Ngày Đầu Của Một Tuần

Rất it khi có một ngày làm việc xen vào giữa Chủ nhật và ngày lễ như ngày lễ Độc Lập của Mỹ năm nay. Trên đường đi, thưa thớt xe cô, mọi người lái xe từ tốn hơn, không vội vã, không hấp tấp, không tranh dành đường đi...

Những chiếc xe đậu trong các parking chung quanh Capital của tiểu bang chỉ đếm được trên đầu ngón tay, như parking chỗ làm cũng vậy, tuy rằng ngày hôm nay không phải ngày lễ, nhưng hầu hết nhiều lấy ngày nghỉ để đi chơi xa, như chính tôi thường có của những năm về trước khi các con còn nhỏ. Giờ đây những chuyến đi như thế không còn nữa ...

Vào nơi làm việc, chỉ thấy 1 cô bạn làm chung đã có măt từ sớm, một tiếng sau, lại có thêm vài người ... sự im lặng như bao trùm, không có tiếng điện thoại reo, chỉ nghe những tiếng gõ lóc cóc trên bàn phím ...

Lên nét xem tin tức ... tin của chính Quốc gia mình đang sống để thấy giới truyền thông, các chính khách đang luận bàn về tư cách của Tổng Thống Mỹ ... một tên tài phiệt, một tên hề, một tên điên, đang đảo lộn nước Mỹ, đang làm nền an ninh của Mỹ bị đe doạ, đang làm tổn thương nước Mỹ, đang làm sự thượng phong của nước Mỹ từ từ tuột dốc ... bởi một tên mang chứng bịnh tâm thần mà cả Quốc Hội, các chính khách, giới truyền thông đều phải lắc đầu ... hết thuốc chữa... hết ý ... "bó tay". Đúng là SICK man.

Xem tin tức VN... cái buồn càng lúc càng ngày càng cô đọng trong đầu, tâm tư khắc khoải dày vò vì thấy sự tàn ác của CSVN càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng dã man ... người dân càng ngày càng thống khổ mà 2 chữ "thống khổ" đã lột tả sự đau thương, khốn khổ tuyệt vọng tột cùng của người dân trong địa ngục CS ...

Quay trở lại nơi mình ở ... Cộng đồng VN ... những tên háo danh, háo chức, mê muội tiền bạc, những loại này ở thời đại nào cũng có, sự có mặt chỉ làm lũng đoạn đất nước, lũng đoạn Cộng Đồng ... bởi thế mất nước là chuyện đương nhiên . Sự sai lầm lớn nhất của QĐVNCH là đã dung nạp những tên không ra gì, nhất là có những chiếc lon gắn trên vai ...

Thôi!........ chữ thôi buông ra sao nghe chán nản, muộn phiền, buông xuôi đến thế?... nghe như tiếng thở dài....

Thôi, về sớm trưa nay vậy...



Nguyễn Thị Tê Hát