Hai chuyện có thật:

1)
Hai ông cụ ngồi nhâm nhi cà phê vừa giở báo… net ra đọc tin… cuội bốn phương. Bỗng cụ Bê la lên:
- Này cụ có biết chăn ga là gì không?
Cụ Bối ngẩng đầu lên hỏi lại:
- Chăn gì?
- Chăn ga
Cụ Bối trầm ngâm suy nghĩ mà mồm cứ lẩm bẩm:
- Chăn ga à? Chăn ga… chăn ga… tôi có nghe nói đến xe tay ga nhưng chăn ga là chăn gì nhể. Cụ đọc cả câu xem có đoán được không?
Cụ Bê thò tay bấm lia lịa rồi lầm bầm:
- Sư nhà chúng nó. Hiểu rồi cụ ạ. Cái đầu đề nó viết là "cách giặt chăn ga gối đệm". Khi đọc vào trong mới thấy là cái chăn ga này là hai thứ: chăn và… "drap"! Giá mà nó có chấm mút phe phẩy gì giữa chăn với ga thì may ra còn có thể đoán được chứ nó viết kiểu này tôi chỉ thấy "chăn ga" là một loại chăn gì đó tên là "chăn ga" còn "gối đệm" là lấy cái gối ra đệm cho êm lưng êm đít gì đó!


2)
Cụ Bê vào tiệp tạp hóa bán hàng Á Đông để mua ít thực phẩm. Khi xách giỏ ra trả tiền, cụ xếp từng món lên quầy cho cô thu ngân tính tiền. Cô vừa bấm máy vừa nói to lên từng món rõ ràng. Khi cầm lên bao tôm đông lạnh, cô bấm xoạch trên máy một phát rồi tiếp tục cất tiếng dõng dạc:
- Ba bao tơm!
Cụ Bê giật mình đưa tay ra chỉ vào bao tôm đông lạnh còn nằm ì trên quầy ngay đó mà hỏi cô:
- Có một bao thôi mà sao cô tính tiền ba bao?
Cô nhìn cụ như thể trách móc là cụ có ý nói cô ăn gian rồi cô lặp lại từng chữ thật rõ ràng:
- Dạ ba bao mà.
Cụ Bê tức tối vì nghĩ rằng cụ bị cô giỡn mặt… chính phủ nên chất vấn tiếp:
- Vậy cô cầm lên từng bao cho tôi đếm cho đủ ba bao xem nào.
Cô thu ngân lườm lườm cụ rồi cầm bao tôm đông lạnh lên xoay cái nhãn ra ngoài đưa vào sát mặt cụ chỉ ngón tay vào dòng chữ in trên nhãn vừa nói:
- Đây nè!
Cụ Bê đứng đánh vần mấy chữ ngay chỗ ngón tay cô chỉ vào thì thấy in rõ ràng là… Net Weight: 3 lbs!