Cửa sổ phòng ngủ của tôi ngó về hướng Đông .

Nắng mặt trời buổi sáng thuờng rọi qua cửa làm cho căn phòng sáng rực, thật là ấm cúng trong những ngày đông giá. Đến chiều thì mặt trời xế đi , căn phòng trở nên mờ tối và lạnh mát . Mỗi ngày đều cứ như vậy , mắt tôi và cảm giác tôi cho thấy rằng mặt trời cứ đi mãi vòng quanh nơi tôi sống . Nhưng mà sự thật thì đâu có phải như thế. Chẳng những chính căn phòng của tôi, mà nguyên cả cái trái đất mà tôi đang đứng đây nữa , mới là đang quay tít liên miên ….




Mỗi ngày cuộc sống của tôi bắt đầu nhờ sự đánh thức bởi các tia sáng mặt trời rọi qua cửa sổ này .
Từ giường bước ra khỏi phòng.
Từ phòng bước ra khỏi nhà.
Từ nhà bước đi tới nơi làm việc …
Rồi từ nơi làm việc mệt mỏi trở về nhà… Mọi hành động , mọi sinh hoạt này trong tâm trí tôi rõ ràng là đang diễn tiễn theo một “chuỗi thời gian” …


Nhưng mà sự thật có phải là vậy không?
Cái “chuỗi thời gian” này có đích thực tự nó hiện hữu hay không ? Nó có trôi , có bay, có thật sự đi qua hay chăng ?

Biết đâu chừng , “tôi” mới chính là một cái “bóng gì đó” đang trôi, đang bay, đang lướt qua và hé nhìn một cái “sân khấu thời gian” vốn từng được xếp đặt, bầy sẵn , vốn luôn triền miên đứng lặng tại một khung trời nào đó ….










IN THE STILLNESS OF TIME :






The sun


- does it ever rise ? and does it really set ?


Or are we the ones that go round and round


and for our convenience we choose to forget.






Time


- does it really fly ? does it ever pass ?


Against the flowing sand of our mind


it stands like an hour-glass.





Our soul


- will it ever die ? since when was it born ?


A bubbling fragment of some fractal reality ?


lifetime after lifetime dream-borne .







Our questions,


- can test the faith in things sublime.


Shall we wait for the answers to come …


some day , in the fullness of time ?





BN2002








Thời gian im đứng


Thái Dương – có thật quay vòng ?
Xung quanh trái đất như lòng ta tin ?
Hay ta là kẻ đành quên
Ngày đêm năm tháng lo nhìn .. trời trăng ?

Thời Gian – có thật như rằng
Vút qua thấm thoát như lằn tên bay ?
Hay là bụi cát trong đây ?
Rải tuôn không ngớt, che đầy tâm tư ..

Hồn ta – có tự thiên thu ?
Khi nao biệt tích mịt mù tăm hơi ?
Ngàn năm bèo bọt nổi trôi
Biển mơ triệu đốm sục sôi “phi-lắc-tần” ..

Ngỡ ngàng – rồi lại phân vân
Thiên cơ huyền diệu xoay vần mênh mông



Ngày nào lòng mới tinh thông ?






Trời quay , mây đứng !


Ngày đứng , tâm bay ?