáng (mọi thứ này đều là những loại sóng bay luợn trong vũ trụ ta đang sống ). Các giây thần kinh trong nguời tôi thì lãnh vai trò móc nối các bộ phận bên ngoài này với bộ óc trong đầu . Cái khối não óc thì có thể đuợc coi như tuơng đuơng với cái loa (speaker), với cái màn ảnh của máy thu thanh hay máy truyền hình, vì đó chính là nơi phối hợp đúc kết mọi tín hiệu nhận đuợc từ ngũ quan .


    Lẽ tất nhiên trên thực tế thì đầu óc của tôi rất tinh xảo và phức tạp hơn cái máy thu thanh gấp ngàn lần . Tuy vậy không phải là tất cả mọi thứ mà tai tôi nghe, mắt tôi thấy, đều đuợc bộc phát và phơi diễn trên tấm màn tâm thức của tôi . Chỉ có một số đài , một số chuơng trình diễn xuất nào đó mới có thể làm tôi rung động, mới làm cho thần trí tôi bừng sáng lên . Còn những thứ mà lòng tôi không ưa, không thích, hay không muốn biết thì sẽ bị dìm xuống, gạt bỏ đi, như là chẳng hề xảy ra vậy ...


    Cái "thế giới" mà tôi nhận biết thật chỉ là một khe hở tí ti , một cái chuơng trình phát thanh thoáng chốc ngắn ngủi, xuất hiện rồi tan biến như một tia chớp trong cơn bão vô vàn của đất trời ...






  4. #4

    Chiều-3 ra 4-

    Trên mặt bàn có con kiến .
    Nó bò dọc bò ngang đủ mọi nơi trên đó . Khi đụng vào vật gì mà leo lên không đuợc thì kiến phải tìm đi huớng khác . Thế giới của kiến là một cõi 2 chiều, nó luôn luôn phải bám vào một mặt phẳng.


    Trên trần nhà có con nhện .
    Nó có nhiều cẳng dài , chẳng những có thể bò ngang mà còn có thể nhảy lên vuợt qua những chuớng ngại khi cần . Thêm vào đó, nhện còn có thể đu giây từ trần nhà xuống đất, và giăng luới trong không trung . Thế giới của nhện là một cõi 3 chiều , nhiều tự do hơn kiến .




    Cuộc sống của bản thân tôi xoay vần trong một cái thế giới 3-chiều giống nhện . Tôi có thể đi 4 phuơng trên đất, cũng có thể leo cây thẳng huớng lên trời . Tôi có thể lái xe chạy bon bon trên con đuờng phẳng . Lỡ mà có cây lớn đổ ngã chặn đuờng thì đành lủi thủi quay về . Chiếc xe tôi không thể bay bổng lên như trực thăng . Phải chi mà có nhiều tiền , chừng đó thay vì chạy xe hơi tôi sẽ mua máy bay để du ngoạn khắp trời cho thỏa chí .

    Chẳng khác chi con nhện , trong cõi hồng trần này tôi cũng từng thêu dệt biết bao dính líu móc nối, từng giăng mắc những luới tình và luới tiền, trong hy vọng duy trì và kéo dài cái kiếp sống mong manh của mình …







    Con kiến bò trên đất, một mặt phẳng mênh mông bát ngát. Kiến bò cả đời cũng đi không hết . Có lẽ chẳng bao giờ kiến ngờ đuợc rằng, ngoài cái thế giới 2 chiều mà nó đang bám vào, còn có vô số các mặt phẳng khác trong thế giới 3-chiều chung quanh nó .




    Từ nơi tôi đứng nhìn ra, cái thế giới 3-chiều này cũng quả là bao la vô tận . Tôi cần phải sống bao nhiêu kiếp nữa mới bay thoát khỏi địa cầu, mới nhìn thấy nơi tận cùng của vũ trụ ? Mà chẳng những thế , có bao giờ tôi có thể tuởng tuợng đuợc rằng ngoài cái vũ trụ mà tôi nhận thức đuợc đây còn có vô số những vũ trụ khác , những cõi trời khác, cũng đang đuợc gói trọn trong một siêu-vũ-trụ 4-chiều nào đó …



    Làm sao có thể ngờ đuợc rằng , đối với cái “vũ-4-trụ” tuyệt vời đang bao quanh đây,

    ngàn thu thật chẳng khác chi 1 giây trong ký-4-ức ,


    và mọi khoảng trống bao la ngăn cách đều đang nằm gọn trong một ”4-tâm-hồn” ? ….



  5. #5

    Từ Thức mơ ngủ

    Truyền thuyết VN có câu truyện của một nguời đã nhập vào cõi tiên :

    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%...B_Th%E1%BB%A9c

    Từ Thức người Tống Sơn, nay là Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá làm tri huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nhân đi chơi hội đã cởi áo gấm giúp một cô gái xinh đẹp gặp tình huống éo le. Thời gian sau chàng từ quan, tìm thú vui nhàn tản. Một lần ra cửa biển Thần Phù, Từ Thức đi qua núi và thấy một chiếc động ... mới thử vào hang xem sao. ....
    ... Trèo lên cao, ông thấy có đường rộng, rồi lên đến đỉnh núi thì trời quang đãng, ánh sáng rực rỡ, xa xa có lâu đài cung điện nhấp nhô bên những lùm cây xanh. Từ Thức đi theo đường lớn đến một lâu đài. Bỗng có hai thiếu nữ mặc áo xanh chạy ra, bảo với nhau rằng: "Chú rể nhà ta đã đến kia kìa!", rồi hai người chạy vụt vào tòa nhà lộng lẫy. Một lúc sau, hai người lại ra, nói với Từ Thức rằng:"Phu nhân sai chúng tôi ra mời người vào chơi".
    Từ Thức đi theo hai người con gái, thấy lầu son gác tía, tường gấm, bậc đá xanh, trước kia ông chỉ thấy đề cập đến trong sách, bây giờ mới thật mắt trông thấy. Trên mấy cửa đi qua, chàng thấy có chữ đề: "Ðiện Quỳnh Hư", "Gác Giao Quang", ông theo hai thiếu nữ lên gác, thấy một vị phu nhân mặc áo lụa trắng ngồi trên sập thất bảo, trước sập có kê đôi kỷ gỗ đàn hương.
    Người đó cho biết đây là hang thứ sáu trong ba mươi sáu động núi Phi Lai, xưng là Ngụy phu nhân, địa tiên núi Nam Nhạc. Phu nhân bảo thị nữ gọi một tiểu thư ra. Vừa trông thấy, Từ Thức nhận ngay ra người con gái đánh gãy cành hoa mẫu đơn trong chùa ngày nọ.
    Người con gái đó có tên là Giáng Hương, mang ơn của Từ Thức nên đem lòng cảm kích. Ngay đêm hôm ấy, phu nhân sai mở tiệc hoa, cho hai người làm lễ thành hôn.
    ... Sống với nhau được một năm, dù thuận hoà, êm ấm, Từ Thức chợt nhớ nhà, xin được về thăm. Cảm thông nỗi niềm của chồng, Giáng Hương sắm xe và gài sẵn phong thư kín nói lời ly biệt. Khi đến quê, tất cả đều đổi thay, Từ Thức hỏi một cụ già râu tóc bạc phơ thì mới biết đó là cháu nội của mình. Chàng đã đi quá lâu. Từ Thức muốn trở lại cõi tiên với vợ, nhưng chẳng còn dịp may … trước cửa động Từ Thức, dây leo chằng chịt đan kết thành những chiếc võng....






    Trong văn hóa của Mỹ quốc cũng từng có một giai thoại như sau :

    http://en.wikipedia.org/wiki/Rip_Van_Winkle

    The story of Rip Van Winkle is set in the years before and after the American Revolutionary War. In a pleasant village, at the foot of New York's Catskill Mountains, lives the kindly Rip Van Winkle, a colonial British-American villager of Dutch descent. ...
    ....
    One autumn day, Rip is escaping his wife's nagging, wandering up the mountains with his dog, Wolf. Hearing his name being shouted, Rip discovers that the speaker is a man dressed in antiquated Dutch clothing, carrying a keg up the mountain, who requires Rip's help. Without exchanging words, the two hike up to an amphitheatre-like hollow in which Rip discovers the source of previously-heard thunderous noises: there is a group of other ornately-dressed, silent, bearded men who are playing nine-pins. Although there is no conversation and Rip does not ask the men who they are or how they know his name, he discreetly begins to drink some of their liquor, and soon falls asleep.
    He awakes in unusual circumstances: It seems to be morning, his gun is rotted and rusty, his beard has grown a foot long, and Wolf is nowhere to be found. Rip returns to his village where he finds that he recognizes no one. Asking around, he discovers that his wife has died and that his close friends have died in a war or gone somewhere else. He immediately gets into trouble when he proclaims himself a loyal subject of King George III, not knowing that the American Revolution has taken place; George III's portrait on the town inn has been replaced by that of George Washington. Rip is also disturbed to find another man is being called Rip Van Winkle (though this is in fact his son, who has now grown up).
    The men he met in the mountains, Rip learns, are rumored to be the ghosts of Hendrick (Henry) Hudson's crew. Rip is told that he has apparently been away from the village for twenty years. ....


    "...Một ngày kia ông Rip Van Winkle vì muốn tránh sự cằn nhằn của vợ nên đã bỏ nhà đi vào rừng chơi .. Nơi đó ông ta gặp một nguời lạ và đã giúp hắn khiêng một hũ ruợu lên núi ... Trên đó ông ta thâý có một nhóm nguời lạ nữa ... Sau khi uống một chút ruợu của họ ông ta lăn ra ngủ ...
    Đến khi tỉnh dậy thì ôi thôi ! ông ta thấy râu của mình đã dài thêm mấy tấc ... Còn cây súng mà ông mới vác theo thì đã rỉ sét hao mòn hết trơn ... Khi lần mò trở về làng ông ta mới phát giác ra rằng mình đã đi khỏi nhà hơn 20 năm rồi ....! "







    Bình thuờng thì hai mẩu truyện kể trên sẽ đuợc coi là huyền thoại , bởi lẽ chúng không thích hợp chút nào hết với cái kinh nghiệm sống hằng ngày của ta . Trong trí của ta, thời gian và không gian là những thứ có tính chất tuyệt đối, là các khuôn mẫu chủ chốt mà ta luôn dựa vào để xây đắp mọi sự trong đời mình . Trên thực tế thì cái khuôn khổ thời gian và không gian căn bản này của ta cũng có khi bị lung lay mờ nhạt ...

    Cách đây hơn 100 năm (1905), nhà bác học Einstein đã làm rúng động toàn cầu với cái giả thuyết khoa học Tuơng Đối Đặc Thù (Special Relativity theory) của ông . Theo sự suy luận của Einstein thì thời gian và không gian sẽ có thể co giãn tùy theo cái vận tốc di chuyển của nguời quan sát viên trong cuộc . Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu ta ngồi trong một phi thuyền bay với tốc độ nhanh gần bằng ánh sáng thì khuôn thời gian của ta sẽ trôi chậm hơn khi so sánh với khuôn thời gian của một nguời khác còn đứng yên trên mặt đất . Ở trong phi thuyền đó ta sẽ thấy rằng mình chỉ mới ngồi đuợc vài phút, nhưng sau khi bay giáp vòng mặt trời đáp xuống đất trở lại thì mới hay nguời kia đã đứng chờ cả tiếng đồng hồ rồi .

    Biết đâu chừng , Từ Thức ngày xưa đã bất ngờ nhập vào một cõi khác, sống trong một cái phi thuyền vĩ đại lớn như cái động tiên, bay vòng quanh trái đất với một tốc độ phi thuờng so với nhịp quay của quả đất . Trong mỗi "tích tắc" mà Từ Thức chợt nhận biết đuợc đó, thì cái động tiên này có thể đã bay chung quanh trái đất hết mấy vòng rồi, và vẫn trở về kịp ngay đúng chỗ cũ trên cái mặt đất đang xoay như rùa kia ! (Tình cảnh này cũng không khác chi việc cái đèn điện trong phòng ta vốn chớp tắt 50-60 lần mỗi giây mà ta chẳng hề ngờ biết . Trong mỗi nháy mắt bao nhiêu thay đổi đã xảy ra trong cái thế giới cực vi ngay bên ta , mà ta không hay ) .

    Thời gian của Từ Thức, trong cái động tiên bay nhanh như chớp đó, đã trôi thật chậm so với những ngày tháng trên mặt đất bên ngoài . Để cho dễ hiểu hơn, ta có thể thử tuởng tuợng nhìn và so sánh cuộc sống của ta với sự hiện hữu của một cây cổ thụ ngoài vuờn . Đối với cái nhịp sống của cây này thì một "ngày" của nó có lẽ bằng một trăm năm của ta . Cái cây đó chỉ mới mở mắt vuơn vai đứng dậy trong một "ngày-của-cây" thì là đã xong một "thế kỷ" của đời nguời rồi ...



    Thời gian và không gian , cả hai đều ăn gian !
    !

  6. #6
    Quote Originally Posted by BatNgat View Post
    Truyền thuyết VN có câu truyện của một nguời đã nhập vào cõi tiên :


    Thời gian và không gian , cả hai đều ăn gian !
    !




    Thời (gian) và Không (gian), nếu có duyên gặp gỡ (giao) thì sẽ chia chung một băng tần (frequency). Khi đó, làn sóng radio sáu câu vọng cổ có cùng băng tần với bài diễn văn của Obama trên CSPAN nói về Kennedy và cái chết của ông, với âm hưởng của Madame Ngô Đình Nhu nói về cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu .


    Bát (Tám) Ngát (Phương) là âm hưởng cần giao nhau .
    Duyên là sự giao nhau của âm hưởng .


    Nỗ là kỹ thuật tự học hỏi để chế ra nỏ thần của Kim Quy .
    Lực là tâm huyết tập trung vào một mục đích để xây dựng khả năng bật cung thần nỏ .


    Nỗ Lực là khả năng tu tập để nhắm cho trúng đích khi buông giây nỏ trong không gian bát ngát .


    Thời là không gian cho chúng ta xác suất cao nhất có khả năng nỏ bắn ra trúng đích .


    Không là thời gian cho chúng ta sự nhẫn nại khi các băng tần chưa đủ nội lực (bandwith) để đạt mục tiêu .


    Bát Ngát thay là không gian!
    Tích tóc thúc giục thay thời gian!
    Nỗ Lực nào cho sống còn của Việt ?




    ?
    .

  7. #7
    Quote Originally Posted by thuyền nhân View Post

    ... Obama ... Kennedy .... Ngô Đình Nhu .... Ngô Đình Diệm .... .

    ...

    Bát Ngát thay là không gian!
    Tích tóc thúc giục thay thời gian!
    Nỗ Lực nào cho sống còn của Việt ?

    .

    Mơ hồ thay, thế gian !




    Quăng tên của những nguời đã chết , lẫn lộn vào với tên của nguời chưa chết
    như vầy ,
    e sẽ gây những sóng gió chính trị lớn tại đây,

    và chắc sẽ làm chìm con thuyền BatNgat này mất ....

  8. #8

    Nhanh như ánh sáng

    Trong phòng tôi có treo một cái đồng hồ điện tử trên tuờng . Cứ mỗi giây thì nó đổi hình số một lần, luôn nhắc nhở tôi rằng thời gian đang lặng lẽ trôi … Mỗi sáng tỉnh dậy tôi thuờng mở mắt liếc cái đồng hồ này . Nếu nó chưa đúng 06:00 thì tôi vẫn hay nằm nuớng, ngủ tiếp …


    Thế giới tôi, sự hiện hữu của tôi, vốn dựa trên những cái mà tôi nghe thấy và nhìn thấy như vậy . Nếu không có âm thanh và ánh sáng thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên rất là lang bạt mơ hồ .









    Sáng nay lúc hé mắt tỉnh dậy, cái đồng hồ hiện cho thấy là 05:58 . Tôi nhắm mắt ngủ tiếp . Một giây sau, ngay lúc cái đồng hồ đổi ra số kế tiếp thì cái giuờng tôi đang nằm vụt bay đi với tốc độ của ánh sáng rời bỏ căn phòng . Cái hình ảnh của số 05:59 đuổi kịp theo tôi nên khi mở mắt ra tôi thấy 05:59 . Chưa tới 06:00 giờ mà ! cho nên tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp . Cái giuờng tôi nằm vẫn tiếp tục bay nhanh như ánh sáng. Cứ mỗi giây sau đó , cái hình ảnh của số 05:59 lại đuổi kịp theo tôi nên mỗi lần mở mắt ra tôi vẫn cứ thấy 05:59 . Trong lòng khoan khoái tôi lại tiếp tục chìm trong giấc ngủ triền miên của mình . …


    Đối với cái thế giới của căn phòng còn nằm yên đó thì thời gian đã đứng khựng, đã ngừng lại cho tôi, bởi vì tôi vừa trót bay nhanh như ánh sáng .





    Cái tình cảnh kể trên thật ra rất phù hợp với lý thuyết Tuơng Đối của Einstein . Đối với những thứ bay nhanh bằng tốc độ của ánh sáng , như các quang tử (photon) chẳng hạn, thì thời gian không còn trôi nữa , nó đứng lặng . .. biến mất …


    Thế giới của chúng ta, và ngay chính chúng ta nữa, đuợc kết tạo từ các điện tử , nguyên tử v..v.. những thứ di động rất chậm so với ánh sáng , cho nên ta vẫn luôn kẹt cứng trong cái khuôn thời gian này . Trong một cõi khác, nơi mà mọi thứ đuợc tạo dựng lên từ các hạt tử di chuyển nhanh như ánh sáng thì cái thời gian và không gian như ta thuờng biết chẳng còn có nghĩa lý chi hết .








    Sáng nay giuờng chiếu bay vù


    Trần gian chẳng đợi, thiên thu không chờ


    Để thời gian đứng chơ vơ


    Tình ham sắc sáng, bỏ bờ bến xưa


    Quên rồi ngày tháng đong đưa ….

  9. #9

    Nguời lăn theo dốc

    Xét ra thì mỗi ngày tôi cũng thường bay đến một nơi mà thời gian vốn đã biến mất .
    Trong giấc mộng hằng đêm , tôi hình như đã từng vút nhanh đi còn hơn là ánh sáng: mắt không cần nhìn .. mà vẫn thấy , tai chẳng cần nghe .. nhưng vẫn biết . Những điều mà tôi nhận thức đuợc tại nơi đó không còn lệ thuộc, chẳng bị gò bó bởi không gian và thời gian nữa .


    Nhưng tiếc thay mỗi khi tỉnh giấc, tôi lại thuờng gạt bỏ , phủi quên hết những chi tiết tình báo quý giá vô ngàn đã thu luợm đuợc tại nơi này . Cái bộ máy thu-thanh-phát-thanh mà tôi quen ráp lại xài trong lúc tỉnh xem ra thật quá thô thiển , không tài nào ghi đúng và quay lại cho thấy rõ những gì phát hiện đuợc trong cõi mơ ...
    Phải có cách nào để điều chỉnh nó chứ !




    Cách đây nhiều năm tôi từng có một giấc mơ lạ và ngộ nghĩng . Nó đáng ghi nhớ bởi vì vào thời điểm đó đã giúp cho tôi thấm hiểu đuợc chút khía cạnh sâu xa của cuộc sống .


    Trong đêm đó tôi mơ thấy mình bị lâm vào một tình cảnh rất lúng túng và nguy ngập: tôi đang lái một xe vận tải lớn thì xe chết máy nằm đuờng . Sửa xe không đuợc, phân vân chẳng biết phải làm sao để mang đuợc xe về nhà . Tự dưng trong đầu nảy ra ý định dùng một cái xe hơi nhỏ đang có sẵn kế bên để kéo chiếc vận tải đi . Kéo đuợc một quãng thì xe vận tải bắt đầu tuột dốc , tự nó chạy vuột đi khiến tôi thật hết sức hốt hoảng luống cuống . Ngồi trong cái xe nhỏ, tôi cố gắng đuổi theo để mà chèn mà chặn cái xe lớn kia lại . Nhưng không xong , rốt cuộc chiếc vận tải đó chạy vuột mất … biệt tích …


    Cái cảm giác hốt hoảng, bất lực và tuyệt vọng trong giấc mơ đó đã bám víu và ám ảnh tôi không ít sau khi tỉnh dậy . Nó khiến tôi bứt rứt khó chịu mãi cho tới ngày tôi ngộ ra một điều:


    Trong cuộc sống hằng ngày tôi vốn thuờng có một quan điểm bảo thủ , thận trọng và dè dặt . Từ nhỏ tôi đã đuợc huấn luyện đào tạo với cái ý niệm tự sinh tự lực, luôn cho rằng mình phải cố gắng, nắm vai trò chủ động trong đời sống của mình . Đầu óc óc tôi đã tích tụ nhiều khái niệm nhiều quan điểm rõ ràng về cuộc đời, về thế giới v..v... Xét chung thì đời tôi đã có chút kết quả thành tựu . Nhưng mà kinh nghiệm sống cũng đã cho tôi nếm không ít khó khăn và thất vọng . Vào thời kỳ đó tinh thần tôi đang trải qua một giai đoạn sa sút . Những sự việc tôi chứng kiến, nghiệm trải qua trên thế gian này, càng ngày càng làm cho tôi bàng hoàng, băn khoăn , thất sách . Mọi việc từ trong gia đình nhà cửa vợ con , cho tới công chuyện làm ăn sinh nhai , đều diễn tiến theo những chiều huớng riêng của nó , bất kể mọi cố gắng mọi hơi sức của tôi ... Dù muốn hay không, tôi dần dần đã phải đi tới sự chấp nhận rằng các khái niệm, các hiểu biết , các kiến thức mà tôi từng thu thập học hỏi cả đời, hầu hết đều là sai lệch , đã đuợc xây trên những nền tảng giả tạo , thiếu sót mơ hồ . Những sai lầm này một phần thì do tôi tự tạo ra qua cái khả năng thô thiển của mình , nhưng một phần nữa lớn hơn đáng kể hơn lại là do các yếu tố từ cái thế giới quỷ quái bên ngoài .


    Lúc nhỏ tôi vốn rất thích và hay đọc những truyện Tàu như Tam Quốc Chí v..v.. trong đó có trình bày về những thử thách, những ”mê hồn trận ” mà các quân sư đầy mưu luợc thuờng dàn xếp bố trí để hãm hại và tàn phá địch thủ. Sống hơn nửa đờì nguời , bây giờ tôi mới tỉnh ngộ rằng từ lúc lọt lòng tới nay, chính mình cũng đã kẹt trong một cái mê hồn trận vĩ đại và cực kỳ tinh xảo ! Bao nhiêu là luới bẫy hiểm hóc chằng chịt , bao nhiêu là giây nhợ lôi kéo đã đuợc giăng mắc dàn xếp khắp nơi . Cái ý muốn làm chủ cuộc đời mà tôi thuờng có đó , bây giờ nhìn kỹ mới thấy quả thật là tức cuời , nó chẳng khác chi việc tôi muốn kéo xe vận tải đi về nhà vậy .



    Cái xe nhỏ bé mà tôi đang lèo lái, làm sao có thể chuyển huớng đuợc chiếc vận tải cuộc đời ... khi mà nó đang tuột dốc ?












    Muốn thoát khỏi cái mê hồn trận tên là "KG & TG" này , có lẽ cần phải bay nhanh như ánh sáng .... !



  10. #10

    Thoát dạng = thoát mạng

    ...

    Muốn thoát khỏi cái mê hồn trận tên là "KG & TG", có lẽ cần phải bay nhanh như ánh sáng .


    Muốn bay nhanh như ánh sáng , thì duờng như phải lột bỏ hết các hình thể và khối luợng (để cho mass = 0 ), nghĩa là cần phải ... "thoát dạng" !




    Cầm côn đội đá vá trời


    Thần thông biến hóa một thời vẻ vang


    Sự tình ghi mấy trăm trang


    Bởi quên một phép, nên chàng mãi thua …








    Chuyện Tây Du Ký kể rằng Tề Thiên Đại Thánh (TTDT) có 72 phép thần thông, đủ tài lực để biến ra nhiều hình thể khác nhau mỗi khi cần thiết. Hắn chỉ cần niệm chú, đổi các quan điểm và ý niệm của tri giác mình là xong . Trong chuyện đó sứ mạng của TTDT vốn là để phò giúp Tam Tạng trên đuờng thỉnh kinh, chiến đấu với đủ loài ma quái vốn luôn luôn bao vây quấy phá và ngăn trở họ .




    Trên hành trình xuyên qua thế gian này, kể ra thì chúng ta cũng có chút thần thông để thi hành sứ mạng của mình đấy chứ , chẳng phải là không đâu !


    Từ thủa lọt lòng chúng ta đã từng dầy công tu luyện để mà có thể hóa dạng đều đều , như thế mới hòng đối phó đuợc với mọi thử thách của kiếp sống:


    - Khi còn nhỏ thì ta đã từng khoác dạng học sinh, dạng đứa con trong gia đình, dạng thanh niên thiếu nữ ..v…v..
    - Khi lớn lên thì lập tức đội nhiều lốt, nhiều vai trò trong xã hội, trong làng xóm, trong quốc gia, và trên thế giới …v..v..
    …khi thì lên voi, lúc thì xuống chó,
    … ... khi thì khóc, khi thì cuời ,
    … ... ... ... kể ra không xiết !


    Chúng ta chỉ có khác Tề Thiên Đại Thánh ở chỗ là :


    ta đã “nhập dạng” mà không biết,


    đang “hóa dạng” mà không hay,


    ngày qua tháng lại tâm trí cứ khăng khăng ngộ nhận rằng … mình đích thực là những cái dạng đó .





    Duờng như chúng ta đã quên mất cái “phép Thoát Dạng" ,
    … đã bỏ rớt mất cái chân dạng của mình từ thủa nào rồi ….!


    Cái “chân dạng” này hình như rất khoái giả dạng !


    Mà hễ cứ dính vào dạng là sẽ dính trong mạng luới của KG & TG ...




    Tôn Ngộ Không bởi trót quên mất phép Thoát Dạng nên cứ mãi ... không ngộ ,
    ngày qua tháng lại cứ mãi kẹt trong cái vai trò khỉ !




 

 

Similar Threads

  1. Những bóng hồng trong thơ nhạc
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 0
    Last Post: 04-27-2012, 07:37 AM
  2. Còn nhớ hay quên !!!
    By zung in forum Không Gian Riêng
    Replies: 1
    Last Post: 03-15-2012, 02:19 PM
  3. Bong bóng
    By Triển in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 32
    Last Post: 01-28-2012, 07:52 PM
  4. Những bóng hồng trong thơ nhạc Ướt mi
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 10
    Last Post: 12-20-2011, 03:24 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:42 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh