Register
Page 53 of 138 FirstFirst ... 343515253545563103 ... LastLast
Results 521 to 530 of 1376
  1. #521
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,528










    ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI


    thơ Trần Trung Đạo
    Tùng Nguyên phổ nhạc
    hòa âm Paul Việt
    tiếng hát Phong Thu


    Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
    Xưa ngựa rừng lạc dấu sơn khê
    Tóc Mẹ, mười năm màu tang trắng
    Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

    Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
    Nghe bên đời gió tạt, mưa tuôn
    Con đi góp lá nghìn phương lại
    Lửa đốt cho đời tan khói sương

    Tiếng Mẹ nghe như nghẹn ngào quá
    Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
    Mẹ xa xôi quá làm sao vói
    Biết đến bao giờ trông thấy người

    Đừng khóc Mẹ ơi, hãy gắng chờ
    Bao ngậm ngùi con dấu trong thơ
    Đau thương con viết vào trong lá
    Hơi ấm con tìm trong giấc mơ


    Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
    Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
    Ví mà tôi đổi thời gian được
    Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười

    Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười !





    Last edited by aovang; 08-25-2018 at 06:25 AM.

  2. #522
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,166
    ...

    Xin chào Cuối Trời Quên Lãng và quan khách trong nhà chị Áo Vàng nhé!


    ...


    Dulan ghé thăm chị ngày Vu Lan, chắc hôm nay chị đi chùa thắp hương cho Bác Gái...



    Bánh có hoa vàng tặng chị:








    ...



    Thân mến và chúc vui,
    Dulan


    ...



  3. #523
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,627
    Quote Originally Posted by aovang View Post

    những câu chuyện kể ...


    Tháng tư 75, bố mẹ tôi gạt nước mắt đưa hai đứa tôi lên đường tìm tự do. Anh đã hứa với Me anh sẽ yêu thương và bảo bọc tôi suốt đời vì chúng tôi đã yêu nhau từ năm tôi mười sáu..(Chúa ơi! Phút cuối ông bà mới vỡ lẽ…)
    Ra đi, tôi chỉ gói ghém đem theo được một chiếc áo dài vàng.
    ...
    Tôi gói lại chiếc áo dài, định bụng sẽ dành cho chàng một sự ngạc nhiên.
    ...Chợt thấy bàn tay mình âm ấm, anh đang nắm chặt tay tôi tự lúc nào, mắt nhìn theo đám nhỏ….
    Tôi mỉm cười, có lẽ bây giờ anh mới tìm thấy lại hình ảnh áo vàng của ngày xưa rồi chăng?


    Áo Vàng



    https://app.box.com/s/xgu7tbm4l0np5dcx344y
    duyên thề...



    Cuocsi ghé ngang nghe tiếng Mẹ cười, còn kịp nghe câu chuyện tháng 8 của Áo Vàng.

  4. #524
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,528
    Quote Originally Posted by cuocsi View Post


    Cuocsi ghé ngang nghe tiếng Mẹ cười, còn kịp nghe câu chuyện tháng 8 của Áo Vàng.


    merci anh Cuocsi ghé nhà, nghe nhạc cuối tuần
    Dulan tặng bánh với hoa vàng đẹp quá

    tối thứ bảy trời rất trong, được ngắm trăng mười sáu,
    về trong giấc mơ đêm qua, dàn bông giấy và em Nguyệt...

    câu chuyện nhỏ tháng 8 được tiếp tục mang về lại Phố...

    mời Dulan, anh Cuocsi & Phố




    từ khi trăng là Nguyệt....


    Cho đến bây giờ, cả nhà đều gọi cô là út Ti. Nhưng cô đâu phải con út…sau cô còn có Dũng, rồi Hào, rồi em Nguyệt…

    Mẹ bị sẩy thai Hào, sau đó mẹ có bầu em Nguyệt. Em ra đời trong mùa Trung Thu nên ba mẹ đặt tên em là Thanh Nguyệt, như vậy cô có được hai lâu la để sai sửa trong nhà.

    Phải công nhận, trên cô là chị Năm, hiền khô, hai đứa em của cô cũng rất ngoan, chỉ có cô ở giữa, xếp sòng…
    Ngày đó cô cũng gần 6 tuổi rồi chứ còn nhỏ nhít gì nữa, vậy mà vẫn được làm con cưng…nhà có một tấm phản bằng gỗ vân gì cô không nhớ, mà mặt gỗ phẳng phiu bóng láng vì dùng qua nhiều năm, hình như ba mẹ lúc dọn nhà từ Huế vào Đà Nẵng đã chở theo. Những ngày hè, gió hây hây thổi, ba chị em nằm sắp hàng ngang trên phản mát rượi…bú sữa bình. Bình hết sữa, em Nguyệt nhỏ nhất mà lãnh phận sự đi cất bình, bà vú bế em xuống đất, tay ôm cả ba bình sữa đi chập chửng thấy thương…
    Chị Ti vẫn nằm vắt chân ngắm trời xanh xuyên qua giàn bông giấy nở hoa màu hồng thẩm … mới bây lớn đã biết làm tư lệnh chỉ huy rồi….hết ý kiến !!!

    Thuở đó ba mẹ làm ăn bận rộn lắm, ba có hãng thầu bốc hàng cho những thương thuyền lớn từ ngoại quốc cập bến Đà Nẵng, mẹ cô lo kinh doanh hãng xe đò từ miền trung vào Sài Gòn và có cây xăng Shell ở trước nhà. Nhưng chắc ba mẹ yêu nhau lắm nên chịu khó sanh nhiều con thật….Hình như thời xưa, miễn có tiền thì không lo chuyện nuôi con.
    Trong nhà có đến mấy bà vú, cô cũng sắp vào lớp mẫu giáo mà bà vú của cô, gọi là mụ Xạ, vẫn còn ở đó chăm lo cho cô. Bà vú của Dũng, trong nhà gọi Bà Đội, người nhỏ thó, thêm cái lưng còng nên trông còn già hơn bà vú của cô. Chỉ có chị Hiên giữ em Nguyệt là trẻ măng, nhỏ hơn dì út Dung vài tuổi. Ở trong nhà, có hai anh con chú bác từ ngoài quê vào đi học trường Phan Châu Trinh. Cô nhớ anh Đãi hay phụ chị Hiên làm những việc nặng. Chị Hiên thường săn sóc trả lại bằng cách luộc khoai hay bắp mang cho anh ăn lúc anh thức khuya học thi tú tài…

    Nhưng cô nhớ ba mẹ cũng chơi với con cái rất nhiều. Những ngày chủ nhật, cả nhà chất lên chiếc Land Rover đi biển hay về Hội An ăn mì Hoành Thánh…Ba quay phim rồi đem về ráp nối, buổi tối ăn cơm xong thì cả nhà cùng các người giúp việc quây quần ngồi xem phim….ai cũng được làm tài tử nên mọi người nao nức trông chờ hình của mình hiện lên khung vải…đó là một trong những sinh hoạt của gia đình cô, vẫn luôn in đậm trong ký ức…

    Em Nguyệt nhỏ nhất nên được đóng phim nhiều hơn mọi người. Khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm, dễ thương sao đâu, hơn hai tuổi đã biết làm dáng, đứng chống nạnh hay đưa tay vẩy vẩy lúc thấy Ba hướng ống kính về em…Em thường ưa mặc chiếc áo đầm hoa tím li ti có viền cổ màu tím than, thích nhón chân đi lúp xúp từng bước nhỏ như đang vũ ballet…

    Cô thường bày đủ trò cho các em chơi…

    Thuở đó nhà cô bán xăng, có bán luôn các vỏ bánh xe hơi nên nếu chơi trốn tìm, cô có rất nhiều chổ để trốn, hai nhóc còn nhỏ quá, đâu có thể nào leo vào đống vỏ bánh xe được, thế là kiếm tìm cô đến đỏ con mắt vẫn chẳng thấy cô đâu. Lúc nào cũng chờ đến các em mếu máo, cô mới bò ra…
    Mấy lần cô đem ‘ông Michelin’ cao lớn gấp đôi em, là hình nộm thổi phồng của hãng lốp xe hơi, để dọa em, lần nào em cũng sợ đến khóc thét. Thật ra cô thương hai em nhỏ lắm nhưng tánh cô rắn mắt, nên khoái chọc ghẹo người khác…Cô thường bị ba đánh đòn nhiều hơn các em là cũng vì vậy…

    Cô nhớ ngày Nguyệt ngã bệnh, chưa biết em bị bệnh gì, nhưng thấy Ba Mẹ âu sầu. Ba đã mời hết các bác sĩ nổi tiếng trong thành phố, nhưng không định được bệnh…Ba mẹ quyết định đem em vào bệnh viện Grall ở Saigon. Bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh viêm màng não. Nghe ba mẹ kể em thường bị rút nước từ tủy xương sống để thử nghiệm, cô thương em xót xa…

    Thế là trong khoảnh khắc, cuộc sống gia đình cô bị xáo trộn. Mẹ bỏ hết công việc kinh doanh, vào chăm sóc cho em, ngủ lại nhà thương ngày này qua tháng nọ. Các chị em cô ở nhà với O Ấm, Ba ra vào SG hầu như mỗi tháng…Rồi đến lượt O vào thay thế Mẹ, trông nom em… Ngày xưa, chỉ là Méningite (bệnh viêm màng não)mà sao chửa trị khó khăn thế? Cô nhớ rằng Mẹ vắng nhà lâu lắm lắm…hình như qua một cái Tết…

    Hình như tiền bạc trong nhà cũng bắt đầu sa sút, vì chuyện làm ăn bị gián đoạn quá nhiều…

    Rồi cũng vào những ngày gần Tết, như khoảng thời gian này…Mẹ trở về….
    Mẹ về….một mình, không có em, không có Ba…
    Mẹ về, mặt mẹ buồn hiu hắt…

    Buổi tối Mẹ ngồi trên giường, mùng vén qua một bên, cô nghe Mẹ khóc, kể với các chị ngồi bao quanh mẹ, Ba vào Saigon thăm em và đi họp hội nghị Phòng Thương Mãi, mới tuần đầu tiên thì bị mất tích, đến nay, cả tháng trời, vẫn chưa có tin tức. Bổng nhiên bệnh tình của em trở nặng, rồi em qua đời, ngày rằm tháng chạp….Chú Thím cùng Mẹ lo chôn cất em ở nghĩa trang Đô Thành…

    Cô đứng nép vào tường, im lặng nghe chuyện. Nhìn mẹ sụt sùi, ánh đèn lù mù hắt xuống giường càng thấy mẹ gầy gò xanh xao thêm…
    Các chị khóc theo mẹ, sầu thảm…
    Cô cũng khóc nhiều nhưng nổi buồn chưa thấm vào đâu vì cô còn nhỏ quá….mới 9 tuổi đời…

    Cái Tết năm đó nhà cô đìu hiu chi lạ…

    Áo Vàng

    (trong tt Chuyện cổ tích Xanh )





  5. #525
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,528
    CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ … MẸ

    Trong 1 gia đình đông con:
    - "Mẹ ơi ! Con muốn mua xe máy, mẹ mua cho con nhé !" -"Con muốn học anh văn !" -"Con muốn 1 cái váy mới !" -"Con cần 1 cái laptop mẹ à !"
    - "Ừ, để mẹ lo"

    20 năm sau:

    - "Mẹ ơi! Con muốn làm chính trị gia, mẹ ủng hộ con nhé !" -"Con muốn học thạc sĩ, mẹ lo cho con nhé !" -"Con muốn làm ca sĩ !" -"Con muốn mở công ty điện tử !"
    - "Ừ, để mẹ lo"

    30 năm sau:

    - "Mấy đứa có khỏe không ?" - "Con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ sang nhà chú Ba chơi nha !" -"Con sắp đi làm đồ án, mẹ sang nhà em Tư nha" -"Con đi lưu diễn, mẹ sang nhà chú Út nha !" -"Con bận rộn rối trí lắm mẹ à ! Híc .."

    - "Ừ, để mẹ tự lo..."



    (từ email bạn bè,)

    ...
    ừ, thì mình cũng là ...Mẹ đó mà
    chúc bà con, Phố...một ngày mới nhiều niềm vui....

  6. #526
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367



    Thành ngữ bên Đức là "Hotel Mama". Mẹ là cái khách sạn. Lúc nào cũng vận hành tốt và sẵn sàng cung ứng mọi thứ.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  7. #527
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,627
    Quote Originally Posted by aovang View Post
    CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ … MẸ

    Trong 1 gia đình đông con:
    - "Mẹ ơi ! Con muốn mua xe máy, mẹ mua cho con nhé !" -"Con muốn học anh văn !" -"Con muốn 1 cái váy mới !" -"Con cần 1 cái laptop mẹ à !"
    - "Ừ, để mẹ lo"

    20 năm sau:

    - "Mẹ ơi! Con muốn làm chính trị gia, mẹ ủng hộ con nhé !" -"Con muốn học thạc sĩ, mẹ lo cho con nhé !" -"Con muốn làm ca sĩ !" -"Con muốn mở công ty điện tử !"
    - "Ừ, để mẹ lo"

    30 năm sau:

    - "Mấy đứa có khỏe không ?" - "Con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ sang nhà chú Ba chơi nha !" -"Con sắp đi làm đồ án, mẹ sang nhà em Tư nha" -"Con đi lưu diễn, mẹ sang nhà chú Út nha !" -"Con bận rộn rối trí lắm mẹ à ! Híc .."

    - "Ừ, để mẹ tự lo..."



    (từ email bạn bè,)

    ...
    ừ, thì mình cũng là ...Mẹ đó mà
    chúc bà con, Phố...một ngày mới nhiều niềm vui....
    Chào bòn ca làng phố, chào Áo Vàng, chào Quán viếng, Quán lướt, Quán....ngó....

    Làm cha cũng... không khác mẹ đâu, con kiến luôn cần giúp đỡ và sẽ luôn tỉm về tổ ấm khi cần cha -mẹ... lo.
    Nưuớc mắt chảy xuôi.!?
    AV nhắn "email" đừng buồn hén. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể....
    Cám ơn câu chuyện tháng tám Từ khi trăng là .. Nguyệt...

  8. #528
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Rồi thì vài năm nữa : ...Mẹ ơi , con phải đi xa một tuần ...mẹ đến trông dùm thằng cu ...trong tủ lạnh có sữa , có bột ...mẹ gãi lưng cho nó chừng 60 phút thì nó ngủ ....
    Chúc mừng bà ngoại nhiều sức khỏe

  9. #529
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,528
    Quote Originally Posted by Triển View Post



    Thành ngữ bên Đức là "Hotel Mama". Mẹ là cái khách sạn. Lúc nào cũng vận hành tốt và sẵn sàng cung ứng mọi thứ.
    Quote Originally Posted by cuocsi View Post
    Chào bòn ca làng phố, chào Áo Vàng, chào Quán viếng, Quán lướt, Quán....ngó....

    Làm cha cũng... không khác mẹ đâu, con kiến luôn cần giúp đỡ và sẽ luôn tỉm về tổ ấm khi cần cha -mẹ... lo.
    Nưuớc mắt chảy xuôi.!?
    AV nhắn "email" đừng buồn hén. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể....
    Cám ơn câu chuyện tháng tám Từ khi trăng là .. Nguyệt...
    Quote Originally Posted by hoài vọng View Post
    Rồi thì vài năm nữa : ...Mẹ ơi , con phải đi xa một tuần ...mẹ đến trông dùm thằng cu ...trong tủ lạnh có sữa , có bột ...mẹ gãi lưng cho nó chừng 60 phút thì nó ngủ ....
    Chúc mừng bà ngoại nhiều sức khỏe

    y chang !!!
    hehe...suốt ngày hôm qua làm bổn phận "bà ngoại" nên có dạo phố rùm được đâu?
    một ngày vui và êm đềm...

    cảm ơn mấy huynh ghé nhà chuyện trò rôm rả,





    Anh Ơi, Cùng Nhau Ta Vượt Biển

    Cái bụng bự thè lè làm cô đứng ngồi không thoải mái...hôm nay phải gặp một thân chủ đang bị sưng mặt vì sâu răng mà không chịu chửa, cả năm trời rồi, giờ này thì còn cứu cái răng gì nổi nữa, chắc phải nhổ đi thôi...nếu dư tiền và không sợ nha sĩ, bác đã đi lấy chỉ máu răng từ lâu rồi...thiệt là khổ cho bác mà cũng khổ cho cô...nhưng chịu thôi nhe, cô không đủ sức để cầm kềm hôm nay rồi đó.

    Đã lấy hai tuần nghỉ ngơi trước ngày sanh, phòng mạch có đồng nghiệp làm thế, nhưng chị thư ký réo cô vào, dòm dùm bác một tí...chị còn dọa, bác không chịu gặp ai khác, chờ cô thôi...nè, lỡ bác sưng húp đến con mắt là nguy...cô nói cứng, thì cho bác đi nhà thương...lầu bầu như thế nhưng rồi cô cũng bò ra phòng mạch, vì cô biết bác dám chờ cô thiệt chứ không phải nói chơi đâu - vừa yên tâm và còn đỡ tốn tiền nữa - muốn thảnh thơi sanh đẻ thì giải quyết lẹ cho rồi đi...bắt bác chờ đến hai tháng cũng tội nghiệp....

    ... - Xong rồi, bác chịu khó uống trụ sinh nhé, đau quá thì lại đây nhổ răng với cậu Vinh nghe bác...
    (coi vậy chứ răng không đau nữa chắc đến sang năm cô cũng chưa gặp bác lại đâu)

    Rồi cái ông khách nào ở ngoài phòng đợi ồn ào thế kia....
    - A…. anh Hoài, thùng gì mà bự vậy?
    - Chị dặn Hoài lúc nào có tôm hùm thì lấy cho chị một két đó.
    - Í dà! Tui sắp đi sanh nay mai, ăn sao hết đây? Cám ơn anh lắm lắm nhe…

    Cô nhìn cái thùng đầy tôm hùm còn ngọ nguậy mà hởi ơi….bình thường thì không sao, có người mua dùm cho giá rẻ, cô mừng hết lớn, kêu một tiếng, mấy chị em chạy qua, mỗi nhà chia vài con là hết vèo…
    Thôi để đó, tối tính sau.

    Chị thư ký lại gọi vào, có anh Bùi kiếm cô…
    - Anh Bùi ?...
    A…….anh Bùi !
    - Ti đó hả? Anh đang ở Trái Cam đây...ra uống julep...
    - Cái gì? Thiệt chơi? Anh qua hồi nào?
    - Mới vào đến thành phố…
    - Í da...lâu quá không gặp...anh... khỏe? Làm gì ở đây? Không phải đang du dương sao?
    - Thì anh đang honeymoon đây...
    - Í da...vui quá he...bữa trước nhận được thiệp của anh, gửi lời mừng rồi, có nhận được không?
    - Có, có, hôm nay giới thiệu người đẹp với Ti đây...
    - Ừa, anh về hotel há? Lấy phòng rồi gọi lại nhe, tối vợ chồng Ti đón anh chị đi ăn tối nha...

    Thằng nhỏ trong bụng bổng dưng kích cô một phát muốn ngã ngồi...trời đất ơi, đã 4 giờ chiều rồi, biết ông xã đang ở đâu...giờ này ổng bận lắm...không họp thì đi đánh golf với Karl, đằng nào cũng lẹ lẹ phone kiếm chàng cái đã...

    Anh cô hứa về đúng giờ để thù tiếp bạn của bà xã...cô yên tâm, trang điểm xum xoe đặng tối đi nhà hàng...mà sao cái bụng nó nặng chình chịch thế này...tới chiều tối cô oải quá, không biết có nên hồi chuyện ăn uống hay không, rồi nghĩ, mình mời khách mà bây giờ trốn, coi sao được...

    Chờ đến khi anh Bùi gọi lại thì cô đã leo lên ghế dài ngã lưng và không còn muốn đi đâu nữa...Đành xin lỗi anh chị, cô báo tin không chừng tối nay đi sanh...
    - Trời đất! Vậy thì tụi này lại nhà nhé...
    - No, no...không được anh ơi...nhà đang sửa...không có chổ tiếp khách nữa...

    Cô chẳng nói xạo đâu, năm đó cô mới mua thêm căn nhà sát vách nên sửa sang tùm lum, đã sắp xếp sau khi sanh về sẽ ở nhà Ngoại vài tháng trong lúc Ngoại qua Paris thăm chị Hai.

    - Vậy lúc nào gặp được nhau đây? Mai tụi anh sẽ rời khỏi đây rồi...
    - Thôi thăm anh qua phone vậy...cho Ti nói chuyện với chị đi....hello chị...

    Ông xã cười bắt quả tang cô,
    - Mình đang không đẹp, không muốn gặp chứ gì ???’
    - Đâu phải nà, mệt thiệt...

    Mà cũng đúng ha, chẳng nên gặp lúc ôm bầu như thế này thiệt. Mình còn thấy xấu ình, huống chi mấy kép cũ và các cây si ngày xưa, chắc sẽ ngậm ngùi....



    Cô đang ngon giấc, anh trở mình ôm vợ ...cái gì đây...cưng ơi, đái dầm há? Cô nhích người...ô, nước tuôn như suối nguồn...í, anh ơi, bể bọc nước....hu hu...
    Cả nhà nhoáng lên, con cái thức giấc vì mẹ la làng lớn quá...nhanh nhanh...phone bác sĩ ...gọi nhà thương...Ngoại ơi, trông dùm tụi nhỏ...cô Sáu, tôm hùm!! ăn dùm...nhắn Nội chị đi sanh đây nha...
    Tắm rửa thơm tho, mặc đồ đẹp, được anh đưa vào phòng bằng xe lăn....

    Bác sĩ sản khoa của cô đã chờ sẳn, hai lần sanh trước bà đều lo cho mẹ con cô vuông tròn, hôm nay bà phải đi tòa làm chứng cho một vụ kiện nên sửa soạn thăm nom cô xong, bà hứa hẹn sẽ về kịp để sanh cho cô....
    Í da...cô phải chờ nữa sao? Thằng cu có chịu chờ không đây? Đọc kinh, đọc kinh tiếp...

    Cô sanh con gái đầu lòng, thích ơi là thích. Cô may vá ,sắm sửa áo quần như cô may đồ cho búp bế ngày xưa...Lần bầu thứ nhì, bác sĩ nghĩ cô sẽ sanh con trai, nhưng lúc đo nhịp tim hôm đi sanh thì biết là con gái, bởi vậy lần này chờ đến giờ cuối bà mới dám chắc ăn, chúc mừng cô...

    Rồi Bác sĩ hiện ra ở khung cửa, cô mừng hết lớn, thuốc gây tê cột xương sống sắp tan rồi...mau mau đi thôi...
    - Madame Lee, sanh hai đứa đầu ngon lành rồi, lần này tôi để bà nằm tại giường, theo phương pháp tự nhiên đang được phổ biến thịnh hành, bà có đồng ý không?
    - O.K. bác sĩ nói sao tôi nghe vậy...
    Thế là y tá sửa soạn để cô bắt đầu...rặn...
    Bặm môi trợn mắt...sao chưa ra...lâu quá vậy nè trời...anh nắm chặt tay cô...thở, thở đi cưng...cô nghiến răng thở, há miệng thở...thôi, mệt quá rồi, anh thở tiếp đi !!!

    Bà bác sĩ la lớn, trời đất, không chịu đi tập thở trước phải không ??? Í, ra rồi, ra rồi...ồ, mắc kẹt cái vai...thở! thở!
    Cô hết nghe gì cả rồi...mệt lã người...Bác sĩ bắt đầu khẩn trương, thiếu đường muốn leo lên bụng cô để đẩy thằng nhóc ra cho nhanh...tội nghiệp !!!

    Anh buông tay cô, la lớn mừng rỡ, chạy lại bồng con...’cưng ơi ,con trai’...’con trai hả anh, bồng đến em coi’... cô thở ra nhẹ nhỏm vì biết chuyến vượt cạn đã tới chốn bình an...nhưng rồi cô không nghe anh trả lời...’Anh ơi! Con đâu?’...’đây đây, đang chờ bác sĩ xem trước’...’anh ơi, sao không nghe con khóc?’....’ anh!, có gì không?’...vừa vặn tiếng khóc oe oe nổi lên, tất cả mọi người trong phòng thở phào, có tiếng reo mừng....rồi anh bồng con run run đặt vào tay cô, mắt anh long lanh ướt nhẹp...

    Lúc mọi người rời phòng chỉ còn anh và cô với bébé, anh kể lại cho cô những giây phút căng thẳng hồi nãy. Cu Vũ, (mẹ đã đặt tên trước khi sanh) vì tư thế nằm ngược trong bụng mẹ, cái đầu thì bự nữa nên mắc kẹt... bác sĩ phải dùng kềm kẹp ra....chỉ chậm có mấy giây thôi mà mặt Vũ xanh lè, nên lúc ra được, bác sĩ chụp ngay thằng nhỏ, cho liền oxygene .Y tá chạy vù vù, ba nó mặt mày tái ngắt, chỉ có mẹ là chẳng biết trời trăng gì cả...

    Vậy mà bác sĩ phải đét cho mấy phát vào đít, thằng nhỏ mới chịu cất tiếng oe oe...Thiệt tình !!!!

    Chưa chi mà thấy giống ba nó cái tánh cứng đầu rồi đó....

    Áo Vàng


    (trong tt "Chuyện Cổ tích Xanh")

  10. #530
    Biệt Thự Vịnh Nghi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,557
    Sáng nay ghé ngang nhà chị AV nghe Môi Tím rộn ràng trẻ trung và Trời còn làm mưa tha thiết mênh mang lắm lắm. An & khoẻ luôn hen chị.
    Carpe diem

 

 

Similar Threads

  1. Phạm thiên thư - người tu sĩ lãng mạn
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 14
    Last Post: 12-10-2013, 08:10 PM
  2. Replies: 26
    Last Post: 12-03-2013, 07:45 PM
  3. Xuân lãng du
    By Frank in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 07-16-2013, 02:54 PM
  4. Chút lãng mạn trong Mưa
    By Mưa PN in forum Thơ
    Replies: 139
    Last Post: 10-09-2012, 12:49 AM
  5. đem nhớ gởi vào quên ...
    By coLaido in forum Không Gian Riêng
    Replies: 0
    Last Post: 02-23-2012, 09:51 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:56 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh