Register
Page 24 of 33 FirstFirst ... 142223242526 ... LastLast
Results 231 to 240 of 323
  1. #231
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by Đậu View Post
    ***
    Ca sỹ nào, khi nhận lời trình diễn, cũng nhận ra tính nết này hết trơn. Vậy mà, hình như, có cậu mợ ca sỹ nào đó cứ bảo là em chả làm chính trị bao giờ? Nghe mắc cười thấy mồ luôn.

    Diễn thôi mà, đâu có thiệt.


    Last edited by Triển; 03-21-2019 at 07:11 AM.

  2. #232
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,604
    Thôi, thế thì thôi vậy, cái gì của Xê ra thì giả cho Xê ra. Cái gì tác giả chối bỏ thì đừng nên hát hò và cũng đừng nên nghe làm chi nữa. Vì sự thế gian là của đáng làm vậy. Amen.
    Nhất trí, đồng ý vì rất có lý. Amen và Alêluda luôn.

  3. #233
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ***

    Nghe nói, một tấm hình có giá trị bằng một nghìn chữ. Đọc một nghìn chữ mất nhiều thời gian hơn là nhòm một tấm hình. Thì như làm vậy, tác động của một tấm hình là rất lớn và được các nhà hoạt động trong phạm trù buôn bán và chính trị khai thác tận gốc rễ.

    Trộm nghĩ, hình ảnh người ca sỹ trình diễn trong một buổi diễn mang chủ đề đấu tranh thì, dù người đó diễn giả hay diễn thật, đều có tác dụng tuyên truyền cho mục đích chính trị. Ca sỹ nổi tiếng thì tác động lớn. Ca sỹ kém nổi thì tác động cũng kém đi. Song le, dù mặt chìm có thay đổi, nhưng bề nổi vẫn mang tính tuyên truyền. Hình như, nhiều người không nhận ra hoặc xem nhẹ vị thế này?

    Còn những ca sỹ khác, dù không tham gia các chương trình văn nghệ đấu tranh nhưng hát nhạc lính, nhạc đấu tranh thì vẫn làm công tác tuyên truyền chính trị vì người lính là tiền đồn bảo vệ và chiếu đấu cho ý thức hệ trái nghịch với phía đối phương. Hát nhạc lính là thể hiện tâm tư, tình cảm của người lính đối với con người và đất nước. Thì như làm vậy, hát nhạc lính phải nghiêm túc. Không được hát sai hoặc tùy tiện sửa đổi ca từ. Tác phong phải đứng đắn nếu như đang mặc quân phục. Tôi nhớ, hình như cũng đã lâu rồi, có anh ca sỹ nào đó thể hiện nhạc lính mà mặc quân phục không đúng quân cách nên đã bị người xem phê bình gắt gao.

    Hiện nay, có một số ca sỹ về Việt nam để trực tiếp lao động ca hát hoặc ngồi vị trí gíam khảo trong các buổi sanh hoạt văn nghệ. Thì như đã giải trình, họ đang làm công tác tuyên truyền cho việt cộng. Trước mắt là làm sáng tỏ Nghị quyết 36 để lôi kéo thêm số người đổ vào Việt nam. Mưu đồ này được kín đáo che dấu dưới bao bì là những sân chơi văn nghệ, những hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận khiến nhiều người bị sa chước cám dỗ.

    Nghe nói, nhiều người đổ vào Việt nam để tham gia sanh hoạt văn nghệ vì muốn phục vụ đồng bào trong nước. Ý tưởng thì tốt nhưng phương thức hành động chưa được chỉnh chu và còn nhiều thiếu sót lắm. Nói giả dụ, là chưa có sô diễn nào miễn phí cho đồng bào nghèo hoặc chưa đi đến những vùng sâu vùng xa. Mà chỉ đặt trọng tâm vào giai cấp có tiền của và co cụm địa bàn hoạt động ở mấy thành phố lớn mà thôi. Không biết tiền cát sê dành cho ca sỹ hải ngoại là bao nhiêu? Chắc không đến nỗi tệ? Hình như cũng đã lâu, có người ca sỹ nào đó đổ bệnh đột biến khi hay tin buổi trình diễn sắp đến của mình bị huỷ bỏ vào phút cuối. Người ta đồn là ca sỹ này đã đầu tư công sức rất nhiều vào sô diễn nên khi nghe tin đình diễn thì bị uất khí xung thiên. Nghe thì nghe vậy cho vui cửa vui nhà, còn sự thật ra răng thì chỉ có Giời biết.

    Không biết rồi đây, con số ca sỹ hải ngoại đổ về Việt nam tăng biến như thế nào? Nhưng dù gì đi nữa, trong cái rủi có mầm may chực sẵn, tiệm hớt tóc của anh giai họ Đỗ đã có cơ hội để giới thiệu dòng nhạc ngoại mà không bị mang tiếng chảnh chọe.


    Đỗ thành Đậu

  4. #234
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ***

    Bữa hổm, ghé qua tiệm hớt tóc để hóng chuyện thì được nghe nhạc ghi ta cổ điển. Chắc là anh thợ húi đẹp giai thay đổi dòng nhạc cho đời thêm mầu sắc và vui vẻ. Chứ nghe nhạc ngoại mãi thì cũng phát mệt vì phải đánh vật với ca từ của mỗi bài nhạc. Nói nào ngay, nhạc ghi ta cổ điển không có nhời nên ai muốn hiểu nội hàm của một tác phẩm ra sao thì tùy cơ duyên và lòng hảo tâm. Thì như làm vậy, khách nghe cũng đỡ vất vả.

    Ngoài ra, mức độ định hướng và thâm nhập vào lòng dạ khách nghe cũng còn tùy vào phong cách của nghệ sỹ trình tấu. Nói giả dụ, như bài Rô măng (Spanish Romance) thì được nghe nhiều lần nhưng, có nhẽ, mỗi lần được trình tấu bởi một phong cách khác nhau nên việc lãnh hội cũng lúc này lúc khác. Chả hạn, tiếng đờn dồn dập, trong sáng thì biết ngay là diễu tấu nồng độ của tình yêu đôi mươi. Cái gì cũng phải sốt dẻo, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Còn như tiếng đờn rời rạc, lúc đậm lúc lạt thì là của tình yêu mấy lần hai mươi rồi.

    Nói chả phải khoe, ngày ấy, có anh giai gần nhà có tài đờn rất hay. Hầu như, mỗi tối anh đều ngồi dưới hiên nhà đờn hết bài này qua bài khác. Bao giờ, anh cũng bắt đầu bằng bài Rô măng quyến rũ này. Chả biết anh học đờn lúc nào. Chỉ biết vào một tối đẹp Giăng, nhơn gian chợt thấy anh giai ngồi đờn ngoài hiên nhà. Nhiều cô trong xóm đã mất ngủ vì tiếng đờn của anh nhưng chẳng thấy ai lên tiếng phàn nàn, cầm lên gì sốt? Chắc là mê tài đờn của anh giai chứ gì?


    Đỗ thành Đậu

  5. #235
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ***

    Năm ấy, tôi 13 tuổi. Ria mép bắt đầu mọc lún phún. Nom nham nhở và mất quy hoạch hết sức vì chúng chưa được định hướng. Mỗi lần soi gương, tôi phải lấy ngón tay vuốt vuốt đám ria non trẻ kia để dần dà đưa chúng vào nề nếp. Và mỗi khi qua nhà anh giai hàng xóm giỏi đờn, tôi cũng tìm cách lấy trộm chút bi ăng tin của anh rồi quệt lên đám ria mép lởm chởm của mình để mau chóng đưa chúng vào quỷ đạo. Nói nào ngay, râu tóc là góc con người. Nom râu tóc là biết ngay tính người. Chả cần mất thời giờ thế gian để nom tướng toàn diện này nọ.

    Anh giai hàng xóm giỏi đờn có cô em gái học cùng lớp với tôi. Cô nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng trí khôn thì không thua tôi bao nhiêu. Việc này không có gì là huyền bí vì sách có nói là phụ nữ khôn hơn phụ nam. Trai gái đồng tuổi thì chắc chắn đứa gái phải là lãnh đạo rồi. Còn đứa giai thì là phó lãnh đạo. Sự thế gian là của như làm vậy. Chả cần kiểm tra lá số Tử vi làm gì cho mất giờ hành chánh.

    Gia đình anh là đồng hương với gia đình tôi. Nghe đâu là hồi còn ngoài Bắc, hai gia đình đã quen biết nhau. Nhà anh đầu xóm, còn nhà tôi cuối xóm. Bố Mẹ anh biết với Bố Mẹ tôi, tuy họ chưa là bạn với nhau. Sau này, khi di cư vào Nam, nhà anh lại ở gần nhà tôi nên tình cảm giữa hai gia đình thêm phần sâu đậm.

    Thì như làm vậy, tôi thường qua nhà anh giai hàng xóm giỏi đờn chơi. Trước là nghe anh dợt đờn, sau là nói chuyện với cô và sau rốt là ăn trộm bi ăng tin. Lần nào qua bên đó chơi, tôi cũng làm đủ ba việc trên. Chả khi nào quên sốt. Nếu ngày một ngày hai, tôi không qua thì cô đứng trước cửa nhà tôi réo. Cô gọi tên tôi rõ to. Cả làng cả xóm đều nghe. Tôi phải mau mắn ló mặt ra khung cửa sổ và lên tiếng giả nhời để cô ngừng. Chứ hàng xóm đương cần nghỉ ngơi buổi trưa mà lớn tiếng gọi đò như thế thì sợ tình nghĩa láng giềng sẽ vơi đi. Nói ra sợ xấu hổ, nhiều khi tôi đương mặc quần đùi trong nhà cũng phải vội vàng chạy đến cửa sổ. Khổ thế!

    Một ngày nọ, chả nhớ tại sao, anh giai giỏi đờn hỏi tôi có muốn học đàn không? Câu hỏi của anh làm tôi đứng hình. Anh là thần tượng đờn địch của tôi. Tôi rất muốn nổi tiếng, dù chỉ trong xóm nhỏ, và cũng muốn được nhiều cô mê như anh. Hỏi thế gian, ai mà không muốn sự này? Thì như làm vậy, từ ngày ấy, anh là thầy dạy tôi đánh đàn. Nói chả phải khoe, tôi cũng có chút lỉnh máu văn nghệ trong người nên hành trình tập luyện đờn địch cũng không đến nỗi vất vả lắm.

    Rồi ngày qua đi, qua đi, qua đi. Tôi học được những bài kinh điển của ghi ta ta cổ điển. Nói giả dụ, như bài "Mi Favorita". Tôi mãi mê đờn địch mà quên phứt việc chăm chút bộ ria non trẻ. Tôi quên trét bi ăng tin để định hướng sự phát triển của chúng. Thì "dậu đổ bìm lim", nhân lúc tôi mất cảnh giác râu ria tha hồ mọc loạn. Một ngày kia, sau khi tôi học xong bài đờn này, thì cũng là ngày tôi phát hiện ra sự nhố nhăng của ria riếc nên tôi cạo sạch. Cho ra vẻ đẹp giai bẩm sanh. Chứ đờn giỏi mà râu ria khó coi thì ai dám mê?




    Đỗ thành Đậu

  6. #236
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by Đậu View Post
    ***Một ngày kia, sau khi tôi học xong bài đờn này, thì cũng là ngày tôi phát hiện ra sự nhố nhăng của ria riếc nên tôi cạo sạch. Cho ra vẻ đẹp giai bẩm sanh. Chứ đờn giỏi mà râu ria khó coi thì ai dám mê?




    Thấy có vẻ đẹp giống Trâm quá. Tóc voàng voàng, da coam, coam.

    TB: Tui có yêu cầu thầy Đậu đánh bài guitar, đệm du dương nhạc nền Ai Trở Về Xứ Việt cho cô ký điệu se sẻ Chiều Buồn ca đi!



  7. #237
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,604
    Quote Originally Posted by Đậu View Post
    Chứ đờn giỏi mà râu ria khó coi thì ai dám mê?
    Ngày xa xưa các anh giai xóm em thường nói "thứ nhất có râu, thứ nhì bố giầu." Sau này các em gái Sài gòn sành điệu thì họ bảo "thứ nhất muối tiêu, thứ nhì Việt kiều." Đúng là mỗi thời một gu, chả biết đâu mà rờ.
    Last edited by ốc; 04-04-2019 at 07:05 PM.

  8. #238
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ***

    Phàm sự nói dễ hơn sự làm. Sự muốn và sự được cũng cách xa nghìn trùng. Thì làm vậy, ngày ấy, tôi muốn nổi tiếng đờn địch trong xóm nhỏ nhưng chả được là việc thường tình ở huyện xã. Trộm nghĩ, chả nên buồn tẹo nào vì có nhời chép rằng "mưu sự tại nhơn, thành sự tại Giời" mà. Song le, trong thời gian này, cô em của anh thầy đờn dậy tôi là một phan nữ rất ruột rà nhiệt tình. Cô thường xuyên thúc đẩy và động viên tôi trong việc luyện tập. Tôi còn nhớ, khi tôi đờn trơn tru bà ru bài "Maria Luisa", một bài nhạc nhập môn kinh điển của ghi ta cổ điển, thì cô đã khen hết nhời hết sức khiến lòng dạ tôi muốn rớt ra ngoài đường. Tôi cảm nghiệm được tình huống của anh giai trong ca từ: "tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng dở nhưng nàng khen tôi nhiều và thật nhiều" của người nhạc sỹ nào đó.

    Nói nào ngay, trước khi gặp anh giai thầy đờn thì tôi đã làm quen với nhạc thời trang rồi. Thì cũng tưng tưng bài "Lòng Mẹ", "Thu Sầu" cho vui cửa vui nhà với đám giai trẻ trong xóm mà thôi. Cũng có lúc tôi bạo dạn tự đệm tự hát nhưng xin thú nhận cùng anh chị em và làng xã là tôi hát không được hay. Mà nhẽ thường thế gian thì "tốt khoe xấu dấu"; Cái ưu điểm thời cần phát huy, chứ cái khuyết điểm thì triển khai mần chi cho phiền lòng hàng xóm. Thì như làm vậy, khi anh giai thầy đờn gợi ý là tôi chuyển học đờn ghì ta cổ điển ngay. Chứ như anh giai trong ca từ "tôi ca không hay" đã biết mình "ca không hay" mà còn biểu diễn dzợt le trước mỹ nhơn là chưa đọc sách "Đắc nhân tâm" rồi. Kết quả ra răng, hệ lụy về mô, thì cả làng biết hết rồi. Trộm nghĩ, chả nên nhắc lại chi cho đau lòng xót ruột cố nhơn.

    Ngày xưa, thời học trò hay bầy vẽ tiệc tùng vào dịp Lễ Giáng sinh. Dĩ nhiên là phải có phần văn nghệ văn gừng cho các mầm non nghệ nhơn thi triển tài năng rồi. Nói nào ngay, phần ăn uống có thể phiên phiến cho xong, chứ phần ca hát vui vẻ này mà thiếu sót là xẩy ra chuyện nhớn ngay, là không xong đâu đấy. Năm ấy, tôi được cô em thầy đờn lăng xê lên sân khấu để cống hiến cho quý khán thính giả nhỏ tuổi bài "Maria Luisa". Cảm giác của tôi, lúc bấy giờ, là rất khoái. Bây giờ, nhớ lại cũng còn khoái.


    ***
    Đỗ thành Đậu

  9. #239
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ***
    Sau màn trình diễn định mệnh đó, tôi có thêm nhiều bạn hữu. Mấy chị đẹp gái cùng lớp không còn chê tôi con nít con nôi nữa. Họ tự tìm đến và làm quen với tôi. Mỗi ngày một đông. Đám con giai cùng trường thấy nhiều cô vui vẻ nói chuyện với tôi thì đem lòng ganh tỵ, cùng là ganh ghét ra mặt. Sự này làm tôi khoái chí còn hơn là những tràng pháo tay khách sáo hôm trình diễn. Mấy anh giai học giỏi cùng lớp, ngày thường chê tôi học dốt, cũng bỏ thói thượng tôn mà đến đánh bạn với tôi. Có thể nói, mọi người trong lớp đều là bạn tôi hết. Dĩ nhiên là phải trừ thầy giáo, cô giáo ra rồi.

    Một ngày đẹp giời kia, tôi chợt phát hiện ra một điều huyền bí: Con số bạn nam của tôi nhiều hơn số bạn nữ. Nhưng nhờ Chúa quan phòng, mở lòng mở trí cho tôi nên chỉ qua một chốc tư duy, tôi biết được cội nguồn giải thích cho hiện tượng này. Chẳng qua là mấy anh giai thấy tôi có nhiều bạn nữ nên xung phong đánh bạn với tôi để mưu đồ làm quen với nhóm bạn nữ. Chứ đâu phải mến tài đờn địch của tôi đâu. Tự nhiên tự lành, tôi giở thành môi giới viên bất đắc dzĩ, không có danh phận mà cũng chả có lương bổng gì sốt.

    Phát hiện kịp thời này đã làm tôi buồn dăm phút nhưng sự thế gian nào mà chả qua mau? Thì như làm vậy, ngay sau đó, tôi lên ý tưởng thành lập một công ty môi giới tình cảm để đối phó với sự qua mặt tôi của nhóm anh giai khôn lõi kia. À không. Không phải là công ty mà tôi sẽ lập ra một phan lấp, một hội ái hữu mà thôi. Dĩ nhiên là phan lấp mang tên Đậu Lành rồi. Đậu là tên tôi, còn Lành là tên cô bạn Quản lý của tôi, em anh thầy đờn. Tôi sẽ đặt ra một điều lệ như thế này: Anh nào muốn tham gia phan lấp thì phải đóng lệ phí hẳn hoi. Không đóng phí thì không có cửa. Và cũng không có ngoại lệ gì hết. Mở ngoặc, phan nữ hoàn toàn miễn phí. Đóng ngoặc.

    Tôi không nói cho cô quản lý của tôi biết về kế hoạch phát triển phan lấp này. Tôi âm thầm ra thông báo đến từng phan viên và đích thân đi thâu tiền phí mình ên. Một việc huyền bí nữa là chả có nam phan viên nào phản đối việc thâu phí hết trơn. Anh nào cũng vui vẻ rút hầu bao, đóng góp cho sự nghiệp nhà Lấp. Có nhẽ, họ đã thấu triệt nhiệm vụ và bổn phận trong việc bảo tồn và phát huy lấp Đậu Lành. Còn Lấp thì còn hy vọng có bạn gái. Không Lấp đố mày làm nên.

    Từ ngày làm lấp trưởng, kiêm thâu phí viên, tôi có thể mời cô quản lý Lành đi ăn chè mà bụng dạ an bình. Không sợ thiếu tiền ngang xương bánh chè. Song le, nếu muốn sự này bền lâu, tôi đã phải nổ lực nâng cao trình độ đờn địch mỗi ngày một cao. Phải hạ quyết tâm, quyết chiến này nọ ghê lắm. Nói giả dụ, như bài "Feste Lariane" này, tôi đã luyện tập nửa năm giời.

    Đỗ thành Đậu

  10. #240
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,162
    Quote Originally Posted by Triển View Post

    TB: Tui có yêu cầu thầy Đậu đánh bài guitar, đệm du dương nhạc nền Ai Trở Về Xứ Việt cho cô ký điệu se sẻ Chiều Buồn ca đi!

    Chào Chủ nhà Anh Đậu,
    Đọc lời yêu cầu của sư huynh, ký điệu phải chạy vô viết vài dòng. Dạ tông của se sẻ ở giữa hai tông (C) & (D) vì mỗi lần lấy thử tông hát hò cho nhau nghe, mấy ông đệm đàn bảo là vậy, có bài thì C, có bài D bài này se sẻ chưa bao giờ hát, vừa nghe xong ca sĩ Lâm Thuý Vân trình bày, em chưa tập nên chưa biết có hát đạt không. Nếu anh Đậu mà đánh đệm cho se sẻ hát, em vui xỉu mất tiêu rồi làm răng mà hát chi được, mà chưa được nghe ảnh đánh lần nào. Anh Đậu dán một bài cho bà con thưởng thức đi anh Đậu ơi. Biết chừng nào Chiều mới đánh được một bài đây giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Cám ơn anh Đậu đã viết và chia sẻ vài bài nhạc cổ điển.
    Last edited by chieubuon_09; 04-12-2019 at 03:26 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Hát Cho Nhau Nghe - Thu Hoài Nguyễn
    By Thu Hoài Nguyễn in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 1162
    Last Post: 02-13-2024, 11:54 PM
  2. Nghe, thấy, ngẫm nghĩ...
    By Co may in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 65
    Last Post: 03-22-2014, 11:02 PM
  3. Nghe CD Dạ Quỳnh Hương của Phạm Anh Dũng
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 07-27-2013, 10:08 AM
  4. Nghe tiếng gọi non sông
    By Lotus in forum Âm Nhạc
    Replies: 1
    Last Post: 04-12-2013, 07:18 AM
  5. Nghe,thấy,suy ngẫm
    By Co may in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 30
    Last Post: 01-02-2013, 09:07 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:54 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh