Register
Page 32 of 33 FirstFirst ... 2230313233 LastLast
Results 311 to 320 of 323
  1. #311
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,563
    Chuyện "ân nhân" là người Việt tỵ nạn nhắc nhở nhau thôi chứ những người da đen chưa thấy ai đòi hỏi ai phải "mang ơn" họ cả, cũng tương tự những người đi lính và gia đình những người chết trận đâu có ai đòi cả nước mang ơn mà dân biết nghĩ thì tốt. Nước Mỹ có mấy ngày lễ ghi ơn người lính như ngày Veterans và ngày Memorial. Nếu nói rằng mình đi cầy bở hơi tai đóng thuế trả lương và mua vũ khí cho binh lính Mỹ thì thôi cần gì phải mang ơn, khỏi mừng ba cái dịp lễ đó nữa. Thầy cô giáo trong trường cũng vậy, mình đi cầy chai tay chân để đóng tiền học cho mình hoặc cho con cái thì mang ơn người dạy học làm chi? Trong nhà thương thì cũng thế, mình chắt bóp mới có tiền đóng bảo hiểm y tế đắt như vàng thì nếu bác sĩ y tá chữa bệnh cho mình chả cần mang ơn làm gì.

    Uống nước thì nhớ nguồn nhưng khổ cái nhiều khi đâu có ai biết nguồn ở đâu. Ăn quả nhớ kể trồng cây nhưng cách nào biết ai trồng cây đó?

    Ai rảnh thì đọc thêm về đạo luật Dân quyền 1968 (Civil Rights Act of 1968) do chính phủ Mỹ ban hành sau những đợt biểu tình đòi công lý của người da đen suốt một thập niên 1960. Đừng tưởng hễ có tiền xách ra chợ là mua được căn nhà như mua tô phở. Có tiền mà da có màu cũng khó kiếm nhà cửa để thuê mướn hay mua bán nếu không có luật cấm kỳ thị. Người Việt tỵ nạn sang Mỹ từ 1975 có nhiều nhà giàu, nhà buôn, nhà băng ôm được tiền theo rồi mua mấy căn nhà giữa San Francisco là ok xong cái rụp nhưng nếu không có luật chống kỳ thị chưa chắc người ta thấy dân tỵ nạn chân ướt chân ráo mà chịu bán.

  2. #312
    Biệt Thự
    Join Date
    Dec 2014
    Posts
    864
    Cliff... hanger!




  3. #313
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Mới đọc lóm được bài này. Những chi tiết trong bài nghe quen quen.

    ----
    SUY ĐỒI CHÍNH TRỊ
    VÀ KHỦNG HOẢNG XÃ HỘI,
    KINH TẾ HIỆN NAY TẠI HOA KỲ




    Nước Mỹ là nơi chốn mơ ước của mọi người trên khắp thế giới: một đất nước mênh mông, trù phú trải dài từ hai bờ đại dương, nơi đã khai sinh ra chế độ dân chủ thần kỳ có lịch sử hơn hai trăm năm mươi năm kể từ thời lập quốc, nơi mà con người được sống tự do, sung túc nếu so sánh với phần đông còn lại của thế giới, cũng là nơi mà người dân có cơ hội phát triển tối đa năng lực của mình, để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và cộng đồng. Nhưng thời gian gần đây, những giá trị tuyệt vời này bị đe dọa, bị hoài nghi, hoang mang. Ta thử nhìn hiện trạng của đất nước và tìm hiểu nguyên nhân.

    1 – Xã hội, chính trị và kinh tế hiện nay

    - Kể từ thời nội chiến một trăm năm mươi năm trước, chưa bao giờ xã hội Hoa Kỳ lại phân hóa như hiện nay kể cả thời chiến tranh Việt Nam: phân hóa giữa hai đảng chính trị lớn và truyền thống nhất là Dân chủ và Cộng hòa, phân hóa chủng tộc, phân hóa giàu nghèo, dễ dàng dẫn đến những cuộc bùng phát bạo loạn.

    - Kinh tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng với món nợ hai mươi sáu ngàn tỉ Đô la và sẽ tiếp tục tăng, món nợ vĩ đại này sẽ truyền lại cho con cháu. Tiến thoái lưỡng nan giữa mở cửa để phục hồi kinh tế hay tiếp tục đóng cửa để chận đứng dịch Covid 19 với hơn bốn chục triệu người thất nghiệp.
    -Dịch Covid Vũ Hán tàn phá đất nước, tính đến nay nước Mỹ đã có 3. 6 triệu ca nhiễm, 140 ngàn người tử vong, hơn 3000 tỉ Đô la chi tiêu để đối phó với đại dịch. Nhưng kết quả vẫn vô định: “ Mọi việc đang đi sai hướng – Dr. Anthony Fauci, Giám đốc CDC “, mỗi ngày có thêm trên 70 ngàn ca nhiễm mới, nhiều địa phương không còn kiểm soát được.

    - Đối phó với phong trào “ Black lives Matter” thật thảm hại : Khởi đầu là cái chết của một người da màu bởi một cảnh sát da trắng hung ác và có tư thù với nạn nhân, nhưng nếu việc này xảy ra sau cuộc bầu cử năm nay ( Nov. 3, 2020 ), thì cũng chỉ giống như hàng ngàn vụ xung đột dẫn đến tử vong hàng năm giữa cảnh sát và tội phạm. Nhưng do xảy ra ở thời điểm căng thẳng của dịch Covid 19, của phân hóa chính trị, của mùa tranh cử... đã thổi bùng ngọn lửa thiêu đốt những giá trị tinh thần và vật chất của nước Mỹ.

    - Báo chí tự do, thành trì của dân chủ bị đánh phá, bị Tổng thống gọi là kẻ thù của nhân dân ( enemy of the people ), đến nổi như Đô đốc William H. McRaven viết : “ Tổng thống tấn công báo chí là mối đe dọa lớn nhất vào nền dân chủ của chúng ta trong suốt cuộc đời của tôi “.
    2 – Nguyên nhân:

    Xin được điểm qua nguyên tắc lãnh đạo và thành quả của ba năm, sáu tháng điều hành nước Mỹ của chính quyền dưới thời TT Trump
    - Thông thường, một lãnh đạo quốc gia xem việc đoàn kết, bao dung dân tộc là mục tiêu hàng đầu, mục tiêu quan trọng nhất. Tổng Thống Mỹ là TT của toàn dân Mỹ, chứ không chỉ những người ủng hộ Ông. Nhưng TT Trump thì khác, ông xem những người phản đối ông, những người bên Đảng Dân chủ là kẻ thù, kẻ phá hoại, cũng như xem hầu hết báo chí Mỹ - một nền báo chí tiêu biểu nhất, đại diện cho đệ tứ quyền của nước Mỹ và thế giới là fake news, là thổ tả, săn lùng phù thủy ( political witch hunt ), trừ tờ Fox News luôn ủng hộ Ông. Ông kết án những thất bại của nước Mỹ là do đảng Dân chủ, điều này không đúng vì trong ba quyền lực căn bản là Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp thì đảng Dân chủ chỉ có đa số tại Hạ Viện. Còn Hành pháp là chính quyền của TT, Thượng Viện đa số là Cộng hòa, Tối Cao Pháp Viện cũng của bảo thủ ( Cộng hòa ).

    Nguyên tắc căn bản nhất để có dân chủ là phải có tự do báo chí và đối lập, cứ xem các nước độc tài như Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn, các nơi triệt tiêu hai yếu tố then chốt này thi dân chủ chỉ là hoang tưởng. Nước Mỹ thời nào cũng vậy, như dưới thời hai TT gần nhất là Geoge Bush và Obama, họ xem việc bị chỉ trích, phê phán là tự nhiên và cố gắng làm việc với đối lập, thỏa hiệp và tôn trọng lẫn nhau để tìm một giải pháp chung. Cho nên, đổ những thất bại của đất nước cho thiểu số đối lập là hành động thiếu lương thiện và vô trách nhiệm.
    -Tổng thống chỉ thích nghe những lời xu nịnh, xa lánh những người trung thực dám nói thẳng suy nghĩ của mình, đó là lý do mà trong nội các của Ông có hàng loạt người đáng kính từ chức hay bị cách chức, như các Đại tướng James Mattis, John Allen... Ông cũng tìm mọi cách để hủy bỏ tất cả những thành tựu của người đi trước -TT Obama- mà nước Mỹ đã tốn bao nhiêu công sức mới có được. Ông chủ trương co rút để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, như rút khỏi Hiệp Ước Biến Đổi Khí Hậu của thế giới, rút khỏi W. H. O ( Tổ Chức Y Tế Thế Giới ) trong mùa đại dịch, rút khỏi Hiệp Ước Giải Trừ Vũ Khí Hạt Nhân của sáu nước với Iran, rút khỏi TPP - một Hiệp Định Kinh Tế với các quốc gia đồng minh có mục đích bao vây Trung Cộng, Ông báng bổ khối Nato, xung đột liên tục với các quốc gia đồng minh truyền thống... Co rút, cô lập để làm cho nước Mỹ vĩ đại?! Một chính sách không thể nào hiểu được của TT Trump. Tổng thống Obama khác hơn, như trong diễn văn nhậm chức lần hai, Ông nói : “Nước Mỹ là bạn của mọi quốc gia và mọi người. Nước Mỹ đã hạ gục chủ nghĩa Phát Xít và chủ nghĩa Cộng sản bằng những liên minh vững chắc và niềm tin bền bĩ “.

    -Thông thường hai đảng Cộng hòa và Dân chủ luôn đối lập, nhưng khi có một biến cố lớn, nguy hiểm cho nước Mỹ và người dân Mỹ, như trong hai cuộc thế chiến hay biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì cả nước một lòng đoàn kết để đối phó. Tại sao ngày nay nước Mỹ lại phân hóa và chia rẽ đến như vậy trong dịch Covid 19 và phong trào BLM.

    -Một trong những nguyên nhân làm món nợ công tăng trưởng khủng khiếp là Đạo luật cắt giảm thuế được TT ký ban hành năm 2018. Theo Tổng thống, đạo luật này nhằm kéo những công ty của Mỹ ở ngoại quốc, đặc biệt là tại Trung quốc quay trở lại nước Mỹ và giảm thuế cho mọi người thọ thuế. Nhưng sau hai năm ban hành, việc quay trở lại nước Mỹ của các công ty chưa có kết quả, còn việc giảm thuế chỉ tác dụng cho người giàu, trong đó có TT và gia đình.

    Nhiều người giàu thấy bất nhẫn và xin được nộp thuế nhiều hơn, như tỉ phú Warren Buffet, hay như lời tuyên bố cảm động của nhóm “ Millionairs of Humanity “ – Triệu Phú vì Nhân loại: “Không như hàng trăm triệu người bị tác động vì Covid Corona trên khắp thế giới, chúng tôi không sợ mất việc, mất nhà cửa, hay mất khả năng nuôi gia đình. Chúng tôi có quá nhiều tiền. Nên làm ơn cho chúng tôi đóng thêm thuế. Hãy bắt chúng tôi đóng thêm thuế. Đó là chọn lựa đúng. Giải pháp duy nhất “ ( VOA ngày July 14, 2020). Nó khác xa với việc cố che dấu hồ sơ thuế đến cùng của TT Trump.


    - Ứng phó với đại dịch Covid 19 : Như ta biết, nước Mỹ có nền khoa học tiên tiến và một tiềm lực kinh tế mạnh nhất thế giới, lại cách xa các ổ dịch nửa vòng trái đất, nhưng khi đại dịch này thâm nhập vào nước Mỹ, chính quyền đã ứng phó một cách chậm chạp, yếu kém, tệ hại nhất, dẫn đến thảm họa : 4.6 triệu ca nhiễm, 154 ngàn người tử vong, mỗi ngày có thêm hơn 75 ngàn ca nhiễm mới, ( tính đến ngày 29 tháng 7 ) – tất cả đều cao nhất thế giới, phải chăng đây là Make America Great Again của TT Trump.


    Có lẽ nước Mỹ chưa bao giờ phải đón nhận sự khinh bỉ, bị nhìn bằng nửa con mắt của thế giới như ngày nay. Sự rối bời, lúng túng và thiếu một chính sách nhất quán và triệt để giữa trung ương và địa phương là nguyên nhân chính yếu. Bản thân Tổng thống có cái nhìn, cách đối phó một cách sai lầm và đầy cảm tính khác với giới khoa học. Như lúc đầu Ông cho dịch Covid 19 chỉ là cơn cảm xoàng sẽ tự động hết, khi dịch bùng phát, Ông đề nghị dùng thuốc ký ninh trị sốt rét, rồi thuốc tẩy rửa để điều trị. Sau đó, Ông dứt khoát không đeo mask, điều đơn giản này đã là tấm gương cho những người ủng hộ Ông, họ cũng không đeo khẩu trang, việc này đã tạo thêm nhiều ca lây lan và chết chóc sau đó. Nay, dù Ông đã đeo khẩu trang, nhưng thề sẽ không yêu cầu người Mỹ đeo nó ! Có lúc Ông ca ngợi sự xét nghiệm rộng rãi cho mọi người, nhưng đến tuần qua, Ông lại đề nghị giảm bớt xét nghiệm vì như thế sẽ giảm bớt ca lây nhiễm ! Trời ơi, Ngài TT chủ trương: “che tai, bịt mắt là giải pháp để bớt lây nhiễm“.


    Ông tuyên bố rằng : “Covid 19 là có thật, nhưng việc cố tình thổi phồng con số lây nhiễm là một trò lừa đảo”. Để có thể khống chế con số thống kê, Ông đã ra lệnh chuyển số liệu thống kê thu thập trên toàn quốc từ cơ quan CDC sang Bộ Y Tế, để đến hôm nay “các dữ liệu về Covid 19 biến mất sau khi chính phủ Trump dành quyền kiểm soát từ CDC – theo bản tin của CNBC ngày 16 tháng bảy. Như ta biết, những người làm việc tại CDC ( Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ ) dù là công chức, nhưng cũng là những nhà khoa hoc, Đại học John Hopkins, nơi tổng hợp và công bố các ca nhiễm hàng ngày, là trường Đại học y khoa hàng đầu thế giới, mà theo truyền thống, những nhà khoa học thường đứng ngoài chính trị, nên những số liệu đưa ra của họ đáng được tin cậy hơn nhiều so với Bộ Y tế, một cơ quan thống thuộc Hành pháp, tức Tổng Thống.

    3 – Phần kết

    Nhìn lại trong hơn ba năm rưỡi vừa qua TT Trump đã làm được gì cũng như để lại những hậu quả thế nào, thì có thể thấy viễn ảnh nước Mỹ nếu Ông đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ hai. Một chủ đề then chốt trong kế hoạch tranh cử của Ông là chống Trung quốc để đổ lỗi cho khủng hoảng đại dịch Covid và khủng hoảng kinh tế (theo John Bolton). Né tránh trách nhiệm là việc làm hàng ngày của TT trong suốt nhiệm kỳ. Ông điều hành Quốc gia theo cảm xúc của mình, nặng tính hơn thua, trọng cái tôi quá lớn, thiếu tầm nhìn chiến lược của một nhà lãnh đạo.


    Ông xem thường các Cố vấn cũng như các cơ quan tai mắt Quốc gia như CIA, FBI. Chúng ta ngạc nhiên là sao có rất nhiều người tử tế không thấy được sự giả dối, đóng kịch và quá ích kỷ của Ông?. Những cuộc tranh luận chính trị trở nên tai hại và nhiều người tốt phải im lặng, dẫn đến sự suy đồi của dân chủ trong việc tổ chức quốc gia cũng như sự trỗi dậy của các chế độ độc tài, dân túy tai hại. Ông Trump muốn được như Putin, như Tập Cận Bình thu tóm mọi quyền hành quốc gia trong tay mình. Nhưng nền dân chủ của nước Mỹ không cho phép điều này nên Ông ta liên tục chửi bới và nhục mạ nó.

    Chỉ còn hơn ba tháng nữa sẽ đến ngày bầu cử Tổng thống, một phần Quốc hội và các cơ quan quyền lực trung ương và địa phương. Cầu mong cử tri chúng ta ra khỏi cơn mộng du, đủ sáng suốt để lựa chọn những người lãnh đạo xứng đáng, chấm dứt giai đoạn đen tối lịch sử này của đất nước, phục hồi sự vĩ đại vốn có của Hoa Kỳ.

    Ngô Xuân Vũ
    July 17, 2020.
    (ST chuyển)


    https://banvannghe.com/p39a11550/ngo...nay-tai-hoa-ky
    Đỗ thành Đậu

  4. #314
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365
    Quote Originally Posted by Đậu
    Cho nên, đổ những thất bại của đất nước cho thiểu số đối lập là hành động thiếu lương thiện và vô trách nhiệm.

    Là hủy hoại nền dân chủ.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  5. #315
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    +++

    Đọc lóm ở chỗ khác. Mình đăng lại nhưng không có ý kiến. Chỉ phết lại một ghi nhận trong bài viết: "Đại hội đảng Cộng hòa, nhưng Trump phát biểu tổng cộng hơn 70 phút, Melania nói gần 26 phút, Ivanka phát biểu gần 18 phút, Trump Jr (con trai trưởng của Trump) nói hơn 10 phút, Mitch McConnell, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, phát biểu được … 2,5 phút. Nguồn: NYT"

    RNC 2020, Miền Đất Những Xảo Trá

    Nhã Duy

    Bốn đêm Đại hội Quốc gia Đảng Cộng Hòa 2020 vừa kết thúc. Bốn đêm mang bốn chủ đề cùng các diễn giả khác nhau nhưng mục tiêu và chiến thuật là duy nhất : tung hô tổng thống Donald Trump, tấn công cựu Phó Tổng thống Joe Biden cùng đảng Dân Chủ và cuối cùng là thuyết phục, hay đúng ra là hăm dọa cử tri bằng sự sợ hãi, bằng viễn cảnh đen tối nếu Donald Trump không tái đắc cử.

    Người xem đã thấy, đã nghe những gì cho mục đích này trong suốt bốn đêm qua? Đêm thứ nhất với chủ đề "Miền đất hứa" (Land of Promise) là những phát biểu và bộ dạng đưa người xem quay về thời chiến, với kiểu cách hô hào tựa những sĩ quan Đức Quốc Xã. Hay gần gũi hơn là cũng dễ làm người ta liên tưởng đến cuộc Cách Mạng Văn Hóa hay phong trào Cải Cách Ruộng Đất qua các thước phim tài liệu đã từng xem.

    Cũng tung hô lãnh tụ, cũng đấu tố kẻ thù và tái xác định "chủ nghĩa Trump"- một chủ nghĩa xem Trump như người duy nhất có thể giải quyết vấn đề và cứu chuộc được nước Mỹ, sổ toẹt lịch sử cùng tương lai một nước Mỹ thiếu Trump.

    "Land of Promise", cụm từ của tổng thống George Washington nói về sự phồn thịnh của nước Mỹ được các chiến lược gia của Trump sử dụng tối đa. Bởi nước Mỹ quả thật đã là một miền đất hứa từ bấy lâu. Cho đến bốn năm qua. Khi nước Mỹ bế quan tỏa cảng, xiển dương chủ nghĩa dân tộc cực đoan, kích động tinh thần bài ngoại, thượng tôn sắc tộc và kỳ thị dân da màu, người di dân tị nạn.

    Các diễn giả xem như người dân không hề biết gì về thực trạng kinh tế và dịch bịnh hiện nay khi nói về sự phát triển kinh tế, công ăn việc làm được tạo ra, ngăn chận dịch bịnh thành công... do công sức của Trump. Có lẽ họ cũng không đếm xỉa đến chính cả những tường trình của chính phủ khi GDP xuống thấp cùng thâm thủng, nợ công tăng kỷ lục, 30 triệu người còn đang thất nghiệp và trên 180 ngàn người đã chết vì Covid-19.

    Đêm thứ hai là chủ đề "Miền đất cơ hội" (Land of Opportunity) có phần điềm tĩnh hơn đêm đầu, với những diễn giả chính tất nhiên cũng thuộc gia đình Trump. Trong diễn từ hơn 20 phút, Đệ nhất phu nhân Melania Trump với khuôn mặt lạnh lùng và trang phục bị xem như một nữ quân nhân KGB hay Đức quốc xã, căng thẳng nhìn vào máy chạy chữ để đọc về miền đất cơ hội cùng những lời yêu thương đồng cảm với người dân.

    Một cơ hội của Melania khác xa với thực tế của những người di dân thông thường. Những người đến Mỹ với hai bàn tay trắng, cần cù, chăm chỉ vươn lên, tạo dựng giấc mơ Mỹ, rồi góp phần đáp trả quốc gia đã cưu mang. Họ không đến Mỹ như người mẫu đã được phủ ánh hào quang trên sân khấu. Cơ hội của họ được tặng thưởng từ mồ hôi và nước mắt, từ nhọc nhằn và niềm tin. Cơ hội không đến bằng những tấm ảnh khỏa thân hay trang phục diêm dúa. Câu chuyện của Melania Trump đến Mỹ, trở thành vợ tỉ phú rồi đệ nhất phu nhân, nhìn cách nào cũng không là khuôn mẫu của "miền đất cơ hội".

    Nhưng hơn hết, lời lẽ yêu thương, đồng cảm với người dân từ bậc "mẫu nghi thiên hạ" hay để tô vẽ về Donald Trump có là sự thật? Liệu một người từng công khai tuyên xưng trước công chúng rằng, "Tôi thật sự cóc quan tâm" (I really don't care. Do U?) khi đến thăm một trại tị nạn mà chồng bà nhẫn tâm chia cách cha mẹ cùng con cái, có thật sự quan tâm đến trẻ em hay yêu thương người dân? Và khi chồng bà tấn công bất cứ người dân nào, từ người tàn tật, phụ nữ, cha mẹ tử sĩ, người di dân... với lời lẽ tục tĩu nhất, người dân như đang nghe nói về con người bác ái và đức độ xa lạ nào đó mà RNC 2020 cố nhào nặn ra.

    Với chủ đề "Miền đất những hào kiệt" (Land of Heroes) trong đêm thứ ba, quả ít nơi nào được chọn để tổ chức mà thích hợp hơn là ngay cổ thành Fort McHenry tại Baltimore, nơi khai sinh quốc ca Hoa Kỳ với lời lẽ hào hùng, khí phách, thôi thúc lòng ái quốc. Chủ đề được trình bày bởi phó tổng thống Mike Pence với ngôn từ, trích dẫn được chuẩn bị chu đáo, công phu.

    Chỉ một điều người xem không thấy bóng dáng, cương vị một phó tổng thống Hoa Kỳ mà chỉ thấy một thuộc cấp trung thành, tựa như cựu đại sứ Nikki Harley, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell... cùng hầu hết diễn giả tại RNC 2020 chỉ biết sùng bái, tung hô lãnh tụ trong suốt các đêm. Người dân nghe những lời hay ho về "Land of the Brave" từ những nịnh thần thiếu liêm sỉ, những kẻ đi ngược lời tuyên hứa bảo vệ quốc gia để chỉ tận trung với lãnh tụ. Cho đến lúc chính họ bị hắt hủi, tấn công nếu không còn trung thành hay đắc lực cho Trump như vô số kẻ khác.

    Thay vào đó, người dân nghĩ về những người như Trung Tá Alexander Vindman bị trù dập khi can đảm vạch ra sự thật, nghĩ về hạm trưởng Brett Crozier bị cách chức khi bảo vệ thủy thủ đoàn, nghĩ về bác sĩ Anthony Fauci bị tấn công, hăm dọa khi chọn đứng về với khoa học... Họ là minh chứng cho một thời đại không có chỗ cho những người can đảm, những người hùng thật sự của nước Mỹ.

    Và đêm cuối cùng, đêm của "Miền đất vĩ đại" (Land of Greatness), đêm suy tôn lãnh tụ rực nổ pháo hoa trong khi ngoài Bạch Ốc là vô số người dân tụ tập để biểu tình, phản đối. Dường như sự tung hô lãnh tụ qua các đêm đại hội chưa đủ, Donald Trump đăng đàn tự ca ngợi và đánh bóng mình, tiếp tục vẽ ra viễn cảnh kinh hoàng để gieo rắc nỗi sợ hãi về một nước Mỹ "vĩ đại" không có Trump.

    Thủ thuật ngụy biện rằng, chỉ hoặc Trump hoặc Biden cần chọn một. Nếu Biden thì nước Mỹ sẽ trở nên hỗn loạn, chết chóc, vô trật tự. Nước Mỹ sẽ trở thành xã hội chủ nghĩa, sẽ thiếu thuốc men, sẽ thuộc về Trung Cộng. Một ngụy biện được phóng đại, thậm xưng với logic phi lý vì biện thuyết và chứng liệu dối trá, không nhắm vào lý trí mà đánh vào lòng sợ hãi, cảm xúc và kích động cá nhân.

    Nó có thể phù hợp và hiệu quả với những kẻ đang ủng hộ Donald Trump. Những kẻ được chọn lọc và xem chỉ có họ mới được hưởng cơ hội và vĩ đại của nước Mỹ, không muốn chấp nhận sắc tộc, văn hóa, tôn giáo khác mình. Những kẻ xem những nhóm dân thiểu số khác dù có ôm lòng sùng bái Trump cũng chỉ là những kẻ cố đeo chân, muốn ké theo con thuyền mà họ không được chấp nhận hay thuộc về.

    Nhưng với một nửa dân Mỹ còn lại và cả thế giới, nó trở thành tận cùng của lố bịch, của trò hề không giới hạn. Người ta chưa biết về tương lai không Trump sẽ như thế nào nhưng người ta thấy rõ những bất ổn đang xảy ra bởi sự kích động hận thù, kỳ thị chủng tộc dưới sự lãnh đạo của Trump.

    Hãy nghĩ về diễn giả danh dự của RNC 2020 là vợ chồng những kẻ bị ghép hình tội khi chỉa súng vào người biểu tình chỉ đi ngang nhà mình. Nghĩ về bản tin thời sự một thiếu niên da trắng 17 tuổi cuồng mê Trump đã xả súng vào người biểu tình giữa lúc đại hội đang diễn ra. Và hãy hình dung những giới chức sắc Cơ đốc như Jerry Falwell Jr. lại sẽ đăng đàn để rao giảng lời đức độ và tung vinh Trump như tại RNC 2016, nếu không xảy ra scandal tình dục nhơ bẩn đến khó tin.

    *RNC 2020 đã kết thúc. Như nhiều người đã nhận xét, RNC 2020 là "Đại Hội Trump", không có bóng dáng đảng Cộng Hòa. Quả thật vậy ! Đảng Cộng Hòa tự đánh mất mình và phản bội người Cộng Hòa chân chính khi ra nghị quyết giao toàn quyền hành động cho gia đình Trump rằng, "tiếp tục ủng hộ nồng nhiệt nghị trình của tổng thống Donald Trump và hoãn cương lĩnh hành động cho đến năm 2024" (Resolution Regarding the Republican Party Platform - Republican National Committee). Đảng Cộng Hòa đang ủng hộ một nghị trình và chính sách "Trumpism", gần gũi hơn với những thể chế độc tài, tấn công vào các giá trị nước Mỹ cùng nền tảng dân chủ và hiến pháp Hoa Kỳ. Liệu nước Mỹ nếu tiếp tục dưới quyền Donald Trump có còn là miền đất hứa, cơ hội, hào kiệt và vĩ đại ?

    RNC 2020 là một sô truyền hình sống thực lộng lẫy, hào nhoáng cần được gọi tên là "Land of Liars" - "Miền đất những kẻ dối trá". Không có lời kêu gọi đoàn kết, hàn gắn quốc gia. Nó chỉ phô bày xảo trá, hận thù, chia rẽ và sợ hãi. Những người biết đã quá biết và hiểu rõ. Nó chỉ mở ra cơ hội cho những người còn phân vân, do dự để nhìn vào thực tại mà quyết định điều cần dự phần.

    Hãy nhớ rằng, chẳng ai phải trả giá khi tin vào sự thật nhưng cái giá phải trả là sẽ rất đắt nếu tin vào những dối trá, xảo ngôn.

    Nhã Duy
    28/08/2020

    https://baotiengdan.com/2020/08/28/r...nhung-xao-tra/
    Đỗ thành Đậu

  6. #316
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ++
    Bài hát làm mình nhớ lại "ngày xưa còn bé". Cũng nhờ mình đẹp giai nên mới có vợ.

    Đỗ thành Đậu

  7. #317
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ++
    Chuyện Cổ Nước Ngoài

    Ở làng nọ, có một lão già sống trên trăm tuổi. Không biết ngày thường lão ăn cái giống gì mà mồm thúi hoắc. Những lúc lão mở mồm, người nghe phải vội vàng đeo khẩu trang vì không chịu nổi cái mùi thúi có tính khủng bố cao đó. Tiếng dữ đồn xa. Ngày càng đồn xa nên người trong làng, rồi đến trong xã đều tránh xa lão. Trộm nghĩ, cũng chả có gì lạ, phải không cơ? Nghe đâu là lão còn giai tân. Chả cô nào trong làng trong xã dám cặp kè với lão hết trọi. Cũng là sự dễ hiểu luôn?

    Cả làng xã chả ai biết cái nguyên nhơn cội nguồn đã khiến lão phải mang cái mồm thúi hoắc vô địch đó. Người này bàn thế này. Kẻ khác bảo không đúng. Phải như thế này cơ. Rồi chả ai đồng thuận với nhau hết. Ngày lại ngày, năm qua năm, mọi người trong làng riết rồi cũng chả tha thiết tìm hiểu cái cội nguồn gì đó nữa mần chi.

    Cho đến một ngày kia, có một vị khách vãng lai đi qua làng. Khi nghe dân làng khuyến cáo về lão mồm thúi thì khách cười hè hè ra vẻ xem thường lão lắm. Rồi nói là "nô bích điêu" gì đó. Dân làng nghe khách nói thì lòng dạ bán tín bán nghi. Họ bàn tán xì xào này nọ về khách. Người khách này là ai mà hổng sợ lão mồm thúi? Như đọc được bụng dạ dân làng, khách bèn lấy trong túi quần ra cái khẩu trang hàng hiệu N95 quơ quơ trước mặt mình mấy cái đặng cho dân làng nhòm cho kỹ. Chừng đó, dân làng mới vỡ nhẽ tại răng khách không sợ lão mồm thúi. Rồi thì họ cười lăn ra đất. Cười thật lâu.

    Chờ dân làng cười đã điếu, bấy giờ, khách mới cho biết mình cũng là người làng này từ trăm năm trước và chả lạ gì cái lão mồm thúi đó. Nghe khách tỏ bầy tâm sự, dân làng bèn hỏi tới cái nguyên nhơn khiến lão có cái mồm thúi vô địch. Khách thở dài rồi nhẫn nha kể lại.

    Chuyện rằng: trăm năm trước, trong làng có một thằng nhỏ rất ngỗ nghịch, rắn mắt. Thường ngày, nó leo lên cái cây cao ở đầu ngõ vào làng. Chờ khách bộ hành đi ngang dưới tàn cây thì vạch chim ra mà tè xuống đất. Chắc là nó mắc bệnh ngứa tay?

    Nhiều người trong làng là nạn nhơn của trò chơi mất vệ sanh này. Họ đến méc Thầy Bu nó. Và nó cũng đã bị đòn nhiều lần. Nhưng vì là đứa cứng đầu cứng cổ nên nó chứng nào tật nấy: vẫn thường trèo lên cái cây cao ở đầu ngõ vào làng. Riết một hồi thì chả ai dám đi ngang qua cái cây đó nữa. Khiến nghành du lịch của làng xã bị thất thu một cách nghiêm trọng, trong một thời gian dài.

    Một ngày kia, sẩy có người trong làng đi xa về. Như không hề biết chuyện thằng nhỏ ngỗ nghịch kia, khách thủng thỉnh đi ngang dưới tàn cây ở đầu ngõ vào làng. Bấy giờ, thằng nhỏ cứng đầu đang ngồi trên cây. Thấy khách đi ngang, nó vội vạch chim ra. Nhưng nó chưa kịp tè thì khách đã phóng người lên cây nắm cổ nó, đoạn lôi xuống đất. Khách ra tay nhanh như chớp và chính xác thầy chạy khiến thằng nhỏ hồn tiêu phách tán. Lục phủ ngũ tạng trong người nó chạy loạn cào cào.

    Thấy nó sợ đến mức muốn vãi ra quần, khách sanh lòng thương hại. Không dẫn nó lên phường để bị khép vào tội phá hoại danh hiệu "khu phố văn hóa" của làng đã có bao lâu nay. Mà chỉ đe nó không được chơi trò thiếu hóa đó nữa.

    Thằng nhỏ cứng đầu không chịu thua non. Nó mần đơn lên phường để kiện người khách kia tội ăn hiếp nó. Bấy giờ, hàng ngũ nhơn viên của phường đương lo vận động tranh cử cho lão Trump nên hổng có giờ tra xét mấy chuyện ruồi bu này.

    Khách kể đến đây, chắt lưỡi mấy cái, rồi nói: chắc lúc đó lão sợ đến độ chim cò bay mất tiêu cũng không hay. Từ đó, lão không còn giở trò thiếu văn hóa đó nữa. Nhưng cái mồm của lão thì bắt đầu thúi hoắc vì tuyền nói những nhời bẩn thỉu tanh hôi, khi kiếm cách gây hấn người khác. Lâu ngày, cái bẩn cái thỉu dính chặt vào răng cỏ, môi miết. Lão có đánh răng ngày đêm, rửa ráy mồm miệng thật kỹ thì cũng chả sạch. Có nhẽ, cái bệnh ngứa tay của lão, ngày xưa, đã thay đổi địa bàn?

    Có Giời mới biết.
    Đỗ thành Đậu

  8. #318
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ++

    Bữa qua, Chúa nhật, ngày 8 tháng 11, thằng em rể chạy xe qua nhà mình để mời mình đến nhà nó ăn mừng ông Trump thất cử vào cuối tuần tới. Cái thằng này lạ thật. Mà cũng bạo gan quá sức! Nhè lúc ông Trump mất chức tổng thống mà mổ bò ăn mừng. Chắc nó không sợ hàng xóm láng giềng, những người theo phe ông Trump đang lúc thất vọng tràn lu rồi làm liều? Sẽ gây cho nó những chuyện phức tạp không cần thiết sao?

    Nó còn mời cả mình đến nữa chứ! Chết thật. Mình không đi thì sợ nó chê là nhát cáy. Mà đi thì chưa biết ngày mơi sẽ ra răng? Còn con vợ nó nữa? Tuy vợ nó là em gái mình nhưng từ ngày theo ông Trump thì tính nết thay đổi hẳn. Không biết nó theo chúng theo bạn ra răng mà ra nông nỗi như làm vậy? Nói xin lỗi, nhiều lúc mình không nhận ra nó là đứa em gái ngoan hiền tốt lành ngày xửa ngày xưa nữa.

    Thằng em rể thì hiền như bột. Thương vợ số một. Lại hiểu ý vợ một cây. Vợ chưa nói mà nó đã biết được điều vợ muốn! Chả cần gieo quẻ gieo cung gì sất. Nó bảo sự ấy đặng như làm vậy là nhờ vào kinh nghiệm và lòng thương vợ trên hết mọi sự. Mình trộm nghĩ, thằng này giỏi thật mà còn khiêm nhường quá nhẽ. Giỏi hơn mình nữa. Mình còn có lúc mần vợ phiền lòng. Chứ còn thằng này thì chắc cả đời con vợ nó chả cần phải nhớn tiếng mần gì.

    Ấy thế mà có lúc nó phải chạy qua nhà mình cầu cứu. Nhờ mình lên tiếng công đạo, hòa giải mâu thuẩn giữa hai vợ chồng nó. Chẳng qua cũng tại ông Trump mà ra. Con vợ thì theo ông Trump, nghe đồn là thiên sứ thiên sung gì đó, mần chuyện vác đá vá Giời. Muốn thay đổi bộ mặt nước Mỹ và thế giới theo chiều hướng "Nước Mỹ trên hết". Còn thằng chồng thì chê ông Trump nát nước. Cho là ông Trump trốn thuế chuyên nghiệp, gái gú um xùm, ăn tục nói phét thầy chạy. Chứ có phải thiên sứ thiên sung gì đâu mà phải suy tôn này nọ.

    Thì đó, giữa hai vợ chồng nó có sự mâu thuẫn nhớn. Rồi đến một ngày kia thì chúng nó giận nhau ra mặt. Chồng gọi vợ thì vợ không thèm thưa. Vợ dặn chồng thì chồng giả như điếc. Nói chung, chuyện gọi dạ bảo vâng, trong nhà chúng nó, chỉ còn trong di vãng xa tít mù khơi. Và rồi, cũng có lúc, vì tình hình chiến sự căng quá, thằng chồng chạy qua nhờ mình làm sứ giả để tái lập nền huề bình chung giữa hai đứa nó.

    Người ta bảo, thế gian có bốn cái ngu. Là mần mai, mối nợ, canh cu, cầm chầu. Đến thời đại ông Trump, thì phát sanh ra cái ngu thứ năm là việc tái lập hòa khí giữa người theo Trump và người chống Trump. Nói nào ngay mình biết chuyện này, chứ chả không. Nhưng nếu mình hổng mần thì ai mần cho? Chuyện gia đình em gái mình thì cũng như chuyện mình rồi. Mần răng mần ngơ cho đặng, phải không cơ?

    Lần trước mình chạy qua nhà vợ chồng nó mần màn huề giải. Cả hai vợ chồng nó thống nhứt với mình là nếu ông Trump cho thiên hạ xem hồ sơ thuế của ổng trước ngày bầu cử thì thằng chồng phải bầu cho ông Trump. Và ngược lại, nếu ông Trump còn dấu diếm hồ sơ thuế, thì con vợ phải bầu cho ông Biden. Hai bên đã gIao hẹn, rõ ràng, là như thế.

    Thì như làm vậy, ông Biden đắc cử lần này. Mình hổng chắc là con vợ thằng em rể có bầu cho ông Biden hông? Cuối tuần này, mình phải đến nhà chúng nó điều tra cho ra ngọn ngành.
    Đỗ thành Đậu

  9. #319
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ++

    Thằng em rể đánh điện cho mình, sáng nay. Nhắc mình cuối tuân này qua nhà nó ăn mừng ông Trump thất cử. Mình bảo nó là ráng chờ thêm dăm ngày nữa. Chờ khi kết quả bầu cử được chánh thức chấp nhận từ phía mất cử. Chờ các cuộc kiện cáo lùm xùm từ phe ông Trump thưa gửi được kiểm tra và xét duyệt đầy đủ trong tinh thần cẩn thận đình huỳnh đi đến chỗ kết thúc. Lúc ấy, có ngã bò đánh chén thì cũng chưa muộn và chả ai la rầy mần chi.

    Nó bảo là chờ chi nữa anh ơi. Con vợ nó chịu thua gồi. Không còn càm ràm cuộc bầu cử vừa qua không được trong sáng và trong sạch. Chắc là nó nghe theo chúng bạn. Hoặc là theo mấy nguồn tin ru túp ru tiền chuyên tung tin giả để câu viu kiếm chút cháo lỏng độ nhật. Thằng em rể còn báo cho mình một tin vui thượng thặng là cái bổn kinh gây kinh ngạc người nghe với những nhời nhẽ rất chói tai đã được vợ nó cất ra khỏi những buổi đọc kinh gia đình ban tối. Mình nghĩ, thế cũng phải. Qua cuộc bầu cử vừa rồi, ông Trump thua ông Biden xa tít xa lơ. Như việc vàng đá đã được tỏ tường trước mắt thế gian. Chắc là chả có ai "quan phòng và đặt để ông vào vị trí cai trị đất Mỹ", như nhời kinh đã chép về ông Trump.

    Mình nghe nó nói mà trong bụng cũng vui lây. Có nhẽ, với mình, đây là là tin vui trong ngày, trong tuần và trong tháng luôn. Mình còn hỏi thằng em rể là vợ nó đã bỏ phiếu cho ai? Ông Trump hay ông Biden? Vợ nó có tuân thủ theo quy định do mình đã đặt ra cho hai vợ chồng như nhời giao hẹn của lần huề giải trước đó không? Thằng em giả nhời là không biết anh ơi. Nhưng vợ em nó chịu thua là em mừng hết lớn. Em chả còn cần thứ gì nữa.

    Nghe giọng thằng em rể mừng rỡ như Giời cho vàng, mình nghĩ cuối tuần này mình phải đến thôi.
    Đỗ thành Đậu

  10. #320
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ++

    Canh Lá Mơ

    Tây Độc

    Ngày Lễ Tạ Ơn đến sát nách mà nhóm chúng tôi còn chưa ngã ngũ về của ăn cho buổi họp mặt. Bà bề trên của anh Kình thì “cứ gà Tây đi. Vừa ngon vừa rẽ lại vừa nhiều.” Anh Kình theo phe vợ, bảo là: “ăn gà Tây là có lập trường hòa nhập vào thế giới Tây. Các ông còn nhớ các cụ ngày xưa vẫn dặn là “nhập gia phải tùy tục” chứ? Thì vậy, mình dùng món này để “chủ nhà” vui lòng và tỏ ra mình vẫn nhớ lời các cụ dặn.” Cái nhà anh Kình đến lạ, nịnh vợ thì cứ việc nịnh. Sao lại mang chuyện lập trường lập ấp ra đây mà dọa nhau thế này!

    Anh Dở hơi không chịu “thịt” gà Tây, nói là năm nào cũng ăn thì xòang quá. Năm nay, mình phải “đổi mới”, phải dùng món lạ, cho đời lên hương chứ! Tôi chưa kịp đóan thì anh đã giới thiệu món lạ: Canh Lá Mơ. Chúa lòng lành vô cùng, từ bé đến nhớn, tôi chưa bao giờ nghe đến món canh này. Có nhẽ, tôi nghe nhầm chăng? Dạ, thưa không phải vậy các cụ ơi! Vì sau đó, anh còn đưa ra cái công thức để làm món này nữa. Cũng đơn giản lắm, các cụ ạ! Món này gồm có Lá Mơ, Mắm Tôm, Mẻ và Riềng. Nếu được thêm Củ Chuối nữa thì lại càng hay, còn bằng không thì lấy Hoa Chuối mà bù đắp vào. Bỏ mấy món này vào nồi Giò Heo đã thui cháy xém, rồi ninh cho rừ để gia vị thấm vào thịt thì khi ăn mới thấy cái “hòa nhập” tài tình của các món này.

    Nghe anh Dở hơi tả, tôi phát thèm rỏ rãi. Bấy giờ, tôi mới nhớ lại là gần đây, mỗi khi qua nhà anh chơi, tôi thấy anh bận rộn với chậu cây lá mơ quá sức. Có khi tôi thấy anh tưới nước, lúc thì nhặt lá sâu, rồi làm giàn leo nữa. Chưa hết. Mùa hè, anh mang nó ra ngòai trời cho thóang mát. Khi mùa thu đến, anh sợ nó cảm lạnh nên khiêng cả chậu lẫn cây vào nhà và chăm sóc tỉ mỉ lắm. Ngày đầu tiên, nhòm thấy cây lá mơ trong nhà anh, tôi hỏi anh làm sao mà có được cây đại quý này, thì anh bảo: ông dạy thế đúng lắm! Ở cái xứ lạnh lẽo này, dù ông có tiền cũng chả mua được. Tôi nhờ một anh bạn ở New Orlean lựa lặt rồi gởi UPS cho tôi đấy. Cực lắm chứ chả chơi. Thấy anh vất vả như làm vậy, tôi chỉ còn biết chắp tay xá anh mấy cái mà rằng: con xin thua đại sư phụ!

    Buổi chiều, trước ngày lễ, giời đổ trận tuyết đầu tiên. Dù chả nhiều nhưng cái xóm nhỏ của tôi, nằm bên bờ hồ Michigan, cũng bị phủ một mầu trắng tóat. Tôi đã đến tuổi sợ xúc tuyết, nhưng vẫn thấy thinh thích mỗi khi nhòm nó rơi. Giá như tôi có tâm hồn văn nghệ một tí thì thế nào cũng làm dăm bài thơ về tuyết đấy. Tiếc là giời chả cho phần thanh cao nên phải ngậm ngùi phận bèo.

    Kể ra cũng lạ! Mấy năm rồi, vào giữa tháng 12 hoặc khỏang thời gian lễ Xmas giời mới bắt đầu rơi tuyết. “Năm nay có tuyết sớm thì vào ngày Xmas tuyết sẽ rơi um xùm và sang năm ta sẽ ăn nên làm ra”, người ta nói với nhau thế. Tôi chả tin chuyện này, nhưng nếu ai nói năm nay sẽ xúc tuyết vất vả hơn mọi năm thì tôi sẽ tin như làm vậy.

    Vào ngày lễ, nhóm chúng tôi tập họp tại nhà anh Kình rất sớm và trước cả giờ hẹn nữa. Đấy, ai cứ bảo dân mình chuyên môn đi trễ, dù là đi ăn tiệc, thì tự xét mình lại nhá. Để chủ nhà bớt vất vả, khỏi lo lắng phần ăn cho mọi người, chúng tôi tự mang món mình ưa thích đến. Anh dở hơi mang món Canh Lá Mơ đến thật, các cụ ạ! Thật không tưởng tượng được là anh dám nói dám làm như làm vậy. Gia đình anh chủ nhà có món Gà Tây Chiên Dòn cùng các đồ ăn phụ. Còn tôi thì sốt sắng mang theo một chai sương mù bốn chữ cho phải phép.

    Buổi họp mặt này, ngòai bốn người mà các cụ đã biết, có thêm hai người mới nữa là bà Cả, người vợ yêu quý của anh Dở Hơi, và bà xã tôi. Xin phép các cụ để tôi có vài dòng về danh xưng “bà Cả”, kẻo có người hiểu nhầm anh Dở Hơi nhiều vợ thì tội nghiệp tôi lắm. Gọi chị là bà Cả vì chị là con trưởng trong một gia đình đông con gồm 3 trai và 7 gái. Chị được các em nể vì nên mỗi lúc, trong nhà, anh chị em có chuyện bất hòa thì “Bà Cả” được quyền ra phán lệnh sau cùng. Khi chị lập gia đình với anh Dở Hơi, chúng vẫn gọi chị là “Bà Cả”. Rồi chả hiểu từ bao giờ, chúng nhận ra cái tên “Bà Cả” có vẻ thiệt thòi cho anh Dở Hơi và định bụng sẽ “sửa sai”. Tiếc là lúc bấy giờ, ông anh rễ qúy mến của chúng lại tỏ ra nể nang vợ mình qúa sức lẽ mình. Thế là chúng lờ đi ngay. Thật là Giời định, các cụ nhỉ!

    Bà bề trên của anh Kình gặp được hai bà hàng xóm thì như rồng gặp nước, mừng rỡ quá sức nên nói cười luôn miệng. Bà Cả và Nhà tôi cũng sốt sắng đóng góp vào không khí vui vẻ. Họ nói với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và xém quên chuyện ăn uống nếu phe liền ông không chịu nhắc khéo.

    Cái món Gà Chiên Dòn của vợ chồng anh Kình ngon ra phết. Chả bù cho mấy năm qua, buổi họp mặt nào cũng gà nướng, gà nướng. Ăn riết, ngán thấy mồ luôn. Dù món gà Tây được “đổi mới” nhưng không địch lại món Canh Lá Mơ của anh Dở Hơi. Phe liền ông nhậu món này với rượu Remy Martel. Cứ một gắp thịt lại đánh ực một ly rượu, rồi thở khà ra một phát, nghe thật sảng khóai và nam tử hán lắm. Ai cũng khen anh Dở Hơi khéo tay, chế món giả cầy ngon quá sức lẽ mình khiến thực khách dễ nhầm lẫn, khó nhận ra của giả. Riêng anh thì cứ lấy làm tiếc là không sắm được rượu Đế nên phải dùng tạm rượu Tây. Nói nào ngay, món này dùng chung với bất cứ rượu nào trên thế giới cũng ngon bằng nhau. Cái gì thì tôi không biết, chứ riêng món giả cầy đi với rượu Tây thì phải nói là Đông Tây gặp nhau tại chỗ này!

    Nói thì nói vậy, chứ của giả sao bằng của thật được, các cụ nhỉ? Thì vậy, sau vài tuần rượu, anh Dở Hơi mới đem cái tâm sự “hòai hương” ra giải bầy và than phiền là ở cái xứ Cờ Bông tân tiến này cấm ăn thịt cầy là không hợp tinh thần Hiến Pháp cùng Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Vì rằng: tôi chả thấy điều nào trong Hiến Pháp cấm nhậu thịt cầy. Lại chả thấy khỏan gì trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nhằm nâng cao giá trị của gia súc lên ngang bằng con người cả. Đã không vi hiến, lại chả đụng chạm đến nhân quyền gì sốt mà việc nhậu thịt cầy bị cho vào sổ đen và người “vi phạm” bị phạt nặng. Thế là thế nào? Tại sao người ta được phép hạ con gà, vịt, heo để làm của ăn mà lại cấm hạ “cờ tây”, hở Giời? Ôi, cái xứ Cờ Bông tân tiến hiện đại này thật là khó hiểu lắm vậy thay.
    Phe liền ông vỗ tay hoan nghênh anh Dở Hơi, trong khi phe đàn bà thì ngúyt ngóay. Thế là bàn tiệc, tự nhiên tự lành, chia ra làm hai phe. Tôi bắt đầu ngửi được mùi thuốc súng và nhòm thấy mấy con mắt hình viên đạn chỉa vào anh nên ra dấu cho anh hay. Anh giả vờ như không biết, vẫn làm cái kết luận tỉnh bơ: Cũng may, ông bà mình nhòm xa thấy rộng đã chế ra “phụ bản” của món thịt cầy. Chứ không thì chả biết thế giới này sẽ ra sao?

    Anh Dở Hơi vừa chấm dứt thì anh Kình tiếp nối rằng: trong các nước Cao Miên, Lào và Đại Hàn thì nước Việt mình phát minh ra món nhậu này. Lúc bấy giờ, Sài Gòn được gọi là “Hòn Ngọc Viễn Đông” và mấy nước hàng xóm cứ đòi đến để học cái hay ho của Việt Nam mình. Thì vậy, khi mấy ông Đại Sứ của mấy nước này, sang làm việc tại Việt Nam, được mời ăn món Canh Lá Mơ lấy thảo thì thấy nó ngon quá sức lẽ mình nên mới phô-tô cóp-py cái rì-ci-pi mang về nước của mình.

    Lạy chúa tôi, nghe anh nói thì tôi biết như làm vậy. Chứ có sách sử nào ghi chép chuyện ăn uống rành rẽ đến thế đâu. Thấy tôi còn nghi ngờ, anh nói tiếp: Lạ một điều là cái món này, khi ri cư vào đất lạ, lại được dân bản xứ ưa thích chả kém gì dân mình. Các ông còn nhớ vụ đá banh World cup gần đây ở Đại Hàn không? Đấy, lúc đầu các đội bóng khách dọa tẩy chay, không thèm đá đấm gì hết, nếu người dân nước Đại cứ ăn thịt cầy. Dĩ nhiên, người dân nước Đại đâu có chịu thua. Đá bóng và nhậu thịt cầy là hai chuyện khác nhau mà. Sau đó, các ông thợ đá này xuống nước: thôi, các anh nhậu thịt cầy thì cứ nhậu, nhưng phải đi xa xa. Đừng nhậu gần sân vận động, nơi trận đấu diễn ra nhá. Một lần nữa, người nước Đại làm lơ, chả thèm đá động đến lời năn nỉ kia. Cuối cùng thì, các cụ biết đấy, các đội bóng khách cũng đến nước Đại tham dự đúng ngày đúng giờ. Chả anh nào dám bỏ cuộc cả. Anh Kình kết luận:. Thế mới biết người dân nước Đại chì quá cỡ. Nghe nói, gần đây, họ còn có ý kiến làm thịt cầy đóng hộp để xuất khẩu nữa. Chưa biết xứ Cờ Bông có cho phép món hàng đặc biệt này nhập vào không? Lạy Giời, xin cho việc ấy xẩy ra!

    Thấy hai anh, tự nhiên, thông thái quá sức và xem thường súng đạn, tôi ngạc nhiên lắm. Chả nhẽ lời đồn đại về phép giải độc của món canh này lại xẩy ra nhãn tiền thế ư? Tôi nghe nói là món canh này giúp kẻ thua bạc gỡ lại cả vốn lẫn lời, giúp người thất tình nối lại tình duyên dù ba lần bẩy lượt bị bồ chê, nay lại được sáng mắt trước sự thông thái và mạnh dạn của hai anh bạn vàng. Thật là hi hữu, hi hữu!

    Nghe phe liền ông “luận” về thịt cầy chán chết, các bà rủ nhau ra phòng khách chuyện vãn và xem TV. Chả hiểu họ nói chuyện chi, xem chương trình gì nhưng chặp sau cả ba bà quay lại phòng ăn và tuyên bố: ngày mai đi shopping, Black Friday đấy, tha hồ mua đồ rẻ. Nghe vậy, phe liền ông chỉ còn biết dâng mọi sự khó nghèo trong tay Chúa mà thôi.

    Xin Hết

    http://phovui.vietbao.com/yaf_postsm...aspx#post77685
    Đỗ thành Đậu

 

 

Similar Threads

  1. Hát Cho Nhau Nghe - Thu Hoài Nguyễn
    By Thu Hoài Nguyễn in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 1162
    Last Post: 02-13-2024, 11:54 PM
  2. Nghe, thấy, ngẫm nghĩ...
    By Co may in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 65
    Last Post: 03-22-2014, 11:02 PM
  3. Nghe CD Dạ Quỳnh Hương của Phạm Anh Dũng
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 07-27-2013, 10:08 AM
  4. Nghe tiếng gọi non sông
    By Lotus in forum Âm Nhạc
    Replies: 1
    Last Post: 04-12-2013, 07:18 AM
  5. Nghe,thấy,suy ngẫm
    By Co may in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 30
    Last Post: 01-02-2013, 09:07 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:56 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh