Register
Page 48 of 133 FirstFirst ... 3846474849505898 ... LastLast
Results 471 to 480 of 1325
  1. #471
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500
    cảm ơn anh Hoài Vọng trông nhà dùm...hơi lâu , phải hong ?
    cuối tháng tư đen, miên man nhớ về những ngày tháng cũ...đã 43 năm ...mà vẫn như mới ngày hôm qua

    cảm ơn Du Lan mang về hoa vàng rục rỡ, av xin góp bài ca Thuyền Viễn Xứ,
    mời Phố cùng điểm tâm sáng chủ nhật,





















  2. #472
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Gần nửa thế kỷ mà cứ như mới hôm nào ...

  3. #473
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500
    đa tạ Lính đại ca làm thượng khách của quán cả tháng nay
    cảm ơn các bạn ghé qua nghe nhạc đều đặn...
    vừa thăm người thân ở Âu Châu trở về,
    lại chăm chỉ hát tiếp,
    mời anh Hoài Vọng và Phố thưởng thức sáng tác mới nhất của tùng nguyên,


    như mới hôm qua








    Dòng sông đời mãi cuốn trôi
    Về chân trời cuối xa khơi
    Vạn thăng trầm dẫu phôi pha
    Miền cố quận đã chia xa
    Tận đáy lòng như mới hôm qua

    Ngày về thăm Bruxelles thắm thiết đón nụ cười
    Trở lại bên Paris, sông Seine dáng bồi hồi
    Tình trần ba mươi năm hương xưa vẫn nồng ấm
    Ngày về ba mươi năm có mưa trong chiều nắng
    Hỡi, Paris … Bruxelles, vương vấn một thời

    Năm tháng thoi đưa nhịp nhàng
    Tìm đâu thời mới sang trang
    Nơi chốn gót in đường trần
    Tình thân trót nhớ miên man
    Khi đã yêu thương nụ hồng
    Ngại gì nắng nhọc, mưa trong

    Ngồi công viên Opera, Paris nhạc rộn ràng
    Dạo khuôn viên “Thảm Hoa”, Bruxelles e ấp dịu dàng
    Ngày về sau ba mươi năm, ô hay, như ngày mới
    Về tìm dấu chân xưa, nay vẫn còn ấm lối
    Bruxelles … Paris ơi … ngày đó … một đời

    Bruxelles, Paris… ngày ấy cùng tôi ./.


    Ba mươi năm sau … về thăm Bruxelles, Paris
    Tháng Năm 2018


  4. #474
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,187
    ...

    Xin chào Cuối Trời Quên Lãng và quan khách trong nhà chị Áo Vàng nhé!
    ...


    Chị ơi, tuần rồi em cũng đi Đức và Pháp (thành phố Strasbourg mà tổng thống Pháp đã ghé vừa qua).

    Tính hối lộ để chị gác bếp, nhưng thấy trọng tài Sáu
    chục ngàn Đồng gác bếp rồi, hihi...

    Thôi thì làm xong nên cũng tặng chị luôn nha!








    ...


    Thân mến và chúc vui,
    Dulan

    ...

  5. #475
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500
    bánh ngọt đẹp quá, muốn xin một miếng nhưng phải đai ếch rồi Du Lan ơi
    đi chơi về đã thấy lên cân...


    Strasbourg, av có viếng qua năm 2010, lúc thằng út sang đó học ct Maitrise, thành phố sông nước rất nên thơ
    ông A Bourdain đã lên chuyến tàu cuối ở một nơi thật đẹp... R.I.P

  6. #476
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500


    Xin được giới thiệu bài tâm ca trường xưa hội ngộ đến với Phố







    Bên Nhau Trường Xưa

    sáng tác Tùng Nguyên

    Về đây trời thân ái tuổi xuân một thời
    Về mang màu phượng thắm vấn vương bao lòng người
    Về nghe dòng nhạc sóng khúc ca gọi mời
    Trong nắng vàng về từ khắp muôn nơi


    Về mong gặp người đã đi không hẹn thề
    Về dang vòng tay kết nối sân trường chiều hè
    Về khơi dòng lưu bút nét hoa tràn trề
    Nhớ sắc màu thời hoa niên khó phai


    Ngày xanh đã trôi xa
    Cành phượng thắm ngỡ phôi pha
    Nhưng bạn hỡi, vẫn trong ta kỷ niệm qua
    Đời lê gót tha hương bụi ngàn phương nhuốm phong sương
    Tình hoài hương luyến cung thương
    Bạn có mơ phút tương phùng về ghé thăm trường xưa


    Người ơi, ngày tươi sáng trên đường vạn dặm
    Vầng trăng tròn nhân ái soi dương gian nghìn trùng
    Người đi dù muôn lối chưa vơi nguyện lòng
    Chắp cánh ân tình về tắm ánh trăng xưa



    Gửi hương tình về miền trăng xưa…





  7. #477
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500


    Đại Hội CHS Phan Châu Trinh toàn Thế Giới tại Little Sài gòn vào ngày 01-07-2018

    sắp đến,

    http://www.phanchautrinhdanang.org/


    Chân thành mến chúc Đại Hội thành tựu viên mãn.
    Kính chúc quý Thầy, Cô và các Anh Chị được nhiều niềm vui hạnh ngộ.

    Tình thân,
    Tùng Nguyên








    PHƯỢNG CA


    sáng tác Tùng Nguyên
    hòa âm Paul Việt

    song ca Bạch Trà - Minh Quang



    Nhớ không em,
    ngàn cành hoa phượng hồng thắm điểm tô màu mái trường
    Có đôi chim gọi lòng nhau về ríu rít vui đùa cùng cánh phượng
    Líu lo ca, chiều trường tan tà áo trắng sáng ngời đường phố nhà
    Thoáng mơ qua, còn trong ta niềm luyến nhớ tuổi ngọc ngà đã xa.

    Mới hôm nao dòng tình thư trên giấy trắng nghe ngọt ngào nắng hè
    Những trang thư gửi lòng ta về e ấp cánh phượng hồng thắm màu
    Sánh vai nhau trời xanh cao chiều lộng gió chân rộn ràng cát mềm
    Sóng xôn xao gợi niềm trao màu ân ái trên bờ dài tuổi xuân.


    Chia tay yên vui thời lửa khói đã lan tràn ngút ngàn
    Thân yêu ra đi mà không biết đến có ngày sẽ về
    Ôi, sao điêu linh tàn khốc quá cho quê hương rã rời
    Sao không yêu như hàng phượng vĩ yêu mộng đẹp sân trường


    Dẫu phôi pha, tận lòng ta còn in dấu sóng vỗ bờ cát vàng
    Có hay đâu một cành hoa vừa lặng lẽ lìa cành xa mái trường
    Biết chăng em, ngại thời gian hờ hững quá sẽ nhạt nhòa kỷ niệm
    Viết cho nhau bài phượng ca từng ghi dấu của một thời đã qua.


    Hát cho nhau bài Phượng Ca từng ghi dấu … của một thời ...
    … đã … qua.








    tình ý

    (trong Tuyển Tập Giữa Những Tờ Thư)






    Nhà đông chị em gái thì cũng vui thiệt, nhưng cũng có lắm nỗi éo le. Ở đây cô chỉ muốn nói đến chuyện tình duyên con cái, mà Ba Mẹ chắc nhức cái đầu khi các con đến tuối cập kê...

    Thật ra cô có một ông anh cả, nhưng đã qua đời từ lúc hai tuổi, sau đó mẹ sanh chị Hai, rồi mẹ làm tù tì bốn đứa con gái liên tiếp, cô nghĩ chắc thuở đó Ba mẹ stress lắm nhỉ, Ba là con trai trưởng mà...Lúc cô chào đời, nghe kể lại, cả nhà mừng rỡ, vì được ngũ long công chúa...cái này cô không tin lắm a...với đầu óc (sáng suốt) của mình bây giờ, cô nghĩ, vì ba mẹ không có chọn lựa nào khác thì đành vui với những gì mình có được. Mà đúng vậy chứ sao, sống phải lạc quan...ông bà già cô thật hết sẩy...


    Nhờ trời thương, từ lúc cô ra đời, ba mẹ làm ăn khấm khá nên cô cũng được sướng lây. Mẹ kể, cô được nuôi bằng sữa Guigoz cho đến lớn, hèn gì mà mấy chục năm sau, bổ béo vẫn còn tồn tại nên cô tròn vo như trái ổi xá lị vậy đó.


    Không tính đến công chúa thứ tư và thứ năm, ba chị lớn của cô ít nhiều cũng có tiếng là người đẹp trong tỉnh nhà.


    Chị Hai của cô, cây si sắp hàng dài dài từ lúc mười lăm tuổi. Ba cô cũng thiệt là ngộ. Cho chị học trường Pháp từ nhỏ, rồi sợ con theo đợt sóng mới hay sao đó, kéo ra cho vào trường Việt. Sau lớp troisième qua đệ tam chương trình Việt, chị học từ Phan Châu Trinh, ra tới Đồng Khánh, rồi qua Quốc Học, vào đại học Dược Khoa, lên đại học Đà Lạt, học thêm mảnh bằng Luật sư ở SG… đi đến đâu chị cũng có người ái mộ...
    Cô không nhớ hết những cây si của chị Hai, chỉ có một người mà cô bùi ngùi mỗi khi nhắc đến anh, đó là anh Quế… Anh yêu chị hai vô điều kiện, yêu để mà yêu, mặc dầu chị không có chút tình ý nào với anh ráo… Cô nhớ anh có ngón đàn violon tuyệt vời, mà chẳng hiểu sao chị Hai không thổn thức. Anh biết xì dầu các em của chị Hai, thuở đó cô và cậu em út cứ quấn quít bên anh, bắt anh đọc Boule et Bill, truyện tranh Tintin, Spirou... Anh Quế có tài kể chuyện rất hấp dẫn, anh chiếm được cảm tình cả nhà cô, trừ chị Hai…còn chưa hết, nghe đâu mười năm trước, sau khi anh qua đời ở Đức quốc, có một người đem đến cho chị hai cuốn nhật k
    ý, chị bây giờ ở Paris…ông Trời hỡi,chuyện tình cảm sao thiệt éo le !!! chị Hai lập gia đình với người mình yêu, anh Quế cũng lấy vợ, sinh sống bên Đức, mà sao vẫn ôm một khối tình xuống tuyền đài ???


    Chị Ba của cô cũng có duyên lắm, nhưng núp bóng chị Hai, và thời đó, các người lớn hay khoái tìm nơi môn đăng hộ đối để kết làm sưu gia nên bạn bè của ba mẹ không thiếu khi xin cô chị không được thì nhìn sang cô em…chị Ba chúa ghét màn đó… nên có lắm mối mà chẳng kết quả về đâu…
    Chị có nhiều bạn bè, tuổi hoa niên của chị là những sinh hoạt thể thao, văn nghệ… cô nhớ thời bà cố vấn Ngô Đình Nhu tổ chức đại hội Phụ Nữ, chị Ba và các bạn gái đại diện trường Phan Châu Trinh, có vào SG để tham dự hội hè, chị chơi bóng rổ, đánh trống, đàn piano, guitar, chơi cả guitar hawaiien và viết văn, làm thơ gửi báo Tuổi Hoa từ khi còn bé tí….
    Cây si chị nhiều hay ít, cô không biết, nhưng một hôm dọn căn gác xép trong nhà của chú cô trên đường Lê Lợi, mấy chị vào SG ở để đi học, cô khám phá ra một kho tàng văn chương …thì ra là những lá thư của một anh thầy dạy việt văn viết cho chị… à, chị đi lấy chồng, người yêu chị ghen kinh khủng, không thể nào mang theo của hồi môn…nguy hiểm này…
    Mới đây, cô hỏi thăm chị, anh … có tin tức gì không? Chị cười, ai yêu cũng yêu rụng rời, tình một thuở, chứ cứ tưởng thiên thu sao? Ai cũng sẽ lấy vợ lấy chồng, mình không tình ý với người ta thì chẳng có gì để nhớ…


    Chị Tư, thuở nhỏ chị không đẹp, nhưng rất hiền. Trong nhà, không bao giờ chị gây gổ với ai, tánh tình đằm thắm… cô chỉ nhớ lúc chị mười tám, chị đẹp quá trời…con trai trong lớp ái mộ chị âm thầm, …vì chị nghiêm trang lắm...
    Có lần, cô bị kẹt giữa lằn đạn một cách lãng xẹt. Cô đang chơi thơ thẩn trước nhà thì có một anh chàng chạy đến đưa lá thơ, nhờ cô trao lại cho chị tư…cô biết mô tê gì đâu, tưởng làm việc thiện ai dè bị dũa cho một trận nên thân…hóa ra là thư tỏ tình…lúc đó cô chưa biết chuyện đời, chứ bây giờ, nếu bị rầy như vậy cô sẽ cải lại ngay…rằng thì chị phải cám ơn cô mới đúng chứ…Rồi có một ngày, anh Thịnh là con trai của bạn ba mẹ, du học về thăm nhà, chắc cũng đi xem mắt kiếm vợ không chừng…Chị rót nước mời khách, rồi sấm sét xẹt ngang đúng lúc sao đó mà anh rước được nàng về dinh sau gần 10 năm đợi chờ…
    Cái thời chị tập sự Luật sư trong SG, có một anh chàng mê chị đến buồn cười, cô lúc đó đã lớn, thấy anh lụy vì người đẹp, chưa có được tình mà thất tình!!! cô xót xa dùm…vì không tình ý thì duyên nợ cũng khó thành…


    Chị Tý là chị thứ tư của cô, không gọi là chị Năm mới kỳ chứ. Cô nhỏ hơn chị 3 tuổi, nhưng lúc bé chơi với nhau hay gọi nhau bằng Tý và Ti. Cô lớn con, mạnh khỏe hơn chị, lúc nào cũng ăn hiếp chị, và cứ tưởng như chị mình là bạn bè đồng trang lứa…
    Ngày chị bệnh thương hàn, rồi cùng lúc chơi cỏng nhau với cô em bà con, bị té gảy tay, chị mất sức nên ốm nhom ốm nhách, bây giờ hóa ra thanh cảnh nhất nhà, trong khi cô nào cũng phát tướng. Cho đến một ngày, không biết cô bắt nạt chị chuyện gì mà chị vào mách mẹ, chị khiếu nại thêm là con Ti nó em mà nó không gọi con bằng chị…thế là từ đó cô phải ép mình đổi cách xưng hô…
    Chị Tý học giỏi, chỉ biết học mà thôi…còn cô, thích đủ thứ nên học hay chơi đều quan trọng như nhau. Năm chị đậu tú tài, sửa sọan du học Tokyo, cô mới thấy chị có nhiều bạn đến nhà. Cây si trong số đó chắc cũng phải vài người, nhưng chị đi xa rồi, cô chẳng biết có anh chàng nào trông chờ chị hay không…


    Chị Tý số tiểu thư, đi du học mà năm nào cũng được về nhà nghĩ hè hoặc ăn Tết. Mỗi bận về chị mua cho cô không biết bao nhiêu là quà và áo quần, bởi vậy, cô ăn mặc rất thời trang, le lói cùng chúng bạn, cũng nhờ chị.
    Mấy lần chị về chơi, bạn bè chị đến thăm, cô có quen với anh Bùi. Ái chà, anh chắc chịu đèn cô, săn sóc cô ráo riết…nhưng cứ nhớ mãi mấy vụ mai mối của các chị lớn thuở trước, cô không muốn lấn cấn chuyện tình chị duyên em, hỏi chị , chị cười cười, nói anh chàng Bùi được đó…cô nào chịu yên, hỏi cho đến nơi đến chốn…nhưng chẳng được manh mối gì….


    Thật ra tánh tình cô cởi mở, bạn gái như bạn trai, cô chơi với ai cũng thân thiết cả…ai thích cô, cô cám ơn…có lúc cô là cô bạn nhỏ biết lắng nghe, khi thì cô thành anh hùng, bảo vệ mỹ nhân, có thuở cô làm tía, săn sóc cho mẹ conT Ngà và P Loan là hai đứa bạn cùng lớp của cô thời 73-75...ồ, cái thời đó cũng vui ra phết, chắc cô sẽ viết ra được một ‘’truyện ngắn av’’ không chừng…


    Anh Bùi rất tốt, giúp đỡ cô nhiều lắm khi cô vào trường mới. Cô biết sinh viên YK thời đó đắt giá, đáng lẽ cô phải vui khi anh tỏ tình chứ, thế mà cô lửng lơ con cá vàng…có lẽ ý tình chưa kết nụ…Anh tha thiết bắt cô nghe nhịp tim anh với ống khám nhịp thở. Cô ngây thơ làm theo lời anh chỉ, áp vào tai, máy đặt bên ngực trái anh, nhắm mắt lại, cô nghe tiếng tim đập ’’TiTi,TiTi’’ … Chúa ơi, anh cua gái có bài bản dữ…nhưng người con gái nào chẳng khoái ba chuyện cỏn con đó…cô vui chơi với anh nửa như bạn trai tâm đầu ý hợp, nửa như cô em gái, vòi vỉnh muốn được nuông chìu …có thể cô sẽ bắt đầu có tình cảm với anh, nếu như không có chuyện anh dối cô để đi party nhà một người bạn gái khác, mà bị cô biết ra sau đó…mặc dầu cô không là gì hết của anh nhưng cũng làm cô bâng khuâng, thất vọng, như ai đó không xứng đáng với mình…

    Cô nghĩ như vậy thật là ích kỷ, nhưng lúc đó, tâm tình tuổi trẻ mà, chỉ có trắng đen, hoặc đúng hay sai… Cũng vì anh có giá trong đám bạn bè nên cô không phải là bạn gái độc nhất của anh, đáng ra cô phải biết vậy…

    Cũng may, duyên nợ giữa cô và anh không thành, nên cô hết thắc mắc chuyện tình chị duyên em …


    Ôi, chuyện Tình Ý sao nó dài dòng…. Hôm nay viết cho chị chừng đó đã nhe, chúc chị một ngày vui...Thương mến,



    Áo Vàng


    Last edited by aovang; 06-24-2018 at 06:40 PM.

  8. #478
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500






    Mơ Bến Hàn Giang
    sáng tác Tùng Nguyên
    hòa âm Paul Việt
    tiếng hát Thụy Khanh




    Tưởng đã phôi pha. Đời mãi trôi xa bờ bến quê nhà
    Từ có em qua, bài hát thiết tha rót khi trăng tàn
    Khoảnh khắc quay về, đợt sóng dâng tràn
    Dòng nước sông Hàn hồn xưa chìm đắm

    Người sao lại đến, lòng ta cập bến
    Hàn giang gợn sóng giữa đêm Đông sang
    Khát khao vẫn còn . . . gối chăn chưa trọn
    Người đón ta về bờ bến ân tình sóng nước Hàn giang

    Người biết cơn biển dâu
    Hạnh phúc vẫn như bóng chim dấu mờ
    Người đến cho tim ta
    ngừng trôi xa trong biển sóng phong ba.

    Rời bến quê hương. Lạc bước tha phương se thắt dặm trường
    Còn vấn vương . . . màu . . . áo trắng sân trường đón đưa ngày vàng
    Trời đã giao mùa, màu áo phai rồi
    Hình bóng xa vời trùng khơi thăm thẳm.

    Người đâu chợt đến, lòng ta lịm tiếng
    Tình như dậy sóng, ngỡ Đông chưa sang
    Sóng xanh vỗ bờ . . . tiếng tơ tâm đồng
    Ngọc thốt hương kề, gọi giấc mơ về neo bến Hàn Giang

    (Coda) Đàn rơi lạc phách giữa cơn mê đời
    Người mang tình tới, dậy khúc nhạc mới
    Nhóm lửa chiều tàn . . . mơ bến Sông Hàn ./.







    Duyên Con Gái



    Từ những năm tiểu học, cô học chung với một thằng bạn tên Tứ. Bấy giờ cô còn nhớ Ba mẹ cô nói hắn là con cưng, con cầu tự nên mới đặt tên có nghĩa là trời ban cho... Ông bà Thăng là những người có danh phận trong thành phố. Bà Thăng hiếm hoi không sanh được con nên ông cưới thêm một người vợ, mọi người gọi là cô Thăng. Cô sanh được cho ông bà hai người con, nhưng con cái vẫn gọi mẹ ruột mình bằng cô....
    Ông bà Thăng quen khá thân với Ba Mẹ cô. O Ấm vẫn thường hay qua chơi với cô Thăng. Những ngày nghỉ học, có khi cô theo O qua nhà hắn, lúc O và cô Thăng ngồi bên hàng hiên chuyện vãn thì cô hay đi thơ thẩn trong vườn, nhìn hết gốc cây này đến chậu cảnh kia.

    Tứ tánh tình hiền lành, nhưng tướng tá bự con nên cũng thuộc hạng ngầu trong lớp, ít ra cũng lịch sự với con gái, không theo phá phách đám nữ sinh như bọn thằng Tiến đầu bự hay thằng Nhân cà chớn.
    Cô có chơi thân với hắn hơn những đứa con trai khác trong lớp đâu, vậy mà các đấng cha mẹ thì nghĩ rằng cô có cảm tình đặc biệt với hắn!
    Khổ thân cô, chỉ vì một lần cũng theo O Ấm qua chơi, cô bày đặt khen cái nhà lớn quá, còn thòng thêm một câu, ước gì con được ở trong nhà này...
    Mà căn nhà đẹp thiệt, cô vẫn nhớ từ ngoài đường vào nhà, cô đi qua sân đá lát gạch đỏ dài như vô tận, hai bên tường trồng đầy cây cối, nào hoa hồng hoa sứ đủ màu sắc, và những cây cảnh được cắt tỉa thật đẹp mắt....
    Vô đến trong nhà, cô phải cởi dép để đi trên những tấm gạch bông mát rượi...
    Thời đó nhà cô có cửa hàng buôn bán nên lúc nào cũng đông đảo ồn ào như vỡ chợ. Bởi vậy, mỗi khi đến nhà Tứ, cô mê cái vẻ yên tĩnh của vườn cây và ngôi nhà sang trọng, rộng mênh mông với nhiều phòng ngóc ngách mà một mình, cô dám bị đi lạc như chơi .

    Những năm trung học cô vẫn chung lớp với ngần ấy bạn bè....
    Trong lớp cô có nhiều người đẹp lắm, hắn mà lỡ dại có tình ý với cô thì kể cũng lạ…
    Như nhỏ Nga, mới 16 tuổi mà đẹp lồ lộ, dáng dấp sang trọng như một mệnh phụ, bởi vậy đường học vấn bị rối loạn vì cây si trồng tưới xượi, không hàng lối... Cô cứ nhớ mỗi lần Nga rủ cô đi phố thì cứ y như là ra đầu đường, đã có một anh đứng chờ. Rồi thì anh tà tà đi theo hai đứa, chuyện trò đá qua đánh về với Nga, cô tự động biến thành chiếc bóng tàng hình… Cô ghét ghê và giận bạn nữa. Chẳng thà Nga nói trước với cô để cô lặn mất khi ra tới đầu đường thì tốt hơn, và hồn ai nầy giữ, đằng này con bạn lừa cô, làm bình phong khi ra đường… cô hết thèm đi phố với nó. Thế rồi Nga cũng bỏ bạn bè lên xe hoa về nhà chồng rất sớm.
    Xây qua chơi với bọn Diễm và Thu, thì ôi thôi, chúng nó cuối tuần nào cũng đi nhảy đầm ở nhà mấy ông thầy. Muốn rủ rê cô đi chơi cùng, cô chần chờ chưa quyết định. Một buổi chiều thứ sáu, lúc bài tập được trả về, cô thấy một tấm thiệp kèm theo trong vở, thầy dạy Toán Mathieu mời cô đi party tối thứ bảy.
    Ngạc nhiên mà chẳng mảy may vui mừng.
    Cô hơi lo lắng không biết phải trả lời làm sao, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm, cầm tấm thiệp lên cám ơn và trả lại cho thầy cuối giờ mà phập phồng thầy sẽ trù ếm mình suốt năm học còn lại. Nhưng rồi sự cố cũng qua đi nhẹ nhàng. Ai vui chơi thì cứ vui chơi tiếp, phần cô, kính sư…viễn chi.

    Cô học trường Tây, cô thấy có vài đứa bạn còn tây hơn cả dân Tây trong trường. Nhưng phần đông bạn bè cô chơi thì làng nhàng giống cô, nghĩa là ăn mặc theo kiểu đợt sóng mới nhưng chưa đứa nào có bạn trai, học hành cũng siêng năng, thường ngoan hiền, còn biết vâng lời bố mẹ.

    Đến năm cuối cùng, ngày có kết quả kỳ thi tú tài toàn phần, thấy tên mình trên bảng, cô mừng hết lớn, kéo bạn bè đi ăn khao đến tối mịt mới về nhà.
    Mới ló mặt vào, Ba mẹ còn ngồi ở salon, gọi cô lại...
    - Con Ti, cô Thăng mới ghé thăm ba mẹ, nói con với thằng Tứ lâu nay thích nhau, ông bà muốn xin đi hỏi con, rồi cho hai đứa đi du học, con nghĩ sao?
    - Hả ??? con thích hắn hồi nào ???
    - Ba có biết đâu, nghe cô Thăng nói vậy !

    Cô tức giận muốn xì khói ra lỗ tai, chực chạy sang kiếm thằng bạn để ...mắng. May thời ba mẹ bắt ngồi xuống, hỏi rõ ngọn ngành...cô cũng bớt giận vì nghĩ ra chưa chắc anh bạn trong lớp cô biết ý định của ba mẹ anh. Nói phải tội, học chung mà nhiều ngày không nói với nhau một tiếng nữa, vậy mà cũng bị gán cho ''tội'' thích nhau...Thiệt tội cho hắn, mà cũng tội nghiệp cho cô nữa, mất duyên con người ta !!!

    Những năm sau đó, mỗi lần nhớ chuyện cũ, cô vẫn còn giận hắn chút chút...cô chẳng nhớ chính xác Ba mẹ cô trả lời với nhà người ta ra làm sao, chắc đại khái con gái tui còn nhỏ....

    Và rồi cô không gặp hắn cho đến khi cô vào Saigon....
    Lúc cô học Nha 1, thì hắn vừa xong Y 2, dạo đó cô có tới mấy cây si bên Y...nhưng cô sắp có kép bên KH nên cô chẳng để mắt đến anh nào....
    Thằng bạn của cô vẫn hiền khô như ngày nào, và lần này gặp lại, cô quên mất chuyện cũ, bạn bè tay bắt mặt mừng... hắn đen đủi hơn vì mới vừa đi mấy tháng hè ở quân trường nên trông bớt công tử bột.
    Hắn sốt sắng đem sách vở năm thứ nhất cho cô mượn, thuở đó năm thứ nhất Y Nha có nhiều môn học chung.
    À, mà hắn có buông lời tán tỉnh cô bao giờ đâu?

    oOo

    Dạo này, cô thường thấy tên hắn online trên Yahoo sáng chiều.... nhưng cô chẳng liên lạc với ai cả...

    Nghĩ đến chuyện xưa, cha mẹ sắp đặt bậy bạ, chẳng hỏi ý con cái, may sao cô không đi mắng bạn lần đó....nếu không thì đã mất một người bạn rồi....

    Còn cho cô thêm một bài học ''mở miệng mắc quai'', nhớ nhé…

    Chắc hắn cũng sắp về hưu như cô nên rảnh rổi, ngồi gác máy hơi nhiều…

    Áo Vàng

    (trong tuyển tập Chuyện Cổ Tích Xanh)

  9. #479
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500
    nói với tuồi 20
    https://app.box.com/s/2z6ky6nz8674eky5x8sq


    Khi ta hai mươi....



    (trong tt "Giữa Những Tờ Thư ")

    Nhìn Rong giặt từng chiếc chemise, quần jean rồi xếp tỉ mỉ vào valise cho Anh Vũ mà cô bùi ngùi...suốt một ngày hôm qua, Rong phụ Vũ dọn dẹp căn phòng của Vũ cho gọn gàng. Cu cậu sẽ vắng nhà cả một năm dài, xa gia đình, xa người thương...

    Người bạn gái của Vũ đến với gia đình cô từ đầu năm nay. Cô còn nhớ rất rõ ngày Vũ về từ Texas, hắn đi dự thi giải thiết kế Máy bay , tổ chức to
    àn cầu cho các Đại Hoc, khoa Engineering...Đứng trong bếp nấu nướng, tay cô còn dính bột đổ bánh xèo, Vũ chạy ào vào ôm lấy mẹ, cô mừng vì con trở về bằng an, và nhìn nó tươi vui, lòng cô như mở hội:
    - Sao? cưng của mẹ năm nay được giải nhất không? phải hơn năm ngóai chứ hả?
    - Hì hì, tụi con...gần chót...
    Nó lắc lư bờ vai cô, nói tiếp, - nhưng con vừa được một điều vui lắm...con cua được Rong rồi...
    Không cần nghe cô nói gì thêm, nó huyên thuyên kể...

    Cô bé Rong có đến nhà cô vài lần, bạn bè Vũ thì rất đông, cô chẳng nhớ mặt ai là ai, bồ bịch cũng đã qua vài phen...lần cuối hắn tâm sự với cô rằng năm nay ra trường hắn muốn đi xa học tiếp lên cao học, hắn sẽ không kiếm bạn gái, sợ tình cảm vấn vương sẽ khó rời...nghe con trai mới 22 tuổi tình tóan đâu ra đó, cô mừng thầm, nhưng rồi cũng hơi xót xa...vì tuổi trẻ mà không có tình...buồn chết được...cô thường nghĩ thế...

    Bây chừ hắn quên hết những gì đã nói, hắn mơ màng, mỗi ngày đi học về, kể chuyện của hắn với Rong cho cô nghe...cô vui theo hắn...

    Bé Rong 20 tuổi, là đàn em của hắn trong trường, cô có cảm tình vì thấy biết lễ nghĩa, và lịch sự.

    Hai chị gái của hắn đã yên bề gia thất, cậu con út nay đã có người thương, cô xem như tạm yên ổn..Đối với con cái, dù chúng nó có lớn bao nhiêu đi nữa mình cũng còn lo lắng và vui buồn với con cho tới ngày mình nhắm mắt, cũng như cha mẹ mình bây giờ vậy thôi...
    Vũ được nhận vào trường ở Strasbourg( Pháp), hắn rất vui, bàn sọan và sắp xếp tương lai cho hai đứa. Năm sau khi trở về, hắn sẽ ra riêng với Rong, chờ Rong học xong, rồi quyết định qua Mỹ hay không. Nghe hắn nói vậy, cô cũng ừ.... Tuổi trẻ mà...có chương trình, có dự tính là tốt rồi...
    Cô lẩn thẩn nhớ về ngày xưa...khi cô sắp 20....
    ...........

    Ngày cô rời nhà ra Huế du học, có chị Linh và bác Bảy tài xế đưa cô vào nội trú Jeanne d Arc của mấy sơ. Trường trung học này có phòng nội trú cho sinh viên, tọa lạc gần Đại Học Huế
    Cô nao nức vì được đi xa, rời khỏi vòng tay chở che của gia đình, cô nghĩ mình nay đã lớn, cô muốn có một chút độc lập và sự tự do.
    Lúc cô lấy xong mảnh bằng to
    àn phần chương trình trung học Pháp, ước nguyện của cô là xin du học ở Thụy Sĩ về ngành Y Khoa, nhưng vì là con gái út nên cô không được sự ưng thuận của Ba cho đi xa nhà. Thuở đó, VN có hai trường Y, ở Saigon và tại Huế. Ba còn muốn cô ra Huế học để mỗi hai tuần về thăm nhà cho gần.

    Những ngày tháng ở lớp dự bị YK tại Đại Học Khoa Học Huế chẳng cho cô chút hăng hái nào trong việc học...cô không đủ giỏi để hội nhập vào chương trình học bằng việt ngữ, cô cũng chẳng quen biết ai để có thể dẫn dắt cô trong những bước đầu...nói chung, nhập học đã mấy tháng rồi mà cô chưa quen được với người bạn nào tâm đầu ý hợp cả. Cô thật chẳng giống ai...đó là điều mà về sau này cô vẫn tiếc tại sao mình quá nhút nhát và không chịu khó thích nghi...thật ra cô không đến đổi nhà quê để không có người muốn làm bạn, nhưng hình như cô đến với xứ Huế và người Huế không được may mắn cho lắm...

    Huế là thành phố cổ kính với những tà áo dài tha thướt màu xanh màu tím đồng phục của các nữ sinh trung học, mà cô lại mặc tòan mini jupe đến trường...chắc thuở đó, sinh viên trong lớp nhìn cô quái đản...
    Những giờ Toán Lý Hóa của thầy Thông, thầy Nhuận, thầy Biên...giảng bằng tiếng việt, thỉnh thoảng cô hỏi các thầy những câu hỏi ngây ngô...bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không hiểu tại sao chúng bạn cười rúc rích khi thầy Biên nói cuối giờ thầy sẽ giảng riêng lại cho cô...

    Cho đến một hôm, giờ thực tập môn Điện, sinh viên phải chọn nhóm, một lần nữa, cô lại chậm chân nên không tìm được bạn làm chung, mắt cô đỏ hoe chực khóc, nhưng cô ráng cắn môi, im lặng chờ vào lớp...rồi cô nghĩ thầm... nếu phải làm việc một mình đi nữa thì có chết thằng tây con nào đâu mà lo dữ vậy...a lê, tới đâu tính tới đó...

    Thế nhưng khi thầy trưởng phòng điểm danh từng nhóm, có một anh chàng lò dò bước ra thưa với thầy tên anh là Nguyễn Bá, cho anh đứng cùng nhóm với cô. Tròn mắt nhìn anh, cô chưa nói chuyện với anh bao giờ từ ngày nhập học, có quen nhau đâu, cớ chi mà học nhóm chung? anh có đang đùa giỡn với cô không đây? Nhưng lúc cô chạm ánh mắt của anh, cô thấy có chút gì thành thật. Cô tự hồi nào đến giờ, cũng chưa hề ngán ai nên cứ thản nhiên chấp thuận. Và thế là cô cũng có được một nhóm như ai để học cho hết khóa Điện.

    Bá thật ra rất hiền và học rất giỏi. Khóa đó cô được điểm cao cũng nhờ anh. Về sau lúc cô với Bá phải lòng nhau, cô mới hói tại sao anh thích làm việc chung với cô, Bá cười cười nói, muốn cua đào thì phải gồng mình thôi, một thua hai được ấy mà...Cô tủm tỉm cười...con trai Huế là thế ư?

    Vậy là cô cũng có bồ như mọi người con gái mới lớn. Cô sống nội trú nên có một đám bạn bè làm quân sư cho cuộc tình của cô, cũng như cô chia sẻ với các bạn chuyện tâm tình của họ.
    Những lần cô giận hờn, anh phải mua ô mai hay bánh đậu xanh ướt để dỗ dành cô và còn hối lộ với cả lũ bạn của cô nữa.
    Ôi, cái thời hoa mộng sinh viên sao đẹp quá...cô vui chơi nhiều hơn học hành, cô chưa biết nghĩ ngợi xa xôi về cuộc chiến đang đến hồi tàn khốc của đất nước, cô không có những nỗi lo khi người thân của mình phải ra động viên cứu nước...vì trong họ hàng nhà cô, con gái nhiều hơn con trai...nhưng gia đình Bá thì đã sửa soạn cho con trai ra nước ngoài để tránh lệnh tổng động viên, có thể xảy đến bất cứ lúc nào...
    Học bạ xuất sắc nên Bá xin du học không khó, hai đứa đếm từng ngày còn lại với nhau... những buổi chiều tan học, chở nhau trên chiếc xe đạp, xuống Bến Ngự hay qua Cồn Hến, để ngồi bên nhau, tay nắm tay, nhìn trời đất mông mênh và cầu mong thời gian cứ thế, đừng trôi...
    Cũng khoảng thời gian đó, cô phải sửa soạn vào Saigon thi tuyển Y Khoa. Cô không muốn ở lại xứ Huế một khi người yêu đi xa, cô sợ cô đơn nên xin Ba Mẹ cho đổi về Saigon học .
    Ngày anh lên đường sang Osaka, Nhật Bản học ban Kinh Tế, cô hứa hẹn đợi chờ...
    Anh viết thư cho cô đều đặn mỗi tuần, đó là vitamines nuôi dưỡng cô suốt thời gian mới xa nhau. Một niên học trôi qua, thư từ vẫn liên lạc, anh có nói đến một người con gái Nhật, con của ông chủ nhà trọ, anh tả nụ cười của cô bé có chiếc răng khểnh dễ thương, thường mang trà xanh cho anh vào buổi tối sau giờ cơm, anh kể nhiều chuyện vui ở xứ người và dần dần...thấy anh bớt viết về nỗi nhớ nhung cô...Cô linh cảm một sự xa mặt cách lòng sắp thành hình...nhưng cô cũng không buồn cho lắm vì cô đang có nhiều bạn bè trong môi trường mới...cô lơi dần liên lạc...Hình như đến một lúc nào đó, cả hai người đều cảm thấy hết chuyện để kể cho nhau nghe, và một hôm, cô nhận được thư anh báo tin sẽ đổi trường, dọn về Tokyo. Anh sẽ cho cô địa chỉ mới...Vậy rồi thôi...một cuộc tình đi vào quên lãng...
    Cô cứ tạm gọi đó là mối tình đầu. Một chuyện tình nhiều kỷ niệm êm đềm, không đổ vỡ, không đoạn tình dứt nghĩa...chỉ có lặng lẽ...rồi xa nhau...mà tình nào xa thì cũng sẽ phai phôi...thế thôi...
    .........

    Vũ đã vào phòng trong để sửa soạn lên máy bay. Cô cùng Rong ra xe, lái về thành phố.
    Sau chiếc hôn dài từ giã, Rong lặng im như muốn gìn giữ hơi ấm của môi người yêu trên đoạn đường về, mắt nó ướt nhòe nhưng khóc không thành tiếng...cô cảm thông và im lặng lái xe.
    Đưa cô bé đến nhà, cô vỗ nhẹ vào vai và giã từ, nhắc nhở thỉnh thoảng ghé lại chơi với cô. Rong gật gật đầu hứa hẹn...
    Chiều xuống dần, nhưng trời chưa tối hẳn. Thường tháng tám, ngày dài thêm được vài tiếng, ánh sáng của chiều tà còn đó nên cô không thấy lẻ loi...

    Một năm học sẽ trôi qua nhanh thôi...
    Giáng sinh này Vũ sẽ về thăm nhà...

    Hắn biết chắc chắn ít nhất cũng có hai người đàn bà nơi đây đang mong hắn về...từng ngày...

    Áo Vàng



  10. #480
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,187
    ...


    Xin chào Cuối Trời Quên Lãng và quan khách trong nhà chị Áo Vàng nhé!


    ...



    Dulan đi nghỉ hè về ra sân đọc sách đọc truyện của Áo Vàng nè nha:




    ...



    Thân mến và chúc vui,
    Dulan


    ...


 

 

Similar Threads

  1. Phạm thiên thư - người tu sĩ lãng mạn
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 14
    Last Post: 12-10-2013, 08:10 PM
  2. Replies: 26
    Last Post: 12-03-2013, 07:45 PM
  3. Xuân lãng du
    By Frank in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 07-16-2013, 02:54 PM
  4. Chút lãng mạn trong Mưa
    By Mưa PN in forum Thơ
    Replies: 139
    Last Post: 10-09-2012, 12:49 AM
  5. đem nhớ gởi vào quên ...
    By coLaido in forum Không Gian Riêng
    Replies: 0
    Last Post: 02-23-2012, 09:51 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:09 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh