Register
Page 2 of 26 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 251
  1. #11
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460

    HÀNG CÂY LÁ Đ



    Thời tiểu học tôi học lớp Tư ở trường Quốc Anh gần cổng xe lửa số 7. Một hôm trên đường về tôi ngừng lại nhà thằng Quang, một đứa học cùng lớp, để ngồi tâm tình với nó khoảng 10 phút. Nhà thằng Quang nằm dọc theo đường rầy, khúc gần đình Phú Nhuận. Đối diện nhà thằng Quang là một căn nhà gạch nhỏ xoay ngang sang phía khác. Tôi chú ý đến căn nhà kia không phải vì nó xoay nghịch chiều mà là 3 cô bé trạc tuổi tôi đang ngồi trước hiên nhà nhìn tôi và Quang cười chúm chím. Và có lẽ là mấy cô bé này không cười thằng Quang hàng xóm. Tôi ra về khi mấy cô bé bỏ vào nhà. Đó là lần đầu tôi ghé nhà một đứa bạn và có lẽ là lần đầu tôi để ý đến sự có mặt của mấy cô bé ... khác phái.

    Bẵng đi khoảng 8, 9 năm, tôi chuyển sang trường Cơ Đốc, rồi trường Thành Danh, rồi Trần Lục, Nguyễn Du, và rồi trường Võ Trường Toản. Theo tuổi đời, tôi đã trở thành một cậu bé 15t nhút nhát, nhiều mơ mộng, thèm ăn ô mai như mấy cô nữ sinh cùng trạc tuổi. Thằng Quang không còn ở căn nhà trên đường xe lửa và những hình ảnh về thằng bạn này cũng biến dần theo năm tháng. Con đường dọc theo đường rầy chẳng còn gì lạ đối với tôi mà chỉ là một con ngõ xóm bên mà tôi đạp xe qua hàng ngày trên đường đi học. Một ngày đầu thu, lúc đang ngồi trên bờ tường nghĩa địa trước cửa nhà ngắm người qua lại, tôi bỗng thấy 3 tà áo dài trắng ôm cặp đi qua. Ba cô gái vô tư vui đùa, không để ý đến một ánh mắt đang sững sờ nhìn theo bước chân. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra ba cô bé trước nhà thằng Quang năm nào, sau bao năm biến lặn, bỗng trở về bằng xương bằng thịt trước mặt anh học trò nhút nhát rụt rè ngày nào.

    Thế rồi từ ngày ấy tôi hay ra ngồi đầu nhà khoảng 1:20 trưa để chờ 3 cô nữ sinh này đi qua nhà. Chẳng hiểu họ có phải là chị em hay không mà lại gần ngang tầm vóc nhau. Tôi suy luận lung tung chẳng hiểu họ có thật sự ở ngôi nhà kia hay là chỉ là bà con ở miền quê lên đây trọ học vì thực sự tôi không hề gặp mấy cô này trong một thời gian khá dài. Nhờ ngồi nghe vài ngày nên tôi đã dần dần tìm hiểu về tên gọi của ba cô gái. Cô chính giữa là Thủy với gương mặt trái xoan, mái tóc dài mướt thả buông xõa sau lưng. Thủy có lẽ ít nói hơn nhưng những câu nàng nói đều ghi mãi trong tâm tôi. Một ngày đang đê mê nhìn theo bước chân thì tôi nghe Thủy nói:

    - Má con Mai mượn tiền má tao mà hoài không trả nổi. Í da !

    Tôi chỉ nghe theo mà chưa hiểu nổi nghĩa của chử "Í da" kia. Thủy cúi xuống nhặt lên chiếc guốc rồi than:

    - Thế này là hết đi học !

    Tôi hoảng hồn nhảy xuống bờ tường nghĩa địa rồi phóng đến bên mấy cô:

    - Để tui vào nhà lấy búa và đinh gõ lại cho cô.

    Rồi không chờ họ trả lời, tui chạy bay vào trong nhà lục thùng đinh, kiếm mấy cái đinh con để đóng guốc. Lúc đó tôi mới thấy hoàn hồn và không hiểu vì sao tôi lại phản ứng nhanh như thế, quên đi những nỗi mắc cở thường ngày. Lúc ra đường thì mấy cô đang tỉnh queo tán dóc với nhau chờ tôi. Tôi ngồi lặng yên đóng guốc, mặt đỏ bừng không dám nghe mấy lời chọc ghẹo của 2 cô kia. Bàn chân Thủy cũng ngượng ngùng bước vòng ra sau tôi. Tiếc thay giây phút ban đầu ấy chỉ có 1 phút. Xong chuyện, Thủy phán:

    - Thấy anh chờ tụi này hoài, rồi cũng có dịp hữu ích hén.

    Ba cô bỏ đi, cười khúc khích, để lại sau lưng một ánh mắt ngẩn ngơ.


    Ánh mắt trao người ánh long lanh
    Nụ hoa chưa nở nụ trên cành
    Tình yêu vừa chớm tình chưa tỏ
    Nắng hạ tắt rồi nắng mong manh
    (Ánh Mắt - NDAV 1979)







    Từ lúc biết mình bị phát giác tôi mắc cở nên không còn lộ liễu ngồi chờ ở đầu bờ tường nghĩa địa. Thay vào đó tôi lên mái nhà nằm nhìn xuống một cách kín đáo hơn. Nhà tôi 3 tầng với lớp bê tông trên mái làm thành một sân thượng và tôi đã nhiều lần leo thả diều hoặc nằm mơ mộng. Giờ đây thì nằm chờ Thủy và hai cô bạn đi ngang. Tuy ở trên cao, nhưng với vẻ yên tĩnh buổi trưa, tôi nghe rất rõ những câu đùa nghịch của 3 nàng. Và một lần Thủy nói: "Lâu rồi không thấy đâu nữa." Bâng khuâng tôi nghĩ là Thủy đang nhắc đến anh chàng thợ đóng guốc ngày nao.


    Từ từ tôi đâm nghiện những giây phút chờ đợi với một tình cảm nhen nhúm trong kín đáo kia. Tôi học trường công nên nghỉ hè tới 3 tháng. Thủy học trường tư nên nghỉ hè sau và vào học trước tôi. Thế là trong lúc còn nghỉ hè tôi xách chiếc honda PC tìm đến cổng trường Thánh Tô Ma chờ nàng lúc tan học chiều. Trường này nằm góc Trương Minh Ký và Huỳnh Quang Tiên nhưng thấy 3 nàng đi ngược về con đường hẻm Thiệu Trị (nhà tôi) nên tôi chọn một địa điểm cách cổng trường chừng 50 thước để dễ nhận diện 3 tà áo. Đây là con hẻm nhỏ dẫn vào chùaGiác Ngạn nên họ thường gọi là hẻm Giác Ngạn. Tôi ý tứ chọn căn nhà thứ hai nằm thụt vào trong hẻm một chút. Thế là tôi ở trong hẻm nhìn ra ngoài mặt lộ Trương Minh Ký một cách dễ dàng và không lộ diện. Trong phút đợi chờ tôi đã có khá nhiều thì giờ quan sát con hẻm này. Nơi hàng hiên tôi chờ đợi là một cây me mới trồng còn thấp lè tè. Đối diện nhà là một cặp vợ chồng còn trẻ quãng 30t. Mỗi buổi chiều tôi thấy họ chở nhau về trong yên lặng. Cô vợ xuống xe đẩy mở cửa sắt. Anh chồng mệt nhọc đẩy chiếc Vespa cũ vào nhà. Có lẽ những cực nhọc của đời sống đang bắt đầu đè nặng lên đôi vai họ. Lúc tôi đang suy luận về họ thì mấy tiếng nói sau lưng làm phá ngang ý nghĩ của tôi. Tôi quay lại thì thấy một con bé khoảng 4-5t, đứng dưới gốc cây me, đang mặc cả với bà bán chè.

    - Má con đưa ba chục là mua 3 ly chè, cho ba, cho má và 1 ly cho con. Con nhẩy chơi nên rơi mất mười đồng. Giờ mà bác bán 2 ly là con phải nhịn rồi. Bác bán rẻ đi.

    Bà bán chè cương quyết:

    - Bán chịu cho mày thì tao nhịn sao.

    Tôi phì cười:

    - Thôi tui còn hai chục, dì bán cho tui 1 ly rồi giữ luôn khỏi thối. Vậy là huề tiền hén.

    Bà bán chè nhìn tôi cười đồng ý. Còn con nhỏ kia thì xí xọn, không cám ơn thì thôi, lúc ôm 3 ly chè vào nhà, nó còn nói vói:

    - Anh này lo ăn chè nãy giờ, chắc mấy chị kia đi qua lâu rồi đó.

    Tôi hoàn hồn nhìn ra đường và ăn chè trong chờ đợi. Con bé đó lanh thiệt vì nó nói đúng, hôm đó chờ thêm 15-20 phút nữa mà không thấy nhóm Thủy đi qua. Đèn đường bắt đầu lên lấp lánh. Con đường Trương Minh Ký đã vắng bóng học trò nhường lại cho cái thoáng mát chiều tối đầu thu với những cặp tình nhân rủ nhau vào quán ăn. Tôi ngắm đường phố thêm một lúc nữa rồi quay về mà trong lòng .... còn nặng món chè. Thế là vài tháng sau tôi đã là một gương mặt quen thuộc của đầu hẻm Giác Ngạn. Bà bán chè thỉnh thoảng mời tôi ăn chịu khi thấy tôi ngồi chờ hơi lâu trên yên xe. Cặp vợ chồng công chức kia cũng cười chào tôi trước cửa nhà. Và cây me kia cũng ngã bóng dài trên hiên nhà cho tôi núp bóng. Còn con nhỏ ăn chè thì ăn hoài mà chẳng lớn chút nào.

    Tháng tư năm sau khi chiến sự nóng bỏng tiến vào Sài Gòn. Lúc 11h trưa ngày 21 một chiếc xe cơ quan DAO đến đón gia đình tôi vào phi trường. Lúc xe đi qua cổng xe lửa số 7, tôi nhìn ngoái lại để thấy bóng Thủy lần chót. Lúc đó Thủy không thấy tôi nhưng tôi còn nhìn được mái tóc dài đang quay vào trong nhà. Tôi thấy nhói đau với tình cảm đầu đời, một lần ra đi là một lần vĩnh biệt ... như một câu hát sau này. Khi xuất trại tỵ nạn, tôi đánh mất cuốn nhật ký có ghi địa chỉ của Thủy. Vài năm sau khi họ cho gửi thư từ tôi mới thấy cái giá của lỗi lầm này.


    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



    Sau bao miệt mài bên nước người, tôi đã trải qua một chuỗi dài của thành công và thất bại. Năm 97 là lần đầu tôi trở lại Việt Nam. Cảnh trí đã khác đi khá nhiều. Cổng xe lửa giờ đã có tên đường Mai Văn Ngọc. Con đường Thiệu Trị thơ mộng của tôi giờ là Trần Hữu Trang với ngôi chợ nhộn nhịp buôn bán thay cho cái nghĩa địa xanh cỏ ngày nào. Tôi đi ngang nhà Thủy để thấy người chủ mới ngồi băm thịt. Tôi có hỏi thăm vài người gần đó thì chẳng ai biết chủ cũ. Trong những ngày lang thang nơi thành phố cũ, tôi lái chiếc Dream mượn đến cổng trường Thánh Tô Ma. Bây giờ phía trước là nhà thờ, phía sau là trường Hàn Thuyên. Con đường Lê Văn Sỹ đã thay tên cho Trương Minh Ký nhưng vẫn tấp nập người và hàng quán như xưa. Từ đó tôi có thói quen là mỗi lần về thăm Việt Nam tôi lại lang thang đến những địa điểm xưa để tìm lại kỷ niệm. Giờ thì đầu hẻm Giác Ngạn là một hàng bún bò nho nhỏ vỉa hè mà tôi đã ghé ăn vài lần. Có những lần tôi ngồi đầu hẻm này nhìn trời bừng sáng để thấy cảnh học trò đi học sáng. Nhìn mấy tà áo dài gầy guộc tôi cố tìm lại hình ảnh xa xưa của 3 cô nàng duyên dáng mỗi trưa hè. Ngôi nhà có cây me đã xây thêm một tầng mới và có cả mái hiên tràn ra đường hẻm. Tuy nhiên cây me đã cao vút trong sân nên họ chừa lại một khoảng sân cho nó mọc. Tuy cây me này không có dáng dấp của con đường hẹn hò Tú Xương hay khung trời Đại Học Duy Tân nhưng tôi đã ghi dấu nhiều kỷ niệm dưới gốc cây.


    Ta cùng em đi dạo đường lá đổ
    Nơi năm xưa mình gọi chỗ hẹn hò
    Cuối năm buồn phố vắng ngõ quanh co
    Em dừng bước bên hàng me đang rụng

    Nhặt một cành khô gầy vừa gẫy xuống
    Em nhủ thầm đời còn nhuốm lao đao
    Mối tình đầu còn lại chút hư hao
    Se cơn lạnh trong rì rào gió bấc

    Xưa ta nghèo đời còn nhiều u uất
    Như lá me buồn chìm khuất trong mưa
    Rồi một ngày ai thay kiếp sống thừa
    Vượt ngàn khơi tìm nắng thưa trời mới

    Mười năm qua cuộc đời không còn trói
    Ta quay về nhìn lại chốn ngày nao
    Mây xám về tựa ngày cuối năm nào
    Lá me rụng ru mình vào quá khứ

    Lá me rơi ghi dấu tình hai đứa
    Lá bay đi xa một nửa chân trời
    Vùng lá me bay kỷ niệm chơi vơi
    Giòng nhạc cũ hát ru lời trễ hẹn

    Lá me rơi như lời thương còn nghẹn
    Lá me gầy đời chưa vẹn câu thề
    Năm tháng dài tình ái tựa cơn mê
    Chiều đông tàn hẹn ai về chốn cũ

    (Lá Me Bay - NDAV 2008)








    Cuối năm 2006 tôi về Việt Nam dịp Giáng Sinh. Một thằng bạn làm ăn khá cho tôi mượn chiếc Yamaha Exciter để chạy lanh quanh trong 2 tuần ở Sài Gòn. Có chiếc xe làm chân tôi chạy đi khắp nơi. Trời vừa hừng sáng tôi đến cổng trường Trần Lục (giờ là trường Trần Quang Diệu). Lang thang một lúc rồi ra ăn phở Hòa Pasteur. Xong rồi tôi lại chạy sang Sở Thú chụp vài tấm hình trường Võ Trường Toản và Trưng Vương. Dư thì giờ chẳng biết làm gì tôi chạy sang nhìn trường tiểu học Cơ Đốc (giờ là trường Ngô Tất Tố với bệnh viện Y Học Cổ Truyền phía sân trước). Tối Nô En tôi quay xe về con hẻm Giác Ngạn để nhìn người ta đi xem lễ. Nhà thờ Ba Chuông vừa tu sửa xong với dạng mới màu xam xám và xanh nhạt, với mấy cái mái cong chạm trổ mấy con rồng. Tôi ngạc nhiên về sự đổi mới này. Riết rồi chẳng còn nét xưa nữa, mọi vật đổi thay, chỉ còn tôi là bám víu với những kỷ niệm xa xưa. Thủy giờ ở một góc trời nào đó chắc đã an vui với nếp sống gia đình và không còn đi guốc như xưa. Cả thằng Quang nữa, một thằng bạn mà tôi chẳng bao giờ nhớ tới cho đến khi ngồi cầm bút ghi lại kỷ niệm này, chẳng biết Quang còn sống vui hay đã bỏ xác ở một chiến trường nào đó.

    Ông bán bún bò nói to:

    - Hai tô hả?

    - Dạ hai tô bác ơi, làm đặc biệt nhé, có khách quý.

    Tôi quay lại với thực tế khi nghe tiếng nói sau lưng. Sau cổng sắt là một cô gái đang gọi bún bò. Cô nhìn tôi nói khẽ:

    - Lâu lắm rồi mới thấy anh trở lại.

    Tôi bàng hoàng giây lát. Trời ơi, con nhỏ ăn chè đây sao. Cô gái mặc đồ bộ đen nổi bật đôi mắt đen nháy, mái tóc thề vừa chấm vai và vẫn cái nhìn láu lỉnh. Cô nhìn cảnh tôi sững sờ mà bật cười:

    - Thiếu nợ anh chè bao năm qua nên tối nay Trang đãi anh ăn bún bò. Xong rồi lát nữa mời anh ra nhà thờ xem lễ mừng Chúa vậy.

    Thấy tôi đứng yên, cô hơi khó chịu:

    - Anh vào nhà đi chứ, kẻo người ta nhìn kìa.

    Tôi bẽn lẽn xuống xe. Trang mở cổng to cho tôi dắt xe vào. Một trận gió thổi mạnh, tôi thấy vài lá me bay rụng trên sân. Đâu đó chuông nhà thờ đổ vài tiếng rền vang. Trong bàng hoàng tôi nghe tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm từ radio nhà hàng xóm vọng lại.

    “Bài thánh ca đó còn nhớ không em. Nô En năm nào chúng mình có nhau..."


    (Nguyn Du Anh Vũ - Jan 2009 - Mến tặng cô hàng xóm)




    Last edited by SauDong; 12-08-2013 at 06:17 AM.

  2. #12
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,187
    ...

    NGHÌN MƠ

    Phố vẫn cũ như chiều nao guốc mộc
    Anh trở về tìm dáng đọng lời thơ
    Lặng lẽ trôi tháng năm dài ngủ muộn
    Bước rong đời hai chữ cuối nghìn mơ.


    Dulan



    ------------------------------



    ...


    NDAV

    Nguyễn dốc dài "Quán Hẹn" xưa vời vợi
    Du khúc chiều hoàng điệp với me bay
    Anh thăng trầm đời cuộn giấc hoang say
    Vũ điệu nào ta quay được thời gian!


    Dulan


    (Quán Hẹn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước cổng Võ Trường Toản)



    ---------------------------------------------------





    MAI NGƯỜI VỀ


    Mai người về tìm lại vần thơ cũ
    Ngăn kéo nào chứa vụng dại ngây ngô
    Lời chân phương chưa kịp th
    ốt vu vơ
    Vụn vặt rơi trên dòng đời mấy ngã

    Mai người về hát lại khúc tình ca
    Thuở đợi chờ bên gác ngoạn hồng hoang
    Tiếng đàn buông cung điệu lẫn âm ba
    Hòa trong đó guốc khua vang bổng trầm

    Mai người về khắc lại nét cài trâm
    Trái xoan hồng che nửa áng trời đông
    Đêm chợt dài khi bờ anh nửa gối
    Mộng chung đường nối tiếp cuộc đời nhau.


    Dulan





    ---



    Thân mến tặng huynh SD và "Đôi guốc" ngày xưa... đôi dòng cảm tác khi đọc bài của huynh.
    Dulan





    Last edited by dulan; 12-09-2013 at 12:41 PM.

  3. #13
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460
    wow, sis DuLan mở hàng khiến đắt hàng quá. Mới quẹt mấy chữ trồng cây Me là có 2 hàng xóm xuất hiện rồi. Bác Ngụy Xa Xưa thì ở sau nhà, còn nhỏ Út thì ngụ ngay đầu ngõ. Hèn chi thấy wen wen ! Không chừng quẹt thêm cây Xoài nữa là có chủ nợ ghé đòi tiền héng.

    Thank you mấy bài thơ dễ thương của sis ... mong rằng topic nhỏ đã mang lại 1 niềm ấm áp ngày Đông. Schlaf gut, gute Nacht

  4. #14
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460
    Xưa tôi có một người bạn thân, hay sẻ chia tâm sự, tôi kể người này nghe là ... những lúc leo lên sân khấu, tự biết trước mình thuộc dạng hay hát chứ không phải hát hay, nên mỗi lần run run leo lên bục là tôi nghĩ đến lời nói đùa hay nghe nhiều nhất là .. coi chừng thiên hạ ném cà chua.

    Thế rồi, tôi nghĩ đến những quả cà chua vô tội vạ kia. Tôi thì ít ăn rau quả và không chuộng miếng cà chua mềm nhũn, mọng toàn nước, chẳng có vị chua, vị ngọt gì cả. Ấy thế mà khi mua căn nhà đầu tiên trong đời, với một mảnh sân vườn bao la bát ngát ở sân sau, ngoài chuyện nuôi mấy con gà, tôi còn cuốc đất làm một mảnh vườn con góc sân và trồng một ít .. cà chua, thiệt chẳng hiểu vì sao.

    Đi ra chợ, thấy họ bán ít hạt giống thì buồn buồn mua về trồng chơi. Sau một thời gian vun xới thì cà mọc lố nhố. Và bắt đầu chín mọng đỏ. Ui trời, kg phải là cà chua mà tôi nghĩ mà đây là mấy quả con con mà đã chín. Thì ra đây là loại cà chua bé xíu thường để dùng ăn la ghim. Mà tôi có bao giờ ăn la ghim đâu. Thế là tôi phải ngày ngày ra hái vào xay nước sinh tố. Lần đầu uống sinh tố cà chua "cherry tomato", cũng chẳng khác gì loại cà chua lớn. Tuy khg mê nhưng đành uống tạm vì .. nhiều cà chua quá.

    Tôi có việc làm ở khác hướng nhà, đường xá kẹt quá nên đành bán căn nhà để dọn về góc phố khác. Một ngày đang đứng ngoài vườn tưới cà chua thì người nhân viên địa ốc đưa một cặp vợ chồng đến xem nhà. Họ đi lanh quanh khoảng 10 phút và có vẻ chịu căn nhà lắm rồi. Khi họ ra về, tôi hái một bịch đầy cà chua, mang vào bếp, định lát nữa rửa sạch rồi xay uống chung với bữa cơm chiều. Khoảng nửa tiếng sau, ông chồng trở lại. Ông xin phép đưa bà mẹ ghé xem nhà vì họ muốn "offer' mua trong ngày hôm sau. Tôi đồng ý và để ông ta tự tiện đi xem trong nhà cũng như ngoài vườn. Một lúc sau, ông và bà cụ vào nhà cám ơn sự dễ dãi của tôi. Bà cụ có vẻ mê mảnh vườn lắm. Tôi xoay vào nhà bếp và cầm cả bịch cà chua biếu bà "con mới hái ngoài vườn vào, xin biếu Mẹ". Có lẽ người nhân viên địa ốc không nghe được chuyện này và không biết đến câu nói rặt âm hưởng Việt Nam kia. Người địa ốc chỉ biết là hôm sau cả nhà đã đồng ý và đưa đến một công tra khá hời.

    Đó là lần duy nhất tôi trồng cà chua.

    Sau này có gói ghém kỷ niệm cà chua kia vào một câu chuyện nhưng lại có xen kẽ chung với một "Vùng Lá Me Bay" nên những bạn bè đọc truyện ai cũng để ý đến Me bay mà quên mất mấy quả cà chua và vùng kỷ niệm be bé của tôi. Sau khi đọc truyện "Nhặt Ánh Sao Rơi". một cô bạn thu âm bài Vùng Lá Me Bay để tặng tôi làm kỷ niệm với câu truyện này. Rốt cuộc cũng chỉ một nhân vật đi qua đời tôi là biết đến quả cherry tomato kia. Một cuộc đời thì có bao nhiêu tri kỷ nhỉ !?

  5. #15
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460
    Quote Originally Posted by dulan View Post
    ...

    NGHÌN MƠ

    Phố vẫn cũ như chiều nao guốc mộc


    Nguyễn dốc dài "Quán Hẹn" xưa vời vợi
    Du khúc chiều hoàng điệp với me bay



    MAI NGƯỜI VỀ


    Mai người về tìm lại vần thơ cũ



    Mai Nếu Về


    Ta về nhìn lại mái trường xưa
    Tan học ồn vang tiếng guốc khua
    Rồi ngang quán Hẹn bao kỷ niệm
    Ai đã chờ ai những giấc trưa

    Loang lở bờ tường Thảo Cầm Viên
    Tàn cây bóng mát chở nỗi niềm
    Đứng chụp tấm hình chung gốc trúc
    Trong lòng nhen nhúm chút tình riêng

    Lữ khách lang thang quãng đời tàn
    Nghĩ về kỷ niệm mãi miên man
    Bóng người em gái mờ phai biến
    Để bước chân nay thoáng ngỡ ngàng

    SĐ (8-12-13)

  6. #16
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,187
    ...


    Cherry tomato










    Last edited by dulan; 12-08-2013 at 07:49 PM.

  7. #17
    Nhà Ngói
    Join Date
    Oct 2013
    Posts
    154
    Quote Originally Posted by SauDong View Post
    wow, sis DuLan mở hàng khiến đắt hàng quá. Mới quẹt mấy chữ trồng cây Me là có 2 hàng xóm xuất hiện rồi. Bác Ngụy Xa Xưa thì ở sau nhà, còn nhỏ Út thì ngụ ngay đầu ngõ. Hèn chi thấy wen wen ! Không chừng quẹt thêm cây Xoài nữa là có chủ nợ ghé đòi tiền héng.
    Nè , hổng chừng Tony tôi cũng là hàng xóm với anh SD đó nha . Thì ra anh SD ở bên Lê Văn Sỹ ( Trương Minh Giảng cũ ) hả ? Tức là quận Tân Bình phải không ? Nhà bên vợ tôi (ông bà già vợ ) ở đó mà , lần nào về Saigon tôi cũng qua đó ở mà , nhà ngay gần đường rầy xe lửa đó , về phía góc đường Lê Văn Sỹ & Trần Văn Hai đó. Lúc về ở Saigon chủ nhật nào tôi cũng đi bộ tới nhà thờ Ba Chuông coi lễ mà. Tôi cứ đạp xế độp từ đó về phía Trấn Văn Hai quẹo trái để băng qua CMT 8 ngay chợ Ông Tạ để về lại nhà cũ bên Lê Văn Duyệt , vừa đi vừa ngắm .. vui lắm lắm .
    Yêu anh anh cũng như vầy
    Ghét anh anh cũng như ngày em yêu

  8. #18
    Nhà Ngói nhatrang's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Location
    California - USA
    Posts
    163


    Bỗng dưng thấy ghét 6 ghê
    Me chua chua loét ứ mê ứ thèm
    Xoài thì chưa đủ - Ê hèm!
    Thêm hai trái cóc ăn kèm ổi xanh
    ....nhoa nhoa hihi....

    Tris mần thơ con cóc
    tặng anh 6 TÂN GIA á


    )


  9. #19
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460
    Cám ơn dĩa tim heo phá lấu của sis Út và 2 Cóc Chiên Bơ của sis Tris Té Se.

    Thì ra bác Tô Ni ở Lê Văn Duyệt và bác gái thì ở Ông Tạ kéo về xóm Kiến Thiết. Bên đó là quận Tân Bình. Còn nhà tui và bác Ngụy Xa Xưa kia là phía bên Phú Nhuận. Tuy nhiên năm 3-4t, gd tui cũng dọn về sống ngay chợ Ông Tạ. Sau đó Má tui đọc truyện Mạnh Mẫu dạy con nên sợ tui học đòi mặc cả giá thịt cầy nên dọn về gần trường Quốc Anh (Công Lý-cổng xe lửa số 7) để tôi tập tành đi học.

    Giá mà hồi đó Má tui có tiền, dọn nhà đến cạnh Dinh Độc Lập thì tui đã thành ... hê hê, biết đâu nà.

  10. #20
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365
    Quote Originally Posted by SauDong View Post
    dọn nhà đến cạnh Dinh Độc Lập thì tui đã thành ... hê hê, biết đâu nà.
    Trước dinh Độc Lập là cái công viên, anh Sáu Đô tính làm gì ở đó?

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

 

 

Similar Threads

  1. Cuộc sống thật và giả
    By chuongd in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 1
    Last Post: 04-24-2016, 01:02 PM
  2. Cho Trọn Cuộc Tình
    By Lưu Vĩnh Hạ in forum Truyện
    Replies: 26
    Last Post: 04-25-2014, 09:52 AM
  3. Cuộc du hành kỳ thú vào vũ trụ
    By Lotus in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 3
    Last Post: 05-07-2013, 11:04 AM
  4. PBVHNT: Cuộc đời của Pi
    By Triển in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
    Replies: 9
    Last Post: 03-26-2013, 07:50 PM
  5. Cuộc chiến tiền tệ
    By Triển in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-13-2013, 03:47 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:47 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh