Register
Page 36 of 36 FirstFirst ... 26343536
Results 351 to 360 of 360

Thread: Phiên âm

  1. #351
    Biệt Thự
    Join Date
    Dec 2014
    Posts
    619

    Dưới đây là một đoạn trích trong "Phiên Dịch Bí Lục":

    - “Tất cả nhân viên, thành viên ( dịch theo đoạn văn này thôi )”: Nhân viên và thành viên của… của… câu lạc bộ quần vợt? Nếu không nói rõ ra thì người đọc sẽ không biết muốn nói đến nhân viên nào, thành viên nào, của tổ chức gì. Đoạn văn này dù đứng một mình (không xét đến cả bài) thì cũng đã có nói rõ ràng mục tiêu của cuộc tấn công là “United States Capitol” ngay trong câu trước. Do đó, “staffers” chính là nhân viên của Capitol và “members” chính là thành viên của Capitol, mà thành viên của Capitol thì gồm thành viên của hai viện “Thượng Viện” và “Hạ Viện”. Thành viên của Thượng Viện (Thượng Nghị Viện) ta gọi là Thượng Nghị Sĩ (nhưng chớ có gọi là Thượng Sĩ!), còn thành viên của Hạ Viện (Hạ Nghị Viện) ta gọi là Dân Biểu (hoặc Hạ Nghị Sĩ và cũng tuyệt đối không được gọi là… Hạ Sĩ!). Nói chung “members” của Capitol, parliament, legislative assembly của một quốc gia thì gọi là “thành viên lưỡng viện quốc hội” hay “thành viên viện lập pháp” nhưng tôi hay nói luôn thành các dân biểu nghị sĩ. Nếu ở cấp liên bang thì thêm “liên bang” hoặc tên quốc gia vào đó, nếu ở cấp tiểu bang thì thêm “tiểu bang” hoặc tên tiểu bang vào.

    Điều răn thứ nhất: Không bao giờ đọc hoặc dịch một câu “in isolation” mà luôn luôn phải coi đó là một mắt xích kết nối thiên linh chuỗi, à không… chuỗi tư tưởng trong cả đoạn văn, và cả bài viết đó (nếu có).

    - “Sau tất cả những điều đó”, “Bất kể tất cả điều đó”: Không có gì sai sót trục trặc nhưng có thể xem qua điều răn thứ hai dưới đây về “điều đó, điều ấy, điều này, điều nọ, điều kia,…”

    Điều răn thứ nhì: Nếu có thể được thì nên tránh tất cả những chữ như “điều đó, điều này,… trong bản tiếng Việt vì đây là cách dịch mà nếu nhân nhượng lắm thì cũng phải nói là “lazy” còn nếu không thì mù mờ ý nghĩa bắt độc giả phải đi lục lại phía trước coi “điều đó” là điều gì và cũng rất dễ sai. Trong “after all that,…” của câu tiếng Anh, chỉ cần nhìn vào cái chữ “all” đó thôi thì ta đã thấy lồ lộ toàn những chuyện tày trời chứ không phải chuyện thường ngày ở huyện (với điều kiện là không đọc cái “phrase” đó “in isolation”). Nào là tấn công tòa nhà quốc hội, giết chết cảnh sát, người tự sát, cả quan lẫn dân đều “sợ chết điếng”, phóng viên ký giả thì bị hành hung… vậy sao chỉ … lạnh nhạt mà gọi là “những điều đó” thôi sao? Nghe vừa tầm thường mà còn như thể là chuyện “sinh hoạt thường nhật” vậy. Ta hãy thử tưởng tượng câu “after all that” nếu là thốt ra từ cửa miệng một người nào đó thì chắc chắn là chữ “all” sẽ được diễn tả hết sức đặc biệt hơn những chữ kia nhiều, có thể thành [ɔɔɔɔɔlllllll hay awwwwwllllll…..] để nhắc lại hình ảnh hỗn loạn của bãi chiến trường. Vì thế, ta phải làm cách nào để lột được cảnh tượng này cho độc giả chứ đã tội gì bỏ công ra rắc lên tới 6 nắm “parsley” lòng thoòng (sau tất cả những điều đó) cho mỏi tay nếu vẫn chỉ là “parsley” chứ không được đến “ngò rí”! Thà nói mấy chữ vỏn vẹn như “sau đó”, “vậy mà”, “thế mà” hoặc thậm chí tương vào một câu tán thán như “than ôi”, “buồn thay”,… thì có phải còn mặn mà nước mắm hơn nhiều không? Mà những câu tán thán đó vẫn hoàn toàn sát nghĩa chứ không hề phóng tác lang thang vùng ngoại ô thành phố tí nào. Mấy chữ “And after all that” trong bản tiếng Anh ẩn chứa đầy đủ các nỗi niềm ta thán, than van, phiền não, bất bình, tức giận,… trong đó, tức là hoàn toàn có cùng ý với “vậy mà, thế mà, than ôi, buồn thay,…” (trừ cái ý tức giận). Mấy chữ tiếng Việt đó chưa lột được cái ý tức giận, nổi nóng. Tuy nhiên, nếu lục lại được mấy bài hịch chống giặc như Bình Ngô Đại Cáo chẳng hạn thì ắt có thể tìm được mấy chữ lột được hết các ý này.

    - sự giả dối, sự hỗ trợ, sự im lặng: Không có gì sai ở đây nhưng có một điểm cần lưu ý mà riêng đối với tui lại rất quan trọng. Đó là chữ “sự”. Số là: tiếng Anh rất phong phú về các danh từ về ý niệm trừu tượng nhưng tiếng Việt khi đụng vào mấy thứ này thì lại hầu như không có. Muốn diễn tả danh từ về ý niệm trừu tượng trong tiếng Việt, ta thường phải thêm những chữ như “sự”, tính cách”, “tính”, “việc”, “tình trạng”, “thái độ”, v.v. vào một tĩnh từ nào đó để biến nó thành danh từ trừu tượng. Trong số đó, chữ ”sự” hầu như trở thành thói quen của mọi người. Dĩ nhiên, có những trường hợp phải dùng “sự” hoặc chỉ có “sự” mới diễn tả được chính xác.

    Trước đây tôi cũng dùng chữ “sự” xối xả vô bờ bến, nhưng có một buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh của Thanh Tịnh trong lúc tôi đọc lại một bài của mình thì phát giác có đến 3, 4 chữ “sự” gần như là liền tù tì nhau trong một câu thấy chướng con mắt vô cùng. Tui bèn lôi cả bài ra đọc lớn tiếng. Khi đọc lớn tiếng thì mới nghe rõ được mồn một cái “sự” đời đó cứ ầm ầm triền sóng dồn dập đập vào tai đến nhức cả đầu. Nhiều “sự” quá! It completely destroys the elegance of the language! Từ đó trở đi tôi cố ý đề phòng cẩn mật để tránh dùng “sự” mà thay bằng những chữ khác như “việc”, tình trạng”, “tư cách”, ‘tính cách”, v.v. hoặc đổi hẳn câu để dùng một động từ hoặc các tự loại khác thay vì dùng danh từ. (Muốn thấy bằng chứng? cứ tìm những bài tui đã dịch rồi lôi ra đếm xem có được bao nhiêu chữ “sự” trong mỗi bài. Có lẽ là… nil, zilch, zero sự!).

    Homework kiêm điều răn thứ ba:
    1) Lấy bài mình dịch hoặc bài dịch nào khác có sẵn đem tô đỏ tất cả “sự” trong bài. Xong nhìn lại xem có đỏ bài hay không. Sau đó đọc lớn tiếng bài đó, mỗi lần đọc đến một chữ “sự” thì nhấn mạnh chút ít cho nó nổi bật hơn những chữ khác xem bài đó có còn êm tai hay không.
    2) Thử tìm cách thay mỗi chữ “sự” trong bài bằng một chữ khác thích hợp hoặc viết lại cả câu bằng cách dùng tự loại khác thay vì danh từ. Làm xong thì cũng tô đỏ những chữ “sự” còn lại trong bài (nếu còn vì không thể thay bằng chữ khác hoặc đổi câu khác) rồi đọc thầm và đọc lớn tiếng xem có mát mắt êm tai hơn không.
    3) Nếu thấy hài lòng khi thì nên bỏ chút công để tránh dùng “sự” bất cứ khi nào có thể được.

    - “gần 150 đảng viên Cộng Hòa trong Quốc Hội vẫn nuôi dưỡng sự giả dối về nghi vấn pháp lý của cuộc bầu cử”: Đừng nhìn lại câu tiếng Anh mà chỉ đọc câu tiếng Việt này thôi để xem có thể hiểu ngay nó có nghĩa là gì hay không. Khi đọc đến đây là tui cũng phải nhìn lại câu tiếng Anh bên trên để hiểu rõ ý nghĩa câu đó cái đã rồi mới tính được đến chuyện hiểu câu tiếng Việt để nhận xét. Nếu không có câu tiếng Anh thì chắc chắn tui phải tưởng tượng ra câu tiếng Anh trong đầu theo từng chữ của câu tiếng Việt để xem may ra có giúp tui hiểu được rõ hơn không. Nếu phải làm như vậy thì tui ắt đã dịch ngược câu tiếng Việt này sang tiếng Anh trong đầu như sau: “nearly 150 Republican members of Congress still supported the falsehood about the legal question (or legal issue, legal doubt) of the election” rồi sau đó tui phải dựa vô câu tiếng Anh đó này để tìm cách hiểu lại câu tiếng Việt. Nếu dựa vào câu tiếng Anh tôi mới tưởng tượng ra trong đâu thì tôi sẽ hiểu “the falsehood of the legal question/legal doubt”“there’s actually no legal question/issue/doubt about the election but they just made those up”. Nhưng dù thế tôi cũng không thể chắc được có phải câu tiếng Việt có nghĩa vậy hay không. Tóm lại, đàng nào cũng đều không chính xác đúng ý của câu tiếng Anh gốc vì hóa ra là vẫn còn “legal questions/issues/doubts” về cuộc bầu cử. Nhưng tiếng Anh thật ra có ý là toàn bộ kết quả bầu cử, sau khi đã tha hồ kiện cáo, dù có bằng chứng hay không bằng chứng, hoặc đếm đi đếm lại, kiểm tới kiểm lui, so chữ ký và tất cả những chuyện tôm tỏi vụn vặt khác đều đã được nêu ra và giải quyết xong xuôi về mặt pháp lý rồi, và kết quả bầu cử đó hoàn toàn “valid” nhưng những người đó lại vẫn cứ nói dối trá là vẫn còn những chuyện đáng nghi về cái “validity” của kết quả đó.

    Điều răn thứ ba: đọc lại mỗi câu tiếng Việt (sau khi đã quên béng mất câu tiếng Anh rồi) xem có dễ hiểu hay không, và nếu có thể hiểu được thì khi ấy đối chiếu lại để xem có vẫn đúng ý của câu tiếng Anh hay không.

    - “việc thất cử pháp lý”: same argument as in “nghi vấn pháp lý” mà “nghi vấn pháp lý” còn có nghĩa, còn “thất cử pháp lý” là cái chi chi? “Nếu “pháp lý” là trạng từ bổ nghĩa cho “thất cử” thì là “lose an election legally” sao? Nếu “pháp lý” là tĩnh từ bổ nghĩa cho “(cuộc bầu) cử” thì là “lose a legal election” sao? Cả hai đều… “non-sensical”… well… “lose an election legally” có nghĩa đó nhưng chẳng lẽ còn có trường hợp “lose an election illegally”? The plot thickens… càng nghĩ càng lún sâu trong vũng lầy, một ngày vùi dần, còn vùi sâu, còn vùi sâu, trong ngao ngán không dứt hết cơn cơn ê chề…

    - “trái tim của chính phủ Hoa Kỳ”: Thương tâm thì có thương tâm, nghe như thiêu thiếu thứ cầm trong tay. Câu tiếng Anh ở đây nói về cả “the physical location” của “trái tim” đó, tức là cả tòa nhà Capitol lẫn định chế và cơ cấu tạo thành “trái tim” đó. Chỉ có mỗi “trái tim” thôi thì không nói được cái “physical location, physical building” đựng “trái tim… dàng” này. Trong khi đó, những chữ như “cơ quan đầu não”, “tổng hành dinh”, “trung tâm” đều diễu tả được cả hai khía cạnh vật thể và tinh thần.

    - “Phần trọng yếu trong vấn đề này”: I can see where you're coming from but I would still consider it a mistranslation. Không thể quả quyết được “for the most part” là người viết coi đó là phần trọng yếu còn những chuyện khác thì ít... trọng yếu hơn!

    - “Trách nhiệm liên đới” không nhất thiết là cố ý mà vẫn có thể “unknowingly” hoặc vô tình, vô ý mà bị trách nhiệm liên đới. “Complicit” là “knowingly” chủ động, cố ý a tòng, dung dưỡng, đồng lõa, “silent partner (in crime)”

    - Cuối cùng là vài hàng về chuyện “đồng chí”, “cán bộ”, v.v.
    Cộng sản không giữ độc quyền về bất cứ chữ nào của tiếng Việt. Không phải là cộng sản hay xài là mình phải né hoặc cảm thấy ngần ngại hoặc ngay cả ghét bỏ chữ đó. Những chữ này đều có trong tiếng Việt và hai bên quốc cộng đều dùng nhưng khác nhau ở chỗ là một bên (cộng sản) lạm dụng, lợi dụng, dùng sai nghĩa, dùng sai ý (connotation), dùng sai “context”, dùng cho mục đích tuyên truyền chính trị, dùng để tẩy não ý thức chính trị (như “Newspeak” trong quyển 1984 của George Orwell), còn một bên (không cộng sản) thì dùng thuần túy cho mục đích diễn tả bằng ngôn ngữ (read: ngược lại tất cả những cái kể trên của bên cộng sản). Do đó, “đồng chí” hay “cán bộ” vẫn là tiếng Việt để chúng ta dùng, nhưng nên dùng đúng nghĩa, đúng “context”, đúng ý (connotation), không lạm dụng (dùng trong mọi trường hợp vì lười tìm chữ khác), không lợi dụng, nhưng muốn dùng để tuyên truyền thì cũng được vì tuyên truyền hay bất cứ mục đích gì khác cũng đều phải tận dụng tất cả vốn liếng “tiếng nước tôi” thôi.

    Khi muốn nói một người cùng chí hướng cùng lý tưởng với ta thì ta cứ gọi là “đồng chí” chứ không có phải ngại dùng chỉ vì vịt cộng gọi nhau tưới hạt sen bằng “đồng chí” (vì nếu không gọi thế nó nghi ngờ là có “lệch lạc tư tưởng” với “phản động” thì mệt!). “Phản động” chẳng hạn. Vịt cộng chỉ xài “phản động” theo một nghĩa duy nhất đã bị bóp méo là “có tư tưởng hoặc hành động chống lại/ngược lại tập đoàn cộng sản, là “chống lại nhà nước, chống lại đảng, v.v. Nhưng “phản động” có nhiều nghĩa khác: “làm ngược lại”, “có phản ứng ngược lại”, là… “cực hữu” (ngược với “cực tả” mà lị). Còn “cán bộ” thì VNCH vẫn dùng rất thường chứ không phải chỉ có vịt cộng xài!
    Một ví dụ nữa là chữ “khắc phục”. Ta thường dùng tiếng Hán Việt nói chung cho những trường hợp trang nghiêm, trọng đại và thâm sâu hơn (giống “in ấn” ha? Giống hay không gì thì “thâm sâu cũng đã vẫn rất thông dụng trước đây (trước đây hầu như không thấy dùng “phổ biến” làm tĩnh từ mà chỉ dùng làm động từ) (chứ không phải cái gì cũng “sâu sắc” như cách nói ngày nay nghe… “sấu” lắm!) Thí dụ như làm lỗi thì sửa lỗi. Nấu nồi canh hơi nhạt thì nêm thêm mắm muối cho vừa miệng chứ đừng có lôi nó ra mà “khắc phục lỗi” với “khắc phục… nồi canh bị nhạt!” Khắc phục thì dùng trong những trường hợp như “khắc phục gian nan”, khắc phục trở ngại” Cứ tâm niệm “đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” là ta sẽ khắc phục được mọi trở ngại thôi!

    Thấy chuyện chữ từ từ trên rớt xuống từ dưới văng lên đã từ thủa nào cứ phải lẩm bẩm từ này là từ đâu ra mà bây giờ cứ bị lộn xộn từ này là từ đâu hay là từ gì… miết muốn từ cái từ đó luôn cho xong. Các thế hệ sau dù có muốn đổi cũng khó lắm. Bao nhiêu năm được dạy như vậy, dùng như vậy và toàn nghe với đọc như vậy cả thì làm sao mà từ nó ngay lập tức cho được!

    Điều răn thứ… thứ mấy rồi nhẩy?… điều răn kế tiếp vậy: Ta cứ tự nhiên mà dùng từ” trong bất cứ chữ kép nào có “từ”, như từ ngữ, từ vựng, từ chương, ngôn từ, văn từ, từ điển, từ nguyên… (nói chung là những chữ ngày xưa phải viết có gạch nối) nhưng khi dùng chữ đơn thì sẽ khó đổi ngay sang “chữ”. Muốn dễ đổi hơn thì phải gặp những trường hợp xốn mắt hay khó hiểu thì mới dễ nhớ để đổi.

    Homework:
    1) Tự đặt ra cho mình một câu xài nhiều chữ “từ” trong đó nhưng khác nghĩa nhau để làm câu nhật tụng. Vài lần nói ra câu đó là đầu óc rối tung vì chẳng còn biết “từ” là 'từ" nào và có nghĩa là gì nữa là sẽ đâm bực mà đổi thành “chữ” liền.
    2) Lôi truyện Kiều ra đọc, cứ gặp câu nào có “chữ” trong đó thì đổi thành “từ” hết. Sau vài câu là đâm nổi khùng liền. Từ đó sẽ từ từ (dần dần) từ (gạt bỏ) từ (chữ) luôn mà chỉ dùng “chữ” thôi!

    Đại khái là thế.

  2. #352
    Biệt Thự
    Join Date
    Dec 2014
    Posts
    619
    Quote Originally Posted by Thùy Linh View Post

    ...
    rồi múc một chén chè khoai môn, rồi một ly sinh tố chuối và bơ.... .
    Sao toàn là thứ... ớn chè đậu vậy nè!

  3. #353
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    2,011

    Dạ, chắc sư phụ hút thuốc phải hong, mới ớn chè đậu, hong thích chè bà ba, chè kho, chè chuối, chè thập cẩm, ...TL hảo hết đồ ngọt và món gì có nếp cũng thích tuốt.


    Ui da...
    Sưuuuu phụ ơiiiiiiii chưa đầy 24 hrs mà sư phụ chịu hong nổi, nhảy ra khỏi cái ghế nóng gượt oánh đệ tử ròi kìa...


    TL chưa học phiên dịch qua, chỉ học thông dịch thôi, bằng interpreter not translator, tưởng phiên dịch dễ hơn chứ, có thời gian để tra tự điển ai ngờ khó wah' dị, tại tiêu chuẩn của sư phụ cao hay tại IQ TL thấp ta?

    TL cũng nhận thấy nhiều chữ "sự" và "những" chứ nhưng giống như bị gò bó trong cái vòng đó khg bung ra dược sợ đi lạc a'...


    Hic TL đọc xong bài giảng là "nổ đom đóm mắt" lắc lư cái gáo dừa luôn nè, tiếng Việt mà đoạn về "pháp lý " sao TL hong hiểu bao nhiêu hết, “validity” cái khúc đó đem máy nhà đọc lại vài lần may ra có vô đầu hong

    Cảm ơn sư phụ đã khỏ một bài thiệt dài, chắc khỏ xong đi ngủ trễ wa', để TL nghiền lại nha.


    Chắc TL khg hiểu hết nghĩa "pháp lý " khi dùng nó
    - nghi vấn pháp lý = nghi vấn về hợp pháp khg có gian lận?
    - thất cử pháp lý = thất cử trên pháp lý ngược với bên kia đắc cử trên pháp lý hay hợp pháp.

    TL đi khò mai coi homework, have a nice day sư phụ




  4. #354
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    2,011
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    Book reservation chắc cũng giống như "in ấn" của thầy Ốc vậy mà.
    Cái vụ này có thiệt nha (coi bên dưới). Tuy nhiên nói theo tụi Đức đi xài động từ
    luôn chớ ghép chi cho mệt:

    • einen Tisch, ein Zimmer buchen: book a table, book a room
    • einen Tisch, ein Zimmer reservieren: reserve a table, reserve a room.


    Cũng có thể người Úc thận trọng giống trang này, booking a reservation là tính đặt chỗ thôi, còn making a reservation là bắt đầu đặt rồi, không còn tính toán trong đầu nữa (????)

    Anh Triển, chỉ một số nhỏ nào nói thế thôi, ý là đặt chỗ, giữ chỗ, TL hỏi anh viết thư dùm rồi, cũng nói giống sư phụ 008 á ! vì vậy hong nên bắt chước cái khg hạy.
    book a dinner, make a booking, make a reservation ...khg nói book a reservation nữa

  5. #355
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    2,011
    Quote Originally Posted by XXG View Post
    []
    Hello cô TLinh,
    Cho phép tôi trả lời phần 2 trước nha cô TLinh:
    Thấy cô TLinh có tinh thần học hỏi; chấp nhận sửa/bỏ những chữ "cõi trên" như vậy là rất đáng khen ngợi. Mà có lẽ là cũng nhờ vào tánh tình chịu khó học hỏi này của cô, cho nên thầy CT, anh 008, anh Triển và những ACE bạn khác của TLinh mới sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ hiểu biết với cô đấy. Chứ nếu TLinh cứ khăng khăng cãi bừa là mình đúng, hoặc "tại, bị..." thì có ai mà thèm nhắc. Bởi thế, theo tôi nghĩ, chẳng thà mình "nghèo" chữ nhưng xài cho đúng chữ cô ạ. Còn hơn là "giàu" chữ mà lại toàn là mớ "quái ngữ" lai căng, từ trển bay xuống. Rồi khi ráp vô một "xâu" dính chùm thì biến thành mớ "tâm viên ý mã" nhưng lại phẳng lì, mỏng dánh như tờ "napkin." Đúng hông nè? Cô chọn cái nào?

    __ Thật sự thì trước giờ tôi hay xài "Từ ngữ" hoặc "Ngữ Vựng" là chữ của VNCH mình trước đây. Và nếu phải diễn đạt ra như ý trong câu nói bên trên của cô, thì tôi sẽ dùng là "vốn liếng ngữ vựng."

    Còn chữ "từ vựng" tôi có thấy qua, nhưng không xài nó. Vì tôi không biết nó có phải là đáp từ "cõi trên" (Trường Sơn) xuống hay không nữa (?). Hoặc là họ lấy ra từ chữ Hán rặt, rồi ghép bậy bạ kiểu "Hoành tráng" "Đại Gia" tôi cũng không chắc lắm. Cô TLinh phải hỏi thầy Chú Tiểu, anh 008, anh Triển, anh Ốc về chữ này nhá. Just to make sure.
    Tôi có đọc qua vài bài viết của cô; cũng đoán được tuổi tác của TLinh. Thế thì, trước khi trả lời câu hỏi "TLinh gọi là Xô chắc được chứ ạ," cô TLinh cho tôi hỏi một câu trước:

    __ Ở Úc Châu mùa này có mưa không cô TLinh? Nếu có, thì cô TLinh cứ tự nhiên gọi tôi là Xô, không sao cả. Nhưng nhớ là hôm nào trời mưa, cô TLinh đừng nên ra đường. Lỡ như gặp chuyện cần thiết phải ra ngoài thì tuyệt đối đừng mang đồ kim loại trên người nhá cô TLinh.

    Anh 008 nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tôi phải gọi ổng là "anh" vì vai vế. Tôi và anh ấy có họ hàng với nhau đó cô: Bố của tôi là em bà con của Bố anh ấy ngoài kia. Hai ông cùng đeo "tàu há mồm" vào Nam với nhau. Vì ổng là con Bác (đại bác bắn tới) nên tôi phải gọi là "anh" đó thôi.
    Còn anh Triển thì lớn tuổi hơn tôi. Năm nay ổng đã ngoài 82 rồi. Cô TLinh đừng nghe giọng ca của ổng rồi tưởng ổng còn trẻ nha. Không phải đâu! Vì ổng chạy bộ, tập thể dục hàng ngày nên có thanh âm khoẻ đó thôi. Cô không tin, cứ hỏi anh Ốc thì rõ...
    Tôi cũng còn trẻ cô TLinh ạ. Phải đến Tháng Tư năm sau, tôi mới vừa chẵn 70. Chỉ hơn tuổi cô khoảng 2 con Giáp rưỡi thôi mà, đâu có nhiều...

    Tuy nhiên, nếu TLinh có mang nữ trang trên người, thì gọi tôi là Chú Xô, sẽ dễ đi mưa hơn. Còn như cô sợ bị trùng hợp với nhạc phẩm (mắc dịch) gì đó, có cái câu "Đừng 'gội' anh bằng chú..." thì TLinh gọi tôi là "Uncle Xô giếng" đi. Nhưng nhớ đừng viết tắt (UXG) vì trong đây có 2 ông thần Ốc & Triển hay phiên dịch bất tử lắm.

    Have a G'day, cô TLinh! .
    Chào Xô và cảm ơn Xô nha

    * Úc đang mùa hè kiếm mưa hơi khó đó, có tiếng là một trong những lục địa khô khan hạn hán nhất trên thế giới .
    * Gọi "Uncle Xô" thì shợ TL khỏ sai thành Uncle Hô sao ?

    * Lúc xưa TL có gọi một người cở tuổi Xô là Đại thi huynh Trần Nhất Lang, huynh ấy cũng đi tàu há mồm vào Nam, là người hùng cao cao tại thượng thời VNCH, có thay tác giả Bùi Đức Lạc ký tặng TL cuốc sách " Cơn Sốt Hạ Lào " trong sách có nói đến tên thật của huynh ấy.
    * Gọi cậu Xô, chú Xô hay Xô đại huynh, Xô chọn đi ? Xô cở tuổi cậu TL và khg lớn hơn 2 Giáp rưỡi đâu, hạ xuống, hạ xuống còn 2 Giáp
    * Bình thường TL hong có thích đeo nữ trang gì hết, nhưng có đeo dây chuyền Phật 4 mặt thì đi mưa hong có thấy ông ...sao nào đâu.
    Một ngày vui nhiều nha

  6. #356
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    23,229



    kính gửi thầy Xô,
    sao thầy đề cử tui già chát vậy? 82 tuổi sao còn đi làm việc được cha?

    @Thùy Linh Chuỗi, j/k
    cái chữ U - đầu trong 3 chữ viết tắt của thầy Xô khi nào cần "diễn dịch" thì cứ nộp đơn cho thầy Ốc á. Chớ quả nhơn rất hiền.

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  7. #357
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    23,229
    Quote Originally Posted by Thùy Linh View Post
    Anh Triển, chỉ một số nhỏ nào nói thế thôi, ý là đặt chỗ, giữ chỗ, TL hỏi anh viết thư dùm rồi, cũng nói giống sư phụ 008 á ! vì vậy hong nên bắt chước cái khg hạy.
    book a dinner, make a booking, make a reservation ...khg nói book a reservation nữa
    ĐƠN XIN ĐỔI KIỂU GÕ CHỮ

    tui ký tên dưới đây là trụ trì Phiên-Âm-Tự,
    tục danh Năm Triển có điều thỉnh cầu.

    Vì "cái sự" oánh-bài-cào-52-con-nghẹn-một
    xảy ra mỗi lần đọc sớ của nữ thí chủ, ví như
    "cái sự" nuốt cơm nguội thiếu canh, rồi bị nấc
    cụt. Cho nên nay làm đơn này xin Thùy Linh
    nữ thí chủ mần ơn viết chữ "khg", cho đầy đủ
    thành "không".

    Được như vậy thì quý hóa lắm và xin thành
    khẩn tri ân.

    Nay kính,

    trụ trì sơ giáo Phiên-Âm-Tự@Đặc Trưng
    Ngày 20 Tháng Giêng Năm 2021
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  8. #358
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    2,011
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    ĐƠN XIN ĐỔI KIỂU GÕ CHỮ

    tui ký tên dưới đây là trụ trì Phiên-Âm-Tự,
    tục danh Năm Triển có điều thỉnh cầu.

    Vì "cái sự" oánh-bài-cào-52-con-nghẹn-một
    xảy ra mỗi lần đọc sớ của nữ thí chủ, ví như
    "cái sự" nuốt cơm nguội thiếu canh, rồi bị nấc
    cụt. Cho nên nay làm đơn này xin Thùy Linh
    nữ thí chủ mần ơn viết chữ "khg", cho đầy đủ
    thành "không".

    Được như vậy thì quý hóa lắm và xin thành
    khẩn tri ân.

    Nay kính,

    trụ trì sơ giáo Phiên-Âm-Tự@Đặc Trưng
    Ngày 20 Tháng Giêng Năm 2021
    Wơiií chờiiiii ơiii, mới vo gạo mà nghe có đơn khiếu nại, giật cả mình ! !
    Triển ka ka giải thích sao không được dị ? khỏ tắt cho lẹ mà !?

    Cho TLinh nghỉ chút coai, sư phụ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm nè, cúp cua xách kiếm đi phá làng chút đã, sư phụ hong bít đâu mà lo .
    mần bài tập sư phụ 008 cho sau .

    Có 2 câu đố ....? đố hết cả nhà "Phiêm Âm " nè .

    1 . Trong 7 cặp chân trong đây, cặp nào của TL ?
    2. Bọn này đang làm gì ?
    (trả lời thiệt nhen, giỡn, bị một trái cà chua
    )




    Câu 3 - Tiểu hay sư, anh Triển rành há mà câu hỏi đơn giản là hững chú tiểu này ở nước nào ? Câu này dễ ợt, hint : nhìn chữ hong phải chữ Việt !


    Last edited by Thùy Linh; Today at 04:21 AM. Reason: lỗi hỏi ngã

  9. #359
    Nhà Ngói tieuphu's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    152
    .hay và vui . tiều chào Xô Tám Triển Ôc Linh

    .cho tiều hỏi ngoài lề chút : từ vĩ đại đã được dùng trước 1975 thời VNCH hay chỉ dùng sau 1975 ?
    .với tiều , sau 75 khi đi học hay phải bị sinh hoạt phường khóm mới hay nghe thôi

  10. #360
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    2,011

    Chào Tiều phu, mời uống trà chờ sư phụ 008 hay Triển ca ca vô nhen.

    TLinh ăn côm hớt chút, TLinh nghĩ "vĩ đại" cũng như "đồng chí" " cán bộ " hong phải từ riêng của cộng sản mà từ chung, từ Hán-Việt.
    Tại vì mí ông cộng sản VN thần tượng hoá, sùng bái cá nhân lãnh tụ "uncle Hồ" nên giành hong cho người khác dùng, đặc biệt cho một ngừ á . Hồi nhỏ cô giáo bảo TLinh hong được nói cái nhà vĩ đại, chỉ có bác đang nằm trong lăng Ba Đình ở Hà Nội mới được nói ...bác ( viết hoa nhen mà TL lì ) Hồ vĩ đại !

    Vĩ = lớn (tự điển H-V Thiều Chửu trang 30)
    Đại = lớn , chữ này là chữ nhân có dấu gạch ngang trên cổ (tự điển H-V Thiều Chửu trang 120) . phản nghĩa của chữ tiểu (tích tiểu thành đại )
    Last edited by Thùy Linh; Today at 05:04 AM. Reason: thêm chữ

 

 

Similar Threads

  1. Phiên dịch .....mắc dịch !
    By Thùy Linh in forum Ngôn ngữ học
    Replies: 0
    Last Post: 06-14-2013, 06:16 AM
  2. Phiên tòa 14 người yêu nước
    By Triển in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 6
    Last Post: 05-13-2013, 04:46 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 04-07-2013, 10:34 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:47 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh