Register
Page 11 of 28 FirstFirst ... 91011121321 ... LastLast
Results 101 to 110 of 277
  1. #101

    Cái Ngộ của Sự Thấy


    (OPEN SECRET)

    Integral Seeing


    SEEING PHENOMENA as noumenon is true seeing.


    It is seeing noumenally—that is, in non-objective
    relation with 'things', instead of seeing phenomenally—
    which is in objective relation with 'things'.
    Seeing phenomenally is seeing phenomena as our
    objects.


    Seeing noumenally is seeing phenomena as our selves,
    as all they are, as their source and as our source. It is very
    precisely not seeing them as our objects but as their subject,
    not objectively but subjectively, not as being 'without' but
    as being 'within'. It is reuniting the separated with their
    integer which is all that we are.


    Such true seeing, therefore, is no-seeing (of some
    thing by some thing), ultimately neither seeing nor nonseeing—
    since there is then no object to see or not to see,
    and no subject of no object.


    It is re-absorption, re-union, re-identification of the
    dis-united, making split-mind whole, at-one-ment.


    @@@@@


    Cái Ngộ của Sự Thấy



    Bình thuờng tôi cứ hay giả dụ rằng mình “thấy” , nhưng xét kỹ thì phải nói cho đúng là - “vừa thấy mà vừa không thấy” .

    Chẳng hạn như khi đứng bên ngoài nhìn một căn nhà thì chỉ phát hiện các bức tuờng , bên trong có chứa gì , quả là không biết . Nhìn qua khung cửa sổ thì thấy một cái bàn … ế ! mà không phải ! chỉ thấy 1 mặt bàn và 3 cái chân . Tâm trí tôi thầm ghép thêm một cái chân nữa, và cho đó là một cái bàn nguyên vẹn .

    Khi đi băng qua một con đuờng , tôi thấy có một vật đang phóng tới phía mình . Nếu trí óc tôi cho rằng đó là một xe hơi chạy nhanh thì chân sẽ ngừng lại . Còn nếu tuởng như xe đó chạy chậm thì chắc vẫn tiếp tục qua đuờng . Rủi mà cái giả dụ của tôi không đúng, thì … hết chuyện !

    Cuộc sống của tôi dựa trên toàn những giả dụ như vậy, từ mọi việc thật là tầm thuờng cho tới những vấn đề rất hệ trọng ngặt nghèo .

    Nhưng phải nói , điều ly kỳ nhất chính là cái giả dụ rằng ‘ có một nhân vật là “tôi” , đang giả dụ‘ .

    Xét đúng lý ra thì chỉ có “sự thấy”, chứ chẳng có cái “tôi” để mà thấy. Cái gọi là “tôi” đó chỉ là một cách nói , một cách diễn tả , một cái hiện tuợng nhất thời bầy ra bởi một “hượng tiện” vô vàn nào đó .

    Từ khởi điểm, cái “hượng tiện” này không thể nào tự thấy nó đuợc. Muốn thấy , thì dù cho chỉ trong thấp thoáng thôi, nó đã phải tự chia làm hai: – một nửa thì nhìn để tuởng là mình đang thấy nửa kia . Cái mà được thấy tức không phải là hoàn toàn thật rồi , bởi nó chỉ có một nửa .

    Khi mà cái “hượng tiện” này phân chia thêm ngàn mức nữa để mà tạo dựng ra một nhân vật như “tôi” , thì sự việc thật trở nên quá sức rối bời : Mỗi nhân vật tên “tôi” này cứ tưởng mình là một cái gì riêng biệt , tự chủ, tự lập, tự do, tự nguyện …, nào có hay rằng mình chỉ là một mảnh vụn của “hượng tiện”. Và cũng đâu có ngờ rằng chính cái cảm nghĩ – “tôi làm cái này” , “tôi làm cái kia”, “tôi” là như thế này , “tôi” là như thế khác, đã kết tạo ra mọi sự ràng buộc , tù túng … đã tự hạn chế , tự đày đọa !

    Bám vào cái “tôi” này thật không khác chi ôm tội . Các gông cùm của chữ “tôi” quá ư là nặng!

    Sự thật thì “tôi” chỉ là một khái niệm của cái “tri giác” hay cái “hượng tiện” gì đó .
    Mọi khái niệm thì đều là trừu tuợng .
    Chỉ có “cái mà gây ra những khái niệm” mới có thể là thật .

    Nhưng mà về “cái này” thì hoàn toàn không thể có một khái niệm, hay một diễn tả nào đuợc !
    ....
    ..
    .


    Last edited by BatNgat; 06-21-2016 at 02:50 AM.

  2. #102

    Nguời đeo guơng chiếu



    Sore reflection



    my search for truth
    seems to have come to a halt


    the cause :- a self-inflicted wound
    caked with salt




    in the mirror was a pair of eyes


    hoodwinked, fooled, and befuddled …
    they, too, tell lies !


    … @ - @ …

    BN 2006













    Nguời đeo guơng chiếu



    Sự thật nằm đâu , đâu để tìm

    Đời che mòn mắt mắt lim dim

    Hồn soi nhạt bóng hồn xao xuyến

    Tim dứt mong chờ, sao chẳng im ?

    .
    .


  3. #103

    Vượt đỉnh cheo leo

    Trong giấc mơ đêm vừa qua tôi thấy mình đang huớng dẫn một đàn trẻ nhỏ, trong đó có con trai tôi và mấy đứa cháu họ, đi vào một đại hội triển lãm của thành phố . Tại cổng vào hội truờng thì tôi phải đứng chờ để kiếm điếm rằng tất cả mọi em nhỏ đều đã tới đầy đủ . Rốt cuộc tôi là nguời sau cùng đi vào trong . Con trai tôi và các đứa cháu đã đi truớc và vào một phòng triển lãm khoa học như tôi đã căn dặn .


    Tìm kiếm một hồi thì tôi thâý cái phòng triển lãm khoa học đó , nhưng có rất nhiều nguời đang xếp hàng đợi vô, nên tôi cũng phải đứng chờ cho tới luợt mình . Nhìn quanh quất một chút tôi nhận ra hội truờng này còn có tầng thứ hai , từ trên đó có thể quan sát hết các hoạt động trình diễn đang xảy ra ở tầng duới . Tôi bèn leo các bậc thang để lên trên đó .

    Lên tới nơi tôi ngó xuống mong tìm con trai và mấy đứa cháu , nhưng mãi chẳng thấy chúng đâu . Sau một lát, tôi quay lại chỗ cầu thang để trở xuống . Nhưng thật bất ngờ , lúc đó tôi mới khám phá ra rằng mình đang ở trên một đỉnh tháp cao vút, bên duới lại là khung cảnh của cả một thành phố nhà cửa đuờng xá vây quanh tứ phía . Bản tính tôi vốn rất sợ những nơi cao ngút như vậy cho nên đã giật nẩy cả nguời . Nhìn các bậc thang dốc thẳng phía duới tôi thầm nghĩ chắc phải quay lưng lại mà bò xuống, chứ không sẽ chóng mặt mà té nhào . Đang phân vân đắn đo như vậy thì lại có cảm nhận rằng cái tháp đó bắt đâù lung lay nghiêng ngả như sắp đổ . Trong lòng tôi thật là lúng túng hốt hoảng . Tuy vậy ngay lúc đó tôi cũng tự nhận biết rằng mọi cảnh tuợng này đều là ảo mộng, đều do đầu óc mình tự tạo ra, và còn biết rằng để thoát khỏi chúng thì mình chỉ cần thức tỉnh dậy . Nhưng muốn chấm dứt cơn mơ đó cũng chẳng dễ dàng gì . Tôi đã phải nghiến răng dùng hết nghị lực để mà bung thoát cõi mộng .


    Khi đã hoàn hồn tỉnh giấc rồi, tôi mới nằm nghĩ : Các quang cảnh trên cao đó thật ra rất đẹp, rất là bát ngát và tráng lệ . Nếu quả thật mình đã có cái năng lực tự tạo dựng lên mọi cảnh tuợng đó thì tại sao lại đâm ra hoảng sợ như vậy ?

    tại sao không lấy đó làm điêù lý thú mà thuởng thức nó ?

    tại sao không huy động tâm thần để tạo ra những bậc thang rộng lớn vững chắc cho mình buớc xuống ?

    tại sao không làm chủ đuợc những sợ hãi trong tâm ? chẳng phải chúng cũng chỉ toàn là bao ảo mộng thôi sao ?




    Xin Dịch giúp cho biết
    phải làm sao với những sợ hãi trong tâm ?

















    Last edited by BatNgat; 06-04-2015 at 04:41 AM.

  4. #104

    Vòng xoay mộng đẹp

    A Recurring Beautiful Dream

    by EDDIE TRAVERSA

    http://edwardtraversa.com/a-recurring-beautiful-dream/


    A number of years ago I had a client who had the most beautiful, grand, vivid dreams. Each dream seemed to be a tapestry of beauty, imagination and creativity. Her predominate feeling on waking was that she wished she could go on dreaming. The dreams occurred nightly without fail and each morning she would have this longing to return to her dreams. While many insights were gained from the dreams the insights did not seem to make a difference to how she was feeling on a day to day basis.

    In her waking life she was constantly sad and teary eyed, almost to the point of being clinically depressed. In her own words she was bored with her life and did not think much of life overall. She was not a happy woman.

    In going through her history it became apparent that some of her important ambitions were stifled later in life. She had an artistic streak that she had not paid attention to in years. She also had a very nurturing side to her personality that equally had been dormant for some time.

    As it turned out the dreams served a compensatory function for her daily bouts of boredom and sadness. Literally she had become bored to tears. Her unconscious decided to make her life more interesting via her dreams. Hence the grand and beautiful nature of her dreams.

    The unconscious can seem convoluted and complex to us. Often it is because we expect the unconscious to communicate with us in the same way we have a conversation with another. We assume it uses a rational linear form of communication. The unconscious though uses non-linear symbolism as it main mode of communication in our dreams and fantasies. It also utilizes our bodies to convey messages. Her daily teary eyed bouts of sadness, were a communication that something was not quite right, but equally that she was not seeing clearly.

    As she became more aware of what was occurring at a deeper level of being, she started to fathom what the dreams were about. The message of the unconscious was that she longed for the beauty and vividness of her dreams in her life. The insight went hand in hand with her taking action. She went back to art school. She began to make a practice out of nurturing others and being generous of spirit to others.

    In time, her sadness lifted and her bouts of being teary eyed ceased. She was beginning to become happier and happier. The unconscious sensing she no longer needed beautiful dreams to compensate for her life, began to wind down the frequency of the beautiful dreams. Which is not to say she won’t experience a really good dream again. Most people have a really good dream here and there. It’s more that in her case that the unconscious was repeating the theme of beauty etc. on a nightly basis. Repeating dreams are often the clearest source that something important needs to be attended too.

    Often when I see people, their lives are out of balance. They have become overly rational or overly emotional, or become all work and no play, or all play and no work. Usually this is because they have neglected important parts of themselves for varying reasons.

    When these neglected aspects are finally given much needed attention many of the things which ail us dissipate. Her dreams in their own way was asking her to live out the parts of her that had for one reason or another been forgotten and/or neglected.




    (tạm phỏng dịch như sau)

    Vòng xoay mộng đẹp

    Ít năm truớc đây một thân chủ của ( tôi = Edwards Traversa) vốn thuờng có những giấc mộng rất rực rỡ huy hoàng, tràn đầy bao sáng tạo hoàn mỹ . Mỗi đêm nguời phụ nữ này đều đã nằm mơ như vậy, và mỗi sáng tỉnh dậy cô ta chỉ mong sớm đuợc trở về trong mộng . Những giấc mơ này đã mang tới nhiều phát kiến tâm tư , tuy nhiên chúng chẳng hề làm cho cuộc sống thực tại của nguời này đổi khác đuợc gì . Hằng ngày cô ta vẫn luôn bị chìm lặn trong các buồn khổ chán chuờng , lệ dâng ngập mắt .

    Khi xét quá trình của nguời này thì mới hay cô đã từng trải qua rất nhiêù thất vọng, lòng ôm chứa bao mong uớc chưa tròn ....


    Hoá ra thì các giấc mộng diệu vời đó vốn đã hiện ra với tác dụng xoa dịu đền bù phần nào cho cái cuộc sống buồn đau và ngán ngẩm của cô ta . Tiềm thức của cô ấy đã thêu dệt bao hình tuợng đẹp đẽ này để giúp cuộc đời có được chút ít lý thú ...



    Cõi tiềm thức đối với chúng ta vốn thuờng là rất phức tạp, mông lung và khó hiểu . Đó cũng chỉ vì ta cứ quen lầm tuởng rằng mình có thể câu nối với tiềm thức qua cách đàm thoại và ngôn ngữ thông thuờng như một cuộc truyện trò với kẻ khác . Nhưng thực sự thì tiềm thức lại hay xử dụng những biểu tuợng lung tung vô thứ tự để mà giao tiếp với ta . Nó còn hay dựa vào những tác động cơ thể để mà nhắn nhủ ta nữa . Chẳng hạn như nguời phụ nữ này mỗi ngày đêù có những cơn xúc động tới ứa nuớc mắt , như đang đuợc nhắc rõ là có chuyện chi không ổn, và rằng cô không biết nhìn thấu suốt sự đời ....

    Lần hồi rồi nguời này cũng đã tỉnh nhận ra đuợc cái thông điệp từ cõi tiềm thức . Cô ta đã bắt tay vào việc thay đổi nếp sống của mình ...đi học trở lại ... lưu tâm tới kẻ khác ... và còn giúp đỡ cho họ nữa ... Theo thời gian các nỗi sầu đau của cô ta đã dịu bớt, và rồi những giấc mộng tuyệt vời kia cũng lặng biến đi dần ...

    Mới hay khi mà một giấc mơ nào đó cứ quay đi trở lại trong đêm ngủ thì nên coi đó như sự nhắn nhủ của tiềm thức về ... một thiếu sót ? một sai lệch ? một sự mất quân bằng trong nếp sống ... ? ... một điều chi đó trong đời ....


    .....






    Last edited by BatNgat; 05-29-2015 at 10:23 PM.

  5. #105

    Nguời tên Quên Tỉnh

    Mấy tuần truớc đây , trong giấc mơ "vuợt đỉnh cheo leo" tôi đã nhận thức rõ đuợc cái sự kiện là mỗi khi lâm vào tình cảnh hốt hoảng nguy khốn đáng sợ trong mộng thì mình chỉ cần bừng mắt tỉnh giấc là có thể thoát khỏi cái trạng huống đó .


    Nếu thực sự cuộc đời cũng chẳng khác gì một cơn mơ thì tại sao lại không thể làm y như vậy trong cõi tỉnh ?

    Chẳng phải hầu hết mọi cảnh huống khốn khổ cùng kẹt trong đời cũng đều khởi nguồn từ trong tâm mà ra hay sao ?


    Chỉ cần sao biến đổi đuợc thái độ trong tâm khảm là sẽ vuợt thoát đau khổ, buông bỏ lo sầu, phải không ?




    Trong khi mơ tuởng như mình tỉnh


    Tỉnh ra rồi mới biết đang mơ


    Vậy thì đang tỉnh hay mê ? mảnh hồn ngơ ngẩn !


    Lạc lối trần gian làm nguời thơ thẩn

    Làm sao tan mơ ?



    Hôm kia vào xem trang web của Eddie Traversa , thì tình cờ tìm nghe đuợc các bài thuyết giảng của Anthony de Mello (1 linh mục Jesuit nguời Ấn ) .


    https://www.youtube.com/watch?v=alnDqY1Hdow



    Vị linh mục này cũng đã nói rất rõ là trên thế gian này có biết bao nhiêu nguời luôn mê ngủ đắm chìm trong tâm trạng bất an buồn khổ do chính mình vô tình dệt ra. Cuộc sống mà ta thuờng biết, chứa bao nhiêu là rắc rối , phiền muộn, hầu hết lại do tự bản thân ta dựng lên . Muốn tránh khỏi những thống khổ đọa đầy này thì chỉ cần nhận biết là mình đã bao năm bị mê hoặc lầm lẫn , chỉ cần chú ý để tâm mà tự tỉnh thức dậy .
    Anthony de Mello có kể hai câu chuyện khá hài huớc như sau :




    http://www.soulwise.net/99adm02.htm

    ....
    It's probably too startling for many of you to understand that everyone, except the very rare awakened person , can be expected to be selfish, and to seek his or her own self-interest whether in coarse or in refined ways. This leads you to see that there's nothing to be disappointed about, nothing to be disillusioned about. If you had been in touch with reality all along, you would never have been disappointed. But you chose to paint people in glowing colors; you chose not to see through human beings because you chose not to see through yourself. So you're paying the price now.
    Before we discuss this, let me tell you a story.

    Somebody once asked, "What is enlightenment like? What is awakening like?" It's like the tramp in London who was settling in for the night. He'd hardly been able to get a crust of bread to eat. Then he reaches this embankment on the river Thames. There was a slight drizzle, so he huddled in his old tattered cloak. He was about to go to sleep when suddenly a chauffeur-driven Rolls-Royce pulls up. Out of the car steps a beautiful young lady who says to him, "My poor man, are you planning on spending the night here on this embankment?" And the tramp says, "Yes." She says, "I won't have it. You're coming to my house and you're going to spend a comfortable night and you're going to get a good dinner." She insists on his getting into the car. Well, they ride out of London and get to a place where she has a sprawling mansion with large grounds. They are ushered in by the butler, to whom she says, "James, please make sure he's put in the servants' quarters and treated well." Which is what James does. The young lady had undressed and was about to go to bed when she suddenly remembers her guest for the night. So she slips something on and pads along the corridor to the servants' quarters. She sees a little chink of light from the room where the tramp was put up. She taps lightly at the door, opens it, and finds the man awake. She says, "What's the trouble, my good man, didn't you get a good meal?" He said, "Never had a better meal in my life, lady." "Are you warm enough?" He says, "Yes, lovely warm bed." Then she says, "Maybe you need a little company. Why don't you move over a bit." And she comes closer to him and he moves over and falls right into the Thames.

    Ha! You didn't expect that one! Enlightenment! Enlightenment! Wake up. When you're ready to exchange your illusions for reality, when you're ready to exchange your dreams for facts, that's the way you find it all. That's where life finally becomes meaningful. Life becomes beautiful.

    There's a story about Ramirez. He is old and living up there in his castle on a hill. He looks out the window (he's in bed and paralyzed) and he sees his enemy. Old as he is, leaning on a cane, his enemy is climbing up the hill -- slowly, painfully. It takes him about two and a half hours to get up the hill. There's nothing Ramirez can do because the servants have the day off. So his enemy opens the door, comes straight to the bedroom, puts his hand inside his cloak, and pulls out a gun. He says, "At last, Ramirez, we're going to settle scores!" Ramirez tries his level best to talk him out of it. He says, "Come on, Borgia, you can't do that. You know I'm no longer the man who ill-treated you as that youngster years ago, and you're no longer that youngster. Come off it!" "Oh no," says his enemy, ''your sweet words aren't going to deter me from this divine mission of mine. It's revenge I want and there's nothing you can do about it." And Ramirez says, "But there is!" "What?" asks his enemy. "I can wake up," says Ramirez. And he did; he woke up!

    That's what enlightenment is like. When someone tells you, "There is nothing you can do about it," you say, "There is, I can wake up!" All of a sudden, life is no longer the nightmare that it has seemed. Wake up!
    ....


    Mà quả vậy , mỗi chúng ta vẫn luôn có sự lựa chọn giữa hai con đuờng:


    - một là trói tay chịu trận, tiếp tục bị lôi cuốn chìm ngập trong những cơn ác mộng của cuộc đời ...


    - hai là tỉnh ngay dậy, tự véo tai véo đùi mà thức giấc , không đắm say mê muội nữa !








  6. #106
    Quote Originally Posted by BatNgat View Post
    Chỉ cần sao biến đổi đuợc thái độ trong tâm khảm là sẽ vuợt thoát đau khổ, buông bỏ lo sầu, phải không ?

    KHÔNG!

    Quote Originally Posted by BatNgat View Post


    Vị linh mục này cũng đã nói rất rõ là trên thế gian này có biết bao nhiêu nguời luôn ngủ đắm chìm trong tâm trạng bất an buồn khổ do chính mình vô tình dệt ra. Cuộc sống mà ta thuờng biết, chứa bao nhiêu là rắc rối , phiền muộn, hầu hết lại do tự bản thân ta dựng lên . Muốn tránh khỏi những thống khổ đọa đầy này thì chỉ cần nhận biết là mình đã bao năm bị mê hoặc lầm lẫn , chỉ cần chú ý để tâm mà tự tỉnh thức dậy .
    Sự "Tỉnh thức" có thể đòi hỏi chúng ta phải vượt / việt qua lẽ thường hằng của thế gian này: sự sống .


    Chúng ta có sẵn sàng hy sinh thân mệnh ( lẽ thường hằng của thế gian này) để đạt đến một hoà bình vĩnh cửu ?


    Có phải đó là điều Jesus đã làm ?
    Có phải đó là điều Phật đã làm ?


    Thoát ra khỏi cõi "trần tục"


    Để vươn lên cõi "vĩnh hằng"


    Tháo bỏ nối kết H 2 0 (nước) hữu


    Để trở thành những liên kết (mất nước) ?


    Thoát đời sống hữu sinh


    Để về với cát bụi thường hằng ?


    Không lo lắng gì chuyện nước ?


    Đó có thực là giải thoát ?




    Câu trả lời của Bát Ngát

    Sẽ cho biết tại sao có Bồ Tát trong cõi đời này ...

    ...

    Không lo lắng gì chuyện nước ?


    Đó có thực là giải thoát ?



    .
    Last edited by thuyền nhân; 06-04-2015 at 08:19 PM.

  7. #107

    Gần nuớc xa non

    .
    .

    Một giọt mưa tên nuớc

    Bay duới trời bao la

    Rớt rơi không chùn buớc

    Xem bốn biển như nhà






    Biết bao nhiêu đời truớc

    Men trần say ngất ngây

    Đã xem bao mộng uớc

    Tan tành theo khói mây ?








    Đêm dài mưa bão tuôn

    Sóng vang vang dập dồn

    Đừng quên nghe nắng gọi:

    .... ... ... . . . Bay .. theo ta về nguồn

    ...









    Last edited by BatNgat; 06-07-2015 at 04:13 AM.

  8. #108
    Quote Originally Posted by BatNgat View Post
    .
    .
    Đêm dài mưa bão tuôn

    Sóng vang vang dập dồn

    Đừng quên nghe nắng gọi:

    .... ... ... . . . Bay .. theo ta về nguồn

    ...









    Quán Thế Âm Bồ Tát
    lắng nghe tiếng kêu than
    giọt từng giọt mang mang
    vượt qua ngàn áp lực
    kết Hát Ô Hai hàng ...


    Mẹ này Mẹ phương Nam
    Biển Đông cuồn cuộn sóng
    Cửu Long cạn chín giòng
    Lệ Mẹ tuôn đỏ thắm
    kết Hát Ô Hai hàng ...


    Thương đàn con long đong
    ...


    Bố ơi! lời kêu gọi
    Vượt khắp bốn phương trời
    Nhị nguyên, này Bố - Mẹ
    Giống Rồng - Tiên nơi nơi

    ...


    Giọt mưa, nước mắt người
    Hát hai Ô, màu nhiệm
    Nước là sức dân tôi

    ...


    Khôi phục nước non này
    Là việc phải làm thôi

    ...


    Tiếng trống đồng nơi nơi
    Vang vọng chín Cửa Rồng
    Biển Đông dồn dập sóng
    Người phương Nam vượt giòng

    ...


    Lịch Sử Rạng Phương Đông
    Giòng Hồng Bàng uy vũ
    Lửa Hoà Bình muôn năm

    ...


    Tiếng trống đồng nơi nơi
    Vang vọng chín Cửa Rồng
    Biển Đông dồn dập sóng
    Người phương Nam vượt giòng


    ...





    Last edited by thuyền nhân; 06-08-2015 at 12:06 AM.

  9. #109

    Tìm ra lẽ sống

    Trong các bài thuyết giảng của ông, Anthony de Mello đã có thuật một câu truyện về một nguời phu kéo xe tên là Ram Chandra sống ở Calcutta . Nguời phu này nghèo đến mức , dù chưa chết, đã phải đem cầm bán truớc cả xác của mình để có đủ tiền nuôi gia đình Tuy vậy , về mặt tinh thần, Ram Chandra vẫn có đuợc sự thanh thản hạnh phúc . Là vì sao ?


    Đối với Anthony de Mello thì Ram Chandra mới thật là nguời làm cho ông phải thán phục, đáng nguỡng mộ hơn cả các vua chúa, các vuơng tuớng ăn trên ngồi chốc trong những địa vị lãnh đạo của thế giới này . Bởi lẽ chính Ram Chandra mới là kẻ có bản lãnh thực sự , mới là nguời đã tìm ra ý nghiã của cuộc sống , đủ để giúp cho bản thân đuơng đầu với mọi thử thách khắc khe của đời nguời . Theo ông thì Ram Chandra đã thấu hiểu được lẽ sống của mình, và biết chấp nhận diễn xuất trọn vai trò đã đuợc ban phó với một tư thái thanh thản yên bình .


    Cái hạnh phúc mà Ram Chandra tìm đuợc đó không lệ thuộc vào các yếu tố nào khác bên ngoài . Cuộc đời của Ram Chandra không còn gì để mà sợ mất nữa . Cái mà anh ta có đó ... nó nằm gọn trong tâm .


    Rediscovering Life
    What’s this thing we call life? Take a look at the world and then I’ll invite you to take a look at your own life. Take a look at the world. Poverty every*where. I read in the New York Times recently that the bishops of the United States claim that there are thirty-three million people in the United States who are living below the poverty line, a distinction drawn by the government itself. If you think that is poverty, you ought to go to other countries and see the squalor, the dirt, the misery. You call that life?
    Well, I’ve got news for you. I can show you life even there. About twelve years ago, I was intro*duced to a rickshaw puller in Calcutta. It’s awful. I mean, a human being; riding in a rickshaw, you don’t have a horse pulling you, you’ve got a human being pulling you. The life span of these poor men is from ten to twelve years once they begin pulling the rickshaw. They don’t last very long. They get tuberculosis. They die quickly.
    Now, Ramchandra—Ramchandra was his name— Ramchandra had TB. At that time, there was a small group of people engaging in an illegal activ*ity involving exporting skeletons. The government eventually caught on to them. But you know what they used to do? They bought your skeleton while you were still alive. If you were very poor, you went to them and you sold your skeleton for the equiva*lent of about $10.
    So, these people would ask the rickshaw pullers, “How long have you been working in the street?” Someone like Ramchandra would reply, “Ten years.”
    And these buyers would think: He doesn’t have much longer to live. “All right, here’s your money.” Then, the moment one of these men died, they would pounce on the body, they would take it away, and then, when the body had decomposed through some process they have, they would take hold of the skeleton.
    Ramchandra had sold his skeleton, that’s how poor he was. He had a wife, he had kids, and he had the squalor, the poverty, the misery, the uncertainty. You’d never think to find happiness there, right? Yet, nothing seemed to faze him. He was all right. Noth*ing seemed to upset him. I said to him, “Aren’t you upset?”
    He said, “About what?”
    “You know, your future, the future of the kids.”
    He said, “Well, I’m doing the best I can, but the rest is in the hands of God.”
    I said, “Hey, but what about your sickness? That causes suffering, doesn’t it?”
    He said, “A bit. We gotta take life as it comes.” I never once saw him in a bad mood. But as I was talking to this guy, I suddenly realized I was in the presence of a mystic. I suddenly realized I was in the presence of life. It was right there. He was alive. I was dead.
    Remember those lovely words of Jesus? Look at the birds of the air. Look at the flowers of the fi eld. They don’t sow, they don’t spin. They don’t have a moment of anxiety for the future. Not like you. He was right here. I know that rickshaw puller must be dead by now. I met him very briefly in Calcutta and then went on to where I live now, farther south in India. What happened to that guy, I don’t know. But I know I’d met a mystic. Extraordinary person. He discovered life. He rediscovered it.






  10. #110

    Dựa núi đưa sông





    Nếu đuợc làm mây , bay mãi bay


    Muời phuơng xa tắp có ai hay


    Khi buồn ta khóc , tràn mưa xuống


    Lúc tủi sông hồ vơ cạn say



    ~



    Ngày luớt cùng non, cao vút cao


    Đêm về nuơng gió , níu trăng sao


    Lòng không vuơng víu tình ngang trái


    Quăng hết ưu sầu, quên uớc ao



    ~



    Rồi sẽ cùng sông , trôi mãi trôi


    Cho rừng xanh thắm, lá hoa tuơi


    Thầm đem bao nỗi niềm thuơng oán


    ... Buông thả theo giòng ra biển khơi ....


    .... ~~~~ ...





 

 

Similar Threads

  1. Những bóng hồng trong thơ nhạc
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 0
    Last Post: 04-27-2012, 07:37 AM
  2. Còn nhớ hay quên !!!
    By zung in forum Không Gian Riêng
    Replies: 1
    Last Post: 03-15-2012, 02:19 PM
  3. Bong bóng
    By Triển in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 32
    Last Post: 01-28-2012, 06:52 PM
  4. Những bóng hồng trong thơ nhạc Ướt mi
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 10
    Last Post: 12-20-2011, 02:24 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:53 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh