Register
Page 11 of 12 FirstFirst ... 9101112 LastLast
Results 101 to 110 of 112
  1. #101
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Lời Tâm Nguyện
    Kêu Cứu Mẹ Việt Nam


    Vô minh trong cõi Ta Bà
    Tiếng kêu Quốc Nhục Sơn Hà Nước Nam
    Hồn Ta trĩu nặng Giang san
    Lệ tuôn trên bước gian nan gập ghềnh


    Con ơi! Tổ Quốc Chí Nguy
    Dậy đi! Sông núi biên thùy gọi Ta
    Đau nào hơn cảnh Quốc gia
    Rơi vào tay giặc DânTa còn gì!


    Nhiều đêm thức trắng hỏi Trời cao
    Đã khoác lên con một chiến bào
    Xin hãy ban cho thanh kiếm báu
    Để Non Sông rực rỡ dáng Anh hào


    Nước ơi! Nước, Nước muôn đời yêu dấu
    Chảy vào tim hòa nhịp đập thiết tha
    Non ơi! Non, Non hùng vĩ trong Ta
    Vang vọng trong tiềm thức tiếng Sơn Hà
    Mẹ ơi! Mẹ, Mẹ Việt Nam yêu dấu!
    Tiếp sức con chiến đấu trường kỳ
    Con bền lòng trước mọi bước gian nguy,
    Ơn của Mẹ ngàn đời xin ghi khắc.

    Trần Việt Lê Chân
    Last edited by Nguyenthitehat; 07-19-2016 at 11:05 AM.
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  2. #102
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Ký sự: Về Miền Đất Hứa


    K
    hi chiến tranh Isreal và Palestinevừa chấm dứt sau 50 ngày, cũng là lúc tôi lên đường làm một cuộc hành trình vềphía Trung Đông, nơi đất Thánh, nơi có sự hiện diện của Đấng Cứu Thế đã sinh ravà tử nạn trên Thập Giá. Chuyến đi 12 ngày qua những quốc gia Ba Lan, Tiệp Khắc và Do Thái.

    Đây là chuyến đi không dự tính nên tôi trở thành người cuối cùng tham gia chuyến hành huơng này. Cũng như chuyến đi Âu Châu cách đây 2 năm, tôi vẫn một mình, vẫn mộtmình trong đoàn người hành hương. Tuy đi một mình, buồn vì đơn độc một mình, nhưng trong cái đơn độc đó cũng có những cái hay riêng, ở một mình, một cõi, có thể xem TV suốt đêm mà không sợ phiền một ai, hay có thể thức khuya ngồi ghi lại những gì trong một ngày qua...

    Khi biết tôi sẽ đi về miền đất vừa xảy ra chiếntranh, em tôi ở Canada rối rít "chị đừng đi, bên đó đang có chiến tranh nguy hiểm lắm..." nghe em nói, tôi vẫn thấy lòng bình an, không xao động, không một chút lo lắng cho dù chiến tranh đã xảy ra khốc liệt ở những nơi vừa tạm chấm dứt, hay còn đang tiếp diễn ở một phần đất nào đó. Tôi bật cười "không sao đâu, người ta có số cả, cùng lắm thì mọi người khỏi phải bận tâm lo cho chị một đám tang..." vừa nói xong, tôi giật mình... ơ hay, sao tôi lại cay đắng thế nhỉ?

    Trước khi khởi hành vài ngày, Jackie, người phụ trách chuyến đi, thường xuyên liên lạc với tôi qua email và điện thoại, chúng tôi trở thành đôi bạn tâm giao về thời cuộc. Jackie gởi cho tôi xem những hình ảnh về trận chiến 50 ngày giữa quân đội Do-Thái và Palestine. Những hình ảnh đau thương, đổ nát, những tầm đạn bay như mắc cửi trên không trong bầu trời đêm, những máy bay hiện đại của Do Thái oanh tạc bên kia chiến tuyến... con đường hầm kiên cố được quân Palestine xây nơi cư trú của người dân, đào từ phần đất của mình sang bên vùng đất Do Thái. Những cuộc dội bom, bắn hỏa tiễn, bên này, bên kia như mắc cửi đã gây thảm họa chết chóc cho biết bao người vô tội...

    Gởi những hình ảnh ấy cho con trai tôi xem, chỉ vài phút sau thằng bé gọi mẹ giọng hốt hoảng.. "Mẹ! Mẹ có biết mẹ vừa gởi gì cho con không? Đó là chiến tranh đó mẹ, mẹ có hiểu chiến tranh là gì không? Mẹ có biết tình hình ở Isreal thế nào không mà mẹ đi?..” .Trời đất ơi! Con trai tôi cứ như đang tra tấn tội phạm không bằng, tôi phải trấn an thằng bé là tôi đã đóng hết tiền cho chuyến đi rồi, vả lại, đây là chuyến đi tôi mà mong ước từ lâu …

    Vâng, đây chính là ước mơ đã đưa tôi cùng đoàn người hành huơng đến một nơi xa lạ. Mặc kệ những lo âu của người thân, tôi vẫn lên đường đúng ngày ấn định. Trong chuyến đi còn có những anh chị trong giáo xứ của tôi. Một số các anh chị phải lái xe xuống Dallas, còn tôi, tôi bay thẳng từ Oklahoma đến phi trường George Bush. Ở đây chúng tôi gặp lại nhau cũng như gặp tất cả các nhóm khác đến từ các tiểu bang, từ đó máy bay đưa chúng tôi đến Warsaw, phi trường của Ba-Lan. Đoàn hành huơng của chúng tôi gồm 50 người. Trong chuyến đi còn có một Cha linh huớng thuộc Dòng Chúa Cứu Thế tại Houston.



    S
    au mười mấy giờ bay, chúng tôi đến Warsaw lúc 7g45 sáng hôm sau. Trời Balan lành lạnh, mưa bay nhẹ, tuy những cơn mưa đậm hạt đêm qua đã để lại những vũng mưa loáng đọng trên đường bay. Trước khi xe đưa chúng tôi về khách sạn, huớng dẫn viên đưa chúng tôi đi xem qua thành phố Balan. Xe đi trên đại lộ chính có tên Jerusalem mà ngày xưa dân Do Thái đã đến cư ngụ thật đông nơi này. Kể từ tháng 12, 1990, Balan đã thật sự thoát khỏi khối CS Đông Âu để trở thành một quốc gia dân chủ thực sự trong 25 năm qua. Ngày nay Balan đã hoàn toàn đổi mới, đầy sức sống, năng động, đang vươn mình bên cạnh các nước Âu Châu và hoàn toàn thay đổi trên mọi lãnh vực, từ tôn giáo, chính trị và kinh tế. Tuy Balan từng là một Quốc Gia Cộng Sản, nhưng đã tạo nên một vị Á Thánh của thế kỷ này, ĐGH John Paul II, Ngài cũng chính là người đã thay đổi cục diện thế giới và góp phần không nhỏ làm tan rã khối CS Đông Âu. Vào thời điểm quân Đức chiếm đóng vào năm 1945, người ta ước tính thành phố Warsaw hầu như 80% đã bị phá hủy bởi đệ nhị thế chiến, thế mà ngày nay, Balan đã vùng dậy để trở thành một quốc gia độc lập.



    Chúng tôi dạo bước trên công viên Lasienki,
    nơicó bức tượng Frederic Chopin đặt ở phía tây của công viên trong tư thế lả lướt tấu khúc nhạc dương cầm, đằng sau là một khu rừng đang thay lá, cảnh vật tĩnh lặng, nên thơ. Rời công viên Lasienki, chúngtôi đi thăm Thánh đường nơi cất giữ trái tim người nhạc sĩ tài hoa này, ông qua đời tại Pháp và được Pháp trao lại trái tim tuy chỉ là một nắm tro, nhưng cũng đã được trân trọng cất giữ trong Thánh đường như một vị Thánh của nền âm nhạc quốc tế, bởi đó là nơi ông đã từng đánh dương cầm trong các Thánh lễ.

    (Còn tiếp)
    Nguyễn Thị Tê Hát

    Last edited by Nguyenthitehat; 07-02-2017 at 06:46 PM.
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  3. #103
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Ký sự: Về Miền Đất Hứa #2

    Quảng Trường Old Town:




    Đây là nơi tập trung các quán hàng rất sầm uất, nhất là các quán cafe được thiết lập ngoài trời dưới những chiếc dù trắng thật to, căng lên thành từng quán một. Những ngọn lửa bập bùng được trang trí một bên quán cho lung linh khung cảnh về đêm. Những chiếc chăn đắp màu vàng đậm vắt sau những ghế ngồi như dành cho khách sưởi ấm. Ánh nến lung linh trên bàn với giây điện kết chung quanh tạo nên khung cảnh thật lãng mạn... càng về khuya, khách từ đâu kéo đến càng lúc càng đông, không biết họ là du khách hay là khách địa phương... gió thu xe-xe lạnh, cái lạnh nhè nhẹ đủ để những cặp tình nhân níu tay nhau, kéo vào quảng trường như trẩy hội.


    Dùng bữa trưa tại một nhà hàng VN nổi tiếng nhất thành phố. Thoạt đầu tôi cũng chẳng tin tưởng cho lắm với tài nghệ nấu bếp của các ông bà người miền Bắc sau năm 75. Cách nấu ăn của họ thật nghèo nàn, qua loa đến ăn không được, miễn cưỡng ngồi vào bàn với mọi người, nhưng tôi đã lầm, không những tôi mà mọi người đều lầm... những món ăn đem lên bày biện trên bàn thật ngon, đĩa thịt gà luộc cả một nghệ thuật, những miếng thịt gà vàng thơm, da mỏng dòn không xương được khéo léo xếp lên đĩa, những đĩa thịt kho, đậu xào, cũng như cách chiên đậu hũ làm ai cũng phải tấm tắc khen, chẳng thế mà chủ tiệm đã có cả 10 tiệm ăn khắp Balan, kể cả tại Hà Nội. Chủ tiệm là người Hải Dương miền Bắc, thật là một đầu bếp tài giỏi. Bước ra khỏi tiệm, ai cũng hài lòng vì đã có một bữa ăn trưa thật tuyệt hảo... một bữa ăn chắc không có dịp trở lại để thuởng thức.


    Cũng tại Balan, chúng tôi đi Czestochowa, nơi có Thánh đường Đức Bà Đen tại tu viện Jasna Gora, đây là di tích thiêng liêng nhất của Quốc gia Balan. Biểu tượng Đức Bà Đen trong nhà thờ rất nhiệm mầu, nhiều phép lạ đã xảy ra vào năm 1655, khi quân đội Thụy Điển toan xâm chiếm Czestochowa, một nhóm binh-sĩ Balan đã cầu nguyện trước tượng Đức Bà Đen, họ cầu xin được cứu thoát và kẻ thù đã rút lui. Vào ngày 1 tháng 4, 1956, Vua John II Casimir đã phong Vương miện và tuyên bố Đức Mẹ Czestochowa là "Nữ Vương của Balan".


    Thành
    Phố Cổ và Đồi Waewl:

    Chuyến hành huơng đưa chúng tôi đi thăm trung tâm thành phố cổ và đồi Waewl nổi tiếng của Balan. Đi trên con đường mà nhà Vua cùng đoàn tùy tùng hay diễn hành, cũng là nơi ở của những quan chức trong triều đình xưa cũ. Thành phố cổ kính tuy nhỏ nhưng cũng có hơn 200 ngôi Thánh đường, có một Thánh đường thật là nhỏ, nhỏ đến nỗi 12 Thánh Tông Đồ của Chúa không thể nào len chân vào bên trong mà phải đứng cả ngoài sân. Những ngôi Thánh đường trong thành phố rất gần nhau, và cũng từng là các pháo đài kiên cố bảo vệ dân thành Balan chống quân xâm lược.

    Thành phố có lối kiến trúc cổ kính cả ngàn năm, nằm trên một ngọn đồi giữa cảnh thiên nhiên trông thật nên thơ, tuyệt đẹp mà chúng ta thuờng thấy trên các tấm card bày bán khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi còn được đưa đi thăm lâu đài, nơi yên nghỉ của các vị vua và các vị anh hùng của Balan qua các triều đại. Trong lâu đài này còn có 2 phần mộ rất mới của cố Tổng Thống Balan và đệ nhất Phu Nhân, vừa qua đời cách nay mấy năm trong một tai nạn máy bay. Trên phần mộ của 2 người, lúc nào cũng phủ đầy hoa hồng đỏ, tỏa huơng khắp cả phòng.

    Trung Tâm Lòng Thuơng Xót Chúa và Nữ Thánh Faustina:




    Ngày hôm sau, chúng tôi thăm viếng TT Lòng Thuơng Xót Chúa vào ngày 14, tháng 9, 2014, đúng ngày kỷ niệm79 năm thành lập Dòng Nữ Tu Lòng Thương Xót Chúa. Một nghĩa trang nhỏ, nơi yên nghỉ của các nữ tu nằm lặng lẽ một bên lối đi lên Thánh đường. Tiếng chuông đổ liên hồi như kêu gọi giáo dân mau đến cho kịp Thánh lễ sáng Chủ Nhật. Họ lẫn trong giòng người hành hương kéo đến càng lúc càng đông, nơi đây cũng chính là nơi yên nghỉ của Thánh Nữ Faustina Kowalska. Thánh nữ Faustina là người đã được gặp gỡ Chúa với những luồng ánh sáng chiếu ra từ trái tim Người. Sau những lần gặp gỡ Chúa, Thánh Faustina Kowalska đã trở thành Tông đồ, là thư ký và là sử gia của Chúa. Cô đã tường thuật và ghi chép tất cả chi tiết những lần gặp gỡ và lời Chúa. Lời Chúa nhắn nhủ trong ghi chép của Thánh Faustina là: "Chúa đến không phải để kết tội mà là để cứu vớt"...bởi sứ điệp của Chúa là đem hy vọng chứ không phải đem thất vọng.



    Bước vào bên trong Vương Cung Thánh Đường, nơi yên nghỉ của Thánh Faustina. Xương cốt được đựng trong một chiếc hòm trắng nhỏ đặt trên bàn thờ của Bà... Bên ngoài, nhìn lên phòng ngủ trên cao, cửa sổ đóng kín, một bệ trồng hoa màu hồng rũ xuống trên bức tranh to của bà được treo bên dưới cửa sổ, nhìn ảnh bà, tôi liên tưởng cách nay hơn 100 năm, nơi căn phòng ấy có một người con gái thánh thiện đã từng gặp gỡ Chúa để trở thành chứng nhân lịch sử của Lòng Thuơng Xót Chúa ngày nay. Bà được phong Chân Phước vào năm 1993 và năm 2000, bà được phong Thánh. Năm 1985, ĐGH John Paul II đã gọi quận Lagiewniki là "Thủ Đô Lòng Thuơng Xót Chúa".

    Ra khỏi Vương Cung Thánh Đường, chúng tôi dạo quanh khuôn viên, trời lành lạnh, sương mù lãng đãng, cảnh vật thật yên tĩnh. Trong khuôn viên, một bức tranh chân dung Chúa rất sống động được vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng nào đó trông thật là truyền thần, nhất là đôi mắt, đôi mắt nhân từ bao dung nhưng rất thiết tha, lôi cuốn… Đứng ngắm bức tranh như bất động, tự dưng cảm thấy lạnh người và bối rối khi nhìn càng lâu vào đôi mắt Chúa, đôi mắt như mời gọi, như muốn xoáy vào tâm hồn người xem làm tôi xao động ... đôi mắt ấy như vẫn theo tôi mãi cho đến lúc này.


    Chúng tôi đi thăm quê hương của Đức Thánh Cha John Paul II. Vị Á Thánh ngày nay tại Wadowice, viếng ngôi nhà Ngài đã từng ở, ngôi Thánh Đường nơi Ngài rửa tội. Tại đây trưng bày những hình ảnh về Ngài qua những năm tháng trong triều đại Giáo Hoàng, cũng như hình ảnh các chuyến về thăm quê hương của ĐTC.

    (Còn tiếp)
    Nguyễn Thị Tê Hát

    Last edited by Nguyenthitehat; 07-02-2017 at 06:47 PM.
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  4. #104
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Ký sự: Về Miền Đất Hứa #3

    Trại tập trung Auschwitz
    của Đức Quốc Xã:


    Ngoài những di tích lịch sử về tôn giáo, chúng tôi được đi xem trại tù Auschwitz, là trại tù lớn nhất trong các trại tù của Đức Quốc Xã tại Balan vào năm 1939. Trại này gồm 3 trại chính:

    Auschwitz I - Trung tâm hành chính:

    Nơi làm việc của các bác sĩ, cũng là nơi dùng các tù nhân Do Thái, kể cả trẻ em để thí nghiệm các loại thuốc, hay mổ xẻ để tìm hiểu thêm về y học.




    Auschwitz II - Trại hủy diệt mầm sống con người
    :

    Film ảnh, sách báo đã tốn biết bao giấy mực, nhưng vẫn không lột tả được hết cảm xúc bằng khi tận mắt nhìn thấy những hình ảnh, vật chứng dã man đối với người Do Thái, theo một số tài liệu cho biết có khoảng 1,1 triệu người Do Thái, gần 500,000 người Âu châu và người Nga đã bị tiêu diệt tại trại này.

    Lần lượt đi qua các phòng giam chật hẹp, tối tăm, chúng tôi được dẫn xem phòng giam của Thánh Maximilian Kolbe, một tu sĩ Balan thuộc tu viện dòng Fransico. Người đã tình nguyện chết thay cho một tù nhân trong trại. Thi hài của Ngài được hỏa táng vào ngày 15 tháng 8, đúng ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời. Thánh Kolbe đã được cố Giáo Hoàng John Paul II phong Thánh vào ngày 10/10/1982 và tuyên bố Thánh Kolbe là Liệt sĩ của các tổ chức thiện nguyện.




    Nơi đây giam giữ những người không thể lao động như đàn ông yếu ớt, cũng như đàn bà và trẻ em. Sau khi đã tắm rửa, cạo đầu, trần truồng, họ bị lùa vào một phòng chật hẹp và bị tiêu hủy bằng hơi ngạt.



    Ở trại này có một dãy nhà chia ra từng phòng, ghép bằng kiếng cho du khách xem những hiện vật bên trong cất cao như núi, khiến người xem không khỏi rùng mình kinh sợ.

    Một phòng trưng bày tóc. Tóc của đàn ông, đàn bà, trẻ em đã bị cạo trước khi chết, giờ chỉ là một núi tóc rối khô màu tro và quân đội Đức đã dùng tóc người Do Thái để bện thành những giây cáp neo tàu, hay thành những tấm thảm. - Một phòng chất đầy những đôi giầy, đôi boots của trẻ em - Bên cạnh là phòng chứa giầy đàn ông, đàn bà, những đôi giầy cao gót sang trọng như thể hiện giới thượng lưu của Do Thái thời ấy. - Một phòng chứa kiếng cận, những đôi kiếng trắng đủ loại nhưng cũng nói lên giới trí thức của người Do Thái - Một phòng chứa hành lý mà người Do Thái mang theo, trên những chiếc va-ly bằng da, họ cẩn thận viết tên, số ký danh của mình vì tin tưởng sẽ được định cư ở một nơi nào đó. Cuối dãy là một phòng chứa đầy những vật dụng như ấm, nồi, cà-mèn, bàn chải đánh răng, ca uống nước.v.v.... Ghê quá, chóng mặt khi phải nhìn những di vật ấy, thật là dã man, kinh khủng, ghê rợn mà không thể nào diễn tả nổi, bởi thế cho nên cho dù gần 100 năm qua, người ta vẫn cứ lần lượt lôi những tên đồ tể Nazi ra xử tội.







    Auschwitz III- Trại lao động:



    Rời trại Hủy diệt, chúng tôi đến trại Lao động cách đó không xa. Bước vào những dãy nhà dành cho những người còn sức lao động. Chỗ ở, chỗ tiểu tiện, tắm rửa thấy rùng mình ghê tởm đến không muốn nghĩ đến lúc này. Sau khi trại II đã giết người tập thể bằng hơi ngạt, những tù nhân ở trại lao động III này sẽ đến lượm lặt những vật dụng không thể thiêu đốt được như răng vàng hoặc những bộ phận chưa kịp tiêu hủy để dùng vào các kỹ nghệ khác.

    Bước ra khỏi những nơi ấy, đầu óc tôi quay cuồng, chóng mặt, lợm giọng, cảm tưởng như nghe đâu đây có những âm thanh xiềng xích kéo lê, tiếng rên xiết, và dường như có cả những ánh mắt đau đớn tuyệt vọng đang nhìn theo...


    Nhặt một viên đá tròn, dài nhẵn đẹp trên lối đi, định mang về làm kỷ niệm nơi tôi đã đặt chân đến như mọi chuyến đi tôi vẫn thường làm... vừa cầm lên, mọi người trong chuyến đi vội vã lên tiếng ngăn cản, họ nói những gì trong trại này đều thuộc về những người đã khuất, không nên mang về, không tốt... nghe như những lời "dị đoan", tôi vẫn giả lơ như không nghe, vừa đi vừa xoa viên đá trong lòng 2 bàn tay như một món quà đặc biệt... trời bắt đầu nhá nhem khi xe bus ngừng trước cửa khách sạn, mọi người lần lượt đi vào trong, tự dưng chùn tay không dám mang viên đá theo...viên đá không nằm chen nhau trên lối đi trong khuôn viên trại tù Đức Quốc Xã mà lại nằm im lìm lẻ loi trên một góc ghế ngồi của xe bus...

    Sau bữa cơm tối, trở về phòng, một mình ngồi ghi chép lại những gì trong ngày, cứ nghĩ đến những hình ảnh đã trông thấy chiều nay làm tôi rùng mình ghê rợn, cứ nghĩ đến là không sao chợp mắt…


    (Còn tiếp)
    Nguyễn Thị Tê Hát

    Last edited by Nguyenthitehat; 07-02-2017 at 06:51 PM.
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  5. #105
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664

    Cám ơn admin / chi PV đã giúp hồi phục postc ủa HX .

    Chào chị Nguyễn Thị Tê Hát .

    ( tạm cất bài )


    HX sẽ nhờ xoá post này sau để không làm đứt mạch ký sự của chị Tê Hát .

    Hi Kim .
    _____

    " Cam on HX, chi nghi HX cu post lai trong bai viet cua chi, khong sao dau, su cam nhan cua HX co the cung la cam nhan cua nhieu nguoi nhung ho khong viet ,

    HX post lai nhe! va chi se comment ve su chia xe cua HX.

    Thank you and have a great day,
    Chi Tehat "

    ____

    Chị Tê Hát mến : Để bài viết của chị được liền lạc , HX đã cất bài viết của HX vào nơi khác , sẽ mang bài vào sau .
    Chị TH viết tiếp nhé , bài chị viết hay với hình ảnh mang tính cách lịch sử tường
    thuật giá trị . HX , Kim , chị Phương Vy ... và phố chờ đọc .
    Last edited by HXhuongkhuya; 11-04-2016 at 04:19 AM. Reason: Tạm cất bài , sửa post

  6. #106
    K chào chị NTTH, HX,
    Cảm ơn chị TH rất nhiều đã quay về phố sau một thời gian dài vắng bóng.
    Em theo đọc bài của chị từ nhiều năm trước.

    K để lại dấu tay ở cả 2 nút cảm ơn và thích.
    Lý do để lại nút "like" vì đọc đến đoạn chị để lại viên đá trên xe bus, cảm giác hồi hộp trong K nhẹ bẫng, như trút được gánh nặng.
    Nói chung, những tháng gần đây, K tránh đọc những bài viết, thông tin nặng nề.
    Nhưng ký sự này của chị rất hay và bổ ích, nên K đón đọc mấy hôm nay.
    Một lần nữa cảm ơn chị.

  7. #107
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    HXhuongkhuya: Đã viết rồi thì đâu cần phải xóa, HX yên tâm đi.

    Cám ơn Kim đã vào đọc những bài chị viết, cũng như cám ơn em và HX đã theo dõi bài viết này của chị.

    Chúc 2 người một cuối tuần vui nhé!

    Thân mến,
    Chị Tehat
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  8. #108
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Ký sự: Về Miền Đất Hứa #4
    Praha


    H
    ôm sau, khi mặt trời còn chìm trong giấc ngủ, trời mù sương, chúng tôi lên đườngđi Tiệp Khắc bằng xe bus, đến thủ đô Prague và lưu lại đây cả ngày. Ở đây, chúng tôi viếng Nhà thờ Chánh tòa nổi tiếng thành Vitus, Nhà thờ Đức Mẹ Chiến Thắng, đây là một điểm hành hương quan trọngvà nổi tiếng trên thế giới. Ngôi Thánh đường này đã được Unesco công nhận là di sản Quốc tế. Trong Thánh đường có bức tượng đẹp của Chúa Giêsu Hài Đồng, tượng chỉ cao 47cm, rất linh thiêng, khách hành hương đến đây cầu nguyện được bình an cũng như xin ơn khỏi bệnh. Nhiều người đã quay trở lại tạ ơn khi họ được nhậm lời. Một cầu thang hẹp dẫn lên tầng trên, nơi trưng bày những bộ y phục của Chúa Hài Đồng do các Quốc gia gởi tặng, trong đó có một bộ y phục màu đỏ mang đến từ Việt Nam.


    Đặc biệt tại thành phố này có cầu Charles còn được gọi là cây cầu Tình Yêu. Cầu được bắc trên sông Viltava, được xây từ năm 1357, cầu dành cho người đi bộ. Không những nổi tiếng với những 30 tượng đúc của các Thánh Tông Đồ và các bức tượng khác, mà còn nổi tiếng trên thế giới bởi những ổ khóa mà các đôi tình nhân đã một lần ghé đến, để lại trên cầu như muốn khóa chặt lời thề của nhau với hy vọng tình yêu của họ sẽ không bao giờ chia xa...

    Khách qua lại nườm nượp trên cầu, chiêm ngưỡng những bức tượng đúc 2 bên thành cầu,
    chụp hình lưu niệm, hay ngắm những bức tranh hí họa mà các họa sĩ đang ngồi vẽ 2 bên cầu, hoặc tì tay trên thành cầu nhìn giòng nước xanh phía dưới từ từ trôi.


    Chúng tôi đến xem Đồng Hồ Thiên Văn nơi mọi người đang quy tụ. Ở đây tràn ngập tiếng cười nói với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tiếng nhạc inh ỏi náo động cả một quảng trường. Cứ đến gần đầu giờ, đám đông lại chen lấn, kéo đến trước Đồng hồ Thiên Văn. Mọi cặp mắt đều dán chặt lên 2 cánh cửa sổ màu xanh trên tháp cao của Tòa Thị Chính. Hai cánh cửa sổ nhỏ mở ra và hình tượng các Tông Đồ của Chúa từ từ xuất hiện. Ông Thánh Phêrô đi đầu, tay cầm chìa khóa, tiếp theo là các Thánh... khi 12 hình tượng các Thánh lần lượt đi qua, khung cửa sổ nhỏ từ từ khép lại, tiếng chuông kéo lên rộn ràng báo hiệu đầu giờ.

    Đồng Hồ Thiên Văn Praha vẫn chạy đều
    như vậy trong suốt 400 năm qua.

    Đêm hôm đó, phái đoàn hành hương rời Tiệp Khắc để đáp chuyến bay sang Do Thái.

    (Còn tiếp)
    Nguyễn Thị Tê Hát

    Last edited by Nguyenthitehat; 07-02-2017 at 06:54 PM.
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  9. #109
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Ký sự: Về Miền Đất Hứa #5



    Đến Bethlehem khoảng 3g30 sáng. Nghỉ ngơi không nhiều nên mới 7g sáng, xe bus lại đưa chúng tôi từ vùng đất Do Thái đến Palestine, nơi đã in đậm dấu ấn Chúa, dấu tích của Chúa, của Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, từ nơi sinh ra, lớn lên và để rồi chịu đóng đinh trên Cây Thập Giá để cứu chuộc tôi lỗi nhân loại. Bước lần theo những bước chân của Chúa qua con đường khổ nạn mà Ngài đã vác Thập giá và bị đóng đinh…
    Chúng tôi viếng Cổ thành Jerusalem, nơi có Mộ Chúa và đi Đàng Thánh Giá.

    Những con đường đá gồ ghề khập khểnh được làm thành những bậc thang mà 2 bên đường là quán hàng của người Hồi Giáo. Đây là những con đường nhỏ hẹp mà các Ki-tô hữu tin rằng Chúa Giêsu đã vác Thập Giá đi qua để đến nơi bị đóng đinh …14 trạm tưởng niệm con đường Chúa đã đi … 7 trạm đầu tiên đi qua khu phố của người Hồi Giáo...

    Trong thế kỷ thứ 4, Helena, mẹ của Hoàng đế Constantine đã chuyển đổi sang Thiên Chúa giáo, khi du lịch đến Palestine và xác định vị trí của sự đóng đinh; Hoàng Đế Constantine đã cho xây một ngôi thánh đường tráng lệ. Các nhà thờ khác đã bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần qua các thế kỷ, riêng nhà thờ này vẫn đứng vững cho đến hôm nay, kể từ thế kỷ thứ 12.




    Chúng tôi quay trở lại phần đất của Do Thái, miền đất mà dân Do Thái đã trở về sau mấy chục năm lưu lạc. Do Thái là một vùng đất sa mạc với số dân ít ỏi khoảng 5,4 triệu, và trên toàn thế giới chỉ có khoảng gần 13,5 triệu người. Nhưng phải nói kỹ nghệ của họ thật đáng nể, họ xây cao ốc trên các ngọn núi đá, sa mạc, họ dành đất xây nhà trên đất của Palestine. Những vùng sa mạc khô nóng đã biến thành những cánh đồng trồng cây ăn trái bát ngát. Do Thái nổi tiếng nhất là trái Chà là, những cây chà là cao trông như cây cau, nặng trĩu buồng đã được bao bọc lại, có những con đường chà là rụng đầy lối đi. Không những Chà là mà còn có lựu. Những trái lựu to màu đỏ hấp dẫn được xắp trên các kệ cao của hàng quán hai bên đường, bên cạnh những trái cây khác thuộc vùng nhiệt đới.



    Khi xe đi qua các núi đồi sa mạc dưới cái nắng, nóng bỏng thịt da, làm tôi liên tưởng đến thời xa xưa, khi mà Chúa đi giảng đạo trong 3 năm trời qua các vùng sa mạc hoang vu để đến các làng mạc. Làm sao chúng ta có thể hình dung được hình ảnh Đức Mẹ, một thiếu nữ nhỏ bé đã đi và về qua các vùng cát đá sa mạc ngày đêm khi đến thăm chị họ, bà Elizabeth?




    Thành phố Jerusalem nằm trên một cao nguyên thuộc dãy núi Judean giữa Địa Trung Hải và Biển Chết, là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới, được coi là thành phố của ba tôn giáo: Do Thái giáo; Kitô giáo và Hồi giáo. Các tôn giáo đều muốn xác định Jerusalem là thủ đô của mình, vì họ cho rằng nơi đây chính là nơi của quyền lực.



    Sau khi viếng Thánh Địa của Chúa, chúng tôi dự Thánh Lễ cho Cha linh huớng chủ lễ, trong không khí trang nghiêm thành kính, cái loa phía Hồi giáo phát ra lồng lộng những tiếng cầu kinh của họ như muốn phá sự tôn nghiêm của chúng tôi trong Thánh lễ. Sau Thánh lễ, chúng tôi viếng nơi Chúa Giáng Sinh, khách hành huơng thật đông, họ đến từ khắp năm châu. Mọi người xếp hàng để vào bên trong viếng Ngôi Sao Bạc, Ngôi Sao đã dẫn đường cho ba vua và các mục đồng đến thờ lạy Con Thiên Chúa. Nơi đây, Thánh Helena đã cho xây Thánh đường vào thế kỷ thứ 4.

    Lần lượt đi thăm các thắng cảnh cũng như di tích từ thời Cựu ước đến Tân ước, những nơi có sự hiện diện của Chúa, nhà thờ Kinh Lạy Cha, nơi Chúa thuờng đến sinh hoạt và cầu nguyện với các môn đệ của Ngài. Ở ngoài khuôn viên Thánh đường, có những bảng ghi Kinh Lạy Cha của các nước trên thế giới bằng ngôn ngữ của nước mình, cũng có một bảng được khắc bằng tiếng Việt Nam. Vườn Gethsemane, nơi có Nhà thờ Muôn Dân và Núi Cây Dầu. Trong vườn cây dầu, có cây sống cả ngàn năm, gốc rễ thật to đã được bảo quản bằng một lớp lưới bao bọc chung quanh. Nhà thờ của các Mục Đồng, nơi nghỉ ngơi của gia súc và các trẻ chăn chiên. Nhà thờ này hiện do các Cha ở Pháp sang chăm sóc và cai quản.





    Chúng tôi viếng ngôi Thánh đường trên đồi Golgotha, nơi in dấu cây Thập Giá mà Chúa đã bị đóng đinh. Đoàn người hành hương xếp hàng dài, từng người một khom người vào cúi đầu hôn nơi dấu chân cây Thánh Giá… Sau đó đến viếng Bức Tường Than Khóc, bức tường mà dân Do Thái đã đến cầu nguyện và khóc lóc vì đã không có nơi để về.



    Chúng tôi viếng nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, nơi Đức Mẹ qua đời, sau đó đi viếng phòng Tiệc Ly của Chúa và các môn đệ, cũng như viếng Nhà thờ Gà Gáy, nơi ông Thánh Phêrô đã chối Chúa 3 lần.



    Chúng tôi còn được đi viếng nhà thờ Thánh Joan Tẩy Giả, nơi Chúa thường lui tới giảng dậy với các môn đồ và thăm mộ Lazaro, nơi mà Chúa đã cho Lazaro sống lại sau 4 ngày đã chết. Lối đi xuống mộ của Lazaro sâu với 24 bậc thang, chỉ đủ một người lách mình đi xuống.

    Sau đó tiếp tục đi thăm những thắng cảnh mà trong lịch trình hành huơng đã ấn định...

    Biển Chết



    Biển chết là một trong những kỳ diệu nhất của thiên nhiên, được hình thành khoảng 3 triệu năm trước. Các nhà triết học Hy-Lạp đã viết về Biển Chết và thời của nữ hoàng Cleopatra đã từng khai thác muối, bùn và khoáng chất để chế biến thành xà-bong và mỹ phẩm. Biển Chết được đề cập nhiều trong Cựu Ước và Tân Ước, hầu hết trong các văn bản tôn giáo lớn.

    Biển Chết, nằm tại điểm thấp nhất trên trái đất, là một trong những biển có độ mặn nhất thế giới. So với biển thường,
    muối biển chỉ
    chứa 3%, nhưng Biển Chết chứa muối khoáng 33%, có độ mặn gấp 10 lần nước biển thuờng, nước như không thoát đi, vì thế không có một sinh vật nào có thể sống được. Với độ mặn như vậy nên khi xuống tắm, không cần phao nhưng vẫn nổi bồng bềnh trên mặt nước. Nước mặn đến nỗi cô đọng thành những hình thể san-hô trong suốt có thể cứa rách da, những người phụ trách an toàn trên bãi tắm luôn cảnh giác mọi người không nên để nước biển lọt vào lỗ tai vì đó là một sự rất nguy hiểm...

    Thành phố cổ Jerusalem có tổng cộng 11 cổng đều mở, duy có 1 cổng gọi là Golden Gate nằm trên vùng đất cao là đóng kín, bên ngoài không thể nhìn vào. Những người Do Thái cho rằng cổng chỉ mở khi nào đấng Mesiah vào thành Jerusalem thì Ngài nhất định sẽ đi qua cánh cổng ấy. “Để ngăn chặn đấng Messiah đến sớm”, người Do Thái đã đóng kín cổng theo đúng luật của Suleiman.



    Sáng sớm hôm sau, rời Hotel chúng tôi đi về phía bắc của Isreal. Đường lên núi Tarbo đi qua hải cảng Haifa. Đây là một hải cảng nổi tiếng của Do Thái nên hằng năm đã thu hút nhiều du khách trên thế giới với bờ biển Địa Trung Hải. Hải cảng này như một biểu tượng về kinh tế và kỹ nghệ cao của Do Thái. Ở đây chúng ta sẽ thấy tòa nhà của các hãng nổi tiếng như Microsoft, Phillips, Toyota và có nhiều cơ sở hiện đại. Nhìn sự thịnh vượng và phát triển của một đất nước mới tìm lại từ năm1949 mà cảm thấy chạnh lòng khi nhìn về quê huơng mình. Sự thịnh vượng không những về kinh tế mà còn về quân sự, đã làm các nước Đông Âu luôn lo sợ và e dè khi phải đối đầu. Trong khi ấy, vùng đất của Palestine vẫn lạc hậu, nghèo nàn và lam lũ.



    Con đường lên núi Tabor, nơi Chúa cầu nguyện, nơi mà quỷ đã cám dỗ và thách thức Người. Ngọn núi cao 675m nên xe bus không lên được, ban tổ chức phải thuê xe cho chúng tôi lên thăm Nhà thờ Chúa Biến Hình, nơi đây nhìn xuống biển Galilee thật đẹp và bình an. Chúng tôi viếng Nhà thờ Truyền Tin, nơi Thiên Thần đã truyền tin cho Đức Mẹ cũng như viếng Nhà thờ Thánh Cả Giuse… Sau đó chúng tôi đi du thuyền trên biển Galilee, nơi mà Chúa đã làm nhiều phép lạ như đi trên mặt nước và truyền cho sóng gió, bão tố phải im lặng. Cũng chính tại đây, Chúa đã bảo các môn đệ thả lưới để bắt cá sau khi các môn đệ đã vất vả nhiều ngày, nhưng vẫn không lưới được mẻ cá nào.



    Điều ngạc nhiên không ngờ tại xứ sở của sa mạc, lại có một Galilee với cảnh vật quá đẹp, nước biển như màu xanh lá cây. Nơi đây có những giàn hoa giấy đủ màu sắc được trồng bên ngoài hàng rào nhà, hay nơi những thành cầu mà du khách có thể đứng ngắm vùng biển phía dưới hay chụp hình lưu niệm, nhìn những bông hoa giấy chợt thấy lòng trùng xuống và nhớ quê huơng mình chi lạ.

    Chúng tôi đi viếng Nhà thờ Tám Mối Phúc Thật. Nhà thờ Tối Thượng Quyền, nơi Chúa đã làm phép lạ với 5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5000 người ăn. Viếng Thánh đường Quyền Tối Thượng của Thánh Phêrô. Sau đó chúng tôi đến sông Jordan với cảnh đẹp thiên nhiên giữa khí hậu mát dịu của vùng đất sa mạc, nơi dòng sông mà người Do Thái đã vượt qua để vào đất hứa.

    Tại sông Jordan, Chúa Giesu đã chịu phép rửa bởi ông Thánh Joan Tẩy Giả…. Cha linh huớng cũng lập lại phép rửa tội cho từng người một chúng tôi. Đàn cá nhỏ thật nhiều như không ai lưới tung tăng lượn dưới nước, hay dạn dĩ đến gần tỉa những bàn chân đang ngâm dưới làn nước mát trong xanh …Cũng chính tại dòng sông này theo Thánh kinh, tiên tri Elia đã về trời và Naaman đã được chữa lành bệnh.



    Tại nhà thờ Cana, nơi Chúa Giesu và Đức mẹ tham dự tiệc cưới, Chúa đã làm phép lạ hóa nước thành rượu. Các anh chị mặc áo quần thật đẹp trong Thánh lễ để lập lại lời giao ước ngày nào, chỉ có những người như tôi, lặng lẽ ngồi tham dự phía dưới hay được nhờ chụp hộ những tấm ảnh mang đầy kỷ niệm.



    Để chấm dứt chuyến hành hương 15 ngày, ban tổ chức đã khoản đãi chúng tôi một bữa ăn trưa tại nhà hàng Tiberias với món cá rô chiên là món chính của nhà hàng. Cá rô chính là cá mà Chúa đã dùng để hóa ra nhiều bánh cho 5 ngàn người ăn. Chúng tôi chuyện trò ăn uống vui vẻ bên những ly rượu đỏ, bên những thức ăn ngon mà ban tổ chức đặc biệt dành cho chúng tôi.




    Thế là kết thúc chuyến đi 12 ngày, một chuyến đi mang nhiều kỷ niệm về đạo cũng như về đời... chúng tôi chia tay nhau trong luyến tiếc nhưng cùng hẹn nhau trong một chuyến đi khác.


    Nguyễn Thị Tê Hát

    Last edited by Nguyenthitehat; 07-02-2017 at 06:58 PM.
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  10. #110
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Trở về thăm lại phố xưa
    Để nghe nhung nhớ hong đầy tim côi
    Cuối tuần phố vắng mình tôi
    Lê chân bước mỏi người ơi chốn nào?!!


    Thế là gần một năm mới trở lại căn nhà thân yêu của mình, bước vào bên trong, mọi vật vẫn còn nguyên, chỉ có những bức tranh treo trên tường đã loang lỗ theo thời gian và đã rơi xuống vỡ tan tành, đi khắp căn phòng, lục lọi từng trang sách cũ, tất cả vẫn còn nguyên, đọc đi đọc lại để rồi muốn viết một cái gì đó mà vẫn không viết được, mắt nhìn chăm chăm vào những con chữ thật lâu nhưng lại không thấy gì, chỉ thấy khoảng không … ngồi mãi, ngắm nghía mãi rồi lại khoá cửa đi ra, lại quay trở lại … tự hỏi không viết được hay không dám viết? Hay sợ những con chữ buông ra không giữ lại kịp? Hay sợ những giọt buồn rơi, rơi xuống?

    ………..
    Một ngày cuối tuần đang qua đi, trời bắt đầu về khuya …. Chiều Chủ Nhật Buồn!


    Nguyễn Thị Tê Hát
    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 63
    Last Post: 10-16-2020, 02:26 AM
  2. Replies: 10
    Last Post: 01-04-2015, 09:39 PM
  3. Biệt Thự Nguyễn Thị Tê Hát
    By Nguyenthitehat in forum Không Gian Riêng
    Replies: 9
    Last Post: 05-07-2012, 01:08 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:18 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh