Buồn khi một chiến sĩ tự do ngả gục . Càng buồn hơn người đó là Việt Dũng .

Tôi còn nhớ những năm tháng đầu tị nạn cộng sản . mót được tí tiền còm mua băng ghi âm và nghe bài "Một chút quà cho quê hương" dưới sự trình diễn của tác giá và của Khánh Ly . Những cứ mỗi lần nghe là tôi lại khóc . Không bao giờ tôi lại có thể đè nén được nỗi đau mất nước trước giặc vô thần, tay sai CS quốc tế . Lúc ấy tôi chỉ nghe Việt Dũng ngồi xe lăn mà hát thì lại nghĩ tới những thương phế binh VNCH lây lất dưới tay giặc . Người dân thường còn trở thành nô lệ huống chi những người chiến sĩ phế tàn . Ôi! dân tộc tôi . Một dân tộc bị trả thù từ một chủ nghĩa căm thù bất cứ cuộc sống nào khác với nó .

Rồi đến sau này lại nghe Việt Dũng làm xướng ngôn cho dòng nhạc Trần Thiện Thanh với câu "Anh không chết đâu anh" (nhạc Trần Thiện Thanh) để nhỏ lệ cho những chàng chiến sĩ Dù ngả gục để giữ quê hương, để tự hỏi những linh hồn kia chắc bây giờ đang khóc ngất khi quê hương bị giặc dầy xéo . Chỉ nghe giọng Việt Dũng nhưng cái giọng đó vẫn nằm trong tôi . Không ph?ai cái giọng mà cái ẩn tình sâu chứa của một con người Việt Nam đầy ưu tư cho quê hương đất tổ .

Một người chiến sĩ Việt Nam, một người chiến sĩ tự do đã nằm xuống, một đứa con Việt Nam, một đứa con Sài Gòn . Ôi! Vĩnh biệt .

Xin phủ lá cờ vàng Việt Nam lên quan tài người chiến sĩ tự do đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng .
Và xin linh hồn anh tiêu diêu miền cực lạc .

Anh Không Chết Đâu Anh Ngọn Cờ Vàng

Anh gục ngả, quê hương còn tay giặc
Mộng thanh bình còn treo cổ phơi thây
Việt Nam ôi! Đong đầy trong nước mắt
Lệ cho anh hay non nước đọa đày

Xin cắn môi "Sài gòn ơi! Vĩnh biệt!" (*)
Giấu ngậm ngùi trên xác chết quê hương
Nghe đâu đây sóng cuồng trong máu huyết
Lời trối trăn dồn dập tựa sa trường

Phút tàn hơi vẫn bừng bừng chí khí
Ngọn cờ vàng phần phật phận nam nhi
"Anh không chết đâu anh" người chiến sĩ (**)
"Chút quà cho quê hương" vượt biên thuỳ (***)

Anh không chết đâu anh người chiến sĩ
Mộng của anh, hừng hực bóng hùng binh
Ngọn cờ bay xin dâng lên mộ chí
Mang hồn anh về Việt Nam thanh bình

Hoài Tử

(*) "Sài gòn ơi! Vĩnh biệt!". Nam Lộc
(**) "Anh không chết đâu anh". Trần Thiện Thanh
(***) "Chút quà cho quê hương", ("Một chút quà cho quê hương"). Việt Dũng